Ám dục - Chương 137 - 138

Chương 137: Ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản chúng ta ở bên nhau

Lời này vừa nói ra, mẹ Dung vừa muốn đứng đậy, rầm một tiếng té xuống đất.

"Mẹ..." Dung Ân rất lo lắng, vội vàng kéo tay mẹ.

Bà cũng không suy sụp như Dung Ân dự đoán, sau khi sắc mặt xuất hiện một mảng trắng bệch, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, đáy mắt nghiêm nghị, giống như một vũng nước tĩnh lặng, không có bất kỳ gợn sóng nào, “Ân Ân, đừng khóc, con là con gái của mẹ, con không phải là con gái riêng."

"Còn nói không phải là con gái riêng." Dung Ái đang kéo cánh tay của Sở Mộ một bên chân mày dựng lên, "Bố tôi chỉ có một người con gái, gọi là Dung Ái, nghe rõ chưa? Vợ của bố tôi cũng chỉ có mình mẹ tôi, nếu không tin, bà có thể cầm lấy giấy hôn thú mà đi chứng thực."

Khóe miệng mẹ Dung khép lại, mặc dù Lâm Thanh Nguyệt là bên chiếm lợi thế, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, ai có thể tiếp nhận một thực tế đột ngột xông đến như vậy, "Dung Tử Nham, không nghĩ tới ông giấu tôi hơn hai mươi mấy năm, sao nào, ông muốn đứa con gái này sao?"

Trong hốc mắt Dung Ân có giọt nước trong suốt tràn ra, cô cố nén, không muốn mẹ ở lại đây chịu tổn thương nữa, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự áy náy, "Lan, chuyện năm đó, là tôi nợ bà, đã nhiều năm như vậy, bà mang theo Ân Ân cũng không dễ dàng gì, sau này, tôi sẽ chăm sóc."

"Dung Tử Nham!" Sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi nhanh chóng, "Cư nhiên ông có thể nói ra những lời này..."

"Thanh Nguyệt," người đàn ông biết rõ tính vợ mình, ông nhích bả vai, kéo mặt xuống, "Nói như thế nào, Dung Ân cũng là con gái của tôi, là thế hệ sau của Dung gia, cho dù là bố mẹ biết rồi, cũng sẽ đồng ý cho nó bước vào cửa."

Khóe môi mẹ Dung khẽ động, nhìn không ra là đang khóc hay là đang cười, ông ta mới mở miệng, là muốn nhận đứa con gái này, ông ta muốn cho Dung Ân một thân phận, nhưng không thể cho được tình cảm mà bà cố gắng đợi mấy chục năm.

"Nếu như ông dám nhận đứa con gái riêng này, tôi và ông coi như chấm dứt...”

"Được rồi!" Sở Mộ níu chân mày, "Hôm nay tới đây không phải là để tranh luận những chuyện này, vì đứa con gái riêng này mà gây gổ tới mặt đỏ mang tai, cũng không sợ người khác nghe xong rồi chê cười à."

Dung Ân nắm chặt tay mẹ Dung, sắc mặt Nam Dạ Tước đã kết băng, "Mẹ, mọi người nói đủ chưa? Cho dù tờ giấy hôn thú kia là giả, Dung Ân và mẹ của cô ấy cũng cần phải có được danh phận này, ai là con gái riêng, vẫn chưa biết được."

"Tước, lời nói này của anh là có ý gì?" Dung Ái nhăn khuôn mặt thu lại, rõ ràng là không vui.

Mẹ Dung chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, giãy giụa muốn đứng dậy, “Ân Ân, chúng ta về nhà đi."

Dung Ân dìu bà đứng dậy, lúc đi ngang qua máy pha trà, dừng bước chân lại, "Con không có bố, trước đây không có, sau này cũng không có, mẹ, về sau mẹ con chúng ta phải sống thật tốt, tờ giấy hôn thú trong nhà, mẹ đã giữ hai mươi mấy năm rồi, về nhà thì xé đi. Sau này mẹ muốn đi đâu thì đi đó, không cần phải canh chừng ở nhà đó nữa, người mà chúng ta phải đợi sẽ không trở về nữa."

