Âm Dương Miện - Chương 113
Âm Dương Miện
Chương 113: Phóng lao phải theo lao
https://gacsach.com
Ngay cả bản thân Cơ Động cũng không biết, tâm tính của hắn cũng đã dần dần bị ý chí của hai đại quân vương ảnh hưởng. Cao ngạo, cuồng bạo, cường hãn...
Lam Bảo Nhi để mặc cho Cơ Động thu giữ hết đám Tinh Hạch mới thu nhặt đơpcj, chỉ giữ lại hai khỏa Quý Thủy Tinh Hạch cấp ba mà thôi. Trầm mặc một lúc, nàng mới khẽ nói:
- Cơ Động, thực xin lỗi ngươi.
Cơ Động vỗ vỗ bả vai của nàng, tựa như là khi an ủi hai huynh đệ Tạp Nhĩ và Tất Tô vậy:
- Chỉ cần sau này ngươi nhớ kỹ lần giáo huấn này là được rồi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Người kia rất có thể không phải chỉ có một mình đi vào Địa Linh Sơn này. Có thể thắng được hắn, phần lớn là nhờ vào đánh lén và may mắn thôi. Đi thôi.
Lam Bảo Nhi vội vàng gật đầu:
- Được, ta sẽ nghe theo lời ngươi.
Cơ Động vừa mới dắt Lam Bảo Nhi tiến vào rừng một khoảng, đột nhiên hắn dừng bước lại, quay đầu lại hỏi:
- Bảo Nhi, ngươi có dám chơi lớn một lần không?
Lam Bảo Nhi sửng sốt một chút:
- Chơi cái gì lớn?
Cơ Động nói:
- Tình huống vừa rồi ngươi cũng đã thấy đó. Sau khi đánh chết kẻ đó, chúng ta thu được không ít chỗ tốt a. Ta từng nghe sư huynh nói qua, một khi ma sư tìm bạn đồng hành để đi chung, thường sẽ lựa chọn những người có thuộc tính bất đồng. Như vậy, sau này khi đối mặt với bất cứ đối thủ thế nào, cũng có thể để thuộc tính bọn họ bổ khuyết cho nhau. Nếu thực lực của đồng bọn người kia cũng không chênh lệch nhiều lắm với hắn...
Cơ Động nói đến đây, Lam Bảo Nhi đã rõ ràng ý tứ của hắn:
- Ý ngươi là muốn tập kích gã đồng bọn của hắn sao?
Cơ Động gật gật đầu. Lần này cũng không phải là lần đầu tiên hắn giết người. Ở trong lòng hắn, giết chết ác nhân căn bản là không phải chuyện gì quan trọng. Khi hắn nhìn thấy ngọn hỏa diễm hai màu vàng kim và đen bùng nổ trước mắt mình, trong lòng hắn thậm chí còn có một loại cảm giác vui sướng không gì sánh kịp nữa.
Sắc mặt Lam Bảo Nhi đã có chút tái nhợt:
- Còn muốn giết người nữa sao?
Cơ Động nhìn thẳng vào hai mắt của nàng:
- Ở nơi này, vốn là thế giới người ăn thịt người. Ngươi cũng thấy đó, cấp bậc ma lực của ta khá thấp, cho dù cầm trong tay lệnh bài của Âm Dương Học Đường đi chăng nữa, nếu gặp phải những ma sư đi liệp sát ma thú vẫn đồng dạng gặp nguy hiểm. Chúng ta không tìm đến làm phiền bọn họ, bọn họ cũng tìm đến làm phiền chúng ta thôi. Nếu đã như vậy, không bằng ra tay trước để cắt đứt hậu hoạn về sau. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ một chút, chúng ta cũng sẽ càng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu ma kỹ và rèn luyện năng lực thực chiến.
Lam Bảo Nhi ngập ngừng nói:
- Nếu như hắn không có đồng bọn thì sao?
- Cứ đợi mà xem. Ta đoán rằng, hắn ít nhất có đến hai gã đồng bọn, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Những ma sư ba quan đã có thực lực tương đối xuất sắc, nhưng sư huynh từng nói qua, trong Địa Linh Sơn còn có những loại ma thú mà ngay cả hắn cũng không đối phó nổi. Muốn thu được những ích lợi lớn hơn nữa, thực lực của một tên Canh Kim Hệ ba quan như hắn cũng còn không đủ khả năng.
- Được rồi, ta nghe theo lời ngươi.
