Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều - Chương 24

Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều
Chương 24

Editor: Tiên

Beta: Tâm.

Quý Lạc Lạc ở trong nhà ba ngày, mặc dù ba Quý biểu hiện với cô vẫn không lạnh không nóng như cũ, nhưng lúc cô dọn dẹp hành lý để đi, mắt cũng không nhịn được hơi đỏ lên.

Quý Lạc Lạc kéo hành lý vẫy tay tạm biệt với Lại Mỹ Quyên, Lại Khải Toàn đứng sau lưng mẹ, che nước mắt đang cố chảy ra từ hốc mắt của cậu.

“Alo cọp cái, đừng quên lần sau về chị phải cho em chữ ký của Tần Nguyệt Dương đấy!”

Quý Lạc Lạc quay đầu lại, đột nhiên cười một tiếng.

Lại Khải Toàn còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Lại Mỹ Quyên đánh lên đầu một cái, bà lạnh lùng nói: “Mới lớn đã nói hẹn với ước, không học cho giỏi đi, chị con là đi làm, nào có thời gian làm việc đó chứ, đừng có quấy rối chị con, đi vào học đi.”

Lại Khải Toàn vừa thấy mẹ nổi giận, sợ bản thân bị liên lụy, suy nghĩ một chút rồi đi vào trong phòng cậu luôn.

Quý Lạc Lạc nhìn bóng lưng Lại Khải Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói với Lại Mỹ Quyên: “Dì không phải đi tiễn con đâu, người đại diện của con đang ở dưới lầu rồi.”

Lại Mỹ Quyên gật đầu đồng ý nhưng vẫn đứng đấy để tiễn cô, Quý Lạc Lạc cũng không nói nhiều, nhìn tới ba Quý mang kính lão đang xem điện thoại cô nói lớn: “Lão Quý à con phải đi rồi, lần sau nghỉ con sẽ về thăm ba.”

Ba Quý liếc mắt nhìn về phía cửa, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Ông còn đang cãi nhau với anti fans, làm gì có thời gian để ý Quý Lạc Lạc.

Lão Quý cũng đang rất đau đầu, hai hôm nay không biết làm sao mà, anti fans nhiều lên kỳ lạ, đặc biệt là hôm nay, lúc nào mở weibo cũng thấy đề tài “Nửa đêm Quý Lạc Lạc tụ hội với một nam tài tử” là một chủ đề đang rất nổi tiếng.

Còn tụ hội với nam tài tử.

Hừ!

Lão Quý liếc mắt, ngón tay trái lương tâm bấm vào ảnh, càng nhìn chân mày càng thêm nhíu chặt.

Ôi trời, trong ảnh là hai người đang vừa cười vừa nói, một người giống hệt con gái của ông vậy…Còn người đàn ông này là ai? Sao mà giống dân tỵ nạn Afghanistan vậy cơ chứ!!!

————

Ngay khi đi xuống lầu bước ra khỏi hành lang, Quý Lạc Lạc lập tức thấy Diệp Thanh đứng cạnh một chiếc xe màu đen.

Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo già dặn như cũ, một bộ kẻ sọc xám trắng, tóc được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, trên gương mặt gầy gò trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vừa đúng mực vừa hào phóng.

“Đã lâu không gặp, chị Thanh.”

Quý Lạc Lạc vẫy tay trong tâm trạng vui vẻ, sau đó đẩy hành lý đến bên cạnh Diệp Thanh, hơi kinh ngạc nhìn chiếc xe Audi A6 mới tinh sau lưng cô ấy, nhướng mày: “Đây là do công ty mới cấp cho chị à?”

Diệp Thanh lắc đầu: “Là tự chị mua. Viện kiểm soát đã ra quyết định, tài sản và tiền cũng đã giải quyết ổn thỏa, suy nghĩ lại thì chị trong quá khứ đã không đối xử tốt với chính mình, thế nên tiền vừa vào tay là chị mua luôn cái xe đã mơ ước từ lâu.”

Cô ấy giơ tay lên sờ nóc xe, nét mặt tươi cười: “Sao, đẹp không?”

