Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn - Chương 1540
Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Chương 1540: Không thể đánh nữa
Tiêu Văn nghe vậy, mỉm cười đắc ý: “Cũng không có gì là tài giỏi cả, nhưng trút giận thay tôi thì chắc chắn có thể làm được.”
Khoảng thời gian này, Tiêu Văn và Thạch Quân sống cùng nhau, sắc mặt ngày càng tiều tụy, cũng gầy đi không ít, gương mặt trắng bệch mang theo nụ cười điên cuồng, càng lộ rõ vẻ dữ tợn, đáng sợ.
“Tiêu Văn, vì sao cô lại hận tôi như vậy?” Bản thân Thẩm Lệ nghĩ mãi cũng không hiểu, từ trước đến nay cô chưa từng chủ động trêu chọc Tiêu Văn, nhưng Tiêu Văn lại luôn đối xử với cô giống như kẻ thù.
Giống như Tiêu Văn biến thành bộ dạng như bây giờ, tất cả đều là lỗi của cô vậy.
“Vì sao ư?” Tiêu Văn lập tức bị chọc giận: “Cô nhìn thử bộ dạng bây giờ của tôi, cô còn dám hỏi vì sao ư? Tôi bây giờ đều là do cô ban tặng hết, tôi sẽ không để cô vui sống yên ổn đâu, tôi phải khiến cô chịu đựng toàn bộ đau khổ mà tôi đã trải qua!”
Thẩm Lệ lạnh lùng nhìn cô ta: “Không phải do tôi ban tặng, đều là do chính bản thân cô tự chuốc lấy!”
Tiêu Văn lại vung một cái tát nữa xuống.
Bốp!
Tiếng vang thanh thúy vọng khắp căn phòng.
Thẩm Lệ nhắm mắt lại, sau khi sự đau đớn dần dần dịu lại, cô mới mở mắt ra lần nữa.
Chịu đựng một chút đau đớn vì bị đánh như vậy cũng không có gì to tát cả.
Tiêu Văn là một người phụ nữ điên, cái gì cũng có thể làm ra được.
Cô phải kéo dài thời gian, đến khi Cố Tri Dân tìm thấy cô, nếu không, hôm nay có thể cô sẽ phải bỏ mạng ở căn phòng này.
“Rất đau đúng không?” Tiêu Văn nhìn Thẩm Lệ, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng nụ cười lại giống hệt như loài rắn độc.
Thẩm Lệ không nói gì.
Từ trước đến nay cô không phải là người phụ nữ nói chuyện nể mặt người khác, một khi cô mở miệng nói, chắc chắn sẽ lại kích động đến Tiêu Văn.
Tiêu Văn cũng mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của Thẩm Lệ.
Cô ta hài lòng mỉm cười, xoa nhẹ gò má sưng đỏ của Thẩm Lệ: “Mặc dù tôi vẫn luôn ghét cô, cảm thấy cô rất làm màu, giả tạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thật ra cô cũng là một người rất thức thời, chỉ đáng tiếc…”
“Cô luôn luôn đối đầu với tôi ở khắp mọi nơi, chỉ cần là đồ của tôi, cô đều muốn cướp lấy!” Nụ cười của Tiêu Văn dần trở nên cứng ngắc, nét mặt tàn nhẫn, âm u.
“Ha.” Thẩm Lệ quả thật không thể nhịn được nữa, cười ra tiếng.
Tiếng cười này còn mang theo tia trào phúng.
Tiếng cười này lại chạm đến chỗ nhạy cảm của Tiêu Văn, đáy mắt cô ta nhanh chóng bùng lên ngọn lửa tức giận hừng hực, lại giơ tay ra lần nữa.
Thẩm Lệ đã chuẩn bị tốt nghênh đón cái tát này của cô ta rồi, nhưng tay của Tiêu Văn lại chậm chạp không đánh xuống.
Thẩm Lệ sẽ không hề ngu xuẩn đến nỗi cho rằng Tiêu Văn đột nhiên nảy sinh ý tốt. Cô đánh giá thật kỹ Tiêu Văn, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nhỏ nào của cô ta.
Ánh mắt của Tiêu Văn mang theo tia do dự, sau khi suy nghĩ một hồi, cô ta từ từ hạ tay xuống, lộ ra nụ cười quái dị: “Không thể tiếp tục đánh nữa, nếu đánh nữa mặt cô sẽ sưng đỏ thành cái đầu lợn mất, người khác nhìn vào sẽ mất khẩu vị.”
Trong lòng Thẩm Lệ dấy lên một hồi chuông cảnh báo, cô không hề cho rằng Tiêu Văn sẽ quan tâm gương mặt của cô có dễ nhìn hay không, Tiêu Văn chỉ mong sao cô bị hủy hoại dung nhan biến thành một kẻ xấu tàn xấu tạ mới đúng chứ.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói.
Cụ thể nói gì thì nghe không rõ, nhưng có thể nhận ra là có người đến.
Thẩm Lệ nhìn bên ngoài cửa, sau đó lại quay đầu lại nhìn Tiêu Văn, phát hiện ý cười trên mặt cô ta càng ngày càng sâu.
Trong lòng Thẩm Lệ có dự cảm không hay.
Cô ngẩng đầu nhìn về cánh cửa sổ phía không xa, cửa sổ đang mở.
Nếu như lúc này cô đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó nhảy từ phía cửa sổ ra ngoài, thì có khả năng sẽ trốn thoát được.
Còn về phần xác suất trốn thoát là bao nhiêu, cô cũng không nghĩ quá nhiều như thế.
Bên ngoài truyền đến tiếng người trêu ghẹo, nhưng vẫn không mở cửa ra.
Sắc mặt của Tiêu văn trở nên vô cùng khó coi, âm thầm mắng chửi một tiếng: “Tên ngu xuẩn này!”
Sau đó, cô ta nhổm dậy đi về phía cánh cửa.
Mà Thẩm Lệ cũng nhân cơ hội này, lật người nằm rạp trên mặt đất, cong chân quỳ trên đất, mượn lực leo lên.