Âm Dương Miện - Chương 121
Âm Dương Miện
Chương 121: Phụng Vũ châm cứu - Chu Tước luyện thể
https://gacsach.com
Đúng lúc này, sợi lông phượng màu vàng kim đầu tiên đã đâm vào trong thân thể Cơ Động. Phần chân sợi lông bén nhọn mang theo một giọt chất lỏng màu đỏ kim đã từ giữa ngực Cơ Động đâm vào khoảng nửa tấc. Một cỗ nhiệt khí nóng bỏng chợt truyền đến làm cho cơ thể Cơ Động phải run rẩy kịch liệt.
Nhưng lúc này luồng dương khí trong cơ thể của hắn cũng đã cường thịnh hơn vài phần. Luồng Âm Dương lốc xoáy vận chuyển kịch liệt hơn, nhất thời luyện hóa bớt một tia khí tức âm tà.
Ngay sau đó, vô số sợi lông phượng kia từ bốn phương tám hướng chợt vọt tới xung quanh thân thể Cơ Động. Mỗi khắc đều có một sợi lông phượng đâm vào da hắn. Nhưng hai bên tiếp xúc cực nhanh, mỗi một cái lông đâm vào đã lập tức rút ra, để lại trên da hắn một chút dấu vết nhàn nhạt. Nhưng da hắn rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Ngay từ lúc mới bắt đầu, Cơ Động còn có thể cảm giác được chút đau đớn, nhưng rất nhanh đã đắm chìm trong cảm giác choáng ngợp bởi thiên địa chính khí cùng với sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa đầy Chí Dương ma lực.
Trong cơ thể Cơ Động đã tích súc khí tức âm tà khổng lồ cùng với Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa. Mà lúc này lại thêm Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa do Chu Tước rót vào, cộng với tác dụng của sinh mệnh lực khổng lồ kia, thần chí của Cơ Động dần dần tỉnh táo lại. Tiếp tục ấn mạnh tay xuống quả trứng Chu Tước kia, không ngừng hấp thụ âm khí trong đó.
Từng sợi lông phượng màu vàng kim không ngừng đâm mạnh lên người Cơ Động. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trên làn da của Cơ Động lưu chuyển một lớp quang mang màu đỏ kim. Từng đạo ma lực Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa trong cơ thể Cơ Động cùng với âm khí Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa ẩn chứa hơn ba ngàn năm trong quả trứng Chu Tước không ngừng va chạm với nhau, khiến cho làn da của Cơ Động phát sinh biến hóa kỳ dị. Mà sự biến hóa này, cho dù là ngay cả Chu Tước cũng không ngờ được.
Năng lực luồng Âm Dương lốc xoáy của Cơ Động cũng là có hạn. Vốn khi Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa khổng lồ sau khi dũng mãnh tiến vào, đã làm cho cơ thể hắn suýt chút nữa là hỏng mất. Nhưng biến hóa hiện tại chính là, luồng Đinh Tỵ Minh Âm Linh Hỏa kia đã bị luồng năng lượng do lông phượng kia truyền vào hút ngược ra ngoài, ngưng tụ dưới làn da của hắn. Việc này đã giúp Cơ Động giải quyết được một vấn đề lớn.
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua. Trên không trung, từng đạo kim quang không ngừng đâm mạnh vào cơ thể Cơ Động, sau đó lập tức rút ra, vẫn như trước không ngừng đem tất cả các giọt chất lỏng kia toàn bộ rót hết vào. Mỗi một chỗ trên cơ thể Cơ Động cũng đều được lông phượng đâm vào làm cho biến đổi. Trên làn da của hắn, phát ra một lớp quang mang kỳ dị, lúc bắt đầu là màu đỏ kim, nhưng sau khi hai đại cực hạn ma lực kia va chạm với nhau, dung hợp lại, không ngừng lưu chuyển trên làn da hắn, đã biến thành màu trắng nhu hòa. Mà sau lưng Cơ Động, lúc này đã có thêm một cặp cánh lớn màu trắng. Cặp cánh này rất nhanh co lại, ẩn núp dưới làn da sau lưng của hắn. Cặp cánh này nhìn qua cực kỳ tinh tế, bề ngoài hoàn toàn giống như cặp cánh của Chu Tước. Nếu nói nó là hình xăm cũng đúng, thế nhưng lại cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết kim châm lưu lại, khiến cho cái lưng không tính là rộng rãi của Cơ Động chợt tăng thêm vài phần sắc thái huyền bí.
