Ai Mà Không Mê Trà Xanh! - Chương 34
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Chương 34: Chương 34
Trần Vũ về lại khách sạn, dọn dẹp tất cả hành lí vừa mới chuyển vào chưa được bao lâu ra khỏi phòng.
Người phục vụ mới xử lý yêu cầu nhập phòng khách sạn của cô tò mò hỏi: “Thưa cô, có phải cô muốn trả phòng đúng không ạ?”
Trần Vũ gật đầu: “Đúng vậy!”
Cô còn muốn mua cả vé máy bay.
Sau chuyện xảy ra ở bệnh viện, cô không có cách nào để bình tĩnh mà đi du lịch thủ đô với Hứa Tố nữa.
“Vâng, đã trả phòng xong, chúc cô có một chuyến du lịch vui vẻ.”
Trần Vũ: “Cảm ơn!”
Cô hít sâu một hơi, đẩy hành lý vào sảnh lớn của khách sạn rồi chọn một chiếc sofa còn trống và ngồi xuống.
Chuyến bay gần nhất phải 3 tiếng nữa mới khởi hành, lúc cô mua chỉ còn duy nhất một vé.
Cô dự định ngồi ở khách sạn khoảng 1 tiếng hoặc gọi taxi rồi ra thẳng sân bay, sau đó chờ ở sảnh sân bay khoảng 1 tiếng rồi lên máy bay rời khỏi thành phố này.
Khi cô đang chọn mua vé máy bay thì ứng dụng thông báo rằng mua vé thất bại.
Đành phải làm mới giao diện mua vé lần nữa.
Trần Vũ xoa xoa trán, cô kéo xuống muốn chọn một chuyến bay khác nhưng những chuyến bay còn vé đều khởi hành vào buổi tối, nếu như vậy cô phải chờ rất lâu.
Trong sảnh lớn khách sạn đa phần đều là du khách tới thủ đô để du lịch, phần lớn khách du lịch đều có biểu cảm hứng thú vui vẻ.
Ngón tay cô liên tục gõ theo nhịp lên đầu gối, chiếc váy cotton màu trắng dáng dài che đôi chân, cảm xúc thoải mái của cô dần dần biến mất.
Từng hình ảnh khiến người ta khó chịu của chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện lại hiện lên trong tầm trí cô.
Trần Vũ cố gắng tĩnh tâm một chút, điện thoại liên tục rung lên vì những tin nhắn, đầu ngón tay cô giật giật, ấn màn hình chọn chế độ im lặng.
Cô không kéo vào danh sách đen cũng không xoá tin nhắn, vì khi cô gửi thoả thuận ly hôn thì cô không muốn nhắn thêm bất cứ tin nhắn nào nữa, cô cảm thấy làm vậy thật thừa thãi.
“Hôm nay phải đi ăn món vịt nướng mới được, nghe nói món vịt nướng ở tiệm Bốn Mùa Dân Phúc rất ngon!”
“Vịt nướng ngon phải ăn ở quán Toàn Tụ Đức chứ?”
“Nhưng tiệm Toàn Tụ Đức bây giờ không còn ngon như ngày trước nữa rồi, úi!!”
Va li hành lý của Trần Vũ vẫn ở chỗ cũ ngay sát bên trái sô pha cô ngồi.
Đôi nam nữ muốn ngồi ghế sô pha đang cãi nhau ầm ĩ nên không chú ý dưới chân, cô gái đi qua chỗ cô ngồi bị vấp phải va li hành lý của cô, khiến bánh xe va li quay tròn trượt đi khá xa.
Cặp đôi đó cũng biết là lỗi của mình, liên tục xin lỗi cô sau đó lại bắt đầu cãi nhau nói rằng đi đường mà không chú ý gì cả.
Trần Vũ đứng dậy sau đó đi đến chỗ va li, do đụng vào vách tường của sảnh khách sạn nên mới dừng lại, cô kéo hành lý về chỗ của mình, cặp đôi vừa cãi nhau thì ngồi trên ghế sô pha mỗi người cầm một cái điện thoại.
Đây là đang dương đông kích tây sao?
Trần Vũ cầm tay kéo của va li rồi kéo tới bên cạnh ghế sô pha, đôi nam nữ đó vẫn lén nhìn trộm cô.
Cô nhìn xung quanh, ánh mắt của đôi nam nữ đó vẫn cúi gằm xuống, không nói câu nào.
Những người ngồi xung quanh có người ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh đó nhưng có người vẫn cúi đầu không quan tâm, đa phần mọi người đều nhìn điện thoại.
