Âm Dương Miện - Chương 597

Âm Dương Miện
Chương 597: Đã ôm ngươi, ta liền không buông tay!
https://gacsach.com

Cơ Động càng dùng linh hồn lực dò xét địch quân thì càng cảm thấy kinh hãi. Ma sư trên Thánh Tà Đảo cứ mười người một tổ, mà tổng cộng có một trăm ngôi lều. Mỗi một tổ đều đầy đủ các loại thuộc tính. Dùng đầu ngón chân để mà suy nghĩ Cơ Động cũng biết bọn họ cũng có thể thi triển Ngũ Hành kết giới.

Nếu như một ngàn tên Ma sư này cùng thống nhất phát động công kích thì sẽ tạo ra Ngũ Hành kết giới mạnh như thế nào? Ngũ Hành kết giới tuy không thể biến đổi giống như Ngũ Hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Nhưng nếu như chỉ nói riêng về lực phòng ngự thì tuyệt không phải dễ dàng công phá.

Ngũ Hành tương sinh tuần hoàn pháp trận có mục đích chính là bất ngờ tập kích đối phương gây ra tổn thương lớn nhất cho đối phương. Nhưng mà nhìn qua thì sự chuẩn bị Hắc Ám Ngũ Hành đại lục cũng không kém a!

Trong lòng Cơ Động thầm nghĩ, ở đây cũng chỉ là một tảng băng nổi của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục thôi mà đã khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Xem ra kế hoạch trận chiến năm năm với Hắc Ám Ngũ Hành đại lục không thể tránh khỏi. Kế hoạch của mình nhất định phải thành công, nếu không e rằng Hắc Ám sẽ hủy diệt Quang Minh mất.

Trừ một số Ma sư canh gác bên ngoài, Cơ Động còn phát hiện ra số lượng quân đội trên Thánh Tà Đảo của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục đã vượt qua năm mươi vạn. Mà theo hắn biết bên Quang Minh Ngũ Hành đại lục chỉ có hai mươi vạn mà thôi. Điều này tuy chưa hẳn có thể nói lên điều gì nhưng với số lượng như vậy là có thể biết tổng thể thực lực của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục đã vượt qua Quang Minh Ngũ Hành đại lục.

Nghĩ tới đây, Cơ Động lại không thể không nghĩ tới Liệt Diễm. Nếu như không phải Hồng Liên Thiên Hỏa của nàng cho bọn hắn thêm thời gian năm năm chuẩn bị thì sợ rằng sau khi Vạn Lôi Kiếp Ngục Giới quét sạch Thánh Tà Đảo, kế tiếp Quang Minh Ngũ Hành đại lục sẽ bị tử vong tẩy lễ rồi. Hơn nữa nhất định là cục diện sẽ nghiêng về một phía. Hắc Ám Ngũ Hành Đại lục vì trận chiến này đã chuẩn bị mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm thời gian. Nếu so với bọn họ thì Quang Minh Ngũ Hành đại lục thật sự là có quá nhiều thời gian hòa bình, căn bản không suy nghĩ quá nhiều về nguy cơ đó. Cho dù là hiện tại cũng vẫn như vậy!

Lực lượng của một người cũng có hạn, Cơ Động cũng không biết mình đến tột cùng có thể giúp được bao nhiêu cho trận Thánh chiến. Nhưng hắn nhất định sẽ cố hết sức, bởi vì đây chính là cuộc đại chiến cuối cùng trong đời hắn. Hắn muốn kết thúc tánh mạng của mình trong ngọn lửa chiến tranh này, tuyệt không để cho bản thân còn bất cứ tiếc nuối nào.

Dĩ nhiên hắn sẽ không nói bốn chữ "trận đánh cuối cùng" này với bất kỳ kẻ nào. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không bi ai chút nào mà ngược lại còn hưng phấn và vui vẻ. Quay đầu lại nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa sau lưng, tim hắn không tự chủ được mà bùng cháy lên một ngọn lửa.

"Liệt Diễm, chờ ta... Chờ ta cố hết sức hoàn thành trận Thánh chiến này, cống hiến hết thảy cho cuộc chiến tranh này. Đến khi giọt máu cuối cùng của ta chảy xuống vì đại lục này... Ta sẽ đi tìm nàng! Lúc đó ta không còn vấn vương bất kỳ điều gì nữa, bất luận nàng ở nơi đâu, ta cũng muốn luôn luôn bên cạnh..."