Toàn bộ các sợi lông phượng màu vàng kim một lần nữa bay đến trên người Chu Tước, cùng với thân thể nó dung hợp lại. Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng với chút sinh mệnh lực còn sót lại trên từng sợi lông vũ cũng một lần nữa dung hợp vào, trở thành một bộ phận bản thể của Chu Tước.
Trên quả trứng Chu Tước màu đỏ kim kia, một tia khí tức màu xám đen cuối cùng rốt cuộc cũng đã bị Cơ Động hút vào cơ thể.
Luồng Âm Dương lốc xoáy lại một lần nữa vận chuyển chậm lại. Cơ Động chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như muốn nổ tung vậy. May mắn là, sau khi hấp thụ xong cỗ khí tức âm tà cuối cùng này, hai loại ma lực trong cơ thể hắn cũng đã cân bằng trở lại.
Phát động phương pháp Âm Dương Thần Tỏa, Cơ Động một lần nữa khống chế ma lực của Âm Dương lốc xoáy trong cơ thể hắn khôi phục lại. Trên đỉnh đầu hắn, cái Âm Dương Miện hai màu đen trắng lại hiện ra. Cũng ngay lúc đó, cái Âm Dương Miện đó lại xảy ra biến hóa. Trước đây trên Miện Hoàn cũng chỉ có nửa khỏa Miện Tinh, nhưng lúc này, nửa khỏa Miện Tinh kia tựa hồ như ăn phải thuốc kích thích vậy, rất nhanh tăng lên. Từ nửa khỏa tăng lên một khỏa, rồi đến hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa, năm khỏa. Trong nháy mắt, trên cái Âm Dương Miện hai màu đen trắng kia, đã có đầy đủ năm khỏa Miện Tinh hai màu đen, vàng kim. Luồng Âm Dương lốc xoáy trong lồng ngực Cơ Động cũng đã bị chất lỏng hai màu do ma lực hình thành hoàn toàn phủ đầy.
Ba mươi cấp? Cơ Động không nhìn tới cái Âm Dương Miện trên đầu hắn, thế nhưng có thể cảm giác rõ ràng ma lực biến hóa trên lồng ngực của mình. Lúc trước luôn luôn cố gắng thúc dục luồng Âm Dương lốc xoáy hóa giải ma lực bên ngoài xâm nhập, hắn cũng không bận tâm lắm tới ma lực của mình, lúc này mới phát hiện ra, hai cỗ ma lực trong cơ thể hắn không ngừng đánh nhau sống chết, không ngờ đã thúc đẩy ma lực của mình lại tăng lên nhanh đến như vậy.
Từ hai mươi mốt cấp tăng lên đến ba mươi cấp. Một mạch tăng lên đến chín cấp, chỉ cần đột phá được cửa ải ba quan, là đã có thể trở thành một gã ma sư Song Hệ Đại Sư. Cơ Động còn đến hơn một tháng nữa mới đến mười lăm tuổi. Ở độ tuổi này đã đạt đến ba quan, hơn thế nữa trong thời gian ngắn ngủi đã tăng đến chín cấp như vậy, trong giới Âm Dương Ma Sư tuyệt đối xưa nay chưa từng có.
Chu Tước nhìn lại hình xăm cặp cánh màu trắng sau lưng Cơ Động, thoáng dại ra một chút. Tại sao lại là màu trắng cơ chứ? Nó cũng không rõ lắm. Bất quá, lúc này nó cũng không còn tâm trí nào chú ý đến chuyện đó nữa. Ánh mắt của nó ngay sau đó đã tập trung lên quả trứng Chu Tước kia. Trong mắt nó tràn ngập quang mang mong đợi.
Luồng khí tức Chí Âm đã chất chứa hơn ba ngàn năm rốt cuộc cũng đã không còn nữa, chính xác mà nói là đã truyền hết lên cơ thể Cơ Động. Nếu hiện tại con của nó còn không thể phá trứng mà ra, như vậy, chỉ có thể nói rõ, quả trứng Chu Tước này vĩnh viễn cũng không có khả năng ấp nở ra.
