Ám dục - Chương 069

Ám Dục - Chương 69

Dung Ân vốn chỉ vô tình nói như thế, nhưng vừa nghị như vậy, thực sự ham muốn hít thở không khí trong lành.

“Đi đâu cũng được.”

Anh oh một tiếng, ôm cô ngủ, không hề muốn nói thêm một lời nào nữa.

Chuyện này, vài ngày trôi qua, Dung Ân nghĩ thầm, anh khẳng định không để trong lòng, hoặc là, không có nghe. Ai ngờ tới cuối tuần, sau khi tỉnh dậy câu đầu tiên anh nói là, “Soạn một ít đồ, tôi dẫn cô ra ngoài chơi.”

“Đi đâu?” Dung Ân đứng ở ban công, ngón tay ở trên bàn phím gõ nhanh.

“Tôi có người bạn, có nông trại ở vùng ngoại ô, nhân dịp rảnh hai ngày, tôi dẫn cô ra ngoài đi dạo.” Nam Dạ Tước đứng dậy đi ra ban công, lúc này trời còn rất sớm, bầu trời phía động, chỉ có ánh mặt trời hiện ra rất nhạt.

Dung Ân khép máy tính lại, “Nông trại….”

Cô giương môi, vội đứng dậy, “Được, tôi soạn đồ một chút.”

Mất một giờ đi xe, trời đẹp, lúc họ xuất phát, đỉnh đầu có tảng mây lớn, uốn lượn không giới hạn, tầm mắt từ từ sáng rõ, thể xác và tinh thần mọi người đều rất tốt.

Cửa kính xe mở rộng, cảm giác lạnh buốt khi gió thổi vào mặt cũng ít dần, hai tay Dung Ân bỏ vào trong túi, tóc vẩn buộc đuôi ngựa đơn giản. Bị gió thổi những sợi tóc bay tới cổ Nam Dạ Tước, anh liếc mắt cười, “Ân Ân, tóc của cô rất đẹp.”

Cô đem những sợi tóc hỗn độn vén ra phía sau, đầu nghiêng qua, “Nam Dạ Tước, chúng ta còn bao lâu mới đến?”

Tay anh đặt trên chân trái cô, “Ân Ân, xưng hô như vậy, cô không thấy rất xa lạ sao?” Anh nói, cặp mắt quyến rũ nhìn cô.

“Vậy gọi là gì?” Giống như những phụ nữ khác gọi anh là Tước sao?

“Tôi xưng hô với cô như thế nào?” Anh cầm tay cô, đầu ngón tay theo thói quen vẽ vòng tròn trong lòng ban tay cô.

“Ồ.” Dung Ân suy nghĩ, ngẩng đầu, “Dạ Dạ.” (từ Dạ trong Nam Dạ Tước đấy, hehe, à các bạn nhớ chi tiết này nhé, sau này chị DS lại dùng tên này gọi con cún con đấy, thật tội anh NDT, haha)

Chiếc xe lắc lư mạnh, báh xe thiếu chút nữa vang ra khỏi đường, Nam Dạ Tước buông tay cô ra điều khiển xe, lúc xe ổn định lại mới trừng cô, “Ai cho cô gọi cái tên khó nghe như vậy?”

Dung Ân cười, khóe miệng lộ ra mấy phần xảo quyệt mà anh chưa từng thấy qua, “Được rồi, gọi là tước, được rồi chứ?”

“Gọi Dạ đi.” anh một lần nữa kéo tay cô, kéo tới bên môi khẽ hôn nhẹ, “Để cô mỗi đêm đều muốn tôi.”

Sau khoảng nửa giờ, mới đến nông trại Nam Dạ Tước nói, ở cổng lớn, là một hàng rào gỗ nguyên thủy, Dung Ân nhìn từ kính xe, còn chưa nhìn kĩ, cũng đã thích nơi này.

Xe cán lên đá nhỏ trên đường, hơi lắc lư, nhưng không ảnh hưởng gì tới tâm tình, hôm nay trời rất đẹp, gió cũng rất lớn, Dung Ân mở bàn tay ra, hoa lê theo gió thổi tới trong tay cô.

