Âm Dương Miện - Chương 700

Âm Dương Miện
Chương 700: Hắc Ám Tế Tự đoàn
https://gacsach.com

- Hữu kinh vô hiểm!

Sau khi tiên đoán, Thiên Cơ nói ra bốn chữ này.

Nghe vậy, ánh mắt Cơ Động nhìn về phía đồng bạn của mình, sau đó trầm giọng nói:

- Tối nay lên đường.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập khiến người khác chú ý. Một thanh âm bén nhọn vang lên:

- Cái gì? Không có phòng? Cái nơi ở nghèo nàn này của ngươi mà không còn một gian phòng nào sao? Không còn thì kêu người khác dọn ra. Chúng ta đều là thuộc hạ thân tín nhất của Hắc Ám Thiên Cơ đại nhân. Có thấy cái gì không? Đây chính là Hắc Ám huy chương mà chỉ những thành viên của Hắc Ám Tế Tự đoàn chúng ta mới được đeo. Những tên Ma Sư bình thường là cái thá gì chứ? Mau bảo bọn họ cút đi! Thật là xui xẻo, cái địa phương quỷ quái này, ngay cả chỗ ở cũng không có.

"Tôn kính Hắc Ám tế tự đại nhân, nhưng mà...nhưng mà..."

"A...!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên đám người gọi là Hắc Ám Tế Tự đoàn đó đã động thủ.

- Nhưng mà cái đệt. Còn không mau lên, làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, cẩn thận ta lột da ngươi, cho ngươi thưởng thức tư vị của nghi thức tế lễ Hắc Ám bây giờ.

Nghe thanh âm huyên náo phía ngoài, các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tập trung ánh mắt về phía Cơ Động, đợi quyết định của hắn. Cơ Động cười nhạt một tiếng:

- Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đã có người tự đưa tin tức tới thì chúng ta cần gì phải khách khí. Đi! Ra xem một chút nào, một tên cũng không cho thoát.

Cơ Động vừa nói xong thì các Thiên Can Thánh Đồ đã cảm thấy trong đầu trở nên thanh tĩnh, Cơ Động rất nhanh đã liền hợp tất cả linh hồn của họ với nhau. Điểm này, cho dù Linh Hồn Lực của Thiên Cơ có mạnh hơn Cơ Động cũng không thể làm được. Đó chính là tín hiệu của chiến đấu. Thực lực của các Thiên Can Thánh Đồ dưới sự chỉ huy bởi Linh Hồn Lực của Cơ Động có thể phát huy ra 120%.

Cơ Động đẩy cửa bước ra, các Thiên Can Thánh Đồ theo sát phía sau.

Mặc dù cảm nhận được thực lực địch nhân trước mắt không mạnh lắm, nhưng Cơ Động vẫn cẩn thận dùng Linh Hồn Lực bao trùm toàn bộ tửu điếm. Nơi này là Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, bất kì sơ hở nhỏ nào cũng sẽ khiến thân phận bại lộ, cẩn tắc vô áy náy thì hơn.

Bố trí của tửu điếm này rất giống những khách sạn kiếp trước của Cơ Động. Tất cả có bốn gian, nhưng chỉ có mấy phòng, khó trách sau khi nhóm người Cơ Động vào rồi thì không còn phòng trống nữa. Vừa ra khỏi cửa, Cơ Động nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Có hơn mười người mặc quần áo màu đen, đầu trùm mũ đen. Một nam tử cao lớn chân mang giày da trâu đang đứng ở giữa sân vừa thu quyền lại, lão bản tửu điếm ngã lăn ra rên rỉ, cách đó không xa có vài cái răng tung tăng trên mặt đất. Tiểu nhị duy nhất sợ hãi đứng bên cạnh, cố gắng che dấu ánh mắt phẫn hận vào sâu trong đáy mắt.

Cơ Động vỗ vỗ tiểu nhị vài cái, sau đó mới chuyển ánh mắt tới những người mặc áo đen quái dị này.

