Ám Dạ Thự Quang - Chương 45
Ám Dạ Thự Quang
Chương 45: Mộng mị
gacsach.com
“Ca Ca giờ chúng ta phải làm sao”
Nam nhân tóc đỏ hỏi một người nam nhân khác, tựa hồ như biết mình làm sai chuyện gì đó, hắn cúi đầu nhưng hai tròng mắt vừa rồi lướt qua nam nhân là tham luyến cùng si mê.
Ôn nhu đến mức Mặc Cách cũng thấy hoảng hốt.Mà người bị hỏi lại chỉ có bóng dáng mơ hồ.
Mặc Cách không rõ là ai chỉ thấy người kia một đầu tóc trắng bị gió thổi mà tung bay, người kia thở dài ” Ai, thế giới này lại bị ngươi phá, phải sửa chữa thôi, lúc nào ngươi mói sửa được cái tính này Ám Tư”
“Ca Ca ” Ám Tu bĩu môi làm nũng, hắn biết dù có chỉ trích mình ca vẫn chưa bao giờ đối mình tức giận, hắn thích vẻ ngoài lạnh lùng mà thật ra rất ấm áp của ca, người ta nhìn thấy anh lạnh lùng đã sợ chạy mất rồi.
Mặc Cách nghe tiếng ” Ca Ca ” nhìn sang, không sai là Ám Tư chỉ bất quá gương mặt còn trẻ biểu hiện cũng đáng yêu, không nghĩ ra có lúc hắn như thế này.
Nhưng là hắn nói chuyện với ai, ca ca, hắm có ca ca sao, Mặc Cách nhìn xung quanh.
Mua bụi lất phất sương bao phủ chỉ có bóng dáng của hai người họ, Mặc Cách muốn tới gần hai người họ nhưng càng đi càng không tới, gần như thấy nhưng với không được.
Họ bị ngăn cách bởi hai vùng khác nhau, y mở miệng gọi ” Ám Tư” hắn quay lại sau đó lại ngoảnh đi như không thấy gì.
Hắn không thấy mình.
Đột nhiên thế giới trước mắt vặn vẹo các sắc màu tán loạn không gian thay đổi rồi dừng lại tại một khu vườn.
Vẫn là hai người đó, một người đang uống trà mái tóc ánh bạc xinh đẹp, bóng lưng dựa trên phiến ghế.
Người còn lại ngồi gần mà hỏi ” Ca Ca sao lại thích uống trà, thứ này đắng chát mà?”
Thanh âm ôn nhuận vang lên ” Ám Tư ngươi nóng vội quá, trà này trong đắng có ngọt, muốn uống thứ này ngươi nên học tĩnh tâm trước.
Ám Tư ngồi xuống ôm vai người tóc trắng ” Thứ chậm rì đó ta không muốn học so với chết còn khổ hơn”
Bạch y nam tử quay đầu chút nuawxx là thấy mặt vạy mà ngừng lại, thanh âm mang ý cười ” Ngươi biết cảm giác chết là gì sao?”
Ám Tư cùng ca ca có tính mạng vĩnh hằng trừ khi tự họ muốn chết nếu không chẳng ai nguy hại được vì vậy không có câu trả lời rồi ” Cái này.. ta”
Mặc Cách nhìn khung cảnh ấm áp mà ngẩn người, kẻ đó là tên Ám Tư âm tình bất định sao.
Ánh nắng mừa hè chiếu lên hai người hài hòa khiến Mặc Cách không thể rời mắt.Mặc Cách đưa tay sờ ấn kí của mình, có khả năng đây là trí nhớ của Ám Tư nhưng nam nhân tóc trắng là ai?
Bóng lưng đó rất quen thuộc nhưng y không nhớ nổi.Ám Tư gọi người nọ là ca ca quan hệ chắc không đơn giản, thế giới này vốn do người đó tạo ra sao?
Mặc Cách đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một cỗ lực mạnh ập đến cuốn y đi, sau đó Mặc Cách bừng tỉnh trên mặt là một mạt ướt át. Mặc Cách theo bản năng lấy tay hất ” Oa”
Trước mắt y là một con vật xanh thẫn nhỏ xíu xù lông, mới vừa rồi liếm mặt mình là tiểu tử này, y nhịn không được đưa tay xoa quả cầu tròn đó, nhì nó cũ cựa Mặc Cách cười khẽ, xem ra là mình bị kinh hách mà thiếp đi.
Mặc Cách đưa tay sờ ấn kí, hình ảnh vừa nãy lại hiện ra.
Đúng rồi Mai Tạp Tây bị Ám Tư đánh trọng thương, y quay sang nơi hắn ngã nhưng không có ai.
Như là nhớ tới cái gì, Mặc Cách đứnng hình nhìn lại.
Y nhìn vật nhỏ mở đồi mắt xanh mọng nước nhìn mình, không thể nào!
Nhưng là nhìn thế này cũng ra hình con cún đi y mở miệng xác nhận ” Mai Tạp Tây”
“Âu, âu!”
Mặc Cách toát mồi hôi, mình sao biết ” Âu, âu ” nghĩa là gì sao?
Chính mình tiến hóa rồi, y nhìn Mai Tạp Tây bị thu nhỏ trước mặt, sau đó ôm lấy cục thịt bé này.
Do chưa bao giờ bị ôm lại bị chính đại địch Huyết tộc ôm Mai Tạp Tây cuộn mình đầu rúc vào bốn cái chân núc thịt, rõ ràng như quả bóng tròn, đáng yêu quá đi. Mặc Cách nhịn không được nhéo vài cái làm hắn kháng nghị.
“Ngao, ngao ” Mai Tạp Tây vuôn móng nhỏ nay núc thịt cào y làm y vui thích cười lên, mắt thấy không linh hắn im lặng giả bộ lạnh lùng.
Đột nhiên buhi cỏ phía trước có động tĩnh, Mặc Cách nhìn lại từ đó bước ra những con sói thật lớn, sau đó quanh thân chúng sương khói mờ mịt.
Khi khói tan đi vài nam tử hiện ra, trong đó có một người nhìn Mai Tạp Tây trong lòng Mặc Cách mà hét ” Ngươi là người ở đâu đến, dám bắt cóc vương của chúng ta, còn không mau buông”