Âm Dương Miện - Chương 353

Âm Dương Miện
Chương 353: Hai người các ngươi cùng lên đi
https://gacsach.com

Âm Triêu Dương nói:

- Ma Kỹ Công Hội và Ma Sư Công Hội sát nhập, đó cũng không phải là chuyện xấu gì. Có thể nói là thời kỳ thịnh thế của Ma Sư Giới chúng ta. Thủy Minh Nguyệt, ta hỏi ngươi, tôn chỉ của Ma Kỹ Công Hội lúc mới thành lập là cái gì?

Ánh mắt Thủy Minh Nguyệt biến lạnh:

- Âm Triêu Dương, ngươi đã chiếm được tiện nghi cũng đừng có mà khoe mẽ. Ta tuy rằng thua, nhưng cũng không cần ngươi chạy đến giáo huấn đâu.

Âm Triêu Dương giống như không hề nghe thấy lời nói của Thủy Minh Nguyệt vậy, vẫn nhàn nhạt nói:

- Bất luận là Ma Sư Công Hội hay là Ma Kỹ Công Hội đều cũng như nhau, mục đích thành lập đều chỉ có một, chính là đem lại lợi ích cho tất cả ma sư, để cho đám Âm Dương Ma Sư có một nơi gọi là nhà của chính mình, có một vũ đài để luận bàn trao đổi, xúc tiến chức nghiệm Âm Dương Ma Sư này không ngừng phát triển. Thủy Minh Nguyệt, hôm nay ngươi thua, là do nhiều nhân tố ảnh hưởng. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là ngươi đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của Ma Kỹ Công Hội, đi lệch sang quỹ đạo cá nhân của ngươi. Tham lam, dục vọng, ghen tị... những cảm xúc đó đã che mắt che lòng, che đi lý trí của ngươi. Nếu ta nhìn không lầm, thì ma lực hiện tại của ngươi hiện tại chỉ là chín mươi mốt cấp, đúng không? Sau khi đột phá Cửu Quan xong, cũng không có tiến thêm nữa. Chẳng lẽ ngươi còn chưa có giác ngộ sao?

- Đủ rồi, Âm Triêu Dương, ngươi không cần phải đả kích chúng ta nữa.

Lãnh Phong Vân cũng nổi giận, nhìn Âm Triêu Dương, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Âm Triêu Dương nhàn nhạt nói:

- Nếu ngươi cho rằng ta đang đả kích các ngươi, vậy ta cũng không có cách nào khác. Nhưng mà, ta có thể nói cho các ngươi chính là, cứ giữ mãi kiểu tâm tính như vậy, các ngươi vẫn vĩnh viễn không có khả năng chân chính trên mặt ý nghĩa trở thành một gã Chí Tôn Cường Giả. Ta thật sự cảm thấy sỉ nhục với cái danh hiệu đỉnh phong thuộc tính mà các ngươi đã đạt được kia.

- Ngươi...

Thủy nguyên tố nồng đậm cơ hồ là ngay lập tức từ trên người Thủy Minh Nguyệt và Thủy Phong Vân bộc phát mãnh liệt. Ma Kỹ Công Hội thua, tâm tình bọn họ đã kém đến cùng cực, lúc này lại nghe Âm Triêu Dương khiêu khích như thế, làm sao có thể nhẫn nại được cơ chứ?

Cơ Trường Tín nhíu mày nói:

- Triêu Dương huynh, chúng ta thắng rồi cũng không nên khinh người... Thôi bỏ đi.

Âm Triêu Dương khoát tay:

- Các ngươi đều lui lại hết đi. Trường Tín huynh, sau này ngươi sẽ hiểu rõ.

Từ sau khi Âm Triêu Dương xuất hiện, tất cả những việc hắn làm hết thảy đều thành công. Đối với lời nói của hắn, cho dù đồng dạng là Chí Tôn Cường Giả, nhưng Cơ Trường Tín, Thượng Quan Ngâm Không cũng không khỏi không tin phục. Về phần Âm Chiêu Dương thì càng không cần phải nói. Âm Triêu Dương đối với bà ta mà nói, người anh này không khác nào như cha vậy. Mặc dù tuổi tác bà ta cũng không còn nhỏ nữa, nhưng ở trước mặt đại ca, bà ta luôn luôn giống như là một bé con vậy, tự nhiên là không hề làm trái ý của Âm Triêu Dương.

