Anh Chỉ Là Một - Chương 44
Anh Chỉ Là Một
Chương 44: Yến tiệc
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Bộ phim truyền hình《 Điềm Chanh 》thuận lợi đóng máy, cuối cùng Giang Tỉnh Tỉnh cũng có thời gian nhàn rỗi.
Dưới sự thúc giục của Mai Ngọc, rốt cuộc Thương Giới cũng mang Giang Tỉnh Tỉnh về nhà một chuyến.
Bố mẹ anh ở biệt thự Ba Lan Loan xa hoa trên núi, trải qua cuộc sống nhàn nhã, thuận tiện cho việc dưỡng lão.
Bố Thương Giới là Thương Ngôn, mấy năm gần nay đã bắt đầu từ từ ủy quyền, để Thương Giới tiếp quản toàn bộ xí nghiệp của tập đoàn.
Thương Giới không cô phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, quản lý công ty ngay ngắn rõ ràng, ngắn ngủn mấy năm, quy mô đã mở rộng hơn không ít, tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, trở thành thủ lĩnh của ngành sản xuất.
Về phương diện sự nghiệp, anh chưa từng làm bố mẹ nhọc lòng. Đương nhiên, điều mà bất cứ người bố người mẹ nào ở Trung Quốc lo lắng nhất...Vĩnh viễn là vấn đề cá nhân của con mình.
Tuy có không ít đứa trẻ tiếp nhận tư tưởng mới, theo đuổi chủ nghĩa độc thân không muốn kết hôn, thứ nhất để tránh nảy sinh vấn đề ở phương diện tài chính, thứ hai cũng vì không muốn bị ràng buộc. Nhưng đối với phái bảo thủ như Thương Ngôn, đương nhiên sẽ không cho phép con trai mình chơi bời lêu lỏng cả ngày, cũng không hy vọng anh một mình cô độc cả đời.
Bởi vậy, lúc Mai Ngọc nói cho ông, con trai kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn một cách nhanh chóng, cảm giác đầu tiên của người bố bảo thủ này không phải là bị giấu diếm tới mức phẫn nộ, mà là may mắn, như là đứa con mình cực khổ nuôi dạy cuối cùng cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đương nhiên, ông cũng vô cùng tò mò với người con dâu thần bí này.
Năm nay Thương Giới hai mươi tám, số phụ nữ nửa đời trước anh đã từ chối có thể xếp được một bàn cờ vây, vì vấn đề phương diện tâm lý của mình, từ đầu tới cuối không chịu tiếp nhận bất cứ cô gái nào.
Có thể khiến anh buông bỏ chấp niệm về bệnh tật, nguyện ý mở rộng cửa lòng tiếp nhận, chắc chắn không phải cô gái bình thường.
Lần đầu tiên Thương Ngôn nhìn thấy Giang Tỉnh Tỉnh, quả nhiên chấn động không nhỏ: "Là cô gái đó sao?!"
Mai Ngọc mỉm cười: "Là Bạch Khanh Khanh trong《 Bạch trú chi thành 》 ông thích nhất đó."
Trên mặt Thương Ngôn hiếm khi hiện lên vẻ ngại ngùng, quở trách: "Sao bà không nói trước với tôi một tiếng?"
"Không phải là muốn cho ông một bất ngờ sao, lần trước ông còn nói, nếu con trai ông có cơ hội nhìn thấy Bạch Khanh Khanh thì kêu nó xin chữ ký giúp ông."
Lúc này mặt già của Thương Ngôn đúng là đỏ lên: "Tôi nói mấy lời này lúc nào, bà đừng có nói bậy!"
Một bó tuổi còn hâm mộ thần tượng, nói ra đúng là khiến người ta chê cười. Nhưng Thương Ngôn vô cùng thưởng thức Giang Tỉnh Tỉnh, tuy cô còn trẻ nhưng là một diễn viên gạo cội, diễn nhân vật Bạch Khanh Khanh rất sống động.
Thế nhân đều nói một bức tranh, hình dung thì dễ vẽ thì khó, Thương Ngôn đã nhìn ra, Giang Tỉnh Tỉnh tuyệt đối thuộc diễn viên có thực lực.
Thương Ngôn hiểu biết về diễn xuất, cho nên mới cưới Mai Ngọc làm vợ, nhiều năm qua vẫn chung thủy không hai lòng, chính là bị kỹ thuật diễn và mị lực năm đó của vợ mình thu phục.
Chỉ có thưởng thức mới có thể tôn trọng, quá nhiều nữ minh tinh vì tuổi trẻ mĩ mạo mà gả vào hào môn, ban đầu là gióng trống khua chiêng, sau này nhan sắc tàn phai, trơ mắt nhìn chồng mình trăng hoa bên ngoài, thế nhưng cũng không thể làm gì, ngay cả dũng khí ly hôn cũng không có. Ví dụ như thế, ở đâu cũng có.
Thương Ngôn và Mai Ngọc cưới nhau mười năm vẫn ân ái như ngày đầu, trở thành một đôi giai ngẫu khiến người ta cực kỳ hâm mộ, Mai Ngọc không chỉ có sự yêu thích và thương tiếc của đàn ông, còn có sự thưởng thức và kính trọng, kéo dài được hôn nhân ân ái.
Giang Tỉnh Tỉnh đàng hoàng đi bên cạnh Thương Giới, lễ phép gọi một tiếng: "Cháu chào cô chú."
Mai Ngọc cười nói: "Giờ còn gọi là cô chú gì chứ, nếu đã là con dâu nhà họ Thương chúng ta, đương nhiên phải sửa miệng."