Đang trong quá trình hồi phục ma lực, bỗng nhiên linh hồn của Trần Tư Tuyền hơi dao động. Trong mơ hồ, thần thức của nàng phảng phất cảm nhận được một hơi thở ấm áp cũng cảm nhận được tình yêu của Cơ Động dành cho Liệt Diễm. Nhưng mà Trần Tư Tuyền vẫn không biết, Cơ Động đã có một quyết định...

Tình yêu sâu đậm hai người dành cho nhau tuy đang diễn ra trước mắt nhưng cả hai lại không thể biết được. Thật ra Cơ Động còn tốt hơn một chút, bởi ở trong lòng hắn Liệt Diễm đã chết rồi. Nếu có chẳng qua cũng là tư niệm với nàng thôi, nhưng đối với Trần Tư Tuyền thì đó chính là sự thống khổ. Nàng đã hơn một lần muốn nói cho Cơ Động thân phận thật sực của mình, thậm chí ngay cả lúc đem thân thể cho hắn đã nói ra. Nhưng sau lần đó, nàng lại thật sự sợ hãi. Nàng biết nếu như Cơ Động tin lời mình, Tà Ác Chi Thần sẽ làm cho hắn hình thần câu diệt. Nếu vậy, Cơ Động sẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ tồn tại trong thế giới này nữa.

Cho nên bất luận trong lòng có muốn cỡ nào, nàng cũng không dám nói ra sự thật ấy. Đồng thời, nàng cũng biết cho dù mình nói với Cơ Động, hắn cũng chưa hẳn sẽ tin mình.

Không lâu sau, ma lực của Trần Tư Tuyền căn bản đã khôi phục lại như cũ. Mặc dù nơi này nguyên tố thuộc tính Mộc không nhiều nhưng bằng vào cực hạn ma lực, muốn khôi phục cũng không khó khăn. Đây chính là sự khác biệt giữa cực hạn ma lực của Thiên Can thánh đồ so với cực hạn ma lực của Cửu quan Ma sư. Cực hạn ma lực của Cửu quan Ma sư có được thông qua nhiều năm khổ tu, cuối cùng tăng lên tới cửu quan. Ma lực xếp chồng khiến năng lượng đạt được sự thay đổi về chất. Mà Thiên Can thánh đồ vốn đã có cực hạn ma lực, cho nên sau này xếp chồng cực hạn ma lực trên thực tế sẽ khác Cửu quan Ma sư. Chỉ riêng năng lực khôi phục đã không phải là Ma sư bình thường có thể sánh được. Một khi tu vi của Thiên Can thánh đồ có thể tăng lên đến Cửu quan, lúc đó mới là giai đoạn nhảy vọt về chất thật sự. Cửu quan Ma sư bình thường trước mặt bọn họ căn bản không có sức chống cự, chỉ Thánh cấp cường giả mới có thể áp chế bọn họ.

Cơ Động ôm Trần Tư Tuyền từ phía trước mà không phải ở phía sau là bởi vì ở phía trước chín hạt sen mới có thể phòng hộ tốt hơn. Một khi xuất hiện điều gì ngoài ý muốn cũng dễ phản ứng hơn.

Mặc dù một khắc trước trong lòng Cơ Động còn tràn đầy hình bóng Liệt Diễm. Nhưng khi ôm lấy Trần Tư Tuyền, hắn vẫn tự giác dùng tiêm thứ của Thần Hỏa Thánh Vương Khải đâm vào người mình. Hắn đã vất bỏ vũ khí đầu hàng trước sự hấp dẫn của nàng. Sự thật đã nhiều lần chứng minh, trước mặt Trần Tư Tuyền thì cái gọi là sức chống cự không hề có bất kỳ ý nghĩa gì cả.

May mà áp lực của Hồng Liên Thiên Hỏa khiến Cơ Động phải toàn tâm ứng phó cho nên hắn không thể suy nghĩ lung tung. Khi hai người vừa xuyên qua Hồng Liên Thiên Hỏa, Cơ Động trước tiên giải trừ khôi giáp rồi bảo Trần Tư Tuyền rời lòng mình.

Bất quá, lần này Trần Tư Tuyền lại có chút không bình thường. Hai tay của nàng đang ôm lấy hông Cơ Động bỗng buông lỏng ra, Cơ Động tưởng nàng muốn rời khỏi thì cánh tay của nàng lại quấn lên trên cổ hắn. Sau đó hai mắt nàng nhắm lại, cả người lại tựa vào ngực Cơ Động.

- Cơ Động, ta cảm thấy không thoải mái. Đầu thật choáng váng, rất khó chịu.

Trần Tư Tuyền lẩm bẩm nói, thanh âm của nàng hơi suy yếu.

Cơ Động trong lòng cả kinh:

- Tư Tuyền, nàng cảm thấy thế nào?