Quý Lạc Lạc giơ ngón tay cái lên, thả rắm cầu vồng [*] nói: “Đẹp, quá đẹp!”

[*] Thả rắm cầu vồng: ngôn ngữ mạng, ý chỉ một người khen một người khác, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.

Hiếm khi Diệp Thanh cười với cô như vậy, cô ấy vỗ bả vai Quý Lạc Lạc, rộng rãi nói: “Chiếc xe này từ nay về sau sẽ là chiếc xe công việc của hai chúng ta, dù gì cũng là nửa người nổi tiếng rồi, sao mà không có một chiếc để trưng diện.”

Nói tới chỗ này, Diệp Thanh không khỏi cảm khái.

Nhớ năm đó nghệ sĩ mà cô mang theo, dù kém cỏi nhất cũng được trang bị toàn bộ xe, sao có thể nghèo kiết xác như các cô bây giờ?

Nhưng nói đi thì phải nói lại, coi như trước kia rạng rỡ như thế nào đi chăng nữa, Diệp Thanh cũng không hăng hái như bây giờ, từ đầu đến cuối cô ấy đều tin chắc, những khổ cực bây giờ chỉ là bụi bặm trên con đường thành công mà thôi.

Nó muốn tồn tại thì Diệp Thanh vẫn để cho nó tồn tại, không buồn không vui, không ồn ào không làm khó, cô ấy tin tưởng một ngày nào đó, những bụi bặm đó sẽ vì sự tiến lên phía trước của cô ấy mà rời đi, biến mất mãi mãi.

Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thanh, trong lòng Quý Lạc Lạc lại là sự ấm áp.

Cô ấy luôn luôn như vậy, lúc cô chán nản nhất không nơi nương tựa thì cô ấy sẽ đến cho cô dựa vào, để cho cô an tâm, như đời trước, khi cô ấy ly dị, đứa bé bị bệnh nặng mới gọi cho cô.

Mà sau đó cô bị bôi đen, thì chỉ có cô ấy đứng ra, thà bị đóng băng cũng phải nói chuyện thay cô, lần lượt cảnh cáo cô, nhắc nhở cô phải chú ý người bên cạnh cô.

Quý Lạc Lạc luôn hối hận vì lúc đầu không tin tưởng cô ấy, cũng vui mừng sau khi sống lại, có thể một lần nữa khiến cho cô ấy thành quản lý của cô.

Hai người lên xe, Quý Lạc Lạc không quấy rầy Diệp Thanh. Diệp Thanh bắt đầu chuyển hướng và lên đường.

Một lúc lâu sau, Quý Lạc Lạc thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ luôn có thể cho cô sự thoải mái, nhếch mép, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay chị đến đón em, không phải là vì thấy được vụ bê bối do mấy tên chó săn làm ra đấy chứ?”

Diệp Thanh nghe vậy cũng không mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cảm nhận được Quý Lạc Lạc vẫn nhìn chằm chằm về phía mình, Diệp Thanh thở dài: “Vấn đề này bây giờ vẫn còn đang sôi sùng sục, vốn trước đây không lâu vì chuyện quy tắc ngầm, em cũng đã bị liệt vào trong danh sách đứng đầu, mặc dù nói phía sau trong sạch, nhưng trong lòng công chúng đã gieo trồng hạt giống rồi. Buổi thử vai cũng sắp tới, em lại có scandal, chị chỉ sợ bên phía công ty sẽ tạo áp lực cho em.”

Nếu có scandal rồi tạo áp lực như Diệp Thanh nói cũng tốt, nhiều lắm cô ấy sẽ nói qua loa với lãnh đạo một chút, cô ấy chỉ sợ công ty sẽ đổi người đi Tây Hoa thử vai mà thôi.

Cơ hội này ngàn năm có một, Quý Lạc Lạc tuyệt đối không thể bỏ qua.

Diệp Thanh suy nghĩ một chút: “Chị đã suy xét một đêm, em lên weibo thanh minh một chút, chị sẽ bảo công ty làm quan hệ công chúng, mua một số đề tài là có thể thay đổi hướng gió rồi, chờ mấy ngày nữa thì trên mạng cũng sẽ yên tĩnh lại.”