Giang Tỉnh Tỉnh thấp thỏm nhìn Thương Giới, mặt mày Thương Giới bình thản, nhẹ nhàng nắm tay cô, ý bảo yên tâm.
Vì thế Giang Tỉnh Tỉnh ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bố, mẹ."
"Này." Mai Ngọc nói, dùng khuỷu tay thúc người chồng đang còn sững sờ: "Con dâu gọi ông đó!"
Thương Ngôn lập tức đáp lại, đưa bao lì xì đã chuẩn bị trước: "Đây là lễ gặp mặt."
Giang Tỉnh Tỉnh không ngờ bây giờ còn có lễ gặp mặt, không biết có nên nhận hay không, luống cuống nhìn Thương Giới.
"Bố mẹ cho em, em cứ nhận lấy đi." Anh mỉm cười dịu dàng, nói: "Anh có muốn cũng không có đâu."
Mai Ngọc nhét bao lì xì vào tay Giang Tỉnh Tỉnh: "Cầm đi, lễ nghĩa nhà họ Thương chu toàn, con không cần áp lực, lúc trước mẹ vào cửa, bố mẹ chồng cũng tặng bao lì xì đấy."
Sau khi cảm ơn, Giang Tỉnh Tỉnh nhận lấy bao lì xì.
"Thằng con thối tha, cưới lâu vậy rồi, rốt cuộc cũng chịu mang vợ về, bố đang ngày đêm ngóng trông đấy."
Thương Giới cười nhẹ: "Còn sợ bố không đồng ý."
"Cho dù bố không đồng ý, không phải con cũng đã cưới vào cửa sao, mấy năm nay, đã bao lâu con không nghe lời bố rồi, muốn làm cái gì thì cứ làm, bố già rồi, không cho con ý kiến được."
"Gừng càng già càng cay mà bố."
Nghe Thương Giới tán gẫu việc nhà với bố mẹ, rất khác so với ngày thường, lúc này mới dính khói lửa nhân gian.
Thương Ngôn lại hỏi Giang Tỉnh Tỉnh: "Nghe nói con là cô nhi?"
Giang Tỉnh Tỉnh hơi căng thẳng, trả lời: "Vâng, nhưng con được bà con nhận nuôi từ nhỏ, người trong nhà đều đối xử với con rất tốt, con còn có một người anh."
Thương Giới cầm tay cô, ý bảo cô không cần khẩn trương như thế.
Thật ra lúc Giang Tỉnh Tỉnh biết Thương Giới muốn mang cô về nhà, trong lòng rất thấp thỏm. Gia thế cô không được tốt, không chỉ không môn đăng hộ đối với nhà họ Thương, thậm chí ngay cả gia đình bình thường cũng không.
Không biết họ có để ý hay không.
Mai Ngọc nhìn ra tâm tư của Giang Tỉnh Tỉnh, an ủi: "Nếu con đã mở miệng kêu chúng ta một tiếng bố mẹ, vậy sau này con chính là con của bố mẹ, nếu thằng nhóc này bắt nạt con, con cứ nói với bố mẹ, bố mẹ giáo huấn nó."
Thương Giới cười nói: "Con trai hai mươi mấy năm còn không bằng con dâu mấy tháng sao?"
"Con biết thì tốt."
Trong lòng Giang Tỉnh Tỉnh rất cảm động, nhìn ra gia đình Thương Giới thật sự hạnh phúc, không biết là có bao nhiêu may mắn mới có thể có được bố mẹ tốt như thế.
Người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn cơm tối, Thương Ngôn thuận miệng hỏi Mai Ngọc: "Bà có cảm thấy, Tỉnh Tỉnh và con bé nhà họ Thẩm khá giống nhau không?"
Lời vừa nói ra, Mai Ngọc lập tức chú ý. Mà cùng lúc đó, Thương Giới cũng ngẩng đầu lên, nhìn bố mình.
Con bé nhà họ Thẩm, không phải là Thẩm Niệm Niệm mà lúc trước Thương Giới tìm Mai Ngọc dò hỏi sao.
Mai Ngọc cẩn thận đánh giá Giang Tỉnh Tỉnh, lúc trước đã cảm thấy hơi quen mắt, nhưng vì Thẩm Niệm Niệm đã đi du học nhiều năm, kí ức khắc trong đầu bà vẫn là dáng vẻ Thẩm Niệm Niệm khi còn nhỏ, cho nên không nghĩ nhiều.
Lúc này nghe chồng nhắc đến, bà mới nhận ra, nói về diện mạo, hai cô bé này thật sự khá giống nhau.
"Con trai, con thấy Tỉnh Tỉnh có giống Thẩm Niệm Niệm không?"
Thương Giới: "Con không nhớ."
Giang Tỉnh Tỉnh khó hiểu: "Con giống ai ạ?"
Mai Ngọc giải thích: "Là con gái của một gia đình có quan hệ nhiều đời với nhà chúng ta, tên là Thẩm Niệm Niệm, hai đứa nó là thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ Thẩm Niệm Niệm rất thích tới nhà chúng ta chơi."
Thương Giới lập tức bổ sung: "Chỉ là khi còn nhỏ thôi, đã nhiều năm không gặp rồi."
Thương Ngôn thuận miệng nói: "Đúng thế, sau này con bé kia ra nước ngoài, nếu không bố và lão Thẩm còn cân nhắc kết thông gia."
"Bố, thông gia gì chứ, bố đừng có nói bậy được không?"
Vợ anh rất là hẹp hòi.
