Ân Cừu Ký - Chương 03

Ân Cừu Ký
Chương 3
gacsach.com

Hán tử trung niên huýt sáo lần nữa, thì từ hướng Đông xuất hiện một con tuấn mã kéo theo cỗ xe phi nước kiệu về phía ba người.

Tuấn mã dừng ngay trước mặt hán tử. Y quay lại nói với Yến Nhi và Mẫn Cơ:

- Thỉnh nhị vị cô nương lên xe.

Yến Nhi và Mẫn Cơ không nói nửa lời, hai người phi thân lên cỗ xe, còn hán tử thì phi thân lên ghế xà ích. Y ôn tồn nói với tuấn mã:

- Hắc đệ, chúng ta lên đường.

Tuấn mã như hiểu lời của hán tử, hí lên một tiếng đáp rồi nện vó phi nhanh ra khỏi cổng thành Kim Lăng. Đi được năm mươi nặm, ra khỏi ngoại vi Kim Lăng thành, tuấn mã mới thả bốn vó phi nước kiệu.

Suốt ba mươi dặm, Yến Nhi và Mẫn Cơ chẳng hề nghe hán tử mở lời. Y như một người câm mải miết cầm cương chẳng màng đến hai nàng.

Đã đến lúc phải nói, Yến Nhi đành mở lời:

- Các hạ sao lại cứu chúng tôi?

Hán nhân vẫn giữ cương, không hề quay lại. Y nói:

- Tại hạ rất tiếc đến trễ, nên chỉ cứu được nhị vị cô nương mà thôi.

- Các hạ nói vậy là sao?

Y thở dài một tiếng:

- Lúc tại hạ đặt chân đến khách điếm thì biết được Du Ảnh Thần Tàn Phong tiền bối đã bị Truy Hình Tướng dẫn độ về Thiên giáo rồi.

Mẫn Cơ chồm tới:

- Các hạ nói sao? Sư phụ của chúng tôi đã bị Truy Hình Tướng dẫn độ đi rồi à?

Y gật đầu:

- Tại hạ rất tiếc, nhưng nếu tại hạ đến kịp cũng đành bó tay mà thôi. Bởi võ công của tại hạ không phải là đối thủ của Truy Hình Tướng.

Yến Nhi và Mẫn Cơ vừa nghe Hán tử nói dứt lời, toan phi thân nhảy xuống đất, nhưng hai nàng chưa kịp động chân thì đã bị hán tử điểm huyệt bằng một cái giũ tay ra sau lưng. Bị hán tử điểm huyệt mà Mẫn Cơ lẫn Yến Nhi vẫn không sao biết được mình bị điểm huyệt từ lúc nào.

Y ra tay quá nhanh, ngoài sự tiên liệu của Mẫn Cơ lẫn Yến Nhi.

Yến Nhi buột miệng thốt thành lời:

- Các hạ đã điểm huyệt tỷ muội chúng tôi?

Y thản nhiên gật đầu, mà không hề quay lại:

- Nhị vị cô nương muốn nạp mình cho Thiên giáo hay sao mà muốn quay lại thành Kim Lăng?

Mẫn Cơ thở dài một tiếng:

- Tôi không thể để sư phụ một thân một mình trong chốn hang cọp này.

Hán nhân lắc đầu:

- Nhị vị bình tâm, nếu như Du Ảnh Thần Tàn Phong có bị Thiên giáo bắt cũng chưa phải là chết. Nhưng nếu nhị vị cô nương đến đó nạp mình, Tàn Phong tiền bối khó lòng chịu đựng khi thấy nhị vị cao đồ của mình bị hành xử. Và người sẽ nói ra tung tích Bạch Hoa Lan cho Giáo chủ Thiên giáo biết. Điều đó còn tệ hại hơn nữa.

Mẫn Cơ bặm môi:

- Các hạ là ai mà biết Du Môn có quan hệ với Bạch Hoa Lan.

Hán tử dừng ngựa, quay mặt lại đối nhãn với Yến Nhi và Mẫn Cơ. Vẻ mặt anh tuấn pha lẫn những nét lãnh cảm khiến cho hai nàng phải bồi hồi khi đối mặt với gã.

Y ôn tồn nói:

- Tại hạ họ Hoàng tục danh Thế Lãm. Tại hạ không xuất thân từ một môn phái nào cả...

Mẫn Cơ khẳng khái hỏi luôn:

- Tôi muốn biết các hạ làm sao biết được mối quan hệ giữa Du Môn với Bạch Hoa Lan.

