Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Quyển 4 - Chương 407
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Đạm Nguỵêt Tân Lương
https://gacsach.com
Quyển 4 - Chương 407
Linh Hi ở phủ Hộ quốc công cùng cha mẹ được hơn hai tháng, giống nhưcô gái chưa xuất giákhi còn chưa gặp Thập Nhất, mỗi ngày nàng đi theo phụ thân múa đao luyện kiếm, cũng như mỗi ngày nghe mẫu thân lải nhải nói nàng đầu thai nhầm thân phận nữ nhi, đơn giản như thế, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.
Cho đến ngày ấy, khi nàng đang luyện kiếm ở trong đình viện, bỗng nhiên nghe được tin tức gia đinh mang từ bên ngoài về -- Thập Nhất gia ở trong quân bị đâm!
Kiếm trong tay Linh Hi “Loảng xoảng” một tiếng liền nằm trên mặt đất, sắc mặt nàng cũng bỗng nhiên trở nên trắng bệch, môi giật giật, nhưng vẫn không nói gì thêm, sau đó nàng lại nhặt kiếm lên, tiếp tục chiêu thứclúc trước.
Hộ quốc công đứng ở hành lang nhìn nàng, mi tâm nhíu lại, nhìn về phía gia đinh nói:“Có nghe nói thương thế như thế nào không?”
“Nghe nói là không có gì trở ngại, nhưng từ trước tới nay Thập Nhất gia vốn là người [chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu] cho nên cũng không biết đến tột cùng như thế nào.”
Kiếm trong tay Linh Hi hơi run lên một chút, ánh mắt sắc bén của Hộ quốc công liếc đến đây, nàng ngượng ngùng cười, thu kiếm:“Phụ thân, con hơi mệt mỏi, không luyện nữa được không?”
Hộ quốc công nhìn nàng thật sâu một cái, xoay người đi vào phòng khách.
Linh Hi đứng ở trong đình viện hồi lâu, ném kiếm xuống, chậm rãi đi đến trước thác nước trong vườn, vốc nước tạt vào mặt mình, ôm tay ngồi xuống đất.
Không biết là ai nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của nàng, Linh Hi ngẩng mặt lên, nàng nhìn thấy mẫu thân đang mỉm cười.
Hộ quốc công phu nhân thấy bộ dáng của nàng, nhịn không được thở dài:“Nghiệt duyên.”
Từ trước tới nay, Linh Hi được mọi người xem như là một nam nhi, không biết khóc là gì, nhất là ở trước mặt cha mẹ chưa bao giờ rớt xuống một giọt nước mắt. Nhưng khi nghe mẫu thân nói ra hai chữ này, nước mắt trong nháy mắt khắc chế không được trào ra khỏi hốc mắt.
Nếu không có nghiệt duyên, người kia làm sao có thể là chàng.
Linh Hi nhanh chóng đi tới quý phủ của Thập Nhị, lại đúng lúc vị Thập Nhị gia này đang nói chuyện với vài tên thị vệ trước mặt. Nhìn thấy nàng, Thập Nhị tỏ ra bối rối: “Thập Nhất tẩu, sao tẩu lại tới đây?”
Linh Hi cũng không quanh co lòng vòng, nói:“Đệ biết rồi thì đừng hỏi, thương thế của Thập Nhất ca như thế nào?”
Trên mặt Thập Nhịhiện ra thần sắcsốt ruột, nói:“Cũng không biết, người về báo tin nói không được rõ ràng, đệ đang muốn phái vài người đi đến quân doanh xem thử!”
Nghe vậy, Linh Hi gật gật đầu, nói:“Vậy cùng nhau đi đi, ta cũng muốn đi xem.”
Tim Thập Nhị đập mạnh và loạn nhịp nhìn nàng, Linh Hi cười cười, lại nói: “Nhưng không cần cho chàng biết mới được.”
Cuối cùng, Thập Nhị vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng. Vừa ra đến trước cửa, Linh Hi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn:“Ta muốn hỏi đệ, ngày đó người bị trói trên thành lâu ở Cư Dung quan là ai, đệ biết không?”
Thập Nhị hơi sửng sốt, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào, qua hồi lâu mới nói:“Là mẫu thân của Bất Ly.”
Mẫu thân của trưởng công chúa sao? Vậy hẳn là sườn phi trước kia của đương kim hoàng thượng mà không phải vị quận chúa Hoa Tịch Nhan mỹ mạo kia. Trong lòng Linh Hi không biết là có tư vịgì, gật gật đầu, thúcngựatheonhững thị vệ Thập Nhị phái đi.
NhưngLinh Hi không biết là ngay trong ngày hôm đó người bị trói ở Cư Dung quan đã đi tới Bắc Mạc, tiến nhập hoàng cung. Nàng được gọi là Lăng Vi Chi, cũng được gọi là Hoa Tịch Nhan.