Quả nhiên, Giang Tỉnh Tỉnh không hỏi nhiều, rầu rĩ cầm ly uống một ngụm nước.
Cô không nói một lời, lại khiến trong lòng Thương Giới bắt đầu lo sợ bất an.
...
Buổi tối, bố mẹ Thương Giới sắp xếp cho đôi vợ chồng mới cưới một căn phòng, đây là phòng ngủ hồi niên thiếu của Thương Giới, bài trí trong phòng vẫn duy trì như thời anh còn là học sinh.
Phòng trang trí đơn giản, trên tủ dựa tường chất đống sách, một cái tủ khác đặt rất nhiều cúp anh có được khi còn đi học.
Mà một mặt tường toàn là giấy khen, được Mai Ngọc lồng vào khung thủy tinh, cẩn thận giữ gìn.
Đủ để nhìn thấy toàn bộ hào quang chói sáng thời niên thiếu của anh.
Giang Tỉnh Tỉnh nhẹ nhàng vuốt ve mấy tấm giấy khen, trong đầu nghĩ nếu như không có bệnh, cuộc đời của anh sẽ hoàn mỹ đến mức nào!
Cô cầm lòng không đậu, che trán mình lại, cảm thán trời cao vĩnh viễn không cho ai tất cả.
Cô phát hiện một khung ảnh trong cái tủ bên cạnh, trong ảnh là những gương mặt ngây ngô của đội bóng rổ, họ đứng thành hai hàng, mặc đồng phục thể thao, trong tay ôm bóng rổ, cười sáng lạn với màn ảnh, thanh xuân dào dạt.
Thương Giới đứng giữa hàng thứ hai, đôi mắt đào hoa chứa ý cười, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng ngay ngắn, cơ bắp trên tay còn chưa quá hiện rõ, khuôn mặt trẻ trung giàu sức sống.
Trong đám người, anh vĩnh viễn là người đáng chú ý nhất.
Lúc Giang Tỉnh Tỉnh tham quan phòng, Thương Giới bị Thương Ngôn kêu vào thư phòng, tuy nói là chơi cờ vây với ông, nhưng không biết hai bố con họ sẽ nói gì, có thể nhắc tới cô không.
Giang Tỉnh Tỉnh hơi thấp thỏm, bắt đầu ủ rũ, lên giường nhắm mắt muốn đi ngủ.
Lúc mơ màng, cô nghe thấy xung quanh có động tĩnh, sau đó là một cơ thể cực nóng chui vào chăn, ôm eo cô từ phía sau.
Giang Tỉnh Tỉnh tỉnh lại, nhưng không cử động, hỏi: "Bố anh tìm anh nói gì thế?"
Thương Giới vùi mặt vào cổ cô, hít sâu, nói: "Không có chuyện gì khác, kêu anh đối xử với em cho đàng hoàng. Nếu đã thành gia, người đàn ông phải lấy gia đình làm trọng, tiệc rượu yến tiệc có thể đẩy thì đẩy, tan tầm đúng giờ về nhà với vợ, nỗ lực nhiều hơn, năm sau sinh một cô bé hoặc một thằng bé, làm một người bố có trách nhiệm."
Giang Tỉnh Tỉnh không khỏi cảm thán, gia phong nhà họ Thương đúng là rất tốt, thảo nào có thể dạy ra đứa con ưu tú như vậy.
Sau đó anh quả thực muốn bắt đầu "nỗ lực nhiều hơn", ngón tay thon dài cũng không thành thật.
Nhưng không biết vì sao, Giang Tỉnh Tỉnh không có hứng thú, hoàn toàn không đáp lại sự trêu chọc của anh.
Thương Giới cảm thấy là lạ, đứng dậy hỏi: "Sao thế?"
"Không sao hết." Giang Tỉnh Tỉnh vẫn đưa lưng về phía anh như cũ: "Đêm nay hơi mệt."
Thương Giới ngẫm nghĩ, hỏi: "Thẩm Niệm Niệm?"
Đôi mắt anh sắc bén, thoáng cái đã chọc thủng tâm tư cô.
"Vì hôm nay bố anh nhắc tới Thẩm Niệm Niệm phải không?"
Giang Tỉnh Tỉnh quay người, cách bóng đêm dày đặc, đối mặt với anh, đầu ngón tay chọc vào phần ngực cứng rắn, gằn từng chữ một: "Thanh - mai - trúc - mã."
"Không có chuyện đó." Thương Giới nói: "Nói cho đúng thì, anh và Lâm Xuyên mới là thanh mai trúc mã chung giường chung tã, em ăn dấm với Thẩm Niệm Niệm, còn không bằng ăn dấm với Lâm Xuyên, còn chua hơn."
Giang Tỉnh Tỉnh bật cười, sau đó lại nghiêm mặt: "Anh học chuyển chủ đề với ai đấy?"
Thương Giới nhún vai: "Tự học thành tài."
Giang Tỉnh Tỉnh lười khua môi múa mép với anh, nói thẳng: "Em giống cô ta?"
Đối với sự thật khách quan, Thương Giới sẽ không phủ nhận, chỉ nói: "Có phần, tuy anh đã không nhớ rõ cô ta trông thế nào, nhiều năm không gặp rồi."
Ngụ ý, em có thể yên tâm.
"Cho nên là vì em giống, anh mới có thể chú ý đến em sao?"
Thương Giới:...
Xem ra là chuyện ngày càng rắc rối.
Giang Tỉnh Tỉnh sầu lo: "Nếu cô ta trở về, anh sẽ rời khỏi em à?"
