Âm Dương Miện - Chương 647

Âm Dương Miện
Chương 647
https://gacsach.com

Tất cả hình ảnh lần lượt xuất hiện đã giúp Cơ Động dần trở nên tỉnh táo, hồng viêm cuối cùng qua đi, chỉ còn lại Cơ Động với ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Ngân quang giảm dần dần trong đôi mắt Cơ Động, nước mắt chảy xuống đã sớm bốc hơi bởi nhiệt độ xung quanh rồi, nhưng thân thể của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Như thể toàn bộ quá khứ vừa chỉ mới phát sinh, Liệt Diễm ngọt ngào nhưng cũng làm hắn đau khổ không nguôi.

Giờ này khắc này, Thần Hỏa Thánh vương khải đang không ngừng kích thích cải tạo thân thể của hắn, dù vậy nội tâm thống khổ của Cơ Động cũng không có bớt đi chút nào.

Cơ Động vô thức đứng dậy, nhưng tinh thần hoảng hốt làm hắn không tự chủ lại suýt chút nữa ngã xuống. Thấy thân thể của hắn đung đưa, ngay cả Hồng Diễm cũng không nén được tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay hắn.

"Ngươi, ngươi không sao chớ." Hồng Diễm nhẹ giọng hỏi.

Cơ Động trong lòng chấn động, bật thốt lên nói: "Liệt Diễm." Ánh mắt vô hồn lúc trước nay đã trở nên nóng bỏng, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn vào khuôn mặt Hồng Diễm, cả người lại rơi xuống hố băng sâu thẳm.

"Không, ngươi không phải là Liệt Diễm. Liệt Diễm, Liệt Diễm..." Hắn thật nhanh từ Chu Tước thủ trạc lấy ra một bình rượu, không thèm chú ý nhiệt độ chung quanh đang làm rượu nhanh chóng sôi trào, cứ như vậy hung hăng đổ vào trong miệng, lúc này chỉ có cái chất lỏng nóng rực ấy mới để cho trái tim của hắn thư thái được phần nào.

"Cảm ơn ngươi cho ta xem hết thảy. Ta tin tưởng ngươi." Hồng Diễm buông cánh tay Cơ Động ra, cúi đầu thản nhiên nói. Nàng lúc này đã không còn nửa phần địch ý, một chút sát khí cũng không.

Cho dù Cơ Động đã rơi vào hố sâu tình cảm, linh hồn của hắn cũng vẫn có thể cảm nhận được tâm tình Hồng Diễm đã có đôi chút biến hóa. Chỉ một phần biến hóa này đã đủ để khiến hắn có một số quyết định.

"Hồng Diễm tiểu thư, ta lần này đến đây Địa Tâm thế giới vốn có hai mục đích. Một là muốn trở lại tầng thứ mười tám, nhìn lại địa phương ta và Liệt Diễm đã từng sống. Hy vọng ta có thể tìm được phương pháp cứu sống Liệt Diễm. Lúc xuống Địa Tâm thế giới, ta mới biết được vì Liệt Diễm biến mất nên Liệt Diễm Thánh giáo muốn lựa chọn tân giáo chủ, sau đó ta lại nghe nói, đây là bởi vì nguyên nhân Hỏa Ma tộc đang vọng động. Liệt Diễm lập nên Thánh giáo, tuyệt không thể rơi vào tay ác nhân, Liệt Diễm sinh ra chính là vì hòa bình của Địa Tâm thế giới. Nếu như các ngươi cần gì trợ giúp, ta nhất định sẽ tận hết khả năng."

Hồng Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thật xin lỗi, Cơ Động tiên sinh."

Lúc trước hình ảnh Liệt Diễm cùng Cơ Động nói chuyện với nhau, nàng dĩ nhiên biết tên Cơ Động rồi.

"Ngươi có thể đi theo ta một chuyến gặp vua của chúng ta hay không? Mới vừa rồi, thật ra thì ta lừa ngươi. Ta có một chút quyền lực với Địa Chi Ngọc nhưng muốn toàn lực ủng hộ ngươi, cần phải được nhà vua phê chuẩn. Hơn nữa, ngươi mang đến tin tức này đối với Hỏa Liên nhất tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ta hi vọng ngươi có thể đem những lời vừa nói cho ta một lần nữa cho nhà vua hay không?"

