Anh Em - Chương 43

Anh Em
Chương 43
gacsach.com

Sáng ngày thứ hai thưc dậy với hai mắt thâm quầng như gấu trúc xuống lầu, Hách Tịnh thấy Đan Dũng Lương Thanh cùng Đan Nhĩ Nhã đang ngồi ở bàn bên cạnh ăn điểm tâm, không nhìn thấy Đan Nhĩ Tín, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, được Lương Thanh kêu ngồi xuống cùng ăn sáng.

Lấy một cái bánh bao chay thím Trương đưa còn chưa đưa vào miệng, cửa mở ra, Đan Nhĩ Tín một thân vận động quần áo ngắn nóng hổi bước vào nhà, hướng về phía bàn mọi người đang ngồi vây quanh, còn làm ra vẻ tự nhiên mặt mỉm cười, mặc dù động tác kia nhìn giống như khẽ động môi, cũng làm mọi người sợ tới mức không nhẹ.

Đan Dũng miệng vô thức ngáp lớn, không phù hợp với tác phong tỉnh táo trước sau như một của ông ta. Đan Nhĩ Nhã thì bị một hớp sữa tươi làm sặc, ho khục khục không ngừng; Lương Thanh đang bóc trứng gà, cô đem lòng đỏ trứng bỏ vào trong chén mình, tròng trắng vứt đi, xem ra không có vấn đề gì, nhưng mọi người đều biết, bà bình thường đều làm ngược lại, bởi vì bà sợ lòng đỏ có nhiều cholesterol.

Chỉ có Hách Tịnh còn đang trấn định, nhưng trong lòng đã sớm đem Đan Nhĩ Tín mắng muốn chết: rốt cuộc anh có biết ăn mặc không, không cần biết là quần lót quần ngoài, tự nhiên trần truồng chạy ra ngoài! Anh cho rằng không có quần người ta cũng không biết anh là ai hả?

Đan Nhĩ Tín hiển nhiên lên lầu tắm thay quần áo, từ ngày hôm qua Hách Tịnh đã ăn không biết ngon là gì bữa cơm tối nuốt không trôi giờ đến bữa sáng, ăn qua loa xong đang muốn chạy thoát đi không khí vô cùng quỷ dị này, thì Đan Nhĩ Nhã cũng để đồ ăn xuống lau chùi miệng: "Em muốn mua đồ gì, hôm nay anh rãnh, có thể lái xe chở em đi."

Da đầu Hách Tịnh có chút tê dại, mặc dù tối qua Đan Nhĩ Tín đưa ra quy tắc bốn không nhưng mà giờ đây nếu cô xem như không khí, chẳng khác nào khiêu khích anh ta, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ dẫn đến bạo lực, không phải cô sợ, nhưng tên tiểu tử kia sẽ nói ra sự tình khiến mọi người chung quanh sợ, giống như Lương Thanh, nếu như Lương Thanh bùng nổ, cô nhất định sẽ không sống được.

Nhưng quan hệ của Hách Tịnh với Đan Nhĩ Nhã từ trước đến giờ coi như hòa thuận, cũng tiếp nhận qua không ít sự giúp đỡ của anh ta, đại kiến trúc sư cao quý dẫn cô đi dạo phố, cô mà từ chối có chút không ổn, có thể nói là không có mắt nhìn.

Vừa đúng Lương Thanh cũng đồng ý: "chúng ta có chuyện phải đi, có Nhĩ Nhã giúp con một tay, không có gì tốt hơn."

"Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn đi mua đồ, cùng nhau đi thôi." Hách Tịnh vẫn còn trong suy nghĩ tính tìm lời từ chối thì Đan Nhĩ Tín đi xuống lầu, anh không có mặc quân phục, mà là thân mặc tây trang nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, tóc ướt nhẹp hiển nhiên mới vừa tắm xong, cả người xem ra trừ màu da hơi nâu hơn so với Đan Nhĩ Nhã, những điểm khác dường như là giống nhau như đúc, khó trách cha mẹ ruột cũng sẽ nhận lầm.

Lương Thanh nhìn ba người, trong tay vô ý thức xé rách mặt bao, động động môi muốn nói cái gì, cuối cùng nhịn được, hướng Hách Tịnh một ánh nhìn cảnh cáo, Hách Tịnh không để lại dấu vết gật đầu an ủi bà, ai, đây đúng là một gia đình kỳ dị!

