Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi - Chương 08
Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi
Chương 8
gacsach.com
“Mày!” Vương Đại Khang tháng trước uống say ở khách sạn náo loạn, bị đưa đến cục cảnh sát, lên trang bìa tạp chí lá cải, hắn phải ở trong nhà giam một tháng, nghe được Bách Kiến Tề nhắc tới chuyện này, hắn cảm thấy thật tức giận.
Tô Y Nguyên chấn kinh càng tiến gần Bách Kiến Tề thêm, cô dùng sức ôm lấy cánh tay hắn, không chỉ vì sợ hãi, còn có ý muốn thả lỏng thân thể buộc chặc của hắn, mỗi lần khi anh trai mất hứng, chỉ cần cô làm nũng đùa giỡn, anh trai rất nhanh sẽ bình tỉnh lại.
“Bách Kiến Tề, mày làm sao có thể xuất hiện ở đây?” Sóng trước chưa đi sóng sau đã tới, lại có thêm một người đàn ông khác xen vào cuộc chiến, ngươi xem náo nhiệt bắt đầu xôn xao.
Nghe thanh âm này, mày Bách Kiến Tề nhíu lại, ngay cả cảm xúc cũng không che lấp lại, “Tôi vì sao không thể ở đây?”Sắc mặt Bách Kiến Tề âm trầm nhìn về trước mặt, đại ca trên danh nghĩa của hắn.
“Bách gia vì mày mà xấu mặt, mày tốt nhất nên tìm nơi không người mà trốn đi, không cần lại khiến cho Bách gia vì mày mà xấu hổ thêm!”Ánh mắt âm trầm của Bách Từ Hiền đảo qua khuôn mặt anh tuấn của Bách Kiến Tề, sau đó là cô gái rúc vào bên cạnh hắn.
Hắn vào cửa chợt nghe nói Bách Kiến Tề và công chúa Tô gia ở cùng nhau, hắn thực sự cảm thấy không thể tin được, cũng không thể chấp nhận, rõ ràng hắn mới là người thừa kế Bách gia, vì sao Bách Kiến Tề luôn luôn có duyên với phụ nữ hơn hắn, những phụ nữ không đứng đắn thì không nói, ngay cả công chúa Tô gia cũng có thể nắm vào tay?(AN: điều đó mà còn cần phải hỏi? Đồ IQ một chữ số! Tất nhiên là vì ông xấu quá rồi! Mà không phải xấu bình thường nữa mà lá xấu từ trong ra ngoài.Ngay cả so với Chung Vô Diện còn xấu hơn nữa.Xí, ỷ có tiền là ngon hả, ông tự làm ra chắc.Ăn bám cha mẹ mà cũng bày đặt làm ngon. Còn Tề ca ca của tui là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn tất nhiên là hơn ông gấp ngàn vạn lần rồi. Hứ)
Người trong giới thượng lưu chung quanh hạ giọng thảo luận chuyện đang xảy ra, lấy gia quy của Bách thị vốn không có biện pháp nổi danh ở ngoài phạm vị xã giao, chính là bởi vì Bách gia có một con ngựa đen thanh danh siêu thối, hắn có được nhân khí siêu cao, kéo Bách gia nổi danh theo, phương thức nổi danh như vậy làm cho Bách Tư Hiền rất tức giận, bởi vì mỗi người đều sẽ không tự giác đem đề tài vòng lên trên đứa con rơi nhà hắn.
Bách Kiến Tề cố gắng đè nén tức giận, hồi nhỏ tranh cãi mãi cũng làm cho hắn chán ghét, cho nên hắn đối đãi với Bách phu nhân cùng Bách Tư Hiền có thể trốn liền trốn, hắn thật sự không muốn ở trước mặt mỗi người cùng Bách Tư Hiền nhận vết sẹo hổ cắn. (AN: ở đây nghĩa là vết sẹo để lại do miệng lưỡi thế gian cũng giống như bị hổ cắn vậy. Rất đau, rất đáng sợ)
“Tôi mệt mỏi quá, chúng ta đi được không?” Bởi vì anh em Bách gia sắp huých tường mà xem nhẹ tiếng nói của công chúa Tô gia, thanh âm rất nhỏ, rất kiều, cực kỳ tội nghiệp làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, Bách Kiến Tề hít sâu một hơi, không có giận cá chém thớt liên lụy người vô tội.
Bách Kiến Tề ôm lấy Tô Y Nguyên, Tô Y Nguyên thật tự nhiên ôm cổ hắn, Bách Kiến Tề cất bước đi đến cửa lớn, những người vây quanh xem chuyện vui tự động mở ra thành một đường, bởi vì khuôn mặt luôn luôn tươi cười của Bách Kiến Tề lúc này rất khó xem.