Thương Giới:...
Thấy anh không còn gì để nói, Giang Tỉnh Tỉnh cho rằng mình chọc trúng tâm tư của anh, cô đau lòng trở người.
Quả nhiên là như tình tiết trong tiểu thuyết tổng tài cẩu huyết, chỉ là vật thay thế gì đó.
Rất lâu sau, người đàn ông phía sau mới bình tĩnh mở miệng: "Anh khiến em không cảm giác an toàn vậy sao?"
Giang Tỉnh Tỉnh không nói gì, cô cũng không biết đêm nay mình bị gì, đa sầu đa cảm, không hề giống bản thân ngày thường.
Có lẽ là vì tất cả đều quá trân quý, bây giờ cô có một người chồng yêu thương mình, có bố và mẹ, cô muốn nắm giữ sự ấm áp này, cho nên tương đối lo được lo mất.
Dĩ nhiên Thương Giới cũng không có kinh nghiệm dỗ con gái, chỉ cứng nhắc nói: "Chuyện không có căn cứ, anh không muốn biện giải, chỉ nói một lần, không phải như em nghĩ."
Anh cũng quay lưng lại, áp xuống dục vọng xao động trong cơ thể.
Trong bóng tối, thời gian trôi đi thong thả dị thường, cả hai người đang giận dỗi nhau đều không ngủ.
Sau một lúc lâu, anh nghe thấy cô gái phía sau hít mũi, rất rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh yên ắng, trở nên vô cùng rõ ràng.
Cái loại đau lòng như lúc mơ thấy giấc mộng kia lại xuất hiện, cảm giác trái tim thắt lại, khó chịu đến cực điểm.
Anh xoay người lại, phát hiện bả vai cô đang run rẩy, cô cắn tay mình, nỗ lực ức chế cảm xúc đang lan tràn.
Thương Giới vô cùng khó chịu.
Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, xoay người lại, bàn tay dày rộng đặt trên vai cô, nhẹ nhàng vỗ: "Được rồi."
Không được, cô gái này vẫn không phản ứng với anh.
"Vừa rồi thái độ của anh không đúng, xin lỗi em."
Giang Tỉnh Tỉnh ngồi dậy, đỏ mắt nhìn anh: "Anh không cần xin lỗi, anh nói chuyện với em đàng hoàng, em cũng không phải người không nói đạo lý."
Cũng đúng, trước nay cô luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn, rất ít khi cáu kỉnh, không có bệnh công chúa như mấy cô gái khác.
Thương Giới kiên nhẫn giải thích: "Thẩm Niệm Niệm là người bạn khác phái duy nhất hồi còn nhỏ của anh, nhưng sau đó... Sau đó anh và cô ta đã xa cách, ở tuổi đó, ngay cả khái niệm thích cũng không có, càng không nói đến cái gì mà vì có bề ngoài giống nên mới ở bên em."
Giang Tỉnh Tỉnh hít mũi, tủi thân nhìn anh: "Thật không?"
"Anh không nói dối."
Giang Tỉnh Tỉnh biết anh sẽ không nói dối, không được tự nhiên, nói: "Em rất hay ghen, nếu anh thật sự muốn lâu dài với em thì không thể có bất cứ tai tiếng gì với hoa đán tiểu hoa vân vân, biết không?"
Từ nhỏ cô đã hai bàn tay trắng, cho nên những thứ thuộc về mình thì luôn nắm chặt.
Thương Giới không trả lời, ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy anh ngoan ngoãn phục tùng như thế, tựa như một con chó núi Pyrenees [1], vì thế Giang Tỉnh Tỉnh khen thưởng bằng cách xoa đầu anh, cười hỏi: "Vậy anh thích em không?"
[1] Chó núi Pyrenees là một giống chó chăn cừu có xuất xứ từ Pháp và Tây Ban Nha nhưng có nguồn gốc từ vùng Kuvasz của Hungari và vùng Maremmano-Abruzzese. Chúng còn có nhiều tên khác như chó gấu.
Thương Giới sửng sốt, mất tự nhiên quay mặt đi: "Được một tấc lại muốn thêm một thước."
"Nói thích em rất khó sao?" Giang Tỉnh Tỉnh nhìn anh, làm nũng: "Anh không nói, làm sao mà em biết được?"
Thương Giới bất đắc dĩ: "Chính em không tự cảm giác được sao?"
"Không, em muốn nghe anh nói."
"Anh không muốn nói, nhưng mà..." Thương Giới trực tiếp cầm cổ tay cô, đè cô trên chiếc giường mềm mại, phong bế môi cô.
"Nói chung, loại chuyện này dùng thực tiễn để cảm nhận là tốt nhất."
Giang Tỉnh Tỉnh:...
Ngủ, mẹ nó, đúng là dùng thực tiễn để cảm nhận là tốt nhất!
...
Mấy tháng sau, bộ phim《 Điềm Chanh 》công chiếu, lập tức vượt lên trên một làn sóng phim thanh xuân.
Khán giả đã xem quá nhiều bộ phim thanh xuân làm ẩu, một bộ phim có nguyên tác nổi tiếng như thế, cốt truyện được dốc lòng cộng thêm kỹ thuật diễn vững chắc của Giang Tỉnh Tỉnh, khiến cho điểm của bộ phim này không ngừng tăng lên, thế nhưng lại đạt đến 9.0, đối với một bộ phim thanh xuân thần tượng mà nói, điểm như vậy gần như có thể nói là cao nhất.
