Âm Dương Miện - Chương 116

Âm Dương Miện
Chương 116: Uy lực bốn quan
https://gacsach.com

Cùng lúc với việc Quý Thủy Ảnh Tượng tan biến, Cơ Động cũng đã từ trên mặt đất đứng dậy. Tuy là sắc mặt hắn còn bởi vì khi nãy ma lực cạn kiệt mà có chút tái nhợt, trên ngực vẫn còn đau ê ẩm, thế nhưng hắn vẫn cứ đứng lên, sóng vai với Lam Bảo Nhi.

Nhìn thấy Cơ Động đứng dậy, trong lòng Lam Bảo Nhi nhất thời mừng rỡ, ở trong mắt nàng, Cơ Động tựa hồ là một người không gì không làm được. Tuy rằng hiện tại đang đối mặt với một đối thủ cấp bậc bốn quan, thế nhưng nhìn thấy Cơ Động có thể đứng dậy, cùng nàng kề vai chiến đấu, trong lòng nàng nhất thời yên tâm hơn nhiều.

Gã áo vàng sắc mặt âm trầm, cũng không có tiếp tục phát động công kích về phía Cơ Động và Lam Bảo Nhi. Ánh mắt hắn nhìn hai người Cơ Động cũng giống như là đang nhìn hai con cá đang nằm trên thớt vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện thu thập. Hắn quay người lại, đặt một tay lên trước ngực gã áo đen. Gã áo đen oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trong mắt lúc này mới dần dần tỉnh táo lại.

Nhìn thấy gã áo vàng, gã áo đen tựa hồ như nhìn thấy cứu tinh vậy:

- Đại ca, đại ca, ngươi đã tới rồi. Ngươi cần phải báo thù cho Nhị Ca, Tam Ca, Tứ Ca a! Bọn họ, bọn họ đều đã chết cả rồi...

Gã áo vàng tức giận hừ lớn một tiếng:

- Các ngươi đúng là một đám phế vật, ngay cả hai tiểu hài tử thế kia mà cũng không đối phó nổi sao?

Gã áo đen lắc đầu liên tục, thần sắc như trước vẫn biểu lộ sự khủng hoảng cực độ:

- Không, không phải. Đại ca, gã thiếu niên kia chính là ma quỷ, hắn có thể sử dụng sức mạnh của ma quỷ. Tam ca chính là bị ma quỷ giết chết. Bọn họ toàn bộ đều chết không toàn thây cả!

Gã áo vàng đá mạnh một cước, đã đá văng gã áo đen về phía sau mấy thước:

- Phế vật, làm gì có ma quỷ chứ.

Quay người lại, gã áo vàng lạnh lùng nhìn về phía Cơ Động và Lam Bảo Nhi:

- Là các ngươi giết chết mấy huynh đệ của ta à?

Cơ Động lạnh nhạt nói:

- Không phải chúng ta, chỉ mình ta thôi. Ba gã huynh đệ kia của ngươi toàn bộ đều chết dưới tay ta. Hai người các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ngũ Hành thuộc tính thì sao chứ? Đúng như lời của ngươi nói, tất cả các ngươi đều là phế vật mà thôi.

- Chỉ có ngươi?

Hàn quang trong mắt gã áo vàng chợt lóe lên một chút. Hắn thế nào cũng không tin nổi, bốn gã huynh đệ của mình thế nhưng lại bị gã thiếu niên trước mặt này giết mất ba người, kẻ duy nhất còn sống sót lại bị dọa cho phát điên. Gã tuổi trẻ bất quá chỉ mới mười mấy tuổi này đến tột cùng là có thực lực đến thế nào? Một quan hay hai quan?

- Chỉ một mình ta. Sự thật sẽ chứng minh tất cả.