Diệp Thanh suy nghĩ rất đơn giản, minh tinh nào lại không có tin tức rối ren, chỉ cần không phải chuyện lớn, đưa thủy quân ra thì sẽ đi ngay thôi.

Chẳng qua là cô ấy vẫn không nghĩ tới, chuyện này không hề đơn giản như cô ấy nghĩ.

“Không cần phiền chị Thanh đâu, chị không cần phải nhúng tay vào, sẽ có người thay chúng ta giải quyết.”

Nói xong Quý Lạc Lạc tiện tay lấy một gói khoai tây chiên từ trong túi, xé ra, không hề lo lắng ăn một miếng, híp mắt, đắc ý nói: “Thuận tiện nói cho chị một tin khác, bộ phim Tây Hoa đó, em đã giải quyết xong rồi.”

Cô bình tĩnh nói, nhưng Diệp Thanh đang lái xe lại không thể nào bình tĩnh được.

Cô ấy một cước đạp thẳng phanh, hai người không phòng bị nhào về phía trước, Quý Lạc Lạc thảm nhất, gói khoai tay trong tay cô rơi hết cả ra người.

Cô chết lặng nhìn Diệp Thanh, ai ngờ Diệp Thanh cũng đang đờ đẫn nhìn cô, cặp mắt cô ấy trợn lớn, mặt đầy vui vẻ nói: “Em mới nói cái gì? Em giải quyết cái gì?”

Quý Lạc Lạc nháy mắt một cái: “Bộ phim Tây…Tây Hoa!”

Mắt của Diệp Thanh lại trợn lớn hơn nữa, xoay người nắm tay cô hỏi: “Là em gái của vai chính sao?”

Em gái của vai chính?

Quý Lạc Lạc suy nghĩ một chút….À, cô nhớ rồi, hình như là một quả phụ câm điếc, nhân vật này cũng rất có tính khiêu chiến, diễn tốt cũng có thể làm cho người ta nhớ tới.

Chỉ là…

Chân mày Quý Lạc Lạc nhíu lại, lắc đầu: “Không phải.”

Diệp Thanh đang kinh ngạc vui mừng cũng dần hạ xuống, giả bộ bình tĩnh an ủi cô: “À, không phải nhân vật này à, nhưng không sao, nhưng có thể ở trong đoàn làm phim Tây Hoa lộ mặt là được rồi.”

Vừa nói cô ấy vừa nổ máy một lần nữa, lúc này Quý Lạc Lạc ngồi bên cạnh thở dài, nhặt từng miếng khoai tây bị rơi vãi lên.

Cô bất đắc dĩ liếc nhìn Diệp Thanh đang mất mác, cô rất biết những gì trong lòng cô ấy, từ đầu đến cuối chỉ muốn tranh thủ cho cô mấy cái vai nữ n.

Cô lắc đầu thở dài một lần nữa nói: “Nhân vật quả phụ đó em không lấy được, nhưng em lại lấy được vai nữ hai.”

Giọng cô vừa dứt, Diệp Thanh lại đạp phanh một lần nữa.

Hai người một lần nữa nhào về phía trước, gói khoai tây chiên vừa được Quý Lạc Lạc nhặt lên đã rơi vãi xuống đất hết.

Quý Lạc Lạc: “…. !!”

Hai tay cô nắm thành quyền, cố nén ngọn lửa hừng hực đang dâng lên trong lòng, quay đầu, híp mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười nhẹ.

Cô đột nhiên nghĩ tới Lại Khải Toàn dày vò đến mức không thể dậy nổi kia, cô cảm thấy nhất định là thằng nhóc con đó đang ở nhà nguyền rủa cô, nhất định là vậy.

Mà Diệp Thanh ở bên cạnh không biết trong lòng cô nghĩ gì, giờ phút này cô ấy đã kích động không nói thành lời.

Đoàn làm phim Tây Hoa!!!

Nhân vật Quý Lạc Lạc lấy được chắc chắn sẽ làm bỏng mắt tất cả nghệ sĩ lớn nhỏ trong vòng, tuy rằng bộ phim này phải giữ bí mật, nhưng công ty cho người đi thử vai đã biết chuyện này trước.

