Ai Mà Không Mê Trà Xanh! - Chương 103

Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Chương 103: 103: Chương 102

Gió xuân ôn hòa chỉ thổi qua một tháng vừa vào hè, ở trong trường hoa cỏ đều bị những cơn gió nóng mùa hè làm cho chín hết lên, mùi của các loại cây cỏ càng ngày càng nồng nặc.

Chỉ có cơn nắng chói chang thôi thì không đủ để diễn tả mùa xuân lặng lẽ đã qua đi, và năm nay mùa hạ đến sớm hơn so với những năm trước.

 Trần Vũ đã tiến bộ vượt bậc trong bài kiểm tra giữa kỳ, ban đầu cô nằm trong top 50 của lớp, nhưng lần này cô đã nhảy vọt vào top 30 của lớp.

”Không uổng phí mình mỗi ngày thức cả đêm để học bài.”

Trong hành lang bên ngoài lớp học, Từ Văn Tĩnh và Trần Vũ ôm một chồng sách bài tập và trò chuyện với nhau.

Trần Vũ cũng cảm thấy thật thần kỳ, trong trí nhớ của cô, đúng là cô đã học tập rất chăm chỉ, nhưng cô không tiếp thu nhanh giống như bây giờ, khả năng kết luận ra đáp án từ những câu hỏi đã giỏi rất hơn nhiều.

”Hy vọng mình sẽ lọt top 20 vào lần tới.”

Tinh thần chiến đấu của Trần Vũ rất cao.

Từ Văn Tĩnh không khách khí chút nào: “Top 20 thì đã là gì, phải vào top 10 và đuổi theo tớ chứ.”

”Được, cậu cứ đợi đấy.”

Từ Văn Tĩnh phì cười.

Cô ấy có tính cách thẳng thắn, không bao giờ che giấu tham vọng của mình.

  Ở trong lớp của bọn họ, những người có cùng điểm số với cô ấy, trước khi kiểm tra, luôn nói những câu như: “Ồ chết, hôm nay tớ không có ôn bài.” sau khi kiểm tra lại nói: “Chắc tớ không qua nổi bài kiểm tra này mất.” Đến lúc bảng xếp hạng thành tích đã có: “Chỉ là nhờ may mắn thôi.”

Nếu không phải quầng thâm dưới mắt còn to hơn cả mắt cô ấy, thì cô thật sự sẽ tin vào lời nói dối của Từ Văn Tĩnh.

”Nhưng tớ vẫn không làm được môn toán.

Môn toán lần này tớ bị mất khá nhiều điểm.

Thi xong môn vật lý, tớ lại phải làm thêm các đề chuyên khác nữa.”

Từ Văn Tĩnh tuy khá giỏi toán, nhưng lần này cô ấy lại không đề cập đến nó, cô ấy chỉ chế nhạo: “Được, thế hỏi bạn bàn sau vậy.”

 Trần Vũ chạm vào cánh tay của cô ấy, không nhịn mà được cười: “Cậu có một giọng nói rất hay, tớ thích nghe những gì cậu giảng cho tớ.”

 Từ Văn Tĩnh hỏi điểm mấu chốt: “Ai giảng hay hơn?”

 Trần Vũ: “…”

 Từ Văn Tĩnh: “Ồ.”

Chà, bạn tốt thì có gì mà ghen tị chứ

Đột nhiên, Từ Văn Tĩnh ho nhẹ vài tiếng.

 Trần Vũ sửng sốt một hồi, thuận theo ánh mắt, nhìn Hứa Tố đang dựa vào bức tường bên ngoài, hai tay đặt trên lan can, nghiêng đầu nhìn họ.

Giây tiếp theo, Hứa Tố đi về phía bọn họ.

 Từ Văn Tĩnh tỏ vẻ khó hiểu, Trần Vũ nhìn ánh mắt của cô ấy và lắc đầu.

  Trần Vũ mang theo bài tập đi về phía bên trái, người đối diện cũng đi cùng hướng với cô, liền đứng trước mặt cô, cô còn tưởng rằng Hứa Tố sẽ nói chuyện với mình.

Không ngờ, Hứa Tố lại trực tiếp lấy chồng bài tập trong tay, nhanh đến mức cô không thể tránh được.

 Trần Vũ khó hiểu: “Ơ? Đây là vở bài tập của lớp bọn tôi mà.”

Hứa Tố vội vàng liếc cô một cái, trầm giọng nói: “Tôi giúp hai người bê vào.”

 Cậu ta không chỉ bê cho cô mà còn bê luôn phần của Từ Văn Tĩnh.

Từ Văn Tĩnh và Trần Vũ quay mặt nhìn nhau.

Khung cảnh trông khá kỳ cục nhưng không có cách nào giải thích được.

