Âm Dương Miện - Chương 399
Âm Dương Miện
Chương 399: Cửu Dương Lăng Thiên, Cửu Long Hí Châu!
https://gacsach.com
Cuối cùng, trận so tài giữa Cơ Động và Đỗ Tư Khang cũng chính thức bắt đầu! Bình phối rượu trên tay hai người nhất tề biến hóa. Cơ Động tung chiếc bình phối rượu của hắn lên xoay tít giữa không trung, còn Đỗ Tư Khang dùng Nhâm Thủy Ma lực điều khiển bình của lão xoay tròn như con vụ trên bàn Điều Tửu.
Không nghi ngờ gì, từ tình huống mở màn đã cho thấy, có vẻ là Tửu Thần Đỗ Tư Khang chiếm thượng phong. Lão chẳng những phối hợp nhuần nhuyễn Ma lực cùng kỹ thuật chế tác rượu, đồng thời còn vận dụng bàn Điều Tửu hết sức hợp lý. Nhưng đây cũng vừa mới bắt đầu, ưu thế chỉ là tạm thời, trong nháy mắt, liền có sự thay đổi.
Cơ Động không hề sử dụng bất kỳ một loại Ma lực nào, tay phải của hắn hướng về bình phối rượu đang lơ lửng giữa không trung, bàn tay chợt mở ra, ngay lập tức bình phối rượu như một thỏi nam châm hít chặt vào lòng bàn tay hắn, xoay tròn cực nhanh, tạo thành một quầng sáng long lanh chói lọi.
Những người đang có mặt theo dõi trận so tài Điều Tửu tại đây đều cảm thấy thấy mày hoa mắt váng. Bọn họ căn bản không thể nhìn rõ Cơ Động làm thế nào mà được như vậy, thì giữa không trung đã xuất hiện ba quầng sáng màu bạc, chính là Tam Dương Ánh Nguyệt. Chỉ riêng một kỹ thuật này thôi, Điều Tửu Sư Lục tinh trở xuống, đều tự nhận không một ai có thể làm được rồi.
Còn về phía Đỗ Tư Khang thì ngược lại, bình phối rượu của lão vốn đang xoay tròn như con vụ trên mặt bàn cũng đã từ từ bay lên. Đỗ Tư Khang đưa hai tay đón lấy cái bình, mười ngón tay chuyển động theo những tiết tấu kỳ lạ mà cực kỳ tinh vi. Rõ ràng là lão đã vận dụng rất khéo léo Ma lực Nhâm Thủy, xảo diệu nâng bình phối rượu từ mặt bàn lên cao rồi cấp tốc xoay tròn nó.
Bình phối rượu bằng thủy tinh trong suốt cho người xem thấy rõ dung dịch rượu đang quay cuồng bên trong. Ma lực màu đen nhánh thấp thoáng xuất hiện, bao bọc quanh bình, tạo thành một lốc xoáy cuộn tròn giữa không trung, cảnh tượng kỳ dị mà diễm lệ vô cùng, không kém gì Tam Dương Ánh Nguyệt của Cơ Động.
Hai đại Tửu Thần ngay từ khi bắt đầu, đã chứng tỏ mình xứng đáng là đại kình địch của nhau. Tuy nhiên ánh mắt của cả hai lúc này đều vô cùng chăm chú tập trung vào bình phối rượu, đến liếc nhìn đối phương một cái cũng không có. Ý chí và tinh thần của bọn họ toàn bộ đều đã dồn vào trong trận chiến điều chế rượu đỉnh phong trên đại lục này.
Tam Tam Hóa Cửu, trên bàn tay Cơ Động ba quầng sáng bạc lấp lánh trong nháy mắt biến hóa, bàn tay trái vốn buông thõng nãy giờ rốt cục cũng đã đưa lên. Vẫn không một ai có thể nhìn thấu được động tác của Cơ Động, chỉ có thể thấy vô số thủ ấn hư ảo biến hóa cực nhanh giữa vầng sáng bàng bạc chói lọi trên không kia. Bình phối rượu màu bạc kết hợp với sắc đỏ diễm lệ của dung dịch rượu, xoáy tít cực nhanh trên cao, tạo thành một vầng Thái Dương sáng chói, phát ra những tia hào quang màu bạc huyễn lệ kì ảo, kéo dài thành một luồng sáng mênh mang như Ngân Hà. Rồi từ dải Ngân Hà lóng lánh đó, chín vầng mặt trời lặng yên xuất hiện, lững lờ mà rực rỡ giữa thinh không.
