Ăn Tướng Công - Chương 8
Ăn Tướng Công
Chương 8
gacsach.com
Trăng sáng chiếu rọi trốn thâm cốc, gió mát thổi nhẹ miên man qua mặt hai người vừa may mắn thoát khỏi cái chết.
“Ta thật không bao giờ nghĩ được rằng lại gặp hai ngươi ở nơi này”. Hiên Viên Vô Cực vừa lạnh nhạt vừa ngạo nghễ nhìn Kinh Vô Tuyết và Mạc Lân hiện đang chiễm chễ ngồi hưởng nhàn ở sơn trang riêng của hắn.
“Bạn tốt à, thường gặp chả bao giờ hay bằng ngẫu nhiên mà gặp được”. Mạc Lân nói xong cười hì hì, “nhưng ngươi có một chỗ trốn kín đáo thật, ta đã cho người do thám khắp nơi mà tìm không ra, ai ngờ vận khí tốt, chả cần tìm mà lại tìm thấy”.
“Nóc nhà mà ta đã mất bao công tu sửa mới được đã bị hai người các ngươi rơi xuống chọc thủng một lỗ lớn rồi”. Hiên Viên Vô Cực nhíu mày, hắn thực sự thấy vô cùng tức giận.
“Đây là nơi nào?” Kinh Vô Tuyết ngắm nghía ngôi nhà được xây dựng đơn giản trong sơn cốc, nàng và Mạc Lân rơi từ trên cao xuống, nhờ rơi trúng vào mái ngói lưu li của căn nhà này mà bình yên vô sự.
“Hắn xây ngôi nhà này để có thể an tâm sống cô đơn cả đời rồi nghỉ ngơi ngàn năm luôn ấy mà”. Mạc Lân giải thích, giọng điệu hết sức ngán ngẩm.
“Ngươi câm miệng lại” Sự nhẫn nại của Hiên Viên Vô Cực đã đến cực hạn.
“Cần gì phải tự làm khổ mình như vậy, đã thương yêu người ta như thế thì đoạt trở về đi”. Mạc Lân nhìn Kinh Vô Tuyết ánh mắt ngập tràn yêu thương, đưa tay ôm eo nàng “giống ta có phải thông minh hơn không? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể biến Vô Tuyết thành người của Mạc gia nhà ta rồi”.
“Ngươi nói bậy, ta còn chưa có đồng ý”. Kinh Vô Tuyết đẩy hắn ra, trái tim như có chú ngựa nhỏ đang chạy loạn, bất giác lại nhớ tới sự ngọt ngào lúc hai người còn treo mình trên miệng sơn cốc lúc nãy.
“Trữ Ngọc thực lòng thương ngươi, thân phận của nàng lại cao quý như vậy, ta muôn đời không bao giờ với tới”. Trong đôi mắt của Hiên Viên Vô Cực thoáng hiện lên sự ảm đạm buồn rầu, nhưng tức tốc đã khôi phục lại trở nên lạnh lùng “Ta nghĩ các ngươi đã không còn việc gì ở đây nữa, biến khỏi đây mau lên”.
“Ngươi ở trong trốn thâm sơn cùng cốc thế này biết bao giờ mới ra ngoài, hay ta lưu lại đây ở với ngươi, dù sao nơi này vẫn còn nhiều phòng”. Mạc Lân nói xong lại cười hì hì, tay vẫn ôm chặt eo của Kinh Vô Tuyết, còn Vô Tuyết cũng ngoan ngoãn để yên không phản kháng như mọi lần. Nếu không có ngôi nhà ở nơi này, không biết bọn họ rơi xuống đã biến thành hình dạng gì rồi?
“Mạc Lân, ta không thể không nói rằng da mặt của ngươi quá dày”.
“Vậy hả? Đáng nhẽ ngươi nên tự trách mình không bằng đệ nhất thiên tài như ta mới phải”. Mạc Lân kéo Kinh Vô Tuyết ngồi xuống ghế, bưng chén trà ở trên mặt bàn lên, thản nhiên hớp một ngụm, “trà ngon, không hổ danh là Nam Chiếu đệ nhất trà, mang thứ trà ngon thế này tiến cung thật lãng phí”.
“Mạc Lân, ngươi lại có chủ ý ma quỷ gì vậy?” Hiên Viên Vô Cực nheo mắt.
“Ta có hai điều kiện, để đổi lại cho việc ta giúp ngươi mang về một người”. Mạc Lân đùa giỡn thổi khí thật nhẹ vào tai Vô Tuyết “nương tử ta nói vậy có đúng không?”.
“Ta không hiểu các ngươi đang nói gì hết, ngươi mau đưa ta rời khỏi đây đi, ta muốn trở lên trên”. Nàng nói xong quay sang nắm lấy tay Mạc Lân, trên người Mạc Lân tản ra hơi thở nam tính khiến lòng nàng nhiễu loạn.
“Nương tử của ta mặt đỏ bừng lên rồi”. Mạc Lân hôn chóc vào má nàng một cái.
“Này! Các ngươi muốn tìm chỗ tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác đi, nơi này có rất nhiều phòng đó”. Hiên Viên Vô Cực trông không được tự nhiên, hai gò má nổi làn mây đỏ ửng “Nhưng trước khi các ngươi vào phòng phải nói rõ một chuyện”.
“Nói cái gì?” Mạc Lân vẫn chăm chú nhìn Kinh Vô Tuyết, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, hôn lên môi nàng một cái “thơm quá đi”.
“Mạc Lân!” nơi đây còn có người ngoài, hắn chẳng giữ ý tứ gì cả.
