Ân Cừu Ký - Chương 50

Ân Cừu Ký
Chương 50
gacsach.com

Trên đài Thiên Trụ, Thế Lãm đứng đối mặt với Địa Ngục Ma Vương Minh Chỉnh.

Tất nhiên thần nhãn của chàng chẳng hề chạm vào đôi mặt Hắc lâu rừng rực kia mà lại tập trung nhìn vào ngọn đèn Vô Ảnh để không bị Nhiếp Thần ma thuật khống chế thần thức.

Minh Chỉnh gằn giọng cất tiếng the thé:

- Thế Lãm! Ngươi dám làm hỏng đại sự của ta!

- Bổn tướng không thể để mặc cho ác nhân di hại đến mọi người.

Minh Chỉnh bật cười the thé.

- Thế Lãm ơi, quá muộn rồi. Địa Ngục Ma Vương đã xuất hiện, thì ngọn đèn Vô Ảnh kia đâu thể làm gì được ta chứ. Ngươi tưởng với ngọn đèn Vô Ảnh có thể kháng lại ta được hay sao.

- Bổn tướng là khắc tinh của ngươi. Gia Cát Càn Khôn là chủ nhân của ngọn đèn này.

Minh Chỉnh quát lớn:

- Câm ngay! Gia Cát Càn Khôn dù có sống lại ta cũng quyết lấy mạng lão.

Minh Chỉnh vừa nói vừa rú lên một tiếng như quỷ gầm, ma trụ. Đồng thời với tiếng rú của gã, hai cánh tay gầy gộc như đôi khô cốt đột ngột dài hẳn ra thộp vào Thế Lãm.

Thế Lãm đã chuẩn bị từ trước, vận dụng nguyên ngươi chân khí thi triển Kim ảnh thủ đỡ thẳng vào đội khô cốt đó.

Ầm...

Chàng lùi một bộ.

Minh Chỉnh lùi một bộ.

Lần đánh thẳng đỡ thẳng đó khiến chiếc đài thiên trụ dù được xây cất kiên cố vẫn chao đảo như có cơn chấn động khiến nó phải lung lay.

Minh Chỉnh tru lên một tiếng nữa. Đôi khô thủ rụt lại, xoa nắm không khí tao thành một quả cầu đen kịt trông tợ chiếc hắc lâu.

Minh Chỉnh tao xong quả cầu đó thì bên kia Thế Lãm cũng đã hình thành quả cầu tu khí “Thiên Cầu Vũ Nộ”.

- Đoạt mạng tu la!

Thế Lãm thét lại:

- “Thiên Cầu Vũ Nộ”!

Hai quả cầu tụ khi do Địa Ngục Ma Vương và Truy Hình Tướng thoát ra chạm thẳng vào nhau.

Ầm...

Trên trời như có tiếng sấm ì ầm.

Trời đất như dậy cơn bão dữ.

Thế Lãm lùi hai bộ.

Minh Chỉnh cũng lùi hai bộ, gã cất. tiếng the thé nói:

- Khá lắm, Đoạt mạng Tu la vẫn không làm gì được ngươi, giờ thì ráng mà giữ cái mang khi bổn vương thi triển Hắc Lâu bửu kiếp.

Nghe nói đến Hắc Lâu bửu kiếp, Thế Lãm có phần lúng túng. Bởi chàng đã được Y Kiều và Nhĩ lan cảnh báo trước, Hắc Lâu bửu kiếp là một công phu vô địch của Địa Ngục Ma Vương, sức mạnh của nó như thiên binh vạn mã, không biết Vô Ảnh đăng có đủ sức đối chọi lại hay không.

Mặc dù đối đầu với Minh Chỉnh nhưng Thế Lãm vẫn không được đối mặt nhìn thẳng vào Nhiếp Thần đại pháp của hắn, mà phải thông qua thính nhĩ, vào ảnh từ ngọn đèn Vô Ảnh phản rọi nên có phần bất lợi cho chàng. Còn đang suy tư, bất chợt từ phía sau có tiếng gió nhẹ, Thế Lãm giật mình thì ngọn đèn Vô Ảnh đang lấp lửng trước mặt chàng đã bị Tiểu Hoàng hậu đoạt rồi Minh Chỉnh bật cười the thé:

- Ha.. ha...ha... Khắc tinh của ta không còn nằm trong tay ngươi nữa rồi, ngươi đã tới số rồi.

Thế Lãm rớt vào tình.thế vô cùng khó xử, quả thật mất ngọn Vô Ảnh đăng chẳng khác nào kiếm thủ bị mất kiếm, chàng đâm ra lúng túng vô cùng.