Ba và chín, hai con số tuy bất đồng, nhưng trong con mắt nhà nghề của những Điều Tửu Sư thượng thừa, không đơn giản chỉ là gấp ba lần mà thôi. Tam Tam Hóa Cửu, kể cả Điều Tửu Sư Bát tinh cũng không nắm chắc mình có thể làm được. Nhất là chín vầng mặt trời kia, ở giữa không trung như ngưng tụ lại thành thực thể, không cho thấy một chút gì hư ảo hay là huyễn cảnh, soi rọi thân hình Cơ Động đang sừng sững đứng giữa vùng hào quang, cực kỳ ma mị. Lúc này, ngoại trừ đôi tay bay múa như hồ điệp xuyên hoa, thì toàn thân của Cơ Động không có nửa phần lắc lư, ngay cả ánh mắt của hắn cũng thế, vẫn vô cùng bình tĩnh và tự tin.
Tựa hồ, đôi tay đang phô bày năng lực Điều Tửu kì dị kia, không phải là cánh tay trên thân thể của hắn vậy.
Cửu Dương Lăng Không, tuyệt đối là thủ pháp điều chế rượu đỉnh cấp! Lại thêm Cơ Động diễn hóa ra chín vầng mặt trời hoàn mỹ như thế, thì dù là Điều Tửu Sư khó tính nhất, cũng tuyệt đối không thể bắt bẻ được gì.
Giờ khắc này, những thành viên cao cấp của Công hội Điều Tửu Sư mới chính thức hiểu được cái gì gọi là lai giả bất thiện, và cũng chính thức minh bạch Cơ Động dựa vào đâu mà có can đảm khiêu chiến với Đỗ Tư Khang. Bởi chỉ bằng một chiêu Cửu Dương Lăng Không này, Cơ Động hoàn toàn có tư cách!
Trong đám Điều Tửu Sư đó, có kẻ lúc trước đã sập cửa đuổi Cơ Động đi, khi hắn lần đầu tiên đặt chân tới cổng Tổng hội Điều Tửu, giờ này đang xấu hổ đến nỗi, hận tại sao nơi này không có một cái lổ nào để hắn chui vào. Có kẻ già nửa đời người nghiên cứu Điều Tửu trong Công hội, cũng không thể giải thích, với chừng ấy tuổi đầu, Cơ Động làm sao lại có thể thực hiện được thủ pháp điều chế rượu thần kỳ đến vậy? Bởi điểm mấu chốt trong cả quá trình này là đã hắn hoàn thành tuyệt kỹ pha chế rượu kia, mà không có sử dụng đến nửa phần Ma lực. Nếu Cơ Động không phải đang làm Chấp pháp trưởng lão của Công hội Ma Sư, thì mấy vị Điều Tửu Sư già nua này thậm chí đã tưởng tượng đến cái ngày mà hắn gia nhập Công hội Điều Tửu Sư, dù hôm nay tỷ thí có thua trận, thì về sau cũng nhất định tiếp bước Tửu Thần Đỗ Tư Khang. Để rồi, trên đại lục, một vị Tửu Thần nữa lại được đản sinh.
Trong đám người có mặt ở đây, đắc ý nhất chính là Đỗ Minh, bởi đây không phải là lần đầu tiên gã chứng kiến tuyệt kỹ chế tác rượu của Cơ Động. Nhưng với cảm giác tinh tường của mình, gã đã lờ mờ nhận ra, biểu hiện của Cơ Động hôm nay hoàn toàn khác hẳn so với lần bộc lộ tài nghệ điều chế rượu cho gã xem lúc trước. Khi đó Cơ Động chỉ thuận lý thành chương, tiện tay mà làm, cũng đã đủ chinh phục hắn. Thì giờ đây, vị lão sư này của gã có vẻ đã dốc toàn lực. Cửu Dương Lăng Không hoàn mỹ như vậy, không chút tỳ vết như vậy, thật sự chấn động lòng người! Đỗ Minh có thể khẳng định chắc chắn một điều, nếu đổi lại là cha gã, trong tình huống không sử dụng Ma lực phối hợp vào thủ pháp, cũng rất khó đạt đến trình độ như Cơ Động.
