Âm Dương Miện - Chương 407

Âm Dương Miện
Chương 407: Sẵn sàng xuất phát!
https://gacsach.com

Rượu qua được hai tuần, Ngũ Long Quang Huy vì hôm sau phải xử lý rất nhiều sự vụ quân tình nên vội vàng cáo từ. Cũng vì thế mà tiệc rượu trong đại trướng của Phất Thụy cũng nhanh chóng kết thúc.

Cơ Động cùng Phất Thụy ngồi cạnh nhau, sắc mặt âm trầm quay về phía Đỗ Minh nói:

- Đỗ Minh, ngươi có biết Thánh Tà Chiến nguy hiểm đến mức nào không? Dám đường đột mang theo Hinh Nhi tới đây. Đỗ Hội trưởng có biết việc này không?

Đỗ Minh đỏ mặt lên, gãi gãi đầu nói:

- Hinh Nhi cứ nằng nặc đòi tới đây. Ta cũng đã tìm hiểu một chút về Thánh Tà Chiến, dự định vì đại lục mà xuất lực. Vì thế... vì thế hai huynh muội chúng ta mới tới đây.

Phất Thụy quát lớn:

- Xằng bậy! Nếu các ngươi xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với Đỗ Hội trưởng đây? Sớm mai ta sẽ phái người đưa các ngươi quay trở về.

Đỗ Minh lớn tiếng nói:

- Phất Thụy thúc thúc, chúng ta đã không còn là tiểu hài tử nữa. Ta có thể tự làm chủ được chuyện của mình. Chúng ta sẽ không trở về đâu. Ngài cho chúng ta tham gia Thánh Tà chiến trường đi! Ma lực của ta và Hinh Nhi đã kề cận năm mươi cấp rồi. Ngoại trừ việc còn non kém kinh nghiệm chiến đấu, những mặt khác chúng ta đều không kém các đệ tử Âm Dương Học Đường là bao. Bọn họ có thể vì đại lục mà xuất lực, tại sao chúng ta lại không thể chứ?

Phất Thụy cau mày nhìn về phía Cơ Động:

- Tiểu sư đệ, đệ nói chúng ta phải làm sao bây giờ?

Cơ Động nói:

- Đỗ Minh thì đệ còn yên tâm một chút, chứ Hinh Nhi thì...

- Hinh Nhi mới không cần các ngươi lo lắng, giao cho ta đi. Đừng quên xuất thân của ta chính là từ Thánh Tà đảo a.

Cúc Hoa Thánh Trư thoải mái nằm trong lồng ngực Hinh Nhi, dõng dạc nói.

Diêu Khiêm Thư ở bên cạnh bất mãn nói:

- Heo mập, ngươi ăn uống của ta suốt năm năm qua mà ta chưa bao giờ nghe ngươi nói sẽ bảo vệ ta. Ngươi chỉ mới quen biết tiểu cô nương này chưa tới một ngày a! Ngươi quả nhiên trọng sắc khinh bạn!

Cúc Hoa Trư liếc nhìn hắn:

- Ngươi không hiểu được đâu, bổn Thánh Trư ta làm thế là có thâm ý, sau này ngươi sẽ rõ mọi việc. Hinh Nhi, ta mệt rồi. Ngươi xem, đêm nay ta ngủ chỗ nào mới tốt a?

Hinh Nhi ôm Cúc Hoa Trư đứng lên, cười hì hì nói:

- Đương nhiên là ngủ cùng ta rồi. Ngươi mềm mại như vậy, ôm ngươi ngủ nhất định là thoải mái vô cùng.

Vừa nói xong, nàng liền quay sang những người khác bắt chuyện vài câu, tựa hồ căn bản không cần biết Cơ Động và Phất Thụy quyết định như thế nào. Sau đó liền cao hứng ôm Cúc Hoa Trư rời đi.

Diêu Khiêm Thư nhìn Cúc Hoa Trư hèn mọn không ngừng cọ cọ vào ngực của Hinh Nhi, hắn nhịn không được mà nuốt trộm nước miếng vài lần. Bất quá, trong lòng hắn cũng thầm kêu may mắn không thôi, ít nhất cũng đã có Hinh Nhi hấp dẫn ánh mắt của nó, nó tạm thời sẽ buông tha không hành hạ hắn trong một thời gian.

