Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 14

14

Lục Chi Ngôn gần đây trở thành khách quen của phòng bệnh chúng tôi.

"Anh là bác sĩ chỉnh hình, ngày nào cũng đến đây, muốn cướp bát cơm của tôi à?" Bác sĩ Trương bực bội.

"Anh bớt lo đi." Anh ta tự nhiên và thoải mái, không hề bận tâm, rồi quay lại hỏi tôi: "Có chỗ nào khó chịu không?"

"Chóng mặt."

"Nôn mấy lần rồi?"

"Ba lần."

Anh ta đưa tay sờ trán tôi, "Hơi nóng đấy, chưa uống thuốc à?"

"Khó uống."

"Em... đừng bướng nữa."

"Lục Chi Ngôn! Anh là bác sĩ của cô ấy hay tôi? Anh nói hết lời của tôi rồi, tôi còn nói gì nữa?" Bác sĩ Trương đứng bên cạnh không chịu nổi nữa.

"Anh ở đây chỉ vướng víu thôi." Lục Chi Ngôn lườm anh ta một cái.

"Vậy tôi đi?" Bác sĩ Trương tức giận bỏ đi.

"Qua đây, tôi đút thuốc cho em." Lục Chi Ngôn đưa thuốc cho tôi.

"Đắng."

"Nhanh lên, ăn xong tôi đưa em ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Em muốn đi đâu cũng được."

...

Anh ấy không nuốt lời, thực sự đưa tôi ra ngoài.

Xem phim, uống trà sữa, ăn đồ xiên, không bỏ sót thứ gì, thậm chí còn đưa tôi đi quẩy bar.

Vị bác sĩ Lục này, có vẻ không chính thống lắm.

"Lần đầu đến à?"

"Ừ."

Anh ấy đẩy tôi vào giữa sàn nhảy, "Không cần ngại đâu, đèn tối mù mịt, người ta cũng không nhận ra em đâu."

Tối đó, chúng tôi chơi rất vui, có chút quá đà.

Anh ấy khiến tôi nhận ra, cuộc sống có thể phóng khoáng đến thế nào.

"Anh không sợ bệnh nhân biết bác sĩ mà lại thích đi bar à?"

"Tôi là bác sĩ, không phải nhà sư, đâu cần ăn chay niệm Phật."

Cũng đúng.

Thật ghen tị với anh ấy, sống như cơn gió tự do, không ai có thể định nghĩa được anh.

Thực ra, cho dù có người định nghĩa, anh ấy cũng chẳng bận tâm.

Một lúc sau, tôi mới nhận ra anh đang nhìn tôi chằm chằm.

"Sao nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì." Anh ấy thu ánh mắt lại.

"Vui không?" Anh hỏi tôi.

"Ừ."

"Vậy từ giờ mỗi ngày đều vui vẻ như vậy nhé."

"Được."

Anh ấy rất thẳng thắn, cũng rất trực diện.

Rõ ràng chúng tôi mới quen chưa lâu, nhưng anh ấy nói chuyện với tôi như một người bạn cũ, nói rằng mong tôi mỗi ngày đều vui vẻ như thế.

Tâm trạng tôi có chút trùng xuống.

Thì ra lâu quá không được yêu, chỉ cần có ai đó đối xử dịu dàng một chút, mũi tôi đã cay xè không chịu nổi.

"Sao, nhớ cậu ta à?" Anh ấy thấy tôi có gì đó không ổn, hỏi tôi.

"Không." Tôi nói thật.

"Về thôi." Anh có vẻ hơi bực.

Về đến bệnh viện, anh ngồi canh cho tôi ngủ, kéo chăn cho tôi rồi dừng lại không động đậy nữa.

Trong cơn mơ hồ, tôi cảm thấy có ai đó hôn lên trán mình.

Tôi sợ đến nỗi không dám cử động.

"Bạn gái một ngày kết thúc rồi nhé." Anh ấy thì thầm, "Sau này phải ngoan ngoãn uống thuốc đấy."

Anh ấy đi rồi.

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.