Lam Bảo Nhi gật gật đầu, hai tay theo bản năng nắm chặt lại. Nàng chỉ cảm thấy hai lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, đồng thời trong lòng nàng còn dâng lên một cảm giác kích thích khó đặt tên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ của bọn họ là liệp sát ma thú cấp ba, thế mà bây giờ đã trở thành đi phục kích ma sư cấp bậc ba quan.
Cơ Động cũng không phải là người có tính cách vội vàng, lỗ mảng, mà ngược lại, hắn có thể chịu được sự cô tịch, khổ tu trong việc pha chế rượu và tu luyện ma lực, hắn tuyệt đối là một người cực kỳ bình tĩnh. Dẫn theo Lam Bảo Nhi đánh một vòng nhỏ xung quanh, hai người mới một lần nữa trở lại gốc đại thụ lúc trước bọn họ đã ẩn nấp.
Từ trên cây nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy rõ ràng đống tro tàn nằm trên mặt đất, tàn tích cháy xém của thi thể gã trung nhân kia, còn có vô số vật phẩm nằm tán loạn nơi đó nữa. Đương nhiên, cũng còn thi thể của con Tùng Lâm Cự Thú kia nữa.
Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi. Khoanh chân ngồi trên một nhánh cây thô chắc, Cơ Động thong thả hấp thu Bính Hỏa nguyên tố trong không khí. Đồng thời hắn cũng sử dụng một khỏa Hỏa thuộc tính Tinh Miện cấp hai, hấp thu ma lực trong đó, bổ sung cho bản thân.
Đây là lần đầu tiên hắn thử hấp thu năng lượng ma lực của Ma thú Tinh Hạch. Thúc dục ma lực của bản thân, tiến hành kết hợp với khỏa Tinh Hạch. Ma lực trong Tinh Hạch nhất thời dâng trài ra. Khỏa Tinh Hạch mà hắn hấp thu là thuộc Bính Hỏa thuộc tính. Bính Hỏa ma lực rất nhanh dung nhập vào luồng Âm Dương lốc xoáy trong lồng ngực hắn, rất nhanh bổ sung lại ma lực khi nãy tiêu hao. Có được luồng Âm Dương lốc xoáy này, quá trình chuyển hóa ma lực cơ hồ cũng không cần thiết.
Khi hắn hoàn thành việc hấp thu ma lực, màu đỏ rực trên khỏa Tinh Hạch kia rất nhanh rút đi, biến thành một viên đá trong suốt vô sắc, cuối cùng phốc một tiếng, vỡ thành bột mịn. Hắn sở dĩ không toàn lực tiến hành tu luyện để khôi phục ma lực, cũng không phải lo lắng địch nhân có thể xuất hiện bất ngờ, mà là lo lắng nếu tiến hành tu luyện sẽ làm cho Hỏa nguyên tố trong không khí hội tụ lại. Nếu trong số địch nhân có Hỏa ma sư, nhất định sẽ phát hiện ra bọn họ. Cái này gọi là tiểu tiết sẽ quyết định được thắng bại. Nếu hắn đã quyết định phục kích, bản thân hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, như vậy hắn nhất định sẽ làm mọi thứ trở nên tốt nhất.
Sự thật chứng minh những gì Cơ Động phán đoán. Hai người ở trên nhánh cây chờ đợi không đến thời gian nửa nén nhang, phía dưới đã có động tĩnh.
Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện tại khoảng trống khi nãy xảy ra cuộc chiến. Đó là một gã nam nhân mặc trang phục màu xanh, độ tuổi nhìn qua cũng khoảng gã trung niên nhân khi nãy, tướng mạo bình thường. Khi hắn nhìn thấy thi thể của con Tùng Lâm Cự Thú kia cùng với đám đồ vật nằm ngổn ngang nơi đó, rõ ràng chấn động một chút. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng chạy đến gần con Tùng Lâm Cự Thú, mà nhanh chóng nhìn ngóng bốn phía. Thanh quang trên người đại phóng, đã phóng xuất ra Dương Miện của mình.
Ba quan hai tinh, ba mươi bốn cấp Giáp Mộc Đại Sư. Dưới sự thúc dục tận lực của hắn, quang mang màu xanh khuếch tán ra chừng hơn năm thước xung quanh thân thể hắn. Đám cây cỏ khô vàng xung quanh được sự bao phủ của thanh quang không ngờ lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hắn thật cẩn thận kiểm tra các dấu vết trên mặt đất.
Lam Bảo Nhi nhìn về phía Cơ Động một cái, có ý dò hỏi. Đối phương là một gã Mộc Hệ ma sư ba quan. Hỏa trực tiếp khắc Kim, gián tiếp khắc Mộc. Với thực lực cường đại khi nãy Cơ Động đã bày ra, Lam Bảo Nhi tin chắc nếu hai người liên thủ lại, hoàn toàn có thể đánh chết gã Giáp Mộc Đại Sư ban quan bên dưới.