Mạc Lân nhìn về phía Hiên Viên Vô Cực, “ngươi hiểu được ý của ta chứ”.
Nhìn Hiên Viên Vô Cực đầu óc vẫn mờ mịt không hiểu gì hết, Mạc Lân đành nói toạc ra “Ta cướp kiệu hoa”.
“Mạc Lân, ta giết ngươi”. Dám ngang nhiên cướp kiệu hoa của công chúa Nam Chiếu sang Đại Đường hòa thân sao? Mạc Lân chán sống rồi chăng? Hắn cũng vì tương tư, trái tim đau đớn mà trốn tới tận nơi thâm sơn cùng cốc này.
“Dù sao số báu vật trân quý làm sính lễ tiến cung là quá xa hoa lãng phí, không bằng đem nó đi cứu tế dân Hoàng Hà đang chịu khổ nạn”. Mạc Lân liếc mắt qua Hiên Viên Vô Cực, bâng qua nói tiếp “mặt khác, chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn để Trữ Ngọc thành thân với tam hoàng tử sao, hắn thọt một chân đấy?”. Mạc Lân hiểu vì sao Hiên Viên Vô Cực trốn tới nơi này, nên hắn nhân cơ hội này nói nho nhỏ trả thù.
“Cái gì?” Hiên Viên Vô Cực căn răng, “ý của ngươi muốn nói với ta chính là tam hoàng tử đã không thể đón kiệu hoa được nữa đúng không ”. Hắn biết Mạc Lân bằng hữu khắp nơi, tri thức lẫn sự hiểu biết rộng lớn, Mạc Lân biết rõ chuyện về tam hoàng tử cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Vậy mà lúc trước, hắn đã bị gương mặt ôn hòa vô hại luôn tươi cười của Mạc Lân đánh lừa.
“Ngươi thực thông minh, không hổ là Nam Chiếu đệ nhất quân sư”.
Hô hấp tắc nghẹn! Hắn đã bị Mạc Lân thực sự làm cho tức chết “Kiệu hoa giờ ở đâu?”
“Tại nhà của ta”.
“Ngươi đem Trữ Ngọc về nhà sao?” Hiên Viên Vô Cực cười lạnh, liếc mắt nhìn Kinh Vô Tuyết, tâm tình bắt đầu biến chuyển.
Mạc Lân cũng thông minh phát hiện ra ngay, lôi nàng ra sau lưng, trừng mắt nhìn Hiên Viên Vô Cực nói “ta chỉ lấy kiệu hoa thôi, một chiếc kiệu được làm băng gỗ ngàn năm hiếm có. Yên tâm đi, ta là thương nhân, không thể làm việc gì tổn hại tới việc kinh doanh buôn bán”.
Hiên Viên Vô Cực nắm chặt bàn tay,”Trữ Ngọc công chúa đâu?” Kiệu hoa bị cướp, chuyện lớn tày trời mà có thể phong tỏa tin tức kín đáo không ai hay biết thế này cũng chỉ có Mạc trang làm được.
“Muốn tìm Liễu Nghênh Hương cô nương thì phải đi đâu nhỉ?”
“Hoa Ngữ Các”. Hiên Viên Vô Cực ánh mắt âm u, phát ra sát khi nguy hiểm chết người “Ngươi dám để nàng ở kỹ viện”.
“Đó là lựa chọn của nàng, không liên quan tới ta”.
“Ta phải bổ ngươi ra làm đôi”. Hiên Viên Vô Cực thân hình nhanh như chớp lao tới trước mắt Mạc Lân, một chưởng đánh xuống, đáng tiếc Mạc Lân lại tránh được, thật may mắn không bị trúng chưởng đó chắc chắn sẽ bị bửa làm đôi.
“Cẩn thận một chút chứ”. Mạc Lân ôm Kinh Vô Tuyết nhảy phốc lên “nương tử, nàng hãy ở bên cạnh ta”.
Kinh Vô Tuyết ngoan ngoãn ở yên trong lòng Mạc Lân.
“Tiếp tục này”. Hiên Viên Vô Cực bay xuống Mạc Lân nhanh nhẹn bay phốc lên trên, trông Mạc Lân lúc nào cũng có bộ điệu nhàn tản thấy ghét.
“Nương tử”. Mạc Lân đáng thương vừa phải tránh né thế công vừa lo bảo vệ Tuyết nhi, khiến hắn không thể phản kích “Hiên Viên lão nhân à, ngươi đã là chủ nhà thì phải tiếp đãi khách khứa tử tế chứ, muốn chém muốn giết gì cũng chờ chúng ta đi rồi hãy làm”. Một tiếng “Ầm” vang lên, bức tường đá đã bị một chưởng của Hiên Viên Vô Cực biến thành tro bụi.
Mạc Lân luôn phải cẩn thận ứng phó. Phiền nào nhất là Tuyết nhi, thỉnh thoảng lại nói liên hồi quấy nhiễu tinh thần hắn, hại hắn vài lần suýt rơi vào hiểm cảnh, rốt cuộc nàng có coi hắn là tướng công của nàng không vậy trời?
Vài ngày sau đó, Mạc Lân cùng Kinh Vô Tuyết cùng nhau về lại Tô Châu.
Đi qua rừng thông, những chú chim vui vẻ hót vang. Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, Mạc Lân cùng Kinh Vô Tuyết đi theo một con đường bí mất rời khỏi trốn thâm sơn cùng cốc đó. Còn Hiên Viên Vô Cực thì đã hối hả rời khỏi sơn trang của hắn đi Hoa Ngữ các tìm Trữ Ngọc công chúa.
