Âm Dương Miện - Chương 449
Âm Dương Miện
Chương 449: Tái kiến Diệt Tuyệt Chiến Thần!: "Lão sư, ta muốn tắm!"
https://gacsach.com
- Cơ Động lão sư, ở chỗ này đi?
Trần Tư Tuyền dừng chân bên cạnh một dòng suối nhỏ trong suốt rộng cỡ ba bốn thước, nơi nước sâu nhất bất quá chỉ một thước mà thôi. Dòng suối trong suốt thấu thấy đáy, thỉnh thoảng có một vài con cá nhảy lên làm cho tiếng nước chảy nơi đây thêm động lòng người và càng tăng thêm vài phần sức sống.
Đối diện dòng suối nhỏ là một gò đất cây cỏ mọc um tùm, mà bên phía Cơ Động lại có một mảnh rừng thưa. Không khí yên tĩnh và trong lành càng làm cho tinh thần người ta thêm sảng khoái.
- Nếu như Liệt Diễm còn sống thì tốt biết mấy...!
Cơ Động không thể nén lòng mà sinh ra ý nghĩ này. Nếu như Liệt Diễm còn sống, được cùng nàng ở địa phương non xanh nước biếc và yên tĩnh như thế này thì đó là một chuyện tuyệt vời đến nhường nào. Vừa nghĩ tới Liệt Diễm, trong lòng Cơ Động không tự chủ được lại đau đớn, sắc mặt hắn dần tái nhợt nhưng bất quá bị mái tóc trắng che khuất cho nên không bị Trần Tư Tuyền phát hiện mà thôi.
- Lão sư, ta muốn tắm rửa, người không nên nhìn lén đó nha!
Trần Tư Tuyền thử thăm dò nói.
Cơ Động bừng tỉnh trong mạch suy nghĩ miên man, yên lặng gật đầu nhìn gương mặt trắng nõn mang theo vẻ đắc ý của nàng rồi hắn xoay lưng về phía dòng suối nhỏ.
Trên môi Trần Tư Tuyền hiện ra một nụ cười mỉm đầy giảo hoạt. Tắm không phải là chính mà đến gần Cơ Động mới là mục tiêu chân chính của nàng.
- Lần này, ta xem huynh còn ngăn chặn thế nào?
Vừa nghĩ, nàng chuẩn bị bắt đầu cởi quần áo.
Đúng lúc này, bất chợt Cơ Động đột nhiên quay người lại, nắm chặt vai nàng:
- Chờ một chút!
Trần Tư Tuyền bị sợ hết hồn, đôi tay đang chuẩn bị cởi quần áo nhất thời dừng lại. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy mắt hoa lên thì Cơ Động đã lắc mình vọt ra. Không phải hắn vọt tới phía trước mà là phóng người vào khoảng không, có thể nói là thân thể hắn chợt bắn lên cao mười thước, cả người cứ đứng thẳng như vậy đón gió, không cần phải thi triển Phượng Vũ Long Xà Biến nhưng vẫn lăng không mà đứng.
Trần Tư Tuyền mơ hồ có thể cảm giác được ở trên người hắn tựa hồ có một cỗ khí lưu nâng thân thể của hắn lên cao, trong mắt nàng toát ra một tia kinh ngạc. Thời gian nửa năm nay hắn vẫn ở tình trạng say bét nhè như vậy, nhưng thực lực lại phảng phất như tiến vào một cảnh giới khác.
Cơ Động đương nhiên không hề tu luyện nhưng hắn đã từng trực tiếp quan sát trận chiến giữa Liệt Diễm và Sát thần Tư Phổ Nhược Tư. Trận chiến ấy đối với hắn thật sự tạo ra sự rung động quá lớn, tất cả tràng diện không khỏi khắc thật sâu ở trong lòng hắn, vô hình chung đã tạo ảnh hưởng tới sự lĩnh ngộ của Hỗn Độn Chi Châu thêm một bước mới.
- Đi ra ngoài...!
Cơ Động lạnh lùng hướng về phía trong rừng cây quát lên. Ánh mắt trống rỗng trong nháy mắt trở nên sắc bén, cả người giống như một lưỡi đao, sát khí hung mãnh cơ hồ bộc phát trong nháy mắt.
Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không biết. Sau khi hắn lấy Hỏa Thần Song Kiếm hợp bích phong ấn thần thức Sát thần Tu Phổ Nhược Tư, Hỏa Thần kiếm đã khôi phục hình thái chân chính thành thần khí cấp bậc chủ thần, trực tiếp dung nhập vào ở trong cơ thể hắn đã không còn là Hỏa Thần Chi Kiếm trước kia, mà là hơi thở của Sát Thần. Sự biến hóa ngầm đó đã ảnh hưởng tới Hỏa Thần Chi Kiếm cũng như ảnh hưởng tới bản thân Cơ Động.
Hắn vẫn ở trong tình trạng say rượu mà sống qua ngày, căn bản không chân chính cảm nhận được quá trình biến hóa trên người mình. Bất luận là khí chất hay là thực lực, cũng do ảnh hưởng này mà tăng lên đến một trình độ tương đối. Lúc này đột nhiên phát ra, ngay cả chính hắn cũng lấy làm kinh hãi.
Áp chế tạo thành sát khí như thực chất so với Cực Hạn Song Hỏa thuộc tính áp chế không kém nhau nhiều lắm. Hơi thở lạnh như băng tựa hồ làm cho không khí cũng xuất hiện thêm một tầng sương vụ nhàn nhạt.
Cơ Động đã thật lâu không có sử dụng linh hồn lực của mình nhưng lúc này hắn vì hộ pháp cho Trần Tư Tuyền đi tắm, theo bản năng dùng linh hồn lực quét qua chung quanh, nhất thời phát hiện mục tiêu.
Một đạo thân ảnh thanh sắc từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, nhìn Cơ Động kinh ngạc nói:
- Có thể nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào phát hiện được ta?
Thấy người này, Cơ Động nhất thời cau mày. Người này đương nhiên hắn biết, chính là vị Chiến thần Trần Long Ngạo của Diệt Tuyệt quân đoàn kia.
Lúc này Trần Long Ngạo cũng không mặc khôi giáp ma lực mà chỉ là một thân trang phục màu xanh. Ở trong rừng cây, hắn phảng phất như cùng chung quanh thực vật hòa làm một thể vậy. Cùng với lần trước lúc chiến đấu mà so sánh thì thực lực của hắn rõ ràng rất tiến bộ.
Thật ra thì Trần Long Ngạo tiến bộ như vậy cũng coi như là do Cơ Động ban tặng. Cùng Cơ Động đại chiến một cuộc, mặc dù hắn bị thương nặng nhưng thực chiến lại làm cho cảnh giới của hắn lần nữa làm đột phá. Mặc dù khoảng cách Cửu quan còn có một đoạn không ngắn, nhưng thực lực thì tăng lên so với tốc độ tu luyện trước kia của hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu.
Trần Long Ngạo rất khó chịu. Hắn xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên vì phải bảo vệ Trần Tư Tuyền. Mặc dù hắn không có tiến vào Sí Hỏa Học Viện, nhưng Trần Tư Tuyền xuất ngoại thí luyện, hắn làm sao có thể không cùng đi ra ngoài. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của Cơ Động, cho nên hắn cũng không có tới quá gần.
Hắn cũng không biết Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền tới bên cạnh dòng suối nhỏ làm gì nên tiềm phục tại địa phương chừng ngoài hai trăm thước, trong lòng đang suy nghĩ "Công Chúa Điện Hạ sẽ không coi trọng người này chứ? Mặc dù tiểu tử này trước kia quả thật rất cường hãn, nhưng bây giờ nhìn lại thì có cái gì đó hết sức không đúng, không thể để cho công chúa và hắn ở chung một chỗ a! Phải biết rằng, Công Chúa Điện Hạ đã có hôn ước rồi."
Trần Long Ngạo làm sao cũng không nghĩ tới, là một cường giả Thiên sư Bát quan Mộc Hệ, núp trong rừng cây và lại có khoảng cách hai trăm thước mà vẫn bị phát hiện. Hắn thật sự là không rõ Cơ Động làm sao phát hiện mình? Hơn nữa trên người Cơ Động trong nháy mắt bộc phát ra sát khí kinh khủng áp chế hắn, thậm chí làm hắn có cảm giác không thở được. Vốn dĩ hắn cho rằng tu vi cùng cảnh giới của mình sau khi tăng lên đã đủ đánh một trận cùng Cơ Động, nhưng bây giờ nhìn lại thì thực lực của đối phương tựa hồ so với mình còn kinh khủng hơn nhiều.
