Anh Chỉ Là Một - Chương 39
Anh Chỉ Là Một
Chương 39: Sinh nhật
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Giang Tỉnh Tỉnh quay trở về cuộc sống trước kia một lần nữa, đương nhiên là vẫn chưa thể quen được, ngôi nhà nhỏ của cô không thể so sánh với biệt thự của Thương Giới, điều kiện kém hơn hẳn.
Đương nhiên đây không phải vấn đề.
Quan trọng nhất là Giang Tỉnh Tỉnh không thể thích ứng được với... cuộc sống độc thân.
Đã từng được hưởng cảm giác có bạn trai bên cạnh, trở về cuộc sống cô độc thì trở nên vô cùng nhạy cảm.
Đôi khi, thông qua tạp chí tài chính kinh tế, cô sẽ thấy được một vài tin tức vụn vặt của Thương Giới, ngoại trừ nó thì cô rất khó nhìn thấy anh.
Buổi sáng, Giang Tỉnh Tỉnh ngáp ngắn ngáp dài đi vào studio, phát hiện cả đám người đang vây quanh bàn trang điểm của cô, thấp giọng bàn tán.
Giang Tỉnh Tỉnh tò mò đi qua, phát hiện trên bàn của cô có bó hoa hồng đỏ thắm, phải hơn một trăm bông, buộc lại thành một bó lớn, rạng rỡ đặt trên bàn cô.
Cạnh sợi dây lụa buộc bó hoa, có một dòng chữ mạnh mẽ có lực, trên đó viết...
"Bảo bối thân yêu, sinh nhật vui vẻ! Đêm nay nhớ tan làm sớm, yêu em ~"
Giang Tỉnh Tỉnh:...
Chắc chắn cô sẽ không tự mình đa tình, nghĩ là người đàn ông khốn nạn nào đó tặng.
Người trong đoàn làm phim tấm tắc nghị luận, "Ôi, Tỉnh Tỉnh, đây là bạn trai cô tặng phải không?"
"Anh ấy thật tốt với cô! Tặng sinh nhật cô một bó hoa lớn như thế."
"Thật khiến cho người ta hâm mộ."
...
Giang Tỉnh Tỉnh cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho Minh Cẩn: "Mấy người làm gì đó, gửi một bó hoa hồng lớn như vậy tới chỗ em làm việc, là chê em chưa đủ chuyện xấu phải không?"
Minh Cẩn vui tươi hớn hở, nói: "Không phải vừa bị đuổi ra khỏi nhà Thương Giới sao, chị sợ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ như em khi tới đoàn phim sẽ khó xử, dùng chút thuật che mắt, khiến cho đám người đó biết em vẫn là phu nhân nhà họ Thương, địa vị vẫn được củng cố."
Khóe mắt Giang Tỉnh Tỉnh giật giật, cảm thấy mệt mỏi.
"Đầu tiên, bọn em kết hôn bí mật, rất ít người biết, không phải rêu rao; thứ hai, đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải em bị đuổi! Giang Tỉnh Tỉnh có chết cũng không khom lưng, ra ngoài cũng có thể sống tốt!"
"Được rồi, được rồi. Tạm thời chị tin là em không muốn sống trong căn biệt thự kia, cũng không cần danh phận phu nhân nhà họ Thương, cứ tiếp tục có chết cũng không khom lưng mà sống trong căn nhà thuê của em đi."
Minh Cẩn vừa dưỡng da vừa nói: "Tối nhớ tới Hồng Phòng, mọi người tổ chức sinh nhật cho em."
Giang Tỉnh Tỉnh cúp điện thoại, nhìn bó hoa hồng đang nở rộ kia, bất đắc dĩ nhưng cũng rất cảm động.
Giới giải trí nâng cao đạp thấp, vẫn theo quy tắc như vậy, nhất là khi ngã từ trên đỉnh cao xuống, lập tức sẽ bị người ta coi thường, tình cảnh hổ lạc đồng bằng đầy bi thương này, Giang Tỉnh Tỉnh đã chứng kiến rất nhiều.
