Âm Dương Miện - Chương 715

Âm Dương Miện
Chương 715: Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận
https://gacsach.com

Phù Dung cười khổi nói:

- Ai có thể ngờ các ngươi lợi hại như vậy, có thể đạt tới trình độ thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập vào đây. Ta cho các ngươi biết thời gian ra vào bảo cũng chỉ là muốn thử các ngươi một chút. Nếu như các ngươi dám đến, vậy chứng minh có đủ tự tin với thực lực của bản thân, cũng như có đủ sự cố chấp và tín niệm. Có như thế thì mới đáng giá để chúng ta hợp tác toàn diện. Nếu như các ngươi không dám tới, chứng tỏ các ngươi quá cẩn thận, nhút nhát, chỉ cần một bước sai lầm thì chúng ta nhất định sẽ bị liên lụy, vì thế ta mới phải cẩn trọng.

Ta vốn định là nếu như phát hiện các ngươi muốn công kích vào đâu thì lập tức phát tín hiệu để cho các ngươi nhanh chóng rút lui. Không ngờ, các ngươi lại có thể thần không biết, quỷ không hay mà trở thành ma sư hộ tống của chúng ta. Các ngươi mau đi nhanh đi, nếu tiến thêm nữa là vào nội bảo đó, nếu không đi thì không còn kịp đâu. Mặc dù phải bỏ qua cơ hội lần này, nhưng ta nhất định sẽ nhanh chóng thông báo cho Thiểm Lôi, đề nghị với cao tầng của tổ chức để toàn diện hợp tác với các ngươi.

Cơ Động lạnh lùng nói:

- Ngươi không tiếc bất cứ giá nào để trà trộn vào trong Hắc Ám thần miểu, điểm này ta rất khâm phục. Nhưng, ngươi dám đem sự an toàn của chúng ta để dò xét thì không thể tha thứ được.Ngươi có biết rằng Hắc Ám Thiên Cơ không ở thần miếu, lại không hề biết chúng ta đã tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành đại lục, loại cơ hội này cũng chỉ có một lần này hay không hả?

Trên người Cơ Động tản ra sát khí rất nặng khiến từ sâu trong lòng Phù Dung dâng lên một tia lạnh lẽo vô cùng mãnh liệt. Thậm chí nàng cũng không thể xác định được là nam nhân này có giết mình hay không nữa. Nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nhất thời không biết phải làm sao cả.

Trà trộn vào Hắc Ám thần miếu đã lâu, Phù Dung dần dần không thể tin được ai. Cho dù Thiểm Lôi đã nói cho nàng biết là bọn người Cơ Động có thể tin được, cả khi nàng biết bọn họ thành công chạy đến đây thì nàng vẫn muốn dò xét bọn họ. Nhưng nàng cũng không ngờ, đám người Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ này lại có năng lực quỷ thần khó lường đến thế, có thể thần không biết quỷ không hay mà lẩn được vào đến tận đây. Mà chính bởi vì mình đang dò xét bọn họ, rất có thể sẽ làm lỡ cơ hội trọng yếu lần này, vì thế vào lúc này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng nữa.

Tâm niệm Cơ Động nhanh chóng suy nghĩ, liền đưa ra quyết định. Bọn họ lúc này cách của nội bảo đang mở rộng kia chưa đầy hai mươi thước nên hắn căn bản không có thời gian để do dự hay suy ngẫm nữa rồi.

- Nếu có lần sau nữa thì đừng ta cho tổ chức của các ngươi chó gà không tha.

Nói xong với Phù Dung câu đó, hắn liền dùng linh hồn lực câu thông với đồng bạn. Lúc này hắn đã quyết định, cơ hội trước mắt tuyệt đối không thể bỏ qua được.

- Các ngươi không rút lui hả?

Phù Dung giật mình nhìn trân trân vào Cơ Động, lúc này nàng thậm chí quên cả việc che dấu.

Cơ Động lạnh lùng liếc lại nàng, nàng mới ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng thu liễm tinh thần, nhưng tim đập chỉ có nhanh không giảm, thân thể cũng hơi run rẩy, vừa cố gắn ché dấu vừa dồn dập truyền âm với Cơ Động:

- Các ngươi phải đi ngay! Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi không thể có cơ hội gì được đâu! Một khi Hắc Ám Thiên Cơ trở về, thì các ngươi nhất định phải chết! Hãy đi nhanh đi! Ta thừa nhận, đây là lỗi của ta, ta tình nguyện dùng tính mạng của ta để trả lại công đạo cho các ngươi, nhưng các ngươi phải đi mau. Các ngươi không chỉ là cơ hội cuối cùng của Quang Minh Ngũ Hành đại lục, mà cũng đồng thời là cơ hội cuối cùng của tố chức chúng ta.

