Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn - Chương 1244

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Chương 1244: Hôn lễ (5)

Hạ Diệp Chi quay sang nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên khẽ mím môi, trong ánh mắt lóe lên sự lo lắng và mong đợi.

Cố Tri Dân và Phó Đình Tây nhao nhao bên dưới.

“Diệp Chi, trước mặt Chúa, phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời.”

Mạc Đình Kiên quay lại lườm bọn họ bằng ánh mắt sắt như dao.

“Con đồng ý.” Hạ Diệp Chi đưa tay cầm lấy tay của Mạc Đình Kiên tay.

Bất cứ chuyện gì Mạc Đình Kiên cũng có thể tính toán trước được nhưng chỉ có cô là ngoại lệ.

Nhưng trái tim của cô đã sớm trao về anh rồi nên anh hoàn toàn không cần phải lo lắng như vậy.

Cuối cùng, hai người cùng nhau thề nguyền:

“Từ nay về sau vĩnh viễn chính có mình anh/em, cho dù sau này nghèo hèn hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh/em đều sẽ yêu em/anh, tôn trọng anh/em cũng như yêu quý anh/em, chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta.”

Đọc xong lời thề, cả hai người nhìn nhau và thấy những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt của cả hai.

Điều này đối với bọn họ mà nói không chỉ đơn thuần là lời thề, trong giây phút này, những lời nói ấy đã khắc sâu trong tim sau khi họ đã phải trải qua rất nhiều biến cố, ly biệt.

Khi Mạc Đình Kiên hôn Hạ Diệp Chi, cô đã nhắm mắt lại và một giọt nước mắt chảy ra.

Bọn họ đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ và cũng không ít lần đi lướt qua tử thần mới chờ được giây phút này.

Từ nay về sau, họ có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc.

Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ.

Tất cả những người đến tham dự hôn lễ đều lạ bạn bè thân thiết của Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi, họ là những người hiểu rõ nhất những chuyện mà hai người đó đã trải qua nên tất cả đều không kềm được những giọt nước mắt.

Hạ Diệp Chi khóc mãi không thôi.

Mạc Đình Kiên hôn lên những giọt lệ trên má cô, cất giọng dịu dàng: “Tại sao lại khóc rồi?”

Hạ Diệp Chi chỉ lắc đầu kìm nén tiếng khóc.

Chỉ là cô đang hạnh phúc mà thôi.

Trước kia thì không có gì đặc biệt.

Nhưng lúc này đây, khi nhìn lại mới phát hiện chặng đường đã qua khó khăn biết nhường nào.

Không ít lần cô tưởng rằng mình sẽ không thể đi cùng Mạc Đình Kiên tới cuối con đường được.

Bên dưới, Thẩm Lệ cũng đỏ hoe mắt, cô thì thầm vào tai Mạc Hạ: “Đi đi.”

Hạ Diệp Chi khóc rất nhiều khiến Mạc Hạ ở bên dưới cũng khóc theo, nghe Thẩm Lệ nói xong liền lon ton chạy lên.

***

Buổi tối.

Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi tổ chức một bữa tiệc ngoài trời tại khách sạn bên bờ biển để cảm ơn khách mời.

Con trai của Thời Dũng là Thời Thanh Thư, lớn hơn Mạc Hạ năm tuổi, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất chững chạc, tính cách cũng trầm ổn giống Thời Dũng, Mạc Hạ cảm thấy ông anh Thời Thanh Thư này hơi cáu bẳn nhưng người lớn đều đang uống rượu nên cô bé chỉ có thể chơi cùng với Thời Thanh Thư mà thôi.

Thấy hai đứa bé nắm tay nhau đi ra bãi cát, Hạ Diệp Chi liền bật cười.

Mạc Đình Kiên lại gần, thong thả nói: “Anh nghĩ hứa hôn cho bọn nhóc là chuyện không tồi chút nào đâu.”

“Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện này sao?” Hạ Diệp Chi dở khóc dở cười, cô còn tưởng rằng Mạc Đình Kiên đã quên chuyện này lâu rồi chứ.

“Bị một thằng nhóc xấu xa lạ hoắc dẫn đi thì thà để con bé đi cùng với người nhà anh sẽ yên tâm hơn.” Đối với Mạc Đình Kiên mà nói dù gì Thời Dũng cũng là người nhà, cho nên con trai của Thời Dũng cũng coi như người một nhà.

Hạ Diệp Chi nghĩ, Mạc Đình Kiên càng ngày càng giống một người cha già lo lắng trăm bề cho con gái.

Chỉ cần là những chuyện liên quan đến Mạc Hạ thì Mạc Đình Kiên sẽ là người lo lắng nhất, hơn cả cô.

Có lẽ Mạc Đình Kiên đã hoàn toàn thấm nhuần vai trò người cha của mình rồi.

Hạ Diệp Chi dịu dàng trấn an anh: “Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, để cho bọn chúng tự do trưởng thành là tốt nhất, không nên can thiệp quá nhiều, huống chi là chuyện lớn như chuyện kết hôn, khi bọn trẻ lớn chúng ắt tự có suy nghĩ riêng của mình.”

“Đôi vợ chồng son đang trốn ở đây làm gì đấy, hôm nay hai người là nhân vật chính nên mau qua đây uống đi!”

Cố Tri Dân tới kéo bọn họ lại.

Mọi người đều đang quây quần uống rượu.

Mạc Đình Kiên bị bọn họ chúc tụng mời rượu mấy lượt, ngay cả Hạ Diệp Chi cũng không may mắn mà thoát được.

Uống mãi uống mãi.

Rồi bọn họ mới trò chuyện cùng nhau, họ nói từ chuyện quá khứ cho tới tương lai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3