Tráng tinh đẹo như tuyết, hương thơm dịu nhẹ.

Nam Dạ Tước đỗ xe trong lán chính mình xây dựng, trong không khí, khắp nơi tràn ngập tươi mát, mùi trái cây chín, cùng với mùi hoa nở rộ.

Ở chỗ này, thật tự do, có người đến muốn dẫn họ đi tham quan, nhưng Nam Dạ Tước cự tuyệt, trên con đường nhỏ không hể rộng rãi, anh kéo tay Dung Ân, vai nối vai đi về phía trước.

Đi đến một vườn trái cây, Dung Ân kéo tay Nam Dạ Tước, “Đó là cây mía đúng không?”

“Hình như vậy.” Giọng nói cũng không chắc chắn.

“Tôi muốn ăn mía.” Cô buông tay Nam Dạ Tước, đứng trước cây mía mới phát hiện, chính mình còn không cao bằng cây mía.

Anh thấy cô thích thú, liền bước theo vào vườn, bên cạch đã có nông cụ, hai người đào bới nửa ngày mới nhỏ được cây mía, Nam Dạ Tước théo bao tay xuống, cười nói, “Ăn đi.”

“Ăn như thế nào?”

Anh chặt mấy mắt đưa cho cô, “Dùng răng cắn.”

Dung Ân nhận lấy, cũng không mắc mưu, trên mía dính không ít bùn đất, cô vỗ nhẹ, “Nam Dạ Tước, tôi rất thích nơi này.”

Xưng hô như thế, Vẫn không thay đổi.

“Đêm nay chúng ta ở lại đây.” Nam Dạ Tước kéo tay cô ra ngoài, Dung Ân không khỏi vui mừng, “Vậy nên, anh mang theo lều trại.”

“Ân Ân, tôi muốn cô vui vẻ.” Anh ngẩng đầu, vén vài sợi tóc rơi ra sau đầu, Dung Ân rủ hai mắt xuống, tầm mắt như né tránh, tay Nam Dạ Tước cũng vén được rất nhiều.

Cô không nói nữa, trên đường cũng rất im lặng.

Trong nông trại, có một vườn hoa hướng dương, khi đêm đến, hai người liền dựng lều trại, Dung Ân cố ý dựng bên cạnh hoa hướng dương, như vậy, ngẩng đầu lên có thể thấy toàn màu vàng.

Cơm chiều, đồ ăn đều lấy từ vườn, còn mang theo sương sớm, Dung Ân chính mình xuống bếp, tuy rằng không phong phú như trong thành phố, Nam Dạ Tước cũng không hề khó chịu.

Trong lều, ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời đầy sao, có gió thổi qua, mang đến hương hoa không ngừng, còn có tiếng cây cỏ cười xào xạc trong gió.

Nam Dạ Tước một tay gối sau đầu, lúc Dung Ân xoay người, anh đứng dậy, một tay kéo cô qua, cô ngổi giữa hai chân Nam Dạ Tước, lưng dựa vào ngực anh, đưa mắt nhìn, trước mắt đều là viễn cảnh tươi đẹp, “Anh có biết hoa hướng dương có nghĩa là gì không?”

Nam Dạ Tước dựa cằm vào vai cô, lắc lắc đầu, “không biết.”

“Trầm mặc yêu.” Dung Ân cong đầu gối lên, hai tay ôm chân, “Về chuyện này, có một truyền thuyết rất đẹp, Khắc Lệ Thái là một nàng tiên trong đầm nước rất đẹp. Một ngày, cô ở làng Lâm Lý thấy thần mặt trời Apollo đi săn bắt, cô mê muội vẻ đẹp của vị thần, hơn nữa, còn yêu điên cuồng. Nhưng mà, Apollo cũng không thèm liếc nhìn cô một chút, bước đi. Khắc Lệ Thái tha thiết hi vọng một ngày Apollo có thể trò chuyện với cô, nhưng rốt cục cô vẫn không gặp được ông ấy. Vì thế, cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn chăm chú lên bầy trời, thấy Apollo kéo mặt trời lộng lẫy quẹt qua không trung. Cô nhìn chăm chú không rời mắt hành trình của Apollo, đến khi ông ta xuống núi.