Oanh—, hai loại cực hạn song hỏa đen, vàng kim đột nhiên bốc lên. Cơ Động duỗi thẳng hai tay hắn ra phía trước. Trên hai lòng bàn tay, phân biệt bốc lên Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa và Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa. Trên đỉnh đầu hắn, Âm Dương Miện cũng đã phát sinh biến hóa tương ứng.

Cùng lúc với việc phóng xuất ra hai loại cực hạn song hỏa thu hút sự chú ý của đối phương, Cơ Động hạ giọng nói với Lam Bảo Nhi đứng kế bên:

- Ngươi mau đi đi, ở đây giao lại cho ta.

Trong lòng Lam Bảo Nhi run lên, nàng đương nhiên hiểu rõ những lời này của Cơ Động là có ý tứ gì. Hắn rõ ràng cũng không có chắc chắn có thể đối phó được với gã trung niên áo vàng trước mặt này. Đúng vậy, hai quan đối đầu với bốn quan, hơn nữa thuộc tính lại tương khắc, đây là sự chênh lệch lớn đến mức nào. Huống chi lúc nãy Cơ Động đã tiêu hao quá nhiều, lại bị thương nữa. Bất luận là nhìn từ phương diện nào, trận chiến trước mắt này, bọn họ hầu như không có bất cứ cơ hội nào cả.

Nói xong câu đó, Cơ Động cũng đã bước nhanh về phía trước. Mỗi khi tiến lên một bước, hai loại cực song hỏa trên hai tay hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn, hỏa nguyên tố trong không khí hoàn toàn sôi trào lên, tựa như Hải Nạp Bách Xuyên, không ngừng điên cuồng dung nhập vào cơ thể Cơ Động. Tuy rằng ma lực của hắn cũng chỉ có hai quan, thế nhưng hiện tại mượn dùng năng lực của hai loại cực hạn song hỏa, cũng đã đạt được năng lực mà chỉ có ma sư cấp bậc ba quan mới có thể làm được, mượn dùng nguyên tố ma lực cùng thuộc tính trong không khí.

Lúc trước khi Cơ Động nằm trên mặt đất, nhờ vào một viên Bính Hỏa Tinh Hạch cấp ba đã hầu như khôi phục lại toàn bộ ma lực rồi. Nhưng mà, Lam Bảo Nhi có thể hiểu rõ, hắn như thế nào lại không hiểu được đây? Hai quan lại vượt cấp khiêu chiến một gã đối thủ có thuộc tính tương khắc, lại là chênh lệch hai cấp, hắn cũng không hề có bất cứ nắm chắc nào. Đó cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với một gã ma sư cấp bậc bốn quan. Thực lực đối thủ có khả năng đạt đến trình độ như thế nào, với hắn mà nói, hoàn toàn không biết được.

Nhìn thấy hai ngọn hỏa diễm đang không ngừng bốc lên từ trên tay của Cơ Động, đồng tử gã áo vàng đột nhiên co rút lại một chút. Sự phẫn nộ, buồn bực, khinh thường trong mắt đã hoàn toàn thu liễm lại, chỉ còn lại sự ngưng trọng mà thôi. Đặc tính của Thổ Ma sư chính là sự trầm lắng, bình tĩnh. Nhìn về phía Cơ Động đang không ngừng bước tới, lúc này hắn đã từ sự giận dữ ban đầu từ từ tỉnh táo lại. Đối với thực lực mấy gã huynh đệ của mình, hắn biết rất rõ. Cho dù là tiêu diệt từng người, gã tuổi trẻ nhìn qua chỉ mới có hai quan này hẳn cũng phải có chỗ nào khác với người bình thường.

- Ma lực Hỏa thuộc tính biến dị?

Gã áo vàng nhíu mày, một vầng quang mang màu vàng nhạt chợt từ trên thân thể hắn nhẹ nhàng khuếch tán ra. Có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả đất đá dưới chân hắn cũng bị ảnh hưởng của ma lực khuếch tán mà thay đổi màu sắc theo, giống như là bị Dương Thổ ma lực mà hắn phóng thích ra thấm đẫm vậy.