Cơ Động đem một bình Ma Kỹ Tửu giao cho Đỗ Minh và nói:

- Sau khi tiến vào Thánh Tà chiến trường, ngươi đem bình rượu này cất vào trữ tồn ma khí. Trong trường hợp nếu ngươi gặp phải nguy hiểm thì lập tức đem nó ném ra. Ngược lại nếu không có gì nguy hiểm, ngươi cố hết sức ở yên một chỗ, không nên đi lung tung. Ta sẽ có cách tìm thấy ngươi.

Đỗ Minh tiếp nhận Ma Kỹ Tửu từ tay Cơ Động, vẻ mặt vui mừng nói:

- Lão sư, người đồng ý cho ta tiến vào Thánh Tà chiến trường sao?

Cơ Động gật đầu trả lời:

- Đúng vậy. Nhưng ngươi không được tự tiện hành động trong Thánh Tà chiến trường. Nếu không, về sau ngươi cũng không cần gọi ta một tiếng "lão sư" nữa. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.

- Vâng!

Đỗ Minh sung sướng thốt lên. Trên thực tế, hắn so ra còn lớn hơn Cơ Động vài tuổi, nhưng không hiểu vì sao mà mỗi lần gặp vị "lão sư" này, trong lòng hắn đều xuất hiện cảm giác kính sợ sâu sắc.

Đỗ Minh xin phép lui xuống nghỉ ngơi, trong đại trướng chỉ còn lại Phất Thụy, Cơ Động, Diêu Khiêm Thư, A Kim cùng Vân Thiên Ky năm người. Cơ Động quay sang Phất Thụy nói:

- Sư huynh, những gì Thiên Cơ đã nói, chúng ta thà rằng tin là có chứ không thể bất tín nhiệm ông ấy. Không biết lần Thánh Tà Chiến này có xảy ra biến cố gì lớn hay không, bởi vậy chúng ta chỉ có thể cẩn thận đề phòng mà thôi. Huynh nói lại với mọi người, khi tiến vào Thánh Tà chiến trường, mỗi người đều phải mang theo một bình Ma Kỹ Tửu. Đệ sẽ có biện pháp đem tất cả đệ tử của Âm Dương Học Đường tập trung lại một chỗ. Như vậy, cho dù có bất cứ tình huống gì thì chúng ta cũng dễ dàng ứng phó.

Phất Thụy kinh ngạc nhìn Cơ Động:

- Đệ có biện pháp tập trung mọi người lại một chỗ? Phương pháp gì mà thần kỳ như thế?

Cơ Động mỉm cười không đáp. Phất Thuỵ chỉ thấy trong mắt Cơ Động chợt loé lên một đạo bạch quang, đột nhiên hắn bỗng cảm thấy đầu óc mình như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Hắn theo bản năng định vận Ma lực ngăn cản, không ngờ mọi thứ trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn hẳn. Cảm giác này mau chóng tán rộng bốn phía, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng ngóc ngách nhỏ bé nhất, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ ở bên ngoài đại trướng. Nhất là đối với những người đang hiện diện tại nơi đây, hắn có thể cảm ứng được cực kỳ sâu sắc, thậm chí ngay cả cấp bậc ma lực của bọn họ, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ví như ma lực Diêu Khiêm Thư đã đạt tới sáu mươi lăm cấp, A Kim đã tiệm cận bảy mươi cấp, chỉ có mỗi Vân Thiên Ky là một phiến mông lung, cảm thụ không rõ ràng.

- Đây là...

Phất Thụy líu lưỡi nhìn về phía Cơ Động, cả người không tự chủ được mà bật dậy.

Cơ Động nói:

- Từ khía cạnh nào đó mà nói, sư huynh có thể xem đó là Ma vực. Chỉ có điều đó không phải là Ma vực được ngưng tụ từ Ma lực. Chính xác hơn đó chính là Tinh Thần Ma Vực. Trên thực tế, Tinh Thần Ma Vực của đệ cũng không có tác dụng lớn trong việc tấn công hay phòng thủ, nhiều nhất chỉ có tác dụng tăng phúc cho công kích. Ưu điểm của nó chính là phạm vi ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với Ma Vực bình thường. Chỉ cần không gặp phải sự quấy nhiễu mãnh liệt, đệ có thể cảm nhận được tinh thần ấn ký của đệ trong Ma Kỹ Tửu. Do đó đệ có thể nhanh chóng tập hợp mọi người lại một chỗ.

