Âm Dương Miện - Chương 488
Âm Dương Miện
Chương 488: Ước hẹn quan chiến
https://gacsach.com
- Sao? Thiên Cơ đã an bài tốt cho Thánh đồ rồi ư? Là những ai?
Cơ Động kinh ngạc hỏi, con ngươi của hắn co rút lại. Thiên Can thánh đồ là ai cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Nếu như không phải vì nhóm Quang Minh Thiên Can thánh đồ hèn hạ như vậy có lẽ đã không có đại kiếp trên Thánh Tà Đảo rồi.
Cơ Dạ Thương nói:
- Đều là người quen của đệ, hoặc có thể nói đều là người mình. Quang minh Giáp Mộc thánh đồ Diêu Khiêm Thư, Quang minh Ất Mộc thánh đồ còn trống, Quang minh Âm Dương Song Hỏa Thánh Đồ Cơ Động, Quang minh Dương Lôi thánh đồ Phất Thụy, Quang minh Mậu Thổ thánh đồ còn trống, Quang minh Kỷ Thổ thánh đồ Miểu Miểu, Quang minh Canh Kim thánh đồ Đỗ Hinh Nhi, Quang minh Tân Kim thánh đồ A Kim, Quang minh Nhâm Thủy thánh đồ Đỗ Minh, Quang minh Quý Thủy thánh đồ Lam Bảo Nhi.
Nghe Cơ Dạ Thương nói, trên mặt Cơ Động hiện lên vẻ tươi cười hiếm có:
- Quả nhiên đều là người mình!
Cơ Dạ Thương bất đắc dĩ nói:
- Nếu như không phải do thân phận thái tử, ta nhất định sẽ không nhường cho ai, trở thành Quang minh Mậu Thổ thánh đồ. Đáng tiếc, vị trí này khiến ta không thể làm. Đệ chớ có trách ta đó!
Cơ Động nhìn Cơ Dạ Thương. Hắn phát hiện ra vị ca ca cùng cha khác mẹ này so với trước kia đã có sự uy nghiêm và thành thục hơn rất nhiều, rõ ràng không còn vẻ thanh niên ngây ngô bốc đồng nữa mà thay vào đó là sự trầm ổn và thâm thúy.
- Mậu Thổ thánh đồ cùng Ất Mộc thánh đồ đệ đều có rồi tính toán. Hiện tại tất cả mọi người đều ở Thiên Can học viện sao?
Cơ Động mở miệng hỏi. Dù sao những đồng đội này của hắn đều có các thân phận khác nhau, giống như Miểu Miểu nắm trong tay thế lực Ma Minh. Huynh muội Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi là con của hội trưởng của Điều tửu sư công hội nên chưa chắc sẽ ở cùng nhau.
Cơ Dạ Thương gật đầu:
- Bọn họ đều ở Thiên Can học viện. Bởi vì bọn họ đều biết, nếu như đệ trở lại, nhất định sẽ đến Thiên Can học viện tìm bọn họ. Bọn họ đang chờ đệ, chờ Thiên Can Thánh vương đệ trở về!
Cơ Động trầm giọng nói:
- Hôm nay đệ sẽ đi Thiên Can học viện đi gặp bọn họ. Đại ca, đệ có chuyện cần sự trợ giúp của huynh, hoặc là nói cần sự trợ giúp của Trung thổ đế quốc.
Cơ Dạ Thương nói:
- Đệ nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được ta sẽ giúp đệ.
Cơ Động nói:
- Đệ hi vọng huynh ngày mốt có thể cùng ông nội đi Thiên Can học viện quan chiến.
- Quan chiến? Đệ muốn đối phó với Thiên Can học viện?
Nghe Cơ Động nói, Cơ Dạ Thương không khỏi thất kinh. Trong mắt hắn, người đệ này mặc dù có lúc vọng động, nhưng cũng không phải là người hay gây chuyện. Ngày đó sắp đến rồi, lẽ ra phải hợp sức lại chứ, cớ sao hắn lại đi đối phó Thiên Can học viện?
