Ăn Tướng Công - Chương 4
Ăn Tướng Công
Chương 4
gacsach.com
Kinh Vô Tuyết thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của Đông Mai, nhàn rỗi dạo chơi khắp nơi, leo lên tít tận ngọn cây cao ngồi hóng mát. Một thanh âm hết sức dễ nghe theo gió thổi vào tai nàng.
Xuyên qua nhánh cây diệp phùng, xa xa về phía tam giác đình nằm giữa liên trì (Ao Sen), nàng trông thấy một đôi nam thanh nữ tú đang nói chuyện trông hết sức thân mật, nam nhân kia rõ mồn một là tướng công tương lai danh chính ngôn thuận của nàng, nữ nhân thì nàng nhận không ra, giống như không phải A Lệ. Nàng cố gắng rướn người nhìn thật kỹ lần nữa.
Bất chợt nàng nhớ ra một chuyện, lúc trước hình như Mạc Kiền có nói qua Mạc phủ sắp sửa có khách quý tới chơi, Hoa Vũ các hoa khôi Liễu Ngênh Hương, chẳng lẽ chính vì mỹ nhân này nên A Lệ mới phải vội vàng rời đi? Nếu thật sự như vậy, có thể thấy được địa vị của Liễu Nghênh Hương trong lòng Mạc Lân không hề tầm thường, cũng có thể chứng minh lời thiên hạ đồn đại không phải là giả, tướng công tương lai của nàng đích thực là một công tử phong lưu.
”Mạc huynh, xin hãy để muội đàn một khúc cho chàng nghe nhé”.
”Hay lắm! Nhưng trước hết...” Ánh mắt Mạc Lân thoáng nhìn về phía bóng đen lấp ló sau tàng cây, khoé miệng nhếch lên cười gian, nói với Liễu Nghênh Hương “hãy để ta ôm nàng một cái”.
“Mạc huynh, đừng có như vậy mà”. Liễu Nghênh Hương tiếng cười thanh thuý, nhu thuận ngả vào lòng Mạc Lân.
Hình ảnh hai người thân thiết làm cho Kinh Vô Tuyết cả mặt lẫn tai đều đỏ hồng, nín thở, ngồi im thin thít.
Thời gian đã qua được một lúc lâu, nàng không hiểu sao bản thân dù không muốn nhưng cứ nhìn mãi, không cách nào thu hồi được tầm mắt, Mạc Lân bây giờ trông khác hẳn với Mạc Lân mà nàng đã quen biết bấy lâu, bộ dạng không có chút trầm ổn nào mà thật sự trông rất chi là phóng đãng, càn rỡ... Nhưng, điều quan trọng nhất chính là, không gian tình cảm nồng nàn như vậy, làm nàng tưởng như thế giới bây giờ chỉ còn là của hai người họ. Bất chợt qua khoảng trống, ánh mắt của nàng và Mạc Lân không hẹn mà gặp, tim nàng giật thót mất một nhịp vội vã trốn tránh, còn hắn ngay lập tức quay ngoắt đi.
Hắn hoàn toàn không phát hiện ra nàng sao? Hay là tại mắt hắn kém, suy nghĩ một hồi nàng thấy là trước tiên cứ nên leo xuống đất, chứ cứ ngồi im đây càng nhìn càng thấy tức mắt.
Nàng thật cẩn thận tuột từ trên ngọn cây cao xuống mặt đất, trong một phút thất thần, bàn chân đặt nhầm vào khoảng không –
“A a aaaa” Nàng thét lên sợ hãi, nhắm chặt hai mắt.
“Trốn ở trên cây chẳng khác nào một con chuột”.Tiếng cười vang vọng phía trên đầu nàng. Nàng đã nghĩ chắc chắn sẽ bị ngã đau đớn bầm dập không què chân cũng gẫy cẳng, chứ không ngờ được rằng mình lại được một vòng tay ôm chặt hết sức ấm áp, lại mềm mại thế này.
