Ám dục - Chương 056 - Phần 2

Thanh âm Hạ Phi Vũ nhỏ hết mức có thể, ánh mắt vô tình lướt qua cửa phòng tiếp khách, liền trông thấy Nam Dạ Tước vừa ra khỏi thang máy đi về phía này.

Dung Ân vừa muốn từ chối, lại trông thấy Hạ Phi Vũ lùi về phía sau, biểu cảm trên mặt cũng nhanh chóng biến đổi, sáng ngời mà tràn đầy khí chất, cô ta bước đi, hướng về phía Tiếu Bùi, "Tổng giám đốc Tiếu, Nghiêm Tước chúng tôi thực lực trong giới ai nấy đều biết, nói về chuyện làm ăn, thứ quan trọng nhất chính là lợi nhuận, lẽ nào kéo dài việc đàm phán, Tổng giám đốc Tiếu thà rằng chịu lỗ vốn sao?"

Tiếu Bùi bất ngờ trước thái độ mềm mỏng bất thường của Hạ Phi Vũ, ngay cả Dung Ân cũng ngạc nhiên không kém, cô ta làm thế nào có thể trở mặt ngay tức thì như vậy?

"Tước thiếu gia, cách hành xử của quản lý Hạ, thật khiến tôi phải cảm phục".

Nam Dạ Tước đã đến cửa, vừa bước đi vừa lắng nghe, cô ta quả thật có khí khái, hoàn toàn vượt trội so với những người phụ nữ khác.

Dung Ân quay đầu lại, chỉ kịp trông thấy Nam Dạ Tước đã đi vào đến phòng tiếp khách, "Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy, đột nhiên lại có hứng làm ăn?".

"Nói quá rồi", Tiếu Bùi phủi ống quần, anh ta cúi đầu, mái tóc màu vàng hung càng tôn lên vẻ phong độ, "Lão già nhà tôi tính khí vốn nóng nảy, tôi không muốn nghe cằn nhằn, vừa hay có mối hợp tác, nên muốn gây dựng quan hệ đôi bên".

Giọng điệu giao tiếp như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa hai người vốn dĩ là chỗ thân quen.

"Nghiêm Tước, lúc nào cũng có người đẹp thế này sao?”Tiếu Bùi mỉm cười, ánh mắt lướt qua sau lưng Nam Dạ Tước, dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Dung Ân, "Nói thật đi, có ai chưa từng qua tay cậu?"

Bầu không khí này, vốn dĩ nên nghiêm túc mà cẩn trọng, Dung Ân không nghĩ anh ta sẽ đột nhiên hỏi vậy, sự chán ghét trong đáy mắt ngày một rõ rệt, Hạ Phi Vũ nhịn cười, trên mặt thần sắc vẫn như cũ, "Nếu tổng giám đốc đã tới, chúng ta xin phép đi trước".

"Quản lý Hạ, chúng tôi bằng hữu gặp mặt, vẫn nên ôn lại chuyện cũ thì hơn", Tiếu Bùi xoay người, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai người phụ nữ, còn chưa kịp đặt tay xuống yên vị, đã bị người phụ nữ nghiêng người né tránh, "Tước thiếu gia không ít lần nhắc đến cô, nói cô không giống những người phụ nữ khác, cô hãy cẩn thận, coi chừng đã bị ác lang thầm thương trộm nhớ".

Hạ Phi Vũ ánh mắt lãnh đạm giao ánh mắt Nam Dạ Tước, người đàn ông khóe miệng cong lên một đường hoàn mỹ, cũng không hề chú ý sự có mặt của Dung Ân, anh ta đem thân thể to lớn dựa trên cạnh bàn họp, "Chúng tôi xin phép".

"Này, cậu ta không nói gì, lại tới lượt cô", Tiếu Bùi cản đường Dung Ân, không muốn cứ như vậy để cô đi, "Cô đã từng quay tay cậu ta?".

Hạ Phi Vũ đi đến cửa, trọng tâm câu chuyện cuối cùng cũng theo ý nguyện của cô ta, tất cả ánh mắt gần như đổ dồn lên gương mặt Dung Ân cùng một lúc.

Công tử loại này, chính là vô vị như vậy, mỗi lời nói ra đều không kiêng dè, Dung Ân nhìn thấy sự hứng thú trong mắt anh ta, ngay lập tức dội cho anh ta một gáo nước lạnh, "Những lời lẽ này hẳn là chỉ dành cho lũ lợn".