Cơ Động nói:
- Không phải là đối phó với Thiên Can học viện, mà là cùng nhau trao đổi học tập. Huynh không thấy đệ đang dạy dỗ những học viên kia sao? Đó là những học viên của Sí Hỏa học viện. Trong khoảng thời gian này, đệ đang làm Lão sư của Sí Hỏa học viện. Lần dẫn đội này, thứ nhất là muốn xử lý một số chuyện riêng, mặt khác chính là muốn để cho những học viên đó tỷ thí với Thiên Can học viện.
Nghe Cơ Động nói, Cơ Dạ Thương không khỏi nhíu mày:
- Chỉ bằng vào những học viên này sao? Trừ cô bé che mặt kia ra, tu vi những người khác phổ biến chỉ là Tam quan. Nếu như đệ muốn mang những học viên này đi tỷ thí với những học viên bình thường của Thiên Can học viện tựa hồ không có ý nghĩa gì lớn đâu. Đệ đệ, còn rất nhiều chuyện cần đệ. Sao đệ có thể đi làm một sư phụ cho học viện bình thường như vậy. Đây quả thực là đại đại tài tiểu dụng mà!
Cơ Động cười nhạt một tiếng:
- Đại ca! Nếu như đệ nói, đệ muốn tỷ thí không phải là những học viên bình thường mà chính là Âm Dương học đường thì sao? Nói cho huynh biết, những học viên Sí Hỏa học viện này của chúng ta chính là đệ tử của Nhật Nguyệt học đường. Mà Nhật Nguyệt học đường chính là do đệ quản lý.
- Nhật Nguyệt học đường?
Cơ Dạ Thương sửng sốt, có chút buồn cười nói:
- Đệ đang muốn khiêu khích Âm Dương học đường? Đúng rồi, đệ còn chưa quên những chuyện trước kia sao?
Cơ Động nói:
- Những chuyện đó cũng đã không còn trọng yếu nữa, có lẽ ở trong lòng đệ vẫn còn chút khúc mắc, nhưng huynh cho là đệ sẽ bởi vì chút chuyện đó mà không để ý đến đại cục cho sao? Đệ mang những học viên này tới tỷ thí tự nhiên là có mục đích. Ở trong mắt họ, Âm Dương học đường ở học viện có lẽ là cao nhất, nhưng trong mắt đệ thì không phải như vậy. Lần này đệ chính là muốn mang theo học viên của chúng ta khiêu chiến ba mươi đệ tử xếp hạng đầu trong Âm Dương học đường.
Cơ Dạ Thương trợn to mắt nhìn Cơ Động:
- Điều này sao có thể? Mặc dù thực lực của đệ cường đại, nhưng mà trừ phi đệ chịu tiến hành sát thương trên quy mô lớn. Nếu không cho dù luận bàn trao đổi bình thường thì không thể nào chiến thắng được, đệ cũng từng là thành viên của Âm Dương học đường, tự nhiên biết thực lực của Âm Dương học đường mạnh như thế nào. Một đấu ba mươi thì cho dù là đệ cùng Phất Thụy sư huynh chỉ sợ cũng...!
Cơ Động liếc hắn một cái:
- Ai nói cho huynh biết đệ muốn tham gia tỷ thí? Đệ là sư phụ. Tỷ thí trao đổi là chuyện của các học viên.
"Hả?" Cơ Dạ Thương nhìn Cơ Động, giống như là đang nhìn quái vật vậy:
- Đệ không tham gia? Đệ muốn cho những tiểu tử kia cùng chính diện đối chiến với Âm Dương học đường? Đệ...
Cơ Động tự nhiên biết hắn muốn nói gì:
- Đệ rất bình thường, nếu không, huynh nghĩ xem đệ muốn mời huynh cùng ông nội tới quan chiến làm gì? Đệ muốn thay đổi cục diện của Ma Sư thiên hạ hôm nay.
