Ai Mà Không Mê Trà Xanh! - Chương 24
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Chương 24
“Vợ, Chu Duật, hai người ở dưới lầu làm gì thế?”
Hứa Tố đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đi đến cửa thang máy của tầng hầm lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng đối diện nhau, Trần Vũ vẫn mặc bộ váy buổi chiều, trên cổ tay khoác một chiếc áo vest, Chu Duật đang cúi đầu nhìn cô, giống như đang nói gì đó.
Hứa Tố không nhịn được càng bước nhanh hơn, môi hơi run.
Nghe thấy có tiếng gọi, hai người đồng thời ngẩng đầu lên.
Trần Vũ nói: “Áo khoác vest của Chu Duật bị em làm ướt, bây giờ em đã giặt ủi sạch sẽ”.
Chu Duật xách một chiếc móc gỗ đang móc một chiếc áo khoác vest, hướng về phía Trần Vũ gật đầu: “Còn có na.”
“Ừm, trong nhà có rất nhiều na, khoảng 3 ngày nữa sẽ chín, nên em tặng hai quả cho Chu Duật.”
Hứa Tố miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt anh đảo qua người Chu Duật, ánh mắt sâu không thấy đáy, sau đó bình tĩnh quay về phía Trần Vũ: “Tại sao áo vest của Chu Duật lại bị ướt?”
Trần Vũ đối mặt với ánh mắt o ép của Hứa Tố, một lúc sau, cô nghiêng đầu nói với Chu Duật: “Chu Duật, cậu về trước đi.”
Chu Duật nhìn hai người: “Được.”
Chờ Chu Duật đi khỏi, Hứa Tố nắm chặt bàn tay, khuôn mặt đẹp trai vì đè nén sự tức giận mà trở nên tối đi.
“Là do em làm ướt vào buổi tối hôm đó.”
Trần Vũ liếc qua tay Hứa Tố, cô chỉ nói một câu rồi xoay người đi về phía thang máy.
Hứa Tố sững sờ một lúc, ngọn lửa tức giận vừa rồi đã bị câu nói của cô dập tắt hoàn toàn, vẻ mặt tăm tối cũng biến mất.
Buổi tối hôm đó đột nhiên mưa tầm tã, ô của Trần Vũ bị gió thổi đến mức ngã trái ngã phải, gió lớn như vậy, cô lại ăn mặc đơn giản đi tìm anh, tất nhiên sẽ bị ướt.
Nhiệt độ đêm hè đột nhiên giảm mạnh, cho dù hôm đó trong xe có điều hòa, dù không có bị dính mưa, Lâm Thiên vẫn run rẩy mượn áo khoác của anh.
Trần Vũ sợ lạnh, kể cả mùa xuân hay mùa thu, tay chân cô đều lạnh giống như một khối băng.
Lúc nước mưa dính trên người, cả người ướt rượi ngồi bên đường, lúc đó có phải cô rất khó chịu không? Vì thế Chu Duật mới cho cô mượn áo khoác.
Hứa Tố sầu não tay cuộn lại, sau đó lại buông ra, bước nhanh tới giữ chặt cánh tay Trần Vũ: “Xin lỗi em.”
Trần Vũ mặc kệ Hứa Tố kéo tay, thang máy yên tĩnh đi thẳng lên tầng cao nhất.
Áo vest của Chu Duật đã được ủi thẳng, luôn được treo ở trên giá để áo quần bên cạnh bàn ủi, chỉ cần mở cửa là có nhìn thấy.
Quần áo trong nhà đều để lung tung, Trần Vũ quên mất, nhưng chỉ cần Hứa Tố treo đồ ở đó chắc chắn sẽ thấy, nhưng từ trước đến nay đối với đồ đạc trong nhà Hứa Tố chưa bao giờ quan tâm, ví dụ như ở trên sàn nhà xuất hiện một xấp giấy thì Hứa Tố sẽ bước thẳng qua luôn, Hứa Tố cũng không bao giờ dậy sớm để nấu bữa sáng.
Thang máy chỉ cần mấy chục giây đã lên đến tầng cao nhất, Trần Vũ giống như từ trên mặt kính của thang máy nhớ lại bộ dạng 3 năm qua của Hứa Tố.