“Ngươi đi theo ta làm gì?” Ngồi sau kỵ mã, Kinh Vô Tuyết không hiểu tại sao lại cùng Mạc Lân cưỡi trên một con ngựa. Sau khi cố tình trêu chọc Hiên Viên Vô Cực cướp đi một con ngựa của hắn, Mạc Lân mới nhàn tản rời khỏi sơn cốc.
“Ta đã nhiều năm không trở về nhà cha mẹ ở Tô Châu, nay cũng nên về thăm nhà một chuyến”. Mạc Lân chẳng bao giờ bực mình đối với chuyện Vô Tuyết luôn rầy rà phản đối hắn, người đẹp nào chẳng có một vài cố tật, cứ để nàng thoải mái muôn nói gì thì nói, hắn quen rồi.
“Ngươi về nhà của ngươi, ta về nhà của ta, ngươi tự mua một con ngựa mà đi, chẳng nhẽ thiếu chủ của Mạc gia trang tài sản vô biên, tiền tài như núi lại không muốn bỏ tiền để mua một con ngựa”. Trước kia không hiểu tâm tư của hắn thì thôi, giờ đã hiểu rõ nên nàng thấy không được tự nhiên.“Này, nếu ngươi không đem dấu khuôn mặt của ngươi đi được thì hãy tuỳ tiện đem cho một người nào đó đi, nói không chừng người ta sẽ ngay lập tức đem kiệu tới rước ngươi về đấy”. Trên suốt con đường đi từ Nghiễm Châu về tới Tô Châu, trên đường có bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu nữ nhân ngoái nhìn Mạc Lân. Đại Đường mở cửa, bang giao làm ăn với nước ngoài, nên các cô gái cũng mạnh dạn hơn.
“Đấy là vì tướng công của nàng có vẻ ngoài quá đẹp trai”. Mạc Lân tham lam nhìn ngắm Vô Tuyết ăn dấm chua, kìm lòng không nổi nên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng.
“Ngươi đừng có liếm loạn lên nữa mà, ngươi nhìn xem, miệng của ta đều bị dính nước miếng của ngươi rồi, ghê quá đi”. Nàng đưa tay lau miệng rồi nói tiếp “Nhà ta cũng chỉ có Đại Hoàng là ở bẩn y như ngươi”.
“Nàng dám đem ta so sánh với súc vật sao?” Khuôn mặt tươi cười của hắn nhất thời trở nên cứng đờ, lòng tự tôn của một nam nhân đã bị đả kích nghiêm trọng.
“Đại Hoàng không phải súc vật, hắn là bằng hữu của ta, còn có...”
“Tiểu Bạch, Miêu Miêu, Bì Bì, Phi Phì và Phi Cường nữa chứ gì”. Mạc Lân đã nghe những cái tên này đến thuộc lòng, và vô cùng ghét lũ súc sinh đó.
“Đại Hoàng là chú chó bị què chân, Tiểu Bạch thì thiếu chút nữa bị cho vào nồi làm món cháo rắn, Miêu Miêu là con mèo bị mù, Bì Bì là chú ngựa già tai điếc, Phi Phi là chim anh vũ không thể bay, còn có A Lâu nữa...”
“A Lâu?” cứ nghe thấy cái tên này là Mạc Lân lại thấy không thoải mái.
“A Lâu làm hộ viện cho nhà ta, công phu siêu phàm của đại tỷ và nhị tỷ ta cũng là do hắn dạy, hắn còn có biệt hiệu gì đó có nghĩa là con chim ưng bay trên trời nam thì phải...”
“Phi Thiên Nam Ưng”. Nếu Mạc Lân đoán không lầm, thì A Lâu có thể chính là Phi Thiên Nam Ưng đã tuyệt tích nhiều năm trước trong võ lâm, người này là một trong tứ đại cao thủ giang hồ, công phu khinh công là nhất lưu, chả trách công phu khinh công của Vô Tuyết lại lợi hại như vậy. Mạc Lân thầm suy nghĩ, nếu thức sự A Lâu là Phi Thiên Nam ưng thì hắn thua người này xa quá.
“Đúng rồi, nhị tỷ ta cũng đã từng nói qua nhưng ta quên, ngươi cũng biết A Lâu sao?”.
“Chỉ nghe nói thôi, chứ chưa gặp bao giờ”. Trên giang hồ này làm gì có kẻ không biết đến danh tiếng của tứ đại cao thủ chứ, Đông Long _ Tây Hổ _ Nam Ưng _ Bắc Phượng Hoàng. Đông Long kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, chính là Vi Điện Tiền tướng quân của hoàng triều, Tây Hổ là cao thủ dùng độc sống ở Tây Vực, công phu xuất thần nhập hoá. Nam Ưng công phu khinh công lẫn điểm huyệt đều là thiên hạ đệ nhất, Bắc Phượng Hoàng lại có kỹ thuật dịch dung thiên hạ vô song. Số người có cơ hội được gặp mấy người này có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ có một điều mà Mạc Lân không ngờ được chính là một cao thủ như Nam Ưng lại ẩn cư nhiều năm tại Kinh gia. Đến tận bây giờ chưa từng có người nào nhìn thấy chân diện mục của hắn, vì tốc độ của hắn quá nhanh, mặt khác, hắn lại thường không xuất hiện.
Nhưng nghe thiên hạ đồn đại Nam Ưng tên thật là Khiếu Yến Hàn Yên ngọc thụ lâm phong, phong thái tuấn lãng, thủa mới bước chân vào giang hồ đã khiến không ít quý phu nhân lẫn các thiên kim tiểu thư ở Trường An mê đắm. Đến tận bây giờ nếu tính ra, hắn cũng chưa quá 30 tuổi, như vậy, Tuyết nhi có một nam tử như vậy luôn bên cạnh bầu bạn với Vô Tuyết mỗi ngày... Từ khi gặp nàng, Mạc Lân mới phát hiện ngày nào hắn cũng ăn dấm chua vài lần.