Mẹ Dung vẫn buông tầm mắt xuống, bà không có sức để nâng mí mắt lên, lại thoáng nhìn qua người đàn ông đối diện. Trên mặt Dung Tử Nham đã thả lỏng hơn, “Ân Ân, con cho bố chút thời gian, bố sẽ không để cho con bị thiệt thòi."

Dung Ân chỉ cảm thấy buồn cười, "Đây là chuyện trước đây ông đã phải làm, sao bây giờ mới làm? Bây giờ là tôi không muốn nhận ông, tôi không cảm thấy thiệt thòi, người mà thật sự thiệt thòi nhất chính là mẹ tôi, ông có thể trả hết những gì ông đã nợ bà không?"

"Dung Tử Nham, ông nghe đi, người ta căn bản là không muốn nhận ông..."

Sự áy náy trong mắt người đàn ông càng nhiều hơn, lúc trước ông có nghĩ tới trở về tìm hai mẹ con họ, chỉ là trong nhà muốn ông kết hôn với thiên kim của Lâm gia, ông vốn không đồng ý, nhưng trưởng bối cứ tạo áp lực. Sau khi kết hôn, có lẽ, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, Dung Tử Nham không nói được tình cảm đối với Lâm Thanh Nguyệt là tình yêu hay là thứ gì khác, chỉ biết nhiều năm trôi qua, cũng đã trở thành một thói quen, hoặc có lẽ không muốn lại có sự thay đổi, trước mắt địa vị xã hội đã có, ông biết rõ, nếu như lúc này nhận cô, ông sẽ phải đối mặt với sóng gió.

Ông cũng có con của người khác, có người vợ có thể trợ giúp ông trong sự nghiệp, từ từ sau hai mươi năm, đã sớm quên đi sự nhớ nhung và áy náy của ông lúc ban đầu, theo như tình hình hiện nay, ông rất mãn nguyện với cuộc sống của ông bây giờ.

Nam Dạ Tước cũng đứng dậy theo, dìu một bên mẹ Dung, "Bác gái, con đưa bác về trước."

"Tước, con muốn đi đâu?" Sở Mộ mở miệng kịp thời.

"Con đưa bọn họ về trước."

"Như vậy cũng tốt, những chuyện phải nói sau đây, chỉ sợ có người ngoài ở đây không tiện, " Sở Mộ bưng chén trà trên bàn lên, "Dù sao, liên quan đến chuyện đại sự nửa đời sau của con."

Dung Ân thoáng dừng lại bước chân, Nam Dạ Tước cũng nhíu mày, chỉ là không truy cứu vào lúc này. Dạ Dạ đang chơi đùa bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ phát giác ra có gì đó không đúng. Nó nhấc chân muốn bò theo, lại bị Dung Ái bắt lấy hai chân, đem nó kéo qua, "Ai da, con chó nhỏ này thật đáng yêu."

Sở Mộ nâng lông mày, tựa hồ đối với nó cũng không có tình cảm, bà chuyển qua bên cạnh, kéo khoảng cách xa ra với Dung Ái, "Nếu thích thì ôm về đi."

"Dì, thật không?" Dung Ái đã thích thứ gì là sẽ không buông tay, mới vừa đem con chó nhỏ ôm vào lòng, thì bị móng vuốt của con nhóc bấu, cô vội vàng tránh ra, nhưng vẫn bị Dạ Dạ kéo lấy một lọn tóc, ra sức giựt giựt.

"A... buông ra!"

Dung Ái đau đến nỗi cúi người xuống, một lọn tóc đã bị nó kéo xuống, Dạ Dạ từ trên đầu gối cô phóng xuống ghế sô pha, hướng về mấy người đó mà nghiến răng, "Gâu gâu...”