Kính của thang máy phản xạ dáng vẻ của Trần Vũ.
Khuôn mặt cô vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, không giống như những hotgirl mạng tiêm cằm, so với khuôn mặt trứng ngỗng còn dễ nhìn hơn.
Áo quần rộng rãi cũng chỉ là thứ để che khuất thân hình của cô mà thôi.
Hiền lành, dịu dàng, săn sóc, hiểu ý, ở chung 3 năm, Hứa Tố cảm nhận được tâm ý của Trần Vũ.
Mỗi ngày sau khi tan làm, Trần Vũ sẽ chờ anh cùng nhau ăn cơm, cô làm cá chiên quế hương thơm cay, cô sẽ làm bánh ngọt kiểu Âu cho anh mang đi làm, lúc là macaroon, đôi khi là brownie, Chương Kha đối với tay nghề của Trần Vũ khen không dứt lời, cô sẽ dùng ngón tay dịu dàng, mềm mại ấn huyệt giùm anh, dạy anh cách thả lỏng, rất nhiều lần công việc của anh gặp phải khó khăn đều là cô ở bên cạnh động viên, giúp đỡ.
Yết hầu của Hứa Tố giật giật, lúc vào cửa.
Anh từ phía sau, đưa tay vòng qua người Trần Vũ.
Tiếng cánh cửa đóng lại rất lớn.
Lối vào có hơi chật, Hứa Tố khom lưng, cằm gác lên cổ Trần Vũ:
“Vợ, khi nãy anh không nên như vậy.”
Anh tham lam hít thở mùi hương trên người Trần Vũ, đôi mắt lại đỏ lên: “Anh còn muốn thay bố anh xin lỗi em, lời ông ấy nói với em… em đừng để trong lòng”.
Trần Vũ ở trong lòng anh xoay người.
Vóc dáng cô rất chuẩn, thật sự cô vẫn có ít da thịt, bị Hứa Tố ôm chặt như vậy làm cô cảm thấy hơi đau.
Đôi mắt Hứa Tố đen lại, đôi mắt đào hoa lúc học cấp ba khiến bao nữ sinh mê mẩn giờ đây buồn bã biết bao.
Lúc trước anh được Trần Vũ chăm sóc rất tốt.
Lúc học đại học, Hứa Tố phải chạy qua chạy lại giữa công ty và trường học, Trần Vũ đã nấu canh tẩm bổ cho anh, nhìn anh bôi kem chống nắng, khuôn mặt đen thôi, hống hác đều nhờ cô chăm sóc mà tốt lên.
Sau này kết hôn không cần phải nói, múa cổ điển và yoga là hai thứ cô thích nhất trong lúc rảnh rỗi, Hứa Tố ở dưới lầu tập thể dục trong phòng thể hình, tất cả món ăn đều là do cô nghiên cứu rồi bổ sung vào thực đơn, Hứa Tố đều rất yêu thích.
Trần Vũ đưa tay sờ cằm Hứa Tố, có lẽ anh không cạo sạch râu, râu chỗ mọc chỗ không đâm đau tay cô.
Hứa Tố cầm cổ tay của Trần Vũ, trong mắt Hứa Tố bây giờ chính là cánh môi hồng nhuận mềm mại của Trần Vũ, tâm trạng anh dao động, cúi đầu muốn hôn cô.
Trần Vũ hơi ngửa ra sau, cô nghiêng mặt đi, Hứa Tố muốn hôn môi cô nhưng cuối cùng chỉ có thể cọ qua mặt cô rồi rơi vào khoảng không.
Hứa Tố không tin nổi nhìn Trần Vũ, trong lòng anh cảm thấy rất đau đớn:
“ Vợ…”
“Anh đưa Lâm Thiên về sao?”
Hứa Tố thả tay Trần Vũ ra: “Ừ, là anh đưa về.”
Ngón tay cô vuốt ve bộ râu của Hứa Tố, ánh mắt cô lướt qua hàm dưới của anh nơi mà chỗ râu đã được cạo sạch sẽ.