Cơ Động cười khổ "Còn phải lặp lại một lần nữa sao? Tốt, ta với ngươi đi. Ngươi xem ta còn có mấy người bằng hữu, an bài cho bọn họ tạm thời ở lại trong điếm của người đi. Sau đó ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến."

Hồng Diễm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Cơ Động đem các Thiên Can thánh đồ vào trong điếm, những người khác còn không phát giác, nhưng Trần Tư Tuyền cảm thấy rõ tâm tình biến hóa của Cơ Động. Nhìn lại phía nữ nhân có bay phần giống mình trước kia, trong lòng đã mơ hồ hiểu cái gì đó, nàng không nhịn được quay sang hỏi thăm Cơ Động.

Trần Tư Tuyền không sợ giống như A Kim, Lam Bảo Nhi, hai mỹ nữ giống như gặp cướp vậy, bởi vì tướng mạo của các nàng còn so ra kém mình. Nhưng lần đi tới Hỏa Liên tộc này làm cho nội tâm của nàng xuất hiện nỗi bất an lớn chưa từng có từ trước tới nay. Nàng dĩ nhiên biết các tộc nhân trong Hỏa Liên giống mình đến cỡ nào.

Nàng hiểu rõ tình cảm của Cơ Động đối với Liệt Diễm, bởi vì các tộc nhân này thật sự quá giống Liệt Diễm, Trần Tư Tuyền không dám tưởng tượng vẻ mặt Cơ Động lúc đó méo mó thế nào nữa.

Cơ Động có chút kinh ngạc nhìn Trần Tư Tuyền một cái, trong ngày thường, Trần Tư Tuyền tuyệt sẽ không hỏi mình cái gì, hôm nay nàng lại thế nào vậy? Bất quá, hắn cũng không có giấu diếm, thông qua linh hồn ba động đem chuyện vừa mới xảy ra kể lại cho nàng cùng tất cả đồng bạn.

"Ta muốn cùng Hồng Diễm tiểu thư đi trước một chút, mọi người ở chỗ này chờ ta nhé." Bỏ lại những lời này, Cơ Động và Hồng Diễm lập tức rời đi.

Các Thiên Can thánh đồ dĩ nhiên hiểu ý tứ của hắn, Cơ Động lưu mọi người ở lại, vạn nhất trong cung điện của Hỏa Liên tộc xảy ra vấn đề gì, hắn liền dùng linh hồn biến thái của mình kịp báo tin cho mọi người có thể tới kịp truyền tống pháp trận rời đi. Mà Cơ Động muốn thoát thân cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Vừa ra khỏi điếm, Cơ Động một lần nữa để Thần Hỏa Thánh Vương Khải xuất hiện, thu liễm lại hơi thở bản thân. Hơn nữa cố ý đi phía sau Hồng Diễm một chút, giống như đang phụ thuộc vào nàng. Mặc dù như thế, khi bọn hắn đi ở trên đường phố, vẫn thỉnh thoảng khiến cho người khác nhìn chăm chú, làm Cơ Động có chút không giải thích được.

Trên đường phố Hỏa thành xuất hiện rất nhiều chủng tộc, nhưng Hỏa Liên tộc nhân chiếm số lượng áp đảo.

Ánh mắt Cơ Động thường xuyên quét qua các hồng y nữ tử trên đường, nhưng vẫn thấy Hồng Diễm là người giống nữ nhân trong mơ của Cơ Động nhất. Mà Cơ Động đi theo sau Hồng Diễm cũng làm cho các cô gái của Hỏa Liên tộc vô cùng tò mò và kinh ngạc.

Bước chân Hồng Diễm vẫn nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất như nàng không chú ý tới ánh mắt của tộc nhân xung quanh, Cơ Động tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Hai người cứ như vậy, trong không khí có chút kì quái hướng đi tiếp về phía trước.

Địa thế dần dần dốc hơn, tòa thành được xây trên địa thế một ngon núi, đương nhiên cung điện sẽ được đặt tại nơi cao nhất rồi, đi thêm một lúc Cơ Động đã nhìn thấy cổng thành chặn đường đi của bọn họ.

Đứng thủ ở cửa thành là hai Hỏa Liên tộc nhân, các nàng thấy Hồng Diễm thì khuôn mặt không có nửa phần biến hóa. Nhưng lúc ánh mắt của các nàng rơi vào người Cơ Động, thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Một nữ tử trong đó tiến lên một bước ngăn chặn bước tiến của hai người.

"Hồng Diễm tỷ, vị này là?"