“Tôi cảm thấy Bách Kiến Tề là người tốt nhất trên thế giới, so với mỗi người các ngươi đều vĩ đại hơn, các người mới nên trốn trong nhà không cần ra cửa gặp mọi người!”
Làm cho mọi người bao gồm Bách Kiến Tề không nghĩ tới là, Tô Y Nguyên nhát gan, lui ở trong vòng ôm của hắn thế nhưng lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Bách Tư Hiền cùng Vương Đại Khang, tuy rằng thanh âm run nhè nhẹ, ngữ khí khiếp đảm, sau khi nói xong lại rúc vào trong lòng của Bách Kiến Tề, nhưng đã đủ biểu đạt ý tứ của cô.
Bách Kiến Tề không có cách nào khống chế ôm chặt Tô Y Nguyên, những năm gần đây, hắn đã quen chiến đấu đơn độc, chưa từng có người nào vì hắn nói ra một câu bênh vực hắn, cho dù là người cha trên danh nghĩa của hắn, nhưng cô gái này rõ ràng sợ như vậy, khiếp đảm như vậy, thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy ở trong vòng ôm của hắn run run, lại dám vì hắn đi khiêu khích Bách Tư HIền cùng Vương Đại Khang.
Hắn ghé mắt nhìn cô, Tô Y Nguyên lộ ra tươi cười ngọt ngào với hắn, “Anh không cần để ý lời nói của những người đó, tôi cảm thấy anh là một người tốt.” Tô Y Nguyên rất nghiêm túc mà an ủi Bách Kiến Tề.
Bách Kiến Tề giật nhẹ môi, rốt cục có khí lực nở ra nụ cười, “Nếu tôi nhớ không lầm, có người hai ngày trước còn nói tôi là người xấu, là đại sắc lang.”
“Uy, sao anh lại như vậy a!” Nghĩ đến hành động của mình, Tô Y Nguyên ngượng ngùng hai gò má đỏ lên.
Khi nói chuyện, Bách Kiến Tề ôm Tô Y Nguyên đi đến cửa khách sạn, đem chìa khóa xe giao cho người giữ xe, nhờ hắn đem xe lại đây, bốn phía truyền đến vài tiếng xe ma sát dồn dập bén nhọn, cơ hồ là đồng thời, bốn vị đàn ông của Tô gia xe hơi cao thấp không đồng nhất, đồng loạt đã tới.( AH: ed khúc này, mình có cảm giác như Tề ca ca là tội phạm nguy hiểm đang bị bao vây vậy!))
“Anh hai!” Vừa thấy Tô Y Phàm xuống xe đầu tiên, Tô Y Nguyên đã quên tranh chấp nhỏ cùng Bách Kiến Tề, xa xa hướng về phía Tô Y Phàm vung cánh tay, “Em giúp mẹ đi quyên trang sức rồi đó.”
Tô Y Nguyên càm thấy mình rất tuyệt, tuy rằng chỉ có một mình, tuy rằng thực sợ hãi nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, cho nên dùng sức hướng anh hai vẩy tay(AN: hai mình, hai mình chị. Còn Tề ca ca đâu!)
Trừ bỏ Tô Y Nguyên thả lỏng, những người khác đều phi thường khẩn trương, vài người đàn ông cao to nhanh chóng chạy lại đây, gắt gao nhìn chằm chằm Bách Kiến Tề biểu hiện đang rất thoải mái.
Bách Kiến Tề rất biết chuyện liền giao Tô Y Nguyên ra, Tô Y Phàm mặt trầm xuống tiếp nhận Tô Y Nguyên, nêu không phải nhận được hơn mười cú điện thoại hỏi hắn sao lại dâng em gái vào miệng sói, hắn còn không biết lần đầu tiên em gái xuất hiện trong trường hợp xã giao lại ở một mình, khủng bố nhất là, rơi vào trong vòng tay Bách Kiến Tề danh chấn thiên hạ.
“Chân em gái anh bị trương.”Bách Kiến Tề nhún nhún vai nói với Tô Y Phàm, cũng không phải hắn cố ý chiếm tiện nghi của Tô Y Nguyên.
“Chân em làm sao vậy?” Tô Y Phàm tạm thời thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú Bách Kiến Tề, đau lòng nhìn vết thương trên chân em gái mình.
“Không có việc gì, giày cao gót chà xát, em sẽ không đi giày cao gót nữa.” Tô Y Nguyên nghịch ngợm lè lưỡi, trả lời anh trai, sau đó cười rất ngọt với Bách Kiến Tề, “Cảm ơn anh!” Nếu không gặp được hắn, chắc bây giờ cô đã khóc lớn trong sảnh yến hội, làm cho mọi người đều nghĩ Tô gia có người nhát gan.
