Ám Hiệu Tình Đầu - Chương 48
Ám Hiệu Tình Đầu
Chương 48
Khi trước Thịnh Li đang mãi phiền muộn vì hai người chẳng thể gặp nhau, con đường tái hợp gian nan vô ngần, ấy vậy mà Dư Trì đã quăng cho cô một miếng bánh, rải sẵn đường cho cô, Dung Hoa nói gì trong điện thoại cô đã chẳng còn nghe rõ nữa, sau khi hoàn hồn trở lại, cô vội hỏi: “Đã xác định thời gian khai máy chưa?”
Nửa đầu năm nay cô đóng một bộ phim hiện đại, cũng không nhận vai nữ chính nữa vì cô muốn dành thời gian cho Từ Viện, bởi vì vấn đề đề tài và bối cảnh, thời gian quay chụp ước chừng phải kéo dài năm sáu tháng, từ mùa đông sang mùa hè, cũng phải gần nửa năm.
Dư Trì có thể thu xếp lịch trình không? Vừa lên ngôi Ảnh đế, chắc có lẽ lịch trình quay phim đã sắp xếp đến tận ba năm sau rồi.
“Vẫn còn đang thương lượng, nhưng vai diễn về cơ bản đã chắc chắn rồi.” Dung Hoa dừng lại giây lát, nhớ đến hot search tối hôm qua chị ngậm ngùi một câu, “Không ngờ Dư Trì sẽ nhận bộ phim này, bây giờ quan trọng là thời gian của cậu ấy khó ăn khớp được, em ….”
Thịnh Li lập tức trả lời: “Em có thể điều chỉnh thời gian để phối hợp với lịch trình của cậu ấy, cho dù đợi nửa năm cũng không sao.”
Dung Hoa im lặng vài giây rồi nói: “Được, để chị thu xếp.”
Cúp điện thoại, Thịnh Li ngơ ngẩn ngồi trên giường, cúi đầu xem thời gian, đã gần mười hai giờ rồi.
Tối hôm qua Weibo và Zhihu đều bị Dư Trì càn quét, nhà nhà hóng hớt, bận rộn truy lùng cho bằng được mối tình đầu có mắt như mù của Dư Trì rốt cuộc là ai.
Bình luận đặc sắc số một: Trước tiên, Trần Du ra chuồng gà, Trần Du bây giờ có thấy nhục không hả? Từ lúc Ác Niệm khai máy cho đến khi Dư Trì nhận giải Ảnh đế, có khi nào không cọ nhiệt Dư Trì chứ. Ê- kíp thì lắm chiêu trò PR nhằm buộc chặt tạo hiệu ứng CP, mấy hôm trước cái ảnh GIF trong liên hoan phim còn rần rần mấy ngày đấy, kết quả thì sao? Dư Trì đã sớm bác bỏ tin đồn trên chương trình truyền hình rồi, Dư Trì năm 18 tuổi, căn bản chả biết Trần Du cô là ai đâu.
Bình luận đặc sắc số hai: Hy vọng mọi người đừng nói gì mà sập nhà ở đây cả, từ khi ra mắt đến nay, cu Trì dùng tác phẩm để chinh phục khán giả, thằng bé không phải idol, chưa từng xây dựng hình tượng độc thân, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm gì hết. Lâu lâu thằng bé nó mới tham gia gameshow, lần này chắc chắn là lúc tham gia bị cue, lại không muốn lừa gạt fans nên mới thẳng thắn nói lời như thế. Mong mọi người hãy quan tâm đến diễn viên Dư Trì, quan tâm đến tác phẩm của thằng bé, chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư, tôi tin rằng bé con sẽ xử lý ổn thỏa.
Bình luận đặc sắc số ba: Sao mị nghi mối tình đầu của Dư Trì là Từ Dạng ghê? Có nguồn tin cho hay hợp đồng của Từ Dạng là do Dư Trì giải quyết á, lúc Từ Dạng đi thi show tuyển chọn tài năng, Dư Trì share bài rồi còn gọi điện cho cậu ấy nữa, mà trùng hợp là hai người là bạn cùng bạn năm 18 tuổi! Xem lại cái cảnh Từ Dạng cuống cuồng hoảng hốt thấy nó cưng gì đâu, muốn ship hai người ghê….