Nhưng dù trong thời gian chỉ có hai bàn tay trắng, cô cũng chưa hề cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì sau lưng cô luôn có những người bạn tốt nhất.
...
Hiện tại tình trạng của nhà hát đã tốt hơn rất nhiều, vở kịch "Nàng Tiên Cá" công diễn thuận lợi, đạt được kết quả cao, bắt đầu lưu diễn quanh mấy thành phố.
Đoàn kịch rất cảm kích Thương Giới, anh ngầm giúp họ không ít lần, thuê số lượng lớn diễn viên, đổi trang thiết bị mới cho đoàn kịch.
"Cho nên giờ anh ta trở về là người nghiêm túc?"
"Giống trong TV, không thích nói chuyện, cũng không thích cười?"
"Rốt cuộc hai người họ là một sao?"
"Không quan tâm là ai, dù sao cũng đã giúp đỡ đoàn kịch của chúng ta rất nhiều."
"Anh Thương của trước kia liệu có còn quay trở về không?"
...
Về chuyện Thương Giới mắc bệnh, đương nhiên mọi người cảm thấy rất hứng thú, nhưng Giang Tỉnh Tỉnh không tiết lộ bệnh tình của anh, chỉ nói chính cô cũng không biết.
Bữa cơm vô cùng náo nhiệt, Giang Tỉnh Tỉnh cầm theo một đống quà về, Giang Trí lái xe chở cô.
Trên đường, người anh trai Giang Trí vẫn luôn do dự mãi, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi: "Bao giờ ly hôn?"
Giang Tỉnh Tỉnh còn đang nghỉ ngơi, nghe thế thì lập tức mở to mắt, "Anh, có người nào như anh không, thúc giục em gái ly hôn?"
Giang Trí cũng thật bất đắc dĩ, "Không phải em đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao."
Giang Tỉnh Tỉnh:...
Còn muốn cô giải thích bao nhiêu lần nữa, không phải bị đuổi!
Giang Trí thở dài, nói: "Nếu không được thì chi bằng ly hôn, anh luôn hy vọng em có thể sống tự do tự tại như trước, về phần có tiền hay không có tiền, thật ra cũng không quan trọng."
"Anh, anh đừng khuyên em, nếu anh khuyên em, không chừng đầu óc em nóng lên, còn chủ động ly hôn."
Giang Trí nói: "Đây gọi là phóng khoáng thoải mái, cầm được thì cũng buông được."
Giang Tỉnh Tỉnh trợn mắt, không thèm nói nữa.
Anh ấy là chồng cô, cả đời có thể kết hôn bao nhiêu lần, sao cô có thể nói bỏ là bỏ được?
...
Lâm Xuyên phát hiện, hôm nay Thương Giới không ở trong trạng thái, đừng nói lúc họp không yên lòng, luôn thất thần, ngay cả cấp dưới báo cáo công việc, anh cũng nghe câu được câu không, cuối cùng còn bắt người ta nói lại, có một vị quản lí hạng mục bị ép phải nói đến ba lần, thế nhưng anh cũng chỉ thản nhiên "Ồ" một tiếng.
Anh luôn nhìn đồng hồ trên điện thoại, như là có chuyện gấp. Nhưng Lâm Xuyên rõ ràng nhất, hôm nay lịch trình không có gì đặc biệt.
Chín giờ tối, Thương Giới vẫn còn đang nhốt mình trong văn phòng, xử lí tài liệu.
Lâm Xuyên đứng cạnh cửa, không nghĩ ra rốt cuộc ông chủ có chuyện gấp hay không. Anh ấy do dự thật lâu, cuối cùng gõ cửa, nhắc nhở: "Đại tổng, cũng không còn sớm nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi."
Thương Giới liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, ánh mắt lại quét sang màn hình điện thoại tối đen.
Cuối cùng lại không làm gỉ cả.
Trên đường về nhà, Lâm Xuyên lái xe, nhìnThương Giới thông qua kính chiếu hậu, "Ông chủ, hôm nay anh có chuyện gì phải không?"
Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi qua rất nhanh, ánh đèn đường loang lổ chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của Thương Giới, xuyên qua đôi mắt sâu thẳm.
"Không có." Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường.
