Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK - Chương 05

Chương 5: Phu nhân của tôi là cô ấy!

Chương 5: Phu nhân của tôi là cô ấy!

Trong đôi mắt đen nhánh to sáng ngời của Kiều Luyến, lộ ra hoảng sợ.

Thẩm Lương Xuyên lẳng lặng ngồi ở trong xe, mặc một thân âu phục sắt may kỹ càng màu xám, cả người nổi lên sự cao quý.

Sắc mặt của anh âm trầm như nước, một sự tức giận từ trên người anh bắn ra, để tất cả người xung quanh, đều có thể nhìn ra anh rất tức giận, đành phải nín thở ngưng mắt, thở mạnh cũng không dám.

Kiều Luyến trong lúc nhất thời, cũng không cảm giác được sự đau đớn trên người, khẩn trương siết chặt ngón tay, cô vội vàng lui lại, lắp ba lắp bắp mở miệng nói: "Thật, thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Nhưng còn chưa có đi được hai bước, bả vai lại bị cánh tay lạnh băng dùng sức đè lại.

Toàn thân cô cứng đờ, quay đầu, liền đối đầu với hai con ngươi nguy hiểm của Thẩm Lương Xuyên.

Ánh mắt âm trầm này, để cho cô cảm thấy mình giống như là bị người giữ cổ họng, hô hấp không thông, sau đó thì nghe thấy tiếng lạnh lùng của anh: "Đây là sự khiêu khích của cô."

Hả.

Kiều Luyến sửng sốt, đây là ý gì.

Anh cho là cô xuất hiện ở đây, dự định bại lộ ch thân phận về Thẩm phu nhân của mình, đến uy hiếp anh cùng anh bàn điều kiện.

Kiều Luyến lập tức gấp gáp, muốn giải thích gì đó: "Tôi không, tôi không phải."

Nói tới chỗ này, bỗng nhiên ý thức được sau lưng nhiều ký giả nhìn chằm chằm vào như vậy, nói sai một chữ, cũng có thể bại lộ.

Tròng mắt cô đảo vòng, trên mặt lộ ra biểu tình bát quái chân chó: "Thẩm tiên sinh, ngài, ngài hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý khiêu khích gì ngài, chủ biên tập của chúng tôi để tôi nhất định phải phỏng vấn ngài, tôi cũng là bị buộc không còn cách, Thẩm tiên sinh, ngài có thể nói cho chúng tôi biết hay không, rốt cuộc Thẩm phu nhân là ai."

Lời này rơi xuống, cô khẩn trương nhìn Thẩm Lương Xuyên.

Anh không nhúc nhích, cặp mắt âm u sâu như biển, để cho người ta đoán không ra được tâm tư của anh.

Kiều Luyến nuốt ngụm nước miếng, Thẩm ảnh đế ngài mau mở miệng để cho tôi cút đi chứ.

Ngay lúc giằng co, một giọng nói mềm mại, bỗng nhiên truyền ra từ trong xe: "Thầy Thẩm, ngài xem vị ký giả này bị dọa đến đáng thương biết bao, mà còn có nhiều ký giả đợi chờ ở đây cũng rất vất vả, hay là ngài nói cho bọn họ, Thẩm phu nhân là ai đi."

Tròng mắt Kiều Luyến co rụt lại, lúc này mới phát hiện, chỗ ngồi phía sau của Minivan, lại còn có một phụ nữ, chính là nữ chính bên trong đoàn làm phim, Dương Linh Tư.

Tầm mắt của cô, không nhịn được đảo quanh người Dương Linh Tư và Thẩm Lương Xuyên.

Vì sao hai người bọn họ ngồi ở trên một chiếc xe.

Nửa đêm hôm qua Thẩm Lương Xuyên rời đi, chẳng lẽ là đi.

Cô đang suy nghĩ, đám phóng viên sau lưng, lại lập tức bùng nổ.

Vốn là nghĩ tới tới đây không vồ được cái gì, dù sao Thẩm ảnh đế vỗn đã nổi danh cao lãnh trong ngành công nghiệp, thế nhưng lại không nghĩ tới có được niềm vui bất ngờ.

"Tách tách" tiếng chụp ảnh tầng tầng lớp lớp, tiếng mọi người hỏi, ném qua từng cái một.

"Thẩm tiên sinh, xin hỏi vì sao ngài lại đi cùng Dương tiểu thư tới đoàn làm phim."

"Ngày thứ hai kết hôn, anh đã tới làm khách mời cho đoàn phim, là vì cổ vũ cho Dương Linh Tư tiểu thư sao."

"Thẩm tiên sinh, xin hỏi phu nhân ngài rốt cuộc là ai."

Từng vấn đề, để ánh mắt Thẩm Lương Xuyên lạnh lẽo, môi mỏng khẽ động, tiếng nói êm tai trải rộng ra:" Các người đã hiếu kỳ như vậy, vậy tôi sẽ nói cho các người biết."

Kiều Luyến nhìn thấy tràng diện mất khống chế, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một dự cảm xấu, quả nhiên, chỉ thấy anh nói đến đây, ngón tay bỗng nhiên chỉ về phía mình, tiếp tục mở miệng nói: "Phu nhân của tôi là cô ấy."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3