Hồng Diễm dừng bước lại, nhìn vị tộc nhân này một cái, hướng nàng gật đầu, nói: "Vị này là bằng hữu của ta. Hắn mang đến tin tức của Liệt Diễm đại nhân. Ta phải nhanh chóng bẩm báo với quốc vương."

Nghe nàng vừa nói như thế, hai nàng thủ vệ thất kinh vội vàng tránh ra hai bên không dám ngăn trở nữa.

Hồng Diễm cứ như vậy mang theo Cơ Động đi vào. Cơ Động khẽ mỉm cười, nói: "Xem ra, địa vị của ngươi ở đây hẳn là rất cao."

Hồng Diễm quay đầu lại, nhìn Cơ Động một cái, thản nhiên nói: "Lúc diện kiến quốc vương, ngươi tự nhiên sẽ hiểu."

Đi về phía trước, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, dĩ nhiên Cơ Động cũng không coi vào đâu. Hỏa Liên thành nhìn từ đàng xa hết sức to lớn, nhưng thật sự đến phụ cận, Cơ Động lại phát hiện, ở ngọn núi cao nhất này chỉ có một cánh cửa cao hai mét, từ bên ngoài nhìn, diện tích nơi này thực rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi khiến người ta hoài nghi đây có phải cung điện của Hỏa Liên Vương hay không. Hơn nữa trong thông đạo tiến vào, Cơ Động không nhìn thấy bất kỳ một thủ vệ nào.

Hồng Diễm đi tới trước cửa, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa nặng nề làm bằng đá.

Linh hồn ba động từ bên trong thạch môn bay ra "Vào đi, vì sao ngươi lại mang theo ngoại nhân tới?"

Hồng Diễm thần sắc không thay đổi, xoay người nói với Cơ Động: "Xin chờ một chút." Nói xong, nàng đặt tay trên thạch môn khẽ dùng sức, không có bất kỳ tiếng vang, thạch môn màu đỏ lặng lẽ mở ra, nàng cất bước đi vào.

Cơ Động đứng ở ngoài cửa, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì linh hồn ba động vừa rồi làm hắn cảm nhận được đó là thanh âm vang lên từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa rõ ràng hắn đã che dấu khí tức, nếu như chỉ bằng cảm giác phán đoán, linh hồn ba động này quả thực là bé nhỏ, tuyệt không thể so được với Hỏa Nha Vương. Nhưng mà phía sau thạch môn này cũng không phải là Hỏa Nha Vương mà là Hỏa Liên Vương. Cũng chính là trung tâm của địa tâm thế giới, nơi ở của một trong tam đại Thái thượng chí tôn trưởng lão của Liệt Diễm thánh giáo a! Cơ Động không có cố gắng dùng linh hồn đi dò xét gian phong bên trong, đây là một loại tôn kính, đồng thời hắn cũng tin tưởng dù cố gắng dò xét thế nào cũng phí công mà thôi.

Lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn suy nghĩ mình rất có thể lại phải nhớ lại kí ức đau lòng đó, đôi mắt trở nên thất thần. Đồng thời trong lòng hắn cũng hết sức khẩn trương. Không phải bởi vì Hỏa Liên Vương cường đại mà khẩn trương, mà bởi vì hắn có thể gặp mặt cường giả gần gũi nhất với Liệt Diễm trong địa tâm thế giới, rất có thể là bắt được một cơ hội cứu sống Liệt Diễm. Bởi vì cái gọi là hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nên hắn thật sự không dám đối diện với nó.

Hồng Diễm tiến vào rất lâu, cửa phòng cũng chưa mở, bởi vì nội tâm khẩn trương, Cơ Động khó tránh khỏi sự nôn nóng. Điều này vốn vô cùng hiếm gặp khi mà tu vi linh hồn của hắn đã tiến vào thánh cấp. Nhất là sau khi Liệt Diễm chết, linh hồn này càng thêm ương ngạng trơ lì.

Không biết qua bao lâu, thạch môn trước mặt Cơ Động lặng lẽ mở ra, thanh âm của Hồng Diễm từ bên trong truyền ra "Cơ Động tiên sinh, mời ngươi vào."

Cơ Động từ trong ký ức thức tỉnh, hít sâu một cái, ổn định lại cảm xúc, thần thái cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, thu hồi mặt nạ trên mặt, lúc này mới hướng gian phòng trước mặt đi tới.