Đương nhiên, ratings cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi được chiếu trên kênh truyền hình,《 Điềm Chanh 》 lập tức đứng đầu bảng. Trên mạng bắt đầu có không ít fans "tự lai thủy" [2], liên tục quảng bá bộ phim này trên Weibo và Douban, phủ sóng khắp nơi.
[2] Fans "tự lai thủy": đây là một thuật ngữ mạng, chỉ một nhóm người vì sự yêu thích và thưởng thức của bản thân, nhiệt tình tuyên truyền cho nó một cách tự nguyện, còn được gọi là thủy quân miễn phí
Tình tay ba giữa nam nữ chính và vai phụ trong《 Điềm Chanh 》gần như trở thành đề tài cần thiết thảo luận mỗi khi con gái tụ hội với nhau trong thời gian này.
Cẩu huyết và tình tiết gây cười đều có, kỹ thuật diễn và giá trị nhan sắc cũng đạt tiêu chuẩn, chẳng trách bộ phim này có thể đạt được thành công, một lần vươn lên cao nhất.
Ngoại trừ nam chính và nam phụ đã sớm có được danh tiếng khá lớn bên ngoài, nữ chính là người mới - Giang Tỉnh Tỉnh, cũng được truyền thông chú ý.
Chính xác thì cô cũng không phải người mới, lúc trước đã có danh tiếng từ 《Bạch trú chi thành 》 như châu như ngọc, chỉ là bộ phim điện ảnh thời chiến quốc tương đối hợp với thế hệ trước, vậy nên tên cô không quá quen tai với thế hệ trẻ.
《 Điềm Chanh 》 công chiếu, danh tiếng Giang Tỉnh Tỉnh bắt đầu tăng lên nhanh chóng, Weibo vốn chỉ có mấy vạn theo dõi lập tức nhảy lên bảy con số.
Không ít công ty quản lý biết cô còn chưa ký hợp đồng, liên tục đưa cành ôliu [3] cho cô, trong đó có công ty quản lý nổi danh, đương nhiên là công ty truyền thông Thành Ngu dưới trướng tập đoàn Thương thị. Nhưng lúc lựa chọn, Giang Tỉnh Tỉnh tránh công ty này, cuối cùng quyết định ký với đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Thương thị - công ty giải trí và truyền thông Tinh Việt.
[3] Đưa cành ôliu: một cách để nói đến việc cho người ta một cơ hội tốt.
Đưa ra quyết định như thế, chủ yếu là xuất phát từ suy xét trong vài tiếng của Giang Tỉnh Tỉnh, thứ nhất là cô vẫn hy vọng có thể tự mình nỗ lực đi xa hơn, nếu tiếp tục dựa vào anh, cho dù có là ảnh hậu, Giang Tỉnh Tỉnh cũng sẽ cảm thấy bất an. Thứ hai... thân phận của cô rất xấu hổ, ở công ty anh, chắc chắn tài nguyên tốt nhất sẽ là của cô, không công bằng với người khác, nếu tương lai chuyện kết hôn bí mật bị cho ra ánh sáng, tất cả nỗ lực của cô đều bị che mờ bởi dấu vết của kim chủ.
Con đường tiếp theo, Giang Tỉnh Tỉnh muốn dựa vào chính mình để bước tiếp.
Đối với chuyện này, Thương Giới chỉ nhàn nhạt vứt lại một câu, không thêm bất cứ biểu cảm gì, cũng không nhìn ra hỉ nộ, nói: "Không tin anh được?"
Làm một người nhạy bén, dĩ nhiên anh có thể nhìn ra tiềm lực của người vợ trẻ tuổi xinh đẹp này, về công hay về tư, anh đều hy vọng Giang Tỉnh Tỉnh có thể vào công ty mình.
"Không muốn kiếm tiền cho anh?"
"Cánh cứng rồi muốn bay một mình?"
"Đúng là uổng công anh thương em."
Giang Tỉnh Tỉnh:...
Thế nên cho dù Giang Tỉnh Tỉnh giải thích với anh thế nào, anh cũng chỉ biết dùng ánh mắt "Khuỷu tay hướng ra ngoài, bạch nhãn lang [4]", yên lặng khiển trách cô.
[4] Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn
Cuối cùng Giang Tỉnh Tỉnh cũng lười dỗ anh, anh thích thế nào thì thế đó, cô cũng bận, không có thời gian hầu hạ anh.
Giang Tỉnh Tỉnh ký hợp đồng với công ty truyền thông Tinh Việt - vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là bên hợp tác với công ty của Thương Giới, nói cho rõ thì cạnh tranh lớn hơn.
Bởi thế, Thương Giới thường xuyên nhắc nhở cô: "Em ký với công ty đó, ngoài tầm tay của anh, sau này có gì uất ức thì phải tự mình chịu, hiểu chưa?"
Giang Tỉnh Tỉnh nhìn ra sự lo lắng của anh, ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy Thương Giới nói như thế, nhưng nếu cô thật sự chịu uất ức, đương nhiên anh sẽ không thể ngồi yên, làm như không thấy được, chỉ cần còn ở trong cái giới này, không có chỗ nào mà anh không với tay được.
Mà Giang Tỉnh Tỉnh đã chuẩn bị cho chính mình xong, vừa mới ký hợp đồng, công ty cho cô một lịch trình dày đặc, chủ yếu là thừa dịp 《 Điềm Chanh 》 còn nhiệt độ, hoàn toàn đưa danh tiếng của cô lên.