Nam Dạ Tước đi đến sô pha, ôm lấy Dạ Dạ, "Anh sớm đã nói với em, đừng dòm ngó đồ của người khác."

Dung Ái dẩu mồm, rất ủy khuất, bàn tay đè lên tóc, nước mắt đã rơi xuống, Dạ Dạ vểnh cái mông nhỏ lên đi theo sau lưng họ, Nam Dạ Tước và Dung Ân dìu mẹ Dung đi ra ngoài, cho đến khi lên xe, đôi môi mỏng của Nam Dạ Tước mím chặt lại, nhìn qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy Dung Ân đang ôm chặt lấy thân thể của mẹ ngồi ở ghế sau, vẻ mặt quật cường không che giấu được nỗi tuyệt vọng đến đau thương.

"Mẹ, không sao."

Mẹ Dung vẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể tựa vào vai Dung Ân, Nam Dạ Tước thu hồi tầm mắt, trong đôi mắt trở nên ảm đạm, khi đưa hai người về nhà, cũng may là hàng xóm đều ở nhà vô cùng náo nhiệt mà chào đón năm mới, cũng không đụng phải người quen.

Dung Ân dìu mẹ trở về phòng, giúp bà nằm lên giường.

Lúc đi ra ngoài, Nam Dạ Tước gọi cho nhà hàng đem đến một bàn đầy thức ăn, mặc dù biết bọn họ không muốn ăn, nhưng mệt mỏi cả nửa ngày, vẫn chưa có gì vào bụng.

“Ân Ân, anh về trước, em ở nhà chăm sóc bác gái, việc đã đến nước này, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa." Nam Dạ Tước thấy cô đóng cửa lại, hai tay anh giữ lấy vai Dung Ân, khẽ hôn lên trán cô, rồi mới lái xe rời đi.

Dung Ân trở lại phòng, chỉ thấy mẹ Dung mở to hai mắt, hai tay cầm lấy tờ giấy màu đỏ, cô đến gần nhìn, mới biết được đó là tờ giấy hôn thú, "Mẹ, mẹ còn lấy nó ra làm gì?"

Tấm hình trên đó bời vì được bảo quản kỹ, cho nên không có chút hư tổn, trai tài gái sắc, lúc còn trẻ mẹ Dung và Dung Ân, hai đầu lông mày rất giống nhau, ở phần thông tin của người đàn ông, điền tên là Dung Trác Nham.

“Ân Ân, con có trách mẹ không?"

"Mẹ, con làm sao phải trách mẹ? Mẹ đừng nghĩ nữa, mẹ cũng nhìn thấy rồi, ông ta thiếu chút nữa ngay cả can đảm để thừa nhận cũng không có, cho nên, không cần phải vì loại người này mà lãng phí nước mắt của chúng ta." Dung Ân giúp mẹ lau khóe mắt, đáy mắt mình sớm đã ướt át.

“Ân Ân, giấy chứng nhận kết hôn này, có thật sự là giả không?" Mẹ Dung xem xét kỹ lưỡng, cái bà để ý nhất vẫn là cái này, không phải là một hai lời an ủi là có thể buông xuống được.

"Mẹ..." Dung Ân không biết còn có thể nói những gì, "Đêm nay con ngủ với mẹ, tờ giấy này là thật hay không, mẹ đừng suy nghĩ nữa."

Trong phòng rất lạnh, tựa hồ lạnh hơn bất kỳ cái tết nào, Dung Ân mở máy sưởi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều.

Lúc Nam Dạ Tước trở lại Ngự Cảnh Uyển, mọi người vẫn còn ở nhà. Không khí không cứng ngắc như lúc bọn họ rời đi, nhưng cũng không hòa hoãn được bao nhiêu. Dung Ái tựa bên cạnh Sở Mộ, nhìn thấy anh trở về, con mắt nháy nháy, "Tước."