Còn trong những người có mặt ở đây, kinh hãi nhất chính là Đỗ Hinh Nhi đang đứng bên cạnh Đỗ Minh. Nhìn Cơ Động bình thản mà nhẹ nhàng phô bày tuyệt thế kỹ thuật, cả người nàng chấn động đến ngây ngốc. Một khắc trước, nàng còn cho rằng, Cơ Động muốn tỷ thí tài nghệ điều chế rượu với cha mình, căn bản chỉ là một trò đùa cho mọi người cười cợt mà thôi. Thì bây giờ nàng đã hiểu được, người đáng bị chê cười không phải Cơ Động, mà là chính mình.
Mặc dù Đỗ Hinh Nhi đối với nghệ thuật điều chế rượu không có hứng thú mấy, càng không đi theo con đường Điều Tửu Sư, nhưng thân là con gái của Tửu Thần, từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với môi trường này, được chứng kiến không biết bao nhiêu thủ pháp điều chế rượu, mưa dầm thấm đất, nên cũng hiểu biết không ít. Số lần nàng thấy Đỗ Tư Khang điều chế rượu so với ca ca Đỗ Minh thậm chí còn nhiều hơn. Cho nên nàng đương nhiên hiểu được, lúc này Cơ Động đang thể hiện ra kỹ thuật điều chế rượu cường đại đến mức nào.
Chẳng lẽ, hắn thật sự là một nam nhân hoàn mỹ sao? Trong giới Ma sư có thực lực cường đại như vậy cũng được đi, mà ngay cả tại nghệ thuật điều chế rượu cũng sở hữu tạo nghệ thần kỹ như vậy? Đỗ Hinh Nhi đột nhiên phát hiện, tim của nàng đang đập vô cùng nhanh. Nếu như nói lúc trước nàng chỉ là cảm kích ân cứu mạng của Cơ Động, thì giờ này, nàng đã chân chính bị gã thanh niên bí ẩn khôn lường này hấp dẫn. Nàng biết rõ, mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hình ảnh Cơ Động chuyên tâm điều chế rượu lúc này. Hắn không anh tuấn, nhưng nàng chưa từng thấy một nam nhân nào có được khí chất như hắn. Nam nhân như vậy nếu nàng còn buông tha, nhất định sẽ hối hận cả đời!
Chàng Cơ Động của chúng ta nào hay biết, trong cuộc tỉ thí này, mình đã lại vô tình chinh phục được trái tim một nữ hài tử.
Ngay lúc Cơ Động từ ba hóa ra chín, thi triển tuyệt học Cửu Dương Lăng Không, thì bên phía Tửu Thần Đỗ Tư Khang cũng lập tức xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Ma lực Thủy thuộc tính đen tuyền trên không trung bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng trải dài, như một quyển trục cuộn tròn mở ra trên cao, bên trong, bình phối rượu đang tự động xoay tròn. Mỗi lần xoay như vậy, trong bình phối rượu lại chớp lóe lên một luồng sáng. Đến khi luồng sáng thứ chín hiện ra, thì Ma lực Nhâm thủy xung quanh đột nhiên vỡ vụn.)
Giữa không trung, bình phối rượu biến mất, hai tay Đỗ Tư Khang cũng cùng lúc biến mất, cơ hồ đã đạt đến tốc độ Cơ Động lúc nãy, vô số sợi tơ màu đen trong nháy mắt tụ lại trên đỉnh đầu của lão.
Nhiệt độ trong không khí chậm rãi giảm xuống, như ngày dần chuyển sang đêm! Lơ lửng trên đầu Đỗ Tư Khang là một khoảng không gian đường kính chừng ba thước tối om. Trên trần nhà, ánh sáng của ngọn đèn hoàn toàn bị màu đen Ma lực Nhâm Thủy che khuất, giống như cả bầu trời đêm đột ngột hiện về.
Trong màn đêm đó, những mảnh trăng lưỡi liềm dần dần xuất hiện. Tổng cộng có chín vành trăng khuyết, trên không trung xoay thành một vòng tròn, từng chấn động kỳ dị mơ hồ phát ra từ những mảnh trăng đó, lóng lánh huyết quang nhàn nhạt.
Đây chính là một trong những tuyệt tác điều chế rượu của Đỗ Tư Khang, dựa vào sự kết hợp hoàn mỹ giữa kỹ thuật và Ma lực, phô bày ra Huyết Nguyệt Hàng Lâm, Cửu Trọng Thiên Kiếp...