Chẳng mấy chốc, Từ Dạng tức tốc đăng Weibo: [sợ hãi] Cả nhà hóng hớt drama thế nào mà réo đến tên tôi luôn, xin khẳng định hai chúng tôi đều là trai thẳng!
Tối hôm qua Thịnh Li lướt Weibo tới tận ba giờ khuya, cư dân mạng không được tinh ý lắm, thỉnh thoảng khi có người nhắc đến cô thì xác định sẽ bị fans của Tinh Thịnh CP dập tơi tả: “Xé CP á, không có cửa đâu, khi đó tình cảm của chị yêu và anh Tiểu Lộ đang thắm thiết lắm đấy có biết không”, làm cho tịt ngòi.
Vậy mà chỉ có lèo tèo vài người thấy cô khả nghi, bỗng nhiên Thịnh Li chẳng biết có nên vui mừng hay không nữa.
Mặc dù vẫn chưa mò ra người ấy là ai, nhưng không thể nào ngăn được việc fans hâm mộ chửi bới cái cô tình đầu bị mù mắt kia, chẳng hạn như “Chả biết là con nhỏ xấu xa nào đi bỡn cợt em trai của chúng ta nữa”, hoặc là “Muốn biết bạn trai hiện giờ của cô ta là thần tiên phương nào ghê? Trời má, tới cu Trì mà cũng đá được”….
Thậm chí còn có một bình luận đặc sắc thế này: “@Tình đầu của Dư Trì à, cho hỏi sau khi quen Dư Trì rồi, cô còn có thể tìm được bạn trai không?”
Khi bình luận này đập vào mắt, cô cảm thấy tâm trạng rối như tơ vò.
Bạn trai thì có thể tìm được, nhưng không một ai sánh bằng Dư Trì.
Yêu cậu rồi, hệ luỵ mang lại là rất đỗi nghiêm trọng.
Phòng khách vọng ra tiếng động, Thịnh Li lò dò ngồi dậy đi ra khỏi phòng ngủ, trông thấy Viên Viên đang xách hai túi nguyên liệu nấu ăn và trái cây đi vào nhà bếp.
Viên Viên xoay đầu nhìn cô: “LiLi chị dậy rồi à? Muốn ăn gì lát nữa em nấu.”
“Nấu đại là được, mà thanh đạm một tí, chị cần phải kiểm soát cân nặng.” Thịnh Li thấy cô ấy đang xếp trái cây vào tủ lạnh.
Viên Viên cất đồ vào tủ lạnh, điện thoại vang âm báo về tài khoản theo dõi đặc biệt trên Weibo (1), rút điện thoại ra, cô nàng trợn mắt la lên thất thanh: “Anh rể đăng Weibo.”
(1) Đây là chức năng mà người dùng Weibo có thể thiết lập, khi đó chúng ta có thể ngay lập tức biết được người mà chúng ta theo dõi vừa có động thái gì.
Thịnh Li: “……”
Chuyện còn chưa đâu vào đâu, vậy mà gọi một tiếng anh rể càng ngày càng dẻo miệng.
“Đăng gì vậy?” Thịnh Li cũng lấy điện thoại của mình, “Thôi, để chị tự xem.”
Một phút trước, Dư Trì đăng Weibo—Dư Trì v: Về những lời tôi nói trên chương trình, hoàn toàn là sự thật, nhưng mong mọi người dừng lại hành vi đào bới đời tư của người khác, không nên lôi bạn học của tôi vào chuyện này, càng không nên lan truyền hình ảnh gây ảnh hưởng đến người khác. Hy vọng mọi người cho tôi không gian riêng tư. Cô ấy rất tốt, đừng mắng cô ấy, nếu như có cơ hội mọi người sẽ biết cô ấy là ai, cảm ơn.
Có một blogger phát tán hình ảnh trong bữa tiệc liên hoan sau khi thi đại học của Dư Trì, thậm chí còn có ảnh năm đó hội Từ Dạng và Triệu Thù đồng đi tham ban, chụp chung với Thịnh Li.