Hoàng Thế Lãm nhún vai:

- Tại hạ vốn thích ngao du khắp giang hồ, trước đây một năm có nghe thiên hạ kháo với nhau, trong giang hồ xuất hiện một nhân vật có võ công xuất quỷ nhật thần, đã thâm nhập cấm cung lấy ấn soái, nên nảy ý tìm gặp người đó.

Mẫn Cơ lắc đầu:

- Hoàng các hạ không nói thật lòng.

Hoàng Thế Lãm nhún vai:

- Ậy, sao cô nương lại nghi ngờ tại hạ. Cấm cung đâu phải ai cũng vào được, nên việc Bạch Hoa Lan đột nhập cấm cung đã là một việc chấn động giang hồ, huống chi còn lấy được cả ấn soái nữa.

Thế Lãm mỉm cười nói tiếp:

Như cô nương đây chắc cũng bái phục Bạch Hoa Lan.

Yến Nhi nhích người tới một chút, đôi mắt thu nhãn của nàng trong vắt, ngỡ chừng như sắp phát ra những tia nhãn quang thọc thẳng vào đáy con ngươi Hoàng Thế Lãm:

- Tỷ muội chúng tôi muốn biết sao Hoàng các hạ lại biết giữa Du Môn có quan hệ với Bạch Hoa Lan.

Hoàng Thế Lãm cười khẩy một tiếng, rồi nói:

- Du Môn có quan hệ với Bạch Hoa Lan hay không điều đó ai cũng biết. Có thể nói tất cả cao thủ Thiên giáo đều biết Du Ảnh Thần Tàn Phong có quan hệ với Bạch Hoa Lan chứ không phải riêng tại hạ.

Mẫn Cơ hỏi luôn:

- Tại sao họ biết được chứ?

- Thế tại hạ hỏi nhị vị cô nương, trong giang hồ có môn phái nào có thuật khinh công cao diệu hơn Du Môn?

Mẫn Cơ bẽn lẽn, quay sang nhìn Yến Nhi.

Yến Nhi đáp lời Hoàng Thế Lãm:

- Trong giang hồ, ngoài Du Môn ra chắc không có môn phái nào có thuật khinh công như chúng tôi.

- Cô nương rất thẳng thắn. Thật ra Thiên giáo đã biết từ lâu về mối quan hệ giữa Du Môn với Bạch Hoa Lan, chứ không phải đợi đến lúc nhị vị cô nương giả trang thành hắc y nhân cướp tử tủ tại Kim Lăng.

Mẫn Cơ hỏi:

- Thế tại sao họ còn lập chi cảnh xử tội tù nhân?

- Đó là ý của Truy Hình Tướng.

Yến Nhi cau mày lập lại câu nói của Hoàng Thế Lãm:

- Truy Hình Tướng? Hắn bận tâm như thế để làm gì? Và phải chăng tên tử tội là Truy Hình Tướng?

Mẫn Cơ tháo hai dấu hiệu chim nhạn đưa đến trước mặt Hoàng Thế Lãm.

- Đây là ám hiệu của Truy Hình Tướng để lại trên trang phục của chúng tôi.

Hoàng Thế Lãm đón hai ám hiệu hình chim nhạn ngắm nghía. Y từ tốn, pha chút giọng lạnh nhạt nói:

- Bạch Hoa Lan vốn được thiên hạ xưng tụng như một thần nhân xuất quỷ nhập thần, coi như bậc thượng nhân, giang hồ ai chả ham chút hư danh đó. Giờ Truy Hình Tướng tạo dựng cảnh tử tù với cái danh Bạch Hoa Lan, khiến cho đối thủ phải xuất đầu lộ diện, và sự việc đã không ngoài mọi dự đoán của Truy Hình Tướng.

Hoàng Thế Lãm quay sang Yến Nhi:

- Còn câu hỏi của cô nương về gã tù nhân có phải Truy Hình Tướng hay không? Chỉ khi nào chúng ta gặp được gã thì mới biết rõ ngọn ngành. Còn phỏng đoán thì có đúng có sai, nhưng xét theo hai cánh chim nhạn làm ám hiệu để cho môn hạ Thiên giáo nhận ra nhị vị cô nương thì Truy Hình Tướng quả không tầm thường chút nào.

- Hoàng các hạ đánh giá Truy Hình Tướng bản lĩnh không tầm thường vì lý do gì?