Từ Văn Tĩnh hỏi: “Bạn học này, tại sao anh lại bê hộ bọn tôi bài tập?”

 Cậu ta đứng phía trước nói: “Giúp đỡ người khác chính là niềm vui mà.”

Khi Hứa Tố bước vào lớp học, trong lớp đột nhiên lại im lặng lạ thường.

Ánh mắt của các bạn học ở trong lớp điên cuồng nhìn chằm chằm Hứa Tố và Lâm Thiên, nóng như thiêu như đốt, hai người bọn họ như phát sáng khiến mọi người trong lớp muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Tiếng la ó trong lớp quá lớn, khiến Chu Duật ngước mắt lên.

Ngay khi Hứa Tố đặt bài tập lên bục giảng, Từ Văn Tĩnh và Trần Vũ theo sau, hai người vừa nói vừa cười.

Hứa Tố không rời đi ngay, anh ta gọi Từ Văn Tĩnh lại, không biết nói gì đó, Từ Văn Tĩnh chỉ biết lắc đầu.

Trần Vũ trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt của Hứa Tố nhìn theo bóng lưng cô.

Chu Duật ngồi thẳng dậy, cầm bút, yên lặng nhìn những chuyện đang xảy ra.

Sau đó, Trần Vũ ngồi xuống trước mặt Chu Duật, khoảng cách chênh lệch chiều cao không quá bị cản trở.

Chu Duật đặt bút xuống và lặng lẽ giả vờ vô tình nhìn vào ánh mắt của Hứa Tố.

”Sao đột nhiên cậu ta lại giúp hai cậu bê vở bài tập thế? Không thể tin việc giúp đỡ người khác lại có thể vui vẻ thoải mái như vậy.”

”Chắc là đến để gặp Lâm Thiên.”

Trần Vũ thản nhiên đáp, nhưng cô không đợi được câu trả lời của Từ Văn Tĩnh, ngẩng đầu lên, Từ Văn Tĩnh đang trầm ngâm nhìn cô.

Trần Vũ cười to: “Làm sao vậy, nhìn tớ như vậy là có ý gì chứ.”

”Tại sao … cậu không có chút phản ứng gì thế.”

Từ Văn Tĩnh đột ngột đến gần và hỏi nhỏ để không bị người bàn sau nghe thấy.

Trần Vũ cười trừ, hạ giọng nói: “Chẳng lẽ cậu không biết nguyên nhân là gì sao?”

Từ Văn Tĩnh ngây ngẩn cả người.

Một lúc sau, cô ấy mới đứng thẳng người, quay đầu nhìn Chu Duật đang ngồi phía sau: “Hừ.”

Chu Duật bị Từ Văn Tĩnh làm cho ngạc nhiên, anh vô thức nhìn Trần Vũ, thấy cô mỉm cười dịu dàng, như thể cô đang nói về điều gì đó buồn cười.

Chu Duật không nhịn được bèn cong môi cười.

Từ Văn Tĩnh lắc đầu: “Thật vô vọng.”

Khi Hà Sơ, người có kết quả thi giữa kỳ không tốt vì luôn bị ám ảnh với việc bàn tán trên các diễn đàn, ra khỏi văn phòng, cậu ấy đã thấy Chu Duật tràn đầy sức xuân như hoa nở, tất nhiên, đây chỉ là một cách nói khoa trương.

Sự thật là, chỉ cần Chu Duật không giữ khuôn mặt nghiêm túc thường thấy, thì đó chính là mùa xuân.

Tương tự, Trần Vũ cũng mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ có Từ Văn Tĩnh…

Hà Sơ không kìm được bản tính thật của mình, vội hỏi vài câu: “Có chuyện gì vậy?”

Từ Văn Tĩnh: “Đã đến giờ ăn cơm rồi.”

Hà Sơ nhiệt tình hỏi, sau khi tiêu hóa một lúc, cậu ấy u sầu ngồi xuống.

Kể từ ngày hôm đó, vào mỗi buổi sáng, sẽ có một hộp sữa xuất hiện trên bàn của Trần Vũ.

Khi cô nhét cặp sách vào ngăn bàn, thì lại bị kẹt bên trong, và cô đã vô tình phát hiện ra chai sữa thủy tinh, cô biết ngay ai đã gửi nó mà không cần suy nghĩ.

Chai thủy tinh được dán nhãn tiếng nước ngoài.

Khi Chu Duật làm việc tại một cửa hàng tiện lợi trong kỳ nghỉ hè, có một loại sữa bò y như vậy trong tủ đông, và một chai sữa như này rất đắt.

Chiếc lọ thủy tinh được những ngón tay thon dài trắng nõn của cô vuốt v e, nhìn thế nào cũng thấy rất hợp.

