Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 12

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 12: Hai tầng chiếm giữ
gacsach.com

Editor: ton ton

“Trời ơi!”

“Ha ha...”

Hai giây sau, tiếng kinh hô cùng tiếng cười to sang sảng cùng lúc bùng nổ.

Phát ra tiếng kinh hô là Sophie, cô ta đã ném luôn điện thoại hai bước chạy đến cạnh tôi, trước hết là đối diện người đàn ông đó nói: “Thực xin lỗi, giám đốc Trầm, cô ấy là ngày đầu tiên đi làm.” Sau đó cúi đầu nhìn đám giấy hỗn loạn đầy đất thì thào nói: “Trời ạ, bị lẫn lộn hết cả rồi, sao cô photo xong mà không bấm chúng lại vậy? Cái này phải dựa vào số từng trang một mà sắp xếp lại.”

Tôi phục hồi tinh thần, cả gương mặt lẫn cái cổ đều nóng bừng đỏ cả lên, bối rối nói: “Thực xin lỗi, tôi không nghe thấy, không biết anh mở cửa, tôi chỉ định gõ cửa,...” Trong tình trạng lo lắng, sốt ruột, lời giải thích nói ra thật lộn xộn.

Vẻ mặt người đối diện mang ý cười, hàm răng trắng đều, nhìn tôi thật sâu, sau đó quay đầu hỏi Giang Triết Tín: “Triết Tín, đây là cô em nhỏ anh mới mời về sao?”

Tôi bất giác thoáng nhìn vào hai người trong phòng, Nghiêm Đồng tổng thể không hề cười, anh ta cướp lời: “Cái gì mà em gái nhỏ, cô ấy là Hứa Lăng Tịch, đại tiểu thư của Hứa thị, cô Hứa.”

Người đối diện hiển nhiên lấy làm kinh hãi, lập tức quay đầu lại lần nữa đánh giá tôi một lượt.

“Hai người nhanh chóng thu dọn đi, chút chuyện nhỏ ấy cũng làm không xong. Tùng Lực, cậu mau lại đây.” Giang Triết Tín thản nhiên phân phó, biểu tình từ đầu đến cuối lãnh đạm âm trầm, chỉ quét mắt nhìn tôi một cái, mang theo vẻ bất mãn đối với biểu hiện vô năng như thế của tôi.

Mặt tôi càng nóng bừng lợi hại, đành phải cúi đầu ngồi xuống, tìm kiếm từng trang từng trang một. Sophie cũng đến giúp một tay.

Những bước chân trước mắt dần biến mất, tôi nghe được tiếng Trầm Tùng Lực sau khi ngồi xuống ghế dựa thì nhẹ giọng hỏi: “Anh làm sao tìm được cô ấy? Chẳng phải nói cô ấy không ỏ trong nước sao?”

Vấn đề này tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng Giang Triết Tín không trả lời, trực tiếp nói trở lại đến phương án thu mua.

Sophie giúp tôi đem đám giấy hỗn loạn chất đống trên bàn, sau đó bỏ lại một câu: “Cô nhanh chóng sắp xếp lại. Tổng giám đốc mọi người đang chờ sử dụng đấy.” Sau đó vội đi làm việc. Với câu cám ơn của tôi cô ta không để ý đến.

Tôi theo bản năng lại nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt, sau đó vùi đầu dựa theo số trang sắp xếp lại bảng kế hoạch toán loạn.

Hơn nửa tiếng sau, bốn xấp giấy chỉnh tề xếp thành hàng. Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn về phía Sophie ở đối diện: “Sophie, tôi xếp lại xong rồi, dùng cái gì đóng chúng lại?”

Sophie mắt không rời màn hình vi tính, tay không dừng việc: “Có máy bấm lỗ, trước tiên bấm lỗ, sau đó bỏ vào bìa hồ sơ. Cô lại đây lấy đi. Bìa hồ sơ đều ở trên tủ sắt bên phải chỗ cô ngồi.”

Tôi từ trên bàn cô ấy lấy dụng cụ, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra bốn bìa hồ sơ.

Điện thoại trên bàn Sophie reo lên, Sophie nhận cuộc gọi: “Alô, đúng vậy, Giang tổng. Xong liền đây ạ. Vâng. Vâng.”

Vừa buông điện thoại, Sophie đã chạy ngay tới, cầm lấy hồ sơ tôi đang kẹp vào máy bấm lỗ rồi nói: “Tôi bấm cho, cô lo cài văn kiện vào bìa hồ sơ đi, tổng giám đốc mọi người đang chờ xem đấy.”