Trần Vũ nhìn xung quanh một vòng đã không còn chỗ ngồi nào còn trống, cô đành thở dài một tiếng, mở ứng dụng ra, có lẽ cô đành phải mua vé tàu cao tốc thôi.
May là có vé tàu cao tốc đúng một tiếng rưỡi sau xuất phát, còn thừa 23 chỗ ngồi.
Trần Vũ nhìn giờ, đang chuẩn bị mua vé.
“Ồ,Trần Vũ?”
Trần Vũ nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngước lên nhìn, có một nhóm người mặc vest, đi giày da đang từ phòng hội nghị đi về phía này.
Người đứng ở giữa chính là Chu Duật, cô vừa nhìn là biết họ mới họp xong, có khi là ký kết thành công hợp đồng nào đó.
Chu Duật đứng ở đó không cần ai phải làm nền.
Nếu để miêu tả mà nói, anh đứng giữa những người đàn ông mặc vest bụng bia, thì dáng người Chu Duật vốn cao lớn đ ĩnh bạt, giờ nhìn anh càng cao lớn hơn.
Áo sơ mi của anh phẳng không hề có một nếp nhăn, quần tây được là phẳng phiu, vóc dáng của anh chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể thấy được.
Chỉ khi lại gần mới có thể nhìn thấy gọng kính bình thường anh hay đeo đã bị tháo xuống, dáng vẻ bình thường luôn có chút lười biếng, xa cách đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng.
Tất nhiên anh có thể nhìn thấy cô nhưng người gọi cô lại là Hà Thiến Dao.
Hà Thiến Dao và một người đàn ông mặc vest có lẽ là trợ lý đứng ở ngoài cùng phía bên phải.
“Cô giáo Trần cũng ở đây sao?” Hà Thiến Dao giống như đang được gặp đồng hương ở nơi xa xứ, vui vẻ đi đến chỗ cô.
Trần Vũ bỏ tay ra khỏi tay kéo hành lý, cười nói: “Có một số chuyện cần phải giải quyết, còn đang chuẩn bị quay về lại thành phố đây.”
Hà Thiến Dao: “Thật đúng lúc, chúng tôi cũng chuẩn bị về lại thành phố.”
Hai người nói chuyện vài câu, Chu Duật vẫn đang nói chuyện với những người đi cạnh anh, không lâu sau đó những người đó cười rồi rời khỏi.
Lúc này Chu Duật mới đi về phía cô, trợ lý của anh đi phía sau.
Ánh mắt của Chu Duật nhìn qua hành lý của cô: “Bây giờ cậu đi luôn à? Đã đặt được vé máy bay chưa?”
Trần Vũ lắc đầu: “Máy bay phải tối mới có, tớ định đi tàu cao tốc về lại thành phố.”
Chu Duật nói: “Vậy cậu đi với tớ đi.”
Cả trợ lý và Hà Thiến Dao đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Chu Duật.
Trần Vũ “À” một tiếng, cô không kịp hiểu ý của anh chỉ hỏi: “Đi cùng với cậu sao? Cậu cũng đi tàu cao tốc về à?”
Chu Duật nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nhìn về phía Trần Vũ: “Cậu có muốn đi trực thăng không?”
Đôi nam nữ ngồi gần hoảng sợ nên ngẩng đầu lên nhìn hai người.
—
Cho đến khi Trần Vũ bước vào tầng cao nhất của sân bay, cô mới lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn về phía Chu Duật, giọng nói của cô bị tiếng gió thổi át mất, Trần Vũ đành nói to hơn: “Lúc cậu tới đây cũng đi bằng trực thăng sao?”
Chu Duật quay đầu lại, tầng cao nhất ở sân bay thật sự rất rộng, gió lớn thổi khiến tóc anh bay tán loạn: “Ừ, là trực thăng của công ty.”
Trong lòng cô còn chưa kịp cảm thán thì cửa trực thăng đã được kéo ra, nhưng bậc để đi lên trực thăng lại quá cao, trợ lý bước lên trực thăng trước sau đó đưa tay kéo Hà Thiến Dao lên.
Sau khi Hà Thiến Dao bước lên trực thăng theo thứ tự người tiếp theo sẽ là Chu Duật, nhưng Chu Duật bước qua một bên, anh cầm hành lý của cô để lên trực thăng, có một người phi công giúp đỡ xếp hành lý vào chỗ để va li.
“Có cần tớ giúp không?”