Không khí thập phần kỳ dị, lạnh như băng, thậm chí ẩn chứa khí tức đáng sợ. Trên màn đêm đen tối làm nền, nổi bật lên những ánh trăng đỏ rực như máu, là những mảnh trăng lưỡi liềm chứ không phải là trăng tròn viên mãn! Vậy mới biết, kỹ xảo này, độ khó cao chừng nào, đã hoàn toàn siêu việt Cửu Dương Lăng Không của Cơ Động. Hết thảy những gì Đỗ Tư Khang vừa làm, nếu so với Tam Dương Hóa Cửu, Cửu Dương Lăng Không của Cơ Động còn muốn phức tạp và khó khăn hơn.
Mặc dù lão dựa vào tác động của Ma lực, nhưng có thể hoàn thành kỳ cảnh như thế, cũng cần phải có lực khống chế và tốc độ cường hãn chừng nào, điều khiển tinh vi chuẩn xác ra sao. Kỹ thuật và nghệ thuật như thế, quả thật đã đạt đến đỉnh phong của đỉnh phong.
Ngay khi diệu cảnh thần kỳ Huyết Nguyệt Hàng Lâm, Cửu Trọng Thiên Kiếp buông xuống, Cơ Động và Đỗ Tư Khang đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn nhau.
Bọn họ lúc này đều thấy rõ ràng thủ pháp đối phương thi triển. Chỉ khác mỗi chỗ, ánh mắt của Cơ Động vẫn bình tĩnh và phẳng lặng như nước, còn Đỗ Tư Khang, trong ánh mắt lại tràn ngập sự tán thưởng. Lão lúc này đã hoàn toàn minh bạch, những gì Đỗ Minh nói lúc trước hết thảy đều là sự thật! Người thanh niên trước mắt lão, vừa là Chấp Pháp trưởng lão của Công hội Ma Sư, vừa có khả năng chế rượu tuyệt đối đạt cấp đại sư tiêu chuẩn. Nhìn tuyệt kỹ Cửu Dương Lăng Không của Cơ Động, Đỗ Tư Khang cũng phải âm thầm bội phục. Đừng nói là hai mươi tuổi, cho dù lão lúc ba mươi, tuyệt đối không đạt tới đẳng cấp như Cơ Động bây giờ.
Bất quá, những ý niệm này chỉ thoáng qua rồi tan biến cực nhanh trong đầu Đỗ Tư Khang, mặc dù trong lòng lão, đối với năng lực điều chế rượu của Cơ Động đã có cái nhìn hoàn toàn khác hẳn, thậm chí là tán thành. Bởi lão cho rằng, trận đơn bình so tài điều chế rượu này, lão thắng. Điều Tửu Sư phân thắng bại từ nhiều phương diện, mà thủ pháp, kỹ thuật, là một trong số đó. Kỹ thuật của lão đã hoàn toàn áp đảo đối phương! Huống chi, lão còn có năng lực tạo băng mà đối phương không thể nào có được. Hương vị, phẩm chất nhất định không có khả năng thua kém đối phương. Chiến thắng đã nắm trong tay rồi!
Trong ánh mắt của Đỗ Tư Khang, có thể đọc được sự kiêu ngạo của một đời Tửu Thần!
Thủ pháp Huyết Nguyệt Hàng Lâm, Cửu Trọng Thiên Kiếp đã được thi triển đến cực hạn! Một vầng trăng lưỡi liềm lặng yên rơi xuống, như mặt trăng rơi rụng giữa thinh không, chín luồng ánh sáng đỏ lóe lên, rồi hợp tại trên bàn Điều Tửu. Vô tận hắc ám cũng tại thời khắc này ùn ùn xuất hiện, bao phủ hoàn toàn chiếc bàn Điều Tửu! Cửu Trọng Thiên Kiếp thật sự tạo ra cảm giác bóng tối như đang tan vỡ. Nếu để chính Đỗ Tư Khang đánh giá lần điều chế rượu này của mình, lão nhất định sẽ sử dụng tất cả từ ngữ biết được để mà ngợi khen. Đây là lần đầu tiên, lão điều chế rượu lâm li và sảng khoái như thế, cũng là lần đầu tiên lão phát huy kỹ thuật điều chế rượu đến tột cùng. Dưới áp lực vô hình từ Cơ Động và Sinh Mệnh Chi Nguyên, lão một lần nữa được trở lại cảm giác chân chính của một Điều Tửu Sư.
