Ẩn Long Đại Hiệp - Chương 22

Ẩn Long Đại Hiệp
Chương 22 - Anh Hùng Nan Quá Mỹ Nhân Quan
gacsach.com

- Phong ca định đi đâu?

Phong Viễn Quy dừng lại. Chờ Phùng Quỳ Hoa cũng dừng bên cạnh Phong Viễn Quy mới đáp:

- Ba chữ Thập Tam Tam phải chăng muốn ám chi ngày thứ mười ba của tuần trăng thứ ba? Và cũng là hạn kỳ nửa năm để họ Thẩm tìm đến cung Dĩ Hận nhận tạm giải dược? Vãn sinh muốn mạo hiểm một chuyến. Nhưng chí ít trong ba ngày còn lại, vì hôm nay đã là ngày thứ mười của tuần trăng thứ ba, vãn sinh phải truy tìm cho bằng được nơi tọa lạc Tổng đàn Dĩ Hận cung.

Phùng Quỳ Hoa thầm thì:

- Muội có thể đi cùng?

Phong Viễn Quy lắc đầu:

- Phùng cô nương định chối bỏ cương vị Bang chủ, thế nào Trưởng Lão hội cũng sẽ giao phó cho cô nương? Đừng làm thế. Và cũng đừng quên đấy chính là tâm huyết của lệnh tổ đã được cô nương bao lâu nay tự đưa vai gánh vác.

Phùng Quỳ Hoa cười gượng:

- Nhưng muội vẫn chưa cảm tạ, nhờ Phong ca ứng phó linh hoạt hơn nên bao nhiêu phạm nhân đều được Phong ca sớm giải thoát, lại còn giúp họ sớm khôi phục chân nguyên. Và để cảm tạ, muội không thể không theo giúp Phong ca lần này.

Phong Viễn Quy phì cười:

- Nhờ công của cô nương thì đúng hơn. Vì cô nương kể ra cũng có khẩu tài, giúp cầm chân lão Ngô Chí Đường một lúc lâu. Nếu trong thời gian đó vãn sinh không thể giải thoát kịp chỉ có tám phạm nhân thôi, hóa ra vãn sinh chỉ là kẻ vô dụng bất tài ư? Đừng, đừng nói gì cả những lời cảm kích. Vãn sinh không nhận đâu.

Phùng Quỳ Hoa như muốn giữ Phong Viễn Quy lại, được bao lâu hay bấy lâu:

- Lúc nãy đang bàn về nghi hung gây thảm sát Phùng gia, sao Phong ca không để mọi người cũng bàn tiếp?

Phong Viễn Quy cũng lưu luyến chưa muốn bỏ đi ngay:

- Giữa Vô Ưu đảo và Dĩ Hận cung như có mối thù vào loại không đội trời chung, vãn sinh nghĩ như thế. Dĩ Hận cung vẫn luôn khuếch trương thanh thế, đó là nguyên do khiến Tam tiên Bát động đã bị Dĩ Hận cung thu phục, sau nữa là nhiều cao thủ võ lâm cũng bị họ bắt phục hoặc dùng lợi thu phục. Ý vãn sinh muốn nói nghi hung gây thảm sát Phùng gia dù có là Bát động Tam tiên thì sau lưng Tam tiên Bát động cũng có thể chính là cung Dĩ Hận. Nhưng vi tất cả đều là nghi vấn, vãn sinh chưa thể đoán chắc, nên lúc nãy có nói nữa cũng chỉ là thừa.

Phùng Quỳ Hoa không tin như vậy:

- Không phải Phong ca sợ nói thừa, kỳ thực là ngại trong Cái bang vẫn còn người của Dĩ Hận cung tiềm phục?

Phong Viễn Quy chỉnh sắc, nhìn ngay nàng:

- Lại thêm một nguyên do nữa khiến cô nương cần phải lưu lại Cái bang trong giai đoạn giao thời này. Đừng lo cho vãn sinh, hãy vì tâm huyết của lệnh tổ, cũng là vì Cái bang, đừng để địch nhân có cơ hội lay chuyển cục diện, khiến mai hậu dù có hối hận cũng quá muộn.

Phùng Quỳ Hoa thở dài ảo não vì biết đã đến lúc chia tay:

- Trước lúc muội chưa thật sự hiểu hết về Phong ca, đã nhiều lần nặng lời và ngộ nhận. Không biết Phong ca có chịu bỏ qua cho muội?

Phong Viễn Quy có một thoáng ngỡ ngàng:

- Ai cũng có thể ngộ nhận nếu lâm phải tình cảnh đúng như cô nương đã gặp. Vãn sinh chỉ sợ chính cô nương sẽ không bao giờ chịu hiểu cho vãn sinh. Do vãn sinh còn rất nhiều ẩn tình khó nói, khiến từng hành động sau này của vãn sình càng làm cho cô nương ngộ nhận nhiều hơn.

Phùng Quỳ Hoa động tâm:

- Phong ba muốn ám chỉ mối gia thù?

Phong Viễn Quy chép miệng:

- Đúng. Nhưng đừng hỏi gì nữa. Vì vãn sinh không thể nào tiết lộ, nhất là vào lúc này. Tạm biệt Phùng cô nương.

Nàng lùi lai:

- Bảo trọng, Phong ca. Chờ khi xong việc, ắt hắn muội sẽ đi tìm Phong ca.

Phong Viễn Quy toan bảo nàng đừng tìm thì nàng đã quay người, đi trở lại với những nhân vật Cái bang chắc chắn là đang chờ nàng.

Thở dài, Phong Viễn Quy bỏ đi, bước chân dường như tăng thêm một phần trĩu nặng.

* * * * *

Có bóng dáng một nữ nhân như cố tình đón chờ Phong Viễn Quy và nếu điều đó thoạt tiên chỉ là ý niệm thì lúc tiến đến đủ gần để nhìn rõ hơn từ phía sau nữ nhân, Phong Viễn Quy hoàn toàn minh bạch đúng là nữ nhân đang cố tình đón chờ. Bởi vì dù chỉ được nhìn từ phía sau nhưng Phong Viễn Quy do đã quen mắt nên lập tức nhận biết nữ nhân là ai.

Đúng như Phong Viễn Quy đoán, nữ nhân nọ dù vẫn chưa quay lại nhưng có lẽ thính lực tinh tường đã giúp nữ nhân đoán biết Phong Viễn Quy đến gần và nữ nhân cứ thế lên tiếng:

- Ngươi ở họ Phong hay là tên Phong, hài tử?

