Ai Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm - Chương 0
Phần đệm
"Cốc, cốc, cốc...”
Trong màn đêm vắng lặng, từng tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Thứ âm thanh vang vọng đó truyền khắp hành lang, dội đi dội lại khiến người nghe rợn tóc gáy.
Khuya thế này, ai còn gọi cửa vậy nhỉ?
Lương Tiểu Như nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa.
Hành lang của căn phòng cô thuê không có đèn, tối om om, hoàn toàn chẳng có cách nào để phân biệt hình dáng của từng người, nói gì đến việc nhìn rõ khuôn mặt người khác.
Cô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vút qua tấm nhựa.
Tim cô đập nhanh hơn, lá gan như lớn hơn với câu hỏi: “Ai đấy?”
“Mở cửa!” Giọng nói trầm thấp truyền vào qua cánh cửa sắt lạnh băng khiến trái tim Lương Tiểu Như tê dại, cô như bị ma xui quỷ khiến, lập tức mở khóa.
“Ngươi… ngươi… ngươi...” Giọng nói run rẩy của Lương Tiểu Như vang lên trong không gian tĩnh mịch, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt kẻ đang đứng trước cửa, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Ta, là ma quỷ.” Hai tay của kẻ đó giơ lên, tóm lấy cổ Lương Tiểu Như. Hắn vận sức kéo cô vào phòng, siết chặt cổ khiến cô không thở được. Cô bắt đầu giãy giụa, hai tay cào cấu trên cơ thể hắn nhưng chỉ có thể bấu vào chiếc áo khoác ngoài của hắn. Ý thức dần mơ hồ, hai mắt bắt đầu nặng trĩu, vào giây phút hơi sức cạn kiệt, rốt cuộc cô đã có thể nhìn rõ.
“Ngươi… ngươi?” Lương Tiểu Như muốn kêu lớn tên kẻ đó, nhưng chưa kịp thốt ra thành lời thì đã trút hơi thở cuối cùng.
Trong mắt kẻ đó, nét mặt dữ tợn cùng đôi mắt trợn ngược của Lương Tiểu Như cũng chỉ là điều hết sức bình thường.
“Tạm biệt, thiên sứ của tôi.” Hắn thả phịch cô xuống sàn, lấy đi thứ hắn muốn trên cơ thể cô rồi quay người bước đi.
Gió bấc lạnh lẽo quét qua thân thể Lương Tiểu Như, thổi rít từng hồi, ánh đèn với màu sắc dị thường khiến khuôn mặt cô mỗi lúc một thêm nhợt nhạt.
Thứ mà ma quỷ mang đi không chỉ là sinh mệnh, mà còn là linh hồn quý giá của cô.