“Tên thật của A Lâu có phải là Khiếu Yến Hàn Yên không?”
“Hình như là vậy, nhưng hắn bảo hắn thích ta gọi hắn là A Lâu hơn “. Kinh Vô Tuyết suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ngời sáng, Mạc Lân nhìn mà tức cành hông “Lúc ta gặp hắn lần đầu tiên, hắn đã hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh dậy còn bị mất trí nhớ, sau đó nhờ nhị tỷ cùng bằng hữu của nhị tỷ nhận ra hắn, mà hắn mới khôi phục được trí nhớ”.
“Hắn là người như thế nào?” Có thể thấy được tên Nam Ưng này rõ ràng là tính toán gì đó, làm gì có chuyện bị người khác nhận ra rồi ngay lập tức khôi phục lại trí nhớ đã mất chứ, chỉ có Tuyết nhi ngây thơ hiền lành như đứa trẻ mới không nhận ra lòng người hiểm ác thôi.
“Đúng rồi, đợi khi về tới Tô Châu, ta sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau”. Nàng cười tươi như hoa, nàng rất vui nếu Mạc Lân cũng có thể thích bằng hữu của nàng.
“Có cơ hội tính sau”. Mạc lân chỉ mong có cơ hội vạch mặt rồi giết quách cái con chim ưng kia đi.
“Tiểu thư”. Chưa về tới Tô Châu thành, xa xa đã thấy Đông Mai cùng hộ viện của Kinh gia tới đón.
“Đông Mai”. Kinh Vô Tuyết nhảy phốc xuống ngựa, chạy vội vã lao vào lòng Đông Mai.
Tuy nhiên đối với Mạc Lân mà nói đây là một màn thật chướng mắt, bây giờ hãy cố nuột cục tức này xuống bụng, chờ khi hắn cưới được nàng đem về Mạc gia trang rồi, thì đừng hòng hắn cho ai đó chạm vào người nàng.
“Bây giờ ta phải đi về nhà của ta chứ sao phải đến nhà của ngươi?” Kinh Vô Tuyết chăm chú nhìn Mạc Lân, đôi mắt ngây ngô lộ rõ sự không hiểu, Mạc gia và Kinh gia chỉ cách nhau có một bức tường. Người hầu quét lá trước cửa nhà Mạc gia đang nhìn nàng, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu, không muốn nàng và mạc lân ở cùng một chỗ với nhau.
Kỳ quái nhất chính là trong một gian phòng thuộc Lân Tuyết lâu thuộc Mạc phủ đã an bài đầy đủ vật phẩm lẫn quần áo của nàng. Mặc dù không biết rõ nàng trở về lúc nào, thậm chí nàng còn chưa bước chân vào Kinh gia đã bị cha sai người đá sang Mạc gia rồi. Nàng không khỏi bội phục cha nàng, tay chân thật là nhanh nhẹn.
“Vì sao ta không thể về nhà của mình chứ? Còn A Lâu nữa, hắn là bằng hữu của ta mà, sao ngươi lại không cho hắn ở luôn tại Mạc phủ?”. Sự thực là Mạc Lân đã cho người hộ tống qua Mạc phụ tất cả lũ bằng hữu thú vật của nàng, bao gồm Đại Hoàng, Tiểu Bạch, Miêu Miêu, Bì Bì, Phi Phi, còn Phi Cường và A Lâu thì bị tống ở ngoài không được bước chân vào Mạc phủ.
“Ở nơi này đã có ta bảo hộ nàng là được rồi, còn A Lâu phải ở lại bảo hộ Kinh gia”. Có trời mới biết được, cái tên a Lâu kia ở lại Kinh gia vì lý do gì. Cơ hội tốt thế này, tội gì hắn không loại bỏ hẳn nguy cơ tỏa ra từ tên A Lâu đó cơ chứ. Nghĩ là vậy, nhưng Mạc Lân không nói hẳn ra suy nghĩ của mình “Dù sao cũng chỉ cách một bức tường, thời điểm nào cũng có thể gặp được”.
“Nhưng ta đã quen có A lâu ở bên cạnh rồi”. Mạc Lân thổi hơi vào tai nàng một cái, nàng quay sang nhìn hắn, lúc này mới phát hiện...Hăn sở trước mặt nàng mà lại ngang nhiên dần dần cởi bỏ hết cả quần áo. Mãi nàng mới ý thức được chuyện xảy ra, mặt mày thất sắc vội vàng xoay người nhìn về chỗ khác “sao ngươi lại cởi hết quần áo vậy?”.
“Ta phải thay quần áo”. Hắn phát hiện tiểu thê tử đáng yêu của hắn hai gò má ửng hồng lên, xem ra thân thể của hắn cũng có ảnh hưởng đối với nàng đấy chứ. Hắn cần phải lợi dụng điểm này mới được. Một tia giảo hoạt, gian trá hiện lên trong mắt Mạc Lân. “Không phải là nàng không cho tat hay quần áo đấy chứ”.
“Không... Không phải, ý ta là sao ngươi không trở về phòng mình mà thay?” Nàng rất tò mò, nhưng là một cô nương con nhà gia giáo, có thể nào ngắm nghía thân thể của nam nhân được chứ... Những chỉ nhìn một chút thôi chắc cũng không sao đâu... Nàng mở to con mắt, xuyên qua những ngón tay nàng lén rình coi.