Chỉ duy nhất có một nữ nhân từng gọi Phong Viễn Quy là hài tử. Phong Viễn Quy dừng lại, cách nữ nhân đúng một trượng và hít vào một hơi thật dài:

- Tôn giá vẫn quan tâm đến chuyện đó? Vì sao?

Nữ nhân quay lại và thật nhanh lao ập vào Phong Viễn Quy:

- Bởi vì ta căm hận Phong Dương Tử. Và lần này ngươi không còn cơ hội để thoái thác hoặc toàn mạng, cũng đừng mong lập trận đồ đối phó ta. Đỡ!

“Ào...”

Vẫn là vị Tiên nương thuở nào, vẫn là cung cách xuất thủ vừa thần tốc vừa mãnh liệt phi thường và nếu có gì khác thì đó là lần này dường như ý định hạ sát Phong Viễn Quy ở Tiên nương đã thập phần tăng hơn.

Phong Viễn Quy cười lạt:

- Vãn sinh không nghĩ như thế. Vì lần này ở bên cạnh vãn sinh không có bất cứ sinh mạng ai bị uy hiếp để vãn sinh phân tâm. Gặp tôn giá lần này vãn sinh không có ý tẩu thoát đâu. Hãy xem chiêu?

“Vù...”

“Bùng!”

Song phương cùng khựng lại như nhau. Và điều này khiến Tiên nương biến sắc:

- Đúng là ngươi đã nhờ Miên công nên nội lực mỗi lần mỗi khác, giúp chân nguyên tích tụ khắp các kinh mạch ngươi càng lúc càng phát tiết đủ đầy nội lực. Vậy thì ngươi càng đáng chết thêm bội phần. Đỡ chiêu!

“Ào...”

Phong Viễn Quy cũng dựng đứng song thủ lên và khi phát chiêu đã một trước một sau tung ra nhịp nhàng tạo thành hai luồng kình nối tiếp nhau cuộn ào ra.

“Vù...”

Cách quất thủ của Phong Viễn Quy làm Tiên nương thoạt nhìn liền kinh hãi ra mặt. Và thật nhanh, Tiên nương thu chiêu, lắc vai, chớp động thân hình biến mất.

“Vút!”

Phong Viễn Quy lạnh người, cũng thần tốc thu đủ nhị kình về và âm thầm phóng vút người lên thật cao.

“Vút!”

Tiên nương nọ sau khi biến mất chợt hiện thân và tỏ vẻ sững sờ vì không nhìn thấy Phong Viễn Quy đâu.

Còn đang hoang mang, Tiên nương vụt ngẩng đầu nhìn lên vì từ trên đó bỗng có tiếng Phong Viễn Quy nạt vọng xuống:

- Vãn sinh ở đây. Còn đây là phần dành cho tôn giá. Đỡ!

“Ào...”

Sóng kình của Phong Viễn Quy đã như thác đổ đầu non, cứ cuồn cuộn đổ ập xuống, khiến Tiên nương không thể nào lẩn tránh vì đã chậm đành tận lực bình sinh hất ngược một đạo sóng kình lên cao:

- Hảo công phu! Ngươi có tuyệt kỹ kỳ chiêu này phải chăng là nhờ đắc thủ nhiều hơn một trong Tứ Bối Diệp Long - Ly - Quy - Phụng? Nhưng có như thế đã làm gì được ta? Hãy đỡ!

“Ầm! Ầm!”

Sóng kinh đẩy Phong Viễn Quy bay tít lên cao. Và thật diệu kỳ Tiên nương đã như kình ngư cưỡi sóng, ào ào như lốc xoáy lao bám theo Phong Viễn Quy:

- Ngươi vẫn chưa biết công phu bản lãnh ta lợi hại như thế nào đâu. Hãy xem đây.

“Ào...”

Nhìn Tiên nương lăng không phát chiêu đầy lanh lẹ. Phong Viễn Quy thất kinh bật rít:

- Tôn giá bản lãnh quả nhiên thượng thừa. Nhưng nếu bảo nhờ thế mà thắng vãn sinh thi không dễ đâu. Cứ xem đây thì biết. Đi!

Phong Viễn Quy co duỗi một ngón tay, và thế là một đạo chỉ kình xuất hiện xuyên xoáy vào vầng chưởng phong lanh lẹ kỳ ảo của Tiên nương.

“Ầm! Ầm!”

Chấn kình làm cả hai là là rơi xuống, khoảng cách vì thế phải xa đến ngoài ba trượng.

Chân chạm đất, Tiên nương lồng lộn lao đến:

- Vô Ưu chỉ pháp? Ngươi dám dùng Vô Ưu chỉ pháp đối phó ta? Nói mau, ai đã chỉ điểm Vô Ưu chỉ pháp cho ngươi? Nói! Nói!

Mỗi lần quát là mỗi lần Tiên nương quật vào Phong Viễn Quy một đạo uy kình. Để cuối cùng chúng hóa thành một chuỗi chưởng lực dập dồn vây áp Phong Viễn Quy.

“Ào!” “Ào!”

Thái độ cuồng nộ của Tiên nương làm Phong Viễn Quy tuy có kinh tâm nhưng hoang mang dao động vẫn nhiều hơn.

Phong Viễn Quy quay người thoát chiêu và để Tiên nương không vì thế mà chiếm tiên cơ, cứ tiếp tục phát chiêu dồn dập, Phong Viễn Quy lập tức vẫy xạ hai đạo chưởng phong lần lượt.

- Sao tôn giá tỏ ra quá hằn học với công phu chỉ pháp Vô Ưu? Đừng quên, đấy vẫn là Lôi Công chỉ lần trước vãn sinh đã vận dụng. Còn nếu muốn biết ở đâu có chỉ pháp Vô Ưu thì đến Dĩ Hận cung mà hỏi!

Phong Viễn Quy gọi đó là thái độ hằn học quả không sai. Vì Tiên nương dù lần này phát giác Phong Viễn Quy lại vận dụng thứ kỳ chiêu từng nghi ngờ là do hơn một trong Tứ Bối Diệp mới có, nhưng vì đang hằn học nên vẫn cuồng nộ xông vào, không một chút uý kỵ:

- Khắp Dĩ Hận cung cũng không ai vận dụng Lôi Công chỉ như ngươi. Nói đúng hơn, ngươi đừng mong qua mắt ta, công phu của ngươi đúng là Vô Ưu chỉ. Nói mau! Nói!