Vì thế Lâm Xuyên không hỏi nhiều, xe đi qua cầu vượt [1], về biệt thự Vọng Giang.
[1] Cầu vượt: là loại được thiết kế, xây dựng cho một con đường vượt lên phía trên con đường khác.
Thương Giới mở điện thoại mình ra, ma xui quỷ khiến lại lướt Weibo, bạn bè của anh, ngoại trừ vài người bạn quen biết bên ngoài thì cũng không kết bạn với nhiều người nhà.
Mà tin tức đầu tiên trên bảng tin là ảnh Giang Tỉnh Tỉnh chụp cùng bạn bè của cô, cả trai lẫn gái vây quanh, cô đứng ở giữa, nở một nụ cười vô cùng thái quá, không hề có chút hình tượng.
Ấn đường của Thương Giới lập tức giãn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Anh phóng to bức ảnh, khiến cho màn hình chỉ còn lại nụ cười của cô, lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ tới một chuyện...
Thế này quá đáng yêu.
Nhìn chằm chằm bức ảnh của cô hơn mười phút, mỗi một mạch máu của Thương Giới tràn đầy nhiệt huyết, lên thẳng tới não.
Người trẻ tuổi vẫn thường hay có những hành động xúc động điên rồ, nhưng từ nhỏ Thương Giới đã kìm nén được chính mình, anh chưa bao giờ để cảm xúc chi phối bản thân, vì đây không phải tố chất phù hợp với một người luôn ra quyết sách như anh.
Nhưng bây giờ, anh không quản được nhiều thế, ngẩng đầu nói với Lâm Xuyên, "Quay đầu xe, đi đón phu nhân về nhà."
...
Giang Tỉnh Tỉnh tắm xong, đứng trước bàn trang điểm sấy tóc, loáng thoáng nghe thấy có tiếng đập cửa, cô tưởng là gió thổi vào cửa nên không để ý tới.
Mười phút sau, cô tắt máy sấy nóng hầm hập, thấy màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn, đến từ "Thương" - cái tên cô lưu cho người đàn ông đó.
Nội dung chỉ có hai chữ...
"Mở cửa."
Giang Tỉnh Tỉnh giật mình, suýt nữa không cầm nổi điện thoại, mất vài giây mới phản ứng được, cô bần thân một lúc rồi chạy ra cửa, mở khóa.
Lúc này bóng đêm đã sụp xuống, mây đen bao phủ, thổi từng cơn gió lạnh.
Ngoài cửa là thân hình cao lớn của anh, vẫn mặc âu phục đen như ngày thường, bóng đêm mông lung khiến cô không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Đương nhiên, không cần nhìn Giang Tỉnh Tỉnh cũng biết, gương mặt anh luôn không có biểu cảm gì.
"Anh Thương, sao anh lại tới đây?" Cô kinh ngạc không thôi.
Thương Giới vươn cái tay sau lưng ra, cầm theo một hộp bánh kem hình vuông, màu hồng.
Không cần trả lời, ý đồ tới đây đã rất rõ ràng.
Giang Tỉnh Tỉnh kinh ngạc, vui mừng mời anh vào nhà, "Mau vào đi, ngồi đâu cũng được."
Thương Giới vào nhà, cảm giác quen thuộc ập đến, nhìn bốn phía xung quanh, chiếc sô pha này là nơi anh từng nằm, nhà vệ sinh chật hẹp này là nơi anh từng tắm rửa, mỗi một mét vuông trong nhà đều còn dấu vết anh từng tập gym, nhà của cô, cũng là nơi anh từng hôn người phụ nữ mình yêu...
Đây là ký ức của nhân cách thứ hai, giờ lại biến thành của anh, cho nên anh không hề xa lạ với nơi này.
Thương Giới đặt bánh kem lên bàn trà, Giang Tỉnh Tỉnh vội vàng chạy đi, nhanh chóng cầm chiếc áo lót trên giường, trốn vào trong nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, chiếc váy ngủ với chất liệu mỏng manh khiến cho tất cả phong cảnh đều bị lộ, từng tấc da thịt trắng như tuyết, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Quân tử chân chính, đương nhiên là không nhìn.
