Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 11

11

Sau đó tôi nghỉ việc, về quê.

Bà ngoại mỗi ngày đều ở bên cạnh phòng bệnh của tôi.

“Cháu và cậu ấy cứ thế này sao?” Bà ngoại hỏi tôi.

“Cháu lấy gì để tranh giành đây?”

Tôi nhìn vào gương, thấy cái đầu trọc lóc của mình.

“Cháu xấu quá, bà ơi.”

Bà ngoại đội bộ tóc giả bên cạnh lên đầu tôi, “Nói bậy, cháu không hề xấu, cháu gái của bà là cô gái xinh đẹp nhất thế gian.”

“Bà ơi, có em bé trong bụng thì cảm giác thế nào?” Tôi hỏi bà.

“Nó sẽ đá cháu, khi cháu nói chuyện với nó, nó sẽ nghịch ngợm, đến giai đoạn sau, cháu phải kể chuyện cho nó thì nó mới yên. Nhưng chỉ cần cháu ngừng kể, nó lại quậy phá. Mẹ của cháu hồi còn trong bụng bà cũng nghịch ngợm lắm.”

“Đêm qua cháu mơ thấy bé.”

“Trông thế nào? Có nhìn rõ không?” Bà ngoại đầy mong đợi.

“Mắt tròn xoe, giống bà, môi mỏng, giống... Tần Ngộ. Bé đưa tay ra đòi cháu bế, nhưng khi cháu đưa tay ra, bé rơi khỏi ban công, toàn thân đầy máu...”

Tôi lại bật khóc.

Bà ngoại lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc, cháu gái ngoan của bà đừng khóc, cháu còn trẻ, con cái sẽ lại có thôi. Duyên phận giữa con và cháu chưa dứt, bé sẽ quay lại để làm con của cháu.”

“Cũng tại bà, hồi cháu mổ u não ở cấp ba, bà không để ý đưa cháu đi tái khám, là tại bà không có học nên không để ý đến bệnh của cháu, khiến nó tái phát và phát hiện đã thành ung thư.”

“Không phải lỗi của bà đâu.”

“Cháu cứ hóa trị đi, bệnh sẽ khỏi thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lại.”

Bà ngoại nói xong, quay lưng lau nước mắt.

“Cháu nghĩ là không đâu, thật tệ nếu bé chọn cháu làm mẹ.”

“Cháu sẽ là một người mẹ tốt.”

Tôi không phải.

Không phải đâu.

Tôi bị ung thư, để cứu mạng mình, tôi đã tự tay giết bé.

Khi bé được lấy ra, bé nhỏ xíu, đỏ au, đẫm máu, trông như một chú nòng nọc chưa lột da.

Khoảnh khắc bé nằm trên tấm vải màu xanh, tim tôi như vỡ tan.