“Ào...”

“Ầm! Ầm!”

Trận giao phong diễn ra ác liệt hơn, do Tiên nương dù chiếm hay không chiếm tiên cơ vẫn cứ quấn sát Phong Viễn Quy như hình với bóng.

“Ào...”

Đến lượt Phong Viễn Quy cũng cuồng nộ:

- Sao? Tôn giá biết khắp Dĩ Hận cung không ai vận dụng Lôi Công chỉ như vãn sinh? Có phải tôn giá cũng là người Dĩ Hận cung? Vậy thì may cho vãn sinh biết ngần nào. Vì chính vãn sinh đang muốn tìm một người như tôn giá. Hãy đỡ chiêu. Đỡ nữa đây. Nữa đây!

“Ào...”

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Song phương điên cuồng quần thảo, người thì quả quyết chỉ có Dĩ Hận cung mới am hiểu công phu chỉ pháp Vô Ưu, người thì khăng khăng phủ nhận chính điều đó, cũng không nhận bản thân xuất xứ từ cung Dĩ Hận.

“Ào...”

“Ầm! Ầm!”

Được một lúc lâu, Phong Viễn Quy bỗng vọt thoát lên cao.

“Vút!”

Tiên nương bám theo bén gót:

- Ngươi chạy đi đâu? Đỡ!

Phong Viễn Quy lăng không đảo bộ và tìm cơ hội trầm người trở xuống.

“Vù...”

Tiên nương bị bất ngờ, đành để lỡ đà và cuồng nộ tìm cách trầm người bám theo.

Đó là lúc Phong Viễn Quy từ phía dưới đẩy bật lên nhị kình nhịp nhàng như thoi đưa:

- Chưa minh bạch tôn giá phải hay không phải người của Dĩ Hận cung, vãn sinh sao đành lòng chạy? Xem chưởng!

“Ào...”

Tiên nương liền rơi vào thế hạ phong, đành quăng người qua một bên, hy vọng kịp thoát kỳ chiêu lợi hại nọ.

“Vút!”

Phong Viễn Quy lập tức lao theo, miệng cười vang dội:

- Dĩ Hận cung chỉ giỏi giữ kín hành tung, còn kỳ dư đều nhờ thủ đoạn để chế phục người. Tôn giá đúng là hạng người như vậy, lúc lâm nguy chỉ biết loay hoay tìm đường lẩn trốn. Quả là cách đối phó đáng cho vãn sinh khâm phục. Ha... Ha

Tiên nương vụt quay ngoắt lại:

- Đừng đắc ý vội một khi ngươi chưa biết thế nào là công phu chân thực của Dĩ Hận cung! Xem chiêu!

“Ào...”

Phong Viễn Quy ngưng cười, thần sắc cũng ngưng đọng và lập tức xuất phát nhất chiêu đối kháng:

- Thế nào là công phu chân thực của Dĩ Hận cung? Nếu chỉ có thế này thì... Đỡ!

“Vù...”

Phong Viễn Quy xuất phát tả kình. Và chờ khi thời điểm chạm chiêu sắp xảy ra liền vội vàng thu hồi tả thủ.

Ngay sau đó Phong Viễn Quy phóng người lên thật cao, đồng thời quật bủa hữu kình xuống, kèm theo tiếng quát thốt lời cao ngạo:

- Hữu thực hữu hư, đạo lý này tôn giá là người đầu tiên được vãn sinh chọn làm đối tượng thử nghiệm. Trúng!

“Ầm!”

Tiên nương bị lảo đảo, Phong Viễn Quy có cơ hội lướt đến:

- Sao vãn sinh vẫn chưa mục kích chân tài thực học của Dĩ Hận cung? Hay tôn giá vẫn còn nhân nhượng? Hảo ý của tôn giá vãn sinh e đương không nổi. Đỡ chiêu!

Hoa dung vụt đanh lai, Tiên nương bật gầm lên một tiếng cuồng nộ:

- Ngươi thật quá ngông cuồng. Đó là ngươi tự tìm chết, không thể trách ta. Hãy đỡ!

“Ầm!”

Phong Viễn Quy biến sắc, bởi đối phương vừa vận dụng một loại công phu kỳ quái, tuy chưa thể gây phương hại cho Phong Viễn Quy nhưng kỳ thực công phu đó chí ít cũng hóa giải từ năm đến bảy phần uy lực vốn được Phong Viễn Quy thi triển đủ thập phần công phu nội lực.

Phong Viễn Quy ngỡ ngàng nhìn Tiên nương:

- Tôn giá thật sự là ai? Công phu đó, thiết nghĩ, vãn sinh không thể ngờ là có.

Những diễn biến tiếp theo càng ngoài ý nghĩ của Phong Viễn Quy nhiều hơn. Vì thoạt tiên vị Tiên nương cũng biến sắc nhìn Phong Viễn Quy như một quái nhân. Sau đó, Tiên nương nọ từ từ lùi dần, mắt vẫn không ngớt nhìn Phong Viễn Quy, vẻ biến sắc không thay đổi, hoặc nói đúng hơn thì đối phương càng biến sắc nhiều hơn.

Phong Viễn Quy dám đoán chắc điều đó vì liền ngay lúc đó, thật bất ngờ, vị Tiên nương quay người lao đi thật nhanh. Dáng vẻ của Tiên nương như muốn nói lên rằng nếu chần chừ thêm một lúc nữa có lẽ trạng thái kinh tâm sẽ làm Tiên nương không còn đủ dũng lực bỏ chạy nữa.

Phong Viễn Quy nhìn theo, đã ngỡ ngàng còn ngỡ ngàng nhiều hơn vì không hiểu tại sao Tiên nương đột nhiên có thái độ này.

Mang nỗi băn khoăm đó mãi trong dạ, Phong Viễn Quy cũng bỏ đi và nhất thời mất khái niệm về phương hướng cũng như về thời gian đang đi.

Đến lúc nhận thức chợt quay lại, Phong Viễn Quy đành dừng chân, dùng mắt nhận định lại phương hướng đang đi.

Nhưng điều đầu tiên Phong Viễn Quy nhận định được lại chính là thời gian.

