Âm Mưu Ngoại Tình - Chương 36
Âm Mưu Ngoại Tình
Chương 36: Kinh ngạc
gacsach.com
Đào Đào sững sờ, hỏi ngược lại: “Anh ấy gọi điện cho cậu à?”
“Đúng vậy, hôm thứ Sáu cũng đâu có nói gì, tối nay đột nhiên nói là muốn tụ tập, mình còn đang đi xem mắt nữa chứ, đành phải tìm lý do chạy đến, không thể đắc tội với thầy Tả được. Ơ, không thông báo cho Tăng Kỳ à! Oa, mình biết rồi, là sợ có cô ta cậu sẽ không vui!”
“Đừng nói bậy!” Đào Đào lắc đầu, kéo Phi Phi ngồi xuống sofa, không nhắc đến việc mình đến cùng Tả Tu Nhiên.
Cậu em quản lý phòng karaoke đi vào, Phi Phi gọi bỏng ngô và trái cây, Tả Tu Nhiên gọi bia, những đồng nghiệp khác thì gọi rượu Baileys.
Đào Đào thật sự đã quá no, lắc đầu, không gọi gì, chỉ bưng ly trà xanh phòng karaoke tặng trong tay, thưởng thức nhiều hơn là nếm thử.
Tả Tu Nhiên đưa tay đón lấy một ly rượu, một hơi uống cạn: “Anh đưa tôi con dao đi!” Anh ném micro lại cho Long Tiếu, một mình chiếm một cái ghế sofa lớn, hai chân bắt chéo. “Bảo tôi hát, chi bằng đâm một nhát giết chết tôi cho rồi.”
Cả đám cười hùa theo: “Vậy thầy Tả giục chúng tôi đến phòng karaoke làm gì?”
“Tôi muốn nghe mọi người hát mà! Mau, chọn bài đi!”
“Không được, đến phòng karaoke mà không hát, vậy thì phải chịu phạt.” Phi Phi giơ tay kiến nghị, nhận được sự nhất trí, giữa chừng còn kèm theo vài tiếng huýt sáo.
“Được, phạt đi!” Sắc mặt Tả Tu Nhiên không đổi.
“Tôi trước cho,” Phi Phi đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Tả Tu Nhiên: “Thầy Tả... đến giờ anh đã có tổng cộng bao nhiêu người bạn gái rồi?”
“Bạn gái à, nhiều lắm, cô hỏi loại nào? Chỉ ăn cơm? Chỉ nắm tay? Hay là kiểu có thể chơi trò hôn hít?” Tả Tu Nhiên mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm không thể dò đoán.
Cả đám nhìn nhau, câu trả lời này dường như có chút ngoài dự liệu.
“Bỏ qua câu này, đổi câu khác, đối tượng nụ hôn đầu của thầy Tả là ai? Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi?” Một đồng nghiệp nam giành hỏi.
Tả Tu Nhiên không chút ngập ngừng, đôi môi mỏng cong lên rất đẹp: “Lúc một tháng tuổi, một cô bé ngủ bên cạnh tôi, mẹ tôi nói tôi xoay người một cái vừa vặn chạm vào môi cô ấy.”
Trong phòng bao cười muốn sập trần nhà, người nào người nấy giống như cắn thuốc, cực kỳ hưng phấn.
“Vậy người con gái mà thầy Tả muốn hôn nhất lúc này là ai?” Có lẽ là do rượu nên sắc mặt Phi Phi vô cùng kiều diễm, đôi mắt lóng lánh như sắp chảy nước, nhìn chằm chằm Tả Tu Nhiên.
Tả Tu Nhiên không ngốc, ầy, đành phải giả ngu, khóe mắt liếc thấy Đào Đào đang ngồi trước máy chọn bài hát, vội đứng dậy: “Yên lặng, yên lặng, nghe Đào Đào hát kìa.”
Anh khom lưng cúi đầu xuống, cằm gần như dán lên đầu Đào Đào, hương nước hoa của đàn ông thoang thoảng trên người, như ẩn như hiện phả vào mũi Đào Đào.
“Muốn hát bài gì?” Giọng anh bỗng trở nên trầm thấp.
“Tùy thôi.” Đào Đào bối rối ngả người về sau, rồi đi ra từ bên khác, đúng lúc trên màn hình phát bài “Tình yêu như thủy triều” của Trương Tín Triết, cô nói: “Bài này đi!”
Trương Tín Triết thuộc kiểu hoàng tử ballad, rất ít người hát ra được giai điệu các ca khúc của anh, nhưng Đào Đào lại hát ra được ý vị thanh nhã hờ hững của một cô gái nhỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn lời bài hát trên màn hình, thần thái chuyên chú mà yên bình, trên gương mặt thanh tú tỏa ra ánh sáng.