Đám người đó thấy nhóm người Cơ Động cũng dời tầm mắt nhìn qua. Một gã áo đen cầm đầu cỡ chừng hơn ba mươi, sắc diện âm trầm, tái nhợt. Hàng lông mày xếch lên khiến người ta có cảm giác âm hiểm và gian xảo.

- Các ngươi đã chiếm chỗ ở của bọn ta?

Hắn bình tĩnh lên tiếng, đồng thời âm thầm đánh giá nhóm người Cơ Động. Đồng bọn của hắn cũng không vì Cơ Động xuất hiện mà khẩn trương. Còn các Thiên Can Thánh Đồ phía sau Cơ Động bắt đầu tản ra.

Cơ Động quay đầu lại nhìn thoáng qua gian phòng mình vừa đi ra, nhìn gã áo đen cầm đầu rồi hỏi:

- Phòng đó có ghi tên ngươi?

Tên này sững người trong chốc lát, đám người phía sau hắn cũng ngơ ngác nìn Cơ Động giống như nhìn thằng ngốc. Hắn hỏi:

- Ngươi có biết chúng ta là ai không?

Cơ Động cười nhạt một tiếng:

- Các ngươi không phải vừa mới tự giới thiệu sao? Hắc Ám Tế Tự đoàn, không sai chứ?

Tên cầm đầu giận tím mặt:

- Khốn kiếp! Biết chúng ta là Hắc Ám Tế Tự đoàn rồi mà dám bất kính như vậy? Chúng bay chán sống rồi hả? Nói! Đại tế ti nào quản chế các ngươi? Tất cả quỳ xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Cơ Động nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng:

- Bản thân ta cũng muốn nhìn xem ngươi không khách khí thế nào đây?

Gã áo đen hiển nhiên chưa gặp phải tình huống này bao giờ, hắn đần mặt ra một chút rồi giơ hai tay lên phất một cái, hai cỗ lam sắc hoả diễm bùng lên, đánh mạnh vào ngực Cơ Động. Âm Dương Miện màu xám tro ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, Ngũ quan tam tinh, cấp năm mươi sáu. Bất đồng với Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, Âm Dương Miện của ma sư tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục có màu xám tro chứ không phải màu vàng. Đây chính là đặc điểm dễ nhận biết nhất của ma sư giữa hai đại lục.

Mắt thấy hai cỗ lam sắc hoả diễm đánh tới, nụ cười trên mặt Cơ Động càng thêm rõ ràng. Tay phải của hắn phất về phía trước một cái, hai cỗ lam sắc hoả diễm giống như tìm thấy sông chảy về biển, chui vào tay phải của Cơ Động rồi biến mất. Đối phương giật mình tìm kiếm, Cơ Động thản nhiên hỏi:

- Tìm cái này sao?

Đám người áo đen cảm thấy như cả người mềm nhũn ra, trong sự sợ hãi những tên ma sư Tứ quan này nào có thể phát huy nổi một phần thực lực bản thân cho được. Mà trên thực tế, dù có phát huy thì cũng tới đâu chứ? Hàn quang lạnh băng mang theo mười tiếng kêu đau đớn vang lên, trừ tên Hắc Ám ma sư công kích Cơ Động, còn lại đều ngã xuống đất. Trên trán họ xuất hiện một lỗ thủng bằng ngón tay, nhưng quỷ dị là không chảy chút máu tươi nào.

Người ra tay chính là Miểu Miểu và Đỗ Minh, chỉ cần một trong hai người đã dễ dàng giải quyết họ, nhưng cùng xuất thủ hiển nhiên càng thêm mau lẹ. Về phần gã áo đen đầu lĩnh đã bị Cơ Động tóm lấy cổ, gã hoảng sợ nhìn đám Ma sư của mình, chết không kịp ngáp, ngay cả giãy giụa tượng trưng cũng không.