Dung Tử Nham vẫn ngồi như cũ ở trên ghế, đầu cúi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

Nam Dạ Tước ngồi trên ghế sô pha, từ trong túi móc ra điếu thuốc, hít một hơi, "Mẹ, nói đi, hôm nay mẹ đến rốt cuộc là vì cái gì?"

"Được rồi, mẹ cũng không quanh co lòng vòng với con, con cũng biết, mẹ luôn thích Dung Ái, bây giờ, Nam gia chúng ta làm ăn càng ngày càng lớn, con cũng hai mươi tám rồi, theo như ý của mẹ, các con mau đính hôn, nhanh chóng kết hôn, cũng để cho Dung Ái đứng sau thay con quản lý những vụ làm ăn."

"Cô ta?" Ngón tay thon dài của Nam Dạ Tước chỉ về phía Dung Ái, "Mẹ, cô ấy bao nhiêu tuổi, muốn thay con quản lý chuyện làm ăn?"

"Tước, anh cho rằng em không được sao?" Dung Ái đem tóc dài xả trước ngực vén sau tai, "Chỉ cần anh nguyện ý, em sẽ giúp anh quản lý ngay ngắn trật tự."

"Vậy nếu như anh không muốn thì sao?" Nam Dạ Tước dùng sức hít một ngụm khói, "Bác gái Lâm, bác yên tâm đem con gái giao vào tay con sao? Hôm nay bác cũng thấy, nói không chừng sau khi bọn con kết hôn, con còn có thể nuôi một đám phụ nữ ở bên ngoài, như vậy, bác cũng đồng ý?"

"Tước," Sở Mộ mở miệng chặn lời anh, "Thật là không ra gì, Dung Ân đó, con nghĩ cũng đừng nghĩ nó có thể bước chân vào Nam gia, mẹ là người đầu tiên không đồng ý."

"Con không cần mẹ đồng ý,” Nam Dạ Tước ngẩng đầu lên, con ngươi sắc bén xuyên qua sương mù, anh nghiêng người, đem thuốc lá dập tắt, "Mẹ thích cũng được, không thích cũng được, đây là chuyện của chúng con, nếu mẹ nguyện ý, về sau nói không chừng còn có thể gọi một tiếng mẹ, nếu mẹ không nguyện ý, thì kêu một tiếng bác gái cũng không sao."

"Con đã quyết tâm rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Được, cho dù nó suýt lấy mạng của con, con cũng không quan tâm sao, phải không? Còn nữa, chất nghiện trên người con làm sao mà bị, hôm nay con phải nói rõ với mẹ!" Gương mặt lạnh lùng của Sở Mộ ít khi tức giận như vậy.

"Con còn muốn hỏi mẹ đây, từ đâu mẹ biết được chuyện này?" Nam Dạ Tước nheo hai mắt, dưới đáy mắt u ám, thâm thúy mà quỷ quyệt.

"Con đừng hỏi mẹ biết chuyện này từ đâu, đây là sự thật, không tránh được đâu, chỉ dựa vào điểm này, mẹ cũng sẽ không cho các con ở bên nhau."

"Con nói, mẹ đừng quản chuyện của con, thời gian không còn sớm, mọi người về đi."

"Dì ơi, dì đừng nóng giận..."

Hai tay Sở Mộ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Dung Ái, tính tình Nam Dạ Tước rất giống bà, cho nên bà không mở miệng nói gì nữa, chỉ là bà đã hạ quyết tâm, từ trước tới nay vẫn không thay đổi, bản thân Nam Dạ Tước không chịu buông tay, cũng đừng trách bà, dùng một thủ đoạn khác ép anh không thể không buông tay.

Chương 138: Hai trăm vạn, mấy người đi cho thật xa

Sau khi ở Ngự Cảnh Uyển làm ầm ĩ thật lâu, vừa mới lấy lại được sự yên tĩnh, thức ăn trên bàn ăn cũng đã nguội, đêm 30 tết lần này tự nhiên cũng trôi qua không chút vui vẻ. Sở Mộ cũng không ở lại, cùng Dung gia ba người họ dắt nhau quay về.