Mãi một lúc sau nàng mới cẩn thận từ từ mở hai mắt, “A, là ngươi” Làm sao hắn có thể ngay lập tức phóng tới đây cứu nàng nhỉ? Lúc nãy hắn còn cư nhiên đứng ở tam giác đình giữa liên trì mà.
Đột nhiên, ý thức được bản thân đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ngực hắn, nàng vội giãy dụa, “mau buông ta ra”.
Hắn đã thi triển hết công lực để cứu nàng mà nàng lại còn cao giọng với hắn, Mạc Lân cảnh cáo “Còn lộn xộn nữa ta sẽ thả nàng rơi xuống đất luôn”.
Uy hiếp đạt hiệu quả, nàng giật mình ôm chặt lấy khuỷu tay hắn, khiến hắn có cảm giác bản thân như bị một dòng nước dũng mãnh tràn ngập toàn bộ đầu óc lẫn thân thể, trí nhớ của hắn lập tức bỏ nhà đi hoang, rõ ràng hắn có điều gì đó rất quan trọng muốn nói, mà hắn lại không tài nào nhớ ra nổi
Nàng càng ngày càng không tài nào hiểu nổi suy nghĩ chân chính trong lòng Mạc Lân, mọi suy nghĩ đều đã đi vào bế tắc, trán cũng đã nhăn thành vô số đường chồng chéo lên nhau. Đúng lúc này, Đông Mai chạy vào phòng như một cơn bão mang theo một đóng trân châu kỳ bảo (báu vật quý giá).
“Tiểu thư, xem ra Mạc thiếu gia thực sự rất thương người nha”. Nếu trên đời này có một nam nhân cũng sủng ái nàng như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
“Đông Mai, ngươi cứ nói quá lên cái gì vậy, nếu để hắn nghe được thể nào hắn cũng dương dương tự đắc lên cho xem, hắn có làm gì đi nữa thì cũng chẳng có tâm ý gì sâu xa đâu”. Tuy bản thân nàng không biết hắn đối với hôn ước này có suy nghĩ gì. Nhưng nàng có thể khẳng định một điểm đó là hắn hoàn toàn không muốn lập gia đình, tất cả mọi sự đều do phụ thân hắn khởi xướng nên thôi. “ngươi đã tra xét được hắn cất giấu Tiểu Bụi ở nơi nào chưa?”
“Điều đó... ta không tài nào biết được”. Tiểu thư thật biết nói đùa, nàng có điên mới đem con chuột đó về để nó dọa chết nàng à.
“Thật đáng ghét, chẳng biết hắn có ý gì nữa, không cho phép ta đi tìm A Ngưu cùng A Vượng, cầm đoán ta đến phòng bếp, quy định thời gian thăm hỏi Tiểu Bụi, hắn khiến ta ở đây một chút tự do cũng không có”.
Nàng nhàm chán nhặt lên một viên trân châu to bằng ngón tay cái, óng ánh sắc vàng.
“Tiểu thư người cầm cẩn thận đừng có đánh rơi nhé”. Một viên trân châu to bự chảng như vậy thật không biết giá trị nhiều tới chừng nào nhỉ?
“Chúng ta ra ngoài, đã lâu chưa chơi bắn đạn châu rồi”. Kinh Vô Tuyết để cả hộp trân châu quý báu xuống đất.
Đông Mai thấy thế kinh ngạc hét to “tiểu thư, đây là đồ Mạc thiếu gia đem tặng cho người mà”. Vạn nhất nếu để nó vỡ hỏng, nô tì có mười cái mạng cũng bồi thường không nổi.
”Hắn đã cho ta rồi thì chính là của ta”. Nàng nắm lấy tay của Đông Mai, đặt vào một nửa “Mấy cái này là của ngươi, chúng ta thi xem ai bắn trúng được nhiều nhất là người ấy thắng”.
“Tiểu thư, như vậy rất khó coi”, đường đường là thiên kim tiểu thư lại bò trên mặt đất như vậy.