Cơ Động vừa dứt lời, cảm giác thanh lương trong đầu Phất Thụy liền lặng yên thối lui. Cảnh tượng xung quanh cũng khôi phục lại bình thường. Hắn lúc này có cảm giác mình chẳng khác nào một người có thị lực tuyệt hảo bỗng trở thành người đui mù. Cảm giác "nhìn thấu" tất cả đã biến mất hoàn toàn.

- Tiểu sư đệ, ta quyết định trong lần Thánh Tà Chiến này, mặc dù trên danh nghĩa ta vẫn là thống soái, nhưng đệ mới là người có thể phát huy tác dụng của vị trí Thống soái này. Tinh Thần Ma Vực của đệ có tác dụng thật tốt! Không chỉ sử dụng để tìm người mà còn có thể gia tăng khả năng chiến đấu của mỗi Ma sư. Chỉ là không biết đệ có thể đồng thời trợ giúp được cho bao nhiêu người?

Phất Thụy cũng được coi như là một thiên tài, chỉ thoáng kinh ngạc một lát liền liên tưởng đến tác dụng dò xét của Tinh Thần Ma vực trong chiến đấu.

Có sự hỗ trợ của Tinh Thần Ma Vực, chắc chắn không cần lo lắng đến việc bị địch nhân đánh lén. Điều này giống như có một đôi mắt vô hình treo ở không trung, khống chế hết thảy mọi diễn biến trên chiến trường, hơn nữa đôi mắt ấy lại có thể nhận định được thực lực của địch nhân. Có thể nói, chỉ riêng hiệu quả mà Tinh Thần Ma Vực đem lại, đã có thể sánh ngang với kỹ năng quần chiến của Cơ Động.

Cơ Động nói:

- Nếu như là năm, ba người thì có thể hỗ trợ liên tục trong thời gian dài. Nhưng nếu như là toàn bộ đệ tử Âm Dương Học Đường thì chỉ có thể kéo dài chừng nửa canh giờ.

Cứ mỗi lần gia tăng thêm một phân tâm dò xét, thì khối lượng tin tức mà hắn nhận được lại gia tăng thêm mấy lần. Cho dù Tinh Thần Lực của hắn hiện giờ có cường đại đến mức nào cũng tuyệt không thể làm được. Đương nhiên, hắn có thể làm được đến mức độ này, đã không thẹn với đánh giá của Liệt Diễm về tinh thần lực tương đương Thánh cấp của hắn. Bất quá, cảnh giới hiện tại của hắn mặc dù đã chạm tới Thánh cấp nhưng lực lượng tinh thần vẫn còn một khoảng cách xa mới đạt tới trình độ ấy. Đây là cả một quá trình tích luỹ, mà hiển nhiên tốc độ tích lũy của hắn là vô cùng khủng bố.

Phất Thụy nói:

- Như vậy đã đủ để thay đổi kết cục thắng bại. Sư đệ, hiện tại huynh rất mong mỏi được toàn diện va chạm với đối phương trong cuộc chiến lần này. Chẳng qua lần Thánh Tà Chiến này, Chủ soái dẫn dắt Quang Minh Ngũ Hành đại lục không phải là huynh, mà chính là sư đệ ngươi!

Hai huynh đệ nhìn nhau, trong mắt toả ra tín niệm mãnh liệt. Bọn họ không phải hạng người chùn bước trước khó khăn. Đối với họ, khó khăn chính là động lực để cả hai cùng tiến về phía trước.

Mười ngày sau, tại ven biển Đông Hải.

Gió biển lồng lộng mang theo hương vị đặc trưng của đại hải phảng phất trong không gian. Bầu không khí mờ ảo, âm lãnh. Ánh mặt trời đã sớm đã bị mây mù nồng đậm che khuất từ lâu. Xa xa, Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới lại càng trở nên thần bí. Lam sắc điện quang không ngừng chớp động trong không gian. Cảnh tượng khủng bố ấy khiến những người chứng kiến đều cảm thấy hô hấp như ngừng trệ.