Tam đại Chí Tôn Cường Giả chậm rãi lui về phía sau, liền chỉ còn lại có một mình Âm Triêu Dương đứng đó đối diện cùng với hai vị Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả. Hơn nữa vào lúc này hắn cũng không có Hỏa Long Vương trợ giúp. Gặp lại đứa con đã thất lạc nhiều năm, trong lòng Hỏa Long Vương đã không để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Hai vị Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả, Thần Hậu Miện Hạ Thủy Minh Nguyệt, Đăng Minh Miện Hạ Lãnh Phong Vân, mỗi người phân biệt cưỡi trên Băng Tuyết Cự Long và Hàn Băng Cự Long, đối mặt với Thắng Quan Miện Hạ Âm Triêu Dương không có ma thú tọa kỵ, từ bất cứ góc độ nào mà nói, thì bọn họ hẳn là phải chiếm thượng phong tuyệt đối mới đúng.

Nhưng mà, dưới tình huống như thế, bọn họ lại căn bản không có nửa phần cảm giác áp chế đối thủ. Âm Triêu Dương chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng lại khiến cho bọn họ có cảm giác thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn vậy.

Dương Miện màu vàng kim chói chang lặng yên xuất hiện trên đỉnh đầu của Âm Triêu Dương. Dấu vết kim sắc hỏa diễm Cửu Quan giống như sống lại vậy, không ngừng bốc lên cao. Trên Miện Hoàn, ba khỏa rưỡi Miện Tinh thể hiện ma lực hắn đã tăng lên đến chín mươi bảy cấp khủng bố. Cũng không hề có uy áp do Cực Hạn Dương Hỏa sinh ra, cái mà hắn gây cho Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân cùng với hai đầu Thập Giai Cự Long kia hoàn toàn là linh hồn áp bách.

Đúng lúc này, Cơ Động đang đứng ở phía sau, cũng bị một màn trước mắt này thu hút, chợt trong tai hắn chợt nghe được thanh âm của Âm Triêu Dương:

- Nhìn cho kỹ, phương thức chiến đấu của Cửu Quan ma sư là như thế nào. Đối với ngươi sẽ có tác dụng rất nhiều đó.

Trong lòng Cơ Động hoảng sợ. Chẳng lẽ là, Sư tổ định lấy sức mạnh của một người khiêu chiến cả hai vị Chí Tôn Cường Giả, hơn nữa còn lại là hai vị Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả có thuộc tính tương khắc với hắn nữa? Âm Dương Song Thủy kết hợp, thực lực của đối phơpng sẽ tăng lên biết bao nhiêu lần a!

Câu nói kế tiếp của Âm Triêu Dương, lại khiến cho mỗi người ở đây hoàn toàn rung động, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân, thanh âm của hắn vẫn như trước vô cùng đạm mạc, bình thản, nhưng mỗi một lời, mỗi một chữ do hắn nói ra, lại như là long trời lở đất:

- Hai người các ngươi cùng lên đi.

Cho dù là Cơ Trường Tín, thực lực gần với Âm Triêu Dương nhất, lúc này trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn nói thế nào cũng không nghĩ ra, Âm Triêu Dương thế nhưng lại lấy thực lực bản thân đi khiêu chiến với hai vị Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả như thế. Hắn càng không rõ vì cái gì Âm Chiêu Dương lại làm như vậy. Ma Kỹ Công Hội đã bị đánh bại, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng đã thừa nhận thất bại trong trận chiến này, thật sự có cần thiết phải làm vậy không?

Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân liếc nhìn nhau, hai người đều thấy được trong ánh mắt đối phương toát ra vẻ khuất nhục. Thân là Cửu Quan Chí Tôn Cường Giả, bọn họ có bao giờ thừa nhận sự vũ nhục như vậy chứ? Cơ hồ đồng thời gầm lên một tiếng nổi giận, từng người từ trên lưng ma thú tọa kỵ của mình bay vút lên, đánh thẳng về phía Âm Triêu Dương đang đứng ở nơi đó. Bọn họ dù sao cũng là Cửu Quan Cường Giả, lấy hai đối với một, đúng là vẫn không có lợi dụng tọa kỵ của mình. Đây là vấn đề về tôn nghiêm. Mà trên thực tế, cho dù là lấy hai đấu với một, bọn họ có thắng cũng sẽ không có bất cứ hưng phấn gì.

Hai vị Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả vừa phát động, Cơ Động ở xa xa liền phát hiện ra vấn đề. Bởi vì hắn phát hiện ra, bất luận là Âm Triêu Dương hay là Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân, trên người đều không có tản mát ra bất cứ ma lực thuộc tính ba động mãnh liệt nào cả. Cảm giác như là, bọn họ chỉ là những ma sư Nhất Quan cơ bản nhất, căn bản là không thể đem ma lực của mình phóng thích ra ngoài. Nhưng mà, Âm Dương Miện phát ra quang mang rực rỡ trên đỉnh đầu của bọn họ lại hoàn toàn thể hiện ra thực lực Cửu Quan khủng bố của bọn họ.