Cô ấy quả nhiên sử dụng thuần thục hơn, hầu như chỉ nhìn thoáng qua là tìm ra tâm chính xác Hai người hợp tác, vài phút sau đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sophie nói: “Còn thất thần gì chứ? Mau mang vào đi.”

Vẫn là tôi mang đi? Vừa nghĩ đến chuyện mất mặt vừa rồi, mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.

Tôi đổi lại dùng sức trực tiếp gõ mạnh cửa, chỉ lo bên trong không nghe thấy.

“Vào đi.”

Lần này thoáng cái đã có tiếng hồi âm, tôi xoay nắm cửa, bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Ba đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi. Tôi cố gắng mỉm cười: “Giang tổng, đây là văn kiện.”

Tôi để bìa hồ sơ xuống mặt bàn, rồi định lui ra.

“Lăng Tịch,“ Giang Triết Tín gọi tôi lại, tôi nhanh chóng quay đầu, “Sau này làm việc chăm chỉ một chút.”

“À, tôi biết rồi.” Mặt lại bắt đầu nóng lên. Xoay người đi ra, tôi thấy Ngiêm Đồng lại đang cười, còn Trầm Tùng Lực lại đang trầm tư.

“Lăng Tịch, cô giúp tôi đánh máy phần văn kiện này ra.”

“Lăng Tịch, cô photo cái này thành mười bản.”

“Lăng Tịch, tầng 63 là bộ phận tài vụ, cô cầm hóa đơn này đưa xuống đó đi.”

“Lăng Tịch,...”

“Lăng Tịch,...”

“Lăng Tịch,...”

...

Tôi ôm một xấp hồ sơ phản hồi của người sử dụng đã sửa sang lại thật tốt từ bộ phận tiêu thụ thở hổn hển trở về văn phòng, Sophie đã đi mất. Cuối cùng tôi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi môt chút. Trên màn hình máy tính dán một tờ giấy màu vàng: “Lăng Tịch, tôi đi ăn cơm, nếu cô trở về văn phòng thì trực ở đó một lúc, chờ tôi về đổi phiên với cô. Sophie”

Tôi nhìn nhìn đồng hồ, thì ra đã sắp một giờ rồi. Một buổi sáng đầy rối ren đã trôi qua.

Cửa lớn phòng tổng giám đốc vẫn đóng chặt như cũ, tôi hơi khát nước, nhưng không muốn mang phiền phức đến cho mình, vẫn nên chờ Sophie quay về rồi tính.

Tôi đùa nghịch máy tính trước mặt, một doanh nghiệp lớn như vậy, đến cả mạng nội bộ cũng được thiết lập thành rất nhiều phần. Tôi nhận thấy chúng có tên gọi khác nhau, mãi luôn do dự, cuối cùng vẫn buông chuột máy tính, buông tha ý định vào xem nảy lên trong đầu.

Tuy máy vi tính là sở trường duy nhất của tôi, nhưng tôi tin chắc hệ thống quản lý an toàn mạng nơi này nhất định vô cùng nghiêm mật và lớn mạnh, khẳng định mỗi một máy tính phía sau đều có hệ thống giám sát toàn thời gian. Theo nguyên tắc, mỗi một bộ phận chắc hẳn chỉ có thể xem được từng khu vực tương ứng của mình, nhưng máy tính của tôi lại có thể xem được tất cả, có lẽ bởi đây là phòng tổng giám đốc, vì để tiện làm việc nên nhận được đãi ngộ đặc thù, nhưng cũng không thể loại trừ đây là cái bẫy, tôi vẫn nên suy nghĩ thận trọng, chung quy không có chỗ sai.

Tôi đóng từng cái từng cái cửa sổ màn hình, thẳng đến khi hiện ra văn kiện tôi vừa đánh máy ban sáng, vừa ấn lưu lại, cửa thang máy vang lên.

Không phải Sophie, mà là Giang Triết Tín và những phu tá đắc lực của hắn. Thì ra bọn họ không ở trong văn phòng, họ cũng đi ăn cơm.

Tôi gật đầu với Giang Triết Tín: “Giang tổng.”

Giang Triết Tín đảo mắt nhìn tôi một cái, không có biểu tình gì chỉ hơi hơi vuốt cằm, trực tiếp tự tay đẩy hai phiến cửa gỗ ra đi vào văn phòng mình.

Nghiêm Đồng đi theo sau đó, cười ha ha tiêu sái bước lại hỏi tôi: “Hứa gia muội tử, vừa rồi không thấy em, cơm trưa ăn cái gì vậy?”

Tôi sửng sốt một chút, lắc lắc đầu.

