Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn - Chương 1237

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Chương 1237: Phép khích tướng đã không còn tác dụng với cô ấy rồi

Sắc mặt Tiêu Văn lập tức trở nên trắng bệch, vội lên tiếng giải thích: “Tổng giám đốc Cố, vừa rồi là do em không cẩn thận.”

Cố Tri Dân vẻ mặt mất kiên nhẫn nói: “Cô đi đi.”

Tiêu Văn biết dù mình có tiếp tục đợi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhìn có vẻ Cố Tri Dân đang tức giận.

“Vậy em đi trước nhé.” Tiêu Văn khẽ nói.

Cô ta vừa dứt lời, Cố Tri Dân đã quay người đi vào văn phòng.

Tiêu Văn cắn môi, quay người hậm hực rời đi.

***

Hạ Diệp Chi đưa Mạc Hạ ra ngoài ăn cơm.

Vừa gọi xong đồ ăn thì Thẩm Lệ đã gửi tin nhắn messenger tới, hỏi xem cô đang làm gì, khi biết Hạ Diệp Chi đang đưa Mạc Hạ đi ăn cơm, cô ấy lập tức gọi video tới.

Video vừa kết nối, Mạc Hạ đã sáp lại: “Con chào dì Thẩm.”

Qua màn hình, Thẩm Lệ mỉm cười với Mạc Hạ, vẫy tay: “Hạ Hạ bé cưng đang ăn cơm à?”

“Dạ!” Mạc Hạ gật đầu thật mạnh, rồi cúi đầu xúc cơm ăn.

Nhân lúc Mạc Hạ ăn cơm, Hạ Diệp Chi cầm điện thoại đến trước mặt mình, cô thấy phía bên Thẩm Lệ là khung cảnh của một khách sạn.

“Khi nào thì cậu trở về? Gần đây mệt không?”

“Tớ không biết, có lẽ còn phải hai ngày nữa…”

Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ chuyện nọ chuyện kia tán gẫu một lúc, sau khi ăn uống no nê, Mạc Hạ lại sán đến.

Nó nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sô pha, nháy mắt nói: “Dì mà còn không về là chú Cố sẽ bị người khác cướp mất đấy.”. truyện đam mỹ

“Hả?” Thẩm Lệ không kìm được bật cười: “Cháu nói gì thế?”

Hạ Diệp Chi ý thức được không đúng, vừa định ngăn Mạc Hạ lại, nhưng Mạc Hạ đã nói tiếp: “Vừa nãy chú Cố và người phụ nữ khác ôm nhau trong phòng làm việc…”

Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, thở dài bất đắc dĩ.

Cô cứ tưởng Tiêu Văn sẽ là người nói chuyện này ra, không ngờ cục thịt nhỏ nhà cô mới là người nói ra sớm nhất.

Hạ Diệp Chi vội vàng cầm lấy di động, lên tiếng giải thích với Thẩm Lệ: “Tiểu Lệ, cậu hãy nghe tớ nói, chuyện đó…”

Thẩm Lệ chỉ hơi ngừng lại một chút, lập tức khôi phục vẻ tự nhiên, ngắt lời Hạ Diệp Chi: “Cậu căng thẳng cái gì chứ, chẳng nhẽ tớ còn không biết tính Cố Tri Dân như thế nào sao? Tớ sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, tớ biết hết mà.”

Nói cũng đúng, muốn hỏi ai hiểu rõ Cố Tri Dân nhất, vậy chắc chắn là Thẩm Lệ.

Dù sao họ cũng đã lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Hạ Diệp Chi thấy thế cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

***

Buổi tối khi về nhà, Hạ Diệp Chi kể vài chuyện ban ngày xảy ra ở công ty cho Mạc Đình Kiên nghe.

Mạc Đình Kiên cười đầy ẩn ý, giọng vui vẻ: “Sẽ còn nhiều kịch hay lắm.”

Hạ Diệp Chi ngước mắt nhìn anh: “Anh nói ai?”

“Tri Dân và nghệ sĩ công ty cậu ta sẽ còn nhiều kịch hay.” Ý cười trên mặt Mạc Đình Kiên càng sâu, anh giải thích qua loa.

Hạ Diệp Chi cảm thấy lời của anh có ẩn ý.

“Là ý gì vậy?”

“Em nghĩ thêm đi.”

Mạc Đình Kiên đưa tay gõ nhẹ trán cô.

Hạ Diệp Chi cau mày trầm tư một lát, nghĩ đến cái gì đó đột nhiên mở to hai mắt: “Ý của anh là, Cố Tri Dân cố ý tạo cơ hội để Tiêu Văn có thể tiếp cận anh ta sao? Chắc không phải là vì muốn Tiểu Lệ ghen đấy chứ?”

Mạc Đình Kiên nhíu mày: “Nếu không thì là gì?”

“Cũng đúng…” Hạ Diệp Chi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Cố Tri Dân ngày trước cũng là người đàn ông đào hoa sát gái, những cô gái giống như Tiêu Văn anh ta muốn đùa bỡn thế nào mà chẳng được, nhưng anh ta lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, quá rõ ràng thì sẽ bị Tiểu Lệ phát giác…”

Hạ Diệp Chi nhớ tới lời mà Thẩm Lệ đã nói với cô trước khi đi công tác, rồi lắc đầu nói: “Em luôn có cảm giác anh ta đang tự mang đá đập chân mình.”

Thẩm Lệ đã biết rõ rồi, cũng không phải không giận mà phép khích tướng đã không còn tác dụng với cô ấy nữa rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3