Con mắt đen mở thao láo nhìn chăm chú qua những ngón tay trắng muốt khiến cho Mạc Lân không khó nhận ra nàng lén nhìn hắn, hắn rất muốn cười, nhưng lại phải cố ra vẻ không biết gì.
Thật không ngờ một tên thư sinh vẻ ngoài trông yếu nhược như Mạc Lân sau khí cởi hết quần áo lại khác như vậy, nửa người trên để trần trụi trông rất rắn chắc, hoàn toàn không có một chút thịt thừa, càng ngắm càng thấy giống một bức tượng điêu khắc được gia công tỉ mỉ. Nửa người dưới chỉ còn lại mỗi cái khố, đôi chân thon dài của Mạc Lân như phụ trợ thêm cho vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn, nàng nhìn mà không nhịn nổi nuốt một ụm nước miếng xuống yết hầu. Trong óc bất chợt hiện lên một ý niệm, nếu hắn cởi hết luôn cái tiết khố thì tốt biết bao. Ai nha! Nàng là hoàng hoa đại khuê nữ sao lại có suy nghĩ như vầy được chứ.
Nàng càng xem mặt càng nóng bừng “Ngươi... ngươi mau thay quần áo xong rồi trở về phòng của ngươi đi”.
“Nơi này cũng chính là phòng ta”. Đây là tân phòng của bọn họ mà.
“Cái gì?” Nàng hét lên, buông hai bàn tay, tham lam ngắm nghía bộ dạng đẹp trai của hắn sau khi mặc đồ xong.
“Đúng vậy, Lân Tuyết lâu chính là tân phòng tương lai của hai chúng ta, sau này ta và nàng sẽ ở cùng nhau”.
Từ khi gia đình hai bên ấn định hôn ước giữa hai người bọn họ, thì cha mẹ hắn ngay lập tức tự tung tự tác không thèm hỏi ý hắn mà tự ý sửa chữa thay đổi phòng hắn. Hắn trốn nhà đến Nghiễm Châu ở cũng là vì nguyên nhân này, thử hỏi ai mà chịu được một căn phòng được trang trí quá nữ tính như vậy chứ. Ngộ lỡ bằng hữu của hắn mà nhìn thấy, một nam tử hán như hắn sao còn có thể ngẩng mặt nhìn ai được nữa? Nhưng hiện tại thì hắn thực sự thấy rất ưng ý với Lân Tuyết lâu.
“Nàng là vị hôn thê của ta, nên sớm là người của ta mới phải”. Tiến lại gần nàng, hắn chủ động ngồi cạng bên nàng, rồi bế nàng đặt lên đùi hắn.
“Ta còn chưa ưng thuận chuyện có gả cho ngươi hay không mà”. Vô tuyết còn quá ngây thơ vẫn chưa hiểu hành động thân mật là thế nào.
“Nếu nàng đã nói thế thì chúng ta gạo nấu thành cơm luôn, để xem nàng còn có thể gả cho ai?” Mạc Lân mỗi lần tiếp cận gần gũi với nàng lại nổi dục vọng.
“Cho dù gạo nấu thành cơm thì đã sao nào, nhị tỷ ta nói tướng công lăng nhăng thì còn không bằng một con cẩu, bỏ con cẩu này thì còn có vô số con cẩu khác, bỏ tướng công này không chừng còn có cơ hội để được lấy tướng công khác”.
Nàng nỡ đem hắn so với cẩu sao? Hai má Mạc Lân khẽ giật giật, nổi gân xanh, nhưng vẫn cười “Vậy chúng ta phải thử xem chúng ta có hợp với nhau hay không nhé?”. Dã tính của Mạc Lân nổi lên, hắn chịu hết nổi rồi.
“Ngươi cứ thử lăng nhăng xem, ta sẽ hưu phu [1]”
Hưu phu sao? Hắn không nghe nhầm đấy chứ “Rốt cuộc là ai đã nhồi nhét vào đầu nàng cái tư tưởng không ra gì này?”.
“Nhị tỷ”, nàng cứ đúng sự thật mà nói.
Thì ra là vậy, đã vậy hắn lại phải càng nhanh chóng thành thân đón nàng về Mạc gia mới được.
“Nghe cho rõ đây, trừ phi được ta cho phép, nếu không nàng không được về nhà”. Hắn cần phải cách li nàng với Kinh nhị hay giả nam trang kia mới được.
“Vì sao? Ngươi nghĩ mình là ai chứ”. Nàng lập tức lên tiếng phản đối, ngay cả cha nàng cũng chưa từng cấm đoán nàng cái gì.
“Vì sớm thôi, ta sẽ trở thành tướng công của nàng”. Hắn cười gian tà.
“Còn chưa phải”.
“Cũng sắp” Mạc lân bạo ngược hôn vào cái miệng nhỏ xinh của nàng, hắn vô cùng thích thú cái biện pháp khiến nàng phải im lặng này.
Lại dùng chiêu này! Trong mắt Kinh Vô Tuyết nổi lên một ngọn lửa, khẩn cấp mím chặt môi lại không cho hắn tiến chiếm vào bên trong. Không lâu sau đó, nàng bất chợt có cảm giác như có vật thể gì đó cưng cứng chọc vào hạ bộ [2] nàng, thật không thoải mái gì hết, miễn cưỡng dịch ra chỗ khác, miệng hắn lại bỗng nhiên bật ra những tiếng rên rỉ, cũng nhờ vậy mà miệng của nàng khôi phục tự do.