Trong những tấm ảnh ấy, Dư Trì đứng cạnh Triệu Thù Đồng hệt như một đôi tình nhân nho nhỏ, mặc dù biểu cảm của Dư Trì vô cùng hờ hững lạnh nhạt, nhưng đây quả thật là nữ sinh khả nghi duy nhất mọi người có thể truy lùng ra. Vừa hay, Triệu Thù Đồng là sinh viên ngành Báo chí truyền thông của Đại học truyền thông Trung Quốc, Weibo có gần một trăm ngàn người theo dõi nên dễ dàng nắm bắt được thông tin, cô ấy còn bị quấy rầy ở trường học nữa.
Dư Trì buộc phải lên tiếng.
Thịnh Li không ngờ cư dân mạng sẽ chĩa hướng về phía Triệu Thù Đồng, nhất thời cô không nói nên lời, thoát khỏi Weibo, cô lục lại nhóm chat trên Weixin của đoàn phim Giang Sơn quyển, tìm đến số Weixin của Dư Trì, gửi lời mời kết bạn.
Suy nghĩ rất lâu, cô gõ ba chữ trong ô nhập lời mời kết bạn: Dư Tiểu Trì
Khi đó Dư Trì đang nhắn tin xin lỗi riêng với Triệu Thù Đồng, dẫu sao chuyện này cũng đã gây ảnh hưởng đến cô ấy.
Triệu Thù Đồng: [Không sao đâu, cậu không cần áy náy, những tin nhắn và bình luận công kích ấy mình không xem là được, hơn nữa cậu đã làm rõ rồi, vừa nãy mình xem thử thấy đã có fans nhắn tin xin lỗi mình rồi.]
Dư Trì trả lời: [Vậy thì tốt, nếu còn xảy ra vấn đề gì cậu cứ báo lại với mình.]
Triệu Thù Đồng cảm thấy có hơi mất mát, trước đây cô tìm cậu trò chuyện, cậu rất ít khi trả lời, càng khỏi phải nói đến chuyện cậu chủ động liên lạc với cô. Nếu cô thật sự là bạn gái của cậu thì tốt biết bao, đáng tiếc khi ấy cô có theo đuổi cậu cấp mấy cũng không có kết quả, cô ấy suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cậu: [Mối tình đầu ấy của cậu, là Thịnh Li à?]
Dư Trì nhìn thẳng vào màn hình, nhưng không trả lời ngay.
Triệu Thù Đồng: [Mình đoán thôi, nếu không tiện nói ra thì không cần để ý tới mình, mình cũng sẽ không nói với ai khác.]
Dư Trì cũng muốn biết làm sao Triệu Thù Đồng đoán ra được, lúc đó cậu và Thịnh Li ở bên nhau hai tháng, chẳng mấy ai có thể nhìn ra được điều gì.
Dư Trì: [Sao cậu đoán được?]
Triệu Thù Đồng không ngờ Dư Trì sẽ thừa nhận, cô ấy cắn môi trả lời: [Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ cậu cực kỳ nổi tiếng, lại nói năm 18 tuổi từng yêu một người, mình… dù sao thì mình thích cậu lâu như vậy, chắc đó là trực giác.]
Triệu Thù Đồng: [Chỉ hơi bất ngờ cậu sẽ thích chị gái, mình không hiểu những chuyện thị phi trong giới giải trí, nhưng Thịnh Li rất xinh đẹp. Cậu thích cô ấy đến vậy, cô ấy chắc chắn là một người tốt, chúc cậu sớm theo đuổi lại được cô ấy nhé.]
Dư Trì: [Cảm ơn.]
Thoát khỏi khung chat, cậu nhìn thấy trên danh sách thông báo có một lời mời kết bạn mới.
Ảnh đại diện của Thịnh Li là ảnh của cô, Dư Trì vừa nhìn lướt qua đã thấy rõ mồn một, cậu nhìn xoáy vào ba chữ Dư Tiểu Trì, khóe môi nhếch lên, lơ như không thấy.
Thịnh Li ăn trưa xong mà vẫn chưa thấy Dư Trì đồng ý kết bạn, cô ngồi trước bàn ăn, chống cằm nhìn Viên Viên trong bếp, bĩu môi: “Viên Viên của chị ơi, anh rể của em không thêm Weixin của chị thì làm sao bây giờ?”
Viên Viên đang bỏ chén đũa vào máy rửa chén, nghe thế thì quay đầu hở một tiếng: “Vậy, vậy….” ấp úng mãi, Viên Viên mới rặn ra một câu, “Không thì chị lấy Weixin của em tâm sự với anh ấy đi? Anh ấy vẫn còn là bạn bè của em.”