Mỗi ngày, mỗi ngày, cô cứ ngồi yên như vậy, tóc rối bù, khuôn mặt tiều tụy. Vừa lúc mặt trời mọc, cô lại nhìn phía thái dương. Sau này, chúng thần thương hại cô, biến cô thành một loài hoa vàng rực, hoa hướng dương. KHuôn mặt cô biến thành bông hoa hình chiếc dĩa, vĩnh viễn hướng về mặt trời, mỗi ngày đi theo ông, kể cho ông ta nghe tình cảm lưu luyến vĩnh viễn không thay đổi của cô.”

“Anh nói xem, tình yêu có phải rất đẹp không?”

“Không có được, coi như là đẹp sao?” Trong thế giới của Nam Dạ Tước, không có quá nhiều cảm tính gì đó.

“Nhưng cô có thể thấy người mình yêu mổi ngày hơn nữa, trong thần thoại này, tình cảm của cô vĩnh viễn trông thay đổi.”

Nam Dạ Tước theo tâm mắt cô nhìn lại, tại cánh hoa trong biển này, giọng nói của anh bên tai cô trở nên khàn khàn, “Cô nói xem, nếu làm tình ở đây, có phải sẽ có một cảm giác mới lạ không?”

Dung Ân hoài nghi đầu mình có vấn đề, nếu không cũng sẽ không cùng anh ở đây nói chuyện thần thoại, cô nhắm mắt bịt tai, nói, “Nam Dạ Tước, anh thích nơi này không?”

“Nơi này, chơi đùa có thể, muốn ở đây, khác nào ẩn cư?”

Dung Ân hơi chề môi, cô cũng rât thích nơi này, nhưng nơi này quá xa với hiện thực, sau khi ngủ một giấc sâu, nơi mộng ảo như vậy có lẽ sẽ biến mất.

Mãi cho đến hơn nửa đêm, cô vẫn trằn trọc khó ngủ, người đàn ông bên cạnh đã ngủ một giấc yên lành, nghiêng người một cái, lại kéo cô vào lòng mình. Dung Ân gối lên khuỷu tay anh, nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của anh, ngón tay chạm vào môi anh, hơi thở anh trầm ổn, say sưa ngủ.

Ngày hôm sau, Nam Dạ Tước mang đến một con ngựa, Dung Ân tuy rằng rất nóng lòng, cũng không dám cưỡi, cuối cùng chỉ đứng bên cạnh nhìn thấy anh thay quần áo, giày lên ngựa, điệu bộ anh phóng khoáng, cô dựa vào hàng rào gỗ, tay phải không khỏi xoa bụng mình.

Hai ngày vui vẻ này, là cô trộm được, nếu cô có thể sinh đứa bé này, nhất định phải mang nó đi thật xa, thời gian vui vẻ đã qua sẽ không thể trở lại, có giữ lại cũng không được gì.

Thu dọn đồ đạc xong, lúc lái xe rời đi, Dung Ân không có quay đầu lại, chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy nông trại yên ắng càng ngày càng xa, cuối cùng biết mất khỏi tầm nhìn.

Giống như cuộc sống yên ắng của cô, đã qua đi rồi.

Trở lại thành phố, cuộc sống lại trở về quỹ đạo, Nam Dạ Tước tìm một người giúp việc, việc gì cũng không cần Dung Ân động tay, quả nhiên nuôi dưỡng cô thật tốt.

Thẻ vẫn được quét đều đặn, một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của Dung Ân đã mở, tuy rằng mất đi một số tiền lớn, lạ không hề thấy Nam Dạ Tước nói một câu, vài ngày gần đây, cô dùng một số tiền lớn mua trang sức, mua về lộ liễu để lên bàn, nhưng anh không quan tâm, còn khen cô có mắt nhìn, tuyệt nhiên không thấy một chút bực mình.