“Tình yêu của em tựa như thủy triều, tình yêu như thủy triều đẩy em về phía anh...” Âm cuối kéo dài uyển chuyển ngân vang trong không gian bé nhỏ, phút chốc nhận được sự tán thưởng của cả phòng. Đặt micro xuống, nhìn thấy trên bàn chất đầy đồ ăn thức uống, nghĩ bụng không biết phải chơi đến mấy giờ mới về nhà, không thể để Quý Manh Nhân đợi cửa được, tối nay vẫn nên ngủ ở nhà mình thôi!
Cô ra ngoài gọi điện cho Hoa Diệp, rồi bảo Hoa Diệp chuyển lời cho Quý Manh Nhân. Nói chuyện với Quý Manh Nhân, tuy bà sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không hỏi nhiều, nhưng cô không lên tiếng, trong lòng Đào Đào bồn chồn, giống như mình đã làm chuyện gì không thích hợp vậy.
Điện thoại thì đã gọi được, nhưng reo ba bốn tiếng vẫn không có ai nghe máy, cô tắt, bấm gọi lại. Lần này thì có người nghe rất nhanh: “Hoa phu nhân, chào chị!”
Giọng của thư ký Trâu, hô hấp rất nặng nề, Đào Đào chớp chớp mắt: “Hoa Diệp đâu?”
“Lúc trưa uống với khách hàng vài ly, đang ngủ ở ghế sau, chúng tôi vừa xuất phát khỏi Tân Giang, có thể phải tới sáng sớm mới đến Thanh Đài.”
Anh lại uống rượu? Đào Đào im lặng một lát: “Không cần vội, lái xe chậm thôi.”
Thư ký Trâu cười cười, sau đó cúp điện thoại.
Đào Đào ngẩn ngơ nhìn điện thoại hồi lâu, tiếng nhạc ồn ào từ các phòng bao tranh nhau truyền ra ngoài, nốt nhạc đẹp đến mấy cũng trở thành một nồi cháo nóng. Hình như để tiết kiệm điện, hành lang còn tối hơn cả trong phòng bao, phải híp mắt lại mới có thể nhìn rõ bảng chỉ dẫn bên trên.
Đào Đào bị tiếng nhạc như mưa dập làm cho hơi chóng mặt, cô nhìn thấy bảng chỉ dẫn trên đỉnh đầu có mũi tên hướng đến toilet nữ, phân biệt được phương hướng rồi đi qua đó. Rửa tay xong, dùng nước lạnh vỗ lên trán, hít thở sâu, cảm thấy đỡ chóng mặt hơn chút đỉnh, lúc này mới đi ra.
Bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người, làm cô giật mình.
“Đi đâu vậy?” Mặt Tả Tu Nhiên bị bóng tối che phủ, nhìn không rõ bất cứ biểu cảm gì.
Đào Đào vỗ vỗ ngực: “Đi rửa tay.”
“Ừ!” Tả Tu Nhiên dựa vào tường, không có ý muốn động đậy, không biết bị chuốc mấy ly rượu mà mùi rượu trên người rất nồng.
“Thầy Tả, anh thế này chốc nữa không thể lái xe được đâu.”
Anh nghiêng đầu qua: “Cần cô đến làm gì?”
Đào Đào cạn lời.
“Ồn quá, chịu không nổi, chúng ta ra ngoài đi hóng gió!” Nói xong, anh đi thẳng về phía trước, làm như đây là nhà mình, nhắm mắt cũng đi ra ngoài được.
“Thầy Tả, có cần vào chào họ một tiếng không?” Đầu Đào Đào đau quá, cái tên mắt hoa đào này rốt cuộc có biết phép lịch sự không vậy, người là anh ta hẹn tới, nhưng giờ lại muốn đánh bài chuồn giữa chừng.
“Không nhìn thấy người, tự nhiên họ sẽ biết thôi.” Lúc nói, người đã đi rất xa, không nhìn kĩ thì sẽ không tìm thấy bóng dáng đâu.
Đào Đào nhớ ra Phi Phi từng kể chuyện anh ta và Tăng Kỳ biến mất giữa chừng trong bữa trưa, không muốn mình cũng bị hiểu lầm như vậy, vẫn nên quay lại phòng bao.
“Thầy Tả uống say rồi, vừa mới nôn, tôi... đưa anh ấy về chung cư.” Cô là trợ lý của anh, đưa anh về là việc nên làm.
Phi Phi nhíu mày, lầu bầu: “Mới uống có mấy ly mà, sao có thể say được?”
“Có thể là người cũng không được khỏe!” Đào Đào không dám nói nhiều, nói xong, cầm túi xách lên đi ra ngoài.
Tả Tu Nhiên đợi đến mất hết kiên nhẫn, mở cửa xe, trừng mắt với cô: “Cô có gì phải lo lắng chứ, trên mặt cô dán chữ “gái đã có chồng”, sẽ không ai thèm ngó đến cô đâu.”