Cơ Động mệt mỏi ngã bệt xuống đất, nhìn thoáng qua thân thể trần truồng của mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy từ trong cái Chu Tước thủ trạc vừa mới tiến hóa của hắn ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc lên người. Hô hấp một lúc sau mới ổn định trở lại. Ma lực hắn tuy rằng tăng lên, nhưng thân thể quả thật quá mức mỏi mệt. Nhất là từ trên làn da của hắn, không ngừng truyền đến cảm giác lúc nóng lúc lạnh, khiến cho hắn có chút không thích ứng nổi.
Điều Cơ Động nhìn không thấy chính là, hai đồng tử của hắn đã phân biệt biến thành màu đen thâm thúy và màu vàng kim cuồng nhiệt, hào quang nội uẩn. Cho dù là không thúc dục ma lực, cặp mắt hắn cũng không ngừng biến hóa.
Miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, Cơ Động nhìn Chu Tước:
- Ngươi yên tâm đi, đứa con của ngươi nhất định sẽ ra đời thành công. Vừa rồi, ta có thể cảm nhận được tiếng tim đập của nó.
Chu Tước gật gật đầu với Cơ Động, trong mắt lộ ra quang mang cảm kích:
- Ta cũng không ngờ rằng, trong quả trứng của con ta lại ẩn chứa Chí Âm Chi Hỏa khổng lồ đến như thế. Suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, hại chết ngươi rồi. Bất luận kết quả như thế nào, ngươi cũng sẽ là bằng hữu của ta. Vĩnh viễn là bằng hữu.
Thần sắc trên mặt Cơ Động cũng không hề thay đổi, không có hé răng nửa lời, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng cho con Chu Tước con trong quả trứng kia mà thôi. Nếu không thể ấp trứng thành công, như vậy, tất cả công sức hắn bỏ ra đều uổng phí cả. Hắn cũng không biết, lúc Chu Tước giúp hắn chống đỡ luồng Chí Âm Chi Hỏa khổng lồ kia, đã đem tất cả những vật phẩm lúc trước, trừ chín sợi Phượng Hoàng Vỹ ra, toàn bộ sử dụng lên trên người hắn, giúp hắn tăng thêm Chu Tước Linh Lực cùng với Chí Dương Chi Hỏa của mình. Chu Tước tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết. Tuy rằng cũng là tốn hao những thứ đó, nhưng trong lòng của Chu Tước, giao dịch và tặng cho, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Địa tâm hồ.
Liệt Diễm thông qua một vầng quang hoàn trước mặt, lặng yên nhìn chăm chú vào cảnh tại Chu Tước huyệt động. Cơ Động nhìn không thấy, nhưng nàng lại thấy hết toàn bộ. Trong cặp mắt đen láy phát ra vài phần quang mang kỳ dị, đưa bàn tay thon dài, trắng muốt như bạch ngọc khẽ vuốt mái tóc dài:
- Tiểu Cơ Động, ngươi đúng rồi. Ngươi biết không, ta thích phần nhiệt tình cố chấp này của ngươi. Ngươi đã là một thanh niên đỉnh thiên lập địa rồi.
Nói tới đây, trên khóe môi nàng khẽ toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.
Trước ngày hôm nay, có lẽ trong tiềm thức của nàng, vẫn luôn xem Cơ Động là một tiểu hài tử chưa biết gì. Trải qua những gì ngày hôm nay, nàng mới chính thức nhận ra, Cơ Động đã trở thành một nam nhân chân chính rồi.
o0o
Chu Tước huyệt động.
Răng rắc, một thanh âm rất nhỏ vang lên, phá tan không khí im lặng trong sơn động. Ánh mắt Cơ Động và Chu Tước cơ hồ đồng thời ngưng đọng lại. Trên quả trứng Chu Tước màu đỏ kim kia, xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
Trong mắt Chu Tước nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên khó có thể ức chế. Trên người nó tất cả lông vũ tựa hồ trở nên run rẩy nhẹ. Có thể nhìn thấy tâm tình nó lúc này kích động đến mức nào.
Răng rắc, lại thêm một thanh âm nhỏ vang lên. Ngay sau đó, thanh âm phá vỡ nhẹ nhàng không ngừng vang lên. Một tia quang mang màu đỏ kim sáng rực từ trong quả trứng phát ra. Bính Hỏa nguyên tố trong không khí càng trở nên cường thịnh hơn rất nhiều.
Phốc một tiếng, quả trứng Chu Tước khẽ rung lên một chút, trên vỏ trứng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Một khối thịt màu đỏ hỏn từ trong đó chui ra. Đó là một cái đầu Chu Tước hơi nghiêng ngả, lớp lông phượng ướt át dính bệt lại trên cổ. Nhìn qua có chút hơi buồn cười. Chỉ có cặp mắt nhỏ màu đỏ linh động là hết sức giống con Chu Tước mà thôi.