Trong phòng khách to như thế bỗng chốc yên tĩnh lại, trái tim hoang vu lại càng lạnh lẽo hơn. Hai tay Nam Dạ Tước mở rộng trên ghế sofa, anh nhấc một chân lên, tầm mắt nhìn về phía bàn ăn rộng thênh thang.

Chỉ mấy tiếng trước, còn có thể trông thấy Dung Ân và mẹ Dung vây quanh nó và truyền đến một không khí náo nhiệt.

Người đàn ông thở dài, cầm lấy chìa khóa xe đi ra phòng khách.

Lúc lái xe rời khỏi Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước vốn định qua nhà Dung Ân, nhưng khi đang lái xe trên đường lớn, anh chuyển hướng tay lái, hướng theo một tuyến đường cao tốc khác mà đi.

Đây chính là lúc náo nhiệt nhất của đêm 30, khắp nơi đều là pháo hoa và tiếng pháo. Nam Dạ Tước một tay chống ngoài cửa kính xe, gió rét sắc bén, đã thổi rối tung mái tóc màu nho tím của người đàn ông, anh hơi híp mắt, không bao lâu đã đến trước một khu cư xá nhỏ.

Nơi Lý Hàng ở, trước kia anh và A Nguyên đã tới mấy lần, là dãy nhà cho thuê, mười tầng.

Hai tay Nam Dạ Tước đút trong túi quần, thân hình cao to nghiêng mình dựa trong thang máy, thời điểm cửa thang máy mở ra, anh cũng không lập tức đi ra ngoài, mà ở bên trong đứng một hồi, cho đến khi cửa khép lại mở ra, sau khi lập lại vài lần như vậy, người đàn ông lúc này mới nghiêng người đứng dậy, đón lấy ánh sáng chói chang của hành lang đi ra ngoài.

Thân hình thon dài thẳng tắp đứng trước tầng mười, Nam Dạ Tước vừa mới định ấn chuông cửa, cửa liền được mở ra từ bên trong.

Bộ dạng Lý Hàng vẫn như trước kia khi vẫn còn ở bên cạnh anh, mái tóc ngắn màu vàng kim, ánh mắt hiu quạnh, lúc nhìn thấy Nam Dạ Tước, anh ta cũng không biểu hiện chút gì gọi là kinh ngạc, cơ thể đang đứng chặn trước cửa nép lại nhường bước, "Đại ca."

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng đủ để bị Nam Dạ Tước nghe lọt tai.

Anh sượt qua vai Lý Hàng đi vào, bên trong bài trí rất đơn giản, vật đầu tiên đập vào mắt là một cái bàn ăn, tiếp đến, chính là nửa thùng mì ăn liền ở phía trên.

Nam Dạ Tước đi đến trước sô pha, tự ngồi xuống, "Sao vậy, gần sang năm mới lại ăn thứ này sao?"

"Tôi chỉ có một mình, cũng lười làm."

"Cũng làm một tô cho tôi đi."

Lý Hàng cho rằng mình nghe nhầm, nhìn thấy sắc mặt Nam Dạ Tước không gì khác lạ mà đang nhìn mình chằm chằm, lúc này anh mới vô phòng bếp, nấu một tô mì ăn liền đặt tới trước mặt anh. Người đàn ông vừa mới trải qua một phen lăn lộn, rất đói bụng, nhưng mới ăn được hai miếng, lại không tiếp tục ăn nữa, đây không phải là mì mà Dung Ân nấu, mặc dù cũng là loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng hương vị lại hoàn toàn khác.

"Đại ca."

"Lý Hàng, tôi đã không còn là đại ca của cậu rồi, " Nam Dạ Tước nửa người trên dựa vào thành ghế, móc ra điếu thuốc thơm, "Đã từng, cậu cùng A Nguyên chính là cánh tay trái tay phải đắc lực của tôi, cánh tay của tôi, sớm đã bị chặt đứt khi còn ở bến tàu."