Thương Giới ngồi xuống, tháo dải lụa xung quanh hộp bánh.
Giang Tỉnh Tỉnh nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài của anh chăm chú, có hơi thất thần.
"Trên giấy kết hôn có ghi..." Thương Giới lơ đãng giải thích, "Hôm nay là sinh nhật cô."
"Anh Thương tới đây, bác sĩ Lawrence có biết không?" Giang Tỉnh Tỉnh lo lắng hỏi.
"Chuyện của tôi không cần anh ta đồng ý." Sắc mặt Thương Giới hơi lạnh, "Chuyện vợ chồng chúng ta không cần người ngoài xen vào."
Chuyện vợ chồng?
Giang Tỉnh Tỉnh bị ba chữ này làm cho ngây ngẩn, đôi mắt nóng lên.
Con mẹ nó, thật cảm động!
"Anh cảm thấy chúng ta là vợ chồng?"
Thương Giới không hề nghĩ ngợi, nói: "Nếu không cô nghĩ hai chữ "phu nhân" là tôi nói đùa?"
Trên mặt Giang Tỉnh Tỉnh tràn đầy ý cười, giống hệt như lúc trước, ngồi cạnh anh, cùng anh mở hộp bánh kem.
Chiếc bánh được trang trí rất tinh xảo, lớp kem bơ màu cam cùng vụn chocolate được rắc lên, xung quanh là những bông hoa lớn.
"Anh Thương cố ý tới để mừng sinh nhật em sao?" Giang Tỉnh Tỉnh nghiêng đầu hỏi anh.
Thương Giới có vẻ mất tự nhiên, nói: "Không phải, chỉ là tự dưng nhớ tới mà thôi."
Cô biết anh mạnh miệng, nhưng vẫn rất cảm kích, hưng phấn xoa tay, "Hôm nay vẫn chưa ăn bánh kem đâu."
Thương Giới lấy cây nến nhỏ trong túi, hỏi Giang Tỉnh Tỉnh, "Cắm bao nhiêu?"
"Một cây là được rồi, đỡ phải chỗ nào cũng cắm, phá hư chiếc bánh kem đẹp như vậy."
Đẹp hay không chính Thương Giới cũng không rõ, lúc anh đến, tất cả các hàng bánh ngọt đã đóng cửa, đành phải liên hệ với thợ làm bánh chuyên nghiệp, đặc biệt làm một chiếc bánh kem, hình thức là theo phong cách anh chọn, rất đơn điệu, còn sợ cô sẽ không thích.
Nhưng thích là được rồi.
Thương Giới đặt ngọn nến lên chính giữa chiếc bánh, sau đó bật lửa, châm nến trước mặt Giang Tỉnh Tỉnh.
Ánh lửa yếu ớt chiếu vào gương mặt dịu dàng của cô, khóe môi cô có nụ cười nhẹ.
Dung nhan của cô rất hài hòa, không phải do ánh nến chiếu vào, mà là sẵn trong tâm hồn, đó là khí chất điềm tĩnh vốn có, có thể gọi là tâm sinh tướng.
Cô đang ngắm nhìn chăm chú.
Ngọn nến bao phủ mặt Giang Tỉnh Tỉnh, cô mỉm cười ngọt ngào, nói với Thương Giới, "Đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho người khác phải không?"
Thương Giới nói: "Không phải, mọi năm vẫn tổ chức cho bố mẹ."
"Ồ."
"Tuy vậy, dù là sinh nhật bố mẹ hay sinh nhật tôi đều mở tiệc lớn, khách tới chật nhà." Thương Giới bổ sung, "Bánh kem và nến này, đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị cho người khác."
Cuối cùng thì vẫn khác biệt, Giang Tỉnh Tỉnh cảm thấy mĩ mãn, hỏi: "Vậy anh biết tiếp theo nên làm gì không?"
"Làm gì?"
Cô đẩy bánh kem tới trước mặt anh, cẩn thận nói: "Anh hát chúc mừng sinh nhật em đi."
Thương Giới:...
Con mẹ nó, sập bẫy rồi.
