Âm Dương Miện - Chương 339
Âm Dương Miện
Chương 339: Trận chiến đầu tiên, Lôi đế! (Hạ)
https://gacsach.com
Chứng kiến Bạch Thủy Thần Âu xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của Cơ Động chính là, trận này sư huynh thắng chắc. Từ trang bị ma lực cho đến ma thú tọa kỵ của đối phương mà nói, hiển nhiên là định lấy tấn công chống tấn công, bằng vào tốc độ mà chiến thẳng. Bất quá, muốn ở trước mặt Lôi Đế mà thi triển tốc độ, thật sự dễ dàng như vậy sao? Cho dù Bạch Thủy Thần Âu có nhanh đến mức nào đi nữa, nó làm sao có thể nhanh hơn lôi điện được? Lôi điện chính là tốc độ ánh sáng a.
Một tia mỉm cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt Cơ Động. Sau khi trận chiến này chấm dứt, sẽ đến phiên của hắn. Hắn đã tính toán hoàn hảo, một trận chiến hôm nay, tuyệt đối sẽ không sử dụng ra Lục Long Lục Xà ma lực ẩn chứa trong Âm Dương Miện của mình, mà sẽ bằng vào thực lực của chính bản thân mình mà đối kháng với ma sư đối phương, nhất định phải đạt được thắng lợi.
Liệt Diễm dẫn theo A Kim bước tới đứng phía sau Cơ Động một quãng không xa. Không biết vì nguyên nhân gì, lúc này nhìn Cơ Động, tâm tình Liệt Diễm ba động rất lớn. Nàng rất hy vọng Cơ Động có thể có nhiều bằng hữu, thân nhân, khiến hắn không hề cô đơn, lại hy vọng hắn có thể tiếp tục cùng mình du lịch đại lục thêm một năm nữa, ở bên cạnh làm bạn với mình. Liệt Diễm không thể đoán trước được tương lai, nhưng mà, nàng lại có một loại dự cảm. Nàng cảm giác được, một năm sau trên Thánh Tà Chiến Trường, nhất định sẽ phát sinh việc gì đó, một tình huống mà ngay cả nàng cũng không cách nào tưởng tượng ra nổi.
Ở trên không trung, đối mặt với Thái Phật, Phất Thụy quơ ngang thanh chiến phủ trong tay, hét lớn một tiếng:
- Xin mời.
Bản thân thanh âm của hắn đã giống như tiếng sét đánh vậy, Dương Lôi ma lực nồng đậm ba động, nháy mắt nở rộ. Thân thể hắn cùng với thân thể Tử Lôi Diệu Thiên Long cơ hồ đồng thời biến thành một màu tím trong suốt lóng lánh vậy, đúng là Cực Hạn Dương Lôi Nguyên Tố Thể.
Công kích của Lôi Hệ là cái gì? Dùng bốn chữ thỏa đáng nhất để hình dung, đó chính là: Lôi đình vạn quân.
Thái Phật nghiêm mặt, thanh pháp trượng trong tay chỉ về phía Phất Thụy một cái:
- Xin mời.
Bên trong không trung, cùng với việc hai người giằng co với nhau, trong không khí nhất thời xuất hiện biến hóa kịch liệt. Bên phía Phất Thụy, đã hoàn toàn biến thành một không gian màu tím, mà bên phía Thái Phật, thì lại xuất hiện mây đen cuồn cuộn, bầu trời cũng theo đó mà tối sầm lại.
Không hề nghi ngờ, lúc này hai người đã phóng xuất ra Ma Vực. Thái Phật phóng xuất ra Ma Vực là chuyện rất là bình thường. Hắn là Nhâm Thủy Hệ ma sư tám mươi tám cấp, trên đỉnh đầu có Bát Quan, Tứ Tinh hiển lộ thực lực thật sự của hắn. Mà trên đỉnh đầu Phất Thụy lại là một cái Cực Hạn Dương Lôi Dương Miện, thế nhưng lại chỉ có Thất Quan Nhị Tinh mà thôi, nhưng hắn lại cũng có thể phóng xuất ra Ma Vực. Điều này khiến cho người khác có chút cảm giác không thể nào tin nổi. Sáu vị Chí Tôn Cường Giả ở đây đều có thể cảm giác được, Ma Vực do Phất Thụy phóng thích cũng không phải nhờ vào lực lượng của Tử Lôi Diệu Thiên Long, mà hoàn toàn thuộc về sức mạnh của chính bản thân hắn.
Thanh Thiên Thủy Thần Trượng trong tay Thái Phật vỗ nhẹ về phía trước một cái, cũng không để ý thân phận mình là trưởng bối, dành phát động công kích trước. Những trận đại chiến như thế này, chiếm được tiên cơ là chuyện cực kỳ trọng yếu.
Song phương đều có ma lực khổng lồ, công kích tuyệt đối càng tiết kiệm ma lực hơn phòng ngự rất nhiều, ai cũng không muốn trở thành phía phòng ngự cả.
Miệng Bạch Thủy Thần Âu chợt phát ra một tiếng ngâm nga nhẹ, thân thể giống như tia chớp bắt đầu gia tốc, cũng không có bay về phía Phất Thụy, mà là bay vọt thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó, bên trong không trung, ngay phía trên đỉnh đầu của Thái Phật, có trăm ngàn đạo hắc quang đã nháy mắt ngưng tụ thành hình. Thanh Thiên Thủy Thần Trượng trong tay hắn khẽ vung lên, trăm ngàn đạo hắc quang kia đã lập tức chụm lại, phóng thẳng về phía Phất Thụy và Tử Lôi Diệu Thiên Long.