Hoàng Thế Lãm nhếch mép:

- Đối với nhị vị cô nương, là những hảo thủ của Du Môn, thân pháp du ảnh xuất quỷ nhập thần, thế mà vẫn bị y đính hai cánh chim nhạn lên y phục vẫn không biết. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ Truy Hình Tướng bản lĩnh như thế nào rồi. Tại hạ miễn thảo luận thêm về võ công của con người này.

Mẫn Cơ chồm tới trước:

- Có thể các hạ là Truy Hình Tướng.

Hoàng Thế Lãm bật cười khanh khách. Cắt tràng tiếu ngạo uy dũng đó Hoàng Thế Lãm mới ôn nhu đáp lời Mẫn Cơ:

- Nếu như tại hạ là Truy Hình Tướng, đâu cần gì nhọc công rong ruổi đi cùng với nhị vị cô nương.

Y dứt lời thuận tay cách không phóng chỉ giải huyệt cho hai nàng.

Mẫn Cơ và Yến Nhi được giải huyệt đạo, đứng bật dậy. Cả hai chỉ khẽ lắc vai đã phi thân rời cỗ xe băng mình xuống đất.

Hoàng Thế Lãm vẫn giữ cương ngựa nói:

- Tại hạ khuyên nhị vị cô nương đừng quay lại Kim Lăng, các vị quay lại đó chỉ khiến cho Du Ảnh Thần Tàn Phong khó xử thêm thôi.

Yến Nhi và Mẫn Cơ nhìn nhau. Yến Nhi quay lại đối mặt với Hoàng Thế Lãm, nàng đặt tay lên thành cỗ xe, nhu mì nói:

- Chúng tôi không quay lại Kim Lăng, thế các hạ muốn chúng tôi đi đâu?

Hoàng Thế Lãm nhún vai:

- Đó là ý của nhị vị. Có thể nhị vị cô nương tìm đến một chốn hoang sơ nào đó lánh nạn.

Chứ thế lực của Thiên giáo thì các vị biết rồi, khắp Trung Nguyên đâu đâu cũng có Thiên giáo, tại hạ nghĩ rằng tại đây có thể cũng có hảo thủ Thiên giáo.

Mẫn Cơ và Yến Nhi nhìn nhau.

Mẫn Cơ trầm mặt hướng mắt nhìn Hoàng Thế Lãm:

- Các hạ khẳng định điều mình vừa nói chứ?

Thế Lãm đưa mắt nhìn về phía con đường độc đạo phía trước, ôn tồn nói:

- Nếu tại hạ đoán không lầm có bốn cao thủ Thiên giáo đang tiến về phía chúng ta.

Quả đúng như sự suy đoán của Hoàng Thế Lãm, mặc dù Yến Nhi và Mẫn Cơ chưa nhận ra dĩ biến gì, và khi Thế Lãm dứt câu thì từ trong độc đạo đã xuất hiện bốn chiếc bóng vận tăng bào. Bốn chiếc bóng tăng y đó chỉ trong hai lần chớp mắt đã hiện thân đối mặt với Hoàng Thế Lãm và Yến Nhi, Mẫn Cơ.

Mẫn Cơ nhìn những miếng vá màu đỏ trên tăng y của bốn nhà sư đó hỏi luôn:

- Tứ vị tăng nhân là người của Linh Sơn cổ tự.

Một người lần chuỗi hạt, nhìn Mẫn Cơ nói:

- Cô nương nhãn quang tinh tường, vừa thấy Tứ Linh của bổn tự đã nhận ra. Bần tăng là Linh chủ Thiên giả, còn đây là sư đệ Linh chủ Địa giả, hai người này là Linh chủ Nhân giả, và Linh chủ Quỷ giả.

Mẫn Cơ và Yến Nhi liếc xéo về phía Hoàng Thế Lãm, thấy y vẫn dửng dưng với sự xuất hiện của Tứ Linh giả Linh Sơn cổ tự. Cả hai chuyển đổi sắc diện tạo những nét thân thiện, cùng ôm quyền hướng về Tứ Linh giả nói:

- Bọn tiểu nữ đã nghe oai danh Tứ Linh giả của Linh Sơn từ lâu, nay mới được diện kiến.

Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!

Linh chủ Thiên giả tay lần chuỗi hạt, mắt lim dim nói:

- Không dám! Không dám!

Tứ Chủ Thiên giả vừa nói vừa liếc trộm qua Hoàng Thế Lãm. Lão tằng hắng nói tiếp:

- Hoàng thí chủ độ rày vẫn nhàn du sông nước, bàng quan nhìn nhân tình thế thái.