Nếu như trên đời này có thuốc hối hận, Phù Dung tuyệt đối sẽ không do dự mà ăn cả trăm cân. Nhưng nhìn thấy thần sắc bất động như sơn của Cơ Động, hay nói cách khác là thần sắc không đổi của Hắc Ám ma sư mà Cơ Động giả trang kia, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Một khi các Quang Minh Thánh Đồ ở đây toàn quân bị diệt thì nàng hối hận có trăm lần cũng không chuộc được tội.

Đáng tiếc, cho dù ngay cả cơ hội hối hận của nàng cũng không có nhiều, bởi mọi người lúc này đã đi tới trước cửa nội bảo của Hắc Ám thần miếu. Mười tên Thất quan ma sư đang canh giữ ở đây đang giương mười cặp mắt chăm chú nhìn bọn họ. Phần lớn những ánh mắt đó tập trụng vào vóc người đầy đặn của Phù Dung, thỉnh thoảng lại toát ra vẻ tham lam. Nhưng Phù Dung lại biết rõ rằng nếu như đám người Cơ Động bước tới trước cánh cửa kia mà không thể vượt qua được phòng ngự pháp trận thì tất cả cũng coi như xong đời.

- Thu liễm tinh thần! Chốc nữa, ngươi sẽ bị hôn mê, chờ tới khi ngươi tỉnh lại thì tiếp tục công việc nằm vùng của ngươi cho tốt!

Thanh âm bình thản của Cơ Động vang lên bên tai Phù Dung, cũng không đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt, Cơ Động đột nhiên tiến lên, rồi tất các Thiên Can Thánh Đồ đang ngụy trang thành Hắc Ám ma sư cũng đồng tới tiến lên. Ngoài Thiên Cơ ra, chín người còn lại nhanh chóng lấy Cơ Động làm tâm xếp thành một vòng tròn. Hai tay Cơ Động giương lên, chia ra đặt ở trên bả vai của Trần Tư Tuyền và Diêm Khiêm Thư, các Thiên Can Thánh Đồng cũng dựa theo thứ tự Ngũ Hành tương sinh mà nhanh chóng xếp thành một chỉnh thể.

Cho dù là vào lúc này, đám ma sư Thất quan đang thủ vệ ở trước cánh cửa kia vẫn không phát hiện ra điều gì không đúng. Đám người Cơ Động còn chưa bước vào nội bảo nên những gì mọi người thấy lúc này chỉ là tình huống bình thương mà Mộng Ảo Chi Ngân huyễn hóa ra mà thôi. Người duy nhất có thể nhìn thấy được biến hóa chính là Phù Dung, bởi vì Cơ Động muốn cho nàng nhìn thấy cảnh tượng này. Sự không tín nhiệm của Phù Dung mặc dù khiến Cơ Động tức giận, nhưng cũng có thể thông cảm. Dù sao thì bọn họ tới từ Quang Minh Ngũ Hành đại lục, muốn để cho tổ chức Phản khánh Thiên Cơ tín nhiệm bọn họ thì cũng không dễ dàng gì. Vì vậy, hắn muốn cho Phù Dung nhìn thấy rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Phiền toái do không tín nhiệm gây ra ngày hôm nay, hắn tuyệt không hi vọng gặp lại lần nào nữa.

Phù Dung nhìn qua liền thấy một tầng quang mang màu trắng sữa đầu tiên là từ Cơ Động phát ra, ngay sau đó trên người tất cả các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều xuất hiện quang thải như vậy. Tuy cùng có màu trắng sữa nhưng lại hiện ra hình thái khác nhau. Quang mang màu trắng sữa trên người Cơ Động có hình thái của ngọn lửa, trên người Diêu Khiêm Thử lại có hình thái của một cây ngô đồng cao chất ngất, của Trần Tư Tuyền lại có hình dạng của dây leo chằng chịt. Quang mang màu trang sữa trên người của mỗi Thiên Can Thánh Đồ cũng đều tương hợp với thuộc tính của bản thân, nhìn qua trong vô cùng kỳ dị.

Phù Dung mở to hai mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng mà nàng không thể tin nổi ở ngay trước mắt mình, Chẳng lẽ, đây là... trong truyền thuyết

Đám Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã dùng sực thực để chứng minh cho suy đoán của nàng. Bởi chỉ một khắc sau, tất cả các quang mang màu trắng sữa kia đã ngưng tụ thành một, một pháp trận hoàn toàn được tạo thành từ loại quang mang màu trắng sữa có hình thái khác nhau này, bỗng hiện ra ở trên đinh đầu của các Thánh Đồ. Tên của pháp trận này là "Ngưng Tụ". Ngưng tụ pháp trận từ Hỗn Độn lực mà tạo thành!