Phong Viễn Quy thở dài:

- Trời lại sắp tối. Một ngày đã qua đi. Ta chỉ còn có hai ngày để tìm nơi Tổng đàn Dĩ Hận cung tọa lạc. Biết tìm ở đâu bây giờ?

Không dám nghĩ đến việc nghỉ đêm, Phong Viễn Quy lại tiếp tục rảo bước, mặc dù không thể hy vọng đi như thế này là sẽ có cơ may tìm được nơi cần tìm.

Một gian thảo lư bé nhỏ nằm lẩn khuất sau một đặng liễu xanh um chợt le lói phát ra những tia hỏa quang như vừa được thắp lên để qua bớt bóng đêm trường làm cho Phong Viễn Quy chú tâm.

Phong Viễn Quy nhè nhẹ tiến đến gần, vạch lối đi xuyên qua rặng liễu.

Bầu trời đêm chưa đến nỗi dầy lắm, tạm đủ cho Phong Viễn Quy nhận định đó là một gian thảo lư chỉ mới được dựng xong có lẽ ngay trong ngày hôm nay.

Phong Viễn Quy nhớ lại, chỉ mới nửa năm trước đây thôi, hoặc lâu hơn một ít, chính bản thân Phong Viễn Quy cũng đã tự tay dựng đi dựng lại trước sau ba nếp nhà mộc mạc.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Phong Viễn Quy thở dài nuối tiếc. Vậy là đã qua rồi thời gian Phong Viễn Quy chỉ biết sống cho bản thân và luôn tìm cho mình một cuộc sống an nhàn thảnh thơi.

Hồi ức đột ngột tràn về khiến Phong Viễn Quy nhất thời mất tự chủ, tiến thẳng đến gian thảo lư và chỉ suýt nữa là lấy tay gõ nhẹ vào tấm liếp dùng thay cửa lúc này đã được chủ nhân của gian thảo lư kéo lại che kín lối.

Nhưng vì kịp nhớ lại một thái độ đường đột như thế là không nên, Phong Viễn Quy từ từ buông thõng cánh tay toan gõ cửa xuống.

Chợt ở bên trong có giọng nói một nữ nhân vang ra:

- Tiểu nữ chọn nơi này để lưu ngụ là muốn ẩn dật. Khách nhân ở bên ngoài nếu tìm chỗ trọ thì xin lượng thứ. Còn nếu là cường sơn thảo khấu thì cũng hãy lui gót mau. Bởi cứ cưỡng cầu ắt họa sẽ theo sát thân.

Phong Viễn Quy chấn động, nhìn sững vào gian nhà và kỳ thực là nhìn vào tấm liếp đã vô tình ngăn che mọi thị tuyến.

Thanh âm của nữ nhân lại vang lên, gay gắt hơn:

- Khách nhân vờ không nghe hay cố tình khích nộ tiểu nữ đây? Xin lui bước cho.

Phong Viễn Quy tự buột miệng mà không hay:

- Quỳnh muội?

Thanh âm ở bên trong cũng khàn đi:

- Ai? Ai thế? Là oan hồn của Thiếu Vân huynh hay Phong ca không muốn muội yên thân?

Phong Viễn Quy rùng mình lo ngại sau đó vỗ gấp gáp vào tấm liếp:

- Là Phong ca đây. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Gặp lại muội thế này chính ta cũng không ngờ. Hãy cho ta vào gặp muội. Ta có điều cần giải thích.

Thanh âm bên trong mang theo âm hưởng nghẹn ngào:

- Phong ca đi đi. Hãy để muội yên. Muội không cần nghe Phong ca giải thích. Muội cũng không trách Phong ca nữa về cái chết của Thiếu Vân. Hãy để muội yên, Phong ca!

Nhưng chính giọng nghẹn ngào đó càng thôi thúc Phong Viễn Quy nhiều hơn:

- Muội không trách ta, vậy là ta hiểu vì sao muội không trách ta. Tuy nhiên chính vì điều đó mà ta cần gặp muội hơn bao giờ hết. Hãy để ta vào. Vì đây là chuyện liên quan đến sinh mạng muội.

Tấm liếp chợt nhích động và được kéo qua một bên, cho Phong Viễn Quy nhìn thấy rõ ràng một La Trúc Quỳnh đang mang vẻ mặt sầu muộn.

Nàng sầu muộn đến nỗi khi lên tiếng cũng lộ vẻ không quan tâm:

- Chuyện gì liên quan đến sinh mạng muội? Phong ca vào đi.

Nàng không hỏi Phong Viễn Quy đi đâu, có thật là tình cờ đi ngang qua hay không. Đủ hiểu nàng đang trong tâm trạng sầu nản, không còn chút sinh thú gì nữa.

Phong Viễn Quy biết như thế và cũng không muốn quấy rầy nàng lâu.

Chỉ bước vào mấy bước là Phong Viễn Quy lên tiếng hỏi ngay:

- Muội không trách ta về cái chết của Bạch Thiếu Vân có phải chăng vì muội đã nhận ra hoàn đan dược ta đã tìm thấy trong người y là có vẻ quen thuộc đối với muội?

La Trúc Quỳnh không bước theo Phong Viễn Quy. Điều đó thật dễ hiểu vì Phong Viễn Quy nghe tiếng tấm liếp cửa được kéo lại.

Do đó, Phong Viễn Quy đoán, chờ khi đặt lại xong tấp liếp ắt hẳn nàng sẽ lên tiếng, chí ít là thừa nhận điều Phong Viễn Quy vừa nêu, vừa hỏi như một sự quả quyết.

Thế nhưng điều Phong Viễn Quy chờ đợi lại không chịu xảy ra ngay. Vì trước khi nghe nàng lên tiếng, toàn thân huyệt đạo của Phong Viễn Quy đã bất ngờ bị chế ngự, kể cả á huyệt cũng thế.

Đến lúc đó, La Trúc Quỳnh mới chầm chậm tiến ra phía trước, đi qua đi lại ngay trước mặt Phong Viễn Quy.

Nàng bắt đầu độc thoại:

- Lời đầu tiên ta muốn cho ngươi biết là ngươi đừng quá kinh ngạc. Vì nếu ngươi chỉ vô tình đi ngang qua đây thì ngược lại chính ta đã cố tình đợi ngươi ở đây. Ngươi muốn nghe giải thích? Dễ thôi, hãy nghe đây.