Đào Đào nhận lấy chìa khóa xe trong tay anh, trừng anh một cái: “Lúc đầu, ai hỏi tôi đã từng nắm tay đàn ông bao giờ chưa?”
“Ai mà không có lúc bị hỏng não chứ.” Cửa xe đóng rầm một cái rõ to, kéo ghế ngồi ra sau, để tiện duỗi thẳng đôi chân dài: “Đến bờ biển hóng gió đi!”
“Bờ biển nào?” Thanh Đài là một bán đảo, ba mặt là biển, đường bờ biển rất dài.
“Nghe theo sự chỉ huy của tôi được rồi.” Anh mở cửa sổ ra một nửa.
Gió đêm ùa vào, mang theo sự ẩm ướt của biển. Ánh đèn lấp lánh, các tòa nhà bên đường lần lượt lùi về đằng sau, lúc này đang là khoảnh khắc hấp dẫn nhất của Thanh Đài.
Càng đi về hướng ngoại ô, đường càng thông thoáng, hơi thở của biển cũng càng nồng đượm, thỉnh thoảng có chiếc tàu neo gần bờ mở còi hơi, phát ra tiếng u u nặng nề.
“Ở Đức và Bắc Kinh, đều không ngắm được cảnh đêm như thế này đúng không?” Không khí trong xe quá im ắng, Đào Đào nhìn Tả Tu Nhiên vẻ mặt trầm tư, lên tiếng.
“Không có gì lạ cả, lạnh lẽo ướt át, mặt đường thì ướt nhẹp.” Tả Tu Nhiên chớp mắt.
Đào Đào sờ mũi, nhìn thấy sắp đến cuối đèn đường: “Thầy Tả, có phải chúng ta nên quay đầu xe hoặc tìm một nơi để dừng lại không?” Kỹ năng lái xe của cô không tốt, trước mặt là đường lớn thông đến khu nghỉ mát trên núi, mấy chục cây số đen kịt, lại quá nhiều khúc cua, một bên là sóng biển cuồn cuộn gào thét, cô sợ không cẩn thận sẽ khiến hai người làm mồi cho cá.
“Cửa hàng đằng trước đang sáng đèn, rẽ vào đó đi!” Tả Tu Nhiên chỉ một siêu thị nhỏ mở cửa hai bốn tiếng ở cuối đường nói.
Đào Đào cười cười, khoảng cách mười mấy mét, chẳng mấy chốc là tới, cô hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy trước cổng siêu thị rất rộng, tiện để đỗ xe. Cẩn thận quay được một nửa, bất cẩn đụng phải đống hộp giấy phế liệu ở trước cổng, cô giật mình lè lưỡi, quay đầu nhìn siêu thị, để xem người chủ có phát hiện ra hay không.
Vừa nhìn, thì ánh mắt dường như dính chặt.
Siêu thị không lớn, các kệ hàng dựa vào tường, bên cửa là quầy hàng, quầy hàng rất dài, vừa có thể tính tiền, vừa có thể làm bàn ăn cho chủ. Bên cạnh bàn ăn có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau uống rượu, trên bàn là hai dĩa đồ nhắm bình dân, không hề thịnh soạn, rượu cũng là rượu nồng độ cao mà nhà bình thường uống. Một người đàn ông tuổi khoảng hơn năm mươi, hơi mập, sắc mặt hồng hào, một cây gậy đặt dưới chân ông ta, người đàn ông còn lại... chính là Hoa Diệp mà lúc này lẽ ra đang trên đường đi.
Đào Đào khẽ nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Cô tin Hoa Diệp không có anh em sinh đôi, mà nếu có thì trên người cũng không thể nào trùng hợp mặc áo khoác bông màu tro cô chuẩn bị cho anh tối qua. Kiểu áo khoác bông này là bản giới hạn số lượng của một cửa hàng đồ nam, Thanh Đài chỉ có một chiếc này là đúng size mà Hoa Diệp mặc.
Anh là một người ít nói, nhưng lúc này lại cười rất tươi, ý cười lan đến tận mang tai, biểu cảm rất vui vẻ, thoải mái, tự nhiên hơn nhiều so với khi ở bên cô hay ở cùng Quý Manh Nhân, là cảm giác hoàn toàn mở lòng, giống như ở bên người nhà vậy.
Đào Đào thật sự ngơ ngác.
Một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi bưng một bát canh cá còn bốc khói đặt lên bàn, nhiệt tình mời Hoa Diệp ăn, con cá rất to, đuôi cá vươn cả ra ngoài bát. Hoa Diệp uống một ngụm lớn, liên tục gật gù. Người phụ nữ và người đàn ông nhìn nhau cười.