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười trầm thấp của Nam Dạ Tước.

Dung Ân không để ý sắc mặt đang sa sầm của Tiếu Bùi, dứt khoát đi về phía cửa, mãi đến khi thân ảnh của cô và Hạ Phi Vũ biến mất ở cuối hành lang, Nam Dạ Tước lúc này mới phản ứng lại, "Khốn khiếp!" Cô ngang nhiên chửi anh là động vật?

Đi tới cửa thang máy, Hạ Phi Vũ nhớ tới lời Tiếu Bùi vừa nói, khóe miệng không khỏi cong lên, xem ra, Nam Dạ Tước cũng không phải không có hứng thú với cô.

Thang máy mở ra, hai người cùng bước vào thang máy, ánh mắt rạng ngời của Hạ Phi Vũ liếc nhìn khuôn mặt ngày một ảm đạm của Dung Ân, lúc này, chỉ cần chờ Nam Dạ Tước chơi đùa chán, chắc chắn sẽ đá bay cô ta đi thật xa.

"Quản lý Hạ", cửa thang máy đóng lại, không gian chật hẹp chỉ có hai người, Dung Ân trong tay vẫn cầm văn kiện liên quan đến dự án, "Trò hề giống như vậy, khỏi cần dùng lần nữa".

"... Hờ..." Hạ Phi Vũ liếc nhìn Dung Ân, sắc mặt khinh thường, "Chuyện của giám đốc Lý lần trước, là đích thân tổng giám đốc ra chỉ thị, cô ra vẻ thanh cao cái gì?".

"Vừa rồi cô làm trò trước mặt Tiếu tổng, khẩu khí cao ngạo hãy còn lọt lại trong tai tôi, cô trông thấy tổng giám đốc liền trở mặt, chẳng phải đều là cố ý hết?"

Một câu vạch trần toàn bộ, Hạ Phi Vũ tức tối, nhưng khẩu khí vẫn cố giữ bình tĩnh, "Dung Ân, cô đừng hòng vội hoan hỉ, sẽ có ngày, cô phải khóc lóc rời khỏi Nghiêm Tước!".

"Đinh..,” Cửa thang máy mở ra, Hạ Phi Vũ trừng mắt nhìn Dung Ân, cao ngạo đi ra.

Dung Ân đứng ở cửa thang máy, ánh mắt dõi theo gót chân cô ta, người phụ nữ này, trên người mang theo sự lãnh đạm cùng khí chất khó lòng che giấu, mẫu người như vậy, quả nhiên có những nét hấp dẫn đàn ông vô cùng mạnh mẽ.

Một buổi chiều dài đằng đẵng trôi qua, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, Lý Hủy đầu tựa vào vai Dung Ân cùng bước ra khỏi công ty, "Hic, cuối cùng cũng xong, ngày mai lại có thể tranh thủ nghỉ ngơi...".

Trên sân rộng, xe của Nam Dạ Tước bệ vệ đỗ lại, Lý Hủy vội vàng kéo tay áo Dung Ân, “Ân Ân, là tổng giám đốc".

Dung Ân cũng không dừng bước, trái lại tiếp tục đi hướng về phía đường cái trước mặt đến điểm dừng xe bus.”Còn năm phút thôi, nhanh lên kẻo không kịp xe mất". Xe Nam Dạ Tước vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có nói sẽ muốn cô đi cùng, hơn nữa, đây là trước cửa công ty, hai người nên tránh nhau thì hơn, ai nấy tự mình về nhà.

Dung Ân và Lý Hủy vừa nói chuyện, cũng không để tâm đến dòng suy nghĩ nảy sinh vừa rồi, nhà? Vô tình, nơi ấy được cô tạm thời định nghĩa là nhà.

Chiếc xe đi qua, cô trước sau vẫn không để ý, xem như chưa từng nhìn thấy.

Tiếng phanh xe ô tô dừng lại vang lên chói tai, Nam Dạ Tước mở cửa sổ xe, nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, quai hàm hất nhẹ xuống phía ghế phụ, "Lên xe".

Đầu Lý Hủy tựa trên vai cô thu hồi lại, cũng lờ mờ hiểu tình hình, cô huých nhẹ người Dung Ân, "Mình đi trước nhé, ngày mai gặp lại".

