Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn - Chương 1330
Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Chương 1330: Đầu cũng trọc hết rồi
Thẩm Lệ đột nhiên nhớ tới, trước đây Cố Tri Dân từng nói chuyện muốn chia tay Tiêu Văn.
Vừa rồi trước mắt Cố Trí Dân lại cùng Tiêu Văn lên xe, hai người trông rất thân mật, thế nào thì cũng không giống như là đi nói chuyện chia tay.
Nhưng mà chuyện họ chia tay hay không có liên quan gì đến cô.
…
Lúc Thẩm Lệ về đến nhà Cố Mãn Mãn đã gần ba giờ sáng.
Cố Mãn Mãn còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng cửa, chạy tới, quan tâm nói: “Chị Tiểu Lệ, sao giờ chị mới về? Chị cùng người trong đoàn đi ăn liên hoan sao?
Cố Mãn Mãn nói xong ngửi ngửi người Thẩm Lệ.
“Làm gì vậy?” Thẩm Lệ đưa tay đặt trên trán Cố Mãn Mãn, đẩy cô ra.
“Em ngửi trên người chị có mùi rượu hay không.” Nếu là đi liên hoan, chắc chắn sẽ có mùi rượu, nhưng trên người Thẩm Lệ không có mùi rượu nên hẳn là không có liên hoan.
“Hơi mệt chút, nên đi dạo bên bờ sông một lúc.” Thẩm Lệ thay giày, đi tới tủ lạnh lấy nước uống.
Cố Mãn Mãn đi theo phía sau cô, như một bà mẹ, tận tình khuyên bảo nói: “Chị muốn đi đâu đi bộ giải sầu gì đó, cũng nên gọi điện thoại nói với em một tiếng. Em gọi điện cho chị chị cũng không nghe máy, làm em lo lắng. Em chuẩn bị ra ngoài tìm chị nữa đấy.”
“Biết rồi, tuổi còn nhỏ mà sao cứ như mẹ già vậy…”
“Còn không phải là em đang lo lắng cho chị sao.”
Thẩm Lệ khẽ cười, hỏi: “Ba mẹ em đâu? Chị nghe Cố Tri Dân nói, mẹ của em tìm tới?”
“Đúng vậy ạ, nguy hiểm thật, xém chút nữa là bị bắt, haizzz, quá đáng sợ.” Cố Mãn Mãn nói mà lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Thẩm Lệ thấy thế không khỏi bật cười: “Đáng sợ như vậy sao? Vị hôn phu của em rất xấu à?”
“Chưa gặp, nhưng nghe nói là một người đàn ông ba mươi tuổi. Em lại chẳng thích mấy ông chú già.”
“?”
Thẩm Lệ giật giật khóe miệng: “Đàn ông ba mươi tuổi là đàn ông già, vậy phụ nữ ba mươi tuổi nữ là gì?”
Cố Mãn Mãn mặc dù nhìn có chút khờ, dáng vẻ lại ngốc ngếch, nhưng cũng vẫn có ý thức về nguy hiểm.
“Phụ nữ ba mươi tuổi cũng có sức cuốn hút lắm chứ, huống hồ chị Tiểu Lệ mới hai mươi tám tuổi. Chúng ta đi cùng nhau, người khác còn tưởng rằng em là chị của chị đó…”
“Vớ vẩn.”
Thẩm Lệ hoàn toàn miễn dịch với những lời khen này của cô.
Cô đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Em cứ trốn như thế này cũng không phải chuyện hay, không thể tránh cả đời được.”
“Em đâu muốn tránh cả đời đâu, em bây giờ muốn gây dựng sự nghiệp. Chờ em thành công trong sự nghiệp rồi, mẹ sẽ không bắt em kết hôn nữa.”
“Sao em không thử tâm sự, nói chuyện với ba mẹ?”
“Nói chuyện tâm sự được thì còn gọi là ba mẹ sao?” Cố Mãn Mãn nhún vai dáng vẻ bất lực.
“Vậy em còn chưa gặp vị hôn phu mà đã phán án tử cho người tra, có phải là quá độc đoán không?”
Cố Mãn Mãn bĩu môi: “Nghe nói ông chú đó từ nhỏ đã là một tên mọt sách, mười mấy tuổi đã đi du học rồi. Sau đó còn tự thành lập một công ty ở nước ngoài. Chị nghĩ xem, một ông chú còn trẻ mà đã thành đạt trong sự nghiệp vậy sợ là trọc hết cả đầu rồi ý?”
“Phụt” Thẩm Lệ cười ra tiếng, Cố Mãn Mãn đúng là mọc trên huyệt cười của cô.
“Nhanh đi ngủ đi, tranh thủ thời gian chạy mấy thông cáo gần đây. Tuần tới sau khi kết thúc họp báo kịch bản “Mất thành” là phải chuẩn bị nhập đoàn rồi.
“Nhanh vậy?” Thẩm Lệ có ngạc nhiên, tưởng bắt đầu quay “Mất thành” còn cần một thời gian ngắn nữa.
“Anh họ tự làm nhà sản xuất, thúc giục rất nhiều, muốn “Mất thành” có thể lên sóng vào dịp Tết.