Hỗn Độn Hỏa, Hỗn Độn Mộc, Hỗn Độn Thổ, Hỗn Độn Kim, Hỗn Độn Mộc, năm áo nghĩa Hỗn Độn trong nháy mắt dung hợp thành một thể. Cảnh tượng đó ở thế giới này sợ rằng cả ngàn năm cũng chưa thể có một lần. Ngay khi Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận toàn thuộc tính hoàn toàn do quang mang màu trắng sữa kia ngưng tụ thành xuất hiện, Mộng Ngân ma vực của Cơ Động cũng nhanh chóng bị phá vỡ. Đứng trước ma lực do thiên địa sáng tạo ra thì ngay cả ma vực mà Cơ Động luôn tự hào cũng không hề có chút hiệu quả gì.

Cả Hắc Ám thần miếu giống như đồng thời rung chuyển kịch liệt. Ở trong phạm vi của thần miếu, cho dù là con hào bảo vệ nội bảo, hay là con sông khổng lồ bao bọc ở vòng thì đều dâng nước lên hơn mười thước, cả phạm vi Hắc Ám thần miếu cũng bị rung chuyển vô cùng kịch liệt giống như sơn băng địa liệt.

Mười tên Thất quang đang thủ hộ trước cửa nội bảo liền hô lên thất thanh, đám nữ ma sư được mang tới để hầu hạ ma sư ở nội bảo lại càng giật mình mở to hai mắt, có mấy người vô ý mà trong cơn rung chuyển này bị rơi luôn xuống hồ. Ai có thể ngờ, đột nhiên lại xuất hiện biến hóa cực lớn như thế này chứ? Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của bọn họ rồi.

Đáng tiếc, sự thật sẽ không vì ý chí của con người mà thay đổi. Bạch quang do Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận Toàn thuộc tính lan tỏa ra, liền trước tiên bao phủ lấy Hắc Ám nội bảo.

Trong không khí, các loại thuộc tính nguyên tố đang điên cuồng kéo tới, nhất là ở bên trong nội bảo. Bốn cái dò xét Thánh cấp kia cơ hồ là dừng lại trong nháy mắt, nguyên tố của mười thuộc tính vô cùng nồng đậm đang hướng tới Ngưng Tụ pháp trận kia, chỉ cần vừa tiếp xúc tới phạm vi pháp trận đều lập tức bị luyện hóa, không hề có chút kháng cự nào.

- Chuyện gì xảy ra thế?

Mấy tiếng quát liền vang lên ở trong nội bảo, thanh âm rất hùng hậu chứng tỏ thực lực cường đại của bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng chỉ hét ra một tiếng như vậy thôi, chỉ một khắc sau, tất cả đều lập tứng yên lặng lại. Bởi bọn họ phải dùng toàn lực để khống chế ma lực của bản thân để không bị lực Hỗn Độn kia hút lấy, thì lấy đâu ra sức lực để lên tiếng nữa chứ?

Còn tất cả những ma sư ở bên cạnh các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, bất luận là mấy tên Thất quan giữ cửa, hay là đám nữ ma sư kia đều bị rút hết toàn bộ ma lực trong cơ thể chỉ trong tích tắc. Bọn họ hoàn toàn trở thành vật tế phẩm cho Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận toàn thuộc tính.

Ý nghĩa sâu xa của Hỗn Độn là sáng tạo chứ không phải là hủy diệt. Vì thế bất luận Hỗn Độn lực này hấp thụ bao nhiêu ma lực đi chăng nữa thì nó cũng chỉ lặng lẽ luyện hóa chúng chứ không ngưng tụ thành một kỹ năng công kích cường đại nào. Nhưng ai nói sáng tạo thì không thể có tác dụng đầy đủ chứ? Khi Cơ Động nghe Phù Dung nói rõ tình huống đại khái ở bên trong nội bảo, trong đầu Cơ Động lại bất chợt hiện ra tình cảnh khi hắn với Diêu Khiêm Thư cùng tiến vào kỳ dị bảo tàng có truyền thừa Ngũ Hành pháp trận ở trong Mê Vụ sâm lâm, hắn lúc đó bởi vì trên người có song thuộc tính mà suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Lúc này, thứ đã cứu hắn chính là Hộn Độn Hỏa. Mặc dù lúc đó hắn mới chỉ có một chút Hộn Độn Hỏa ở hình thái ban đầu mà thôi, nhưng chỉ với chút xíu đó lại hút lấy ma lực của các thuộc tính ở trong lòng đất rồi đồng hóa chúng với Hỗn Độn vô tính.