Một cảm giác se se ập thẳng vào tim.

Những ngón tay của Chu Duật bất giác cuộn lại.

Trần Vũ cẩn thận đọc ngày trên nhãn, và đặt chai sữa vào góc bàn.

Khi gần đến giờ tự học buổi sáng, tất cả các bạn trong lớp đã đến đầy đủ.

Từ Văn Tĩnh tò mò nhìn hộp sữa ở góc bàn: “Bây giờ cậu lại có sở thích uống loại sữa bò này sao?”

”Không, là có người tự đặt lên bàn tớ.

Cậu có muốn uống không?”

”Không phải cậu biết tớ không thích sữa sao.

Khoan đã, ai đặt lên bàn cậu cơ?”

”Tớ không biết.” Trần Vũ quay lại, và hỏi Hà Sơ: “Hà Sơ, cậu có muốn uống sữa không? Tớ chưa uống nó bao giờ cả.”

”Cậu uống đi, tớ vừa mới ăn xong nên không muốn uống! Cảm ơn!”

Màn sương đen bao quanh Chu Duật cả buổi sáng đã tan biến sau khi Hà Sơ uống hết hộp sữa trong một ngụm.

Hà Sơ ợ một hơi, lúc này mới phát hiện Chu Duật đang nhìn mình chằm chằm, Hà Sơ có chút xấu hổ: “Cậu cũng muốn uống sao?”

Chu Duật cúi đầu nhìn sách: “Không muốn.”

”Ồ.”

Trần Vũ xé một tờ giấy dán, viết một câu rồi dán lên góc bàn trước khi đi học về.

Chu Duật đã nhìn thấy.

  Trong tờ giấy có nói: Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng vui lòng không gửi sữa nữa, nếu vẫn còn như thế thì tớ sẽ đưa nó cho bạn bàn sau đấy!

Sáng thứ sáu, đến lượt tổ thứ mười quét dọn lớp học.

Trong lớp chỉ còn lại các học sinh đang trực nhật và hai ba phụ huynh đón các con tan học, ghế được chồng hết lên bàn, con trai thường quét nhà, lau sàn, còn con gái thì lau cửa sổ với bảng đen.

Trần Vũ lấy một chiếc ghế, đặt những tờ báo lên ghế, đứng trên đó và lau bảng đen từ trên xuống dưới.

Cô bước lên chiếc ghế khiến cô trông như cao hơn hai mét.

Chu Duật cầm cây lau nhà đi đến bên cạnh cô, đứng ngang với ngực cô.

Trần Vũ không khỏi đắc ý: “Có cao không?”

Chu Duật ngẩng đầu: “Cao.”

Hai tấm sắt đỡ dưới ghế được cố định ở hai đầu, còn một đoạn treo dưới tấm giữa, hai đầu thường xuyên bị kéo qua lại lâu ngày sẽ bị mòn, lớp cao su đen bọc ngoài không đều nên nếu trọng tâm không ổn định khi đứng lên ghế sẽ bị rung lắc.

Chu Duật đặt cây lau nhà ở một bên bục giảng, và dùng cả hai tay ấn vào lưng ghế để cô có thể đứng trên đó ổn định hơn.

Các học sinh khác đang trực trong lớp không khỏi ngạc nhiên.

Các học sinh cũng bàn tán xôn xao không ít.

Vua Thủy Chồn có được quả dưa trước, Hà Sơ có được thông tin trực tiếp, hai bên tự xưng mình là “Nhóm hỗ trợ lẫn nhau trong học tập”.

  Đúng thật là điểm số của Trần Vũ đã được cải thiện vượt bậc.

Khoảng cách giữa Chu Duật và vị trí thứ hai ngày càng lớn.

Sau khi lau xong tấm bảng đen cuối cùng, Trần Vũ nhanh nhẹn từ trên ghế nhảy xuống, Chu Duật sững sờ trong giây lát, theo bản năng dùng cánh tay đỡ lấy cô, kẻo cô sẽ bị ngã.

  Chờ Trần Vũ có thể đứng vững khi đáp xuống, hai tay anh mơ hồ vẫn ôm lấy cô, trên người cô luôn có một mùi thơm nhàn nhạt, khó phân biệt được là từ quần áo của cô hay là từ cơ thể của cô.

Không có học sinh nào khác trong lớp.

Thật tĩnh lặng.

Chu Duật vừa định bỏ tay ra thì bị cô nhẹ nhàng nắm lấy.

”Cảm ơn.”

Những ngón tay của cô mềm mại khi chạm vào, như thể có một dòng điện chạy qua lòng bàn tay đang nắm chặt của cô.