Trần Tư Tuyền nhẹ giọng nói:

- Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là do ngày đó ta thi triển Sáng Thế Lục Hợp cho nên linh hồn bị thương. Huynh đừng cử động, để cho ta dựa vào một lát có lẽ sẽ ổn thôi.

Cơ Động không dám động đậy nữa. Mặc dù hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng hắn cũng không dám mạo hiểm.

Linh hồn lực của hắn khi tiếp cận linh hồn của Trần Tư Tuyền linh hồn thì trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần này, Cơ Động thật sự cảm thấy lo lắng. Hắn ôm Trần Tư Tuyền chạy thật nhanh khỏi phạm vi của Hồng Liên Thiên Hỏa. Ước chừng ngoài năm trăm thước Cơ Động mới ngừng lại. Hắn ôm nàng ngồi xuống, cho nàng ngồi ở trên đùi mình để nàng có thể thoải mái dựa vào ngực mình hơn.

Cũng khó trách Cơ Động gấp gáp, hắn và Trần Tư Tuyền không chỉ dung hợp một vài lần cho nên song phương đều có năng lực chủ động dung hợp linh hồn với người còn lại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Cơ Động từng nhiều lần bất đắc dĩ dung hợp linh hồn với Trần Tư Tuyền. Nhưng mà tình huống lúc này rõ ràng là không đúng, linh hồn của Trần Tư Tuyền đã phong bế. Thậm chí Cơ Động còn có thể cảm giác được linh hồn của nàng đang run rẩy, mình căn bản không cách nào dung hợp. Xem ra linh hồn của nàng thật sự có vấn đề.

Cơ Động nhớ rất kỹ tuyệt kỹ Sáng Thế Lục Hợp. Mặc dù năng lực bản thân rất yếu nhưng một khi thi triển Sáng Thế Lục Hợp có thể nói là đoạt thiên tạo hóa. Ngay cả Thái Trùng miện hạ Lâm Thanh Ất Mộc cấp chín mươi tám tự hỏi cũng không làm được. Hơn nữa cho dù nàng mạnh mẽ tăng ma lực của mình lên đến Thánh cấp thì cũng không thể làm được, nghĩ là có thể biết muốn thi triển Sáng Thế Lục Hợp thì gặp khó khăn đến nhường nào. Hơn nữa sau khi thi triển xong, linh hồn của Trần Tư Tuyền hao tổn và lâm vào hôn mê. Lúc này nàng nói vết thương cũ tái phát, Cơ Động cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không khỏi khẩn trương. Là do hắn chủ động yêu cầu Trần Tư Tuyền cùng mình xuyên qua Hồng Liên Thiên Hỏa, nếu lúc này vết thương cũ của Trần Tư Tuyền lại tái phát thì làm sao hắn có thể không tự trách mình cho được?

Linh hồn không giống với thân thể. Thân thể là có cơ năng, nhưng ảo diệu của linh hồn cho dù ở Thần giới cũng không ai dám bảo đảm hiểu hết hoàn toàn. Một khi xảy ra vấn đề gì, đừng nói là chết bất đắc kỳ tử, cho dù là một vết thương nhỏ trên linh hồn cũng là một phiền toái vô cùng lớn.

- Tư Tuyền, cô cảm thấy thế nào?

Cơ Động hiện tại không thể dùng linh hồn dò xét. Về phần ma lực thì hắn là Hỏa hệ, còn Trần Tư Tuyền là Mộc hệ. Hơn nữa hắn cũng không thể dễ dàng hỗn độn hỏa để dò xét, bởi nếu dùng đến nó e rằng sẽ dẫn đến phản tác dụng. Dưới tình huống này hắn thật bất đắc dĩ chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Trần Tư Tuyền.

Đôi mắt Trần Tư Tuyền nhắm nghiền, thân thể bất động. Nét mặt tuy cười nhưng lại trắng bệch, còn trên trán lại toát ra mồ hôi ròng ròng.

Cơ Động thấp giọng nói:

- Tư Tuyền! Cô có thể mở linh hồn của ra để ta tiến hành dung hợp không? Có lẽ ta có thể giúp cô chữa trị phần tổn thương. Nhất định là linh hồn của cô bị thương tổn do thi triển Sáng Thế Lục Hợp, cộng them áp lực của Hồng Liên Thiên Hỏa nên bây giờ mới xảy ra vấn đề.

- Cơ Động! Ta không khống chế được mình...

Trần Tư Tuyền thở hắt ra nói:

- Cơ Động, ta nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Huynh mang ta trở về đế quốc Đông Mộc đi rồi tìm một chỗ để cho ta ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn.