Chu Duật: “Không cần đâu”
Anh nhìn về phía Trần Vũ: “Cầm lấy tay của tớ đi.”
Trần Vũ đặt tay vào trong bàn tay của Chu Duật, ngay sau đó cô có cảm giác được bàn tay ấm áp, khô ráo bao bọc.
Cô dùng chút sức nhưng do cô mặc váy nên không tiện bước lên, sau lưng truyền đến nhiệt độ, một đôi tay vững chắc ôm cô lên máy bay.
Chờ Trần Vũ hoàn hồn thì cô đã ở vào cabin trực thăng rồi.
Chu Duật nắm lấy then cửa, chân dài bước lên bậc thang, cả người thoải mái bước vào cửa trực thăng, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.
Chờ phi công đóng cửa trực thăng sau đó kiểm tra tình hình xung quanh, Trần Vũ không nhịn được tán thưởng: “Không ngờ mọi người đi công tác lại đi bằng trực thăng.”
Có một đoạn video đang rất hot trên mạng, video đó quay cảnh trực thăng từ trên cao.
Quang cảnh cũng là ở thủ đô, trên nóc nhà của toà cao ốc có từng chiếc trực thăng chậm rãi bắt đầu cất cánh.
Theo tin tức đưa tin thì những chiếc trực thăng này đều đến từ một gia đình giàu có.
Video này nhận được hơn 100 nghìn lượt like, rất nhiều cư dân mạng phỏng đoán rằng gia đình giàu có kia chắc chắn là con trai của vị chủ tịch nào đó.
Hà Thiến Dao cười nói: “Không đến vậy đâu, do công việc quá đột xuất nên mới dùng đến trực thăng, bình thường đều đi máy bay.”
Trần Vũ đột nhiên phát hiện dây an toàn của mình bị ai kéo, lúc cô cúi đầu thì thấy Chu Duật đang kiểm tra dây an toàn giúp cô.
Cô sững sờ chưa kịp hoàn hồn, Chu Duật đã hỏi cô: “Hôm nay cậu tới thủ đô à?”
Trần Vũ gật đầu.
Chu Duật không hỏi lại, anh ngồi bên cạnh cô, bên trong cabin trực thăng ngoại trừ hai ghế điều khiển ra còn lại 4 chỗ ngồi phía sau có chỗ trống.
Lúc trực thăng cất cánh, Trần Vũ hốt hoảng nắm chặt dây an toàn.
Chỉ là lúc khởi động thì lực quán tính khá mạnh, cả người Trần Vũ không khống chế được nên ngã về phía trước, người bên cạnh đã đưa tay đỡ cô.
Sau khi trực thăng ổn định, Chu Duật mới thu tay lại.
Trần Vũ nói cảm ơn với anh, Chu Duật ừ một tiếng sau đó bắt đầu xem hợp động, tài liệu.
Ít người biết rằng, Trần Vũ đã từng rất muốn học lái trực thăng.
Lúc đi tuần trăng mật có một trải nghiệm gọi là lái thử máy bay, nhưng Hứa Tố cảm thấy quá nguy hiểm nên anh không cho cô đi.
Dần dần Trần Vũ cũng quên mất.
Cô không nhịn được liên tục nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, ngồi trực thăng và ngồi máy bay khá khác nhau, góc nhìn nghiêng từ trên cao, cách mặt đất không quá cao, dưới chân là những toà nhà sắt thép cao lớn chứ không phải là cánh đồng, đất hoang từ từ thu nhỏ lại.
Gió thổi mái tóc Trần Vũ đến mức rối loạn, khoé môi cô khẽ cong lên, cô nhắm mắt lại, tận hưởng những hình ảnh, không gian thông qua cửa sổ trên trực thăng.
Sau khi trực thăng ổn định lại, Hà Thiến Dao bắt đầu nói chuyện, cô xoay người, nói chuyện với Trần Vũ: “Có sợ không? Lần đầu đi trực thăng tay tớ còn không dám rời khỏi dây an toàn.”
Trần Vũ lắc đầu, khoé môi còn hiện ra một nụ cười.
Hà Thiến Dao: “Cậu gan dạ thật đấy, cậu có thích chơi mấy trò cảm giác mạnh ở công viên không?”
Trần Vũ: “Có, tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, zipline, nhảy dù đều đã chơi hết rồi”
Hà Thiến Dao hít một hơi thật sâu sau đó nhìn Trần Vũ, cả người Trần Vũ toát ra một loại khí chất văn nhã, dịu dàng: “Thật không ngờ, cậu như vậy mà cũng đi nhảy dù sao?”