Cơ Động vừa bước vào gian phong của Hỏa Liên Vương, cảm giác đầu tiên của hắn chính là khiếp sợ. Bởi vì, gian phòng này vốn không thể dùng từ mộc mạc để hình dung. Toàn bộ chỉ có chừng 10m², bên trong gian phòng không có bất kỳ bài biện, rỗng tuếch. Hồng Diễm đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể cảm giác được phía sau Hồng Diễm còn có một người mặc quần áo đỏ đang ngồi trên mặt đất.

Hồng Diễm hướng Cơ Động gật đầu, cặp mắt của nàng ửng đỏ, tựa hồ là mới vừa khóc, thân thể của nàng như cũ che khuất tầm mắt Cơ Động, cũng không có ý tứ tránh ra, nói với Cơ Độgn bằng giọng bình thản: "Cơ Động tiên sinh, vua của chúng ta muốn cùng ngươi tiến hành giao lưu linh hồn. Chuyện này đối với Hỏa Liên tộc của chúng ta mà nói, quan hệ đến sinh tử tồn vong, kính xin ngươi bỏ qua cho."

Cơ Động thản nhiên nói: "Vậy thì bắt đầu đi." Hắn không nói thêm gì, cũng không có kháng cự yêu cầu vô lí của đối phương. Linh hồn trao đổi, nếu như trong song phương chỉ cần một bên có dị tâm, rất có thể tạo nên cục diện không chết không thôi. Bên cạnh lại có một Hồng Diễm, lấy tu vi của nàng cùng với kẻ ngồi phía sau kia rất có thể còn vượt xa nàng, chắc chắn làm cho Cơ Động lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng Cơ Động vẫn như cũ đồng ý, bởi vì hắn có thể hoàn toàn khẳng định, Hồng Diễm lúc trước thấy mình và sau khi phát sinh chuyện Liệt Diễm, thần sắc của nàng không có nửa phần giả bộ. Nàng thật sự cảm động. Trước mắt đây đều là Liệt Diễm tộc nhân a! Đều sinh ra và tồn tại trong tầng mười tám của địa tâm Hồng Liên, Cơ Động tin tưởng, các nàng đều có được tâm hồn tinh khiết như Liệt Diễm.

Linh hồn mở ra, sau một khắc, Cơ Động đã mở rộng miệng, linh hồn ba động từ trong cơ thể hắn buông thả ra, khuếch tán ra, hoàn toàn chờ đợi cái cảm giác dung nhập.

Cùng lúc đó linh hồn ba động từ sau lưng Hồng Diễm cũng bay lên, nhưng màu sắc là màu vàng, hóa thành vạn Thiên Đạo ti tuyến, vòng qua trước mặt Hồng Diễm, lặng lẽ rót vào bên trong linh hồn màu bạc của Cơ Động.

Linh hồn song phương đụng chạm lẫn nhau, cảm giác kỳ diệu cũng giống như thế giới nội tâm của cả hai cùng được mở ra mọt lần nữa.

Linh hồn là không thể ngụy trang, Cơ Động cảm nhận được linh hồn ba động của đối phương, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là vô cùng tinh khiết, không có nửa phần tạp chất. Phần linh hồn này phảng phất như ngọn lửa đầu tiên của nhân gian, ngọn lửa tinh túy được đúc kết từ nghìn vạn năm trước. Không có nửa phần tâm tình ba động xuất hiện, cho dù là ở Liệt Diễm hay Trần Tư Tuyền, Cơ Động cũng chưa bao giờ cảm nhận thấy linh hồn nào tinh khiết như vậy.

Nhưng là, linh hồn tinh khiết màu vàng tiếp xúc với linh hồn màu bạc của Cơ Động, nó cũng khẽ run rẩy. Cơ Động rõ ràng cảm giác được linh hồn này so sánh so với linh hồn của mình còn muốn chân thật hơn, nhưng khi song phương chân chính tiếp xúc ở chung một chỗ, hắn lại phát hiện linh hồn này có một chút gì đó e ngại hắn.

Nếu như nói Cơ Động cảm nhận được đối phương thuần khiết trinh trắng giống như tờ giấy trắng không chút mực vương, đói phương lại cảm nhận chủ nhân của linh hồn màu vàng kia giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Cảm xúc, tức giận, cô đơn, buồn bã, giống như thế giới hỗn độn,cảm xúc ba động khổng lồ, dường như muốn đem nàng hòa tan trong nháy mắt.

Cảm xúc chồng chất ấy là tình yêu của hắn với Liệt Diễm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3