Lý Hàng thật lâu cũng không mở miệng, tô mì kế bên tay đã nguội lạnh, nở ra, "Thực sự xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi, nếu đã biết rõ tôi sẽ tìm đến, cậu nên trốn đi rất xa mới phải, sao còn dám gặp tôi?" Đầu ngón tay Nam Dạ Tước gảy nhẹ, gối cằm lên trên mu bàn tay đan vào nhau.

"Nếu anh đã muốn tìm tôi, bất luận tôi trốn ở đâu cũng vô dụng, hơn nữa, tôi không muốn trốn,” Thần sắc Lý Hàng tối lại chút, "Lúc trước phía cảnh sát sắp đặt tôi bên cạnh anh, tính mạng thứ hai của tôi, là anh đã cho tôi, tôi đã phân vân do dự biết bao nhiêu, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là phản bội lại anh, tôi tin tưởng cho rằng kiên trì sẽ đạt được những gì mình mong muốn."

Khóe miệng Nam Dạ Tước bậm lại, nụ cười lạnh lùng mang theo sự chế giễu, "Nếu đã kiên trì đạt được rồi, thì nên giữ cho thật tốt, A Nguyên nói, cậu đã từ chức."

"Đúng,” Lý Hàng đẩy chiếc hộp bên cạnh tay ra, bày ra trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bằng một nụ cười rất phức tạp, khó có thể nói rõ, "Có lẽ là sự kiên trì của tôi đã sai rồi, khi tôi trở lại đúng cương vị, khi tôi chuẩn bị tẩy sạch sự đen tối để một lần nữa đi đến quang minh, lại phát hiện, tôi căn bản là không thể dung nhập được, mặc kệ anh có đồng ý hay không, nhưng đã từng có điểm nhơ, cho dù là vì quốc gia cũng không thể không dính vào, tại thời khắc này, đều sẽ bị phóng to ra, thậm chí là truy cứu. Bọn họ nói, tôi là người của xã hội đen, có lẽ trong xương cốt sớm đã hình thành thói quen theo đuổi bằng những thủ đoạn thô bạo, sau khi tôi trở về, không ngừng liên tiếp bị thẩm tra đủ các kiểu, cho nên, tôi đã từ chức..."

"Cậu là người của Bùi Lang, không phải anh ta nên bảo vệ cậu sao?"

"Đây đã là một hiện tượng khắc sâu rồi, tôi cũng không muốn anh ta khó xử.” Từng làm cảnh sát gián điệp, sau khi trở về, có mấy người có thể được như ý nguyện? Lý Hàng không có thói quen bị người khác dùng ánh mắt thành kiến nhìn chằm chặp vào, "Về sau, sau khi biết anh đã trở lại, bọn họ còn “mời” tôi quay lại một chuyến, nói, chuyện lúc đó có phải là chúng ta đã sớm thông đồng với nhau không." Anh từ trong túi quần móc ra điếu thuốc thơm, sau khi châm lửa, hít mạnh một hơi, lại không nghĩ là đã dùng quá nhiều sức, cho nên bị sặc.

"Khụ khụ!"

Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, từ thần sắc Lý Hàng có thể nhìn ra được, anh ta đã đoán được là Nam Dạ Tước sẽ tìm tới, nhiều năm như vậy, anh ta đối với tính tình của anh cũng coi như là hiểu rõ. Lý Hàng đa số thời gian đều rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng đã kinh sợ, anh ngồi một lúc, dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi đứng dậy.

"Đại ca..." người đàn ông gọi anh, "Tôi đã từng nói, mạng của tôi là của anh, bây giờ... anh lấy về đi."

Nam Dạ Tước đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, "Tôi không cần mạng của anh, nếu muốn, tôi đã lấy từ sớm, giữ lấy đi."