Sóng biển từng trận vỗ mạnh lên bờ, tạo thành từng đợt tiếng vang dày đặc. Bầu không khí trang nghiêm cùng sát khí nồng đậm bao phủ khắp nơi, báo hiệu thời khắc trọng đại mỗi năm năm sắp sửa bắt đầu.

Lúc này, nơi ven biển đã tập trung ít nhất mấy ngàn người. Mỗi người đều mặc một thân y phục màu vàng bắt mắt. Đó chính những chiến sĩ tinh nhuệ được ngũ đại Đế quốc chọn lọc để trấn thủ Thánh Tà thông đạo. Bọn họ toàn bộ đều là đệ tử của Thiên Can học viện, cấp bậc ma lực phổ biến từ Tứ quan trở lên. Ngoài ra còn có một lượng lớn Ma sư đã đạt tới Ngũ quan và Lục quan, đây mới chính lực lượng quan trọng nhất. Thêm đó, sau lưng bọn họ còn gần mười vạn đại quân tinh nhuệ của các quốc gia, lực lượng này cơ hồ đủ để chống lại bất kỳ đế quốc nào.

Phía trước, gần ba trăm đệ tử tinh nhuệ dưới năm mươi tuổi của Thiên Can Học Viện đã sẵn sàng xuất phát. Bọn họ chia làm mười tiểu đoàn, đại biểu cho mười loại thuộc tính Ma sư. Thân mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí ma lực chuyên chúc cho riêng mình. Thời khắc năm năm một lần chính là thời khắc họ đại triển thân thủ. Chỉ là không ai có thể biết, trong số họ có bao nhiêu người còn nguyên vẹn trở về.

Trong số ba trăm người này, hầu hết đều là những người đã tham gia Thánh Tà Chiến lần trước. Có thể nói, bọn họ đã từng vì Quang Minh Ngũ Hành đại lục mà cống hiến xương máu một lần. Tham gia cuộc chiến lần này, tất cả đều là những Ma sư chưa đầy năm mươi tuổi. Bọn họ không những có kinh nghiệm phong phú và năng lực thực chiến, mà còn có tín niệm khắc chế địch nhân vô cùng mạnh mẽ.

Hàng đầu tiên là hơn hai mươi danh Ma sư có ma thú tọa kỵ tạo thành một đội ngũ sắc bén, tất cả đều có cấp bậc ma lực ngoài Lục quan. Có được ma thú tọa kỵ của riêng mình, bọn họ chính là lực lượng tinh anh trong ba trăm đệ tử của Thiên Can Học Viện.

Dẫn dắt bọ họ chính là vị cường giả xuất thân từ Âm Dương Học Đường, chính là người đang ngồi ngay ngắn trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, chính là thần tượng mà mỗi đệ tử trong Thiên Can Học Viện đều sùng bái, Lôi Đế Phất Thụy.

Cơ Động đứng bên cạnh Phất Thụy. Ngày hôm nay, Phất Thụy càng thể hiện ra vẻ cường hãn bức nhân. Toàn thân Lôi Đế được một tầng lam sắc tử điện giáp trụ bao phủ, khôi giáp nhìn qua vô cùng kiên cố, góc cạnh rõ ràng. Mũ giáp che kín toàn bộ phần mặt, thân giáp che chắn hoàn toàn thân trước của hắn. Cho dù như vậy, bộ khôi giáp cũng không thể nào che lấp được khí thế phô thiên cái địa cường đại của Lôi Đế. Đó không phải là khôi giáp do Lôi Ngục Thần Phủ biến ảo thành, mà là một bộ khôi giáp do Chúc Diễm đúc tạo riêng cho hắn. So với năm năm trước, khí thế hiện tại của Phất Thụy càng sững sững như núi, chẳng khác nào Định Hải Thần Châm. Khí thế đó đã tiếp thêm dũng khí và lực lượng cho mỗi một đệ tử của Thiên Can Học Viện.

So sánh với Phất Thụy, Cơ Động có bề ngoài tầm thường hơn rất nhiều. Hắn thậm chí còn không mặc Thần Hoả Thánh Vương Khải, cũng không cưỡi toạ kỵ của chính mình, chỉ lặng lặng cùng Thiên Cơ đứng bên cạnh Tử Lôi Diệu Thiên Long. Chỉ có những Ma sư đã tham gia Thánh Tà Chiến lần trước mới biết người thanh niên lúc nào cũng ung dung nhàn nhã đó nguy hiểm tới mức độ nào. Bọn họ vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh tượng Cơ Động thi triển ra Siêu Tất Sát Kỹ Nhật Nguyệt Âm Dương Giới. Trong lòng mỗi người đều biết, hắn chính là người kế nhiệm Lôi Đế. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, chỉ bằng vào Siêu Tất Sát Kỹ, thực lực của hắn đã vượt xa Lôi Đế.