Ngay khi gã áo vàng mở miệng, thân thể Cơ Động hơi hơi trầm xuống, nháy mắt đã vọt đến trước. Hai tay hắn vẽ thành hai đường vòng cung hai bên thân thể, Cực Hạn Song Hỏa Cầu nháy mắt phóng ra.

Gã áo vàng hừ lạnh một tiếng, gã người đá khi nãy đánh tan Quý Thủy Ảnh Tượng lại một lần nữa dang rộng hai tay, chạy thẳng về phía Cơ Động. Mỗi lần nó tiến lên một bước, mặt đất đều phát ra âm thanh thình thịch.

Oanh—, Cực Hạn Song Hỏa Cầu mạnh mẽ đập lên ngực của gã người đá. Gã người đá đang vọt tới trước nhất thời hoàn toàn ngừng trệ lại. Gã áo vàng hoảng sợ nhìn lại, hắn vốn biết sức phòng ngự của gã người đá kia tương đối cường hãn, thế nhưng trên ngực không ngờ lại xuất hiện một lổ thủng lớn, đường kính hơn nửa thước. Cùng lúc đó, ma lực Mậu Thổ mà hắn phóng thích ra, vốn là để áp chế đối thủ, không ngờ đã bị lực bùng nổ của khỏa Hỏa Cầu kia hoàn toàn đánh cho xơ xác. Thân thể gã người đá kia đột nhiên nổ tung, biến mất. Đúng lúc này, thân thể Cơ Động đột nhiên từ phía sau gã người đá nhảy xuyên qua, tiếp tục vọt đến trước mặt gã áo vàng.

Sức bộc phát quá mức cường hãn. Gã áo vàng chỉ cảm thấy trong lòng mình một trận rét run. Gã thiếu niên trước mắt này bất quá chỉ mới hai quan mà thôi, thế nhưng sức bộc phát trong công kích của hắn đã cường hãn đến như thế, nếu trong tương lai ma lực hắn mạnh hơn nữa, không biết sẽ đạt đến trình độ khủng bố như thế nào?

Bất quá, gã áo vàng này mặc dù trong lòng giật mình, thế nhưng thực lực của hắn quả thật so với mấy người kia có chút khác biệt. Chân phải nhanh chóng tiến lên một bước, một vầng hào quang màu vàng chợt từ trên người hắn phát ra, lặng lẽ dung nhập vào mặt đất hướng về phía Cơ Động. Mặt đất giống như là bị giật mình một cái vậy, một luồng sóng chấn động hình rẽ quạt đột nhiên hướng về phía Cơ Động mà bùng nổ.

Không chỉ như vậy, cùng lúc với luồng sóng chấn động kia bùng nổ, còn có một tảng đá lớn, mặt trên bén nhọn, mặt dưới thô chắc chợt từ dưới mặt đất nhô lên, cùng với đất đá trên mặt đất liên tục xoay tròn, biến thành một cái chông lớn đâm thẳng đến trước mặt Cơ Động.

Cơ Động tựa hồ là theo bản năng phát ra một quyền Liệt Dương Phệ đánh thẳng về phía mặt đất. Song Hỏa Thuộc Tính trong nháy mắt chuyển hóa thành Chí Dương Chi Hỏa. Lực bùng phát mãnh liệt của Dương Hỏa cùng với hỏa diễm màu vàng kim chợt dâng trào ra. Mậu Thổ quả thật khắc chế Bính Hỏa, thế nhưng cái mà Cơ Động sử dụng lại là cực hạn Bính Hỏa, cái này thì không phải Mậu Thổ bình thường có khả năng khắc chế được. Chỉ có điều lực phòng ngự của Thổ Hệ lại kinh người, ma lực Cơ Động lại còn xa mới bằng đối thủ, cho nên, cực hạn song hỏa của hắn lần này cũng không thể gây cho đối thủ hiệu quả thuộc tính áp chế