“Chẳng có ai thấy đâu, lo cái gì, mau mau”. Nàng kéo kéo đông Mai, buộc nàng ta cũng ngồi xuống chơi cùng.
“Khoan khoan” có người đến đấy.
“Mạc thiếu gia”. Đông Mai thở phào ra một hơi, nàng cảm thấy như được đặc xá, vội vã đứng dậy đem đống châu báu cất đi.
“Là ngươi à”. Phủi phủi hai tay, Kinh Vô Tuyết nhìn hắn mà mặt xị cả ra.
“Nàng giống như không vui khi nhìn thấy ta thì phải?”. Mạc Lân vốn là đến để nhìn xem phản ứng của nàng đối với đống lễ vật mà hắn tặng thế nào, không nghĩ lại nhìn thấy một màn này, hắn thực sự thấy tức cười, đống trân châu đó có giá trị liên thành thế mà nàng lại đem ra bắn đạn châu (giống như chơi bắn bi vậy đó).
“Đâu có, nơi này cũng vẫn là thuộc địa bàn của ngươi mà”. Nàng cúi mặt khẽ bĩu môi.
Hắn biết nàng giận hắn điều gì, “Tiểu bụi bị bệnh mấy ngày nay rồi, cho nên ta mới không để nàng gặp nó”. Súc vật không nên sống chung với người, huống chi lại loài chuột bẩn thỉu như vậy.
“Có phải không vậy? ngươi không gạt ta đấy chứ”. Nàng ngước mắt nhìn hắn.
”Ta có bao giờ gạt nàng điều gì chưa?”
“Ngươi nói ngươi dẫn ta đi Tô Châu trà phường mà không có thực hiện”. Nàng lập tức cãi lại.
“Nàng cũng biết ta còn rất nhiều công việc phải làm mà”. Hắn đem công việc ra để ngụy biện.
“Nguyên lai bồi tiếp nữ nhân chính là công việc của ngươi đấy hả?” Nghĩ đến những lời mà hạ nhân đồn đãi bấy lâu, không hiểu tại sao trong tâm nàng có một nỗi buồn phiền dấy lên không thể giải thích nổi.
“Bồi tiếp nữ nhân? Nàng nghe ai nói chuyện đó”. Hắn thực chất đúng là vì tiếp đãi Liễu Nghênh Hương nên mới bận rộn mấy ngày nay như vậy.
“Không cần người khác nói, ta có mắt ta tự nhìn”.
“Ta không nghĩ Tuyết nhi cũng biết ăn dấm chua đấy?” (Dấm chua = ghen)
Nàng nghiêm trang nói, “Dấm chua là cái gì? Ta đâu có ăn được dấm chua, ta chỉ thích ăn ngọt thôi mà”.
”Thê tử của ta thật là đáng yêu”. Mạc Lân vươn hai cánh tay về phía nàng, ôm chặt nàng vào lòng, nói “Được rồi, cần phải thu thập một chút chứ nhỉ”.
“Làm cái gì vậy?” không quen thân mật với người khác phái theo kiểu này, hai tay nàng khoanh chặt trước ngực, lòng bàn tay đặt nơi trái tim, lắng nghe tiếng đập phập phồng, giống như trái tim cũng bị ảnh hưởng bởi sự hồi hộp của nàng.
“Thôi được rồi, để tránh chuyện nàng lại nói ta là kẻ không biết giữ lời”. Mạc Lân vừa nói, vừa kéo tay nàng đi hướng về phía cửa ra vào.
“Ngươi muốn dẫn ta đi Tô Châu trà phường hả?”. Nghe thấy lời hắn nói, ánh mắt nàng sáng rỡ lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở.
Biểu tình thực mê người, hắn thuận thế cúi đầu cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại tươi xinh thuần khiết của nàng, tinh tế lấy đầu lưỡi liếm liếm.