Thịnh Li: “...”
“Thôi không cần đâu.” Thịnh Li bướng bỉnh trả lời, “Chị không tin chị không thêm được Weixin của cậu ấy.”
Viên Viên rối rắm nghĩ cách.
“Đừng gấp, cậu ấy nhận Từ Viện rồi, sắp tới bọn chị có thể ở chung một đoàn phim.” Thịnh Li phát cho Viên Viên một que kẹo.
Viên Viên mừng húm, hú hét: “A a a a a a, thật sao? Vậy bọn chị phải nhanh lên đấy! Đi trao đổi ám hiệu! Mâm nào cũng có mặt em!”
Thịnh Li: “…”
Em đi mà nói với anh rể của em ấy.
Sau khi Weibo của Dư Trì đăng tải bài viết kia, phong ba bão táp cuối cùng cũng lắng xuống.
Đến tối, Thịnh Li lại gửi lời mời kết bạn, lần này cô nhắn là: Anh Trì
Ngày thứ hai vẫn chưa chịu kết bạn. Ngày thứ ba, cô tiếp tục gửi lời mời, ghi chú: Anh trai ơi
Ngày thứ tư, tiếp tục nhắn: Không lẽ để chị phải gọi là ông xã mới chịu kết bạn ư?
Ngày thứ năm, nhắn tiếp: Ông xã
Lúc đó, Dư Trì vừa ra khỏi studio, chụp hình cả một ngày dài nên cậu hơi mệt, vừa lên xe đã thả lỏng người trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc điện thoại báo có tin nhắn, Dư Trì mở Weixin, nhìn thấy hai chữ “Ông xã”.
Dư Trì: “….”
Dư Trì nhìn xoáy vào hàng lời mời kết bạn, những ký ức xưa cũ như những con sóng tung bờ cát, cảm giác như trở về khoảng thời gian trong đoàn phim Giang Sơn quyển. Lúc đó cô cũng ngang ngược, càn rỡ trêu ghẹo cậu hệt như vậy, không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Nhưng không thể không thừa nhận cậu vẫn mềm lòng trước cô, còn bị cô dỗ đến xiêu lòng. Nhưng so với việc cô chia tay cậu, nói bản thân mình không hối hận, cô không hề nghĩ đến việc quay lại sau khi chia tay thì hương vị ngọt ngào này hoàn toàn chẳng thấm thía gì cả.
Cậu cong môi cười giễu, dáng vẻ của bản thân lúc này không khác gì một đứa bé vòi kẹo.
Tiếp tục giả vờ như không thấy, thoát khỏi Weixin.
Thịnh Li không biết nên làm gì, vừa hay Chu Tư Noãn nói với cô rằng, cô ấy sẽ đóng vai khách mời trong Từ Viện, thế nên cô bèn kể lể với cô ấy.
Chu Hoàng hậu: [Tiến vào đoàn phim, trước tiên lăn giường đã rồi tính, với tình hình của bọn cậu, lăn giường là giải quyết được vấn đề. Còn nếu không được nữa thì cứ lăn tiếp cho mị, dù sao thì em trai trẻ trung bừng bừng sức sống, một đêm mấy lần cũng hết sức bình thường.]
Khóe miệng Thịnh Li giật giật, thế thì Dư Trì phải cho cô cơ hội tiếp cận cậu mới được chứ?
Chu Hoàng hậu: [À, sẵn tiện hỏi cái này, hai cậu có cảnh hôn và cảnh giường chiếu không?]
Thịnh Li: [Có…cả hai nam chính đều có.]
Chu Hoàng hậu: [Phim văn nghệ thiệt là kích thích.]
Thịnh Li: [… Làm ơn chú ý tố chất nghề nghiệp của cậu.]
Lúc cô còn đang ưu phiền, đoàn phim Từ Viện đã điều chỉnh và thu xếp ổn thỏa lịch trình của các diễn viên, công tác chuẩn bị ban đầu xem như hoàn tất, cuối cùng ấn định thời gian khai máy vào ngày 16 tháng 1. Đoàn phim tạo một nhóm chat, Thịnh Li nhìn thấy Dư Trì trong nhóm, cô nghĩ chỉ còn cách ngày khai máy có hơn một tháng thôi, thế nên cô nhịn.