Một tiếng phượng hót to rõ chợt từ trong miệng Chu Tước vang ra. Trong tiếng phượng hót kia tràn ngập thanh âm vui sướng, mừng rỡ. Ba ngàn năm ấp trứng, ba ngàn năm cầu nguyện, con của nó rốt cuộc cũng ra đời.
- Chíp chíp.
Con Chu Tước con quơ quơ đầu, hướng về phía Cơ Động kêu nhỏ. Lớp vỏ trứng còn lại trên người nó từ từ vỡ ra. Một tầng hào quang màu đỏ kim nhàn nhạt chợt từ trên người nó lan tràn ra, lớp ướt át trên người nó dần dần biến mất. Đám vỏ trứng còn lại dưới tác dụng của luồng hào quang màu đỏ kim kia chợt hóa thành từng luồng khí bay hết vào miệng con Chu Tước con.
Rốt cuộc, toàn bộ mảnh vở trứng cũng đã biến mất. Con Chu Tước con dang rộng cặp cánh nhỏ xíu yếu ớt sau lưng. Ngẩng đầu lên, tất cả lông vũ trên đầu dựng thẳng lên. Mặc dù nó chỉ mới sinh ra, nhưng mà, nó đã là một con ma thú cấp sáu.
Chu Tước đột nhiên phóng tới, dang rộng cặp cánh của nó, ôm lấy con mình. Một thanh âm phượng hót nhẹ nhàng mà vui tai không ngừng từ trong miệng nó vang ra. Cảm nhận được sự ấm áp của mẫu thân, Chu Tước con cũng không ngừng phát ra thanh âm chiêm chiếp nhỏ.
Ánh mắt Cơ Động đã ươn ướt, nhìn hai mẹ con Chu Tước ôm ấp nhau. Bất luận vừa rồi hắn thừa nhận thống khổ đến thế nào, hiện tại đều cảm thấy rất đáng giá. Trên miệng Cơ Động, rốt cuộc cũng toát ra một tia mỉm cười thấu hiểu.
Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp chợt từ bên ngoài truyền đến, sơn động tựa hồ như thoáng run rẩy một chút.
Chu Tước mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sự ôn nhu trong mắt nhất thời biến thành quang mang lạnh lẽo:
- Lại có kẻ dám xâm nhập lãnh địa của ta. Bằng hữu nhân loại, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta ra ngoài hủy diệt kẻ xâm nhập rồi trở về nói lời cảm tạ ngươi.
Trong lòng Cơ Động vừa động:
- Ta đi cùng với ngươi. Kẻ mới đến rất có thể là đồng bọn của ta đến tìm ta. Lúc trước là ta bị địch nhân dùng ma kỹ đưa đến nơi này.
Lúc trước hắn đã nghe được trên bầu trời vang đến tiếng sấm không xa, vạn nhất là sư huynh Lôi Đế của hắn, cùng Chu Tước động thủ không phải là rất nguy hiểm hay sao?
Chu Tước gật gật đầu, hồng quang ấm áp chợt cuồn cuồn nổi lên trên cơ thể Cơ Động. Thể hình Chu Tước mặc dù không khổng lồ như Rồng, thế nhưng một người như Cơ Động ngồi cũng hết sức rộng rãi. Đồng thời Chu Tước còn không quên phóng xuất ra một vầng quang mang màu đỏ, đem con mình bao phủ trong đó. Sau đó mới phóng mạnh lên, kéo theo cái đuôi thon dài của mình cấp tốc bay ra.
Cơ Động chỉ cảm thấy hồng quang chung quanh chợt xẹt qua, trong nháy mắt, xung quanh đã sáng rọi lên. Chu Tước đã mang theo hắn bay ra khỏi huyệt động. Tốc độ phi hành của Chu Tước quả thật quá nhanh, khiến cho hắn có cảm giác giống như là xuyên qua không gian và thời gian vậy.
Mới vừa ra khỏi huyệt động, trên người Chu Tước nhất thời tản mát ra một đoàn hồng quang chói mắt, đem thân thể Cơ Động hoàn toàn bao phủ vào trong. Đồng thời trên lưng nó bỗng truyền đến một cỗ hấp lực mạnh mẽ, đem hắn cố định lại phía sau lưng mình.