Nói xong cũng ngay lập tức rời khỏi, Dung Ân nhìn bóng lưng cô nàng, trong lòng cũng dấy lên cảm giác ấm áp, cô biết rõ, Lý Hủy vội vã đi như vậy, chính là lo sợ cô sẽ lúng túng.

Cô lên xe, thắt dây an toàn, Nam Dạ Tước vẫn chưa nổ máy, "Đi được chưa?"

"Không về nhà sao?"

"Về rồi lại ăn mì gói?" Người đàn ông dường như rất dị ứng với các loại thức ăn đóng hộp, "Lần trước cũng không ra ngoài ăn".

Bất quá, cũng đều là do Diêm Việt làm bung bét mọi sự.

"Anh quyết định đi", Dung Ân tựa lưng vào ghế, bả vai đang đau nhức cũng cảm thấy đỡ hơn.

"Hôm nay theo ý cô", Nam Dạ Tước hiếm khi không độc đoán, lần trước nóng giận quá đà, xem chừng anh cũng nên nhân nhượng.

"Theo ý tôi?" Dung Ân xoay mặt nhìn anh, trong đầu đột nhiên nhớ tới một nơi, "Tôi biết đường đến một nơi".

"Phố nào?"

Dung Ân chỉ tay ra đường đối diện, "Dọc theo phố kia, rồi rẽ phải...".

"Nơi quái quỉ gì thế này!"

Con đường này vừa chật hẹp lại quanh co, tốc độ xe hoàn toàn không thể nhanh nổi, xe dù có tốt cỡ nào cũng chỉ đành lách cách chen qua đám người đông đúc, nếu không lái xe thành thạo, đã sớm bị những hàng rong chen lấn nhau tụ tập hai bên đường làm chầy xước mặt xe không ít.

"Không phải anh nói hôm nay nghe theo tôi sao?" Dung Ân ló đầu ra khỏi xe, nơi này chính xác là chợ đêm, bởi vì xung quanh tập trung nhiều trường học, ngày trước, cô và Diêm Việt thường xuyên ghé qua đây.

Nam Dạ Tước không nói tiếp lời nào, tìm kiếm một hồi lâu, vẫn không thấy bãi đỗ xe, cuối cùng đỗ xe lại ở một hẻm nhỏ.

Đi ra khỏi đô thị phồn hoa, nơi này, tựa như bị lãng quên, hẻo lánh mà tối tăm, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối, dây điện chăng đầy trên cao thi thoảng lại đung đưa.

Điều kiện không hề thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh, nhưng lại đông đúc một cách lạ thường, hai người ngồi xuống một bàn cạnh bờ sông, Nam Dạ Tước đột nhiên sượt chân, thiếu chút nữa đã ngã.

Dung Ân cười thành tiếng, vừa liếc nhìn, các ghế bề mặt đều lồi lõm.

"Ở đây có gì ăn được sao?" Nam Dạ Tước ngày hôm nay vận một bộ âu phục màu trắng, tay muốn đặt lên bàn liền thu lại đặt trên đùi vì ngại sẽ bám bẩn.

Dung Ân ngồi đối diện anh, xung quanh đã chật cứng người. Chủ tiệm còn khá trẻ luôn chân luôn tay, trên người vã mồ hôi, anh ta mở vung nồi, mùi thức ăn nhanh chóng tỏa ra hấp dẫn. Bà chủ niềm nở bưng hai bát cơm rang đến bàn hai người, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng tiếp đón khách mới vào.

Cơm trưa không ăn được tử tế, Dung Ân lúc này đói vô cùng, cô cầm thìa lên rồi cắm cúi ăn không ngừng nghỉ.

"Tại sao anh còn chưa ăn?" Dung Ân nên nghĩ qua trước, Nam Dạ Tước đối với chợ đêm như thế này vốn dĩ không quen, bát cơm trước mặt, quả nhiên chưa hề động vào.

Người đàn ông nới lỏng cà vạt, "Cô ăn đi". Nơi này thức ăn chắc chắn không đảm bảo vệ sinh, hơn nữa xung quanh vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng chào mời khách, nhưng có anh chứng kiến, Dung Ân lại ăn vô cùng ngon miệng, so với khi dùng cơm trong quán xá sa hoa, cô ăn được nhiều hơn hẳn.