Lý Hàng không ngờ Nam Dạ Tước sẽ nói ra những lời như vậy, đối với người phản bội, anh ta từ trước đến nay chắc chắn là sẽ không dễ dàng tha thứ, chỉ là anh ta đã quên, người đàn ông này đã có máu có thịt, Nam Dạ Tước không muốn mạng của anh, nhưng cũng không để Lý Hàng quay về bên cạnh lần nữa.

Đây chính là ranh giới cuối cùng của anh, đã từng phản bội, sẽ không tín nhiệm lại nữa. Có điều, Dung Ân là một ngoại lệ.

"Đại ca...” Thấy anh đã phải đi, Lý Hàng đi theo đứng lên, "Sự kiện trên bến tàu kia, sự tình bên trong cho thấy, là ý của băng đảng Tây Phong - Vương Triết nhưng kỳ thật không phải, mà là em trai anh ta rắp tâm bày mưu, chuyện này Vương Triết cũng không biết. Anh ta làm như vậy, chính là sợ lỡ như thất bại, cũng vừa hay làm cho các anh cùng bên kia lưỡng bại câu thương*."

* Lưỡng bại câu thương ý nói là hai bên đều bị thương.

Nam Dạ Tước mím môi, cũng không nói gì, gật đầu nhẹ, liền đi ra ngoài.

Lý Hàng theo sau, anh đứng ở cửa, mắt thấy hình bóng người đàn ông biến mất trong thang máy, anh dựa vào khung cửa, trong đôi mắt màu đen dường như càng tỏa ra trầm lặng hơn.

Khi Nam Dạ Tước đi đến thang máy, hít thở thật sâu một hơi, cảm giác được trong lòng giống như bị đè nặng bởi một khối đá rất lớn, lúc này một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, vẻ nặng nề buồn bực lúc nãy lại hoàn toàn tan biến.

Lý Hàng trở về đến trước cửa sổ, nhìn Nam Dạ Tước lái xe rời đi, dáng đứng anh đứng rất nghiêm, lúc người đàn ông tìm đến, anh thậm chí đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, nhưng lại không nghĩ rằng, chỉ là đối mặt với một cuộc nói chuyện bình thản, không có bất kỳ mùi máu tanh nào.

Nam Dạ Tước vốn định đi nhà Dung Ân, nhưng nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, lúc này qua đó, có lẽ bọn họ đều đã ngủ. Tay anh gõ vài cái trên tay lái, quyết định trở lại Ngự Cảnh Uyển.

Hai mẹ con dường như cả đêm không ngủ, mẹ Dung ôm giấy hôn thú, con mắt nhắm hờ, Dung Ân muốn nó lấy đi, vừa động vào một chút, mẹ liền tỉnh.

Cô chỉ có thể chiều ý mẹ Dung, thức ăn phía ngoài một miếng cũng không động vào, cho đến khi trên không trung nổi lên những tia sáng, mẹ Dung mới dựa vào gối nằm xuống, Dung Ân lặng lẽ đứng dậy, lấy cơm hộp bỏ vào nồi cơm điện, chuẩn bị nấu bát cháo.

Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh của tiếng pháo, từng đợt một, đinh tai nhức óc, phá tan đi sự tĩnh lặng lúc này khó khăn lắm mới có được.

Dung Ân muốn xào cho mẹ vài món ăn thanh đạm, nhưng trong tủ lạnh không có gì cả, cô chỉ có thể trở lại phòng khách.

Lúc này, truyền đến một tràn tiếng đập cửa đều đều.

Cô cho là Nam Dạ Tước, liền thả lỏng bước chân đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt phía ngoài đó, Dung Ân rõ ràng sợ run lên, vừa muốn đóng cửa lại, đối phương cũng đã chen vào trong.

"Bà tới làm gì?"