“Hứa Tố, anh không cần phải vì bố anh mà xin lỗi em nữa, nếu lần nào gặp bố anh, anh đều phải xin lỗi như vậy, anh không thấy mệt sao?”
“Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ông ấy mắng em không cha không mẹ, là thứ máu lạnh vô tình. Lần đầu tiên em về nhà cùng anh, lúc đó công ty gia đình anh nợ ngập đầu, có lẽ đến biệt thự cũng không giữ nổi, phí bất động sản mỗi tháng đều không đóng được, em đóng phim tổng được 50 vạn, 30 vạn em đã đưa cho bà ngoại, chỉ còn lại 20 vạn, em chỉ để cho bản thân 1 vạn, còn lại em đều đưa cho anh để anh đem về chu cấp cho bố mẹ.”
Giọng nói Trần Vũ vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, nhưng Hứa Tố nghe được lại muốn bật khóc, bởi vì anh biết sau đó Trần Vũ phải chịu đựng những gì.
Trần Vũ nhìn vào mắt Hứa Tố, nói với anh: “Bố anh nói, con hát đều là một lũ vô tình vô nghĩa, kêu anh đừng cưới em vào nhà.”
“Vợ à, em đừng nói nữa.”
Hứa Tố ôm chặt Trần Vũ vào lòng, dùng lực rất mạnh, anh cúi đầu, tóc của anh cọ lên mái tóc của cô, gương mặt của hai người đều bị tóc đụng trúng, vì thế có hơi đau.
Giọng nói của Trần Vũ có chút buồn: “Đã như vậy, em đều có thể chấp nhận. Không do dự kết thúc cái thân phận diễn viên này, đoán bố mẹ chắc sẽ vừa lòng liền dùng thân phận giáo viên ở bên anh. Ở trước mặt bố anh, em giống như là một cái cây vô dụng chỉ biết ăn bám, giả vờ đáng thương ——”
“Cầu xin em đó.”
Trái tim của Hứa Tố rất đau: “Trần Vũ, xin em đừng nói bản thân mình như vậy.”
Đôi tay Trần Vũ đặt trước ngực Hứa Tố, đẩy anh cách xa mình một chút, cô xoa mặt Hứa Tố, nhìn thẳng vào mắt anh: “Hứa Tố, em muốn nói cho anh biết, em sẽ không để lời nói của bố anh ở trong lòng, ba năm trôi qua lần nào cũng vậy, đúng không?”
Hứa Tố thở d.ốc, ánh mắt mờ mịt, Trần Vũ nói: “Hứa Tố, em chỉ quan tâm đến anh.”
Hứa Tố nghe thấy cô nói: “Vấn đề giữa chúng ta không phải là bố anh, mà là do anh không nói rõ ràng với Lâm Thiên, vì sao cô ấy không kiêng nể gì mà đến nhà anh ăn cơm? Lại còn đề nghị bố anh yêu cầu anh chăm sóc cô ấy? Là ai đã cho cô ấy quyền đó? Là ai đã khiến nghĩ rằng em sẽ nhường nhịn cô ấy?”
Trần Vũ hỏi anh: “Là anh sao?”
Hứa Tố không chút do dự, nói với Trần Vũ: “Trần Vũ, không phải anh.”
Trần Vũ gật đầu, cô rời khỏi vòng ôm của Hứa Tố, nói với anh: “Đừng để cô ấy sử dụng mấy trò trẻ con này tới thử em.”
—
Đêm đã khuya, Hứa Tố vẫn ngồi ở trong phòng làm việc.
Gần đây Hứa Tố bận không phải vì Lâm Thiên, mà Trần Vũ biết rằng Hứa Tố đang chuẩn bị cho một cuộc họp xuyên quốc gia, trong đó còn liên quan đến các mối quan hệ xã hội, thiết kế triển lãm, phát triển văn hóa ra nước ngoài— nếu thành công thì công ty của anh có lẽ sẽ bước sang một giai đoạn khác.
Trần Vũ hâm nóng ly sữa, cắt một dĩa trái cây rồi đưa cho anh.
Đáy lòng Hứa Tố xúc động, đưa tay muốn cầm tay cô Trần Vũ nói: “Sinh nhật vui vẻ Hứa Tố, đừng thức quá khuya.”