Nhưng Cơ Động lại lắc lắc đầu với nàng, ý bảo nàng nên tiếp tục chờ một lúc nữa. Mà một màn phát sinh kế tiếp lại khiến cho Lam Bảo Nhi không khỏi phải bội phục khả năng dự đoán tình huống của Cơ Động.
Phốc, phốc. Lại có thêm hai đạo thân ảnh nữa xuất hiện tại khoảng trống. Tốc độ bay đến của bọn họ thậm chí còn nhanh hơn hai người trước nữa. Hai người này phân biệt mặc trang phục màu đỏ và màu đen. Người áo xanh hướng về phía hai người nói:
- Nhị ca có thể đã xảy ra chuyện. Các ngươi nhìn xem, các đồ vật nằm tán loạn nơi này đều là đồ của hắn cả. Hơn nữa, đám tro than này lại có hình dạng như con người. Tam ca, ngươi cũng là Hỏa hệ ma sư, ngươi xem thử xem.
Trung niên áo đỏ ngồi xổm xuống nhìn nhìn về phía khoảng trống bị đốt trụi phía trước, hít mạnh một hơi:
- Nhị ca khẳng định đã xảy ra chuyện. Đây là do nhiệt độ cực cao tạo thành. Các ngươi nhìn xem, tất cả cây cỏ xung quanh đều đã biến thành khô vàng. Có thể thấy được nhiệt độ lúc đó mãnh liệt đến mức nào. Chỉ sợ ngay cả thân thể của Nhị ca cũng đã bị đốt thành tro bụi rồi. Những thứ rơi vãi nơi này, đều là những thứ trong túi da lưu trữ vật phẩm của hắn rơi ra. Tất cả Tinh Hạch đều mất hết, chắc là đã bị kẻ giết hắn lấy mất. Hỏa ma lực của kẻ này cực kỳ cường hãn.
Trung niên áo xanh gật đầu, nói:
- Ta vừa rồi đã dùng ma lực tra xét qua một chút, nơi này mặc dù có không ít dấu vết chiến đấu, nhưng đều chỉ là dấu vết do ma lực Canh Kim Hệ của nhị ca cùng với ma lực Ất Mộc Hệ của con Tùng Lâm Cự Thú kia tạo thành mà thôi. Nhìn qua, chắc hẳn là Nhị ca bị tên địch nhân Hỏa thuộc tính kia tập kích, cũng không có phản kháng nhiều lắm. Chẳng lẽ lại là một đầu Hỏa Hệ ma thú bậc cao sao?
Hắc y nhân nãy giờ vẫn im lặng chợt xen vào:
- Không có khả năng. Ngươi có thấy một đầu ma thú nào ăn tươi nuốt sống các loại Tinh Hạch khác hệ không? Số Tinh Hạch trên người Nhị ca cũng hơn mấy chục khối, hệ nào cũng có cả.
Ba người liếc nhìn nhau, gã được gọi là Tam ca nói:
- Chắc hẳn là bị địch nhân tập kích rồi. Khốn kiếp, ta mà biết ai tập kích Nhị ca, nhất định sẽ bằm thây hắn thành vạn mảnh.
Hắc y nhân nói:
- Tam ca, ngươi xem Hỏa ma lực của kẻ tập kích này đạt đến cấp bậc bao nhiêu? Là Bính Hỏa hay là Đinh Hỏa?
Trung niên áo đỏ cau mày:
- Ta đã cẩn thận cảm thụ qua Hỏa nguyên tố ba động trong không khí, lại thêm dấu vết cháy xém này, vừa không giống Bính Hỏa, cũng không giống như Đinh Hỏa. Từ uy lực của ngọn lửa mà nói, người này chỉ sợ đã đạt đến cấp bậc năm quan rồi. Nhưng mà, lực bạo phát của ngọn lửa cũng chỉ chừng cấp bậc ba quan mà thôi. Hơn nữa, tựa hồ khí tức của Dương Hỏa và Âm Hỏa đều có cả. Thật sự là kỳ quái.
Trung niên áo xanh nói:
- Phải chi lúc Nhị ca gặp phải con Tùng Lâm Cự Thú, hét lên một tiếng, chúng ta sớm chạy đến nơi này một chút thì tốt rồi. Cộng thêm Đại ca nữa, cho dù đối phương có thực lực năm quan đi nữa, chúng ta cũng không phải không có lực liều mạng a.