Liệt Dương Phệ ngưng tụ bởi Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng với luồng sóng chấn động kia chợt phát sinh ra va chạm kịch liệt, lấy nhanh thắng nhanh, Liệt Dương Phệ mạnh mẽ phá tan luồng sóng chấn động kia. Nhưng mà, lại không cách nào phá tan được mũi chông bằng đá nhô lên từ trên mặt đất kia. Chỉ thấy thân thể Cơ Động sau khi phát sinh va chạm đã bị hất mạnh lên không trung. Nếu không phải hắn đang mang cặp Nhật Nguyệt Quang Huy, nếu không phải hắn đã từng trải qua Long Huyết Tẩm Thế, chỉ một cái va chạm này thôi, cánh tay phải của hắn ít nhất đã bị chấn đến gãy xương rồi.

Nhìn thấy thân thể Cơ Động bị hất văng lên trời, ánh mắt ngưng trọng của gã áo vàng chợt thả lỏng vài phần. Thầm nghĩ trong lòng, cho dù gã tiểu tử này có ngọn lửa biến dị cường hãn đến thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ là một gã ma sư hai quan mà thôi. Sự chênh lệch ma lực lớn đến như vậy, cũng không dễ dàng gì vượt qua nổi.

Thân thể đang bay trong không trung, Cơ Động chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình đau nhức kịch liệt. Cái chông bằng đá kia mặc dù cũng bị đánh văng khỏi mặt đất, làm thành một lổ sâu khoảng một thước, thế nhưng lực phòng ngự của ma lực Mậu Thổ quả thật mạnh mẽ, một quyền này của hắn cũng không thể phá vỡ nổi.

Động tác của gã áo vàng kia cũng không có dừng lại. Sau khi đạt đến cấp bậc bốn quan, đối với khả năng khống chế ma lực nguyên tố bên ngoài, cộng thêm ma lực bản thân cường đại, hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác. Ma kỹ mà hắn thi triển tuy cường đại, nhưng về mặt phóng thích liên tục lại hoàn toàn không có hiện tượng ma lực không đủ. Hai chân dang rộng ra, hai nắm tay mang theo quang mang màu vàng nâu dày đặc chợt đấm thẳng xuống mặt đất. Một hư ảnh hình con chim màu bạc lớn chợt xuất hiện sau lưng gã áo vàng, đúng là biểu tượng của Mậu Thổ Hệ, Thiên Không.

Oanh—, mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm mãnh liệt, vô số khối đá thật lớn đột nhiên từ trong lòng đất nhô thẳng lên, bay vọt vào không trung, bắn thẳng về phía thân thể Cơ Động. Một đấm bằng hai tay này của gã áo vàng giống như là đem tất cả thổ nguyên tố trong lòng Địa Linh Sơn này hoàn toàn bạo phát ra, ma lực Thổ thuộc tính dâng trào điên cuồng đánh thẳng về phía Cơ Động.

Trong khu vực Địa Linh Sơn này, không hề nghi ngờ, đối với các ma sư thuộc tính ngũ hành mà nói, thích hợp nhất chính là Thổ Hệ và Mộc Hệ. Nhìn thấy vô số tảng nham thạch phát ra quang mang màu vàng lóng lánh kia đột nhiên bay về phía mình, Cơ Động lần đầu tiên mất đi khả năng khống chế trong chiến đấu. Hắn biết, lúc này đây, chỉ sợ chính mình thật sự không xong rồi. Địch nhân thật sự quá mức cường đại.