Ngữ khí của hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng mỗi một câu nói của hắn lại khiến trong lòng của Cơ Dạ Thương nhấc lên sóng gió ngập trời. Phải biết rằng, hiện tại Cơ Dạ Thương cũng không phải là một học viên của Âm Dương học đường trước kia nữa. Mà chính là người thừa kế của Trung thổ đế quốc, một ý nghĩ của hắn thậm chí có quyết định hướng đi tương lai của Trung thổ đế quốc. Đối với Cơ Động, hắn tự nhiên là ủng hộ không chút do dự bởi sự liên hệ máu mủ không có bất kỳ ích lợi nào có thể thay thế. Huống chi đệ đệ của hắn chính là Thánh vương của Thiên Can thánh đồ. Ở dân gian, có lẽ không có bao nhiêu người biết hắn, nhưng đối với cao tầng các quốc gia, nhất là cao tầng của Trung thổ đế quốc cùng với Ma Sư giới, Cơ Động có một uy vọng cực cao, mơ hồ còn được vinh danh ngang với Lôi Đế Phất Thụy.
Không cần phải nói thêm gì, ý tứ mà Cơ Động biểu đạt lúc này đã quá mức tưởng tượng rồi. Từng là cường giả trong mười thứ hạng đầu của Âm Dương học đường, Cơ Dạ Thương hiểu rất rõ thực lực của Âm Dương học đường, Cơ Động muốn lấy những học viên Tam quan mà đối mặt với ba mươi học viên thứ hạng đầu của Âm Dương học đường, đây căn bản là điều không thể nào tưởng tượng được.
Cơ Dạ Thương lúc này thậm chí còn không biết mình nên nói cái gì, mà lặng nhìn Cơ Động, hi vọng hắn có thể cho mình một giải thích hợp lý.
- Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đệ cũng chưa cần huynh hiện tại phải tin tưởng đệ. Huynh hãy mời ông nội tới quan chiến đi. Đệ sẽ không để cho mọi người thất vọng đâu. Đệ đồng thời còn muốn mời cao tầng của Ma Sư công hội đến. Đây cũng là một trong những mục đích trọng yếu mà lần này đệ đến Trung Nguyên thành.
Cơ Dạ Thương hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục mình kích động tâm tình:
- Đệ đệ, ta thật là càng ngày càng nhìn không thấu đệ. Coi như là kỳ tích, ta cũng không thể nào tin nổi đây là sự thật. Chuyện này cũng quá là biến thái rồi. Ta căn bản không nghĩ tới đệ có bất kỳ cơ hội thành công nào. Những tiểu tử kia..."
Cơ Động cau mày nói:
- Không nên gọi chúng là tiểu tử, đệ so với bọn hắn chỉ hơn hai ba tuổi mà thôi, trong chiến đấu cấp bậc ma lực vĩnh viễn không phải là tất cả. Trong mắt đệ, không có kỳ tích mà chỉ có thực lực.
Cơ Dạ Thương nói:
- Được rồi! Mặc dù ta tuyệt sẽ không tin tưởng đệ có thể thành công, nhưng chỉ cần đệ yêu cầu ta nhất định sẽ thỏa mãn và tin tưởng ông nội cũng sẽ không cự tuyệt. Ai bảo chúng ta là người một nhà chứ? Ngày mốt vào lúc nào?
Cơ Động nói:
- Buổi sáng!
Cơ Dạ Thương gật nhẹ đầu nói:
- Tốt! Chuyện này cứ định như vậy. Đúng rồi, mới vừa rồi tại sao chủ quản lại gọi đệ là lão bản, đệ cùng với thương hội Ngốc Có Tiền là quan hệ như thế nào? Đệ đệ, đệ phải cẩn thận một chút, thương hội Ngốc Có Tiền luôn che giấu một thực lực cực kỳ cường đại, là đối tượng mà các đại đế quốc nhắm tới. Nhưng không có một quốc gia nào có thể được họ ủng hộ tuyệt đối. Nội tình thương hội này đủ để khiến bất luận kẻ nào khiếp sợ. Hơn nữa họ còn có cường giả cấp bậc Chí tôn.
Cơ Động nói:
- Huynh nói là cái tên mập mạp Chu Tiểu Tiểu kia sao. Mai huy chương đó chính là do hắn cấp cho đệ. Hắn từng nói, cầm vật này có thể chi tiêu miễn phí ở bất kỳ sản nghiệp nào của thương hội Ngốc Có Tiền. Chẳng lẽ huynh cho rằng, đệ thật sự có nhiều tiền để tiêu xài như vậy sao?