Thấy sắc mặt anh tối lại, cả người yên ắng, Giang Tỉnh Tỉnh vỗ vai anh, thoải mái nói: "Đùa thôi."
Cô thật sự không hy vọng xa vời vị đại gia ăn trên ngồi trước này sẽ hát chúc mừng sinh nhật cho cô, anh tới đây là đã khiến cô vô cùng cảm kích.
Thương Giới im lặng thật lâu, giống như một cậu bé thẹn thùng, nói: "Thật ra... cũng không phải không được, chỉ cần cô không chê tôi hát khó nghe."
Giang Tỉnh Tỉnh sửng sốt, "Mẹ nó, hát thật à?"
Anh thở sâu, bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng rất nhẹ, phiêu theo nhịp điệu, có vẻ vô cùng dịu dàng, không hề lạnh lùng như khi anh nói chuyện.
Giang Tỉnh Tỉnh khó tin nhìn người đàn ông trước mặt, nghe anh hát bằng tiếng Trung, rồi lại hát một lần nữa bằng tiếng Anh.
Trước đây cô đã từng nghe anh hát, đương nhiên là nhân cách thứ hai, lúc tắm thường hay ngâm nga, nhưng Giang Tỉnh Tỉnh tin chắc đây là lần đầu tiên nhân cách thứ nhất cất tiếng hát!
Ánh lửa bao phủ, hai gò má anh ửng hồng, khiến không khí có phần ngượng ngùng.
Giang Tỉnh Tỉnh cười nhìn anh, thấy mặt anh vô cùng đỏ, hai vành tai như sắp bị thiêu cháy, vừa trắng vừa đỏ.
Nhưng gương mặt vẫn như cũ, vô cùng nghiêm túc trang trọng.
Quá đáng yêu! Phạm quy rồi!
"Anh Thương, anh xấu hổ nha."
"Không có."
"Rõ ràng là có."
"Tôi sẽ giận đấy."
"Được rồi, được rồi."
Giang Tỉnh Tỉnh biết da mặt anh mỏng, không trêu anh nữa.
Người nào đó tức giận thì sẽ siêu hung dữ.
Hai tay cô chắp vào nhau, nhắm mắt ước nguyện với ngọn nến, Thương Giới kịp thời bổ sung một câu, "Cô ước với nó, không bằng ước với tôi."
Giang Tỉnh Tỉnh không rõ, nói: "Vì sao?"
"Ước với tôi, nguyện vọng gì của cô cũng có thể thực hiện."
Giang Tỉnh Tỉnh nở nụ cười, không tin lời anh nói: "Thật sao, nếu em ước có được sao trời, liệu anh có thể giúp em được không?"
Thương Giới nhìn trăng sao ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Mua sao cũng là chuyện khá dễ, nếu cô đồng ý, tôi bảo Lâm Xuyên tới Tổng cục Vũ trụ và Hàng không hỏi thăm xem, hình như trước kia có vị đại gia nào đó từng mua rồi."
Giang Tỉnh Tỉnh:...
Lại phạm quy, có tiền thì rất giỏi sao! Hừ!
Giang Tỉnh Tỉnh tin anh có năng lực hoàn thành tất cả những ước muốn kì lạ của cô, đương nhiên... cũng tin rằng với số tiền của anh, có thể làm được tất cả.
"Em muốn cầu nguyện với anh chuyện này."
"Ừ."
Cô nhìn thẳng vào mắt Thương Giới, dịu dàng nói: "Em hy vọng anh Thương có thể nhanh chóng khỏi bệnh, mau chóng quay về cuộc sống của người bình thường."
Đôi mắt Thương Giới nhìn cô phức tạp, đôi môi nhợt nhạt của cô hơi mím lại, ánh mắt trong trẻo chân thành.
Anh luôn cho rằng... cô muốn được ở bên cạnh nhân cách thứ hai.
"Nếu tôi tốt lên, nhân cách thứ hai sẽ biến mất." Anh nhắc nhở cô, "Cô thật sự đồng ý?"
Đột nhiên Giang Tỉnh Tỉnh nắm chặt tay, nhìn kĩ còn có thể thấy tay cô đang run rẩy.