Hành động phóng túng bất chợt này của hắn làm nàng khiếp sợ. Nàng thường nhìn thấy cảnh nhị tỷ khinh bạc tỳ nữ, nàng cũng thường được miêu miêu và đại hoàng liếm hai má, nhưng mà mấy chuyện đó với chuyện này không có giống nhau, cả người nàng đỏ bừng một cách kỳ quái, thân nhiệt tăng lên đột ngột, tim đập thật nhanh như trống trận.
”Ngươi tại sao lại làm như vậy?”
“Nàng không thích sao?” Hắn cười đầy tà ý nhìn sâu vào mắt nàng.
”Ta khống biết, ta cũng vẫn hay được Đại Hoàng, Tiểu Bạch, Miêu Miêu, Bì Bì, và Phi Cường liếm vào mặt, nhưng so với ngươi liếm thì không có giống nhau”.
Nàng cư nhiên coi việc hắn hôn nàng là liếm loạn xạ vào mặt nàng, hắn hơi xịu mặt hỏi “Không giống nhau ở chỗ nào?” nàng là vị hôn thê của hắn, tên gia hỏa nào dám to gan lớn mật động đến vật sở hữu của hắn.
“Bọn họ đều không liếm vào miệng ta, như ngươi vậy”. Thật là lạ nha, hắn bị bệnh hay sao mà hành động lạ thế.
Hoàn hảo,” bọn họ lại là sủng vật bằng hữu của nàng đúng không?”. Hắn thực sự ăn dấm chua rồi, cùng một lũ súc sinh chưa gặp mặt ăn dấm chua.
“Đúng rồi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không ôm chặt lấy ta như ngươi vừa làm”. Nhìn hắn văn nhược yếu đuối không thể nghĩ lại có khí lực mãnh mẽ vậy. “Ngươi không được tùy tiện liếm ta nữa”. Bàn tay nhỏ khẽ đầy mặt hắn ra xa nàng một chút.
“Này không có gọi là liếm”. Hắn hôn vào đôi môi đỏ au mê hoặc của nàng thêm một lần nữa, dời bàn tay nhỏ bé của nàng ra, tiếng nói nhẹ nhàng nho nhỏ, “này gọi là hôn”, hắn lại tiếp tục ôm chặt lấy nàng.
Hôn là cái gì nhỉ?
“Đông Mai, ta muốn hôn ngươi”.
Đông mai đang sắp xếp hành lí ở một bên nghe vậy lập tức trở nên ngây ngốc, đống quần áo trong tay rớt cái bịch xuống đất, cổ cứng ngắc không xoay chuyển đi đâu được, “Tiểu... Tiểu thư à, người có biết bản thân mình đang nói cái gì không?”. Nàng không thể ngờ được trên đời này có bao nhiêu điểm tốt tiểu thư không học, lại đi học cái hành động làm tổn hại ánh mắt mọi người, bôi nhọ vào lễ giáo truyền thống của nhị tiểu thư.
“Ta chỉ là đang nghĩ muốn hôn thử một cái xem thế nào thôi mà”. Ngày hôm qua, sau khi bị Mạc Lân hôn, trong đầu nàng lúc nào cũng tơ tưởng tới nụ cười gian đầy tà ý của hắn.
“Tiểu thư, người không phải là đang muốn lấy nô tì ra là vật thí nghiệm đấy chứ?” Đông Mai thật muốn khóc, nàng dù gì cũng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, có muốn hôn cũng phải hôn nam nhân.
“Không thể sao chứ?” Kinh Vô Tuyết nhìn hành động khẩn trương của Đông Mai mà thần cả người, bộ dạng Đông Mai lúc này thủ thế kín bưng như đang phải đối diện với ác lang.
“Sao tiểu thư lại muốn hôn ta?”. Đông Mai thối lui từng bước, hai tay bịt chặt môi, lời theo khe hở giữa hai bàn tay toát ra ngoài “Người là thiên kim tiểu thư không thể tuỳ tiện hôn người khác, lại càng không thể hôn một cô nương, đó là không đúng, sẽ bị người ta nhạo báng, còn có thể...”
