Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Quyển 1 - Chương 206
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Đạm Nguỵêt Tân Lương
https://gacsach.com
Quyển 1 - Chương 206
Dùng xong bữa sáng, Tịch Nhan cùng Nam Cung Ngự đi dạo trong hoa viên
Gần đây, hai chân nàng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phù thũng, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà lúc này mỗi lần đi đứng đều phải thật cẩn thận. Nam Cung Ngự thấy nàng như vậy, thật sự là có chút lo lắng, nên thường vươn tay đỡ nàng.
Tịch Nhan lúc này mới hỏi hắn: "Huynh đi tận hai tháng, là do sức khỏe của hoàng huynh có vấn đề gì sao?"
"Thật ra, sức khỏe của huynh ấy đã tốt hơn, chẳng qua là hai tháng trước bệnh tình tái phát. Nhưng nay cũng không có gì đáng ngại." Nam Cung Ngự nói.
Tịch Nhan hơi nhíu mày, nhìn về phía hắn: "Thật vậy sao? Hay là hoàng huynh của huynh lo lắng huynh ở bên ngoài gây chuyện, nên cố ý nghĩ cách kêu huynh về?"
Nam Cung ngự nhất thời cười lớn lên: “Nhan nhan, muội đúng là thông minh.”
"Vậy còn huynh?" Tịch Nhan hơi nóng vội, "Hoàng huynh đồng ý thả huynh đi sao?"
Nam Cung Ngự hơi nhướng mày: "Huynh ấy không cho, ta cũng còn nhiều cách để đi mà. Muội quên ta là ai sao? Huống chi, ta biết Nhan Nhan muội cần ta, sao ta có thể không về chứ?"
Tịch Nhan dừng bước, hơi cắn môi, không dám nhìn vào mắt hắn: "Nếu ta nói với huynh, là ta còn chưa nghĩ đến bây giờ nên làm gì, huynh có thể đừng trách ta không?"
Ánh mắt nàng trong trẻo, ngữ khí cẩn thận.
Nam Cung Ngự chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, đồng thời cũng có có một chút phiền chán: "Muội cứ do dự như vậy, chi bằng để ta giúp muội quyết định, được không?"
Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng hốt hoảng, có chút run sợ nhìn hắn: "Ý của huynh là giúp thế nào?"
"Làm theo dự định ban đầu của muội, làm cho hắn ta hận muội." Nam Cung Ngự cầm bàn tay nàng, cúi đầu, nhìn vẻ mặt nàng có chút thất kinh, trầm giọng nói.
Đôi chân Tịch Nhan bỗng mềm nhũn, bất giác ngã vào lòng hắn. Hồi lâu sau, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Việc này rất tàn nhẫn..."
Tàn nhẫn với hắn, và cũng tàn nhẫn với nàng.
Nam Cung Ngự ôm lấy nàng, giọng nói vẫn trầm tĩnh như trước: "Nếu không, muội cứ chờ đến hơn một năm sau, ngày muội độc phát, nhìn hắn sẽ thế nào."
Tịch Nhan không biết nói gì để chống chế. Trước mặt có hai lựa chọn, nhưng cuối cùng thì phải làm thế nào để Hoàng Phủ Thanh Vũ chịu tổn thương ít nhất, nàng không tài nào biết được. Hỏi Thập Nhất, Thập Nhất cũng không biết. Còn Nam Cung Ngự lại lựa chọn cách đầu tiên.
Trong lòng nàng trở nên mơ hồ, cúi đầu nghẹn ngào.
"Ồ, người này không phải là sườn Vương phi của chúng ta sao? Sao lại ở cùng nam nhân khác đứng trong này ôm ấp thế?"
Bỗng dưng, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, Tịch Nhan đang ở trong lòng Nam Cung Ngự liền thẳng lưng lên, quay đầu lại nhìn, thì thấy Lâm Lạc Tuyết mang theo Yến Nhi đứng ở bên kia, mà giọng nói khi nãy, chính là của Yến Nhi.
Xưa nay, Yến Nhi luôn cảm thấy bất công vì Lâm Lạc Tuyết phải chịu tổn thương, hơn nữa trước đây lại chất chứa oán hận với Tịch Nhan, giờ phút này thấy tình cảnh như vậy, sao còn có thể ngăn được miệng mình: "Sườn Vương phi, nếu người muốn vui đùa, thì cũng nên chú ý thời gian chứ, đang giữa ban ngày, ở trong hoa viên, ở cùng nam nhân đã là điều cấm kỵ, đã vậy còn ôm ấp nữa chứ, còn gì là thể thống? Bụng đã lớn như vậy, còn không giữ phận nữ nhi! Cũng không biết là đứa bé trong bụng có phải là con của Vương gia hay không nữa!"