Nghiêm Đồng có hơi kinh ngạc: “Em vẫn chưa ăn?” Sau đó nâng cổ tay nhìn đồng hồ, xoay mặt nhìn về phía Giang Triết Tín.

Làm tôi kinh ngạc là, Trầm Tùng Lực bên cạnh hắn cũng nâng cổ tay nhìn vào đồng hồ, sau đó đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lách người qua Nghiêm Đồng, đi vào phòng tổng giám đốc.

Giọng nói Giang Triết Tín truyền đến: “Nghiêm Đồng, cậu làm gì vậy? Sao còn chưa vào nữa, lề mề gì chứ?”

Nghiêm Đồng kề sát vào tôi, nhỏ giọng nói: “Ngày mai buổi trưa đi ăn sớm một chút.” Sau đó bước nhanh đi vào, trở tay đóng chặt cửa gỗ lại.

Anh ta có ý gì vậy a? Tôi nhìn đồng hồ, hơn một giờ rưỡi một chút.

Thang máy lại truyền đến thanh âm, Sophie đi vào.

Tôi đứng dậy chuẩn bị lần nữa đi tìm ly giấy đi uống chút nước. Cô ta chạy tới trước mặt tôi trước, trong tay cầm một cái túi đưa cho tôi:“Tôi có chút việc, về trễ. Cho cô hai cái bánh sừng bò, cô chịu khó ăn chút đi.”

Tôi không rõ ý tứ cô ta là gì, cũng không có tự tay nhận, mà chỉ nói: “Cám ơn, không cần đâu. Tôi đi uống nước.”

Cô ta vẫn đặt lên bàn tôi, rồi bước về chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng nói: “Căn tin đã không còn cơm. Công ty quy định, thời gian dùng trưa chỉ một tiếng đồng hồ, căn tin cung ứng thức ăn từ mười hai giờ đến một giờ rưỡi, nhân viên chỉ có thể trong khoảng thời gian đó dùng cơm, sau một giờ rưỡi thì bắt đầu làm việc.”

Tôi bừng tỉnh hiểu ra, khó trách hai người kia đều xem đồng hồ, Nghiêm Đồng còn nói một câu quái lạ như vậy.

Tôi cười cười: “Cám ơn cô, tôi đã biết. Kỳ thật tôi cũng không đói.”

Sophie không có nói gì nữa.

Tôi dễ dàng tìm được một chồng ly giấy còn chưa mở đóng gói trong tủ âm tường ở phòng trà nước, tôi lấy một cái, uống liền hai ly nước mới cảm thấy thư thái.

Buổi chiều tựa hồ không bận rộn như buổi sáng, Sophie chỉ đưa tôi đánh máy một văn kiện mười trang giấy, ngoài ra không an bài việc gì khác.

Chầm chậm đánh chữ, trong lòng lại suy nghĩ, căn cứ theo tốc độ "Bồi dưỡng" thế này, có khả năng đến độ tuổi của Hứa Bảo Sơn bây giờ tôi mới có thể tiếp nhận quản lý Hứa Thị Khoa Học Kỹ Thuật.

Bất quá không sao cả, cái chúng tôi muốn không phải Hứa Thị, tôi cũng sẽ không vì vậy mà thất vọng hoặc là chán nản.

Sáu giờ chiều, Sophie đúng giờ cầm ví da: “Tan tầm, Lăng Tịch.”

Tôi biết bản thân còn phải chờ, nhẹ cười nói: “Tạm biệt, Sophie.”

Sophie liếc mắt nhìn tôi một cái, trong mắt lưu động ánh lên vẻ phức tạp. Chờ cô ta rời đi, vẻ tươi cười của tôi cũng đã biến mất.

Tôi thu dọn bàn, tắt máy tính. Tất cả đều đã sắp xếp xong, liều dựa đầu lên bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Rốt cục truyền đến tiếng cửa gỗ mở ra, tôi nháy mắt ngồi thẳng người. Nghiêm Đồng và Trầm Tùng Lực một trước một sau tiêu sái đi ra.

Hai người đều mỉm cười cùng tôi nói tạm biệt, tôi cũng đồng khuôn đồng dạng nói: “Tạm biệt giám đốc Nghiêm, tạm biệt giám đốc Trầm.”

Giang Triết Tín ở bên trong gọi tôi: “Lăng Tịch, cô vào đây.”

Giang Triết Tín thong thả đứng sau chiếc bàn sách to lớn, phía trước là tấm cửa sổ kính to lớn. Đầu ngón tay cầm điếu thuốc vừa được đốt lên, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống qua khung cửa sổ cứ như xem chúng sinh là những con kiến nhỏ bò qua lại.