Thời gian này, Giang Tỉnh Tỉnh lên vài đài truyền hình khá nổi tiếng và vài gameshow trên internet, cũng có không ít tạp chí thời trang vì cô mà đăng họa báo số đặc biệt, đồng thời cô còn nhận vài quảng cáo, bận tối mày tối mặt.
Khoảng thời gian này, Thương Giới cũng bận việc, bởi vậy thời gian hai người có thể gặp mặt giảm mạnh, mỗi lần Thương Giới tranh thủ lúc rảnh rỗi, trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho phu nhân nhà mình, phu nhân không phải có hoạt động thì tham gia gameshow, dăm ba câu đã vội vàng cúp máy.
Thế cho nên mấy ngày cuối năm, trong lòng Thương Giới như có vật nặng gì đó, cứ lơ lửng khiến anh cảm thấy khó chịu.
Không vui, nhưng lại không biết không vui ở đâu, làm gì cũng không có hứng thú, tính tình cũng nóng nảy hơn nhiều, đối với nhân viên, cấp dưới, phần nhiều là khiển trách, lạnh mặt, toàn thân tràn ngập áp suất thấp.
Lúc này nhân viên công ty đã nhìn ra, tuyệt đối là ông chủ nhà mình đang yêu đương, chỉ có người đàn ông chìm trong tình yêu mới có thể lúc thì nhìn điện thoại cười ngây ngô, lúc thì tránh trong văn phòng hút thuốc, tâm tình chẳng khác gì biểu đồ lượng mưa, chênh lệch rất lớn.
Cho nên cấp trên thần tiên cũng rơi vào bể tình, đúng là trời xanh không bỏ qua ai.
...
Một bữa tiệc tối long trọng cuối năm, lấy chủ đề là từ thiện, doanh nhân thành phố Giang tụ tập. Để làm nền, đương nhiên cũng có không ít hoa đán, tiểu thịt tươi giới giải trí, cùng nhau đón năm mới.
Giang Tỉnh Tỉnh vốn đã đồng ý sẽ cùng Thương Giới đón năm mới, không ngờ công ty lại gọi đến kêu đi, nói là một bữa tiệc tối vô cùng quan trọng, cô cần phải tham dự, làm quen với nhiều người hơn, mở rộng nhân mạch, đối với sự nghiệp năm sau của cô, trăm lợi mà không một hại.
Giang Tỉnh Tỉnh dốc lòng theo đuổi sự nghiệp, không còn cách nào khác, nơm nớp lo sợ gọi cho Thương Giới, xin lỗi anh.
Thương Giới biết được cũng không trách cô, chỉ dặn dò cô đừng uống rượu, về sớm một chút.
Vì thế Giang Tỉnh Tỉnh yên tâm mà dự tiệc.
Đèn ở tòa cao ốc dần tắt đi, Lâm Xuyên đi vào văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.
Trong văn phòng, một chiếc đèn bàn đang sáng lên, người đàn ông ngồi trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía anh ấy, quan sát mọi nhà đang lên đèn, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy bóng lưng anh thật sự cô độc.
"Giao thừa, anh... có sắp xếp gì không?"
Sau một lúc lâu, Thương Giới từ từ đứng dậy, sửa sang lại cà vạt và ống tay áo, nói: "Đến khách sạn Thế Kỷ."
Từ nửa tháng trước, người tổ chức đã gửi một thiệp mời thếp vàng cho Thương Giới, hiển nhiên là Thương Giới không để trong lòng, thiệp mời bị anh tùy tay ném sang một bên, lẫn vào đống tài liệu.
Lâm Xuyên ngạc nhiên nói: "Tổng giám đốc Thương, anh muốn đi?"
"Ừ."
"Nhưng loại tiệc tối này, trước đây anh rất ít khi tham gia..."
Tiệc tối thế này, mỗi năm nhiều không kể xiết, anh không đi là bình thường, chỉ cần cho chút mặt mũi, thường thường sẽ khiến ban tổ chức được chiều mà lo sợ.
Thương Giới lạnh nhạt nhìn anh ấy: "Bớt hỏi mấy lời vô nghĩa đi."
Lâm Xuyên đành phải ngậm miệng.
Nhưng lúc cùng Thương Giới tiến vào đại sảnh yến tiệc, thấy tiểu hoa đán, cũng là phu nhân nhà mình một mình ngồi trong một góc lẻ loi, cuối cùng anh ấy cũng hiểu sự dụng tâm của Thương Giới.
Giang Tỉnh Tỉnh là người mới, không có gia thế, không có chống lưng, người trong giới giải trí có thái độ khinh thường là bình thường, có người nịnh bợ nịnh hót, đương nhiên cũng có người đỏ mắt đố kỵ, nhưng mặc kệ thế nào, tóm lại Thương Giới vẫn không yên lòng về cô.
Nữ minh tinh đi cùng Giang Tỉnh Tỉnh tên là Hàn Lina, lớn hơn Giang Tỉnh Tỉnh vài tuổi, bề ngoài vô cùng xinh đẹp, da trắng, đôi mắt cũng là điển hình cho mắt của người châu Âu, sâu hun hút.
Giang Tỉnh Tỉnh biết mắt cô ta vốn không phải như thế, chỉ là vì phẫu thuật thẫm mĩ mà thôi.
Cô ta đã diễn vài bộ phim thần tượng, cũng có chút danh tiếng, nhưng vẫn không thể nổi như cồn, lúc này Giang Tỉnh Tỉnh ngoi đầu lên, thậm chí là vượt qua thời kỳ nổi bật của Hàn Lina, điều này khiến người xuất phát là phim thần tượng như Hàn Lina khó chịu là bình thường.