Cũng như hai người bọn cô đang lấn áp tất cả các cô gái trong đó, tất cả mọi người đều biết.

Mặc dù hạng mục và các phương pháp làm việc đều tệ hơn một chút, nhưng ai quan tâm đâu, chỉ cần có thể hoàn thành xuất sắc nhân vật này, cô ấy tin tưởng, là một người nào đó cũng phải cháy lên.

Đến nỗi lửa có thể cháy đến trình độ nào, còn phải xem vào năng lực tự thân của diễn viên.

Sau khi về công ty, việc đầu tiên Diệp Thanh làm là lên tầng thượng họp với các lãnh đạo, mượn công ty một chiếc xe, và một thợ trang điểm cùng một nhà nhà tạo mẫu cố định.

Có thể thấy rằng Quý Lạc Lạc có thể vào được trong đoàn phim Tây Hoa, công ty đáp ứng mọi điều kiện hết sức sảng khoái, chẳng những mượn đồ, còn cho cô làm đại diện thương hiệu không quá lớn.

Đối với Diệp Thanh mà nói, đây cũng tính là bước đầu thuận lợi.

Buổi tối ở lại công ty ăn một bữa cơm, Diệp Thanh mới đưa Quý Lạc Lạc về nhà, còn chưa đến cửa tiểu khu, lãnh đạo công ty đã gọi điện đến.

Diệp Thanh dừng xe nhận điện thoại, trong chớp mắt, nụ cười tràn đầy trên mặt dần dần đọng lại, sau đó từ từ nứt nẻ, biến mất.

“Được rồi, ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác với Tây Hoa, vâng trước tiên cứ như vậy, sau này tôi sẽ gọi lại cho ngài.”

Nói xong cô ấy cúp máy, đôi tay cầm lái, nhắm hai mắt hít sâu một hơi.

“Tổng cộng cho em nghỉ ba ngày, thì rốt cuộc em muốn cho chị bao nhiêu sự ‘ngạc nhiên mừng rỡ’ vậy hả?”

Nghe Diệp Thanh nói không đầu không đuôi lộ vẻ chất vấn, Quý Lạc Lạc nghi ngờ ‘vâng’ một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, lúc này cô mới biết vấn đề này nằm ở chỗ nào.

“Phía tin tức giải trí lại đưa ra con sâu con bướm gì nữa ạ?”

Diệp Thanh nhìn cô không nói gì.

Quý Lạc Lạc cười nhạo một tiếng, tiếp tục đoán: “Có phải mấy tên chó săn lại nói người hẹn ước với em là Sở Tiện không?”

Nhìn sắc mặt nhăn nhó của Diệp Thanh, tâm tình của Quý Lạc Lạc tốt lên cười khanh khách.

Nụ cười này của cô làm cho Diệp Thanh đang trong trạng thái phiền muộn bùng nổ trong nháy mắt, cô ấy cau mày nói: “Em còn có mặt mũi để cười à, tin tức đó mà cũng thả đi được, chuyện đó sao có thể dính dáng tới Sở Tiện được? Em có biết người hâm mộ của anh ta tàn bạo thế nào không? Đừng nghĩ tới việc mượn danh của anh ta, không thực tế, những năm gần đây những người muốn tiếp xúc với anh ta, toàn bộ đều bị công kích lui khỏi vòng hoặc bị đóng băng, em đây đúng là tìm chỗ chết!”

Nhìn Diệp Thanh đang nóng nảy, Quý Lạc Lạc sắc mặt cũng lạnh xuống, chẳng qua là cô cũng không ồn ào tranh chấp, mà bình tĩnh cởi giây đai an toàn ra, nhàn nhạt nói với cô ấy: “Em nói chuyện này chị không cần phải quan tâm, sẽ có người đi thu dọn cục diện rối rắm này, chị yên tâm, chỉ cần em không muốn, thì không người nào có thể làm cho em lui khỏi cái vòng này.”

Nói xong cô không hề quay đầu lại mà đi xuống xe.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3