Đoàn người đi hơn mười ngày rốt cuộcmới đến đại quân đông chinh, sau khi đưa ra lệnh bài của Thập Nhị, họ thuận lợi tiến nhập quân doanh. Linh Hivẫn cải trang làm binh lính bình thường như cũ, đi theo phía sau mọi người, đến trước trướng của chủ soái, nhưng không theo mọi người đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi.
Trong đại trướng truyền ra tiếng nói chuyện mơ hồ, ong ong, nghe không rõ ai là ai, nhưngLinh Hi cảm thấy trong đó chắc chắn có tiếng nói chuyện của hắn, nàng nghĩ nghĩ, không ngờ thanh âm của hắn thật sự trở nên rõ ràng, vẫn trầm ổn nhẹ nhàng, nhưng so với trước kia trầm thấp hơn rất nhiều. Trong lòng Linh Hi cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi.
Buổi chiều, quân doanh sắp xếp riêng một doanh trướng cho mọi người, nhưng những người kia đều biết thân phậncủa Linh Hi, đương nhiên không dám cùng nàng ở chung một trướng, liền thương lượng với nhau đi ra canh giữ bên ngoài. Linh Hivốn là người không muốn mang thêm phiền toái cho người khác, nên đi ra, nói:“Các ngươi không cần khách khí, ta từng ở trong này một thời gian rồi, lần này trở về, quả thật ra có chút nhớ nhung kỷ niệm cũ. Ta đi thăm vài chỗ trước kia đã, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”
Sợ bản thân mình ở trong quân doanh sẽ bị người khác nhận ra, Linh Hi lập tức liền ra khỏi quân doanh, nhưng lại không biết đi về nơi đâu, nghĩ nghĩ một chốc, vẫn đi về hướng cái ao trước kia.
Màn đêm vẫn một màu đen như nhung, chung quanh cũng vẫn yên tĩnh như vậy. Linh Hi sờ soạng đi tới bên cạnh ao, vừa muốn ngồi xuống, nhưng bỗng nhiên đá trúng cái gì đó, nàng ngồi xuống đất sờ soạng mới phát hiện thì ra là một bầu rượu. Trong lòng nàng không biết vì sao lại chấn động, bèn đi chung quanh bụi cỏ sờ soạng, quả nhiên, còn có rất rất nhiều bầu rượu, toàn bộ đều phân tán ở bên cạnh ao.
Hắn đến tột cùng ở nơi này uống bao nhiêu rượu? Nàng ôm một bầu rượu hoảng hốt nghĩ, nhưng đột nhiên lòng đau như cắt. Hắn uống rượu, vì ai mà uống? Mẫu Đơn, hay là Thất tẩu của hắn? Dù không biết là ai, nhưng chung quy cũng sẽ không là nàng. Hắn nhẫn tâm đến nỗi có thể trói hai tay nàng ra sau lưng quẳng lên xe ngựa, làm sao nàng còn dám ôm kỳ vọng gì nữa chứ.
Nhất thời, Linh Hi bỗng nhịn không được cười nhạo bản thân mình, thì ra, luôn luôn tự cho là cả gan làm loạn như nàng cũng có lúc nhát gan như vậy.
Thở dài một hơi, nàng cảm thấy thật sự nhàm chán, liền lấy bầu rượu chung quanh, ném tất cả vào trong ao, ngay cả bản thân mình cũng không đếm được đến tột cùng đã ném bao nhiêu cái, cho đến khi không sờ thấy cái nào nữa, nàng mới thở dài thật dài, nằm xuống bãi cỏ ở bên cạnh ao.
Nhưng đột nhiên lúc đó có tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, càng ngày càng gần. Trong lòng Linh Hi căng thẳng, cũng may chung quanh sắc trời tối đen như mực, nàng nằm ở bên trong bụi cỏ cũng sẽ không bị người nhìn thấy.
Người vừa tới tựa hồ ngồi xuống ở bên cạnh ao, hồi lâu sau cũng không có tiếng động nào. Linh Hi lặng yên đứng dậy, cố gắng đánh giá tình hìnhchung quanh, sau một lúc lâu mới rốt cuộc phát hiện người vừa tới cũng nằm ở trên cỏ, ngay khi nàngvừa nhìn thấy hắn còn nghe thấy được tiếng hít thở nặng nề nhưng lại vững vàng.
Trong không khí tựa hồ phiêu tán mùi rượu, hắn nhất định là uống rượu, thế nhưng chạy đến nơi đây để ngủ!
Linh Hi thử gọi một tiếng:“Thập Nhất gia?”
Không có tiếng đáp lại, tiếng hít thở vẫn như trước, nàng lúc này mới đánh bạo đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nàng vô cùng quen thuộc, thở dài một tiếng:“Thanh Dung.”
Hắn tựa hồ thì thầm câu gì đó, Linh Hi còn chưa nghe rõ, đột nhiên đã bị hắn nắm chặt cổ tay, ngay sau đó ngay cả thắt lưng cũng bị hắn giữ chặt, bị bắt dán vào trong lòng hắn, mới nghe hắn thì thào là:“... Đừng đi...”