Thật ra Thương Giới muốn nói, suy nghĩ của cô đối với anh rất quan trọng, nhưng mỗi khi nhìn cô, anh lại không nói nên lời.
Không khí có phần nghiêm trọng, anh im lặng một lát, nói với cô: "Điều ước này không tính, cô đề nghị một điều ước khác đi, muốn gì cũng được, tôi có thể thực hiện giúp cô."
Đương nhiên Giang Tỉnh Tỉnh biết, một câu của Thương Giới trị giá ngàn vàng, cô cúi đầu ngẫm nghĩ, nói: "Anh Thương, một phút đồng hồ của anh đáng giá bao nhiêu tiền?"
"Hỏi cái này làm gì?"
"Em muốn ở bên anh Thương hai tiếng."
Thương Giới mỉm cười, "Đúng là biết đòi hỏi, nhưng đó là điều cô muốn, dù nhiều hay ít, tôi cũng sẽ cho cô."
"Anh Thương không cần đưa tiền cho em, em chỉ muốn..."
Cô không an tâm nhìn anh, nói: "Anh có thể cùng em đi xem phim trong hai tiếng không?"
Tính ra thì hai người đã quen nhau được một năm, từ người xa lạ nên duyên vợ chồng, thế nhưng còn chưa hẹn hò được một lần, Giang Tỉnh Tỉnh muốn thử cảm giác được hẹn hò với Thương Giới sẽ như thế nào.
Thương Giới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, "Chỉ như vậy?"
"Ừm!" Cô thận trọng gật đầu, "Chỉ đi xem phim, vào buổi tối, sẽ không làm trễ nãi thời gian làm việc của anh."
"Được." Thương Giới đồng ý, "Thời gian do cô chọn, không nhất thiết phải là cuối tuần, lúc nào cũng được."
Tâm tình của Giang Tỉnh Tỉnh trở nên tốt hơn, cô thổi tắt ngọn nến, cầm lấy chiếc dao nhựa, cắt một miếng thật lớn cho Thương Giới.
Thương Giới hơi nhíu mày, thật ra anh không thích ăn bánh kem, nhất là loại bánh toàn kem bơ ngọt ngấy này.
Nhưng anh không muốn để Giang Tỉnh Tỉnh mất hứng, cầm lấy đĩa nhỏ, ăn hai miếng.
Giang Tỉnh Tỉnh nhìn anh ăn mà cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Anh luôn chậm rãi, tuyệt đối không để dấu vết gì dính lên quần áo, động tác cẩn thận, nhã nhặn mà thận trọng.
"Mau ăn đi, nhìn tôi làm gì." Thương Giới cảm giác cô không có ý tốt, luôn nhìn anh chằm chằm.
Giang Tỉnh Tỉnh còn thật thà nói: "Nhìn anh Thương cũng thấy no."
"Ồ." Anh đáp một tiếng, không để ý tới cô.
Giang Tỉnh Tỉnh nói: "Nguy rồi."
"Sao vậy?"
"Anh Thương, em nghĩ em muốn hôn anh." Ánh mắt của cô trong veo, vô cùng thẳng thắn, còn có vài phần ý cười.
Quang minh chính đại đùa giỡn anh.
Thương Giới:...
Cô vẫn còn nhỏ, không nói lại được.
Anh nhìn khóe môi vẫn còn dính kem bơ của cô, "Nếu cô dám..."
Lời còn chưa dứt, Giang Tỉnh Tỉnh đã tới gần, vòng tay qua cổ anh, hôn má anh mỗi bên một cái, khiến cho Thương Giới ngây ngẩn.
Từ trước tới nay đầu óc anh luôn tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn. Nhưng đây là lần đầu tiên bị một cô gái xoay vòng cả ngày.
Sau khi hôn xong, Giang Tỉnh Tỉnh cũng hơi xấu hổ, dọn dẹp đồ ăn trên bàn, đi vào phòng bếp.
Thương Giới sờ má mình, trên đó còn dính chút kem bơ, anh lấy khăn tay lau đi, mỉm cười, gửi tin nhắn cho Lâm Xuyên...
"Không cần chờ tôi."
Lâm Xuyên:?