“Đừng cử động”. Đáng chết thật, nàng đã vô ý khiêu khích khiến hắn nhịn hết nổi, huyết mạch trong người căng ra, dục vọng thì như dung nham của ngọn núi lửa bùng phát thoát khỏi cơ thể.
“Sao ngươi lại bắt ta không được cử động? Ta không thích ngồi trên đùi ngươi đâu, so ra còn khó chịu hơn ngồi trên lưng ngựa, mà ngươi bị làm sao vậy? thôi được rôi, trước tiên ngươi buông ta ra đi”.
Lại còn so sánh hắn với ngựa nữa chứ. Hắn dở khóc dở cười, trong mắt nàng vị trí của hắn thấp hơn cả súc vật.
“Ngươi không nghe ta nói gì sao, buông tay ra”. Nàng dãy dụa, miệng vẫn bị Mạc Lân bịt chặt, nàng tức chết mất, hắn không cho nàng cơ hội mở miệng nói chuyện.
Lưỡi của hắn tiến sau vào miệng nàng quẫy đạp, còn cố ý giao động liên tục, nàng không cso chỗ trốn, thậm chí muốn thở cũng không có cách nào để thở, tai nàng nghe được mồn một tiếng trái tim mình đập vang.
“Thiếu gia, Mạc Cấn có chuyện quan trọng cần bẩm báo”. Tiếng đập cửa vang lên đã thực sự cứu Kinh Vô Tuyết thoát khỏi hiểm cảnh.
“Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, chờ ta một chút”. Đặt nàng ngồi xuống, trong mắt Mạc Lân vẫn ngập tràn dục hỏa, ngắm nhìn gương mặt thẹn thùng đỏ hồng của nàng một hồi lâu, hắn đúng lên định bỏ đi, đi đến cửa lại nhịn không nổi, chạy vội về bên cạnh nàng hôn liên miên bất tuyệt vào mặt nàng, sau đó cất cao giọng cảnh cáo “Nàng là thê tử của ta nhớ đây”. Xong đâu đấy mới tiêu sái rời đi.
Hắn hội chờ hắn mới có quỷ! Hướng hắn đích bóng dáng phẫn cái mặt quỷ, hắn phủ trứ vị bình tĩnh đích tim đập,trống ngực, hắn muốn đi tìm hai tỉ vấn hỏi nàng nên sao ma bạn? Chẳng lẻ thực phải,muốn đó hắn?
Có là đồ ngốc mới ngồi yên đây để chờ hắn. Hướng về phía bóng dáng của Mạc Lân, nàng làm mặt quỷ, rồi chạy thẳng về nhà, tim vẫn đạp thình thích như trống trận. Nàng phải tìm nhị tỷ để hỏi nàng đã bị làm sao mới được? Và có thật là nàng phải thành thân với hắn không?
Meo giải thích:
1. Hưu phu: bỏ chồng
2. Hạ bộ: Hầy, meo ngượng lắm, ai biết giải thích thay meo đi, nhưng hiểu nôm na là ở phía dưới cũng được.
“Vào thư phòng rồi nói sau”, Mạc Lân sau khi ra lệnh cho Mạc Cấn thì hai người cùng nhau đi xuyên qua dãy hành lang dài hun hút, bước vào một căn phòng thanh tĩnh nằm riêng biệt một góc của Lân Tuyết Lâu.
Khẽ ra hiệu cho tùy tùng rút lui, Mạc Lân xoay người bắt gặp sắc mặt u ám của Mạc Cấn, hắn ngay lập tức hiểu chuyện “Trông sắc mặt của ngươi thì có lẽ là đã để cho hắn trốn thoát rồi chứ gì?”.
“Thuộc hạ nhất thời sơ ý, không nghĩ hắn lại gian giảo tới thế trong hang động còn âm thầm thiết kế một cửa bí mật”. Mạc Cấn nói xong khẽ nhún vai.
“Chuyện này không thể trách ngươi, là ta yêu cầu các ngươi phải bắt sống hắn”. Mạc Lân ngồi xuống chiếc ghế “Mạc Li sao rồi?” Tuy biết rõ Mạc Li bị thương, nhưng trước mặt Tuyết nhi, hắn trước nhất không muốn để cho nàng hiểu lầm, thứ hai hắn không muốn để Mạc Li có hy vọng hay khao khát gì hết.
“Vết thương bên ngoài da thôi không có gì đáng ngại, nhưng vết thương trong trái tim chắc phải rất lâu mới có thể hồi phục bình thường”.
Mạc Lân gật gật đầu tỏ ý đã biết, lại hỏi “Chuyện ta bảo các ngươi nhờ mấy hồng phấn tri kỷ của ta ở thanh lâu các ngươi đã làm xong chưa?”.
“Chuyện đó Mạc Kiền đã xử lý thỏa đáng, Mạc Kiền đưa cho các nàng một cây bút cùng một xấp giấy để các nàng tự nguyện viết theo lương tâm mình. Mạc Kiền cũng đã trả tiền cho ma ma để lấy lại khế ước bán thân của các nàng rồi sau đó đưa các nàng một ít lộ phí cho các nàng tự do. Sau này muốn làm gì thì làm”.
“Ừm, vậy được rồi, các nàng đều là các cô nương có hoàn cảnh gia đình hết sức đáng thương, nếu có thể giúp thì nên tận lực”. Để tránh tiểu nương tử của hắn ăn dấm chua lung tung nên hắn không thể không ra mặt.
“Thiếu gia Mạc Cấn còn một chuyện không biết có nên nói hay không?”
“Nói đi!” hắn bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm.
“Chuyện là, Kinh cô nương vừa mới bay từ cửa sổ chạy ra ngoài rồi ạ”.