Lão bản tử điếm nãy giờ vẫn nằm rên rỉ trên mặt đất, giờ này sắc mặt tái nhợt không dám phát ra một tiếng động. Còn tiểu nhị thì run rẩy đứng kế bên.

Cơ Động quay đầu nói với A Kim:

- Miểu Miểu. Lấy tinh miện của bọn họ, sau đó giải quyết hậu quả của mình đi.

Sau khi nói những lời này, Cơ Động phất tay về phía gã tiểu nhị, người này kinh hô một tiếng muốn giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.

Khẽ động bàn tay, cổ của gã tiểu nhị cũng đã bị hắn nắm trong tay. Cơ Động đi thẳng về phía gian phòng của mình.

Các Thiên Can Thánh Đồ phối hợp cực kỳ ăn ý, thân hình A Kim loé lên lướt qua xác những tên Hắc Ám ma sư, từ trên đầu chúng hút ra một cái Hắc Ám tinh miện. Khi nàng trở lại thì tất cả đã trở lại bình thường, vùng đất này giống như cái miệng của một con quái vật khổng lồ đã cắn nuốt hết thảy mọi dấu vết.

Thiên Cơ bình thản đến trước mặt lão bản tửu điếm, nở một nụ cười ôn hoà như nắng sớm, thanh âm du dương vang lên:

- Ngủ đi. Ngủ một giấc dậy cái gì cũng không biết cả.

Ánh mắt lão chủ tửu điếm trở nên mơ màng rồi chậm rãi nhắm lại.

Diêu Khiêm Thư bước tới đỡ lấy lão. Một đạo thanh quang nhàn nhạt sáng lên, tức thì những vết thương trên mặt lão biến mất. Ngay cả mấy cái răng bị gẫy cũng mọc trở lại. Sau đó Diêu Khiêm Thư khiêng lão đặt phía sau quầy, cho lão ngủ gục tại đó.

Cả quá trình từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc chỉ trong nửa khắc mà thôi, các Thiên Can thánh đồ phối hợp nhuần nhuyễn vô cùng. Hơn nữa, không có bất kỳ sự kinh ngạc nào, giống như đã dự tính từ trước. Qua mấy năm rèn luyện, rốt cuộc các Thiên Can thánh đồ cũng đã chân chính trở thành một đoàn đội chân chính. Không chỉ về mặt chiến đấu, mà còn các phương diện khác nữa.

Cơ Động dẫn người áo đen và tên tiểu nhị chừng mười ba mười bốn tuổi đi vào phòng. Ý niệm vừa động, hắn đã phong bế xong mấy đường kinh mạch của họ lại. Sau khi, ném gã áo đen vào góc phòng, hắn đặt tiểu nhị lên ghế.

" Nói đi! Ngươi là ai?"

Cơ Động hỏi.

Tiểu nhị run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn Cơ Động không dám trả lời, hai hàm răng của nó lập cập va vào nhau.

Cơ Động khẽ nhíu mày:

"Được rồi. Đừng có giả vờ nữa, trước mặt ta nó chẳng có tác dụng gì đâu. Một gã Tam quan ma sư mà lại đi là một tên tiểu nhị sao? Tiếp tục giả bộ sẽ chẳng có gì tốt lành cho ngươi đâu. Không lẽ ngươi muốn biến mất giống những thi thể bên ngoài?"

Ánh mắt tên tiểu nhị trợn lên, nàng không còn run rẩy nữa:

" Làm sao ngươi biết ta là Tam quan Ma Sư?"

Lúc trước nàng luôn khép nép nên không ai để ý, giờ này giọng nói thanh thuý rất êm tai cùng với ánh mắt sợ hãi giờ trở nên linh động hơn nhiều. Con ngươi màu trắng nhạt kết hợp với cặp mắt to tròn khiến nó không thể hợp với tướng mạo bình thường của nàng được.