Lâm Thanh Nguyệt mặc chiếc áo khoác ngoài hàng hiệu cao cấp, giày cao gót trong chân khi đi phát ra tiếng vang lộc cộc, ánh mắt bà kiêu căng nhìn khắp bốn phía, nơi này quả nhiên là đơn sơ không chịu nổi, "Các người ở đây sao?"

"Bà cũng đã tìm đến nơi này, đã biết rõ còn cố hỏi làm gì?" Dung Ân chặn trước mặt bà, cũng không cho bà có những hành động gì khác, "Bà xông vào như vậy, thật không có chút lịch sự gì cả à?"

“Ân Ân, là ai vậy?"

Mặc dù Dung Ân đã giảm thanh âm thấp xuống, nhưng vẫn làm mẹ Dung tỉnh giấc.

Bà cởi áo khoác ngoài ra, Lâm Thanh Nguyệt tháo xuống bao tay ra, tự tiện ngồi trên ghế sa lon chật hẹp, cô hình như thấy khinh thường nhíu mày, "Chậc chậc, phòng khách này của các người còn không to bằng phòng vệ sinh nhà người ta nữa đấy."

Dung Ân đi qua đó, dìu lấy cánh tay mẹ, "Mẹ, mẹ vào trong phòng trước, ở đây để con ứng phó."

Mẹ Dung không xoay người, mà ngồi xuống trước mặt Lâm Thanh Nguyệt, "Nếu nhà tôi đây đã không thể vừa mắt bà như vậy, hà tất gì mới sáng sớm bà đã chạy tới đây."

Sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi chút ít, vẫn duy trì vẻ đoan trang như cũ, bà mở túi ra, từ bên trong lấy ra một vật, để lên trên bàn trà, “Chuyến này tôi đến đây chỉ vì một việc, ở đây là tờ ngân phiếu 200 vạn, tôi hi vọng các người có thể cầm lấy số tiền đó, đi cho thật xa, vĩnh viễn không cần phải xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nữa."

Lúc Dung Ân thức dậy, cố ý mở hết cửa sổ ra, giờ đây gió rét thổi vào, thổi tờ ngân phiếu đó bay lên bay xuống, xem cho kỹ, bất quá cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh.

Mẹ Dung hai tay đặt trên đầu gối, tờ chi phiếu kia ngay cả đụng cũng không đụng một chút, "Bà lấy về đi, nơi này là nhà của tôi, tôi sẽ không đi."

"Bà còn tưởng rằng Tử Nham sẽ quay về sao?" Lâm Thanh Nguyệt gương mặt lạnh lùng, "Ông ấy sẽ không thừa nhận mấy người đâu."

"Nếu đã như vậy, bà sợ gì chứ?" Dung Ân đẩy tờ chi phiếu trên bàn trở về phía bên tay người phụ nữ, "Chỉ cần ông ấy không xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi và mẹ tuyệt đối sẽ không đi tìm ông ấy, mãi mãi sẽ không để cho bà phải huy động nhân lực như vậy."

 

Ánh mắt Lâm Thanh Nguyệt quét một vòng bốn phía xung quanh, "Hai trăm vạn, cũng đủ cho mấy người có một cuộc sống tốt đẹp ở một nơi khác..."

"Chúng tôi không cần." Mẹ Dung đã đứng dậy, "Tôi sẽ không rời khỏi nơi này, bà không cần nói gì nữa, chúng tôi sống tốt hay không, cũng không liên quan đến bà một chút nào cả."

Lâm Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đi về hướng phòng ngủ, bà đem tờ chi phiếu kia ra sức nắm trong lòng bàn tay, không phải là bà nhất định muốn qua đây để tự mang nhục, mà phía Dung Tử Nham bên kia bà còn có thể chịu được, sợ là sợ hai người trưởng bối ở nhà Dung gia, nếu như bị bọn họ biết bên ngoài còn có người nhà họ Dung, chắc sẽ không tiếc bất cứ giá nào để Dung Ân nhận tổ quy tông, đến lúc đó, bộ mặt Lâm Thanh Nguyệt này biết để đâu đây?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3