- Ngươi cái gì cũng không cần nói, bởi vì người chết thì không cần thiết phải nói quá nhiều!
Thanh âm Cơ Động chợt trở nên lạnh lẽo, kim quang chói mắt từ trên người hắn đã bộc phát. Trừ sát khí áp chế ở ngoài làm Trần Long Ngạo vừa quen thuộc vừa sợ hãi, chính là thuộc tính áp chế lần một lần nữa xuất hiện.
Lần trước Trần Long Ngạo dẫn người đuổi giết Sâm yêu, mối thù này Cơ Động không bao giờ quên. Ở chỗ này chạm trán Trần Long Ngạo, hắn dĩ nhiên không có tính toán bỏ qua cho đối phương, nhất là Trần Long Ngạo tiềm phục tại đây với mục đích không rõ ràng.
- Cơ Động Lão sư, đừng động thủ. Trần thúc không có địch ý đâu!
Trần Tư Tuyền tung người tiến lên, gấp giọng nói.
Thời điểm nàng là Liệt Diễm thì tự nhiên đối với Trần Long Ngạo không có bất kỳ hảo cảm gì, nhưng bây giờ nàng là Trần Tư Tuyền. Trong trí nhớ Trần Tư Tuyền, Trần Long Ngạo đối với nàng vô cùng tốt mà nàng bây giờ cũng không có chút nào ác cảm nào với vị Diệt Tuyệt Chiến thần này. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trần Long Ngạo đối với nàng có phần cưng chiều.
- Hả?
Cơ Động có chút nghi ngờ nhìn hướng về Trần Tư Tuyền.
Trần Tư Tuyền chặn lại nói:
- Trần thúc hẳn là tới bảo vệ cho ta. Trần thúc, ta không phải đã nói là ngươi không cần tới đây sao? Có Cơ Động lão sư ở đây, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu!
Trần Long Ngạo chân mày nhíu lại:
- Công Chúa điện hạ, người này rất nguy hiểm, người không thể đến gần hắn! Ta xem ra người hay là người cùng ta trở về nước đi!
Trần Tư Tuyền cố chấp nói:
- Không được, phụ hoàng đã đáp ứng để cho ta đi ra ngoài khuây khỏa hai năm, tại sao có thể bây giờ lại trở về?
Đúng lúc ấy thì Cơ Động mở miệng nói:
- Trần Tư Tuyền, ngươi tránh ra! Bất kể ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn! Ngươi có biết tay của hắn đã dính bao nhiêu máu tươi không?
Trần Tư Tuyền trong lòng cả kinh. Từ trong giọng nói lạnh như băng của Cơ Động, nàng đã cảm giác rõ ràng được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ rồi.
- Cơ Động lão sư, ngài đừng hiểu lầm, Trần thúc lần trước cùng ngươi xung đột cũng là bởi vì vâng mệnh của thúc thúc ta. Cho dù ngươi muốn trách, cũng phải đi trách thúc thúc ta mới đúng chứ! Trần thúc là quân nhân, người chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh mà thôi.
Nghe nàng những lời này, bất luận là Cơ Động hay là Trần Long Ngạo cũng đều hơi sững sờ. Cơ Động lập tức nghĩ đến chính là Trần Tư Tuyền tại sao phải chủ động đến gần mình, hiển nhiên là đã nghe Trần Long Ngạo thuật lại chuyện của mình. Khó trách nàng tại sao lại muốn đến gần một tửu quỷ như hắn.
Về phần Trần Long Ngạo thì lại càng là kinh ngạc hơn. Hắn căn bản là cho tới bây giờ chưa từng cùng Trần Tư Tuyền nói chuyện về Cơ Động, Công chúa điện hạ làm sao mà biết được?
Thân hình Cơ Động chậm rãi từ không trung hạ xuống, hừ lạnh một tiếng:
- Công chúa Đông Mộc đế quốc? Với thân phận này, ngươi cho là mình có thể ngăn cản ta động thủ sao? Ta bất kể là người nào ra lệnh cho hắn, chết ở trên tay hắn và trên tay Diệt Tuyệt quân đoàn là ngàn vạn Sâm yêu, thù này không thể không báo!