Đan Nhĩ Tín ăn cơm rất nhanh, đúng lúc Đan Nhĩ Nhã cùng Hách Tịnh vừa thu dọn đồ đạc, anh cũng chuẩn bị xong trước khi ra cửa. Đan Nhĩ Nhã đi trước vào kho lái xe ra, là style việt dã đời mới hiệu Buick, rất đẹp, cũng rất rộng răi.

Biểu hiện của Đan Nhĩ Tín rất lịch sự, vượt lên trước thay cô mở cửa phía sau xe, Hách Tịnh lên xe, tại cửa ra vào chưa hướng vào trong ngồi, liền khẩn trương theo dõi anh, chỉ sợ anh cũng theo đi lên, Đan Nhĩ Nhã lái xe nếu anh là em trai không ngồi kế bên trò chuyện, ngược lại bản thân chạy ra phía sau ngồi, tình hình này thật không bình thường!

Đan Nhĩ Tín chỉ hơi cong môi một cái, giúp cô đóng cửa xe lại, vòng qua phía sau xe đi tới một bên kia chỗ ngồi phía sau, dừng lại một chút, vào thời điểm Hách Tịnh bắt đầu khẩn trương, mới tiến lên trước một bước mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Đến đây, Hách Tịnh mới an tâm, chột dạ nhìn lén Đan Nhĩ Nhã một cái, người phía sau khẽ hạ mí mắt như có điều suy nghĩ, chờ Đan Nhĩ Tín đóng cửa xe, trong nháy mắt lái xe chạy đi, lưu loát vững vàng.

Thấy hai anh em dường như không muốn nói chuyện, Hách Tịnh chỉ đành phải đứng ra đánh vỡ cục diện bế tắc: "ngày hôm qua trên tuyến xe về nhà em không có thấy anh nha, anh về bằng gì?" Không có người lớn ở đây, câu nói kia nghe giống như người ngoan ngoãn khéo léo "anh Nhĩ Tín" cũng không muốn trả lời rồi.

"Tôi đi xe từ quân khu về." Đan Nhĩ Tín khẽ nghiêng đầu, liếc cô một cái, giống như muốn nói cô gái này hỏi một vấn đề thật là ngu ngốc.

Hách Tịnh bị nghẹn ở cổ họng, cô làm lính quèn chỉ có làm việc đúng giờ mới nghỉ, người ta thân là lãnh đạo, giai cấp đặc quyền có khác! Cuối cùng trong lòng đang oán thầm, đều có tuyến xe buýt để đi, còn hướng xe mà dùng, thật là không vì nhà mà tiết kiệm tiền!

Hách Tịnh bị nghẹn nghĩ sẽ nói nữa, hai anh em kia lại giống như được kích thích dây cót, ngươi đến ta đi bắt đầu trò chuyện, từ xe của nước Mĩ đến xe nước Đức xe nào có tính năng ưu liệt hơn, sau đó hàn huyên đến chiến tranh Iraq có nhiều nguy cơ, từ Olympic Bắc Kinh, hàn huyên sang vấn đề thiết kế, bao gồm tất cả tình tiết từ cổ chí kim.

Từ đàm thoại của bọn họ Hách Tịnh cảm thấy trời sinh một đôi ăn ý cùng hòa thuận, đúng vậy, hòa thuận, tình cảm bọn họ cũng rất tốt, nếu như vậy, ngày hôm qua Đan Nhĩ Tín lạnh nhạt cùng tức giận, thật đúng là bởi vì cô sao?

Hách Tịnh cảm thấy mệt mỏi, hậu di chứng thiếu ngủ, trên đầu gân lại bắt đầu nổi lên, cô không chịu được đưa tay nhẹ nhàng xoa.

Diện mạo hai anh em này mặc dù xuất sắc, nhưng nếu chỉ có một người đi ở bên cạnh cô, người khác sẽ khen một tiếng nam thanh nữ tú xinh đẹp, nhiều hơn nữa sẽ quay đầu lại nhìn mấy lần, nhưng như vậy hai người một tả một hữu, đều là cao lớn uy mãnh, đều là gương mặt anh tuấn, còn anh tuấn giống như một hình mẫu khắc ra, cùng đứng ở bên cạnh cô, màn này có thể dùng phong cách để miêu tả.

Đây là rung động mà nói! Xin hỏi ở thành B có thiên kim tiểu thư nhà nào có loại uy phong như vậy, có thể sử dụng loại tư chất anh tuấn này làm người hầu hoặc vệ sĩ?