Thực lực của Cơ Động, tổng thể mà nói hắn am hiểu nhất chính là cận chiến. Tuy rằng hắn có Cực Hạn Song Hỏa Cầu cùng với Ám Nguyệt Diễm là hai loại ma kỹ công kích từ xa, thế nhưng ma kỹ công kích cực mạnh của hắn vẫn là Song thuộc tính Ma Kỹ Tổ Hợp cận thân. Hắn có lòng tin, chỉ cần hắn tiếp cận được gã áo vàng kia, có thể phát động được một cái Ma Kỹ Tổ Hợp Cực Hạn Song Hỏa, gã kia tuyệt đối sẽ không dễ chịu chút nào. Nhưng mà, đối phương lại căn bản không cấp cho hắn cơ hội tiếp cận. Cực hạn song hỏa cầu của hắn có thể chấn nổ tung một tảng đá bay lên, nhưng làm sao có thể tránh được tất cả các tảng đá cùng bay lên như vậy? Cho dù hắn đã trải qua Long Huyết Tẩm Thể, dưới sự công kích mãnh liệt như thế, hắn cũng rất khó có thể toàn vẹn được.

Ngay tại thời điểm nguy cấp này, đột nhiên, Cơ Động chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh lên một cái. Một đạo quang mang màu tím đã lặng yên không một tiếng động quấn quanh lưng hắn. Tuy rằng cảm giác âm lãnh kia khiến hắn không thoải mái chút nào, thế nhưng hắn vẫn vội vàng khắc chế ma lực cực hạn song hỏa trong cơ thể mình muốn phát động công kích. Lực kéo mãnh liệt truyền đến, thân thể Cơ Động nhất thời bay xéo ra ngoài.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh..., thanh âm nổ vang liên tiếp không ngừng phát ra trên không trung. Vô số mảnh vụ đất đá không ngừng bay tán loạn khắp bốn phía. Từ dưới mặt đất lên đến không trung, trong vòng độ cao ba mươi thước, trong phạm vi đường kính trăm mét, toàn bộ đều bị ma pháp nguyên tố Mậu Thổ Hệ che kín. Năng lượng ba động khủng bố bay tán loạn bốn phía. Những nơi đá vụn bay qua, từng mảng lớn cây cỏ bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ.

Một kích của ma sư cấp bậc bốn quan không ngừng lại cường hãn đến như thế. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một cái cao cấp Mệnh Trung Kỹ mà thôi, còn chưa phải là Tất Sát Kỹ. Một loại ma kỹ đồng dạng, ma sư có ma lực bất đồng thi triển thì uy lực cũng không hề giống nhau.

Luồng quang mang màu tím kia phóng đến hết sức đúng lúc. Ngay khi những đám đá tảng kia tại không trung va đập lại với nhau, thân thể Cơ Động đã được kéo ra khỏi phạm vi công kích của chúng nó.

Mắt thấy thân thể hắn sắp rơi thẳng xuống mặt đất, đã được một thân thể không mấy rộng lớn nhưng hết sức mềm mại ôm lấy, đúng là Lam Bảo Nhi.

Lam Bảo Nhi khi nãy cũng không có bỏ đi, luồng quang mang màu tím kia đúng là Quý Thủy ma lực mà nàng phóng thích ra. Để có thể cứu được Cơ Động, một kích lôi kéo khi nãy nàng đã xuất ra toàn lực. Thân thể Cơ Động lúc này đã tê dại vì bị chấn động quá lớn, vì vậy tuy rằng nàng đã ôm được Cơ Động, thế nhưng bản thân nàng cũng đứng không vững. Hai người liền như vậy mà ngã lăn xuống mặt đất, quay cuồng đến mấy vòng mới ngừng lại được.

- Ngươi sao lại còn chưa chạy đi?

Cơ Động cũng không kịp cảm nhận sự mềm mại đang ôm lấy hắn, nghiêng người một cái, đã từ trên mặt đất đứng phắt dậy.

Lam Bảo Nhi cũng rất nhanh đứng lên, gương mặt ửng đỏ, thế nhưng cũng không có nửa phần nhút nhát:

- Ngươi quên rồi sao, ngươi đã từng nói chúng ta là đồng bọn mà. Chẳng lẽ ngươi lại kêu ta bỏ mặc đồng bọn mà tự cứu lấy mình hay sao? Ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu.