Trần Vũ: “Cậu muốn thử sao?”
Hà Thiến Dao: “Aizz, tớ sợ nhất là trò đó.
Lúc trước chồng tớ kéo tớ đi chơi, tớ cứ đứng ở trên cabin máy bay không dám nhảy xuống, cả người run rẩy liên tục, chồng tớ cũng không nhảy xuống mà còn quay đầu lại cười tớ, nghĩ lại khiến tớ cảm thấy rất khó chịu!”
Trần Vũ nói: “Có người thích cảm giác mạnh nhưng có người lại không thích, đây đều là chuyện bình thường thôi mà”
Ánh mắt Hà Thiến Dao sáng lên: “Cậu đúng là người tốt tính”
Nhìn thấy Hà Thiến Dao càng lúc càng dựa về phía sau, trợ lý nhìn về phía Chu Duật một cái sau đó nhỏ giọng nói rồi kéo Hà Thiến Dao: “Chị Hà, Chu tổng sắp bị chị ép đến mức thở không nổi rồi!”
Hà Thiến Dao “À” một tiếng, quay đầu lại.
Cùng lúc đó Trần Vũ cũng quay qua để nhìn, ngay cả lúc này Chu Duật không hề buông laptop ra, khớp ngón tay hiện rõ, ngón tay dài, trắng giống như một khối ngọc, đánh phím nhanh như gió.
Đôi tay anh trắng nõn khiến người khác thật hâm mộ.
Trực thăng bay lên không được vững vàng như ở lúc ở trên mặt đất, mà so với máy bay thì độ rung còn lớn hơn một chút.
Trần Vũ suy nghĩ rồi nói: “Làm việc trong lúc đung đưa thế này sẽ không tốt cho mắt đâu.”
Hà Thiến Dao nhướng mày, bàn tay cứ liên tục khua qua khua lại: “Giám đốc Chu không chịu nghe đâu, lúc trước tớ cũng từng nói như vậy.”
Trần Vũ lại nhìn Chu Duật, có lẽ đúng là cậu ấy không có ý định sẽ tắt notebook để nghỉ ngơi.
Cô nghiêng đầu, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sau đó cô nghe thấy tiếng cất dọn khe khẽ ở bên trái, Trần Vũ liếc mắt nhìn thì thấy Chu Duật đang sắp xếp lại laptop để cho vào túi đựng.
Nhận thấy ánh mắt của cô, động tác của Chu Duật hơi dừng lại.
Sau đó vẫn rất thản nhiên nhìn về phía cô: “Sao vậy?”
“Sao cô giáo Tiểu Trần nói thì anh lại nghe thế?”
Hà Thiến Dao xoay đầu, vẻ mặt tò mò, lấy làm lạ.
Chu Duật bình thản, nói: “Vừa rồi có chuyện gấp cần phải xử lý.” Có lẽ là bây giờ đã xử lý xong việc đó rồi.
Nhưng Hà Thiến Dao vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, trực giác của phụ nữ cho cô biết.
Đối với Chu tổng mà nói, anh không bao giờ giả vờ với người khác huống chi đang đi công tác, lần nào chả có công việc gấp cần phải xử lý nhưng tại sao bây giờ Chu tổng lại làm vậy?
Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Lần đầu tiên cô có thể ngắm thành phố, núi non từ trên bầu trời, Trần Vũ không hề bỏ lỡ bất cứ khung cảnh nào ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua không cảm thấy quá dài.
Trực thăng đáp xuống sân đỗ nhỏ ở phía sau viện nghiên cứu lại càng làm Trần Vũ ngạc nhiên hơn, ngay cả Hà Thiến Dao và trợ lý bước xuống như bình thường.
Hà Thiến Dao cười nói: “Chờ lần sau cậu dẫn học sinh tới đây thì càng có nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa đó”
—
Hứa Tố đành trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, trong lòng anh biết lúc này Trần Vũ cần có thời gian để bình tĩnh lại, anh cũng biết bản thân sẽ mất thời gian rất lâu để khiến Trần Vũ tha thứ cho anh.
Vốn dĩ từ trước đến nay hai người cãi nhau đều là như vậy, giống như một hiệp ước được hai người hình thành từ trước.
Cho đối phương một khoảng thời gian bình tĩnh lại.
—
Chỉ là bây giờ tình huống nghiêm trọng hơn lúc trước quá nhiều.