Thương Giới nhíu mày, trả lời: "Đêm nay không cần chờ tôi, cậu về trước đi."
Lâm Xuyên trả lời bằng hình ảnh "Marmota thét chói tai" [*].
Thương Giới:...
Lâm Xuyên: "Anh ngủ lại nhà phu nhân?"
Thương Giới: "Ừ."
Lâm Xuyên: [Marmota thét chói tai. jpg]
Thương Giới: "Không cần tiền thưởng cuối năm nữa phải không?"
Lâm Xuyên: "Tôi đi đây [mỉm cười]."
Thương Giới: "[Mỉm cười]."
Thương Giới vừa bỏ điện thoại xuống, Giang Tỉnh Tỉnh đã ra khỏi phòng bếp, lau đôi tay ướt sũng, sau đó hỏi: "Bao giờ anh về?"
Thương Giới bình tĩnh nói: "Trong nhà Lâm Xuyên có việc, giờ tôi không về được."
Giang Tỉnh Tỉnh ngơ ngác hỏi: "Lâm Xuyên có nhà sao?"
Không phải anh ấy luôn đi theo Thương Giới, ở biệt thự Vọng Giang sao?
Thương Giới lạnh giọng nói: "Chẳng lẽ cậu ta không thể có việc riêng?"
Giang Tỉnh Tỉnh: "Em chỉ hỏi thôi, anh tức giận làm gì?"
Thương Giới cố gắng bình tĩnh, khắc chế hơi thở, vậy mới có thể chuẩn bị tâm lí làm chuyện tiếp theo.
Không thể mất khống chế, đúng vậy, anh phải bình tĩnh, mặc dù... mặc dù làm chuyện đó, vẫn phải tao nhã.
Giang Tỉnh Tỉnh ngồi bên giường, cầm kịch bản của mình, rồi lại nhìn Thương Giới, "Cho nên anh Thương muốn... ở đây?"
Hô hấp của Thương Giới bắt đầu loạn, che dấu bằng cách giả vờ kéo caravat, "Lâm Xuyên không nghe điện thoại của tôi."
"Để em gọi anh ấy." Thương Giới chưa kịp ngăn cản, Giang Tỉnh Tỉnh đã lấy điện thoại gọi cho Lâm Xuyên.
Ngón tay Thương Giới ấn chặt vào lòng bàn tay, con người vốn luôn trấn tĩnh, không sợ mưa gió bão bùng nay lại vì chút chuyện này mà căng thẳng.
Đúng là đòi mạng mà.
Một lúc lâu sau, Giang Tỉnh Tỉnh buông điện thoại, nói: "Đúng là Lâm Xuyên không tiếp điện thoại, có phải là có chuyện gì gấp không?"
"Cậu ta có thể xử lí."
Giọng Thương Giới bình tĩnh, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hôm sau phải tăng tiền lương cho Lâm Xuyên, nhất định!
"Thôi được rồi, hôm nay anh Thương ngủ đây cũng được." Giang Tỉnh Tỉnh bất đắc dĩ nói, đứng dậy đi tới tủ, lấy chăn trải lên ghế sô pha, "Quy tắc cũ, anh ngủ ở sô pha."
Thương Giới nhìn cô, nói: "Tôi không muốn ngủ ở sô pha."
Giang Tỉnh Tỉnh lén nhìn anh, lòng thầm nói, đúng là thẳng thắn, cho dù là nhân cách thứ hai cũng phải cò kè mặc cả với cô một phen, người này thì lại trực tiếp ra lệnh, khiến cho người khác không cách nào từ chối.
Cô thở dài một hơi, thỏa hiệp, "Được rồi, vậy anh ngủ trên giường, em ngủ sô pha."
Ai bảo người tới là khách.
Ngay lúc Giang Tỉnh Tỉnh đứng dậy, đột nhiên Thương Giới nắm cổ tay cô.
Cổ tay tinh tế trắng trẻo bị anh nắm chặt, lập tức đỏ lên.
Đôi mắt thâm sâu của Thương Giới nhìn cô, thật lòng nói: "Không phải vợ chồng nên ngủ cùng một giường sao?"