Có một số người, trời sinh vương giả, lại có một số người, trời sinh chỉ phù hợp với những thứ bình thường.

Dung Ân ăn thêm một bát cơm, xung quanh đa phần đều là người lao động nghèo, cùng Nam Dạ Tước ở một chỗ, những hồi ức trước đây, rốt cuộc cũng không thể tìm lại.

Cảnh còn người mất.

Ăn một thìa cơm rang, vốn tưởng rằng không có vị, khoang miệng lại dần bị vị mặn xâm chiếm, Dung Ân nhai thêm vài lần rồi nuốt xuống. Cuộc sống cũng như vậy, có đôi khi cũng cần nêm thêm chút gia vị.

Giữa lòng sông có một vài chiếc thuyền con qua lại, những chiếc thuyền theo tay đưa đẩy của người chèo mà di chuyển, mặt nước gợn lên từng đợt, một hồi rồi trả lại sự yên lặng nguyên bản như chưa từng có gì tác động, tạo nên tầng tầng lớp lớp sự khuấy đảo mặt nước.

"Tôi ăn no rồi", Dung Ân hiếm khi ăn được nhiều như vậy, toàn bộ một bát cơm rang đã được cô ăn sạch sẽ, "Anh thật sự không ăn?"

Nam Dạ Tước cảm giác như trút được gánh nặng, anh không có ý đáp lại, thoải mái đứng dậy.

Lái xe trở về nhà, anh dường như có công chuyện chưa giải quyết xong, không ăn gì, mà ngay lập tức vào thư phòng.

Đến nửa đêm, Dung Ân đang ngủ ngon giấc, lại bị một hồi âm thanh âm ỉ bên cạnh đánh thức, cô mở đèn, liền trông thấy Nam Dạ Tước cau mày, sắc mặt dường như rất khó chịu.

"Anh sao vậy?" Dung Ân vươn tay, đặt lên trán đã đẫm mồ hôi của anh.

Người đàn ông khí lực đã không còn khỏe mạnh như thường ngày, một tay anh đặt trên thắt lưng Dung Ân, điều chỉnh tư thế cô trở lại, "Tôi đau dạ dày".

"Anh đói sao?" Dung Ân lực bất tòng tâm, "Tôi đi nấu mì cho anh".

"Cô là phụ nữ sao?" Mi tâm Nam Dạ Tước ngày một cau chặt lại, "Ngoại trừ mì không còn biết nấu món gì khác, tôi không ăn mì!".

Chỉ có một lựa chọn, dù có lựa trái lựa phải, Dung Ân quay lưng về phía anh, "Tùy anh thôi".

Bản thân anh bị đau dạ dày cũng do cô làm hại, thân thể Nam Dạ Tước di chuyển, đầu anh vùi vào gáy mềm mại của cô, thanh âm khó chịu một lần nữa truyền đến tai Dung Ân, trên trán anh đã mướt mồ hôi, sự ẩm ướt cũng khiến cô không yên.

Cuối cùng, Dung Ân cũng không chịu được ngồi dậy rời khỏi giường, cô nhớ trong tủ lạnh vẫn còn một ít sủi cảo, cô xuống tầng hấp lại.

Nam Dạ Tước mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, một tay chống lấy trán, bộ dạng nhìn qua có phần đáng thương vô cùng. Tốc độ ăn cũng chậm chạp, không biết lý do vì không muốn ăn, hay là do dạ dày vẫn đang co thắt.

Dung Ân hai tay chống cằm ngồi đối diện anh, bên trong phòng khách không mở đèn chùm, chỉ có ánh đèn hắt nhàn nhạt nhẹ nhàng, nhìn người đàn ông đang ăn, Dung Ân nhớ tới ước muốn nhỏ bé của chính mình trước đây.

Lấy được một người đàn ông yêu thương mình, cô sẽ nấu thức ăn hằng ngày, và được ngắm nhìn dáng vẻ khi ăn của người đó.

Nam Dạ Tước ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt đang nhìn anh chuyên chú của cô, đồ ăn vào trong miệng giúp dạ dày anh trở nên dễ chịu hơn, "Tôi đẹp trai lắm sao?".