“Phụt!” Mạc Lân phun hết trà từ trong miệng ra, ngay lập tức lên giọng trách cứ “sao ngươi không nói sớm”. Hắn cũng biết tiểu nương tử của hắn vĩnh viễn không an phận dù chỉ một ngày.
Mạc Lân lập tức thi triển khinh công phi thân ra ngoài cửa sổ, sau khi chạy ra ngoài mới chợt nhớ ra một chuyện nên đành quay trở về “Nàng chạy về hướng nào?” Hắn mà bắt được nàng lập tức sẽ đánh đòn vào mông.
Mạc Cấn chỉ còn biết ôm bụng cười chỉ hướng mà nàng vừa đi.
Mạc Lân dặn với lại “Chuyện Lí bá ngươi hãy mau mau giải quyết cho xong đi”.
Còn Kinh Vô Tuyết sau khi trốn khỏi Mạc gia nàng đâu có ngốc mà ở lại Kinh gia.
***
Ỷ Hồng viện thuộc Tô Châu thành.
“Sao muội lại biết ta ở đây?” Mỹ nhân say rượu nằm kia chính là Kinh Vô Song, bề ngoài chẳng khác nào một nam tử tuấn mỹ, thật sự đã làm điên đảo chúng sinh. Nàng dương đôi mắt gian tà lên nhìn Kinh Vô Tuyết.
“Là Thu Cúc nói”. Kinh Vô Tuyết nhặt một quả bồ đào trên bàn cho vào miệng ăn. Đỏ mặt khi nhìn nhị tỷ đang được một nữ nhân dùng miệng đút bồ đào, thân thể dán sát lại với nhau, làm nàng lại nhớ tới lúc Mạc Lân hôn nàng.
Nuốt miếng bồ đào cùng ngụm rượu ngon, Kinh Vô Song hướng khuôn mặt đỏ bừng về phía nàng nói “Ngeh nói muội và Mạc Lân cùng cưỡi trên một con ngựa lúc trở về nhà hả?”.
Kinh Vô Tuyết không phủ nhận, gật gật đầu.
“Muội bị hắn ăn chưa?”. Nàng đứng lên chủ động kéo tiểu muội ngồi xuống ghế, nhìn bộ dạng xấu hổ của tiểu muội, trong lòng tự nhiên thấy có chút tức cười.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói “Ăn? Muội bị hắn dùng miệng cắn, như vậy đã gọi là bị ăn chưa?”.
“Ra vẫn chưa bị ăn à”. Vô Song vừa nói vừa hôn chóc vào mặt mấy nữ nhân bên cạnh, đồng thời đưa tay ngắt vào mông các nàng một cái “các nàng lui xuống trước đi, lúc khác ta sẽ tới tìm các nàng”.
Nghe nhị tỷ nói chuyện một hồi, lại nhìn thấy những cảnh nóng bóng thêm một hồi nữa, nói thật thì Kinh Vô Tuyết quả không tài nào thích ứng nổi với hình ảnh phóng đãng của nhị tỷ mình. Thậm chí nàng còn nghi ngờ có khi nào nhị tỷ chính là nam tử không ha?
“Rồi sao? Muội tới tìm ta có chuyện gì?”
“Nhị tỷ à, muội nhất định phải lập gia đình sao? Muội không muốn thành thân, không thích ở Mạc gia, lại càng không muốn ở cùng phòng với hắn”.
“Cha đã đem mọi đồ đạc của muội sang Mạc phủ rồi còn gì nữa?” Vô Song đối với hành động lần này của cha nàng theo kiểu nhắm một mắt – mở một mắt. Miễn là cha nàng không đụng tới nàng thì thôi.
“Đúng rồi! Nhị tỷ, sao tỷ không giúp muội ngăn cản cha, người ta còn chưa muốn lấy chồng sớm như vậy”.
“Chẳng lẽ phải chờ tới lúc trong bụng muội có một con búp bê thì mới định thành thân sao?”.
“Làm sao búp bê chui vào trong bụng được chứ? Bụng muội có thể có búp bê không nhỉ?”. Kinh Vô tuyết cúi đầu nhìn chăm chú vào bụng mình.
Thấy thế, Kinh Vô Song không khỏi thở dài, đối với muội muội quả là nàng không nên nói những lời lẽ quá thâm ảo, “Chờ khi muội gả cho người ta rồi, tướng công tướng lai của muội sẽ tỉ mỉ dạy cho làm sao nhét được em búp bê vào trong bụng thôi”.
“Muội không lấy chồng”. Nàng đã quyết rồi, chuyện này tuyệt đối nàng không nghĩ lại đâu. Chỉ mới nghĩ tới chuyện sau này thành thân với Mạc Lân rồi sẽ phải làm chủ mẫu của Mạc gia, phải cố gắng tạo ra một vẻ ngoài uy nghiêm, còn luôn phải tuân thủ các quy tắc lẫn luật lệ, mới nghĩ tới đó mà nàng không khỏi thở dài.
“Muội cùng hắn mất tích mấy ngày, cô nam quả nữ đơn độc ở bên cạnh nhau, tiếp đó lại còn thân mật cùng nhau cưỡi trên một con ngựa xuất hiện ngang nhiên trước mặt mọi người, hiện tại tất cả mọi người còn tin muội là trong sạch nữa hay không? Muội không lấy hắn làm chồng thì còn ai dám lấy muội nữa?”. Vô song nói xong không nhịn được cười khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Tuyết trắng bệch. Kinh Vô Song cười tới nỗi suýt rơi chén trà đang cầm trong tay xuống đất.