Cô không tin, sau khi tiến vào đoàn ngày ngày gặp nhau, còn quay cảnh hôn cảnh giường chiếu, cậu có thể nhẫn nhịn ư?
***
Địa điểm quay đầu tiên của Từ Viện là một cổ trấn tràn ngập hơi thở xưa cũ nằm ở phía Tây Bắc, kinh tế nơi đây kém phát triển nên không có những khách sạn năm sao lớn, đoàn phim đã thuê một khách sạn được trang bị nội thất khá mới cho cả đoàn.
Thịnh Li tới trước một ngày, tối hôm ấy đạo diễn, ê-kíp và diễn viên chính đi ăn liên hoan, nhưng chẳng thấy bóng dáng Dư Trì đâu.
Trần Uyên giải thích: “Dư Trì hôm nay đi thi, phải chừng mười giờ mới tới nơi.”
Uống rượu và thảo luận kịch bản suốt bữa tiệc, mãi đến tận mười giờ khi quán sắp đóng cửa mọi người mới lục tục giải tán về khách sạn, Cảnh Di Minh nói một cách thoải mái: “Tôi vừa hỏi Dư Trì trên Weixin, cậu ấy đang trên đường tới khách sạn nhưng vẫn chưa ăn tối, bảo đầu bếp nấu món gì đó rồi chúng ta đem về cho cậu ấy nhé.”
Thịnh Li thoáng sững người, xoay lại hỏi: “Thầy Cảnh, anh thêm Weixin của Dư Trì khi nào vậy?”
Cảnh Di Minh: “Lần trước lúc ghi hình chương trình.”
Thịnh Li tức rồi nha, cùng nhau ghi hình chương trình thì kết bạn được, cô gửi lời mời kết bạn ròng rã hai tháng mà không chịu chấp nhận đây.
Viên Viên đứng dậy rồi nói: “Để em xuống hỏi nhà bếp, sẵn tiện em mang đồ ăn khuya về luôn.”
“Vậy em đi đi.” Thịnh Li âm thầm phối hợp với sự nhanh trí của Viên Viên, cô nói với mọi người, “Mọi người về trước đi, một mình em đợi Viên Viên là được.”
Nửa tiếng sau, Thịnh Li và Viên Viên xách theo hộp đồ ăn về khách sạn, trước khi vào thang máy, cô tag thẳng Dư Trì trong nhóm chat @Dư Trì: [Em trai, em ở phòng nào? Chị mang đồ ăn tới cho em nè.]
Cảnh Di Minh: [Chưa tới luôn à?]
Ngay sau đó, Dư Trì trả lời: [Tới rồi ạ.]
Dư Trì: [1027, Cảm ơn chị LiLi.]
Thịnh Li nhìn màn hình, các diễn viên chính và ê-kíp của bộ phim đều ở lầu mười, cô ở phòng 1036, cách phòng cậu khá xa. Tới tầng 10, cô nhìn thấy cửa phòng Dư Trì đang mở, căn phòng như một căn hộ nhỏ, Thịnh Li đứng ở cửa, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Dư Trì đứng trước chiếc kệ ti vi, Trần Uyên và Cảnh Di Minh đang ngồi ở sofa đối diện.
Vừa định vươn tay gõ cửa cô đã thấy Dư Trì nghiêng đầu nhìn sang.
Cô cầm chiếc túi trên tay Viên Viên rồi đi vào.
Dư Trì trước nay luôn rất giỏi trong việc đóng kịch trước mặt người ngoài, cậu đứng thẳng người rồi đi về phía cô, đón lấy chiếc túi trong tay cô, trầm giọng nói: “Cảm ơn chị LiLi, sao nhiều vậy? Nhiều thế này một mình tôi ăn không hết.”
Lần trước gặp mặt nhau là ở Liên hoan phim, Thịnh Li ngẩng đầu nhìn cậu, Dư Trì chỉ khoác một chiếc áo khoác đen mỏng, trông cậu vẫn khá gầy, nhưng lại rắn rỏi mạnh mẽ hơn lần trước. Nhân vật Trình Nam là một cảnh sát trẻ, Trần Uyên yêu cầu cậu phải tăng cơ, có vẻ như khoảng thời gian này cậu thường xuyên đến phòng tập thể hình.
