Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 07

7

Thực ra tôi không có nơi nào để đi, chỉ còn cách xin nghỉ phép năm ở công ty, rồi về quê.

Trên chuyến tàu về nhà, tôi nhìn thấy video TikTok mà Đường Nhiễm đăng.

Cô ấy ngồi bệt dưới gốc cây hoa hồng, mắt đỏ hoe vì khóc.

Dòng trạng thái viết: "Nếu chúng ta lạc nhau, em sẽ đứng tại chỗ chờ anh."

Cư dân mạng lại một lần nữa xúc động rơi lệ.

Tôi nhớ đến câu trong cuốn Rừng Na Uy rằng "Nếu chúng ta lạc nhau," chắc hẳn câu đó cũng là do cô ấy viết.

Nên anh ấy mới lật đi lật lại cuốn sách đó.

Vậy thì, giữa những lần chia tay và tái hợp của họ, tôi là gì chứ?

Bà ngoại thấy tôi về, mừng rỡ không thôi, cười đến nếp nhăn trên mặt xếp lại thành từng nếp.

"Thế còn Tần Ngộ đâu, sao không về cùng con?" Bà ngoại nhìn quanh sau lưng tôi, tìm kiếm.

"Anh ấy bận." Tôi cố nén cảm xúc, không dám để bà lo lắng.

"Ồ, thế con còn đủ ngày nghỉ không? Tháng sau con kết hôn xong còn đi hưởng tuần trăng mật nữa cơ mà, giờ xin nghỉ về thế này, liệu còn đủ nghỉ phép để đi tuần trăng mật không?"

Bà tôi rõ là vui lắm rồi mà vẫn lo lắng tôi không có đủ ngày phép để đi tuần trăng mật.

Bà vẫn chưa biết rằng, tôi sẽ không cần đi nữa.

"Con chỉ bất ngờ muốn về thăm bà thôi. Bà không vui vì con về à?" Tôi ôm chầm lấy bà.

"Vui chứ, bà vui lắm, cháu gái cưng của bà." Bà ngoại bí mật lôi ra hai bộ quần áo màu đỏ từ trong phòng, "Chọn giúp bà đi, hôm con kết hôn bà mặc cái này có hợp không?"

Thực ra chỉ là những chiếc áo khoác đỏ bình thường, nhưng là những bộ quần áo tốt nhất mà bà có thể tìm ra.

Nhìn những chiếc áo, tôi cảm thấy sống mũi cay cay, "Bộ nào cũng đẹp."

Bà ngoại thay một chiếc trong đó, nắm tay tôi, "Lúc đám cưới có phần phát biểu của người lớn nhỉ? Hai ngày đó bố con đi công tác, mẹ con cũng bận, bà ngoại đi thay có được không?"

"Con yên tâm, bà đã nhờ sinh viên trong làng viết sẵn lời phát biểu rồi, nhưng bà không biết chữ nên đã học thuộc, con nghe thử xem."

Bà đứng trước mặt tôi như đang được thầy giáo ngữ văn gọi lên kiểm tra bài học thuộc lòng.

"Ồ... vâng ạ."

Tôi cúi đầu, không dám nhìn bà.

Thực ra tôi biết bà chỉ đang viện cớ cho bố mẹ tôi, họ đã ly hôn từ lâu, thậm chí còn chẳng thèm nhận tôi, làm sao mà đến dự đám cưới của tôi được.

"Bắt đầu rồi nhé, khụ..." Bà ngoại hắng giọng.

"Cháu gái cưng của nhà tôi, Đường Bảo, từ nhỏ đã lớn lên cùng bà già này. Bà không biết chữ, sợ không chăm sóc tốt cho cháu.

Con bé lúc nào cũng cô đơn, nhút nhát, thường xuyên bị bắt nạt.

Một hôm, nó vui vẻ chạy về, nói với tôi rằng nó đã có một người bạn qua thư, là một người anh trai lớn, hai người bắt đầu mỗi tháng viết thư qua lại.

Nó nói rằng anh trai ấy học rất giỏi, nên nó muốn thi vào cùng một trường đại học với anh, thế là nó cố gắng học tập chăm chỉ.

Sau đó, nó ngừng viết thư, vì nó bị bệnh, lỡ mất kỳ thi đại học năm đó.

Trong lúc đau đớn nhất sau ca phẫu thuật, nó khóc mà nói với tôi, 'Bà ơi, con không thể thi đậu vào trường đại học của anh rồi, con không thể thi nổi nữa.'

Rồi nó lại trở nên cô đơn một mình.

Cho đến khi đi làm, một hôm, nó từ thành phố về, bên cạnh có thêm một chàng trai, nó có bạn trai, trên mặt lại có nụ cười.

Buổi tối nó thì thầm với tôi rằng chàng trai đó chính là người anh trai lớn năm xưa viết thư cho nó.

Giờ đây tôi đứng ở đây, tận mắt chứng kiến nó kết hôn với người mình yêu, tôi không thể nào vui hơn.

Cảm ơn con, Tần Ngộ, cảm ơn con đã yêu thương cháu gái Đường Bảo của bà..."

Bà ngoại chưa kịp nói hết, tôi đã không thể nghe nổi nữa.

Chạy vào nhà vệ sinh, tôi khóc không thành tiếng.

"Sao thế? Bà nói có chỗ nào không được à?" Bà ngoại lo lắng đi vào hỏi tôi.

"Không, rất hay ạ."

Nhưng lòng tôi càng đau hơn.

"Vậy là con cãi nhau với cậu ấy phải không?" Bà vừa vỗ lưng tôi, vừa nhìn tôi đầy lo lắng.

"Không ạ."

Tôi khóc đến nghẹn, dạ dày quặn lên, tôi ngồi thụp xuống đất, nôn hai lần.

"Chắc chắn có chuyện gì rồi, con vừa về là bà thấy con có gì đó không ổn." Bà thở dài, "Để bà gọi cho cậu ấy."

Dạ dày khó chịu, tôi không còn tâm trí ngăn cản bà.

Khi tôi dọn dẹp xong và bước ra ngoài, đã thấy bà ngoại vừa ra dấu tay vừa gọi điện.

Rõ ràng người ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy bà, nhưng bà vẫn cười nịnh nọt, khuôn mặt nhăn lại thành một đống.

"Không bận chứ? Đường Bảo hơi mệt, con về đưa nó đi khám nhé?"

"Ừ, trên đường về nhớ lái xe cẩn thận, bà đã nấu cơm rồi, chờ con về ăn."

...

Vậy là Tần Ngộ sẽ đến sao?

Tôi không biết trong lòng mình có cảm giác gì, vừa không muốn anh ấy đến, lại vừa mong anh ấy đến.

"Đứa bé này, đừng ngang bướng quá, cần yếu đuối thì hãy yếu đuối. Lỡ bà ngoại chết rồi, con còn chạy đi đâu mỗi khi cãi nhau?

"Con phải đối xử tốt với cậu ấy, biết chưa?"

Tôi lấy tay bịt miệng bà lại, "Bà nói gì vậy? Bà phải sống lâu trăm tuổi chứ."

"Ngốc nghếch, thế chẳng phải thành bà già yêu quái à."

"Nhanh nào, nói 'phì phì phì' đi."

"Được rồi, phì phì phì."