“Không cần khách khí.”Bách Kiến Tề gật đầu với các anh trai tràn ngập địch ý của Tô Y Nguyên, “Tôi đi trước.”
Người giữ xe vừa vặn đem xe chạy lại, Bách Kiến Tề lên xe, lưu loát khởi động xe rời đi, không có liếc nhìn Tô Y Nguyên một cái, điều này làm cho Tô Y Nguyên cẩm thấy thật mất mát, thật ảo não.
Đêm đó, Bách Kiến Tề bởi vì gặp được Bách Tư Hiền cùng Vương Đại Khang mà tâm tình trở nên không tốt, mặc kệ qua bao nhiêu năm, mặc kệ hắn đã tự mình độc lập lớn lên, hắn cho rằng mình đã đủ sắc đá và cứng cỏi sẽ không bao giờ vì những lời đó mà thương tổn gì, nhưng hắn vẫn không có cách nào bình tĩnh để đối mặt với những lời nói mỉa mai của bọn họ.
Bách Kiến Tề thực không có tinh thần, tắm rửa xong, rót một ly rượu đỏ, còn chưa kịp uống, chuông cửa liền vang, Bách Kiến Tề đi ra mở cửa, anh em Tô gia không nói một lời đồng loạt đi vào, làm phòng hắn chật như nêm cối.
Hắn đã xem thường địa vị công chúa nhỏ Tô gia trong lòng anh em Tô gia, hắn cho rằng ngày mai bọn họ mới tới cửa tìm, không nghĩ tới, đêm đó liền tới cửa, tuy rằng người đến không có thiện ý gì, nhưng Bách Kiến Tề vẫn nghiêng người, mời bọn họ vào cửa.
Thứ hai không phải là ngày Tô Y Nguyên đến Nguyên Thịnh, nhưng lái xe Tô gia vẫn đưa cô đến cửa lớn Nguyên Thịnh, cô không giống như trước trực tiếp đi đến phòng bệnh khoa nhi trong tòa nhà khu nội trú, mà đi đến khoa chỉnh hình Nguyên Thịnh.
Cô quyết định muốn chính miệng nói lời cảm ơn Bách Kiến Tề, vốn là hôm sau đã nghĩ đi tìm Bách Kiến Tề, nhưng anh trai nói chân cô bị thương lý do gì cũng không chịu cho cô ra khỏi cửa, thẳng đến hôm nay cô chờ tất cả các anh trai đều ra ngoài đi làm mới chạy ra.
Tô Y Nguyên nhìn bản đồ Nguyên Thịnh cần thận, xác định khoa chỉnh hình ở cuối tầng trệt.
Tuy rằng thực khẩn trương, còn có chút khiếp đảm, nhưng Tô Y Nguyên vẫn thực dũng cảm cầm túi xách, vào thang máy bấm lên tầng trệt khoa chỉnh hình, phong cách trang hoàng khoa chỉnh hình có chút bất đồng với các phòng khác, càng thêm thời thượng và bắt mắt, ngồi ở phòng bệnh ngoài chờ đa số là nữ giới.
Y tá tiến lên ân cần hỏi Tô Y Nguyên, cô đang nhìn mọi nơi xung quanh, “Cô khỏe, xin hỏi ngài có hẹn trước với bác sĩ sao?”
“Xin chào.” Tô Y Nguyên phát hoảng, kinh hồn chưa định nói: “Tôi tìm bác sĩ Bách Kiến Tề.”
Sắc mặt y tá nhỏ lập tức thay đổi một chút, lại gần quan sát Tô Y Nguyên, khóe miệng chìa chìa, lại là phụ nữ lấy cớ đến gặp Bách Kiến Tề, các cô là người bên cạnh Bách Kiến Tề nhưng cũng không có biện pháp để tiếp cận nhiều với Bách Kiến Tề, bởi vì hắn không ăn cỏ gần hang.
Ở Nguyên Thịnh nơi nơi đều có phụ nữ hắn từng kết giao qua, trừ khoa chỉnh hình ra, các y tá nhỏ ghen tị hâm mộ, bởi vì cho rằng đến khoa chỉnh hình có thể gần nước được lợi, không nghĩ tới căn bản mất đi từ cách dự thi.
“Trước đi đăng ký, còn phải xếp hàng, Bách chủ nhiệm của chúng ta không phải muốn gặp là gặp.”Y tá nhỏ lạnh mặt nói một câu, xoay người rời đi.
Tô Y Nguyên đứng trên hành lang khoa chỉnh hỉnh, tay chân khẩn trương không biết đặt ở nơi nào, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu, dè dặt cẩn trọng, sợ ảnh hưởng tới người khác đi dạo một vòng trên hành lang, tìm được phòng Bách Kiến Tề.