Cơ Động lạnh nhạt nói:

"Ta chẳng những biết ngươi là Ma Sư, mà còn biết hình dạng của ngươi bây giờ cũng do hoá trang. Để ta lột nó ra hay là ngươi tự làm đây?"

Vừa nói, tay của hắn búng nhẹ một cái giải khai cấm chế trên người nàng. Nếu để cho một tiểu cô nương chạy trốn khỏi tay hắn- Thiên Can thánh vương có lẽ đó là chuyện buồn cười nhất thế giới mất.

Cô gái hừ một tiếng, nhưng không dám trái ý hắn. Tay phải nàng luồn vào vạt áo trước ngực muốn tìm cái gì đó.

Cơ Động khẽ nhíu mày, hắn nghiêng người đi chỗ khác. Hắn không có ý chiếm tiện nghi của nàng, huống chi đồng bạn của hắn đang ở đây.

Một tiếng "loạt xoạt" vang lên, khi Cơ Động quay người lại thì thấy cô nàng đang ôm lấy một lớp da giống da người. Cổ, mặt, đầu tóc...đều được bóc ra.

Nhìn dụng cụ tinh xảo trước mặt, trong lòng Cơ Động thầm khen một tiếng. Nếu không phải tròng mắt của nàng tự bán đứng, có lẽ hắn cũng không thể nhận ra sơ hở gì.

Sau khi lột lớp hoá trang xuống, thiếu nữ này thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là bộ ngực to ra:rapi6:, da thịt mềm mại, dung nhan xinh đẹp còn đang mang theo vẻ tức giận, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đúng thật có tiềm chất cực phẩm mỹ nữ nha.

Chỉ là, tiểu cô nương này rất đáo để, trong nháy mắt khi tháo mặt nạ xuống liền ném thẳng vào Cơ Động. Cùng lúc đó, hai tay bật mạnh vào thành ghế, một đôi chân thon dài mạnh mẽ đá vào "tiểu Cơ Động". Tay phải đỡ thân thể, tay trái nắm lấy cây cột bên cạnh, động tác nhanh nhẹn, "xuống chân" rất tàn nhẫn nha.

Nếu bị nàng đánh trúng, có lẽ trên đời này sẽ thiếu đi một người đàn ông chân chính.

Đáng tiếc, nàng chọn sai đối tượng mất rồi. Mấy trò vặt này trước mặt Cơ Động có là gì chứ? Tuỳ tiện phất tay một cái, tiểu cô nương liền cảm thấy hai chân như tê dại, đôi tay mất mục tiêu sém chút đập đầu vào cột,

Nàng té cái "bịch" xuống đất, kinh mạch vừa mới giải khai lại bị phong bế.

Lúc này, các Thiên Can Thánh Đồ cũng đã tới. Có năng lực dò xét mạnh mẽ của Cơ Động và Thiên Cơ cho nên họ không cần lưu lại nhiều người trinh sát.

Mắt thấy tiểu cô nương ngã rên mặt đất, mỉm cười nói:

" Cơ Động. Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi mà ngươi chẳng nhẹ nhàng chút nào."

Cơ Động vung tay lên, dùng Diệt Thần Dẫn đưa nàng trở lại ghế:

" Đừng tưởng nàng ta nhỏ tuổi mà nhầm, chiêu vừa rồi của nhóc con có lẽ dùng cho không ít nam nhân rồi. Người trúng chiêu có lẽ không ít đâu nhỉ?"

Tiểu la lỵ trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cơ Động, nhưng với vẻ đẹp của nàng, cứ cho là cái trừng mắt ấy có mấy phần hung ác nhưng lại mang theo sự đáng yêu không chịu được.

"Ta không tin, ngươi làm sao có thể tránh được. Với dung mạo của ta, đám xú nam nhân các ngươi sẽ ngẩn ra. Sau đó mặc nhiên bị ta chà đạp mới đúng chứ?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3