Bất luận là phát động bất kỳ pháp trận gì thì cũng phải cần ma lực hậu thuẫn, pháp trận mà mất đi ma lực thì còn là được gọi pháp trận nữa ư? Nếu như bên trong nội bảo Hắc Ám thần miếu có thể duy trì nhiều pháp trận vận hành mà không bị đứt đoạn như vậy thì những pháp trận này nhất định phải có đầy đủ ma lực duy trì. Mà chuyện này chắc chắn không phải do ma sư có thể làm được, bởi nếu làm vậy thì cũng không biết phải cần bao nhiêu cao cấp ma sư mới đủ, thật sự là cái được không bù lại được cái mấy. Từ đó, Cơ Động liền lập tức đoán được, nơi cung cấp ma lực duy trì những pháp trận này nhất định là tinh hạch ma thú. Nên biết rằng, bản thân tinh hạch của ma thú cao cấp chẳng những hàm chứa ma lực khổng lồ, hơn nữa lại còn có thể tự hấp thu ma lực ở trong không khí để bổ sung cho bản thân, nên làm nhiên liệu cho bất kỳ pháp trận nào đều rất thích hợp.

Cơ Động không muốn từ bỏ cơ hội ở trước mắt, bởi giống như hắn đã nói với Phù Dung, cơ hội như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một lần thôi, nếu như từ bỏ thì e rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể có cơ hội tốt như vậy được nữa. Không thử một lần, hắn sao có thể can tâm được chứ? Cơ Động đã suy tính kỹ. Nếu như bọn họ không thành công thì nhanh chóng rút lui cũng vẫn còn kịp. Hắc Ám Thiên Cơ muốn từ Thánh Tà đảo trở về, đầu tiên phải được bên này thông báo, sau đó còn phải cần một quá trình để truyền tống. Có thời gian ngắn ngủi đó, bọn họ hoàn toàn có thể có thể truyền tống tới cái Truyền Tống trận tạm thời ở ngoài năm trăm dặm kia, từ nơi đó bọn họ liền có thế nhanh chóng truyền tống tới tòa thành của đám người Thiểm Lôi. Vì thế, Cơ Động mới quyết định mạo hiểm thử một lần.

Khi trước, chỉ một chút Hỗn Độn Hỏa đã có thể cắn nuốt nhiều ma lực như vậy, lúc này có đủ cả mười thuộc tính, dùng Ngũ Hành Hỗn Độn Âm Dương giới làm cơ sở để phát động Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận, thì cảnh tượng sẽ như thế nào nhỉ? Các Thiên Can Thánh Đồ cho tới lúc này cũng chưa từng thử qua phương thức này. Bọn họ nhờ sự giúp đỡ của Cơ Động, lại thêm Thiên Chi Ngọc dẫn phát mà ngộ được ý nghĩa của Hỗn Độn cho bản thân, nhưng nếu nói tới sử dụng thì đây là lần đầu tiên. Tuyệt đại đa số Thiên Can Thánh Đồ thậm chí ngay cả phát ra Hỗn Độn lực như thế nào cũng không rõ, chỉ hoàn toàn dựa vào sự dẫn động của Cơ Động, cộng với Ngũ Hành tương sinh tuần hoàn pháp trận mới có thể tạo được cảnh tượng như trước mắt. Nhưng một màn này cũng là cảnh tượng mà cả đời bọn họ khó có thể quên.

Dưới tác dụng của Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận, thứ đầu tiên biến mất chính là hắc vụ đã bao phủ bầu trời Hắc Ám thần miếu không biết bao nhiêu năm. Chỉ cần là năng lượng thì không thể thoát khỏi phạm vi của Ngũ Hành, mà những độc chất này cũng là một loại năng lượng, lại còn bao hàm một chút linh hồn lực, nên chỉ trong phút chốc liền giống như gió cuốn mây tan mà bị Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận khổng lồ kia cắn nuốt. May là lúc này đang là đêm tối, cho dù không có hắc vụ thì nhìn từ xa, Hắc Ám thần miếu vẫn không hề rõ ràng.

Thứ tiếp theo chính là năng lượng duy trì của tất cả pháp trận trong Hắc Ám thần miếu. Giống như phán đoán của Cơ Động, ngoài vài người khống chế pháp trận thì phần lớn pháp trận cũng do tinh hạch ma thu duy trì, một khi cần pháp động, chỉ cần thông qua một vài pháp trận dẫn động là có thể kích phát ma lực ở trong những tinh hạch này, từ đó phát động ma trận.

Vô số ma lực trong tinh hách bị hút đi chỉ trong nháy mắt, giống như một cơn lũ tràn tới. Nhất là nội bảo ở khoảng cách rất gần, ma lực nồng đậm bị hút đi giống như cây cột mười quang thải vô cùng thực chất lao như tên bắn về phía Ngũ Hành Hỗn Độn Ngưng Tụ pháp trận rồi biến mất không thấy gì nữa.

Thân thể Phù Dung chậm rãi ngã xuống, toàn bộ ma lực trong cơ thể nàng đã bị rút cạn, nhưng nàng vẫn đang trợn to mắt nhìn tất cả những gì xảy ra ở ngay trước mắt, trong lòng không khỏi la lên:

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3