Trong sắc đêm, bỗng nhiên bay bay vài bông tuyết, từng mảng, từng mảng, nhẹ nhàng rơi khẽ ngoài cửa kính.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, kêu: “Tuyết rơi rồi.” Vội vàng chạy ra, chuyển những đồ vật bên ngoài vào trong nhà.
“Để cháu làm cho!” Hoa Diệp đi ra, đón lấy cái thùng trong tay người phụ nữ, ngẩng đầu lên, một chiếc Honda màu xám bạc chạy vụt qua trước mặt anh.
Ủa, trông quen quen. Anh nhìn biển số xe, chắc không quen đâu!
“Hoa Diệp, mau vào đi cháu, canh cá sắp nguội rồi.” Giọng người phụ nữ rất to, lái xe đi xa rồi mà vẫn nghe rõ mồn một.
Tả Tu Nhiên cảm thấy xe rung lắc rất dữ dội, hơi hé mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Đào Đào: “Sao trông cô hốt hoảng như trông thấy ma vậy, cẩn thận chút, tuyết rơi rồi!”
Cô không lên tiếng, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch rất mạnh. Nhà Hoa Diệp không có bà con, bên bố phần lớn đều ở Đông Bắc, lễ tết gọi điện thoại là coi như xong, còn bên nhà Quý Manh Nhân thì lúc Đào Đào đến nhà bà nội có ghé thăm, coi như cũng có chút quen biết, bạn bè của Hoa Diệp, cô cũng biết rõ từng người, người đàn ông này là ai nhỉ? Tại sao Hoa Diệp lại phải nói dối cô là đến Tân Giang lấy chứng cứ? Nếu là nhân chứng thì sao anh lại nhàn hạ ôn hòa ngồi ở đây như vậy, dường như rất hưởng thụ?
Quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều nghi vấn, nhưng lại không có một ai có thể nói cho cô biết đáp án.
Cô lại nảy sinh cảm giác ấy, người chồng đầu ấp tay gối của mình lại giống như một người xa lạ. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện đang giấu cô?
Lái xe rất nhanh, vài lần đèn vàng vừa tắt, đèn đỏ sáng lên, cô cũng chạy cái vèo qua, trong đầu như nước đang sôi sục, mơ mơ màng màng, không nghĩ ngợi được gì.
“Điên rồi, sẽ chết người đó! Dừng xe!” Tả Tu Nhiên gào lên, giành lấy vô lăng tạt vào lề đường.
Xe từ từ dừng lại, cả người Đào Đào giống như nằm sóng soài trên ghế. “Được thôi, anh lái đi.” Cô không màng đến việc anh đã uống rất nhiều, cô mà còn lái nữa thì hai người sẽ phải xuống biển làm mồi cho cá mất: “Có thể đưa tôi về Thính Hải Các trước không?” Cô không muốn ở bên ngoài thêm một giây nào nữa, thật sợ nếu còn ở ngoài, cô sẽ lại bắt gặp chuyện không nên nhìn thấy gì nữa.
Thế giới cũng không phải là một cái tổ, sao có thể nhỏ như vậy chứ?
Ngày hôm nay, cô ngạc nhiên vẫn còn ít sao?
“Đào Đào, muộn máy bay thì có thể đổi chuyến bay khác, thua cổ phiếu thì có thể đổi sang kiểu đầu tư khác, đi nhầm đường thì dừng lại nghỉ ngơi một lát, rồi xuất phát lại, trái đất hình tròn, luôn có thể tới được đích đến của cô. Yên tâm, mấy trăm năm tới, sẽ không tồn tại ngày tận thế đâu. Cô thả lỏng chút đi. Nhé?”
Tả Tu Nhiên nhíu mày, choàng vai Đào Đào, nói một cách chân thành.
Anh chợp mắt một lát, mở mắt ra, cô đã coi đường núi thành đường cao tốc, đạp ga đến một trăm hai mươi cây số giờ, mặt trắng như một tờ giấy A4 vừa mới bóc tem, không biết bị điều gì làm cho sợ đến như vậy.
Cô cười đến run rẩy: “Sao lại nói những lời này, cũng không có xảy ra chuyện gì mà.”
Anh trừng cô: “Cô ra ngồi ghế sau, cô ở bên cạnh làm tôi căng thẳng.”
Cô ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào ngồi ở ghế sau, sau đó cuộn người lại, không lên tiếng.
Lúc xuống xe, tuyết đã rơi rất nhiều, bay lả tả, như hoa lê ngợp trời.
Tả Tu Nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, thở dài, đêm nay, dẫn cô đi ăn, đi hát, xe không biết nhận bao nhiêu giấy phạt, anh còn đích thân lái xe đưa cô về, vậy mà cô không thèm nói tiếng tạm biệt, cứ thế bỏ đi.
Còn nói không sao, có ma mới tin!