“Hai ngươi bọn muội bị đánh rơi từ vách đá đen xuống, rớt trúng vào nhà Hiên Viên Vô Cực, rồi Mạc Lân đánh nhau với hắn, sau đó Hiên Viên Vô Cực bị Mạc Lân bức cho phải chạy...”
“Có muốn uống hớp nước đã rồi mới kể tiếp không?” Kinh Vô Song đưa ngón tay day day thái dương, nghe muội muội nói một hồi nàng chẳng hiểu gì hết chỉ thấy đau cả đầu.
“Được rồi, nhị tỷ, chuyện quan trọng mà muội muốn nói đó là muội và Mạc Lân không có phát sinh chuyện gì hết”. Kinh Vô Tuyết tự động cầm chén trà lên, ngửa đầu một hơi uống hết sạch. Nếu lập gia đình rồi sẽ không được uống nước như thế này nữa, nếu không sẽ bị nói là không được dạy dỗ, lập gia đình phiền lắm nên nàng không thích.
“Thế muội không thích hắn à?”
Kinh Vô Tuyết mặt đỏ ửng, suýt nữa phun hết trà trong miệng ra, “Nhị tỷ sao lại hỏi muội chuyện này?”.
“Cái đồ phiền toái như hắn rất chi là hợp với muội”. Nếu muốn nàng tin giữa Tuyết nhi và Mạc Lân không có chuyện gì nàng sẵn sàng vứt cái đầu cho sói nó xơi. “Một khi đã gắn kết thân thiết về thân thể rồi thì cũng nên thành đôi đi”.
“Cái gì mà gắn kết thân thiết về thân thể chứ?... Mà khoan đã, nhị tỷ này, tỷ đã thấy mặt hắn bao giờ chưa?” Nhìn thấy Vô Song gật đầu, từ ngực của Vô Tuyết không khỏi bốc lên một ngọn lửa.
“Ta gặp hắn tại kỹ viện”. Kinh Vô Song nói dứt lời nhàn nhã uống một hớp rượu.
“Mạc Lân chết tiệt, Muội phải bỏ hắn”. Kinh Vô Tuyết hồn nhiên không hề phát giác giwof phút này ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt thân thể.
Nhìn vẻ mặt tức giận của muội muội cùng bộ điệu nghiến răng ken két, Vô Song không sao nhịn được cười, Mạc lân vô tội mà, làm thế nào mà số hắn lại gặp đúng phải một thê tử đơn thuần thế này chứ, đúng là đã làm khó hắn rồi.
“Hắn nói chuyện gì với tỷ?”.
“Hắn nói về chuyện phát sinh giữa muội và hắn thôi”. Ngẫm lại mọi chuyện cũng tại nàng, chính nàng đã đem muội muội đẩy vào tay Mạc Lân.
Vô Song dừng một chút rồi tiếp lời “Như là chuyện muội cùng con chuột đi chơi khắp nơi không thèm để ý tới hắn, còn chuyện muội đại náo kỹ viện nữa chứ”. Tệ nhất chính là chuyện Lí bá phản bội.
“Muội đâu có”, Kinh Vô Tuyết gương mặt đỏ hồng. Hắn cư nhiên rũ sạch mọi trách nhiệm cho nàng, nàng còn chưa có kể chuyện hắn hoa tâm rồi lăng nhăng như thế nào đâu. “Sao hắn không kể chuyện hắn đi vào kỹ viện, uống rượu say bí tỉ rồi còn để cho một nữ nhân giúp hắn ấm giường”. Nàng căn bản không cần hắn nữa.
“Ta không có mà”.
“Có mà chính mắt ta đã nhìn thấy mồn một”. Nàng lên tiếng áp đảo giọng Mạc Lân.
“Có hay không cũng không can hệ gì tới ta, dù gì hắn vẫn là tướng công của muội. Mạc Lân, đệ tới rất đúng lúc, phiền đệ mau đem nó trở về đi, nó cứ ở đây phá hư chuyện tốt của ta mãi”. Kinh Vô Song liếc mắt nhìn hai người rồi quay ra sau.
Trong khoảng khắc hơi thở mãnh liệt quen thuộc bao phủ lấy Vô Tuyết, trái tim nàng lại đập dồn dập, thong thả quay đầu lại, nhìn gương mặt không đổi sắc của Mạc Lân, tự nhiên nàng lại thấy giận.
“Ngươi tới đây làm gì?” Nàng lên tiếng hoạch họe hắn, còn hắn vẫn cười như bình thường.
“Nàng còn muốn chạy đi đâu nữa, hay là ta dùng tay trói chặt nàng thế này mãi nhé?” Không nghĩ nàng lại chạy tới kỹ viện. Hắn đưa mặt nhìn người giả dạng nam nhi đang ngồi ở kia, thật không có một điểm nào giống với các cô nương, thông minh bình tĩnh nổi danh giang hồ chính là tái trư cát Kinh Vô Song. Nàng ta phong lưu phóng đãng, hắn không thể để Tuyết nhi bị ô nhiễm được, cần phải cách li nàng ra thật xa tỷ tỷ nàng mới được.
“Ngươi là đồ đại bại hoại!” Kinh Vô Tuyết tung chân sút cho hắn một cước, rồi nhấc cao làn váy chạy biến ra ngoài.
Mạc Lân không kịp than đau chỉ cúi đầu nhìn một chút rồi cũng vội vàng đuổi theo.
“Không tiễn!” Kinh Vô Song phất tay áo, cười gian tà rồi hô to lên “Trông coi nó chính là trách nhiệm của ngươi, sau này nhờ ngươi chiếu cố tiểu muội nhà ta”.
Mạc Lân gật đầu, thân hình càng lúc càng xa.