Sau một ngày đầy hỗn loạn, đến tận lúc này Hứa Tố mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình, hôm nay lúc về nhà chỉ ăn mặn không có bánh kem mà ăn, hôm qua có bánh kem nhưng không ai có tâm trạng để châm nến.
Sinh nhật năm nay, Hứa Tố không có ức nguyện.
Điện thoại của Trần Vũ ở trên bàn trang điểm rung lên hai lần, là do Trần Vũ đi tắm và hâm sữa nên không để ý.
Điện thoại vẫn còn rung, Trần Vũ nhận cuộc gọi: “Chào, Văn Tĩnh.”
“Chào gì mà chào!”
Từ Văn Tĩnh đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương.
Cô đứng trên ban công, kéo cửa kính ngăn ban công và phòng khách lại, còn thừa dịp Trần Nhất Gia đi tắm mới dám gọi điện vậy mà gọi đến hai lần không có ai bắt máy.
Hôm nay Từ Văn Tĩnh quá bận, chờ đến lúc tan việc mới rảnh một chút để xem điện thoại, lướt từ trên xuống nhìn thấy Trần Vũ gửi một tin nhắn cho mình, cô ấy lập tức mở ra, ai ngờ câu đầu tiên đập vào mắt chính là:
【Cậu có mẫu đơn ly hôn không?】
Giọng nói rất bình thường giống như lúc hai người ngồi cùng bàn thời cấp ba: Cậu có cục tẩy không?
Từ Văn Tĩnh vội vàng nhắn lại: Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Có lẽ Trần Vũ sẽ không vội vàng trả lời với cô.
Lúc lái xe trên đường về nhà, cô ấy đã suy đoán, có lẽ Trần Vũ xin mẫu ly hôn giùm người khác.
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của cô.
Rất vất vả mới có thể ép đại thiếu gia đi tắm, Từ Văn Tĩnh mới gọi điện cho Trần Vũ, cuối cùng cũng bắt máy.
Trần Vũ nghe ra sự bất đắc dĩ của Từ Văn Tĩnh, cô cười: “Chào với cậu đó nha, đại luật sư.”
Từ Văn Tĩnh nghe cô nói vậy đầu càng đau hơn, với sự hiểu biết của cô đối với Trần Vũ mà nói nếu như muốn giúp người khác xin mẫu đơn ly hôn thì lúc gọi điện có lẽ Trần Vũ sẽ hỏi trực tiếp chứ không phải nói chuyện phiếm với cô.
Từ Văn Tĩnh thở dài, nhìn phòng khách rồi lại nhìn về phía cửa sổ, khuỷu tay để trên cửa sổ: “Nói đi, có chuyện gì? Là Lâm Thiên sao?”
Trần Vũ ngừng cười: “Ừ nhưng Lâm Thiên chỉ là chất xúc tác thôi.”
Lâm Thiên là chất xúc tác, còn ngòi nổ chính là Hứa Tố.
Từ Văn Tĩnh: “Hứa Tố đã làm gì?”
Trần Vũ nói: “Hứa Tố đã gạt tớ, buổi tối đều ngủ sớm đã vậy còn muốn đến quán bar đón Lâm Thiên, tớ muốn anh ấy nói rõ ràng với Lâm Thiên kết quả tớ thấy Lâm Thiên xuất hiện ở nhà bố mẹ Hứa Tố, đã vậy còn hỏi tớ thấy Hứa Tố chăm sóc cho Lâm Thiên thì có sao không?”
Từ Văn Tĩnh trợn mắt há hốc miệng, thấp giọng chửi thầm một câu: “Dựa vào…”
Lâm Thiên rõ ràng là muốn ăn bám Hứa Tố, muốn Hứa Tố quay lại với cô ta.
Trần Vũ và Từ Văn Tĩnh đều đứng bên cửa sổ, bên ngoài gió đêm thổi nhẹ nhàng, vốn dĩ là một đêm không tệ.