Cơ Động lẳng lặng ngồi trên cây quan sát những động tính bên dưới, thông qua những lời bọn họ nói với nhau và những hành động của bọn họ, hắn đã thu thập được khá nhiều tin tức hữu dụng. Những người dưới này, đề là những ma sư Dương thuộc tính. Gã Canh Kim Đại Sư vừa rồi bị mình đánh chết đứng thứ hai trong đám bọn họ. Ma sư Bính Hỏa Hệ đứng thứ ba, gã áo xanh là Giáp Mộc Hệ, đứng thứ tư, còn gã áo đen là Nhâm Thủy Hệ, xếp vị trí cuối cùng. Ngoại trừ ba người này ra, chắc hẳn là còn một gã ma sư Mậu Thổ Hệ nữa, hơn nữa thực lực có thể là mạnh nhất trong đám bọn họ.
Ngũ Dương ma sư, hợp lại sẽ tạo thành Ngũ Hành, cũng sẽ không sợ bất cứ thuộc tính tương khắc nào cả. Cho dù bọn họ đều chỉ là ma sư cấp bậc ba quan mà thôi, nhưng chỉ cần mỗi tên trong bọn họ có thể như gã trung niên Canh Kim Hệ kia, biết được một cái ma kỹ cấp bậc Tất Sát Kỹ, hơn nữa lại còn là Ma Kỹ Tổ Hợp khác hệ, quả thật có thể đủ sức đối phó với các ma sư cấp bậc cao cấp hơn. Chắc có lẽ là bởi vì khu vực ngoại vi của Địa Linh Sơn cũng không có các loại ma thú có thể uy hiếp đến bọn họ, nên bọn họ mới tạm thời tách nhau ra đi liệp sát, nhằm thu hoạch thêm nhiều Ma thú Tinh Hạch hơn một chút. Chỉ bất quá gã Nhị Ca Canh Kim Hệ kia xui xẻo, gặp phải một đầu Tùng Lâm Cự Thú cấp bốn, hơn nữa lại còn mình và Lam Bảo Nhi, mới xảy ra kết cuộc như thế.
Lam Bảo Nhi bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám, càng nép sát người Cơ Động hơn. Nàng càng ngày càng cảm giác được gã thiếu niên độ tuổi còn nhỏ hơn mình này lại càng đáng sợ đến thế nào. Thực lực tuy rằng kém mình, nhưng sự tỉnh táo, tâm tư kín đáo, cẩn thận,... lại khiến nàng không khỏi giật mình. Đồng dạng là đệ tử của Âm Dương Học Đường những tại sao lại chênh lệch lớn đến như vậy? Khó trách cấp bậc ma lực của hắn tuy không bằng mình, nhưng lại xếp hạng trên mình.
Phía dưới là ba đối thủ có thực lực ít nhất là ba quan, hơn nữa lại còn có một gã Mậu Thổ Hệ ma sư thực lực còn mạnh hơn cũng chưa xuất hiện nữa. Dưới tình huống như vậy, Cơ Động tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Không nắm chắc tuyệt đối, tùy tiện nhảy xuống chính là tìm lấy cái chết.
Ba người kia sau khi tra xét một lúc lâu, hắc y nhân nói:
- Chúng ta làm gì bây giờ? Nhị ca đã xảy ra chuyện. Đại ca hắn cũng đã nhận được tin tức rồi, sao đến giờ cũng chưa có đến đây?
Trung niên áo đỏ trầm giọng nói:
- Tên địch nhân tập kích Nhị ca có lẽ vẫn chưa có chạy đi xa. Chúng ta tạm thời không thể tách ra, cứ ở chỗ này mà đợi đại ca đi. Với thực lực của đại ca, phát động ra Truy Tung Thuật, có lẽ sẽ tìm được nhiều đầu mối hơn một chút. Như vầy đi, bây giờ chúng ta truy tìm bốn phía một chút, khoảng cách giữa mỗi người cũng không được vượt qua một trăm bước. Quan sát cẩn thận một chút, biết đâu có thể tìm ra được một ít đầu mối.
Hai người còn lại gật đầu. Ba người rất nhanh tách ra, bọn họ cũng rất cẩn thận, toàn bộ đêm Dương Miện của mình phóng thích ra, cẩn thậm quan sát chung quanh.