“Sẽ bị như thế nào nữa?” Kinh Vô Tuyết vô cùng tò mò, mỗi một người ai mà chẳng có một cái miệng, vì sao khi nàng bị Mạc Lân liếm miệng, toàn thân nàng lại nóng bừng lên?
“Nước miếng không sạch sẽ, hôn sẽ bị nhiễm phải bệnh ác tính”.
“Nói bậy, nhị tỉ ta vẫn thường hôn người khác, mà có bị làm sao đâu”.
“Nhưng... Nhưng có muốn hôn cũng nên tìm đối tượng”. Đông Mai cơ hồ không biết nên dùng từ thế nào cho đúng.
“Ngươi không phải là đối tượng để hôn sao?”. Kinh Vô Tuyết không hiểu gì hết, đối với nàng mà nói, nhị tỉ cùng với Đông Mai luôn chiếu cố đến nàng, dù nàng có gây ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ giúp nàng thu hồi tàn cuộc, trên đời này, hai người họ là người tốt nhất đối với nàng.
“Nhưng tiểu thư là một cô nương con nhà gia giáo, muốn tìm đối tượng để hôn cũng là nên tìm nam nhân”. Suy nghĩ một chút, nàng nói ngay “hãy tìm Mạc thiếu gia đi”.
“Ta có hôn qua hắn rồi”.
“Cái gì?” Đông Mai nhịn không được hét lên thất thanh. Cô gia tương lai tay chân thật là nhanh nhẹn.
“Cho nên hiện tại, ta muốn được hôn ngươi”.
“Không thể”. Thanh âm của Đông Mai thét vang kèm theo tiếng gầm gừ.
Nàng, nàng cư nhiên muốn hôn người khác, Mạc Lân đi nhanh vào phòng, sắc mặt tràn ngập sự giận dữ.
“Mạc thiếu gia”. Đông Mai thấy có cứu tinh đến vội chạy nhanh tới tỏ ý mừng rỡ, “Tiểu thư, ta đi xuống phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm”. Nói xong nàng hối hả bỏ chạy.
“Tiểu bụi, ngươi ở đâu?” Kinh Vô Tuyết chạy lui cui ngó nghiêng khắp từng gian phòng mong muốn tìm ra con chuột của mình, bỗng nhiên có tiếng người trao đổi nói chuyện đập vào tai nàng.
”Đã tìm ra chưa? Hiên Viên Vô Cực có thực sẽ đem thứ đó giao cho Mạc Lân chứ?”
Thanh âm này nghe rất chi là quen tai, nàng không dám đứng lên, vội ngồi thụp xuống, cúi thấp đầu, ngó qua khe cửa, với số giày dép đi trên chân của mấy người họ mà nàng đếm được, thì bên ngoài có một nữ và bốn nam.
“Công chúa ý của người có phải là muốn chúng ta không từ bất cứ thủ đoạn nào cũng phải mang vật đó về, tuyệt không để nó lưu lạc vào tay người khác?”
“Đúng thế, các ngươi cứ làm y như vậy, ta cũng sẽ suy nghĩ thêm. Bây giờ các ngươi hãy đi hết đi, còn Thiết Mạc hãy ở lại”.
“Dạ”. Ba nam tử ngay lập tức biến mất tăm mất tích.
Bỗng đâu đó vang lên tiếng động khe khẽ, khiến cho nữ tử mơ hồ cảm thấy mình bị theo dõi, nàng cảnh giác hô lên “Có người lạ”.
Kinh Vô Tuyết tận mắt thấy một nam một nữ đang nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía mình, trong lòng không khỏi run sợ, lấy tay che miệng, cúi sát người xuống đất, không dám động đậy.