Công ty quản lý sắp xếp cô ta và Giang Tỉnh Tỉnh đi cùng nhau, đương nhiên là hy vọng cô ta có thể giúp Giang Tỉnh Tỉnh quen thêm vài người, lót đường cho việc phát triển trong tương lai của cô.
Hàn Lina ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vừa đến yến tiệc thì lập tức dung nhập vào nhóm hoa đán khác, căn bản không quan tâm đến Giang Tỉnh Tỉnh.
Đương nhiên, lúc mấy nữ minh tinh xung quanh nói chuyện phiếm, không tránh khỏi việc tò mò về Giang Tỉnh Tỉnh.
"Gần đây rất nổi tiếng, cách mấy ngày lại lên hot search một lần. Lina, cô có quen cô ta không, phía sau cô ta có ai sao?"
Hàn Lina nói: "Đừng hỏi tôi, tôi đâu có biết gì."
"Không phải hai người cùng công ty sao, sao lại không biết?"
"Đúng là cùng công ty, nhưng cô ta là đại minh tinh, kiêu ngạo đến mức nào chứ, đâu có nhìn bọn tôi, ngày thường căn bản không lui tới với chúng tôi, không thích nói chuyện với người ta."
"Chậc, bệnh ngôi sao?"
"Chứ gì nữa."
Nhóm hoa đán xung quanh lập tức bất mãn: "Cô ta cũng chỉ là người mới, vận khí tốt, nổi tiếng cũng không thể bảo đảm không thụt lùi, bệnh ngôi sao gì chứ, đều ở trong cái giới này, ai còn khinh thường ai?"
...
Nghe Hàn Lina nói vậy, nhóm hoa đán vốn còn nghĩ tới việc làm quen Giang Tỉnh Tỉnh, bây giờ nghe nói cô có bệnh ngôi sao thì không đến nói chuyện với cô nữa.
Mặc dù Giang Tỉnh Tỉnh đã chủ động đáp lời, muốn dung nhập vào bầu không khí, nhưng không nói được vài câu, mấy cô gái kia đã ngượng ngùng rời đi.
Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác mình bị xa lánh, trong lòng hơi hụt hẫng, một mình ngồi trong góc, nhìn qua có vẻ đáng thương.
Bởi vậy, trong cảnh ngộ như thế, Thương Giới xuất hiện làm trước mắt cô sáng ngời.
Thân hình anh cao lớn, mặc một bộ tây trang màu xám nhạt, cà vạt, cổ áo sơ mi cài nghiêm chỉnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác cấm dục. Khí chất cao quý lạnh lùng, dưới ánh đèn, ngũ quan khôi ngô khiến người ta không thể dời mắt.
Anh vừa cất bước đi vào, không khí yến tiệc lập tức trở nên vi diệu.
Vài vị tổng giám đốc quen biết lập tức cầm ly rượu đi qua, bắt chuyện với anh. Mà bên cạnh Giang Tỉnh Tỉnh, dù là người đã có danh tiếng, hoa đán hay người mới, đều trù tính suy nghĩ đến gần Thương Giới, có thể nói với anh hai câu cũng là quang vinh lớn lao.
Thương Giới tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một người đàn ông đã kết hôn, nam minh tinh đến, anh không mất phong độ, khách sáo đáp lại; nếu nữ minh tinh đến, lập tức sẽ có "sứ giả bảo hộ" Lâm Xuyên thay anh ngăn lại, ứng phó vài câu, để mấy cô gái kia không đến mức quá mất mặt, không đến gần Thương Giới được.
Giữ mình tựa như tiểu thư khuê các thời cổ đại.
Bên cạnh Giang Tỉnh Tỉnh có vài cô gái châu đầu ghé tai nghị luận: "Quả nhiên là tổng giám đốc Thương giống hệt trong truyền thuyết, không gần nữ sắc nha."
"Mấy năm nay có bao nhiêu nữ minh tinh muốn dựa vào anh ấy, cô đã thấy anh ấy phản ứng với ai chưa, không cho ai mặt mũi, năm trước ảnh hậu Hứa Khai Mạn cố ý đến gần anh ấy ở lễ trao giải Kim Tông Lư, muốn gây ra scandal với anh ấy cọ nhiệt độ, nếu là nam khách quý khác thì đã sớm đỡ eo rồi. Nhưng vị tổng giám đốc Thương này, cẩn thận lùi lại, kết quả Hứa Khai Mạn ngã sấp, mặt mũi cũng mất hết!"
"Từ đó về sau, đúng là không có nữ minh tinh nào dám đến trêu chọc núi băng này, anh ấy không cho ai mặt mũi cả."
...
Giang Tỉnh Tỉnh nghe mấy cô gái kia bàn tán về Thương Giới, còn cảm thấy khá thú vị, nhưng nếu đổi lại là nhân cách thứ hai thương hương tiếc ngọc, không chừng mấy năm nay đã có thể gây ra bao nhiêu scandal.
Nghĩ đến đây, cô liền cúi đầu nở nụ cười, vừa ngẩng đầu, vừa lúc đón nhận ánh mắt của Thương Giới.
Thương Giới thấy cô ngồi một mình cũng có thể cười ngây ngô, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên nụ cười nhẹ.
"Ôi, Lina, vừa rồi hình như tôi thấy tổng giám đốc Thương cười với cô."
Mấy cô gái ngồi trước Giang Tỉnh Tỉnh vội vàng nói với Hàn Lina: "Đúng đấy! Anh ấy thật sự cười với cô!"