- Ngươi...

Cơ Động nhìn thẳng vào mắt Lam Bảo Nhi, cũng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu với nàng ta một cái.

Khắp nơi trong không trung, đã bị vô số cát bụi che kín, tầm nhìn hạn hẹp. Cơ Động nhanh chóng nắm chặt tay Lam Bảo Nhi, phóng thẳng về một phía khác.

Cơ Động trước khi đám đá tảng kia nổ tung đã được kéo ra, gã áo vàng kia đương nhiên là không nhìn thấy. Nhưng sau khi phát động ra một loạt các ma kỹ công kích phạm vi rộng, hắn cũng cần phải điều chỉnh lại ma lực của mình một chút. Trong tay hắn đã lấy ra một quả Mậu Thổ Tinh Hạch, vừa tiến hành khôi phục ma lực, vừa điều chỉnh ma lực của mình nhanh chóng khuếch tán ra. Thông qua Thổ nguyên tố dày đặc trong không trung, hắn muốn cảm nhận vị trí của Cơ Động và Lam Bảo Nhi. Chỉ cần bọn họ nhảy vào trong khu vực đám bụi mù kia, gã áo vàng sẽ lập tức có thể phát hiện ra vị trí chính xác của hắn.

Cơ Động đồng dạng cũng hiểu rõ điểm này, bởi vậy, hướng mà hắn kéo Lam Bảo Nhi chạy đi, chính là về phía rừng rậm. Chiến đấu chính diện, bọn họ không phải là đối thủ của hắn, vì thế chỉ còn một cách là tìm cơ hội đánh lén.

- Bảo Nhi, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là Tam hệ Ma Kỹ Tổ Hợp. Ma lực của hắn quá mạnh mẽ, lực phòng ngự lại cực kỳ chắc chắn. Chỉ có một cách là công kích từ bên trong mới có thể chiến thắng được hắn.

Lam Bảo Nhi gật mạnh đầu một cái:

- Liều mạng thôi.

Hai người liếc nhìn nhau, men theo đám cây rừng bên cạnh, nhanh chóng bay lại.

Khi thấy khoảng cách đến chỗ gã áo vàng kia chỉ còn khoảng chục thước, Cơ Động đột nhiên dừng lại, một tay nắm bả vại Lam Bảo Nhi, tay kia đựat sau đùi nàng ta, đem thân thể nàng ta ôm chặt vào ngực. Trong lòng Lam Bảo Nhi hoảng hốt, đang lúc chưa biết Cơ Động định làm gì, đột nhiên Cơ Động đã ôm chặt thân thể nàng ta, rất nhanh xoay tròn tại chỗ. Lam Bảo Nhi chỉ cảm thất cảnh vật chung quang không ngừng xoay tròn, cảm giác chóng mặt khiến cho nàng theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.

- Không trung.

Thanh âm Cơ Động chợt vang lên trong tai nàng, cũng chỉ có hai chữ mà thôi. Ngay sau đó, Lam Bảo Nhi phát hiện, thân thể của mình giống như là đằng vân giá vũ vậy, rất nhanh bay lên. Đúng là Cơ Động mượn lực ly tâm, đem nàng ta quăng mạnh lên không trung.

Đúng lúc này, bụi đất trong không khí đã dần dần tan đi, Cơ Động mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh của gã áo vàng. Gã áo vàng cũng đồng thời phát hiện ra hắn.

Chân phải chợt bước tới một bước, tay trái chỉa thẳng ra, một đạo hỏa diễm thâm thúy nhanh chóng lướt trên mặt đất, phóng thẳng về phía gã áo vàng. Những nơi mà Ám Nguyệt Diễm đi qua, ngay cả đất đã cũng đều bị hòa tan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3