“Thật ra tớ vẫn chưa quyết định?” Trần Vũ nhìn lên bầu trời có vài ngôi sao đang lóe sáng, giọng nói cô nhẹ nhàng: “Hôm nay, đột nhiên tớ nghĩ lại những thứ tớ đã trả giá lúc trước, sau đó tớ so sánh với những gì tớ nhận được bây giờ, càng so sánh càng thấy đối lập, tớ có một tờ giấy đã viết tớ đã làm, lại viết lại những gì Hứa Tố đã làm cho gia đình viết ra. Tớ giống mấy đứa học sinh ngoan ngoãn bình thường thường, cứ một hàng lại viết một hàng các bước đáp án, còn Hứa Tố chỉ cần viết giải ra chính là đáp án.”
“Tớ mới phát hiện ra, năm nay Hứa Tố mới cùng tớ đi ra ngoài du lịch, lúc trước công tác bận hay không, anh ấy đều lấy bận làm cớ để đùn đẩy; lúc chúng tớ kết hôn đến cả tiệc cưới cũng không có, bởi vì bố mẹ anh ấy không đồng ý, lúc yêu nhau, Hứa Tố lại quên sinh nhật tớ, lại ở nhà Lâm Thiên khi cô ấy sắp đi Mỹ; sau khi kết hôn thì không quên, nhưng lần đầu là anh ấy đi công tác, lần thứ hai thì ở nhà nhưng tớ tự làm bữa tối, tự tớ đi rửa chén. Không giống như mình, mỗi lần sinh nhật, lễ tình nhân, thất tịch có đôi khi chỉ là tìm cớ tớ đều nói cho Hứa Tố biết rằng tớ yêu anh ấy.”
“Những chuyện đó lúc trước tớ chưa từng muốn ghi nhớ vào trong ký ức.”
Từ Văn Tĩnh nhất thời không biết nói gì, cô ấy hỏi: “Trần Vũ nhưng Hứa Tố càng lúc càng yêu cậu.”
“Bây giờ cậu ấy sẽ chủ động dẫn cậu đi du lịch, sẽ chuẩn bị quà cho cậu, mỗi ngày cậu ta đều nhắc đến vợ khiến bọn tớ sắp chán ngấy. Có lẽ sau này cậu ấy sẽ học được cách chia sẻ cùng cậu”.
“Vì thế tớ mới không quyết định được.”
Trần Vũ cười khổ: “Tớ cảm thấy, suy nghĩ như vậy thật buồn cười, vất vả khổ tận cam lai mới được như bây giờ không lẽ lại dễ dàng buông tay sao.”
Từ Văn Tĩnh: “Lâm Thiên muốn ghim một cây xương cá trong lòng cậu.”
“Không sai, cắm một cái xương rất sâu.” Trần Vũ hỏi: “Cậu sẽ không quên lúc học cấp ba, Hứa Tố đối xử với Lâm Thiên như thế nào chứ?”
“Nếu Hứa Tố không giấu tớ, nếu Lâm Thiên không làm ra những chuyện đó, có lẽ tớ sẽ không so sánh quá khứ với hiện tại, cũng không so sánh những thứ tớ đã từng trả giá và với những điều tớ nhận được bây giờ”.
Từ Văn Tĩnh nghẹn lời, bao nhiêu lời khuyên muốn nói ra bây giờ phải nuốt ngược vào bụng.
“Hứa Tố thay đổi như vậy làm tớ không dám đánh cược, không dám đánh cược rằng Hứa Tố vẫn luôn không đành lòng với Lâm Thiên hay không, tớ không biết sau này phải như thế nào nữa.”
Gió đêm thổi tan đi cơn nóng bức mùa hè, Trần Vũ ở trên lầu cao, nhìn một cái thôi có thể nhìn thấy hàng nghìn hàng trăm nghìn ngọn đèn sáng, công viên sinh thái, thảm cỏ xanh xung quanh, ánh đèn như được khảm nạm khiến cho thảm cỏ xanh trải dài và ao hồn càng thêm long lanh, phản chiếu lại ánh sáng của ngọn đèn.
Trần Vũ: “Văn Tĩnh, tớ không hy vọng có ngày sẽ bước đến bước kia, nhưng tớ phải lo trước đề phòng tai họa.”