Cơ Dạ Thương sửng sốt một chút:
- Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (Vô sự mà ân cần không phải gian xảo thì cũng là đạo chích). Chẳng lẽ thương hội Ngốc Có Tiền đang muốn cầu cạnh đệ sao?
Cơ Động nói:
- Cứ xem là như vậy đi. Chuyện này huynh cũng đừng quản, đệ tự có chừng mực!
Hắn cũng không muốn nói cho Cơ Dạ Thương việc mình có thể có trở thành người thừa kế của thương hội Ngốc Có Tiền. Rất hiển nhiên, nếu như hắn nói ra chuyện này, nhất định sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết.
Cơ Dạ Thương gật đầu, nói:
- Được rồi, ta tin tưởng đệ có thể xử lý tốt. Đệ đệ, lúc này ta còn phải đi tham gia nội các hội nghị. Nếu như đệ có thời gian thì tốt nhất nên về nhà gặp ông nội đi. Sau này ta vào hoàng cung, một mình ông nội ở Vương Phủ thật sự là rất cô đơn!
Cơ Động do dự một chút, đang muốn mở miệng thì đột nhiên một thanh âm uy nghiêm trầm thấp từ bên ngoài truyền đến:
- Hay là để ta tự mình đến gặp nó vẫn tốt hơn!
Theo thanh âm vang lên cánh cửa mở ra, thân ảnh cao lớn của Bình Đẳng Vương - Cơ Vân Sinh hiện ra trước cửa. Cửa vừa mở ra, Cơ Động và Cơ Dạ Thương thấy có rất nhiều người đang đứng đó, tựa hồ đều là nhân viên của thương hội Ngốc Có Tiền, trong đó bao gồm cả vị quản lý kia đang kinh sợ không nhỏ. Hẳn là nhân viên cao cấp nhất của tửu điếm này.
Cơ Dạ Thương cùng với Cơ Động đồng thời đứng lên, mà Cơ Vân Sinh toàn thân chấn động đứng trước cửa, hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào quả đầu bạc trắng của Cơ Động, hai bàn tay trong ống tay áo không tự chủ khẽ run rẩy. Phải biết rằng, lấy tuổi của hắn mái tóc còn chưa có bạc trắng, thế mà đứa cháu trai vốn hào hoa phong nhã của hắn... phải gặp bao nhiêu đả kích mới có thể trở thành như vậy chứ?! Nhìn Cơ Động, Cơ Vân Sinh không thể nào không nhớ tới phụ thân hắn, trong nội tâm nhất thời đau đớn mãnh liệt. Vốn là đang buồn bực bởi vì Cơ Động trở lại Trung Nguyên thành còn không có đi Vương Phủ trong nháy mắt biến mất, trong đôi mắt hắn lại hiện lên vẻ thương tiếc.
- Ông nội!
Cơ Động hành lễ với Cơ Vân Sinh. Cơ Dạ Thương cũng ở một bên hành lễ giống hắn, mặc dù hắn đã là người thừa kế hoàng thất nhưng một tiếng ông nội này trước mặt mặt ngoại nhân cũng không thể không gọi.
Cơ Vân Sinh vừa sải bước vào giữa phòng, tay trái vung lên "Oanh...!" một tiếng, cánh cửa đã bị hắn nặng nề đóng lại. Hắn bước tới trước Cơ Động:
- Sao lại trở nên như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Cơ Động thở dài trong lòng, chẳng lẽ vết sẹo của mình lại phải bị đụng chạm lại một lần nữa hay sao? May là lúc này Cơ Dạ Thương cực kỳ thông minh tiến tới bên cạnh Bình Đẳng Vương, ghé vào tai hắn thấp giọng đem chuyện của Cơ Động nói đơn giản một lần. Nghe Cơ Dạ Thương kể lại, Cơ Vân Sinh không khỏi thở dài một tiếng nặng nề, hắn nhìn Cơ Động, nói:
- Con cùng phụ thân con giống nhau, một chữ tình đúng là hại người mà!
Cơ Động nói:
- Đừng nói những chuyện này nữa. Ông nội, ngày mốt ngài có thể tới được không?