Đây là nguyên nhân gì? Cơ Động cũng không rõ, mà lúc này Lãnh Phong Vân cùng với Thủy Minh Nguyệt đã giống như hai đạo thiểm điện, từng người phóng đến trước mặt của Âm Triêu Dương.

Cũng không cần bất cứ trao đổi nào cả, duy chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục của bọn họ. Ma Kỹ Công Hội bị đánh bại, lại bị Âm Triêu Dương lấy một địch hai khiêu khích, khiến cho thực lực bản thân của hai vị Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả kích phát tăng lên đến cực hạn.

Thân thể của Thủy Minh Nguyệt, trên không trung giống như là một con quay đang xoay tròn kịch liệt, tốc độ cực nhanh, căn bản làm người ta nhìn không rõ được thân ảnh của hắn. Tuy rằng không có bất cứ ma lực ba động nào phóng xuất ra, nhưng Cơ Động lại có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này Thủy Minh Nguyệt giống như một luồng lốc xoáy khổng lồ, có thể thôn phệ hết tất cả.

Lãnh Phong Vân bay lên không trung, thân thể cả người cũng đã ngửa về phía sau, tay trái đặt ở sau lưng, bàn tay phải đẩy thẳng lên, giờ cao lên trên đỉnh đầu, cả người giống như là một thanh chiến phủ cực lớn vậy, từ trên không chém thẳng xuống. Mà tay phải bà ta nâng lên, lại giống như là lưỡi của thanh chiến phủ vậy.

Một cái đơn giản, một cái phức tạp, công kích của hai Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả, có thể phối hợp xảo diệu đến cùng cực. Hai người công kích, hoàn toàn là trong lúc nhất thời đã tới, phân biệt tấn công về phía hai bên thân thể của Âm Triêu Dương.

Âm Triêu Dương đối mặt với công kích của hai người, chỉ là chân trái hơi bước chếch về phía trước nửa bước, tay phải vẽ một vòng, đánh về phía Lãnh Phong Vân, tay trái run lên, phất nhẹ ống tay áo một cái, trực tiếp đón đỡ luồng lốc xoáy của Thủy Minh Nguyệt. Cho dù là dưới tình huống lấy một địch hai như vậy, hắn vẫn như trước bình tĩnh thong thả...

Bất quá công kích của Âm Triêu Dương thế nhưng cũng không phải là đồng thời tiến hành. Nhìn qua, hai tay của hắn chẳng phân biệt được cái nào trước, cái nào sau, nhưng trên thực tế, cùng tiếp xúc với Lãnh Phong Vân, Thủy Minh Nguyệt thế nhưng lại có thứ tự trước sau rõ ràng. Mặc dù sự chênh lệch thời gian này cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà ánh mắt của Cơ Trường Tín vẫn là nhìn rõ.

Tay phải Âm Triêu Dương trực tiếp chính diện chụp lên cạnh tay của Lãnh Phong Vân. Ngay trong nháy mắt hai người tiếp xúc với nhau, Cơ Động rõ ràng chứng kiến được, bàn tay của Lãnh Phong Vân đã hoàn toàn biến thành màu tím trong suốt long lanh. Đó rõ ràng là hiện tượng ma lực Cực Hạn Quý Thủy đã nồng đậm đến cực điểm. Thế nhưng tay phải của Âm Triêu Dương nhìn qua vẫn giống như bình thường, cũng không có tản mát ra bất cứ thuộc tính ma lực nào cả.

Tay của hai vị Chí Tôn Cường Giả này, lặng yên tiếp xúc cùng một chỗ, tựa hồ cũng không có sinh ra bất cứ ma lực ba động nào. Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ tiếp xúc với nhau, mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị.

Bởi vì bọn họ phát hiện ra, trước mặt mình không khí đều trở nên có chút vặn vẹo. Hết thảy mọi thứ xung quanh rốt cuộc cũng không nhìn rõ nữa, mà trong không khí vặn vẹo này, lại sinh ra một cơn bạo chấn nhẹ. Luồng chấn động này cũng không chỉ là không khí, mặt đất, không trung, thậm chí ngay cả mặt trời trên không trung tựa hồ cũng trong luồng chấn động này mà run rẩy.