Sau một tháng hiếm có như vậy, Dung Ân có chút nóng lòng.

Cho tới một ngày, Nam Dạ Tước đến khuya vẫn chưa về, Dung Ân ở ban công đợi thật lâu, chuyện như vậy, trước nay chưa từng có.

Cô xem đồng hồ, sau khi xem chính xác, liền gọi điện cho anh.

Chỉ là, mãi không có ai nghe máy, Dung Ân thử gọi lại lần nữa, cuộc gọi bị cắt đứt, cô cũng không buông tha, lặp lại hết lần này đến lần khác, lúc điện thoại đang được gọi đi, một giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia, “Alo?”

Dung Ân nhíu mày, “Hạ Phi Vũ.”

“Ha ha, không thể ngờ cô có thể nhận ra giọng nói của tôi, tìm Tước có việc gì?” Giọng điệu đắc ý, bên kia dường như rất ầm ĩ, đến nỗi đinh tai nhức óc.

“Anh ta ở đâu?”

“Chúng tôi ở Cám Dỗ.” Hạ Phi Vũ cố tình nhấn mạnh hai từ chúng ta, “Cô có muốn tới không?”

“Không thể ngờ được, cô còn dám đi Cám Dỗ.” Dung Ân cười lạnh, chưa bao giờ chán ghét một người như vậy.

“Tôi vì cái gì không dám, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, tôi đi đâu cũng không sợ.”

Dung Ân tắt điện thoại, lấy áo khoác, bắt xe đi ra ngoài.

Đi vào Cám Dỗ, cô liền đến phòng Vip, Dung Ân thấy hành động của mình như là đùa với lửa, nếu không tốt, sẽ tự thiêu chết mình.

Đẩy cửa đi vào, bên trong chơi đùa sôi nổi, Hạ Phi Vũ nằm sát bên người Nam Dạ Tước, còn mấy người Dung Ân cũng không biết, bọn họ đều ôm lấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp ở Cám Dỗ uống rượu, nhìn thấy có người đột nhiên xông vào, đều ngẩn ra.

“Sao cô lại tới đây?” Dung Ân buông ly rượu, đôi mắt sắc bén quét về phía Dung Ân.

“Tôi thấy anh trễ như vậy vẫn chưa về, Hạ Phi Vũ nói anh ở Cám Dỗ, tôi tìm đến đây.”

Nam Dạ Tước nói lỏng cà vạt, ánh mắt chuyển sang Hạ Phi Vũ, cô thấy thế, vội giải thích, “Mời vừa nãy anh đi ra ngoài, tôi thấy cô ấy gọi hơn mười cuộc điện thoại, nhất định là có việc gấp, liền…”

“Về sau, điện thoại của tôi, cô không nên đụng.” Nam Dạ Tước giọng nói có vẻ bực bội, Hạ Phi Vũ nghe nói vậy, cúi đầu, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn nuốt uất ức xuống.

“Tước, anh khồng về, sao ngay cả điện thoại cũng không gọi, một mình tôi ở nhà rất lo lắng….”

Mấy tên đàn ông bên cạnh nhìn nhau, Nam Dạ Tước sắc mặt u ám, đứng dậy đến bên Dung Ân, ” Cô về trước đi, tôi có việc phải xử lý.”

“Không được, tôi với anh cùng về.”, cô cầm tay Nam Dạ Tước, ánh mắt xuyên qua tai anh dừng lại trên mặt Hạ Phi Vũ, “Có việc tôi có thể ở đây chờ anh, trưởng phòng Hạ, cô không có việc gì đúng không, cô đi trước đi.”

Hạ Phi Vũ khẽ giật mình, vẻ mặt không vui. “Dung Ân, cô làm càn cái gì, chúng tôi ở đây đang bàn chuyện công việc.”