Trần Tư Tuyền động thân phóng đến ngăn giữa Cơ Động và Trần Long Ngạo. Hai cánh tay nàng dang ra, hai mắt ngưng trọng nhìn Cơ Động:
- Cơ Động lão sư, ngài muốn giết Trần thúc thì trước hết hãy giết ta đi! Trần thúc từ nhỏ rất thương ta, ta không thể nhìn hắn chết ở trong tay ngài...
Trần Long Ngạo rất cảm động. Hắn mặc dù hết sức thương yêu Trần Tư Tuyền, bất quá tính cách của vị Công chúa điện hạ này nóng như lửa nên cho tới bây giờ cũng không biểu lộ tình cảm đối với bất kỳ người nào. Hắn không nghĩ tới ở nơi này, vào thời khắc mấu chốt hiện tại nàng lại ngăn chặn ở trước mặt mà bảo vệ mình.
- Công chúa điện hạ, người mau tránh ra, chuyện này để ta tới xử lý! Hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu...!
Rất rõ ràng, Trần Long Ngạo cũng không đủ tự tin với chính bản thân mình, nếu không hắn tựu sẽ không nói ra những lời như vậy.
- Không, ta không đồng ý!
Trần Tư Tuyền cố chấp nói:
- Cơ Động lão sư, mặc dù Diệt Tuyệt quân đoàn giết Sâm yêu nhưng mà chẳng lẽ ngươi cũng chưa giết qua chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn sao? Oan oan tương báo khi nào mới hết? Trần thúc của ta chẳng qua chỉ vâng mệnh mà làm, chẳng lẽ ngươi thì không thể bỏ qua cho hắn? Ngươi uống của ta cũng không ít rượu rồi, cứ xem như là trả thù lao cho ta có được không? Bỏ qua cho Trần thúc lần này đi!
Nghe được chữ "rượu" này, thần sắc lạnh lẽo trong mắt Cơ Động hơi hòa hoãn mấy phần, lạnh lùng liếc Trần Long Ngạo một cái:
- Đừng để cho ta gặp lại ngươi nữa! Trần Tư Tuyền, lần sau cô không được viện dẫn lý lẽ này nữa, sau này cũng không cần cho ta thêm rượu.
Hắn chưa bao giờ nguyện ý thiếu người ta cái gì, đã uống rượu của người ta thì lần này coi như là trả. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi, không giúp Trần Tư Tuyền hộ pháp nữa.
Trần Tư Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật vất vả mới tiếp cận với Cơ Động được một chút, lại bị sự xuất hiện của Trần Long Ngạo phá hư rồi.
Sự căng thẳng trong lòng Trần Long Ngạo dần thanh tĩnh lại như trước, nhưng sự phẫn nộ của hắn lại càng sâu thêm. Đối mặt với một người còn trẻ như vậy, hắn phát hiện ra mình lại không có dũng khí để xuất thủ, phải biết rằng hắn là Bát quan cường giả a!
- Trần thúc, ngươi đi nhanh đi, nếu không Cơ Động lão sư thay sẽ thay đổi chủ ý đó! Sau này ngươi không cần tới bảo vệ ta nữa, ta không có việc gì đâu.
Nói xong câu đó, Trần Tư Tuyền lại vội vàng đuổi theo Cơ Động.
Trần Long Ngạo nhìn phương hướng hai người biến mất, trong lòng thầm nghĩ:
"Công Chúa Điện Hạ, ngài không nên rơi vào lưới tình như vậy a! Người này thân phận thần bí, thực lực kinh người và lại có Cực hạn ma lực, cũng không phải là hạng có thể tùy tiện dây vào!"
Cảm giác vô lực dần dần trải rộng toàn thân. Công chúa nói rất đúng, chỉ cần người này là lão sư nàng thì còn phải cần tới mình làm bảo vệ sao? Nhưng mà hắn thật sự là có chút không cam tâm. Khổ tu mấy chục năm, ở Đông Mộc đế quốc có địa vị hết sức quan trọng, nhưng phải cúi đầu ở trước mặt một người trẻ tuổi. Điều này thật sự là làm hắn không cách nào tiếp nhận được.
Nhưng mà không chấp nhận thì có thể làm thế nào? Từ khí thế lúc trước mà Cơ Động bộc phát ra cùng với một bước thẳng vào hư không và cộng thêm năng lực lăng không nọ, hắn tự biết mình không phải là đối thủ. Đây là một thanh niên có thể bằng vào ma lực của bản thân mà phóng ra Siêu Tất Sát Kỹ a!