Lần thứ hai chấn động cơ hồ là so với lần đầu tiên chẳng phân biệt được trước sau, đó là cái tay áo của Âm Triêu Dương cùng với thân thể xoay tròn như lốc xoáy của Thủy Minh Nguyệt va chạm với nhau, phát sinh ra hiệu quả.

Lần va chạm kỳ dị thứ hai này, cũng không hề sinh ra bất cứ dư ba ma lực cường đại nào cả, nhưng không khí lại vẫn như trước chấn động, khiên cho người ta có cảm giác giống như là linh hồn mỗi người muốn thoát ly ra khỏi cơ thể vậy. Không khí vặn vẹo khiến cho người ta mắt hoa thần mê... Chân chính thấy được hiệu quả tấn công, phòng ngự của hai bên, cũng chỉ có mấy người ít ỏi mà thôi. Cơ Động chính là một trong số đó.

Bằng vào Linh Hồn Chi Hỏa trợ giúp, thị lực của hắn xuyên thấu qua luồng không khí vặn vẹo kia, nhìn thấy được tình hình chiến đấu chân chính của song phương. Hắn giật mình chứng kiến, bàn tay như đao của Lãnh Phong Vân chém xuống, khi va chạm với tay phải của Âm Triêu Dương cùng một chỗ, không ngờ lại bị hất văng ra ngoài, ước chừng bay ngược về phía sau hơn mười thước, thân thể lộn mèo trong không trung, tựa hồ căn bản không khống chế được thân thể của mình dừng lại vậy.

Mà bên kia, Thủy Minh Nguyệt biến thành một luồng lốc xoáy, bị ống tay áo của Âm Triêu Dương chính diện ngăn cản lại. Tình cảnh xảy ra khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Thủy Minh Nguyệt cũng không có bị hất văng ra ngoài, nhưng thân thể vốn đang xoay tròn mãnh liệt của hắn, dưới một cái phất tay áo của Âm Triêu Dương, đánh cho bị mạnh mẽ kềm ngừng lại, cả người tựa hồ như toàn thân lâm vào ngừng trệ cứng ngắc ở đó vậy.

Cơ Động rất rõ ràng, ba vị Chí Tôn Cường Giả kia khi chiến đấu nhìn qua dường như không có bất cứ ma lực nào phóng thích ra ngoài, kỳ thật là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ rõ ràng là đem toàn bộ ma lực thu liễm hết trong cơ thể của mình, nháy mắt va chạm với nhau mới hoàn toàn phóng xuất ra. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, Âm Triêu Dương dưới tình huống lấy một địch hai như vậy, thế nhưng lại có thể bình tĩnh chiến đấu như vậy, hơn nữa lại còn tuyệt đối chiếm thượng phong nữa. Đây là thực lực như thế nào a! Đối thủ của hắn, đẳng cấp cũng tương đương với hắn, cũng là hai gã Cửu Quan Chí Tôn Cường Giả a!

Cơ Động giật mình, còn Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt thì lại kinh hãi đến cực điểm. Trong Ngũ Hàng, Thủy khắc Hỏa, tình huống lại là hai chọi một, trong suy nghĩ của bọn họ, Âm Triêu Dương thậm chí cũng không có khả năng đón đỡ được một kích liên thủ của bọn họ nữa. Nhưng mà, chân chính cùng với Âm Triêu Dương va chạm với nhau, bọn họ mới hiểu được vị Thắng Quang Miện Hạ này cường đại đến trình độ thế nào.

Đứng mũi chịu sào chính là Lãnh Phong Vân, cạnh tay sắc bén như đao của bà ta, đã đem toàn bộ ma lực của bản thân hoàn toàn nhưng tụ lại trên cạnh tay rồi. Ma lực Cực Hạn Quý Thủy giống như là một thanh đao âm lãnh cùng cực, cho dù là một ngọn núi, bà ta cũng có thể bổ ra làm đôi. Nhưng mà, lúc cạnh tay của bà ta cùng với công kích của Âm Triêu Dương va chạm với nhau, cảm giác giống như là đang chặt xuống một tòa thành lũy đúc bằng kim cương chắc chắn vậy, ma lực Cực Hạn Quý Thủy ngưng tụ đến cực điểm cũng không cách nào tiến thêm được nửa phần. Hơn nữa ngay sau đó, bà ta hoảng sợ phát hiện, ma lực Cực Hạn Quý Thủy của mình giống như là nháy mắt sôi trào lên vậy, tiêu hao một lượng cực lớn. Một cỗ sức bộc phát cực kỳ kinh khủng chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ là trong nháy mắt bùng nổ, không thể nào chống đỡ được, đã hất văng bà ta ra ngoài. Hơn nữa Cực Hạn Dương Hỏa giống như là sóng biển cuồn cuộn tuôn trào vậy, mạnh mẽ đánh tan toàn bộ ma lực Cực Hạn Quý Thủy đang ngưng tụ trên cạnh bàn tay của bà ta. Lãnh Phong Vân lúc này, toàn bộ cánh tay đã nóng đến bủn rủn, không xuất ra được nữa phần sức lực nữa. Thủy Minh Nguyệt so với Lãnh Phong Vân càng thêm khó chịu. Thực lực của hắn so với Lãnh Phong Vân còn mạnh mẽ hơn một chút. Thân thể đang cấp tốc xoay tròn kia, mỗi lần xoay một vòng, ma lực sẽ ngưng tụ thêm một chút, hai tay co lại trước ngực, một khi đánh ra, chính là thế lôi đình vạn quân.

