Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Quyển 1 - Chương 96

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Đạm Nguỵêt Tân Lương
https://gacsach.com

Quyển 1 - Chương 96

Tịch Nhan Nhanh chóng đi tới phía trước đi, nhưng lại không biết chính mình muốn đi về nơi nào, chỉ cảm thấy trong lòng một nỗi khổ sở lập tức có thể phá tan cơ thể mình để thoát ra.

Nàng cơ hồ đã quên trong phủ hắn còn có một Mẫu Đơn, hắn rất thích những nữ tử như nàng ta...

Bỗng dưng, Tịch Nhan dừng bước, kinh ngạc nhìn bóng dáng xuất hiện phía trước.

Hắn đứng bên cạnh cái ao, đứng ngay đầu gió, tay áo tung bay, tựa hồ là đang trầm tư điều gì.

Trong lòng Tịch Nhan cảm thấy rất đau nhức, cảm thấy hiện giờ mình không muốn gặp mặt hắn nên xoay người muốn rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy hắn dường như có gì đó không đúng.

Khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng hắn vẫn như cũ, cảm thấy trên người hắn tỏa ra sự hiu quạnh lạnh lẽo, hắn như vậy nàng chưa bao giờ gặp qua.

Hiu quạnh? Tịch Nhan có chút hoài nghi hai mắt của mình, vô luận như thế nào cũng nghĩ đến cảm xúc như vậy làm sao có thể xuất hiện ở trên người hắn.

Lúc nàng còn đang ngây người đột nhiên hắn hơi xoay đầu lại nhìn về phía nàng, trên mặt không kịp dấu đi trầm tĩnh cùng ưu thương.

Tịch Nhan trong lòng chấn động, nhịn không được lùi lại hai bước.

“Nhan Nhan.” Hắn cúi đầu gọi nàng một tiếng, thanh âm trầm thấp ám áp, “Sao nàng lại ở trong này?”

Tịch Nhan vẫn đứng thất thần không trả lời, giống như cùng đắm chìm trong nỗi ưu thương trong đôi mắt hắn. Cảm giác ẩn ẩn đau lòng lại tràn ra trong lòng nàng.

Hắn thấy nàng không trả lời, lại quay đầu đi, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, trầm giọng nói: “Ngày đó ta ôm Duệ nhi đứng ở nơi này, bỗng nhiên nhớ lại chuyện trước đây bị rơi xuống nước, nhìn lại Duệ nhi, khi đó ta liền nghĩ đây là con trai của ta cùng với Nhan Nhan, ta nhất định phải đem những thứ tốt nhất trên đời cho nó. Ta đã chịu đựng đau khổ nên sẽ không để cho nó phải trải qua giống như ta, ta sẽ làm cho nó trở thành đứa bé được thiên hạ tôn vinh nhất.”

“Cũng chính là ngày đó, nàng đột nhiên biến mất, khi đó ta mới ý thức được, thì ra ta lại mắc mưu của nàng, thì ra, Duệ nhi không phải con ta...” Hắn đột nhiên phát ra một tiếng cười khổ, “Nhưng mà Nhan Nhan, vì sao, ta lại không thể trách nàng được? Ta buộc mình đối xử với nàng không tốt, buộc mình tra tấn nàng, nhưng mà ta cũng không vui chút nào cả Nhan Nhan à, bởi vì ta biết, trong lòng nàng thủy chung không có ta, có phải hay không?”

Khi hắn nói xong những lời kia, trong nháy mắt, trong lòng Tịch Nhan chấn động thật mạnh, đủ loại cảm xúc nảy lên, cảm giác binh bại như núi đổ.

Nước mắt rơi xuống không thể nén lại, nàng nghe được một thanh âm không ngừng gào thét trong nội tâm mình -- Nhan Nhan, thương hắn đi, cho dù chỉ có một lần thôi cũng tốt, dù cho cuối cùng thất bại cũng tốt, ngươi cũng vẫn thản thản nhiên nhiên, thương hắn đi, được không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3