Cơ Động gật đầu. Đây cũng là biện pháp tốt. Đối với người bình thường mà nói, nếu linh hồn lực tiêu hao quá độ thì biện pháp tốt nhất là nên đi ngủ.

Nghĩ tới đây Cơ Động lập tức triệu hồi Đại Diễn Thánh Hỏa Long, nhanh chóng mở ra Ma vực Mộng Huyễn Chi Ngân chạy hết tốc lực về phía đế quốc Đông Mộc.

Trần Tư Tuyền lẳng lặng nằm trong lòng Cơ Động. Bất luận sắc mặt hắn khó coi như thế nào, hai tay của nàng cứ ôm riết lấy cổ Cơ Động, nói gì cũng không chịu buông. Thật ra trong nội tâm nàng lúc này đang rất hồi hộp. Không sai, sau nhiều lần dung hợp, nàng và Cơ Động có thể tự động dung hợp. Nhưng có một điều mà Cơ Động không biết, bản thân Trần Tư Tuyền có một tia thần thức mà Liệt Diễm lưu lại. Nếu nàng muốn phong bế linh hồn của mình tự nhiên là có thể, cho nên nàng vừa có thể chủ động dung hợp linh hồn với Cơ Động và đồng thời cũng có thể cự tuyệt linh hồn của hắn.

Biện pháp này là do Trần Tư Tuyền vừa nghĩ ra lúc Cơ Động xuyên qua Hồng Liên Thiên Hỏa. Chẳng cần toan tính gì khác, chỉ cần có thể vùi đầu vào lồng ngực của hắn một lát đã làm nàng rất thỏa mãn rồi.

Sự thật đã chứng minh Cơ Động vẫn rất quan tâm đến nàng. Khi thân thể nàng không khỏe, hắn cũng không cách xa nàng nữa. Dĩ nhiên biện pháp này cũng chỉ có Trần Tư Tuyền mới có thể sử dụng thôi. Muốn giấu diếm được Cơ Động dễ vậy sao? Nếu như không phải còn một tia thần thức của Liệt Diễm tồn tại, nàng cũng không thể nào thành công.

Trở về Đông Mộc đế quốc, Cơ Động khống chế Đại Diễn Thánh Hỏa Long trực tiếp bay về phía thành thị gần nhất. Hắn không dừng lại ở ngoại thành mà tiếp tục ra lệnh cho Đại Diễn Thánh Hỏa Long từ trên trời bay thẳng xuống.

Trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế. Khi còn cách thành thị chừng trăm mét, Cơ Động mới thu hồi Đại Diễn Thánh Hỏa Long rồi ôm Trần Tư Tuyền, nhờ Ma vực Mộng Huyễn Chi Ngân mạnh mẽ phóng xuống thành thị, sau đó mới thu hồi Ma vực của mình.

Lúc này, hắn không còn chú ý bất kỳ điều gì mà cứ ôm chặt Trần Tư Tuyền trong ngực sau đó vội vã tìm một tửu điếm rồi vọt vào.

- Tiên sinh, ngài làm cái gì vậy?

Một tiểu nhị thấy Cơ Động hung hăng như vậy vội vàng tới ngăn cản.

Cơ Động trầm giọng nói:

- Mau lên... Lấy cho ta một gian phòng tốt nhất của các ngươi! Bằng hữu của ta đang bị bệnh cần phải nghỉ ngơi.

Tiểu nhị sửng sốt nhìn Cơ Động rồi lại nhìn Trần Tư Tuyền trong ngực hắn:

- Vậy xin ngài chờ một chút.

Trần Tư Tuyền nằm trong ngực Cơ Động. Dung nhan tuyệt sắc của nàng đã được hắn che lại. Ở Đông Mộc đế quốc nàng quá nổi tiếng, nếu như bị người khác nhìn thấy e rằng sẽ gặp phiền toái không cần thiết.

Tiểu nhị xoay người đi lên lầu trong một đại sảnh phía sau quầy nói mấy câu với một người trung niên vận y phục tương đối hoa lệ. Trung niên nhân kia cau mày, hắn nhìn Cơ Động và Trần Tư Tuyền với sắc mặt khó coi.

Cơ Động không để ý nhiều, hắn bước nhanh tới trước quầy:

- Các ngươi nhanh lên một chút, bằng hữu của ta cần phải nghỉ ngơi!

Trung niên nhân kia âm dương quái khí nói với Cơ Động:

- Thật xin lỗi tiên sinh! Nơi này của chúng ta không tiếp khách nhân như ngài! Xin ngài hãy đi tìm nơi khác đi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3