Tôi bước vào trong, hắn cũng không quay đầu lại nhìn tôi, chỉ nói “Khóa cửa lại.”

Một câu nói bình thản không chút gợn sóng lại làm cho tôi trong nháy mắt cả người rét run.

“Không nghe thấy sao?” Hắn rốt cục quay đầu nhìn thẳng vào tôi.

“Ở đây là văn phòng.” Tôi thì thào nói.

Hắn phun một ngụm khói vào bên cạnh, bình tĩnh mà thản nhiên nói: “Quên khế ước của chúng ta rồi à? Bất luận là lúc nào, chỉ cần tôi muốn, cô phải thỏa mãn tôi.”

Tôi hiểu được. Xoay người đóng chặt cửa gỗ, vặn chốt khóa bên trong đem nó khóa trái lại.

“Cởi quần áo, bằng không chờ chút tôi sẽ xé nát nó.”

Tôi cởi bỏ áo khoác, gỡ từng nút áo, kéo khóa váy xuống...

Tất cả quần áo đều nằm trên ghế sô pha, trong màn sương khói thuốc lượn lờ, tôi cả người trần như nhộng.

“Đến chỗ tôi ở đây.”

Tôi bước qua, nhưng khi đến gần cửa sổ tôi sợ hãi dừng lại. Biết rõ đây là tầng 68, đằng trước không hề có bất kì tòa cao tầng nào, tôi không dám đến gần nó, vẫn có nỗi sợ hãi thiên hạ nhìn vào tôi đang trần trụi.

Hắn chờ không kịp, mạnh mẽ tiến lên từng bước dùng hai tay nắm lấy vai tôi, sau đó đột nhiên đem cơ thể của tôi áp lên trên mặt cửa sổ, phía sau lưng một mảnh cảm xúc lạnh lẽo.

Thân mình hắn cũng kề sát đi lên, thứ cứng rắn trong quần hắn bành trước dục vọng đẩy đến giữa hai chân tôi ác ý ma sát.

Điếu thuốc trong tay hắn vẫn đang cháy sáng, khói thuốc hun làm cay đau mắt tôi, không nhịn được rơi lệ.

Bờ môi và đầu lưỡi hắn đã càn quấy môi lưỡi tôi, biểu thị công khai bị hắn chiếm giữ.

“Tôi thật sự muốn đem cô nhốt lại, nhốt kín ở nơi không người nào nhìn thấy được cô.” Hắn thở hào hển nói, sau đó cắn môi dưới tôi, hơi hơi dùng sức mài xé.

Một mảnh đau đớn, tôi phát ra âm thanh "Ô ô" ý muốn lắc đầu tránh, lại bị bàn tay to của hắn kiềm chặt.

“Nhưng lại không thể, chẳng những không thể, tôi còn muốn người trong thiên hạ đều biết rằng cô ở trong tay tôi, cô là của tôi.” Hắn bỗng nhiên buông môi, nhìn sát vào đôi con ngươi tôi, từng chữ một nói ra.

Một khắc kia, tôi thật sự sâu sắc phát hiện ra trong lời nói hắn rõ ràng có cất giữ một âm mưu nào đó, nhưng tôi nghĩ không ra. Muốn người khắp thiên hạ biết, hắn muốn ai biết được? Hắn nghĩ muốn dẫn dụ ai đến? Không! Không có khả năng! Hắn sẽ không biết người kia, đáng sợ, thật sự đáng sợ!

Tôi bắt buộc phải nói cái gì đấy: “Tôi vốn đã là của anh, người trong thiên hạ đều đã biết.”

“Không, còn chưa đủ.” Hắn nhìn chăm chú vào tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

Tôi còn định nói tiếp, nhưng hắn không cho tôi cơ hội.

Hắn lôi tôi qua, trực tiếp đè lên trên bàn làm việc.

Hai chân tôi dễ dàng bị tách ra thật to, hắn dúi điếu thuốc đã cháy tàn một nửa vào gạt tàn, kéo khóa quần, đem dục vọng cứng như thép của hắn đẩy thẳng tiến vào cơ thể tôi.

Tôi hít sâu, thả lỏng chính mình, gương mặt đang nghiên qua của tôi bị hắn xoay trở về, đầu lưỡi tham lam tiến vào, dùng sức hút, cuốn đi nước bọt của tôi, nắm trong tay hô hấp của tôi.

Lần lượt đâm chọc, lần lượt ma sát.

Hạ thể bắt đầu biến ướt át, đau đớn lúc ban đầu chậm rãi biến thành vui thích mơ hồ.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên ở dưới thân hắn có khoái cảm.