“Bàn công việc ở Cám Dỗ?” Dung Ân quả quyết không tin, cô bước tới trước mặt Hạ Phi Vũ, “Cô bình thường trăm phương ngàn kế muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi nhìn không thấy sao? cô giả bộ thật giỏi, lạt mềm buộc chặt, lần trước Mị gặp chuyện không may, nếu cô công gây sóng gió, cô ấy cũng sẽ không trở nên như vậy, Hạ Phi Vũ, cô sẽ bị báo ứng…”

“Đủ rồi”, bên cạnh, anh trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng bước đến, “Chuyện đó đã qua rồi, cô về trước đi.”

“Một câu qua rồi, là đủ sao?” Trong mắt Dung Ân, chỉ có phút giây đau xót là không thể giả bộ được, “Nam Dạ Tước, lúc trước là cô ta làm nhục chúng tôi, nếu cô ta không nói chúng tôi cái gì cũng đem bán, Mị cũng sẽ không cực đoan như vậy, tìm người đối phó cô ta…”

“Chẳng lẽ những lời cô ta nói không phải là sự thật sao?” Nam Dạ Tước nhất thời nhanh miệng, cũng không nghĩ đến đuổi Dung Ân ra ngoài, “Cho dù là ác mồm độc miệng, phương pháp giải quyết cũng rất nhiều, cô ta có kết cục như vậy, ;à cô ta gieo gió gặt bão.”

“Anh một lòng muốn che chở cô ta?” Dung Ân chỉ thẳng Hạ Phi Vũ, cô gái ngồi trên sô pha, lúc này thông minh không hề hé một câu, bình chân như vại.

“Anh từ khi nào không nói lý lẽ như vậy?”

Nam Dạ Tước rất sĩ diện, nhưng Dung Ân lại cố tình làm mất mặt anh, “Đúng vậy, cô ta nói rất đúng, cô ta nói đó là sự thật, nếu như vậy, Nam Dạ Tước, anh vì cái gì không yêu cô ta, không nuôi cô ta đi, tôi là cái gì, trong lòng anh có tôi sao?”

Cô gái còn chưa nói xong, tay đã bị hất ra, mang giày cao gót trọng tâm không vững, liền ngã xuống ghế salon, Dung Ân đối với cô rất tức giận, vừa lúc trút được cơn giận. “Cô ồn ào đủ chưa?” Phía sau, anh đã kìm nén tức giận đến cực điểm.

Dung Ân xoay người, lời nói có chút buồn bã, “Anh đã quên sao, anh đã nói, tôi muốn gì anh cũng đáp ứng, tôi theo anh, tôi đã không còn gì nữa, tại sao lúc tôi quyết định muốn ở cạnh anh, anh lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng trong lòng anh có cô ta, vậy tại sao còn muốn trêu đùa với tôi?”

Giọng điệu như vậy, cho dù ai nghe cũng sẽ nhói trong lòng, Nam Dạ Tước khẽ nheo hai mắt,
“Chẳng lẽ, tôi đối với cô còn chưa đủ tốt?”

“Anh thật không hiểu sao?” Dung Ân hai mắt đỏ lên, vẻ mặt đau thương, làm cho người ta nhìn không ra một chút giả dối, cổ họng cô nghẹn ngào, lắc đầu nói, “Cái tôi muốn, tiền của anh không mua được, Nam Dạ Tước, tôi muốn trái tim của anh, vậy sẽ không phải suốt ngày lo lắng anh ở công ty cùng người này,cùng người kia liếc mắt đưa tình.”

“Chuyện đó…. Giám đốc Nam, có một số việc, chúng ta lần sau hãy nói đi…” mấy người bên cạnh thức thời đứng dậy, vừa muốn rời đi, đã nghe được “Xoảng!” một tiếng, Nam Dạ Tước đem bình rượu ném lên vách tường, “Ngồi xuống cho tôi, ai cũng không được phép đi!”

Mái tóc màu đỏ của anh đưới ánh đèn đặc biệt chói mắt, “Dung Ân, cô quá tham lam rồi.”