- Tại hạ vẫn như vậy, thỉnh thoảng cũng có một đôi việc nhỏ nhặt với giang hồ.

Mẫn Cơ nói:

- Tứ Linh giả đón tỷ muội chúng tôi ở đây có ý gì?

Linh chủ Thiên giả nhếch hai cặp lông mày rậm rịt, khuôn mặt của lão hòa thượng có thần sắc hay không chính là do đôi mày chổi xể đó tạo thành, và chính cái nhếch mày ấy khiến cho Mẫn Cơ lẫn Yến Nhi suy đoán những lão hòa thượng Linh Sơn cổ tự này là những cao thủ thượng thừa trong Thiên giáo.

Linh chủ Thiên giả thẳng thừng đáp lời nàng:

- Nhị vị cô nương đã manh động cướp phạm nhân tại Kim Lăng đã làm kinh động đến bá tính, Tứ Linh giả được Giáo chủ Thiên giáo di lịnh dẫn độ nhị vị cô nương về Tổng đàn Kim Lăng.

Yến Nhi khoát tay nói luôn:

- Ê, đâu phải Giáo chủ Thiên giáo muốn gì cũng được đâu, và tỷ muội chúng tôi đâu thể để mặc cho Tứ linh chủ muốn đưa đi đâu thì đi.

Linh chủ Địa giả trầm mặt, nghiêm giọng gay gắt nói:

- Nhị vị cô nương đừng nên chống lại di lịnh của Thiên giáo mà chỉ mang đến sự bất lợi mà thôi. Sự có mặt của Tứ Linh ở đây thì ngay Bạch Hoa Lan có xuất hiện cũng khó đảo ngược tình huống.

Mẫn Cơ liếc trộm Hoàng Thế Lãm. Nàng thấy gã vẫn thờ ơ thản nhiên trước mấy lời giáo đầu của Linh chủ Địa giả.

Hoàng Thế Lãm như nhận ra cái liếc trộm của Mẫn Cơ, quay mặt nhìn nàng, mỉm cười nói:

- Linh chủ Địa giả vừa nhắc đến Bạch Hoa Lan, thì Bạch Hoa Lan xuất hiện.

Y cúi xuống vỗ về con hắc mã:

- Hắc huynh, chúng ta nên đi hay nên ở.

Tuấn mã nện hai vó trước thình thịch, nghếch đầu hí dài một tiếng.

Hoàng Thế Lãm gật gù nói với tuấn mã:

- Hắc huynh muốn xem chuyện thị phi chốn giang hồ à? Thế cũng được, chúng ta sẽ xem.

Hoàng Thế Lãm vừa dứt lời thì một chiếc bóng trắng như một cánh bướm khổng lồ từ trong rừng băng ra, và nhẹ êm đáp xuống cỗ xe.

Người đó vận bạch y, che mặt cũng bằng vuông lụa trắng. Nhìn lối trang phục bề ngoài của y ngỡ như một xác ướp với những vòng lụa trắng toát, vừa từ lăng huyệt chui lên.

Mặc dù Bạch Hoa Lan ngồi sau lưng Thế Lãm, nhưng xem chừng thần sắc của y cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn sự thờ ơ như chẳng hề biết Bạch Hoa Lan đang ngồi sau lưng mình.

Bạch Hoa Lan di nhãn nhìn Yến Nhi và Mẫn Cơ ra hiệu cho họ bước lên khoang xe.

Nhận được ám hiệu đó, Yến Nhi và Mẫn Cơ phi thân trở lại cỗ xe của Hoàng Thế Lãm.

Linh chủ Thiên giả quắc mắt nói với Bạch Hoa Lan:

- Hừ, Bạch Hoa Lan, ngươi có thể chạy khỏi Tứ Linh sứ giả hay sao?

Bạch Hoa Lan chẳng nói nửa lời, lấy từ trong thắt lưng ra một quả tạc đạn óng ánh sắc đen tuyền, và thảy luôn về phía Tứ Linh sứ giả.

Khi quả tạc đạn từ tay Bạch Hoa Lan vừa thoát ra rơi xuống đất, lăn đến ngay chân Linh chủ Thiên giả, cả bốn người đồng loạt giũ tám vạt ống tăng y thoát về sau.

Bình...

Tiếng nổ vừa đủ để tuấn mã giật mình hí vang, sau tiếng nổ đó khói đen bốc ra mù mịt.