Phất Thụy hừ lên một tiếng, thanh chiến phủ trong tay vung lên, một tầng lôi võng nồng đậm nháy mắt mở ra trên không trung, đem thân thể mình cùng với Tử Lôi Diệu Thiên Long hoàn toàn bao phủ bên trong. Đồng thời, thanh chiến phủ trong tay bắt đầu giơ cao lên quá đầu... Lôi quang màu tím nồng đậm bắt đầu ngưng tụ lại.
Đúng lúc này, trăm đạo hắc quang kia đang cấp tốc bay trong không trung, đột nhiên chợt tạm dừng một chút, cũng không có đâm vào màn lôi võng kia, mà cứ như vậy tạm dừng giữa không trung một chút, sau đó trực tiếp thay đổi phương hướng, văng ra tứ tán, vẽ thành vô số đường cong. Một đám hắc quang ùn ùn kéo đến, thế nhưng ở giữa không trung chuyển hóa thành một cái hắc trụ khổng lồ, vừa lúc xẹt qua bên ngoài đạo lôi võng do Phất Thụy phóng xuất ra, sau đó mới tiếp tục bay về phía thân thể Phất Thụy.
Đồng thời, lại có thêm trăm đạo hắc quang từ trên người Thái Phật bay nhanh mà ra. Đúng là làn sóng này chưa dứt, làn sóng tiếp theo đã tới, công kích cơ hồ liên tiếp không chút gián đoạn nào.
Nhìn thấy một màn như vậy, cảm giác trong lòng Cơ Động đầu tiên chính là khiếp sợ. Công kích mà Thái Phật đang phóng thích kia, đã không hề đơn giản là dùng ma kỹ để hình dung nữa. Tiến hành khống chế ma lực khổng lồ trong phạm vi lớn đến như thế, lực khống chế của gã ma sư đã đạt tới một trình độ mạnh mẽ đến rợn người. Có lẽ cái này là bởi vì nhờ có thanh Thiên Thủy Thần Trượng trong tay hắn phụ trợ, nhưng cho dù là như thế, lực khống chế của hắn vẫn tuyệt đối khiến người khác khiếp sợ.
Trăm ngàn đạo hắc quang, ở giữa không trung giống như là vật sống vậy, chúng nó tránh qua cái lôi võng, đánh thẳng vào thân thể của Phất Thụy. Kết quả đầu tiên tạo thành chính là, đánh gãy sự súc lực ma kỹ của Phất Thụy, bức bách hắn không thể không một lần nữa phóng thích ra kỹ năng để chống đỡ công kích ập mặt mà tới kia.
Bất quá Phất Thụy cũng không phải chiến đấu một mình. Chỉ nghe Tử Lôi Diệu Thiên Long chợt gầm lên một tiếng giận dữ, tử quang dâng trào nháy mắt bộc phát, hình thành một màn hào quang màu tím khổng lồ, toàn bộ không trung không một chỗ nào gián đoạn, đem thân thể của Phất Thụy cùng với thân thể của nó hoàn toàn bảo hộ bên trong. Bản thân Phất Thụy thì tựa hồ như không có nhìn thấy đám hắc quang bên ngoài vậy, ma lực trên thanh chiến phủ vẫn cứ như trước không ngừng ngưng tụ.
Khóe miệng Thái Phật toát ra một tia mỉm cười âm lãnh, thanh Thiên Thủy Thần Trượng trong không trung vẽ thành vòng tròn một cái. Đám hắc mang vốn đanh đánh về phía Phất Thụy thế nhưng lại thay đổi phương hướng, chẳng những không có cùng màn hào quang do Tử Lôi Diệu Thiên Long phát ra tiến hành va chạm, thậm chí ngay cả tiến tới gần cũng không có, nháy mắt phóng ra xa, bay ngược trở về, cùng với đợt hắc quang thứ hai đang bay tới tiến hành tụ tập lại.
Hai đám hắc quang này đều là Nhâm Thủy Ma Lực ngưng tụ cực độ lại. Lúc chúng nó trên không trung ngưng tụ va chạm lại, một màn quỷ dị chợt xuất hiện, hơn trăm đạo hắc quang, thế nhưng trên không trung sắp xếp song song với nhau thành một tầng thẳng tắp, hơn nữa cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là từng đạo hắc quang cứ như thế bắt đầu chồng lên nhau, áp súc lại. Giống hệt như Diệt Tuyệt Quân Đoàn lúc trước áp súc ma lực của bọn họ để công kích Cơ Động vậy.
Hắc quang màu đen, trong quá trình áp súc này liền trở nên càng ngày càng âm trầm. Nếu lúc mới bắt đầu vẫn là màu tối đen như mực, nhưng rất nhanh màu đen này đã dần dần biến đổi, lúc hơn trăm ngàn đạo hắc quang áp súc tới một trình độ nhất định, màu đen lại dần dần nhạt bớt, tất cả hắc quang đều ngưng tụ lại, tới lúc cuối cùng, đã biến thành trong suốt không màu nữa. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến ánh mặt trời chiếu rọi xuống đám Nhâm Thủy Ma Lực kia trở nên cực kỳ vặn vẹo lại.
Lực khống chế ma lực như vậy, ngay cả đám Chí Tôn Cường Giả Âm Triêu Dương nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ tự hỏi lúc mình còn ở Bát Quan, cũng không thể đạt đến trình độ như thế.
Cơ Động nhịn không được, thì thào nói:
- Đơn thể đơn hệ đa trọng áp súc Tổ Hợp Kỹ. Hoàn toàn do một người tự mình hoàn thành... Cái này thật đáng sợ.
Dù cho hiện tại hắn có được Linh Hồn Chi Hỏa, có thể gia tăng tinh thần lực cực mạnh, cũng tự hỏi không thể làm được chuyện này. Lực khống chế như vậy, đã vượt qua cực hạn khống chế của ma sư trong trí nhớ của hắn.