Thanh âm của Cơ Dạ Thương tuy nhỏ, nhưng hắn sao lại không nghe được chứ? Mới vừa rồi vị ca ca này đã đem chuyện quan chiến ngày mốt nói với Cơ Vân Sinh.
Cơ Vân Sinh gật đầu, nói:
- Ta sẽ đi! Đây là sự ủng hộ của gia tộc đối với con. Nhưng con thật sự nắm chắc sao? Nếu như những học viên con mang đi không chịu nổi một kích, như vậy thì bị đả kích không chỉ là một mình con đâu.
Cơ Động nhìn thật sâu vào hai mắt Cơ Vân Sinh:
- Con là người có thể khống chế hết thảy mọi việc ở trong tay mình. Con không muốn giải thích thêm điều gì nữa. Nhưng con khẳng định nói cho hai người biết, hai người nhất định sẽ không phải thất vọng!
Cơ Vân Sinh so với Cơ Dạ Thương thì quyết đoán hơn nhiều:
- Tốt! Nếu như con tạo ra được kỳ tích này, như vậy thì sau này bất luận con muốn làm cái gì, gia tộc cũng sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Còn hiện tại, theo ta về nhà thôi!
Cơ động lắc đầu, nói:
- Không, ông nội, ta muốn ở cùng với các học viên của con!
Cơ Vân Sinh cả giận nói:
- Chẳng lẽ Bình Đẳng vương phủ chúng ta không có chỗ ở sao? Tên oắt con này! Con trở về Trung Nguyên thành rồi mà cũng không chịu tới gặp ta!
Mặc dù thanh âm Cơ Vân Sinh tràn đầy lửa giận, nhưng Cơ Động lại có thể cảm nhận sâu sắc được sự yêu thương ấm áp trong đó, trong lòng hắn không khỏi mềm ra:
"Ông nội, không phải là con không muốn trở về. Mà là hiện tại không thể trở về. Ba ngày nữa, con sẽ cùng với các học viên đứng ở đầu sóng ngọn gió. Con sẽ phải đối mặt với tất cả Ma Sư trên đại lục, con không hi vọng Trung thổ đế quốc sẽ dính dáng đến việc này. Cũng sẽ không tiết lộ sự ủng hộ của Trung thổ đế quốc. Hết thảy chờ ba ngày sau con sẽ cấp cho ngài một công đạo hợp lý!
Cơ Vân Sinh mày nhíu mặt nhăn, nhưng vẫn dằn xuống:
- Được rồi! Cơ Động, chuyện khác ta không cần biết, thậm chí cũng có thể ủng hộ con. Nhưng mà có một điều con nhất định phải đáp ứng ta.
Nói tới đây, ánh mắt vị lão nhân quyền thế nhất Trung thổ đế quốc đột nhiên trở nên nhu hòa, hắn nhìn tôn tử ruột thịt của mình nói:
- Bảo vệ tốt cho bản thân mình, không nên để cho mình chịu bất cứ thương tổn gì nữa. Bất luận là thân thể hay là tâm tình của con. Ta đã mất đi nhi tử, ta không muốn tiếp tục mất đi tôn tử!
Nói xong câu đó, Cơ Vân Sinh nặng nề vỗ vỗ bả vai Cơ Động, sau đó phất phất tay với Cơ Dạ Thương mang theo trưởng tôn cùng đi. Nội các hội nghị làm sao có thể thiếu vị Bình Đẳng Vương điện hạ này được?
Nhìn phương hướng Cơ Vân Sinh rời đi, ánh mắt Cơ Động không khỏi trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thân nhân mang đến cảm giác ấm áp làm cho hắn xúc động miên man. Bất luận như thế nào, hắn cũng không phải chỉ có một mình!
- Lão bản!
Đúng lúc này một đám nhân viên của tửu điếm Ngốc Có Tiền đang đứng ở bên ngoài cung kính hành lễ với Cơ Động. Mà người đi tới là một lão giả tuổi chừng lục tuần, nhìn qua tinh thần quắc thước, hai mắt sáng rực. Trong đám nhân viên quản lý này cũng chỉ có mỗi lão giả này là không có cảm giác lo sợ.