Nàng hắng giọng, chọn từ, sắp xếp từng câu nói và lời độc thoại tiếp tục:

- Lúc nãy ngươi hỏi không sai. Chính vì nhận ra hoàn đan dược đó quá quen thuộc, sau lại nghe ngươi và lão Ẩn Hiệp đa sự tuần tự nói về tác hại của hoàn đan dược đó, ta vỡ lẽ ta đã bị Bạch Thiếu Vân lợi dụng. Gã đã lừa dối ta. Vì Phụng Diệp kinh nên gã cố tình mê hoặc và lừa ta. Gã đã cho ta dùng hoàn đan dược đó. Và có lẽ ngươi đã đoán ra vì sao ngay đêm đó, từ khi khi thấy hoàn đan dược, ta đã thôi không lồng lộn đòi giết ngươi để báo thù cho gã họ Bạch. Nhưng ngươi khoan đắc ý vội, vì kỳ thực cho đến tận lúc này ta không biết ta nên hận gã hay cảm kích gã?

Nàng dừng lại trước mặt Phong Viễn Quy và mỉm cười:

- Ngươi đang ngạc nhiên khi nghe ta đề cập đến việc cảm kích gã? Ta sẽ giải thích ngay và ngươi không thể không hiểu nguyên do. Là thế này, ta hận gã vì gã lừa ta, cho ta dùng một loại đan dược mà hậu quả thật khó lường. Nhưng ta lại hết hận gã vì nhờ gã ta biết được lai lịch thật của ta. Nhìn ngươi kìa? Ngươi lại ra vẻ ngạc nhiên khi nghe ta đề cập đến lai lịch? Hóa ra ngươi vẫn nghĩ ta ở họ La, là cốt nhục thật sự của La Hào Chung, Trang chủ Hạnh Hoa trang? Lầm rồi, vì nếu đúng là vậy thì tại sao thủy chung họ không những không luyện Phụng Diệp kinh mà cũng không truyền thụ cho ta? Vì họ không dám, ngươi hiểu chứ?

Họ không dám vì họ tự biết nếu họ luyện hoặc để hở ra chuyện họ có giữ Phụng Diệp kinh thì thù nhân của họ tất phát giác và truy tìm họ.

Rồi nàng gật gù:

- Ngươi đang tỏ ra quan tâm? Tốt lắm. Đủ chứng tỏ tội của ngươi được giảm một phần vì ngươi hoàn toàn không liên quan cũng như không biết gì về âm mưu của họ đã làm ta ngay từ bé đã ly tán song thân. Vậy thì ta nói tiếp, nói cho kỳ hết để ngươi hiểu và thông cảm cho ta.

Giọng nàng chợt lạnh đi:

- Họ là thuộc hạ môn nhân của Dĩ Hận cung. Họ có tội và sợ Dĩ Hận cung trừng trị. Họ lập mưu tẩu thoát và lúc bỏ trốn họ đã cướp đi của Dĩ Hận cung hai báu vật. Vật báu thứ nhất chính là Phụng Diệp kinh. Vật báu thứ hai chính là ta, một tiểu hài mới sinh và đã được chọn làm Cung chủ Dĩ Hận cung sau này. Ngươi đừng hỏi vì sao ta biết. Ta biết, thế là đủ. Và vì ta biết nên ta mới nói có thể ta phải cảm kích gã họ Bạch. Còn bây giờ, vì ta nghiễm nhiên đã trở thành Thiếu cung chủ Dĩ Hận cung nên ta muốn chứng tỏ uy quyền thật sự của một Thiếu cung chủ.

Nàng nhấc Phong Viễn Quy lên, sau đó đặt Phong Viễn Quy ngồi lên một tràng kỷ là vật duy nhất có ở bên trong gian thảo lư này. Một tràng kỷ có thể dùng để ngồi hoặc nằm nghỉ tuỳ thích.

Và đó cũng là vật mà nếu ngay từ đầu Phong Viễn Quy chịu khó nhìn và ngẫm nghĩ ắt có thể đoán ra nó là vật sẽ tố giác mọi âm mưu nếu có của chủ nhân căn nhà.

Vì đây là một gian thảo lư chỉ mới dựng xong, sự hiện hữu của tràng kỷ là điều bất hợp lý. Nó chỉ hợp tình hợp lý hơn nếu thay cho tràng kỷ là một sập gỗ đơn sơ, phủ thêm một lớp cỏ khô nữa thì hoàn toàn hợp cách.

Đằng này, vì gian nhà được dựng lên vội vàng, dành cho một dự mưu đã có sẵn, nên tràng kỷ cũng là vật dụng có liên quan đến âm mưu.

Phong Viễn Quy phát hiện đã quá muộn.

Có lẽ thế, vì La Trúc Quỳnh vừa đang cười cười vừa tìm đâu ra một bầu rượu con con.

Nàng nâng bầu rượu lên trước mặt Phong Viễn Quy:

- Vì muội là Thiếu cung chủ Dĩ Hận cung, vì Phong ca đang càng lúc càng làm cho Dĩ Hận cung khó chịu. Muội tự nghĩ ra kế này, hy vọng sẽ giúp Dĩ Hận cung thu thập Phong ca và công đầu sẽ là công của muội.

Đoạn nàng ngửa cổ tự hớp vào một ngụm rượu trong bầu.

Nàng bắt đầu kề bầu rượu vào gần miệng Phong Viễn Quy:

- Bản lãnh của Phong ca quá cao thâm, muội đã thấy lúc Phong ca cùng Cung chủ Dĩ Hận cung giao đấu. Phong ca lại không ngại độc cho dù ở chiêu cuối cùng Cung chủ đã cố tình vận dụng độc chiêu. Muội tự biết bản lãnh muội không là gì đối với Phong ca, có dụng độc cũng vô ích. Nhưng vì Cung chủ đã thất bại, muội đành mạo hiểm một phen. Cứ theo phương hướng Phong ca đang đi, muội bắt chước Phong ca dựng bừa gian thảo lư này. Thật may Phong ca lại tự ý tìm đến. Vậy là muội đã đắc thủ, Phong ca nghĩ có nên chăng nếu hai chúng ta lần đầu cũng là lần cuối cùng nhau uống chung bầu rượu này?

Và nàng dốc nửa bầu rượu còn lại vào miệng Phong Viễn Quy:

- Đã lâu lắm rồi muội rất muốn cùng Phong ca uống chung bầu rượu như thế này. Phong ca biết vì sao không?