Hắn cũng không biết, ở trong Âm Dương Miện của Cơ Động căn bản cũng không còn chứa đựng lực lượng của Lục Long Lục Xà. Siêu Tất Sát Kỹ này có thể phóng ra ngoài hay không còn là cả một vấn đề. Dĩ nhiên, lấy thực lực tổng hợp hiện tại của Cơ Động, muốn chiến thắng hắn đúng là chưa chắc cần dùng đến Siêu Tất Sát Kỹ.
- Cơ Động lão sư, người vẫn tức giận sao?
Trần Tư Tuyền bước nhanh đuổi kịp phía sau Cơ Động, có chút sợ hãi nói.
Cơ Động cũng không quay đầu lại mà nói:
- Không có gì tức giận...Ta uống rượu của ngươi, tha cho Diệt Tuyệt Chiến Thần kia một lần, coi như chúng ta hòa nhau!
Trần Tư Tuyền nói:
- Nào có dễ dàng hòa nhau như vậy? Lão sư à, ta đến gần người cũng không phải bởi vì Trần thúc nói cho ta biết về chuyện của người, mà do ta tự mình thích người. Mặc dù người bây giờ còn không thích ta, nhưng người không thể phản đối ta thích người nha. Mới vừa rồi chỉ là ta sợ người giết Trần thúc mới cố ý nói như vậy thôi. Huống chi, người uống của ta nhiều bình rượu như vậy, mà đổi lại một cái nhân tình thôi, ta có phải hay không lỗ quá rồi?
Cơ Động dừng bước lại:
- Vậy ngươi còn muốn đổi lại cái gì?
Hắn gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng dây dưa và cãi chày cãi cối với thì Trần Tư Tuyền vẫn là người đầu tiên.
Loại tính cách này dĩ nhiên không phải là thuộc về Liệt Diễm, mà thuộc về tính cách của Trần Tư Tuyền. Hai loại tính cách dung hợp lẫn nhau, Liệt Diễm mặc dù có quyền chủ đạo, nhưng cũng không thể hoàn toàn áp chế bản năng phản ứng, hơn nữa nàng cũng phát hiện cứ cãi chày cãi cối như vậy tựa hồ là phương pháp duy nhất để tiếp tục kế hoạch của mình.
- Lão sư, ta muốn đi tắm. Người đã đáp ứng của ta. Nói lời phải giữ lấy lời chứ. Ngài là nam tử hán đại trượng phu đó...!
Cơ Động quay người lại nhìn về phía Trần Tư Tuyền, chỉ thấy nàng đang xấu hổ mà vuốt vuốt mái tóc dài lục sắc của mình, đôi mắt to xinh đẹp tinh xảo thỉnh thoảng nhìn lén mình một cái, đôi môi đỏ mọng tựa hồ có chút bất mãn mà trề ra.
Nhìn Cơ Động vậy có chút ít ánh mắt kinh ngạc, Trần Tư Tuyền buột miệng cười:
- Lão sư, nếu không chúng ta cùng nhau tắm đi?
- Hả?
Hai chân Cơ Động lảo đảo một cái, mở to hai mắt nhìn Trần Tư Tuyền:
- Ngươi nói cái gì?
Trần Tư Tuyền cười nói:
- Ta biết người không dám! Chỉ đùa một chút thôi mà...Bất quá, lão sư người thật là lợi hại nha! Mới vừa rồi Trần thúc ẩn nấp xa như vậy ngài cũng có thể phát hiện ra! Có ngài cho hộ pháp, ta rất an tâm. Đi nhanh thôi, thời gian một canh giờ nghỉ ngơi cũng không tính là quá lâu đâu.
Vừa nói, nàng không chút nào tị hiềm nào mà kéo tay Cơ Động, xoay người hướng địa phương đã chọn trước mà đi tới.
Cổ tay Cơ Động run lên, đem tay của mình tránh thoát ra ngoài, nhưng cũng không có phản đối mà đi theo Trần Tư Tuyền quay lại bên dòng suối nhỏ, hắn xoay người quay lưng về phía dòng suối rồi khoanh chân ngồi xuống.
- Ngươi nhanh lên một chút!