Sau khi Trần Tú Lan chìm vào trong giấc ngủ, Hứa Tố không muốn nhiều lời với Lâm Thiên, một câu cũng không nói, vội vội vàng vàng chạy về khách sạn.
Anh suy nghĩ rất nhiều, muốn tìm một câu giải thích rồi lại suy nghĩ sau khi anh giải thích xong phản ứng của cô ra sao.
Về tới khách sạn bước vào thang máy, anh đối mặt với mặt kính của thang máy mà lòng vừa nôn nóng vừa sốt ruột, trên kính hiện hình ảnh người đàn ông cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tay cuộn lại thành hình nắm đấm đã tố cáo sự căng thẳng, bất an của anh.
Hứa Tố cảm thấy rất sợ hãi, sự sợ hãi của anh đã bắt đầu gieo hạt vào lần đầu tiên anh bị cô phát hiện mình nói dối.
Mỗi một lần anh cố ý tạo ra khung cảnh yên bình, bịa đặt, nói dối giống như tưới thêm nước, chất dinh dưỡng vào hạt giống đó, vẻ mặt Trần Vũ biểu hiện sự yếu ớt, bất lực càng khiến hạt giống đó trở nên thuận lợi sinh trưởng hơn.
Bây giờ hạt giống đó đã lớn thành cây, đất xung quanh phì nhiêu, giàu dinh dưỡng.
Giống như một đầm lầy nuôi dưỡng cây con đó trở thành một cây cao lớn, tán lá che phủ cả bầu trời.
Anh không dám đếm những việc anh từng làm kể từ khi Lâm Thiên trở về nước đến bây giờ, không biết Trần Vũ đã tình nguyện chấp nhận, thông cảm bao nhiêu lần giấu đầu lòi đuôi của anh, không biết bao nhiêu lần cô phải nhắm mắt chấp nhận bao dung lỗi lầm của anh.
Từ trước đến nay cô luôn dịu dàng nhưng vẫn giữ cho bản thân thật tỉnh táo, ngay cả khi người nhà anh ngày trước đối xử với cô không tốt, cô không hề niệm tình cắt đứt tình thân, hận cũ.
Hứa Tố càng lúc càng sợ hãi, thang máy di chuyển chỉ mất mấy chục giây, nhưng càng nhìn con số, lòng anh lại càng lo lắng, càng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn.
Yết hầu anh liên tục lăn lên lăn xuống, ngay cả hơi thở cũng vì tâm trạng của anh mà nóng hơn.
Rốt cuộc thang máy dừng lại, “đinh” một tiếng, cửa mở ra.
Bước chân anh dài hơn, bước nhanh hơn.
Hứa Tố đứng trước cửa phòng khách sạn, trong đầu anh đều đang nghĩ lúc anh mở cửa phòng Trần Vũ phản ứng ra sao.
Có lẽ cô sẽ khóc giống như lần đầu tiên ở quán bar vậy.
Chỉ cần nghĩ lại, trong lòng Hứa Tố đã cảm thấy rất khó chịu.
Anh sẽ ôm chặt cô nói với cô rằng từ nay về sau anh sẽ không tiếp xúc với Lâm Thiên nữa, né tránh Lâm Thiên, anh sẽ không bao giờ khiến cô đau lòng nữa.
Hứa Tố hít một hơi thật sâu, dùng chìa xỏ vào ổ khoá.
Tay anh càng run hơn.
Âm thanh ngắn ngủi vang lên, cửa mở.
Hứa Tố xoay tay nắm cửa, đẩy ra.
Trong phòng tối đen.
Hứa Tố gọi từ nhẹ đến to dần đến mức hét lên: “Vợ ơi?”
Anh lại gọi lần nữa, giọng nói run lên: “Vợ ơi, em đang ở đâu?”
Cổ họng Hứa Tố như bị ai chặn lại, trong phòng ở trên bàn chỉ có đúng một chiếc va li của anh nằm trơ trọi, lẻ loi trên bàn.
Mở cửa phòng ngủ, trong phòng chăn nệm vẫn giống lúc sáng khi anh rời đi, phòng cho khách giống như được ai quét dọn sạch sẽ.
Không hề có dấu vết có người vào phòng.
Không khí trong phòng vẫn là một mùi hương tươi mát.
Hứa Tố đi ra khỏi phòng ngủ, chết lặng đi.
Anh vào phòng vệ sinh nhưng vẫn không thấy.
Phòng đơn đẹp đẽ như vậy còn có một phòng làm việc nhỏ, anh bước vào vẫn không có.