Nàng thu bầu rượu đã dốc cạn về và lắc đầu:

- Có lẽ không bao giờ Phong ca hiểu nếu muội không tự miệng giải thích. Là thế này, Phong ca ngỡ Bạch Thiếu Vân đúng là mẫu người muội ưa thích ư? Sai rồi. Vì gã quá tuấn tú, quá phong nhã. Hạng như gã chỉ biết hám sắc và hám sắc. Thêm vào nữa là gã quá vội vàng. Vì muốn chiếm cảm tình của muội, gã càng hào phóng bao nhiêu càng khiến muội nghi ngờ gã bấy nhiêu. Ở gã thiếu sự trầm tĩnh và nho nhã ca Phong ca. Tuy vậy, muội còn biết chọn ai ngoài gã một khi Phong ca lúc nào cũng như lúc nào, cứ luôn xem muội là một hảo muội muội bé bỏng của Phong ca.

Nàng ngồi lên tràng kỷ, đối diện và ngó chằm chằm Phong Viễn Quy:

- Suốt bảy năm dài được Phong ca cưu mang bảo bọc, được một mình cận kề bên Phong ca, muội những mong chúng ta sẽ có một ngày như thế này. Vì lẽ gì Phong ca biết không?... Vì muội đã thầm yêu Phong ca. Muội muốn đem tấm chân tình đáp lại những gì Phong ca đã vì muội mà chịu hy sinh. Phong ca chính là mẫu người muội cần, là người để cho muội nương tựa, an ủi muội mỗi khi cô quạnh, gần gũi dỗ dành mỗi khi muội buồn chán. Đó là sự hào phóng muội cần, tuyệt đối không phải thứ hào phóng giả tạo gã Bạch Thiếu Vân cố đem đến cho muội vì nghĩ muội cần.

Nàng bỗng chép miệng:

- Đúng là lần đầu uống rượu có khác. Rượu làm cơ thể muội cứ nóng hừng hực. Phong ca có cảm thấy như vậy không?

Nàng cởi khuy áo cho lỏng ra:

- Muội tự biết làm như vậy là không nên. Nhưng biết thế nào được một khi muội từ lâu vẫn nghĩ muội là người của Phong ca. Vả lại, bảy năm trước chẳng phải trong vài ngày đầu, vì muội mãi sầu muộn chẳng thiết gì đến sống, Phong ca cũng đã dỗ dành, giúp muội từng miếng ăn và thay hộ muội từng mảnh y phục đó sao? Cơ thể muội có lẽ không còn gì gây ngạc nhiên cho Phong ca?

Nàng trật dần một bên áo, từng mảng da thịt trắng ngần cũng bộc lộ dần.

Phong Viễn Quy phát hiện bản thân đang nuốt nước bọt khan.

Điều này làm cho Phong Viễn Quy kinh hãi.

Trái lại. đó là điều làm cho La Trúc Quỳnh đắc ý:

- Muội muốn tự nguyện dâng hiến cho Phong ca. Dù chỉ một lần nhưng quá đủ giúp muội mãn nguyện suốt quãng đời cô độc còn lại. Vì muội đã quyết định, ngoài Phong ca muội không thể nào yêu thêm ai.

Phong Viễn Quy lại nuốt nước bọt khan một lần nữa vì mắt cứ bắt nhìn vào từng cử chỉ cởi bỏ y phục của nàng.

Nàng đắc ý nhiều hơn:

- Phong ca sẽ có đủ đởm lược cần phải có ở bất kỳ nam nhân nào. Vì trong bầu rượu vừa rồi muội có phục sẵn xuân dược. Tấm thân không ngại bách độc của Phong ca cũng phải thúc thủ. Vì xuân dược nào có phải là độc dược? Ha ha...

Giọng cười của nàng toát ra toàn ma lực, khiếm diện mạo Phong Viễn Quy đỏ bừng bừng.

Bất chợt Phong Viễn Quy bắt gặp bản thân đang gầm lên một tiếng đòi hỏi và cả hai cánh tay cũng vì đang đòi hỏi nên cũng chồm đến, chỉ suýt nữa là vồ vập chộp vào tấm thân trong ngọc trắng ngà kia.

Sự biến này làm Phong Viễn Quy kinh hãi, không thể nghĩ bản thân lại có thể gầm lên một tiếng mang đầy thú tính như thế.

Chính tiếng gầm man rợ đó giúp Phong Viễn Quy có một sát na hồi tỉnh, lấy lại nhân tính.

Phong Viễn Quy vội thu hai tay về, nhắm nghiền cả hai mắt, thâu liễm nội nguyên, dẹp bỏ dục vọng lẫn tạp niệm và bắt đầu vận công cho toàn thân suất hạn, trục bỏ toàn bộ xuân dược đã lỡ uống vào.

Động thái của Phong Viễn Quy ngay lập tức làm La Trúc Quỳnh ngỡ ngàng.

Sau đó, nàng hậm hực và đòi hỏi nhào đến và toan ôm chầm Phong Viễn Quy.

Nhưng đôi mắt của Phong Viễn Quy vụt mở bừng ra, bắn xạ vào nàng những tia nhìn lạnh như băng.

Nàng rùng mình thu người về.

Phong Viễn Quy lại nhắm mắt, việc tọa công bức trục xuân dược nào phải chỉ một thoáng là xong.

Và Phong Viễn Quy nghe tiếng sột soạt do La Trúc Quỳnh đang tự ý mặc y phục trở lại.

Chợt, Phong Viễn Quy rũ người xuống, tai nghe La Trúc Quỳnh thét phẫn nộ:

- Ngươi cũng lừa ta. Ngươi không bị chế ngự cho dù đã bị ta điểm huyệt. Được lắm. Giờ thì toàn bộ võ công của ngươi đã bị ta phế bỏ. Xuân dược giờ tuy không còn nhưng ta cũng không cần. Ta những muốn hiến thân cho ngươi, sau đó mới giết ngươi để trừ hậu hoạn cho Dĩ Hận cung. Nhưng vì ngươi khước từ, ngươi đã nhìn ta như ta là một dâm nữ bại hoại. Ta đành phải giết ngươi. Cho dù sau này ta mãi mãi cô độc ta cũng vẫn giết ngươi. C...h... ế... t...!

Đúng là Phong Viễn Quy vừa bị La Trúc Quỳnh bất ngờ phế bỏ toàn bộ công phu. Biết sắp chết, Phong Viễn Quy mở mắt nhìn nàng lần cuối.