“Chẳng lẽ cảm giác của ta sai sao?” Bước chân của hai người dần chậm lại, cùng nhau quay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Kinh Vô Tuyết lúc này mới dám xuất đầu lộ diện, nàng không thể ngờ rằng trong Mạc phủ lại có người xấu, không biết bọn họ sẽ đối phó với Mạc Lân như thế nào nhỉ? Nàng có nên nói chuyện này cho hắn biết không? Nhưng hắn rất đáng ghét, đã dùng Tiểu Bụi để uy hiếp nàng, buộc nàng phải ở lại Mạc gia trang.
“Tiểu thư, ngươi ở đâu?”. Tiếng gọi của Đông Mai làm cho suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn, nhất thời nàng ngồi xụi lơ xuống đất.
“Ta ở đây”.
“Tiểu thư, người lại ngồi ở dưới đất rồi, ngộ lỡ để ai đó thấy được, sẽ bị cười đấy”. Đông Mai đẩy cửa bước vào phòng, nhăn mày nhìn Kinh Vô Tuyết.
“Hai chân của ta không sao cử động để đứng dậy được”. Kinh Vô Tuyết lấy tay xoa bóp bàn chân, bám vào cánh cửa cố gắng đứng dậy.
“Tiểu thư, người có biết không, Sở trang Sở Thủy Liên đã tới Mạc phủ, giờ đang ở Nghênh Tân lâu”. Đông Mai kêu lên, trong giọng nói có chút khó chịu lẫn bất bình.
“Thực sao? Mau đưa ta đi xem”. Kinh Vô Tuyết ánh mắt tỏa sáng chói lòa.
“Tiểu thư, cũng là nữ nhân như nhau thì có cái gì đáng để xem?” Nàng ta chính là tình địch của tiểu thư mà.
“Ta nghe nói Sở trang Sở Thủy Liên cô nương là mỹ nhân đệ nhất Giang Nam, luôn có vô số vương công quý tộc muốn mà không thể gặp được, nay nàng ta lại đích thân đến Mạc trang làm khách, ta sao lại không nhân cơ hội này đi nhìn ngắm nàng ta một chút chứ”.
“Tiểu thư, chẳng lẻ người một chút cũng không lo lắng Mạc thiếu gia sẽ bị nàng ta cướp đi sao?”
“Nếu thật sự là của ta thì sẽ là của ta thôi. Ta hiểu rõ rằng, trên đời này có một số chuyện dù cưỡng ép hay cầu xin đều vô ích”. Nàng nhún nhún vai, mắt lại ngó ra bốn phía “đúng rồi, mau giúp ta tìm Tiểu Bụi đã”.
“Lại là con chuột đó sao? Nó không phải do Mạc thiếu gia giữ sao?”. Đông Mai hốt hoảng, ngó đông ngó tây, nàng sợ nhất trần đời là cái con vật lông màu xám, mềm mềm như nhung, luôn chẳng thể nào biết được sẽ lao ra từ phương nào.
“Ta đã cầu xin với hạ nhân phụ trách trông nom Tiểu Bụi rằng cứ tùy tiện dùng một con chuột khác thay thế, còn ta sẽ đưa Tiểu Bụi đi. Nhưng mới rồi ta đã tuột tay để Tiểu Bụi chạy mất, ngươi mau giúp ta tìm lại đi, mà đừng nói với Mạc Lân chuyện này nhé”. Kinh Vô Tuyết tự cho mình là thông minh, đắc ý cười. Đáng tiếc một điều rằng nàng quá bất cẩn không chú ý phía sau gì hết.
“Nguyên lai là như thế sao?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Đông Mai, sao mặt ngươi tự nhiên trông căng thẳng quá vậy, có phải là đã tìm được Tiểu Bụi rồi không?”. Mắt nàng ngời sáng.
“Có một con chuột đã dọa cho khách quý của ta hoảng sợ. Nó khiến ta thiếu chút nữa bị biến thành trò cười rồi, con chuột đó chạy thoát là do nàng thả ra sao?”