“Không phải tôi tham, mà là anh vốn dĩ không muốn cho”, Dung Ân lúc này mới nhận ra, một khi đàn bà yêu đàn ông như vậy, thật sự là tự chuốc khổ vào thân, “Nếu không phải nói chuyện tình cảm, anh muốn tôi, xem như là cái gì?”

Nam Dạ Tước mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú gương mặt này, chẵng nhẽ đàn bà đến cuối cùng, cũng sẽ biến thành như vậy? Cho dù là cô, cũng không ngoại lệ. “Tôi cho cô hưởng thụ cuộc sống như thiên đường trần gian, cô cho tôi thể xác của cô, Dung Ân giữa chúng ta vốn là một cuộc giao dịch, cô quên rồi sao?”

Lúc chiều chuộng cô, có thể nâng lên trời, nhưng lúc vô tình, lại khiến cô phải tin tưởng, những lời này được nói từ đáy lòng anh. Hạ Phi Vũ khóe miệng không giấu được cười, Dung Ân đứng ở đó, lúc trước, ở dưới hoa hướng dương ôm hôn thắm thiết hiện lên rõ mồn một, Nam Dạ Tước nhìn cô hai mắt tối sầm lại, bình tĩnh đối mặt, anh chỉ thấy trái tim bị bóp nghẹn, cảm giác khác thường như vậy, chính anh cũng không ứng phó được. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, cả khuôn mặt nóng như lửa đốt, Dung Ân cố nén tiếng khóc, thầm nói trong lòng, Nam Dạ Tước, tôi cũng không vì anh mà khóc… Tức giận trong mắt anh đã tan rả, cô lui về sau một bước, bỗng nhiên xoay người túm lấy tóc Hạ Phi Vũ, kéo cô từ ghế salon xuống, đầu gối đè lên tay cô ta, đem đầu cô ta đập xuống đất, thừa lúc anh không ở gần, cô khom lưng bên tại Hạ Phi Vũ, “Tôi đối với cô như vậy, là tôi đã xỉ nhục chính mình rồi.” nhưng là cô không muốn ngốc nghếch ở bên người đàn ông kia thêm một phút giây nào nữa, nếu cô không rời đi, cuối cùng sẽ có ngày bị lây sự lạnh lùng của anh. “Buông, đau…”

Bả vai chợt bị kéo ra, Dung Ân không kịp chuẩn bị ngã về phía sau, nhìn thấy thân thể sẽ đụng phải bàn rượu, anh nhanh tay lẹ mắt chắn sau lưng cô. Trong ngực mềm mại đụng phải bàn chân cứng rắn, Nam Dạ Tước kêu rên, cúi xuống, một tay sờ sau lưng.

“Tước, anh làm sao vậy?” Hạ Phi Vũ vội đứng dậy, lời nói vừa rồi của Dung Ân còn đang trong đầu cô, làm cô hốt hoảng.

Dung Ân thấy sắc mặt khó coi của anh, liền vịn vai của anh, vội vàng nói, “Anh không sao chứ?”

“Dung Ân, không phải trở thành như vậy cô mới thích thú sao?” vẻ mặt Hạ Phi Vũ bất lực, Dung Ân ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên chút lo lắng, vừa ra tay đã đẩy cô ta té trên mặt đất, “Nếu không phải bởi vì cô, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay.”

“Dung Ân! ” Nam Dạ Tước thật sự tức giận.

“Anh còn muốn che chở cho cô ta sao?” Dung Ân đứng vọt dậy, trong hốc mắt đỏ bừng, “Nam Dạ Tước, tôi thật thất vọng anh.” nói xong, liền đi ra ngoài, không quay đầu lại. Bước chân không chút lưu luyến, thậm chí không nhìn một cái, Nam Dạ Tước liếc nhìn cô từ từ đi xa, thắt lưng bị thương càng ngày càng đau, gương mặt tuấn tú hiện đầy hung ác nham hiểm, ngay cả Hạ Phi Vũ cũng không dám hé môi.