"Yến Nhi!" Lúc này Lâm Lạc Tuyết thản nhiên gọi cô ta một tiếng, Yến Nhi thức thời im miệng, nhưng vẫn nhìn Tịch Nhan với vẻ phẫn nộ. Sau đó Lâm Lạc Tuyết mới nhìn về phía Tịch Nhan, nói: "Vương giá sủng ái muội muội, thì muội cũng nên chú ý một chút, đừng làm ra việc có lỗi với Vương gia mới tốt!"
"Tiểu thư, lời này của người chỉ sợ là đã chậm rồi." Yến Nhi hừ lạnh một tiếng: "Thân mật đến như vậy rồi, chỉ sợ là đã làm ra việc có lỗi với Vương gia từ lâu! Mà Vương gia chẳng hề biết gì, luôn tin tưởng cô ta, đến khi tin đồn truyền khắp thành thì còn mặt mũi gì nữa chứ!"
Đây là lần đầu tiên Tịch Nhan nghe thấy những điều chói tai như vậy, chỉ một thoáng đã cảm thấy cõi lòng chấn động. Từ sau khi có thai, nàng đã lâu không nổi giận, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên. Nhưng cũng không biết vì sao, bản thân không còn nhanh mồm nhanh miệng như trước kia nữa, đối mặt với sự nhục nhã thế này, nàng cũng không hề đáp lại chữ nào.
Có lẽ bởi vì đứa bé sắp chào đời, nàng không muốn xảy ra một cuộc khắc khẩu vô bổ. Có lẽ vì thời gian của nàng chẳng còn bao lâu, nên không muốn nói những lời nhỏ mọn, ích kỷ. Có lẽ bởi vì trước mặt là Lâm Lạc Tuyết, là người sẽ bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ suốt quãng đời còn lại...
"Sư huynh, chúng ta trở về thôi." Toàn thân Tịch Nhan không còn chút sức lực nào, cúi đầu, thấp giọng nói với Nam Cung Ngự.
Nam Cung Ngự do dự: "Muội nói gì vậy?"
Lời nói của Yến Nhi khó nghe vậy, hắn đều nghe hết, nhưng mà hắn biết, Tịch Nhan sẽ vì bản thân mà "xử lý", hơn nữa lại xử lý rất tốt, bởi thế nên hắn đợi. Nhưng lại không ngờ, Tịch Nhan lại nhẹ nhàng thản nhiên nói ra câu đó, điều đó khiến tim hắn đập mạnh và loạn nhịp.
"Không cần nhiều lời với những người đó, chúng ta đi thôi." Giọng nói của Tịch Nhan càng ngày càng thấp.
Nam Cung Ngự cuối cùng không đành lòng, nhưng vẫn dìu nàng, chậm rãi đi từng bước trở về.
Lúc đi ngang qua Lâm Lạc Tuyết và Yến Nhi, giọng nói của Yến Nhi lại lần nữa truyền tới: "Còn luyến tiếc hay sao mà không tách ra nhỉ? Ta nghĩ chắc các ngươi không biết xấu hổ, chuyện này mà truyền ra ngoài, cũng không biết để mặt mũi của Vương gia và danh tiếng của vương phủ ở đâu!"
Thân mình Tịch Nhan cứng đờ, cuối cùng chậm rãi đẩy Nam Cung Ngự ra, giữ vững thân mình, ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng vào Yến Nhi.
Yến Nhi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nhìn ta như vậy làm gì? Người làm ra việc không biết xấu hổ kia cũng không là ta -----"
Một tiếng "Chát" vang lên, Tịch Nhan rốt cục cũng ra tay cho Yến Nhi một tát tai.
Thanh âm cũng không lớn, xuống tay cũng chẳng nặng, trên người Tịch Nhan chung quy cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Yến Nhi lại khóc ầm lên, bổ nhào dưới chân Lâm Lạc Tuyết: "Tiểu thư, người phải đem chuyện hôm nay nói với Vương gia, xin làm chủ cho Yến Nhi."
Lúc này Lâm Lạc Tuyết hơi nhíu mày, ngưng mắt nhìn về phía Tịch Nhan.
Tịch Nhan cười nhẹ: "Vương phi, người là người tốt, hơn nữa nhất định là người có tấm lòng nhân hậu. Nhưng bên cạnh lại có một nha hoàn như vậy thật sự làm cho người ta chán ghét. Ta khuyên Vương phi một câu, nên dạy bảo lại nha hoàn của người, tự tích phúc cho bản thân đi."