Tiểu hoàng lâu đoạt Vô Ảnh đăng theo sự khống chế thần thức của Minh Chỉnh, băng luôn xuống đài Thiên Trụ.

Minh Chỉnh hứng khởi nhìn Thế Lãm:

- Truy Hình Tướng ngươi còn chờ gì nữa mà chưa tự sát.

Thế Lãm than thầm:

- Mình vô ý quá. Trong giờ khắc thập tứ nhứt sanh lại để mất Vô Ảnh đăng. Chắc mình tới số thật rồi.

Thế Lãm cười khẩy đáp trả Mình Chỉnh:

- Ngươi muốn bổn tướng tự sát à? Ta sẵn sàng tự sát, ngược lại ngươi hãy hứa với bổn tướng trong ba năm không được tạo họa cho bá tánh.

Thế Lãm liếc xéo xuống đài Thiên Trụ. Chàng hy vọng Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh sẽ đoạt lai ngọn đèn Vô Ảnh cho chàng.

Tiểu Hoàng Hậu băng xuống đài, lướt qua Vương Tỉnh, thì bất chợt bi trảo công của Vương Tỉnh thộp vào gáy nhấc bổng lên.

Tiểu Hoàng hậu mặc cho Vương Tỉnh nắm gáy, dùng hết sức nện ngọn đèn Vô Ảnh vào bậc đá.

Tiểu Hoàng hậu vừa hành động thì Ỷ Kiều Nương Tử bất thần xuất hiện, dụng luôn Đan điền đón lấy ngọn Vô Ảnh đăng.

Bịch...

Y Kiều trơn mắt, một vòi máu phún ra từ hai cánh môi.

Nương tử vẫn gượng thộp lại ngọn đèn vận hết công lực trổ khinh công lướt băng lên trên đài.

Bà vừa chạm chân xuống mặt sàn thì Minh Chỉnh đã phát tác Hắc Lâu bửu kiếp.

Tiểu hắc lâu xuất hiện trên tay Minh Chỉnh, liền đó từ hai hốc mắt hắc lâu xẹt ra hai đạo hắc quang trông tợ đôi hắc xà chia làm hai tợ gọng kiềm toan cắt đứt đầu Thế Lãm.

Hai đạo hắc quang đó nhanh chóng không thể tả, chẳng khác nào cập lưỡi hái tử thần rầm rập chém Thế Lãm.

Ỷ Kiều Nương Tử thét lớn một tiếng, lăn xả vào chắn phía trước Thế Lãm Phập...

Thân ảnh của bà bị cắt làm ba khúc lăn long lóc dưới gầm đài, nhưng trước khi bị cắt, Ỷ Kiều cũng đã kịp thảy ngọn đèn Vô Ảnh qua tay Thế Lãm.

Vô Ảnh đăng trở về tay chàng, nhưng Ỷ Kiều Nương Tử đã nhận một cái chết thảm thương.

Thế Lãm nhìn thi thể Ỷ Kiều Nương Tử mà sát khí che ngập cả nhãn thần, phẫn nộ.

Chàng gào lớn một tiếng cùng lúc nghe tiếng Đông Giang quận chúa thét gọi "Vô Ảnh Sắc".

Thế Lãm nhìn trừng trừng vào Vô Ảnh đăng. Thần ý phát sinh như được ánh sáng ngũ sắc trong ngọn đèn chuyển hóa khí lực nội công. Chỉ trong chớp mắt toàn thân Thế Lãm đã có một vầng lửa khổng lồ xuất hiện bao bọc thân thể chàng. Ngay cả ngọn đèn trên tay Thế Lãm cũng bốc thành hơi bởi sức nóng khủng khiếp từ thân ảnh chàng tỏa ra.

Minh Chỉnh rùng mình bởi hơi nóng đó. Gã buột miệng nói:

- Hỏa địa ngục!

Lời thảng thốt vừa dứt thì Thế Lãm đã phát tác từ âm trung bản thủ một ngọn lửa tập kích Địa Ngục Ma Vương Minh Chỉnh.

Minh Chỉnh dụng Hắc lâu đón luồng khí chưởng đỏ rực đó.

Tiểu hắc lâu trên tay Minh Chỉnh biến thành cục than hồng, rồi bốc luôn thành hơi.

Minh Chỉnh rú lên:

- A...

Thế Lãm như một qua cầu lửa khổng lồ ập thẳng vào Địa Ngục Ma Vương trong lúc y đã đảo bộ toan bỏ chay.

Một ngọn lửa không lồ như hỏa diệm sơn bùng cháy ngay trên đài Thiên Trụ.