Đi ra ban công có thể nhìn 180 độ vào ban đêm vẫn không thấy cô.
Tất cả đều không có bóng dáng của Trần Vũ.
Hứa Tố nhắm mắt lại.
Anh đứng thẳng người ở trong phòng trống, anh dùng hết sức kiềm nén tâm trạng rồi bước vào căn phòng nhỏ xa hoa, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh mở điện thoại gọi lại cho Trần Vũ nhưng lúc này âm thanh cuộc gọi bị tắt rất nhanh, chứng tỏ anh đã bị cô kéo vào danh sách đen.
Hứa Tố nhắn tin WeChat cho Trần Vũ.
Vốn dĩ anh cứ nghĩ rằng WeChat của mình đã bị cô chặn nhưng may mắn tin nhắn không hiện dấu chấm than màu đỏ.
Không nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ đối với anh chính là cọng rơm cuối cùng mà anh có thể chụp lấy.
Nhưng Trần Vũ vẫn không trả lời tin nhắn.
Hứa Tố lại đi vào thang máy, nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu thông qua gương.
Thoáng chốc thang máy đã dừng lại ở sảnh lớn của khách sạn.
Nhân viên lễ tân vẫn đang làm việc, Hứa Tố lấy ra chìa khoá phòng rồi hỏi nhân viên lễ tân: “Cho hỏi, Trần Vũ đã từng đăng ký vào ở phòng này đúng không?”
Hứa Tố đẹp trai, nhân viên lễ tân không nhịn được nhìn anh thêm vài lần.
“Vâng, chào anh, hôm nay cô Trần có đăng ký vào phòng nhưng khoảng một tiếng trước cô ấy đã trả phòng rồi ạ.”
Hứa Tố cảm thấy cả miệng mình toàn một vị đắng ngắt.
“Được, cảm ơn!”
Anh mở ứng dụng lên xem vé máy bay và tàu cao tốc, cuối cùng anh đành lựa chọn chuyến bay gần nhất, đi 30 phút mới ra khu vực sân bay.
Sau 5 tiếng dày vò, khi màn đêm buông xuống thì Hứa Tố mới bước về lại căn nhà của anh.
Anh đứng trước cửa nhà, tâm trạng rất lo lắng, sợ hãi.
Anh sợ một khi anh mở cửa nhà nó lại tối đen giống như lúc anh mở cánh cửa phòng khách sạn, trống vắng đến nỗi tiêu điều.
Hứa Tố mở cửa nhà, ánh đèn phòng khách lập tức sáng lên.
Anh vui mừng đến mức xém bật khóc.
—
Chu Duật và đồng nghiệp còn bận công việc, Trần Vũ tất nhiên sẽ không ở lại làm phiền anh.
Cô gọi một chiếc xe rồi đi thẳng về nhà, lúc sáng sớm cô đi từ căn nhà này đến thủ đô và ôm một niềm hi vọng mong manh vào Hứa Tố nhưng cô không nghĩ bản thân lại mất hứng mà trở về.
Bản hợp động ly hôn chia thành 2 bản, cô cầm một bản lên đọc rất cẩn thận.
Cô đọc đi đọc lại bản hợp đồng, mỗi lần đọc một chữ từng giọt nước mắt lại rơi, cô cố gắng chú ý từng điều khoản, từng câu, từng chữ trong bản hợp đồng, có chỗ nào không đúng cô sẽ gọi điện hỏi Từ Văn Tĩnh.
Lúc này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cũng là lần đầu cô rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi trên trang giấy của bản hợp đồng ly hôn.
Trần Vũ xác nhận bản hợp đồng này không có bất cứ vấn đề nào.
Cô không cần chờ quá lâu, ở trước cửa phòng khách không bao lâu đã vang lên tiếng mở cửa.
Trần Vũ cầm hai bản hợp đồng ly hôn đi ra khỏi phòng làm việc, trên mặt Hứa Tố là sự thất thần nhưng khi nhìn thấy cô, anh vui mừng không thể nào che dấu được.
Đèn phòng khách là do Trần Vũ mua, là một khối hình vuông bằng thuỷ tinh, bên trong có 16 bóng đèn màu trắng, ánh đèn chiếu qua thuỷ tinh nhẹ nhàng, dịu dàng giống như ánh sáng của mặt trăng vậy.
Màu sắc nhẹ nhàng có thể đem đến sự an tâm cho người nhìn thấy nó, ánh sáng đó chiếu vào giống như gạt đi bớt một phần gai góc trên người họ.