Khi Trần Vũ dùng sức để nhảy khỏi ghế, đột nhiên bên ngoài nổi lên một cơn gió, mái tóc rối bù vén ra sau tai bị thổi bay thành một mớ hỗn độn, mùi thơm thoang thoảng.

Hình ảnh được hiện ra trong tầm nhìn của anh.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi mảnh mai, sau khi nhảy xuống ghế còn quay lưng lại mỉm cười với anh.

Trần Vũ gấp những tờ báo cũ và ném chúng vào thùng rác, nhưng Chu Duật vẫn đứng yên bất động.

Trần Vũ nghiêng đầu và bước về phía trước.

Nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay anh: “Tích, xin hỏi Chu Duật số 001 có thể kích hoạt bình thường được không?”

Chu Duật ngây người nhìn cô một lúc, sau đó càng bất động hơn.

”Tích, xin hỏi Chu Duật số 001 hết điện sao?”

”Đúng.”

”Làm thế nào để sạc điện đây?”

  Chàng trai cao lớn chỉ có thể dời tầm mắt, cúi đầu nhìn cô không nói lời nào.

Trần Vũ vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó từ trong túi móc ra một viên kẹo, nhét vào lòng bàn tay Chu Duật.

”Xin hỏi Chu Duật số 001 nạp thành công chưa?”

”Không đủ.”

Ái chà!

Đây đúng là được một mà đòi mười mà!

Trần Vũ suy nghĩ một chút, hai tay chống cằm làm thành chiếc lá, ôm mặt nở nụ cười tươi như hoa.

”Vậy nhìn bông hoa này đi, có thể sạc thành công không?”

Chu Duật nhịn một hồi, nhịn không được nữa, liền cười thành tiếng,

”Được, nhưng nó cần được mở khóa sau khi sạc và khởi động lại.”

Đó là do cơ thể không đủ tốt mà!

Trần Vũ lẩm bẩm: “Chu Duật số 001 thật khắt khe quá mà.”

Chu Duật dừng lại, tự hỏi liệu cô có cảm thấy quá khó khăn nên không muốn chơi nữa không.

Cô đi vòng qua anh một lượt, rồi vòng qua sau lưng anh.

Khi đầu ngón tay xuyên qua lớp áo chạm vào lưng anh, Chu Duật cả người đều cứng đờ.

Da đầu căng thẳng.

Thật không ngờ, cô không chỉ chạm nhẹ một cái.

Cô ở phía sau anh, từng chút một.

Đầu ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, bởi vì quá mềm mại, anh luôn phải cố gắng kìm lại, để không bởi vì sự tê dại mà đầu hàng.

Cô ấy đã viết một từ.

Với giọng nói ngọt ngào như mía, cô hỏi: “Xin hỏi, đây có phải là câu trả lời để mở khóa không?”

Nếu Chu Duật có một cái đuôi, thì Trần Vũ sẽ là cái đuôi đó, cái đuôi dài, to và mềm mại màu xám này hình như sắp bị chuột rút rồi.

Tiếc là anh lại không có đuôi.

Trần Vũ chỉ có thể thấy khuôn mặt của anh rất đỏ và đầu anh như muốn bốc khói.

Nhưng anh vẫn phải dùng giọng lạnh lùng, bình tĩnh nói: “Ừm, đã giải khóa thành công, đi lau sàn đây.”

Nam sinh trung học dường như có một sức mạnh vô hạn vậy.

Sàn nhà ngay lập tức sáng bóng!

Đôi mắt của các bạn học đi vào lớp sau khi giặt giẻ lau xong loé lên ánh sáng lấp lánh, vô cùng ngưỡng mộ: “Quả nhiên là học bá, sàn nhà còn có thể lau sạch sẽ như vậy!”

Ban đầu, Trần Vũ có nhiệm vụ lau kính cửa sổ, việc này không có nguy hiểm gì, tất cả những gì cô phải làm chỉ là lau khung cửa.

Nhưng cô vừa giặt giẻ xong, đã bị Chu Duật cầm đi.

  Anh đúng là một bậc thầy, chỉ trong một thời gian ngắn, tám cửa sổ bên ngoài đã được lau sạch sẽ.

Sau khi lau xong, các học sinh khác cũng thu dọn túi rác.

Lúc này đã là năm giờ chiều, trên bầu trời đầy những đám mây màu đỏ rực, ngoại trừ ba học sinh cuối cấp ở hai tầng trên còn phải đợi đến giờ tự học buổi tối, những nơi khác đều không có người.

Một vài người trực nhật vừa cười nói, vừa đóng cửa phòng học lại.

Chờ đến khi quay lại.

Anh thấy Hứa Tố từ lớp 4 đang đứng ở cửa, lưng dựa vào tường và hai tay đút túi quần, có vẻ như cậu ta đã đợi rất lâu rồi.

------oOo------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3