Bạch Hoa Lan nói:

- Phiền Hoàng các hạ đưa chúng tôi đi, nếu không muốn cỗ xe của các hạ nát bét.

Hoàng Thế Lãm nhún vai:

- Bạch Hoa Lan bức ép tại hạ?

Hoàng Thế Lãm ra roi cho tuấn mã nện vó kéo cỗ xe đi. Con tuấn mã Thiên lý long câu vừa kéo cỗ xe nhích bánh thì Bạch Hoa Lan ném luôn liên tục năm sáu quả đạn rải dọc theo được.

Bình... bình... bình... bình...

Khói đen từ mấy quả tạc đạn do Bạch Hoa Lan phát tác ngùn ngụt tỏ ra bao phủ khắp chu vi phía hậu cỗ xe, chẳng còn thấy bóng và hình.

Hoàng Thế Lãm vừa giữ cương ngựa vừa nói:

- Bạch cô nương danh xưng lẫy lừng trong thiên hạ, nhưng xem ra lại thích dụng những trò tà môn khí đạo. Bạch Hoa Lan rõ là khác.

Bạch Hoa Lan đáp lời luôn:

- Bổn cô nương có thể là Bạch Hoa Lan, cũng có thể không phải là Bạch Hoa Lan.

- Bạch Hoa Lan là ai?

- Điều đó các hạ không cần thiết phải tìm hiểu. Nếu bổn cô nương đoán không lầm các hạ là Hoàng Thế Lãm.

- Tại hạ chính là Hoàng Thế Lãm.

- Hoàng các hạ hãy dừng xe ở đây.

Hoàng Thế Lãm vỗ nhẹ vào mông ngựa:

- Hắc huynh dừng lại.

Tuấn mã dừng cước tốc, Bạch Hoa Lan và Yến Nhi cùng Mẫn Cơ nhảy xuống xe.

Bạch Hoa Lan hướng về Hoàng Thế Lãm:

- Hoàng các hạ hãy theo chúng tôi, có người đang cần gặp Hoàng các hạ.

Hoàng Thế Lãm nheo mày:

- Cô nương có thể cho tại hạ biết ai cần gặp tại hạ.

- Bạch Hoa Lan.

- Lại Bạch Hoa Lan, trong giang hồ có bao nhiêu Bạch Hoa Lan.

- Rất nhiều.

- Và chắc Bạch Hoa Lan đang cần diện kiến với tại hạ không phải là Bạch Hoa Lan đã xâm nhập cấm cung lấy ấn soái.

- Có thể đúng, có thể sai.

Thế Lãm nhún vai phi thân xuống đất, chàng tháo luôn dây cương giữ tuấn mã với cỗ xe.

Vừa tháo Thế Lãm vừa nói:

- Tại hạ rất muốn diện kiến nhân vật xuất quỷ nhập thần đó là ai. Bản lĩnh của Bạch Hoa Lan như thế nào mà Thiên giáo phải gióng trống khua chiêng ầm ĩ khắp giang hồ.

Tháo dây cương xong, Thế Lãm nói nhỏ vào tai tuấn mã:

- Hắc huynh được tự do nhá. Nhớ đừng mải ham rong ruổi mà quên Hoàng đệ.

Tuấn mã nện vó tỏ ý hiểu lời của Thế Lãm, rồi thả bước phi nước kiệu, chẳng mấy chốc bóng đã khuất hẳn dưới tầm mắt của mọi người.

Bạch Hoa Lan tấm tắc khen:

- Huấn luyện được một con tuấn mã hiểu được ý chủ nhân, trên giang hồ ngoài con ngựa của Hoàng các hạ ra, chẳng còn con ngựa thứ hai.

- Bạch Hoa Lan cô nương quá khen.

Bốn người trổ khinh thuật băng vào trong rừng. Yến Nhi và Mẫn Cơ với bộ pháp du hành của Du Môn như đôi tiên nữ lướt phiêu diêu trông thật là lả lướt.

Bạch Hoa Lan và Thế Lãm theo sau. Thỉnh thoảng Thế Lãm lại dừng cước tốc, lẩm nhẩm nói:

- Nhị vị cô nương chậm bước một chút, tại hạ không phải xuất thân từ Du Môn.

Khi bốn người lấn sâu vào trong rừng, thì Tứ linh chủ mới rượt tới.

Linh chủ Thiên giả nhìn cỗ xe, quay lại nói với ba vị Linh chủ còn lại:

- Chúng ta quay về thôi.