Cả người Hứa Tố nhìn qua rất mệt mỏi, khoé mắt anh chùng xuống.
Trần Vũ nhìn qua bộ dạng của anh, thấy anh quay đầu đi, cô nói: “Chúng ta nói chuyện đi”
Vẻ mặt cô nghiêm túc không dịu dàng như trước nữa.
Hứa Tố giống như con rối gỗ đi theo sau lưng cô đi tới bàn trong phòng khách.
Cô ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống, anh ngồi đối diện với cô.
Trước mặt Hứa Tố là một bản hợp đồng được Trần Vũ đẩy qua, anh có thể đọc hiểu được những dòng chữ trên bản hợp đồng nhưng anh ước anh không hiểu nó.
Hứa Tố xoa xoa mắt mới thấy mu bàn tay mình hơi ướt.
Trần Vũ vẫn luôn nhìn anh, Hứa Tố rất ít khi khóc nhưng lúc này anh không hề che dấu mà khóc trước mặt cô.
“Đây là hợp đồng ly hôn đã được chuẩn bị từ trước nếu anh cảm thấy có vấn đề gì thì có thể hỏi”
“Em và anh đã từng ký hợp đồng trước hôn nhân, tài sản cũng được phân chia rất rõ ràng những chuyện như vậy em sẽ không khiến anh cảm thấy khó xử”
“Dựa theo những điều khoản có trong hợp đồng…”
Giọng của cô tràn đầy sự bình tĩnh giống như cô đã nghĩ sẵn tất cả trong đầu vậy bây giờ cô đơn giản chỉ muốn nói lại với anh mà thôi.
“Trần Vũ” Hứa Tố không chịu nổi, anh đau đến nổi không thể hít thở giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt.
Hứa Tố ngẩng đầu lên, Trần Vũ nhìn vào đôi môi mà cô mong nhớ từng đêm, bây giờ đôi mắt anh đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: “Trần Vũ, chúng ta không ly hôn được không?”
Nhìn anh lúc này quá đau khổ.
So với những hiểu biết của cô về anh trong suốt 10 năm qua… Không, cô không biết lúc Lâm Thiên bỏ rơi anh, liệu lúc đó anh cũng như vậy phải không?
Trần Vũ nhắm 2 mắt lại, Hứa Tố chờ mong nhìn cô, anh hi vọng rằng cô có thể từ bỏ suy nghĩ ly hôn khiến anh như cắt từng khúc ruột.
Trần Vũ mở mắt, cô lắc đầu: “Không được”
Nước mắt Hứa Tố vẫn tiếp tục rơi: “Anh sai rồi Trần Vũ, anh không nên dung túng Lâm Thiên, anh không nên hết lần này đến lần khác không biết duy trì khoảng cách đi chăm sóc cô ấy, anh có thể thề với em, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ làm vậy, anh nói thật đấy, em có thể tin tưởng anh lần nữa không…”
Trần Vũ không nhìn anh, cô mở hợp đồng ly hôn ra: “Dựa theo những điều khoản trên hợp đồng trước hôn nhân, bất động sản ở chỗ này…”
“Trần Vũ, em nhìn anh đi.”
Trái tim Hứa Tố bây giờ giống như bị dao cắt, anh đứng lên, đi đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
“Trần Vũ, anh cầu xin em đó, đừng làm anh đau khổ như vậy.
Anh sẽ không bao giờ làm chuyện khiến em đau lòng nữa, anh xin em tha thứ cho anh, anh chưa từng nghĩ rằng anh muốn làm tổn thương em.
Bởi vì Lâm Thiên nói cô ấy sẽ không thích anh nữa cho nên lúc đó anh mới thả lỏng cảnh giác, Trần Vũ, anh cầu xin em đó,…”
Trần Vũ bị anh ta ôm chặt trong lòng, cô dịu dàng, hiểu biết, tinh tế như vậy.
Hứa Tố ôm chặt lấy Trần Vũ, cô vẫn ở bên cạnh anh, anh vẫn còn có thể ôm chặt, níu kéo cô về bên cạnh anh.
Hứa Tố tham lam hít sâu mùi hương lạnh nhạt trên người Trần Vũ, mùi hương này đã ở bên cạnh anh suốt 3 năm sớm chiều, bao dung anh, cho anh sự ấm áp, làm dịu tâm hồn anh, hiểu anh.
Từ một bức thư, duyên phận của hai người họ đã bắt đầu.