Hàn Lina được chiều mà lo sợ, vội vàng sửa lại mái tóc, hỏi người bên cạnh: "Mau xem lớp trang điểm của tôi có sao không?"
"Không có không có, rất đẹp!"
Hàn Lina đỏ mặt, nói: "Tôi nên làm gì bây giờ."
"Còn có thể làm gì nữa, mấy năm nay cô từng thấy tổng giám đốc Thương cười với ai chưa, anh ấy coi trọng cô đấy, còn không mau qua bên đó tâm sự, nói không chừng có thể trở thành Thương phu nhân tương lai!"
Giang Tỉnh Tỉnh xì một tiếng bật cười, bị Hàn Lina hung hăng trừng mắt một cái, cô lập tức thu lại nụ cười, bình tĩnh nói: "Chị Lina, em khuyên chị đừng có đi."
"Giang Tỉnh Tỉnh, cô đang ghen tỵ với Lina chứ gì?"
Trên mặt Hàn Lina là vẻ đắc ý, chẳng khác gì Giang Tỉnh Tỉnh thật sự đang ghen tỵ với cô ta.
Giang Tỉnh Tỉnh nhún vai: "Không tin thì thôi."
Mấy cô gái xung quanh cũng không biết là chị em thật hay có thù oán với Hàn Lina, liên tục thúc giục cô ta đi tìm Thương Giới: "Lina, cô đừng nghe Giang Tỉnh Tỉnh, tổng giám đốc Thương thường nhìn sang bên này, bên này chỉ có cô là xinh đẹp nhất, ngoại trừ cô thì còn có thể có ai."
Hàn Lina xoa khuôn mặt nhét đầy axit hyaluronic [5] của mình, cầm ly rượu, tràn đầy tự tin đi tới chỗ Thương Giới.
[5] Axit hyaluronic: là một chất axit được ứng dụng nhiều trong y học, với các công dụng khác nhau, trong đó có tạo hình thẩm mỹ, ví dụ như bơm môi, gọt cằm,...
Thương Giới đang nói chuyện với vài doanh nhân tây trang giày da, thi thoảng lại quay đầu đầu nhìn Giang Tỉnh Tỉnh ngồi trong một góc. Lúc này Hàn Lina lập tức đi tới, chặn tầm mắt anh, khiến cho anh hơi nhíu mày.
"Tổng giám đốc Thương, xin chào, tôi là Hàn Lina, đã từng tham gia bộ phim truyền hình 《 Đánh úp trái tim》, 《 Nhớ mãi không quên 》, ngưỡng mộ anh đã lâu, muốn kính anh một ly..."
Không đợi cô ta nói xong, Lâm Xuyên đúng mực mà đi tới: "Ngại quá, hôm nay tổng giám đốc Thương không uống rượu."
Hàn Lina chán ghét nhìn Lâm Xuyên, thầm nói đúng là không biết tốt xấu, còn xem cô ta là loại phụ nữ tiến đến nịnh bợ bình thường sao.
"Tổng giám đốc Thương, tôi muốn đơn độc tâm sự với anh một lát thôi, không hơn." Hàn Lina mềm giọng nói với Thương Giới: "Tổng giám đốc Thương tổng, vừa rồi anh còn nhìn người ta vài lần đấy."
Khóe miệng Lâm Xuyên giật giật, nhìn khuôn mặt giả đến mức không thể giả hơn của cô ta: "Cô... chắc không?"
"Tôi đang nói chuyện với tổng giám đốc Thương, một trợ lý nhỏ như anh có thể ở bên cạnh sao?"
Hàn Lina vẫn có cái giá của minh tinh, mặc dù cúi đầu khom lưng, nhưng cũng chỉ với Thương Giới, những người khác, cô ta hoàn toàn không khách khí: "Tôi nói này, anh thật sự xem mình là vệ sĩ hả, có thể biết điều chút không!"
Sắc mặt Lâm Xuyên tối sầm, tuy thân phận bất đồng, nhưng anh ấy đã theo Thương Giới nhiều năm, người trước cũng như người sau, ai cũng gọi một tiếng anh Lục, lúc này bị nữ minh tinh vũ nhục, trong lòng anh ấy cũng khó chịu.
Mà Thương Giới đúng lúc mở miệng: "Vị tiểu thư này, xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm, tôi không nhìn cô, tôi đang nhìn cô Giang bên kia."
Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường kinh ngạc.
Ánh mắt mọi người lập tức dồn về Giang Tỉnh Tỉnh trong góc.
Mà Giang Tỉnh Tỉnh đột nhiên bị chú ý, đang cầm macaron [6], cắn một miếng nhỏ.
"Hửm?"
Vì sao tất cả mọi người đều nhìn cô?
Cho nên bây giờ, nữ minh tinh, ngay cả bánh cũng không được ăn sao?
Hàn Lina khó có thể tin: "Ý anh là... Giang Tỉnh Tỉnh?"
Dựa vào cái gì!
Thương Giới nhìn Giang Tỉnh Tỉnh, nở nụ cười đúng mực, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
"Cô Giang Tỉnh Tỉnh, tôi là fans của cô, muốn uống một ly với cô, có thể chứ?"
Giang Tỉnh Tỉnh suýt nữa nghẹn bánh trong họng.
_________________
[1] Chó núi Pyrenees
[6] Macaron: Một loại bánh ngọt của Pháp, với lớp nhân được kẹp giữa hai mặt bánh
Quanh: Mình là tín đồ của blueberry macaron, siêu ngon ^^