Hữu thủ của nàng đang chộp vào Phong Viễn Quy chợt khựng lại:

- Ngươi còn gì để nói?

Phong Viễn Quy yếu đuối lắc đầu:

- Không có gì. Ngoại trừ ta vẫn lo cho muội.

Nàng bĩu môi:

- Đừng lo cho ta. Hãy lo cho ngươi là kẻ sắp bị ta hạ sát.

Phong Viễn Quy thở dài não ruột:

- Giết ta xong, muội hãy lo tọa công. Đừng để xuân dược rồi thế nào cũng hại muội.

Nàng phá lên cười:

- Ta đâu có uống xuân dược? Vì nếu có, lúc ta và ngươi giao hoan đâu còn là hành vi của con người, chỉ là thú tính mà thôi. Lúc ta đưa bầu rượu cho ngươi, đó mới là lúc ta lẻn cho xuân dược vào. Ngươi đừng nghĩ chỉ có một mình ngươi mới biết dùng kế. Ha Ha...

Phong Viễn Quy kinh ngạc nhìn nàng và thở dài:

- Vậy là muội cũng đã thành nhân. Ta thật sự mừng cho muội. Vì nếu ta không còn, ta nghĩ, muội vậy là có thừa bản lãnh đối đầu với mọi gian nguy hiểm trá của muôn người. Ta yên tâm rồi, muội hạ thủ đi.

Nàng đã mặc lại y phục, lúc này nàng chính là hiện thân của Tử Thần.

Nàng vươn dần hữu thủ đến:

- Ngươi không mảy may hối hận hoặc sợ hãi?

Phong Viễn Quy cười buồn:

- Muội bảo ta hối hận vì không ra tay đối phó trước lúc muội cho ta uống rượu có phục xuân dược ư? Điều đó thì không, vì ta biết tâm tính muội vốn nhu mì, ta không nghĩ muội dùng thủ đoạn đối với ta.

Nàng cười lạt:

- Vậy còn sợ hãi thì sao?

Phong Viễn Quy chợt bảo:

- Nếu có sợ thì ta chì sợ cho bản thân muội sau này.

Nàng khinh khỉnh:

- Tại sao?

Phong Viễn Quy thở ra:

- Muội có thể thay ta tìm hiểu một việc?

Nàng lập tức đáp ứng:

- Nếu đó là tâm nguyện ngươi chưa hoàn thành được, ta hứa. Nói đi.

Phong Viễn Quy ái ngại:

- Kỳ thực đó là một việc do một người nhờ ta. Có một vị cô nương tên là Phùng Quỳ Hoa.

Phong Viễn Quy thoáng dừng lại vì thấy sắc diện La Trúc Quỳnh vụt sa sầm. Nhưng vì không nghe nàng nói gì nên Phong Viễn Quy nói tiếp:

- Toàn gia nàng đều bị thảm sát, chỉ trong một đêm, sau đó còn bị hung thủ phóng hỏa thiêu rụi. Riêng nàng thoát chết vì bất ngờ có dị nhân phát hiện, kịp cứu nàng lúc nàng đã bị lửa đỏ bao trùm. Lúc này nàng đã biết hung thủ là người của Tam tiên Bát động. Và điều nàng muốn tìm hiểu là phải chăng đứng sau lưng Tam tiên Bát động chính là Dĩ Hận cung?

La Trúc Quỳnh động tâm, vụt cau mặt:

- Như ngươi muốn nhắc khéo ta điều gì đó?

Phong Viễn Quy thầm mừng:

- Ta chỉ thấy kỳ lạ thôi. Và thật tâm cũng muốn muội sau này tự tìm hiểu.

Nàng cười lạnh:

- Cũng bị thảm sát trong một đêm, cũng bị phóng hỏa thiêu hủy sau khi gây thảm sát, ngươi muốn ám chỉ lẽ ra ta đã chết nếu như trước đó không được La phu nhân tìm chỗ kín để ẩn giấu ta?

Phong Viễn Quy gật đầu.

- Muội vừa bảo phu phụ La trang chủ nguyên là thuộc hạ cung Dĩ Hận chứ không phải Vô Ưu đảo? Ta chợt cảm thấy lạ về điều này. Và còn lạ hơn nếu bảo họ vì sợ Dĩ Hận cung phát hiện tung tích nên không dám luyện Phụng Diệp kinh, vì nếu là muội, có lẽ hễ muội càng lo sợ cho sinh mạng thì tự muội phải gắng công khổ luyện nhiều hơn đúng không?

Lần đầu tiên Phong Viễn Quy phát hiện nàng bối rối. Và nàng bảo:

- Ngươi nghi ngờ ta đang bị Dĩ Hận cung lợi dụng? Họ đã đối xử tốt với ta, ta không cảm nhận bị lợi dụng.

Phong Viễn Quy thở dài:

- Việc muội bị Bạch Thiếu Vân phục đan dược. Dĩ Hận cung đã bảo sao?

Nàng đắc ý đáp:

- Họ sẽ tìm giải dược cho ta.

- Khi nào?

- Sẽ khá lâu, họ bảo thế, nhưng chắc chắn họ sẽ có.

- Vậy hạn kỳ nửa năm sau khi muội lỡ bi Bạch Thiếu Vân phục đan dược, họ có hứa hoặc nhắc gì đến hạn kỳ này chăng?

Nàng kinh ngạc:

- Hạn kỳ nào? Ta không nghe nói đến.

Phong Viễn Quy chấn động:

- Không thể nào. Nhất định họ phải nhắc, hoặc chí ít cảnh báo muội về hạn kỳ đó.

Nàng sinh nghi:

- Tại sao?

Phong Viễn Quy bảo:

- Ta có hai vật này muốn cho muội xem, được chăng?

Nàng cười cười:

- Ngươi hiện chẳng còn võ công, đừng mong giở trò với ta. Là hai vật gì? Ngươi cất ở đâu? Ta sẽ tự lấy.

Phong Viễn Quy cười héo hắt:

- Cũng được. Ta đang cất trong người. Là hai mảnh kim thiết, muội sẽ nhận ra ngay.

Nàng tiến lại gần, nhanh tay lục soát và lấy hai mảnh kim thiết ra:

- Là hai vật này? Sao?

Phong Viễn Quy hất hàm:

- Ở hai mảnh có ghi hai thời điểm khác nhau, muội xem đi.