Bây giờ, người đã viết bức thư đầu tiên giữa hai người đang tự mình dùng một cây kéo cắt đứt duyên phận của họ.
“Chính anh đã nhân nhượng cô ấy khiến cô ấy bước qua ranh giới”
Hứa Tố: “ Đúng vậy”
“ Là chính anh đối tốt với cô ấy khiến cô ấy không biết điểm dừng.”
Hứa Tố chua xót: “Đúng vậy.”
“Là anh không đành lòng nhìn cô ấy đau khổ mới khiến cô ấy tổn thương em.”
Hứa Tố ôm cô, siết chặt cô trong lòng, anh đau đớn nhắm chặt hai mắt lại: “Rất xin lỗi Trần Vũ, rất xin lỗi…”
“Anh đối xử với tình cảm của em không khác gì đang đùa giỡn, anh để cảm xúc của em lên cao sau đó đẩy cảm xúc của em rơi xuống tận cùng, anh cho em một ít ngọt ngào khiến em cảm thấy hơi vui vẻ sau đó cảm xúc của em lại bị anh kéo xuống đến tận cùng.
Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy không khác gì một vòng tròn lặp đi lặp lại.”
Trần Vũ không có cách nào để ngăn cản nước mắt của mình rơi xuống, thấm ướt áo anh: “Nếu không có sự so sánh có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục chấp nhận chờ đợi anh.”
Hứa Tố không nói gì, nước mắt tiếp tục rơi.
“Em chú ý đến anh từ lúc anh chơi bóng trên sân bóng rổ, thương yêu, cả lúc cưng chiều xoa loạn lên mái tóc của Lâm Thiên… Em cũng biết anh đã từng vì Lâm Thiên mà bắn pháo hoa suốt 30 phút ở bên bờ sông.”
Hứa Tố lắc đầu, giọng nói khàn đi: “Tất cả đã là chuyện xảy ra từ rất lâu, rất lâu rồi Trần Vũ.”
Trần Vũ khó khăn cong khoé môi nở nụ cười: “Đúng vậy, đều đã qua rồi, nhưng em ở bên cạnh anh suốt 6 năm, em chưa bao giờ được xem bắn pháo hoa 1 lần nào cả, cũng không hề có bất cứ màn tỏ tình nào.
Đến ngay cả hôn lễ của chúng ta cũng đơn giản đến mức chỉ có thủ tục như mà thôi.
Từ trước đến nay đều là em tạo sự ngạc nhiên cho anh, em muốn đi du lịch nhưng anh lại vì quá bận rộn với công việc, em muốn đi chỉ có thể đi…”
“Đừng nói nữa Trần Vũ, cầu xin em đấy, anh sai rồi là do anh không tốt sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa…”
Hứa Tố càng ôm cô chặt hơn, có lẽ chỉ có cách đó anh mới có thể cảm nhận rằng cô đang ở bên cạnh anh.
Trần Vũ không hề nghe lọt tai lời cầu xin của Hứa Tố, cô chậm rãi nói tiếp: “Cô ấy chỉ vừa mới trở về anh đã lừa gạt em, đi quán bar đón cô ấy, chăm sóc cô ấy bị bệnh cả một đêm.
Có lần anh đi công tác khi em bị sốt rất cao, anh lại chỉ có lời hỏi thăm ngắn ngủi, lần đó em sốt đến tận 3 ngày.”
Hứa Tố nhớ lại lúc đó là năm đầu tiên hai người kết hôn với nhau.
Có một lần Trần Vũ sốt rất cao, lúc đó anh bận đi công tác không có cách nào để về, vì thế anh chỉ dặn dò cô, sau này anh không thấy cô nói gì nữa, anh còn tưởng cô đã khỏi bệnh rồi.
Cảm giác áy náy lại áp đảo anh.
Trần Vũ thoáng dùng chút để tránh khỏi cái ôm của anh ta.
Cô lau nước mắt, gò má cô đỏ lên do bị anh ôm chặt lúc nãy, đôi mắt vừa khóc xong nên ẩm ướt, sáng trong: “Hứa Tố, hai chúng ta không còn sau này nữa rồi!”
Trần Vũ lại nở nụ cười mà cô đã cố tập biết bao nhiêu lần, nụ cười đó ôn hoà, dịu dàng.
Đối với sự đau lòng đến tột cùng của Hứa Tố, cô lấy tay che mắt anh lại rồi nói: “Chúng ta ly hôn đi, Hứa Tố.
------oOo------