Nhưng ngay lúc Đỗ Tư Khang hợp nhất chín vầng trăng, bình phối rượu đang xoay tròn như chong chóng dưới sự khống chế của lão dần dần chậm lại, bắt đầu tản ra một làn khí lạnh nhàn nhạt, thì ánh mắt cũng đồng thời cứng lại. Bởi trước mặt lão, chín vầng mặt trời đang tỏa sáng trên tay Cơ Động, bỗng nhiên biến hóa.
Sai lầm lớn nhất của Đỗ Tư Khang chính là xem thường Cơ Động! Với hắn, Cửu Dương Lăng Không nào phải đã là kỹ thuật cuối cùng? Đó, chỉ là bắt đầu...
Đỗ Minh lại thêm một lần nữa được thấy thần tích xảy ra!
Giữa thinh không, cơ hồ có chín tiếng rồng ngâm đột ngột đồng loạt vang lên, có trầm bổng, có du dương lảnh lót, âm điệu hoàn toàn khác biệt. Mỗi âm mỗi điệu đều hết sức rõ ràng, tựa như thật sự có chín con rồng lớn đang tụ tập về đây. Nhưng hầu hết Điều Tửu Sư có mặt đều biết được, đây không phải là tiếng rồng ngâm gì cả, mà là âm thanh từ bình phối rượu chấn động sinh ra!
Ngay lúc chín tiếng rồng ngâm vang lên, chín vầng mặt trời rực rỡ đang quay quanh Cơ Động đồng loạt biến hóa, giữa không trung hiện lên chín luồng sáng đỏ rực. Từng luồng từng luồng như hút lấy ánh mắt người xem, dưới ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh trên trần, lấp lánh tỏa ra vạn đạo hào quang vô cùng chói lọi.
Theo tiếng rồng ngâm càng lúc càng ngân nga, một viên châu tròn đỏ thẫm bỗng dưng xuất hiện phía trước Cơ Động. Mà chín vầng mặt trời đỏ rực luân phiên xoay quanh người hắn ngay lúc này cũng đồng loạt bay lên, hóa thành chín con rồng, uốn lượn vờn múa xung quanh viên minh châu đỏ thẫm kia.
Ánh mắt của tuy Đỗ Tư Khang thảng thốt sững sờ, nhưng động tác của đôi tay đã trải qua thiên chuy bách luyện, không vì vậy mà ngừng lại, lão đã xong rồi..!
Trận tỷ thí điều chế rượu đơn bình đã kết thúc. Kết quả chỉ có một! Thủ pháp Cửu Dương Lăng Không hóa Cửu Long Hí Châu thần kỳ của Cơ Động chiến thắng!
Đúng vậy! Cửu Dương Lăng Không xác thực thua kém Huyết Nguyệt Hàng Lâm rất nhiều, thế nhưng đây lại là Cửu Dương Lăng Không hóa Cửu Long Hí Châu! Trên trán Đỗ Tư Khang từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh rịn đầy. Bởi, phải nhớ một điều, kỳ tích kinh diễm mà Cơ Động vừa thi triển ra kia, đều hoàn toàn dựa vào kỹ thuật điều chế! Thủ pháp vậy, kỹ thuật vậy, có còn trong phạm trù nhân loại nữa hay không?
Thân là Tửu Thần, mười ngón tay của Đỗ Tư Khang có thể trong một giây đồng hồ biến hóa từ ba mươi lần đến năm mươi lần, thậm chí có thể đột phá sáu mươi lần, đã gần như đạt đến cực hạn của thân thể con người. Cũng chỉ tại thời khắc hoàn thành Huyết Nguyệt Hàng Lâm, lão mới có thể đạt tới trình độ như vậy.
Nhưng để bày ra Cửu Long Hí Châu sống động như thật trước mắt lão kia, cần thủ pháp nhanh đến mức nào đây? Huống hồ, bản thân lão biến hóa sáu mươi lần mỗi giây còn phải dựa vào Ma lực duy trì mới có thể làm được? Nhưng ở đây, cần mỗi giây biến hóa cả trăm lần để sinh ra hiệu quả giống vậy khi điều chế rượu. Nhưng cho dù đạt được như thế, Đỗ Tư Khang cũng không hoàn toàn nắm chắc lão có thể hoàn thành thủ pháp Cửu Long Hí Châu như Cơ Dộng bây giờ hay không. Loại thủ pháp này đòi hỏi một trình độ cao đến chừng nào? Kỹ thuật phức tạp ra sao? Chỉ cần ngước mắt nhìn Cửu Long Hí Châu, Đỗ Tư Khang đã không còn bất luận ý nghĩ gì nữa!