Chẳng hiểu sao cô lại suy nghĩ lung tung, cười hỏi: “Trợ lý của cậu không ăn hả?”
“Cậu ấy ăn trên máy bay rồi.” Dư Trì không nhìn cô lâu hơn, sau khi đón thấy chiếc túi cậu đặt nó trên bàn trà.
Thịnh Li đi sau cậu, hỏi tiếp: “Vậy sao cậu không ăn? Đồ ăn không ngon sao?”
Dư Trì cúi người mở túi, cụp mắt trả lời: “Tôi ngủ.”
“Để chị.” Thịnh Li đường đường chính chính đi qua, khom lưng giúp cậu mở hộp ra, “Nếu ăn không hết thì lát nữa chị đem phần điểm tâm này về cho Viên Viên.”
Dư Trì liếc nhìn bàn tay cô, lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
Trần Uyên đứng lên, cười nói: “Tiểu Trì à, cháu ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai phải dậy sớm đấy.”
Dư Trì gật đầu: “Vâng.”
Cảnh Di Minh cũng đứng dậy ra về, một mình nữ minh tinh như Thịnh Li ở lại cũng không tiện, cô đứng dậy cầm theo phần điểm tâm rồi về theo bọn họ. Dư Trì tiễn họ tới cửa, Thịnh Li đi đằng sau cùng, còn chưa ra khỏi ngưỡng cửa, cô đột nhiên xoay đầu nhìn cậu: “Em trai Dư Trì, nhớ thêm Weixin của chị nha, lúc nãy chị gửi lời mời kết bạn cho em rồi đó.”
“Hở? Bọn em chưa thêm Weixin của nhau à?” Cảnh Di Minh cảm thấy ngạc nhiên.
Thịnh Li cười tủm tỉm nhìn Dư Trì: “Lúc trước quên chưa thêm ạ.”
Dư Trì thản nhiên rũ mắt liếc nhìn cô, mấp máy môi: “Được.”
Về tới phòng Thịnh Li nhét phần điểm tâm cho Viên Viên, sau đó nhanh chóng kiểm tra điện thoại.
Để xem, ơ, cái cậu Dư Trì này vẫn ngoan cố chưa chịu thêm Weixin của cô à.
Còn không có chút động tĩnh gì luôn.
Thịnh Li chán chường: “Viên Viên, anh rể của em làm căng với chị kìa.”
Viên Viên cũng rầu đây, cô nôn được cắn đường muốn chết! Cô ấy nhỏ giọng đáp: “Chắc là đang ăn nên chưa xem điện thoại….”
Nửa tiếng sau Thịnh Li tắm xong, cô kiểm tra điện thoại, thế mà vẫn chưa chịu đồng ý kết bạn. Viên Viên ôm phần điểm tâm đứng lên, nhắc nhở cô: “LiLi, em về đây, chị nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”
“Ừa.” Thịnh Li đi qua khóa cửa lại.
Ngay lúc cô xoay người, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, lại chạy đi gửi lời mời kết bạn thêm lần nữa.
Ghi chú: Chít
Tim cô đập toán loạn, nín thở nhìn màn hình.
Một phút sau, kết bạn thành công!
Cõi lòng Thịnh Li vừa đau xót vừa ê ẩm, ngay cả sự phấn khích của cô cũng vơi đi mất, cô không quên ám hiệu của bọn họ, chỉ là không ngờ…. làm đủ mọi cách cũng không cho kết bạn, ấy vậy mà chỉ vẻn vẹn một chữ “Chít”, cậu đã chịu thêm Weixin của cô rồi.
Có khi nào cậu nghĩ cô quên rồi không?
Cô đang chuẩn bị gửi tin nhắn thì màn hình hiển thị “Đối phương đang nhập…”
Vài giây sau, Dư Trì chuyển cho cô 1000 tệ.
Dư Trì: [Tiền cơm.]
Thịnh Li: [….]
Ơ, ai cần tiền cơm của cậu chứ!
Tác giả có lời muốn nói:
Vợ chồng hai người đã “dấn thân” vào con đường tái hợp! Để xem hai người có thể kiên trì được mấy chương, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy~
- -----oOo------