Dung Ân một mạch đi ra khỏi Cám Dỗ, phía ngoài, đêm đã khuya, cô ngồi trên ghế, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, sau khi khóc, đầu cũng rất đau. Kết quả như vậy, là do Nam Dạ Tước không hiểu cô, nếu anh có thể suy nghĩ một chút, sẽ nhận ra được tại sao cô thay đổi nhanh như vậy. Kết cục thế này, rất tốt, ít nhất Dung Ân cũng thấy vai diễn tối nay rất đạt. Trước kia, đàn bà bên cạnh anh là vì tiền của anh, điểm này, Dung Ân lại càng không chùn tay. Đêm đó, Nam Dạ Tước quả nhiên không về, Dung Ân rót ly cà phê đắng, ngồi yên lặng ở ban công, mãi cho đến khi mặt trời xuất hiện ở phía Đông, vẫn không thấy bóng dáng Nam Dạ Tước. Ly cà phê đó, một ngụm cô cũng không uống, chẳng qua chỉ nghe mùi để hưng phấn tinh thần. Sau khi xác định anh sẽ không về, Dung Ân mới vào phòng ngủ, rút vào trong chăn, cả người mỏi mệt thả lỏng trên giường mềm mại, sức lực gần như không còn, ngủ cực kì thoải mái.

Dung Ân ngủ suốt một ngày, đến tối, người giúp việc mới gõ cửa kêu cô ăn cơm, mở mắt ra, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, ngay cả điện thoại cũng không rung. Mặc đồ ngủ xuống lầu, cô hỏi người giúp việc, “Cậu chủ đã về sao?”

“Dạ, không có.”

Dung Ân gật đầu, ăn một chén cơm trắng nhỏ xong lên lầu. Cô khóa trái cửa phòng ngủ, mở TV thật lớn, xem hơn phân nửa phim, mới ngủ thật say.

Hôm sau, Nam Dạ Tước cũng không về. Dung Ân hoàn thành bản thiết kế, xuống lầu, thấy người giúp việc đang quét dọn, cô đi đến nhẹ giọng nói, “Vương Linh, đi cùng tôi ra ngoài một chút.”

“Được.”

Người qua lại trên đường, chật chội không chịu nổi, Dung Ân mới đi dạo vài bước, liền mất hứng. “Chúng ta đi ăn cơm đi.” cô đi phía trước, phía sau Vương Linh không dám đi quá gần, luôn giữ khoảng cách ba bước.

“Cô đứng xa vậy làm gì?” Dung Ân quay đầu, mỉm cười, “Buổi trưa muốn ăn gì?”

“Cái này,” người giúp việc thấy cô hỏi như vậy, càng ngày càng nhút nhát, “Tùy cô chủ.”

“Lâu lắm không ăn mì nước, phía trước có tiệm không tệ, tôi dẫn cô đi.” vốn cùng là một mệnh người, Dung Ân chưa bao giờ cảm giác mình cao hơn người khác một bậc…, Vương Linh thấy cô nói chuyện tốt như vậy, đi vài bước về sau cũng lại gần hơn. Xe cô qua lại rất đông, hơn nữa sắp chuyển trời, mỗi người đều vội vàng, Dung Ân ngẩng đầu nhìn trời, “Thật giống như trời muốn mưa.”

“Cửa tiệm kia xa không?”

“Không xa, băng qua đường lớn, đi thôi.” Dung Ân hai tay nhét vào túi quần, một chân muốn bước xuống đường, Vương Linh vội vàng kéo cô, “Cẩn thận.”

Thân thể kéo trở về, trong nháy mắt, liền thấy một chiếc xe chạy xẹt qua hai người, trong cửa sổ màu nâu, một người đàn ông dựa đầu vào cửa sổ, bên cạnh, hình như là mẹ Lưu. Dung Ân trợn to mắt, nhưng người kia, có lẽ là Diêm Việt. Không! Cô xoay mình hoảng hốt, cả trái tim muốn nhảy khòi lồng ngực, là gương mặt không phẫu thuật của Diêm Việt trước kia!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3