Kinh Vô Tuyết xoay người, vẻ mặt như chuẩn bị đối diện với bão táp. Trước mắt nàng là gương mặt đang tỏ ra khá bình tĩnh của Mạc Lân. Trên tay của hắn đang nắm một con chuột mà nàng đã bỏ công bỏ sức tìm nãy giờ không được. Con chuột vặn vẹo thân mình, kêu chít chít liên tục.
“Ôi trời”. Đông Mai ngã cái rầm xuống đất, hôn mê tắp lự.
“Hay quá, ngươi tìm được nó rồi”. Kinh Vô Tuyết vô từ mỉm cười, hai bàn tay xòe ra chờ đợi tiếp nhận Tiểu bụi, đáng tiếc hắn không cho nàng được toại nguyện.
“Tiểu nương tử thân yêu của ta, nàng nói xem ta nên xử trí ra sao với cái đại họa đáng chết này bây giờ”. Mạc Lân nghiêm khắc không cười chút nào.
“Đương nhiên là ngươi phải giao nó lại cho ta rồi... Ngươi là chủ tử của Mạc Phủ, ngươi sẽ không xuống tay với một con chuột bé nhỏ chứ”. Nàng phát hiện chính mình không có dũng khí đối diện với gương mặt tức giận của hắn.
Mạc Lân cũng phát hiện mình không thể tỏ ra tức giận lâu với nàng được, hắn trầm giọng nói “Ta có thể giao nó lại cho nàng, nhưng có một điều kiện là nàng phải giam nó lại trong lồng sắt, tuyệt đối không để cho nó dọa người khác sợ”.
“Ta biết, ta sẽ không tùy tiện thả nó ra nữa đâu”. Tiếp nhận con chuột từ tay Mạc Lân, nàng hoan hỉ kêu lên “Tiểu Bụi”. Khẽ vuốt bộ lông chú chuột nhỏ, gương mặt nàng lúc này hiển lộ ra biểu hiện vô cùng ôn nhu.
Mạc Lân đã định bỏ đi ngay không dây dưa phí thời giờ ở lại đây nữa, nhưng trong thời khắc xoay người, ánh mắt của hắn bắt được hành động này của nàng, toàn thân ngay lập tức khựng lại.
“Khoan đã”. Đúng lúc này, bàn tay nàng cũng vươn ra giữ tay hắn lại, bộ dáng tỏ ra vô cùng cẩn trọng.
Hắn giả vờ ho khan vài tiếng, che dấu nụ cười hé lộ trên môi hỏi “Còn chuyện gì nữa sao?”.
”Ngươi mau đi theo ta”.
”Có chuyện gì mà thần bí quá vậy?”.
“Chuyện này chỉ có thể nói riêng với ngươi thôi, không thể để cho người thứ ba nghe thấy được”. Nàng đưa mắt nhìn một đám thuộc hạ của hắn ở đằng sau, đồng thời đưa tay lên miệng ra hiệu đây là chuyện cơ mật. Hành động của nàng thập phần quái dị.
“Được rồi”. Mạc Lân nhướng mày cười cười ra hiệu cho thủ hạ rút lui, rồi đi đến bên cạnh nàng.
Nàng nhanh nhẹn kéo tay hắn đi vào một góc khuất, ngó ngó nghiêng nghiêng khắp mọi nơi, sau đó mới cố rướn người, kiễng chân ghé vào tai hắn, định nói nhỏ cho hắn nghe.
Hơi thở ấm áp từ miệng nàng phả vào tai hắn, mùi hương thiếu nữ từ người nàng tỏa ra kích thích mũi hắn, hắn căn bản không còn tỉnh táo để mà lắng nghe nàng đang nói cái gì nữa, dục vọng từ trong tâm của hắn thiêu đốt thân thể.
“Đã nghe rõ chưa?” Nàng hỏi lại hắn.