Trong không trung, lôi điện tung hoàng khắp nơi. Tử Lôi Diệu Thiên Long lúc này không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đắc ý. Thanh âm bá đạo của Lôi Đế Phất Thụy vang vọng trong không trung:
- Khốn kiếp, đến đây đi! Có bản lĩnh ngươi mau đến đây! Sao lại không đến? Ngươi nhát chết à?
Thanh âm phượng hót thanh thúy chợt vang lên cao vút tận trời xanh. Thanh âm gầm gừ đắc ý của Tử Lôi Diệu Thiên Long lập tức ngừng hắn.
Hồng quang chợt lóe lên, Chu Tước cũng đã phóng lên trên bầu trời, thanh âm bén nhọn vang vọng khắp nơi:
- Một con rồng cấp tám nho nhỏ mà cũng dám tiến vào lãnh địa của ta. Muốn chết sớm à?
Cái gì là thực lực của Thập giai Thần thú, Cơ Động ngay lập tức biết được. Không đợi hắn mở miệng, toàn bộ không trung trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Tuy rằng Cơ Động ngồi trên lưng Chu Tước, cũng không cảm nhận được ma lực mà Chu Tước phát ra. Nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên trời dưới đất, lúc này cũng chỉ còn lại một loại màu sắc đỏ tươi mà thôi. Đám điện quang chung quanh Tử Lôi Diệu Thiên Long lúc này giống như hoàn toàn bị áp bách trở về thân thể nó. Thậm chí trên không trung còn hiện ra một dòng suối năng lượng thật lớn do Bính Hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành.
- Thần Thú?
Với sự cuồng phách của Lôi Đế, lúc này cũng không khỏi kinh hô một tiếng.
Ngay khi Cơ Động bị truyền tống mất tích, Phất Thụy lập tức cưỡi theo Tử Lôi Diệu Thiên Long xông thẳng vào khu vực trung tâm của Địa Linh Sơn. Nhưng mà ngay lúc vừa tiến vào, hắn đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt. Những ma thú cường đại trong khu vực trung tâm của Địa Linh Sơn không ngừng ngăn cản đường đi của hắn. Phất Thụy cùng với Tử Lôi Diệu Thiên Long kết hợp với nhau, trước sau chém chết mấy con ma thú cấp bảy mới đến gần được nơi này. Mới vừa rồi, hắn gặp phải một con ma thú cấp chín cường đại, đánh nhau sinh tử một trận thật lâu. Tiếng sấm mà Cơ Động nghe được, chính là thanh âm mà hắn cũng với con ma thú cấp chín kia đánh nhau.
Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng với Lôi Đế liên hợp công kích, cũng chỉ mới tạm thời ngang tay với con ma thú cấp chín kia. Trong lúc chiến đấu cả hai liên tục thay đổi địa điểm. Đột nhiên đang trong lúc chiến đấu kịch liệt, con ma thú cấp chín kia tựa hồ như sợ bọn họ vậy, nháy mắt biến đi đâu mất dạng. Lôi Đế Phất Thụy đang lúc cực kỳ thống khoái, liền phát hiện ra không gian trên trời dưới đất tựa hồ như đọng lại. Một con Chu Tước màu đỏ rực nháy mắt đã bay lên, lập tức đã khống chế được toàn bộ không gia.
Phất Thụy rốt cuộc cũng rõ ràng, con ma thú cấp chín kia khi nãy kích động chạy trốn không phải do nó sợ mình. Hắn chẳng thế nào nghĩ đến, trong Địa Linh Sơn này lại tồn tại một cường giả cấp bậc Thập Giai Thần Thú thế này. Cửu giai còn là ma thú, nhưng lên đến Thập giau thì đã là Thần Thú. Nhất là khi hắn nhìn thấy Thần Thú này lại là Chu Tước, trái tim hắn đã cơ hồ như ngừng đập. Chu Tước chính là một trong Thập Đại Thiên Can Thần Thú, cũng là con Thần Thú cường đại nhất đương thời, cho dù là các con Thập Giai Thần Thú khác cũng không phải là đối thủ của nó.
Ngay lúc Lôi Đế mặt nhăn mày nhíu, chuẩn bị phát động công kích liều chết, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ sau lưng Chu Tước truyền đến:
- Chu Tước, không nên động thủ, hắn là sư huynh của ta đến tìm ta.