- Đoan Ngọ, Thập Tam Tam. Ta xem rồi. Nghĩa là gì?

Phong Viễn Quy giải thích:

- Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường cũng vì bị phục loại đan dược như muội nên đến ngày Đoan Ngọ lão phải tự thân tìm đến Dĩ Hận cung để nhận tạm giải dược. Mảnh còn lại là của một Đà chủ Cái bang, hạn kỳ của nhân vật này chỉ hai ngày nữa là đến. Lý ra muội cũng phải có một mảnh tương tự. Chỉ vì Dĩ Hận cung không hề có giải dược, đành dùng những hoàn tạm giải vừa để lưu dung sinh mạng vừa dễ bề khống chế thuộc hạ.

Nàng choáng váng:

- Những lời ngươi nói đều là thật cả chứ? Sao lúc có phái Côn Luân ở chung chỗ với Ẩn Hiệp, ta không nghe ngươi đề cập đến chuyện thế này?

- Ta không nói vì không ai hỏi. Ẩn Hiệp không hỏi vì trước đó đã nghe ta giải thích. Riêng Triệu Khắc Phục không hỏi thì ta nghi lão cũng bị phục đan dược. Chỉ có điều, ắt hẳn lão không ngờ Bạch Thiếu Vân, đệ tử lão, cũng gặp chung số phận như lão. Và đêm đó lão vì quá sững sờ khi biết sự thật này nên sơ tâm không hỏi đến những nguy hại của đan dược, là phản ứng phản có giống như muội bây giờ. Đủ minh bạch, lão không hỏi vì lão đã tự biết quá rõ.

La Trúc Quỳnh sau một lúc lâu ngỡ ngàng mới có thể lên tiếng:

- Được rồi, ta tạm tin ngươi. Và ta hứa sẽ thay ngươi dò xét việc này. Thiết nghĩ, đã đến lúc ngươi nói lời vĩnh biệt với cõi trần này rồi đấy?

Hữu thủ nàng lại từ từ đưa đến gần thật gần với sinh mạng của Phong Viễn Quy.

Hoàn toàn không ngờ nàng vẫn quyết liệt muốn lấy mạng, Phong Viễn Quy tuy thầm kinh hãi nhưng thừa biết có nói thêm gì hoặc dù là van xin cũng vô ích, đành từ từ nhắm mắt lại chờ chết.

Nhưng tử thần chợt lui chân, thay vào đó là một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ khắp mặt Phong Viễn Quy:

- Phong ca quá hốc hác, cuộc sống giang hồ vừa tất bật vừa khắc nghiệt, thật khác xa khoảng thời gian an nhàn thảnh thơi thuở nào của Phong ca. Muội thay đổi ý định rồi. Muội sẽ không giết Phong ca nữa.

Phong Viễn Quy mở mắt ra nhìn nàng và giọng của nàng không chút giễu cợt:

- Phong ca không còn võ công, điều đó muội không cần. Muội chỉ cần có Phong ca bên cạnh. Muội sẽ tìm chỗ cho chúng ta quy ẩn, nếu ngay bây giờ vẫn chưa thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ hoàn toàn thuộc về nhau.

Phong Viễn Quy mấp máy môi:

- Quỳnh muội Muội cam chịu quy ẩn ư?

Nàng cười nhẹ:

- Muội cần thu xếp chỗ cho Phong ca trước, chỉ sau khi hoàn thành việc Phong ca nhờ, muội sẽ quy ẩn cùng Phong ca.

Phong Viễn Quy kinh tâm:

- Muội toan cùng Dĩ Hận cung đối đầu? Đừng, muội làm thế là tự ý tìm chết.

Nàng lắc đầu:

- Phong ca đừng quên Phong ca đã mất hết võ công. Những việc thuộc về giang hồ Phong ca đừng bàn đến nữa, đừng bao giờ nghĩ đến. Vả lại, muội nói lời này có thể giúp phong ca yên tâm. Là muội vội gì cùng Dĩ Hận cung đối đầu? Muội đang là Thiếu cung chủ. Muội sẽ dùng thân phận đó để tha hồ dò xét theo ý muội, nhất là về giải dược của hoàn thần đan đáng khinh bỉ kia.

Phong Viễn Quy mở miệng toan nói thì nàng đã ngăn lại:

- Muội sẽ hết sức cẩn trọng. Thế Phong ca nghĩ muội không muốn quay về cùng Phong ca sao? Có chăng, Phong ca hãy chọn cho mình một chỗ tốt nhất để quy ẩn. Chờ lúc an trí xong cho Phong ca, muội sẽ cho Dĩ Hận cung biết kẻ từng làm họ khó chịu đã được muội loại bỏ giùm họ rồi. Cứ để họ tìm Phong ca và khi họ không tìm được, họ phải tin muội, vô tình tạo thuận lợi nhiều hơn cho muội.

Và nàng nhỏ nhẹ bảo:

- Hơn nửa năm qua ắt hẳn Phong ca đã đi lại nhiều. Hãy nói đi, đâu là địa điểm tốt nhất Phong ca đã thấy và quyết định chọn làm nơi mãi mãi quy ẩn?

Phong Viễn Quy thở dài:

- Kỳ Liên sơn! Tứ lão Kỳ Liên vì đã chết, ta nghĩ đó cũng sẽ là nơi muội thích.

Nàng phá lên cưới:

- Phong ca chọn nơi đó ư? Được. Muội sẽ chìu Phong ca. Nhưng đừng quên, người đã mất võ công như Phong ca dù sao cũng đừng mong giở trò gì với muội. Và tự muội cũng luôn ghi nhớ điều đó để Phong ca sẽ chẳng còn cơ hội nào giở trò với muội. Chúng ta đi. Ha Ha...

Nàng đưa Phong Viễn Quy ra ngoài, phóng hỏa thiêu hủy gian thảo lư vừa mới giúp nàng hoàn thành sở nguyện. Sau đó nương bóng đêm, nàng đưa Phong Viễn Quy đi.

Nhưng nàng không thể biết Phong Viễn Quy đã có ý gì khi chọn Kỳ Liên sơn. Và ngược lại Phong Viễn Quy cũng không thể nào biết vì sao thoạt nghe ý định chọn Kỳ Liên sơn của Phong Viễn Quy, nàng lại phá lên cười và đắc ý như vậy.

Ai ai cũng có những dự định riêng của mỗi người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3