Trong đầu Cơ Động vận chuyển với tốc độ cực nhanh, không ngừng tính toán lại khoảng cách của những người này. Có ba người này ở dưới, hắn và Lam Bảo Nhi nhất định không cách nào rời đi được. Thuật Truy Tung của gã Mậu Thổ Hệ kia không biết hiệu quả như thế nào, nhưng mà, nếu bọn họ bị mấy người kia phát hiện đang ngồi trên cây, như vậy cũng không khác nào bắt cá trong rọ cả. Tình huống bây giờ đã là cưỡi lên lưng cọp, khó có thể nhảy xuống.
Trong ánh mắt Lam Bảo Nhi rõ ràng toát ra vài phần lo lắng. Trong mắt Cơ Động lóe ra quang mang. Xem ra chỉ còn cách hợp lại đánh liều một trận rồi. Bất quá, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Xét về tâm lý, hắn và Lam Bảo Nhi hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn tuyệt đối cũng không có quên kẻ đã đưa bọn họ đến đây, sư huynh Lôi Đế Phất Thụy. Một khi mình và Lam Bảo Nhi thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ sư huynh lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Cũng chính là bởi vì biết Phất Thụy luôn giám sát, cho nên Cơ Động dù cho có cơ hội cũng không có xuống Địa Tâm Hồ tìm Liệt Diễm.
Nói thẳng ra là, nơi này dù sao cũng chỉ là sơ khảo của Âm Dương Học Đường, cũng không phải là chiến trường sinh tử thật sự như trên Thánh Tà Chiến Trường. Đương nhiên, Lôi Đế cũng tuyệt đối không dễ dàng xuất hiện. Cơ Động mơ hồ dự đoán, nếu như Lôi Đế Phất Thụy xuất hiện cứu bọn họ, như vậy thành tích sơ khảo của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Cho nên, nếu không phải đến lúc cực kỳ nguy hiểm, Phất Thụy cũng tuyệt đối không nhúng tay vào. Nếu không, làm sao có thể rèn luyện năng lực thực chiến cho bọn họ đây?
Trong số ba gã trung niên đã tách ra kia, tên ma sư Giáp Mộc Hệ áo xanh kia hướng về phía hai người Cơ Động ẩn nấp mà đi tới. Mỗi khi hắn đi qua một gốc cây nào, đều dùng tay sờ nhẹ lên thân cây một chút, tựa hồ như muốn cảm thụ cái gì đó. Thân cây mà Cơ Động và Lam Bảo Nhi đang ẩn nấp này cách khoảng đất trống cũng không xa lắm, hơn nữa lại đặc biệt cao to, rậm rạp. Không hề nghi ngờ, gã trung niên áo xanh kia chắc chắn sẽ dò xét đến chỗ thân cây này.
Cơ Động quay sang Lam Bảo Nhi nháy mắt một cái, Lam Bảo Nhi hiểu ý gật gật đầu. Hắn chậm rãi giơ hai tay đang mang Nhật Nguyệt Song Huy lên. Có thể nói, chính nhờ hai cái bao tay này mà Cơ Động có thể một kích tất sát gã trung niên nhân Canh Kim Hệ kia. Có nó tồn tại, uy lực hai loại Hỏa Diễm của Cơ Động cũng tăng lên đến ba mươi phần trăm, sự tiêu hao ma lực cũng giảm xuống ba mươi phần trăm nữa. Tuyệt đối là là vũ khí ma lực cao cấp nhất.
Lam Bảo Nhi chợt chứng kiến được một màn kỳ dị. Chỉ thấy hai tay Cơ Động phân biệt vẽ thành hai đường vòng cung nhỏ ở hai bên thân thể. Sau đó tay phải nắm lại, dùng tay trái chụp lấy nắm tai phải. Từ trong lòng bàn tay trái nhất thời tràn ra một tầng quang mang màu đen, rất nhanh bao trùm lấy nắm tay phải.
Cơ Động tuyệt đối không đợi đến khi trung niên áo xanh kia đến trước mặt mới động thủ. Đối mặt với địch thủ có cấp bậc cao hơn mình một quan, mặc dù hắn cũng đủ tự tin có thể mặt đối mặt mà đánh bại đối phương. Thế nhưng nếu làm vậy sẽ cấp cho hai người kia thời gian và cơ hội chạy đến. Đối phó hai người, Cơ Động cảm giác được mình còn có thể liều mạng, thế nhưng nếu là ba người, hắn và Lam Bảo Nhi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Một quả hỏa cầu đen nhánh, lặng yên không một tiếng động chợt bay ra, so với quả hỏa cầu lần trước tập kích gã Canh Kim Hệ thì càng thêm quỷ dị, thần bí hơn. Có được kinh nghiệm của lần trước, lần này Cơ Động thu liễm khí tức càng tốt hơn mấy phần.