Đứng bên dưới, Vương Tỉnh ngỡ cái đài khổng lồ kia đã biến thành ngọn đuốc hùng vĩ.

Nàng thất sắc thét lớn:

- Hoàng đại ca... Hoàng đại ca.

Không biết có động lực gì thôi thúc, Vương Tỉnh không màng đến bản thân mình nữa, băng mình phi thân lên đài.

Trước mặt nàng, Thế Lãm trang phục rách nát, thần sắc nhợt nhạt, còn Địa Ngục Ma Vương thì đang bốc cháy dữ dội.

Vương Tỉnh băng đến ôm choàng lấy Thế Lãm:

- Hoàng... Hoàng đại ca có sao không?

Thế Lãm thở dài, lắc đầu. Chàng bước lại gom thi thể Ỷ Kiều Nương Tử, sắp lại ngay ngắn.

Nhĩ Lan cũng vừa chạy lên đến nơi. Nàng như kẻ mất hồn nhìn cái xác thảm thương của thân mẫu mà không thốt được lời nào. Nước mắt ràn rụa che kín tất cả. Mãi một lúc lâu Nhĩ Lan mới dằn được nỗi xót xa, thương cảm chạy đến gục đầu vào ngực Ỷ Kiều Nương Tử.

- Mẹ... sao mẹ lại bỏ con... mẹ...

Thế Lãm cúi gầm mặt xuống. Chàng đỡ Nhĩ Lan:

- Lan muội, huynh có lỗi với muội.

Thế Lãm nhìn Đông Giang quận chúa ra hiệu cho nàng cởi áo choàng che ngoài.

Chàng dùng áo choàng của Vương Tỉnh gói Ỷ Kiều Nương Tử, rồi nói với Nhĩ Lan:

- Đại ca sẽ đưa bá mẫu về Đông Doanh.

Thế Lãm vừa nói vừa ôm thi thể Ỷ Kiều đứng lên. Chàng dìu Nhĩ Lan quay qua Vương Tỉnh:

- Quận chúa cùng đi với chúng tôi không?

Vương Tỉnh gật đầu.

Ba người rời đài Thiên Trụ, ôm theo thi thể Ỷ Kiều. Vương Tỉnh đến bên Vương Mãng, nghiêm giọng nói:

- Dân vi quí, xá tắc thứ chi, quân vi khinh.

Nàng dứt lời bỏ theo Thế Lãm và Nhĩ Lan.

Vương Mãng bước vội theo ba người. Y lí nhí nói:

- Muội muội, Hoàng tướng, Lan cô nương hãy ở lại. Trẫm muốn đãi ngộ ba vị.

Thế Lãm quay lại đối mặt với Vương Mãng:

- Đa tạ Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng có lòng nghĩ đến tại hạ, hãy để mặc cho Quốc sử giám ghi lại lời của Thần Cơ học giả Lượt Sử Bất Tri Khách.

Vương Tỉnh gật đầu rồi nói với Vương Mãng:

- Đại ca được toại thành chí nguyện. Nhưng đời đời kiếp kiếp vẫn mang danh ô là kẻ gian thần xóa đế đoạt ngôi.

Vương Mãng gục mặt nhìn xuống.

Thế Lãm thở dài nói:

- Nếu như Hoàng thượng là minh quân thì danh ô kia sớm được tẩy rửa, còn vẫn theo đường cũ của các vị hôn quân, mãi mãi người sẽ là kẻ gian thần xóa đế đoạt vị bởi hám tài, hám danh.

Nhĩ Lan nhìn Vương Mãng:

- Kẻ hôn quân chẳng giữ được nghiệp đế bao lâu đâu.

Nàng nhìn Thế Lãm:

- Đại ca mình đi.

Thế Lãm gật đầu cùng Nhĩ Lan trổ khinh công băng mình đi. Vương Tỉnh dợm bước theo hai người. Vương Mãng gọi giật lại:

- Muội muội! Hãy ở lại với đại ca. Trong gia quyến chỉ có muội ta yêu thương nhất mà thôi.

Vương Tỉnh lắc đầu:

- Chốn cung son đầy cám dỗ. Đại ca đã có giang sơn cẩm tú này rồi thì không thể có muội, âu đó cung là số trời, chỉ mong đại ca luôn nghĩ đến bá tánh trăm họ ngoài kia.

Vương tỉnh thở ra, ôm quyền xá Vương Mãng:

- Muội cáo từ, đại ca bảo trọng.

Nàng quay gót, và chỉ thoáng chốc đã mất dạng theo Thế Lãm và Nhĩ lan rồi.

HẾT