“Nàng nói lại lần nữa đi”. Đôi mắt của hắn ngập tràn dục vọng, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ đỏ au như trái anh đào của nàng. Nếu không vì ngần ngại ánh mắt tò mò của mọi người, hắn sẽ ngay lập tức ôm chặt nàng, rồi hôn liên tục vào môi nàng.
“Ta nói là ta nghe được có một nhóm người muốn gây bất lợi đối với Mạc phủ”. Nàng cố ý hạ thấp giọng nói thật nhỏ.
“Gây bất lợi đối với Mạc phủ sao?” Hắn nhướng mi.
“Ối! đừng có nói lớn tiếng, có người nghe thấy bây giờ”. Nàng nhanh nhẹn lấy tay che miệng hắn lại, nhìn ngó xung quanh một hồi, mới tiếp tục nói “Đây là ta trong lúc đi tìm Tiểu Bụi vô tình nghe thấy, vốn là không định nói cho ngươi biết đâu, sau ta ngẫm lại thấy trong trang viện có rất nhiều người vô tội, không thể để họ chịu khổ được, nên quyết định nói cho ngươi nghe để ngươi biết mà có biện pháp đề phòng”.
“Nàng quan tâm tới ta hả?” Mạc Lân nắm lấy bàn tay nàng đang che miệng hắn.
“Ai quan tâm gì ngươi. Người ta chỉ là không hy vọng đại nương và đại bá phụ đã già rồi mà vẫn còn phải lo lắng bất an thôi”. Nàng cố dằng tay mình ra khỏi tay hắn “Ngươi mau buông tay ta ra đi, ngộ lỡ để ai đó nhìn thấy sẽ không hay đâu”.
Sự thật là từ nãy tới giờ đã có rất nhiều người đi qua nhìn thấy rồi mà.
“Có sao đâu, nàng chính là thê tử chưa cưới của ta”.
“Còn chưa phải mà, bản thân ta cũng không muốn gả cho ngươi đâu”. Nàng trợn mắt lên nhìn hắn, hai bên má ửng hồng. “Hơn nữa, ngươi vẫn còn Liễu cô nương cùng Sở cô nương đấy thôi”.
“Sở cô nương đến đây là vì có công việc, nàng lại ăn dấm chua hả?”
“Ngươi nói chuyện đứng đắn một chút đi”. Nàng huých khủy tay vào ngực hắn, ngay tức khắc đã bị hắn bắt được.
“Thì ta vẫn nói chuyện đứng đắn đấy thôi”. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn nàng “Hôn ước của ta và nàng không thể thay đổi, hãy thử ngẫm lại xem, nếu ta nói cho mẹ của ta nghe hôn ước bị hủy, chắc chắn mẹ ta sẽ rất thương tâm, mà mẹ ta thì thích nàng như vậy”.
Kinh Vô Tuyết kinh ngạc, “ta không nghĩ tới điểm này”.
“Nếu thực sự nàng chán ghét ta không muốn có quan hệ gì với ta như vậy, ta có thể để cho nàng đi, nhưng nàng có bao giờ thử nghĩ tới suy nghĩ trong lòng mẹ của ta lúc đó không? Mẹ ta nhất định sẽ cho rằng ta khi dễ nàng, khiến cho nàng thương tâm rời đi”. Hắn nói xong thì buông tay nàng ta.
Bộ điệu ai oán của hắn khiến cho nàng không đành lòng.
“Ngươi đừng như vậy nữa, không ai nhìn thấy lại tưởng ta khi dễ ngươi”. Kinh Vô Tuyết thành tâm an ủi hắn “được rồi mà, ta không nói tới chuyện từ hôn nữa là được rồi chứ gì”.
Thật là kỳ quái, bên người hắn chẳng thiếu gì hồng phấn giai lệ (mỹ nhân), vì cái gì mà hắn cứ nhất thiết muốn giữ nàng như vậy nhỉ? Một điều khó hiểu đầy bí ẩn nảy sinh rồi ngưng tụ trong lòng nàng.