Trong mắt dấy lên sự do dự, Dung Ân thu dọn bát đũa, "Anh lên trước đi, để tôi đun ít nước nóng, uống rồi hãy ngủ".

Nhìn bóng lưng Dung Ân, điềm tĩnh mà ấm áp, Nam Dạ Tước cũng không ngay lập tức đứng dậy, sau khi cô rửa bát xong, lúc này mới kéo tay cô.

Dùng nước lạnh để rửa, ngón tay cô vốn dĩ đã lạnh cứng.

Bàn tay anh khe khẽ vuốt ve ngón tay cô, khiến cô cũng cảm thấy ít nhiều sự ấm áp.

"Nếu anh nói không thích chợ đêm, chúng ta đã có thể đổi địa điểm". Anh không độc đoán một lần, lại khiến chính mình chịu khổ một lần.

"Tôi muốn biết khẩu vị của em", Nam Dạ Tước cười nhẹ, "Sau này, tôi sẽ không cùng em đi linh tinh, không chừng sẽ bị bán đi lúc nào không hay".

"Cùng lắm cũng chỉ là bữa cơm, hơn nữa anh cũng chưa nếm qua, làm sao biết không thể ăn".

Người đàn ông kéo cô cùng lên tầng, "Nhìn là biết".

Trông mặt bắt hình dong.

Tình nguyện chịu đói, quả nhiên đáng đời.

Cả đêm cô bị Nam Dạ Tước quấy rầy, tinh thần anh sau đó nhanh chóng phục hồi, nửa đêm không ngủ được, bắt cô cùng xem phim, khắp phòng là những tạp âm ồn ã, đinh tai nhức óc. Dung Ân trằn trọc không sao ngủ được, người đàn ông vươn tay kéo cô lại gần mình, "Xem cùng tôi".

Cô không cử động ghé sát đầu vào lồng ngực anh, thi thoảng cố gắng mở mắt, phim đang chiếu là một bộ phim điện ảnh nước ngoài, Dung Ân nhìn tựa đề, "Teeth" (Phim điện ảnh Mỹ ra đời năm 2007, các bạn có thể search Google xem trailer...hi hi...thể loại hài, kinh dị và bạo lực :) ), ngay cái tên đã thấy vô cùng kì quái.

Thanh âm nhuốm màu âm u, cùng kinh hoàng và sợ hãi, nữ diễn viên chính là một học sinh cấp ba, và là một người quái dị, bên trong âm đạo của cô có một hàm răng kì quái, mỗi khi cùng người khác phái thân mật, thứ đó sẽ tấn công đối phương, nội dung vô cùng bi thảm.

Tiếng kêu thất thanh của những người đàn ông không ngừng vang lên, Dung Ân chỉ cảm thấy bả vai lạnh lẽo, cô kéo chăn cao hơn, ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt quỉ dị của Nam Dạ Tước.

“Ân Ân, em đang nghĩ gì vậy?".

Bộ mặt người đàn ông mang theo vẻ trêu tức, ngón tay thon dài hướng về phía gương mặt Dung Ân, cô mỉm cười, thân thể thu gọn trong chăn, "Tôi không nghĩ gì cả".

Nam Dạ Tước mỗi lúc lại siết chặt lấy cô hơn, quai hàm đặt sát trên vai Dung Ân, giọng điệu ái muội, "Tôi biết rõ em nghĩ gì, em muốn... mình và cô gái đó giống nhau, từ trong mắt em, tôi đã có thể nhìn ra tất cả".

Dung Ân quay lưng về phía anh, con mắt của Nam Dạ Tước, lẽ nào có thể chụp cả X-quang?.

Một lực mạnh tác động lên thắt lưng cô, người đàn ông đem cô đối diện chính mình, "Để tôi xem, em có một hàm răng đáng yêu như vậy không..."

Người đàn ông này, dục vọng tới lúc nào cũng khiến người khác không kịp trở tay, cũng đã rạng sáng, anh ta còn có sức lực mà làm này làm nọ.

Trên giường, Dung Ân trước nay vẫn luôn không hợp tác, cô cũng không có hứng thú, trước nay chưa từng cùng Nam Dạ Tước đạt được sự hòa quyện cả thể xác và tinh thần.

Dung Ân bài xích, tự nhiên chịu thiệt cũng là cô.