“Có cảm giác phải không?” Hắn thế mà lại nhạy bén như vậy. Vén tóc tôi ra, bắt đầu từ lỗ tai, liếm láp da thịt tôi.

Ngón tay hắn đang sờ soạng bên đầu ngực trái, nơi bị thương đã gần như phục hồi, lại biến thành mượt mà mềm mại. Hắn vân vê chơi đùa, sau đó cúi đầu xuống ngậm nó vào trong miệng.

“Ưm...” Tôi nén tiếng thở hổ hển, cắn môi dưới. Với tôi mà nói, hắn ôn nhu so với hắn tàn bạo càng đáng sợ, khiến tôi không thể nhờ vào đau đớn và oán hận mà chống cự lại.

Đầu ngực trong sự liếm láp đùa bỡn ẩm ướt ấm dịu mà gắng gượng đứng lên, cảm giác tê dại chạy dọc từ dây thần kinh cột sống từng chút một truyền lên não, tôi phải dùng lực khắc chế gấp bội mới có thể nhịn xuống không phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn lại nắm lấy đầu ngực khác của tôi, đầu lưỡi tà ác lướt theo da thịt tôi một đường liếm đi qua, lưu lại dấu vết thấm ướt lạnh lẽo.

Tôi không thể ức chế run run, không hề vì đau đớn, mà là thân thể đã đi ngược lại ý chí, đã lâu không được âu yếm vuốt ve, kích thích phát ra nhiệt tình nguyên thủy. Không, không thể, tôi không cần âu yếm của hắn, tôi không yêu thích của lạ, tôi chỉ muốn anh ấy, tôi chỉ cần người kia. Tôi cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, lòng thầm muốn bấm đau lòng bàn tay chính mình, một lần nữa lấy lại được về ý thức.

Dục vọng trong hạ thể lại bắt đầu luật động, dồn dập, khắc sâu, mang theo tiết tấu khiến người ta tới gần sự điên cuồng.

“Không cần chịu đựng, hưởng thụ cảm giác tôi mang lại cho cô,“ Hắn nhỏm dậy nửa thân trên, nhìn tôi, thản nhiên cười, “Đây là sự tưởng thưởng tôi cho cô, ngày làm việc đầu tiên thực vất vả, không phải sao? Thậm chí bỏ lỡ cơm trưa, hử?”

Kích tình, xấu hổ, áp lực, tức giận... Tất cả hết thảy đều hội tụ cùng một chỗ, nhiệt huyết nháy mắt xông lên đỉnh đầu, cái gì tôi cũng đều quên, không quan tâm kêu to ra tiếng: “Anh cuối cùng muốn tôi thế nào? Khốn nạn! Đồ điên! Tôi chịu đủ tra tấn của anh rồi! Anh cút ngay!”

Thân thể hắn một lần nữa áp chế lên, ngăn chận tôi kịch liệt vặn vẹo thân thể.

“Câm miệng!” Sau lời quở trách đơn giản, hắn nở nụ cười, cắn cắn ở bên tai tôi: “Cô rốt cuộc không tiếp tục giả vờ lạnh lùng rồi nhỉ, đây mới là bộ mặt vốn có của cô sao?”

Máu tôi trong nháy mắt liền đông cứng lại, gương mặt vì mất máu mà lạnh như băng một mảnh.

Kẻ ma quỷ này! Là ma quỷ không hơn không kém!

“Tôi nhận nhiệt tình của cô, nhưng mà cô nói lời lỗ mãng hẳn là đáng bị trừng phạt.” Hắn lại lần nữa lộ ra hết thảy cảm giác về sự ưu việt nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, hơi rời khỏi thân thể tôi một khoảng cách, lần nữa nhặt lên điếu thuốc đã tàn một nữa kia đốt lên.

Hắn hút một ngụm, đầu thuốc lá tỏa ra ánh lửa đỏ rực, ngay sau đó áp lên trên đầu ngực tôi.

“A!”

Một khắc kích tình trước đó chớp mắt liền ngã vào vực sâu đau đớn, tôi đã không biết nên chịu đựng như thế nào, tôi cực lực căng thẳng thân thể, cũng co rút cơ thịt bên trong.

Hắn vừa lòng đến cực điểm lại bắt đầu luật động, điên cuồng rút đẩy, cảm xúc hai người dung hợp bùng nổ điên cuồng...

Ngoài cửa sổ hoàng hôn vừa mới buông xuống, mà tôi lại sớm từng bước từng bước đi vào trong bóng đêm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3