- Sư đệ, dựa theo yêu cầu của đệ, nơi này chúng ta chỉ có hai trăm chín mươi chín người. Đệ nói người kia khi nào thì đến?

Phất Thụy quay sang hỏi Cơ Động.

Quang mang trong mắt Cơ Động chợt lóe lên. Hắn nhìn về xa xa trong không trung, trầm giọng nói:

- Nàng đã tới!

Phất Thụy nhìn theo hướng mắt của Cơ Động, chỉ thấy từ phương xa trên không trung có một điểm nhỏ không mấy nổi bật đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía bọn họ bay tới.

Lúc này, Quang Huy Ngũ Long dẫn đầu quân lính đế quốc cũng đã phát hiện ra sự hiện hữu của chấm đen đó. Vân Long Trương Phi lập tức phóng người lên, ngồi ngay ngắn trên lưng Vân Long, ý định tiến lên nghênh địch. Thánh Tà Chiến sắp bắt đầu, bất cứ kẻ nào dám tới nơi này mạo phạm, tức khắc bị giết không tha!

- Trương Phi sư huynh, là người một nhà!

Phất Thụy hét lớn, ngăn cản không cho Vân Long vọng động. Lúc này, điểm đen kia đã nhanh chóng lớn dần lên, rốt cuộc Phất Thụy đã có thể thấy rõ bộ dáng của nó.

Điểm đen đó là một đầu cự ưng màu bạc lướt đi nhanh như chớp, hướng thẳng về phía đại quân. Trên lưng đại điểu có một nữ tử ngân y bồng bềnh, mái tóc dài màu xám óng ánh như thủy tinh phiêu dật trong gió.

- Là Ngân Dực Hải Đông Thanh!

Phất Thụy kinh ngạc nói.

Cơ Động hỏi:

- Sư huynh, huynh nhận ra loại ma thú này sao?

Phất Thụy gật gật đầu nói:

- Đây là dị chủng ma thú ít gặp nhất trong long tộc. Nó là kết quả phối ngẫu giữa Thổ hệ Ngân Long cùng vóc dáng khổng lồ của Hải Đông Thanh, cực kỳ hiếm thấy. So với đại bộ phận ma thú phi hành, nó được coi là bá chủ tồn tại. Trong long tộc, Ngân long huyết mạch cực kỳ cao quý, đầu Ngân Dực Hải Đông Thanh này mặc dù là tạp giao dị chủng nhưng cấp bậc cũng có thể đạt tới thập giai. Tiểu sư đệ, người đệ mời đến quả nhiên là một cường viện a!

Không cần nhìn tới Ma sư, chỉ riêng tọa kỵ cấp bậc Cửu giai này cũng đủ để ảnh hướng tới đại cục. Phải biết rằng, lần trước để vây công một đầu song hệ ma thú Cửu giai, cơ hồ phải dùng hết lực lượng của Quang Minh Ngũ Hành đại lục mới có thể thành công đánh chết nó. Đương nhiên, thực lực của bọn họ hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Bất luận là Cơ Động hay Phất Thụy đều có thể một mình giết chết Cửu giai ma thú.

Ngân Dực Hải Đông Thanh ngày lúc càng tới gần, thanh âm của ma nữ Miểu Miểu cũng truyền đến từ không trung:

- Cơ Động, ta tới phó ước!

Dưới sự điều động của Ngũ Long Quang Huy, Ngân Dực Hải Đông Thanh không có bất kỳ cản trở nào, thu liễm hai cánh lại rồi chậm rãi hạ xuống trước mặt Phất Thụy và Cơ Động.

So với thời điểm gặp nhau lần trước, hiện tại Miểu Miểu dường như có thêm vài phần tỏa sáng, trên gương mặt tràn đầy sinh khí, vẻ tái nhợt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hồng nhuận tươi tắn. Ngay cả thần sắc vốn lạnh như băng của nàng cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3