Sáng sớm tỉnh lại, rèm cửa sổ đã che kín, ngăn cản ánh sáng chói mắt thâm nhập vào căn phòng, Dung Ân trở mình, nhưng lại phát hiện toàn thân rã rời vô lực, hai chân thậm chí không còn chút sức lực để có thể cử động.

Khó khăn xoay người, người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say, một tay, một chân anh ta vẫn theo thói quen cũ ngang nhiên đè lên người cô, dáng ngủ thật sự gây phiền hà vô cùng.

Không muốn đánh thức anh, Dung Ân dè chừng, rồi nhìn lại phía giường ngủ. Cô mở ngăn kéo, cầm một lọ thuốc đặt lên tủ đầu giường, mẹ Dung rất thích ăn bánh bao ở quán gần nhà, cô muốn nhanh chóng đi mua cho mẹ.

Thay quần áo rồi đẩy cửa ra ngoài, Dung Ân đều cẩn trọng nhẹ nhàng, chỉ lo sẽ đánh thức Nam Dạ Tước.

Sau đó không lâu. Điện thoại không ngừng vang lên, Nam Dạ Tước nhớ ra hôm nay có một buổi họp quan trọng của hội đồng quản trị mà anh phải chủ trì, liền vội vã thức dậy chuẩn bị.

Tới Nghiêm Tước, lại phát hiện quên mang theo tài liệu đã chuẩn bị tối qua, vừa vặn bắt gặp Hạ Phi Vũ đi ra từ phòng thiết kế.

"Tổng giám đốc, buổi họp hội đồng quản trị đã đến, tổng giám đốc còn có công chuyện gì sao ạ?"

"Hạ Phi Vũ", Nam Dạ Tước suy nghĩ một hồi, rồi móc ra từ trong túi quần một chùm chìa khóa, "Tôi để tài liệu bên trong thư phòng, cô đi lấy tới đây giúp tôi".

"Vâng", ngữ khí Hạ Phi Vũ vui vẻ, tiếp nhận chùm chìa khóa từ trong tay anh, "Nơi đấy ở đâu ạ?"

"Ngự Cảnh Uyển".

Nơi anh và người phụ nữ khác sinh sống, cô không muốn gọi đó là nhà anh.

Lái xe tới Ngự Cảnh Uyển, sự xa hoa bên trong cũng không phải lần đầu tiên Hạ Phi Vũ bắt gặp, trước đây cô cũng từng đến những nơi ở khác của Nam Dạ Tước để giúp anh lấy đồ đạc, đi lên tầng hai, tài liệu cần tìm đặt trên bàn trong thư phòng, sau khi cầm lấy, khi đi ngang qua phòng ngủ rộng lớn, Hạ Phi Vũ không khỏi lưỡng lự.

Khẽ đẩy cửa vào, tất thảy mọi thứ nhanh chóng đập vào mặt, quần áo ngủ của phụ nữ đặt trên giường, bên trong phòng còn có mùi hoa nhài thanh mát, rất giống với mùi hương ở trên người Dung Ân.

Hạ Phi Vũ đi vào trong, tất cả đều cho thấy Nam Dạ Tước ở cùng một người phụ nữ, hơn nữa, người đó vẫn đang ở đây.

Cô đi vài bước lại gần giường lớn, hàm răng vì kích động mà cắn chặt lấy môi, ánh mắt đảo quanh phòng, cuối cùng, rơi xuống tủ đầu giường.

Thuốc tránh thai!

Xem ra, Nam Dạ Tước vẫn chỉ đang chơi đùa.

Khóe miệng cô ta bất giác cong lên, hàm răng cũng thoải mái buông ra, Nam Dạ Tước ghét nhất là bị phụ nữ quấy rầy, hơn nữa anh chơi đùa phụ nữ luôn luôn rất sạch sẽ, từng có người lấy cái thai ra đe dọa anh để buộc anh chịu trách nhiệm, thế nhưng cuối cùng, Nam Dạ Tước vẫn nổi danh là người tuyệt tình.

Nếu như ai đó ôm vọng tưởng mang thai con của anh, dùng cái thai để chế ngự anh, nhất định anh sẽ giận dữ cự tuyệt, không chút lưu tình.

Hạ Phi Vũ cầm lấy lọ thuốc, không hề phân vân, lấy từ trong túi xách của chính mình lọ thuốc bổ tráo lại chỗ cũ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3