Chí Tôn Cường Giả mặc dù đều có thể thi triển ra Siêu Tất Sát Kỹ, nhưng trên thực tế, khi bọn hắn gặp phải những đối thủ ngang cấp bậc với nhau, căn bản không có khả năng thi triển ra Siêu Tất Sát Kỹ được. Cho dù thực lực đã là Cửu Quan cấp bậc, muốn thi triển một cái công kích cấp bậc Siêu Tất Sát kỹ đi chăng nữa, cũng ít nhất yêu cầu phải súc lực khoảng một giây. Một giây thời gian đối với người bình thường mà nói là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với Cửu Quan Ma Sư mà nói, đủ để thi triển mấy chục công kích giết chết đối thủ rồi. Bởi vậy, quyết đấu giữa những Chí Tôn Cường Giả mà nói, ngược lại cũng không có lóa mắt mỹ lệ giống như trận chiến giữa Cơ Động và Thiên Tà lúc trước. Chiến đấu giữa bọn họ càng trở nên đơn giản, trực tiếp hơn, nhưng cũng là hung hiểm hơn rất nhiều. Chỉ cần không cẩn thận một chút, bị công kích của đối thủ đánh trúng cơ thể, rất có thể là kết cục hủy diệt.

Một tay áo của Âm Triêu Dương phất ra, nhìn qua rất đơn giản, chính là theo phương hướng ngược lại hướng xoay tròn của Thủy Minh Nguyệt, mạnh mẽ khiến cho thế đang xoay tròn của hắn ngừng lại. Nhưng mà trên thực tế, có thể làm được điều này, khoan hãy nói tới ma lực của Âm Triêu Dương cần phải mạnh mẽ đến thế nào, chỉ là đối với khả năng nắm chắc phương vị cùng với thời gian, đối với khả năng khống chế ma lực cường hãn, cùng với việc phán đoán phân bố ma lực mạnh yếu thế nào của Thủy Minh Nguyệt trong luồng lốc xoáy kia, cũng đã đạt tới trình độ tinh vi.

Thủy Minh Nguyệt chỉ cảm thấy ma lực Cực Hạn Nhâm Thủy của mình đã ngưng tụ đến cực hạn, tùy thời đều có thể bùng nổ, phát động ra công kích mãnh liệt, thế nhưng lại bị một cái phất tay áo này mạnh mẽ đánh gãy mất. Ma lực ngưng tụ bị chặn lại, cho dù hắn thân là Nhâm Thủy Hệ Chí Tôn Cường Giả đi chăng nữa, cũng không khống chế nổi, hộc ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa càng khiến cho hắn không thể hiểu nổi chính là, ma lực đã ngưng tụ trong cơ thể của hắn, sau khi bị đánh tan, hắn muốn bùng nổ để công kích cũng không thể thành công, giống như là mối liên hệ bị cắt đứt vậy, mất đi khả năng khống chế đối với cơ thể vậy.

Lãnh Phong Vân bị hất văng, Thủy Minh Nguyệt bị đánh cho đứng yên tại chỗ. Giờ khắc này đây, liền tương đương với việc một mình Thủy Minh Nguyệt phải đối mặt với Âm Triêu Dương. Hơn nữa bởi vì ma lực ngưng tụ đã bị cắt ngang, thân thể hắn cũng xuất hiện trì trệ trong chốc lát. Giờ khắc này đây, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như đặt nhầm chỗ vậy, tất cả mọi thứ đều không nằm trong khả năng khống chế của mình. Tiết tấu chiến đấu của hắn đã bị ống tay áo của Âm Triêu Dương đánh cho không còn sót lại chút gì. Ở trong lòng hắn, thế nhưng lại sinh ra cảm giác vô lực.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3