Hách Tịnh một hàng ba người xuống xe, làm người đi đường vây lại xem, dạo này, tuấn nam mỹ nữ đều không ít, nhưng thị trường kinh tế điều tiết chưa phù hợp, hai cao nhất tuấn nam thêm một cao nhất mỹ nữ vậy chỉ có thể là đóng phim, nhưng nếu như hai cao nhất tuấn nam kia còn giống nhau như đúc, khẳng định ngay cả trong phim ảnh cũng khó thấy!

Như thế trăm năm mới gặp cảnh tượng như vậy không xem còn đợi lúc nào? Các cô các bà, già trẻ trong nhà đều ra cửa...! bất luận nhiều chuyện, đến con chó cũng để ý tới!

Hách Tịnh ở trong quần chúng nhân dân rộng lớn nhiệt tình rút lui, cô nghĩ phải quay đầu đi, nhưng đồ không thể không mua, cô vừa muốn đem hai người này không dùng làm vệ sĩ nữa mà đuổi đi, vì vậy đề nghị: "Cái đó, chúng ta chia thành hai nhóm đi, em muốn đi mua một ít đồ vặt vãnh."

Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, điện thoại Đan Nhĩ Nhã vang lên, sau khi nhận điện thoại anh hướng Hách Tịnh nói: "Tô Ti Hoàng, nghe nói chúng ta đi dạo phố, muốn tới đây cùng nhau mua sắm." Hỏi xem Hách Tịnh có đáp ứng hay không, thế nhưng vẻ mặt giống như muốn nói ngươi ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Thì Đan Nhĩ Tín nhận lời nói trước: "Bạn học của anh à? Vậy thì cùng nhau đi, nhiều người càng náo nhiệt!"

Hách Tịnh đối với cô gái kia ***** vốn không quan tâm, nhưng là muốn có sự xuất hiện của cô gái ấy nhất định có thể chia sẻ một phần mục tiêu, liền đáp ứng, vì vậy Đan Nhĩ Nhã tìm địa điểm đánh dấu hẹn gặp nhau, Hách Tịnh đi đến phía trước siêu thị mua chút vật phẩm cần thiết, Đan Nhĩ Tín cũng không do dự, đi theo sau Hách Tịnh bước đến.

Rời đi tầm mắt Đan Nhĩ Nhã, Hách Tịnh bắt đầu đối với người đi bên cạnh làm khó dễ: "Đừng quá lớn lối."

Đan Nhĩ Tín khinh thường: "Sợ cái gì, anh ta mấy năm trước cũng biết tôi thích em!"

Hách Tịnh lại bị nghẹn, cùng hướng Đan Nhĩ Tín vẻ mặt liều mạng, cô cho tới bây giờ cũng không có thắng được. Chỉ là không cam tâm: "Anh thì lúc nào thích nhiều người náo nhiệt?"

"Gọi bạn học nữ tới cùng đi với anh ta rất tốt a, bằng không anh ta lớn như vậy còn làm bóng đèn cản trở, theo sau làm cản trở chúng ta, anh đây mặc dù anh tuấn không sợ người khác vây xem, cho những người không liên quan nhìn miễn phí, nhưng vẫn còn có chút bị tổn hại." Giai nhân đang ở bên, lòng Đan Nhĩ Tín rất tốt, nhất là Đan Nhĩ Nhã đã rời đi, ánh mắt người khác nhìn bọn họ có chút tò mò, còn hâm mộ nhiều hơn.

Người này nhân phẩm thật đúng là không có giới hạn, ở đại đội A nhất định nhân phẩm thấp kém hơn người bình thường, nhất định tiền đồ tương lai thăng cấp có hi vọng. Hách Tịnh không có nói đến chuyện dục vọng rồi, uy quyền phán bừa hại chết người a! Cô đã từng cảm thấy anh rất vụng về rất buồn cười đùa bỡn? Hiện tại kiếp này đành chấp nhận, anh không nhanh đến như vậy chứ!

Mứt, ô mai, thịt bò khô, khoai tây chiên, còn có ***** kẹo mềm, Hách Tịnh vừa nhớ lại Trương Anh Tử đưa tờ danh sách, giả bộ mua đồ để trong xe, bên bắt buộc bên lắc đầu, Trương Anh Tử vừa nhìn chính là bị cha mẹ làm hư rồi, già rồi còn ăn quà vặt, khi còn bé khẳng định không có ăn cơm, cho nên lớn lên mới không cao...

Lấy thêm hai bịch quả hồ lô cùng một bọc tiểu hạch đào, Hách Tịnh mới phát hiện tay Đan Nhĩ Tín cầm đồ rất giống mình, nhìn lại một chút đồ trong xe đẩy của anh, quả nhiên giống với cô một dạng, không nhịn được lần nữa chủ động mở miệng: "Anh cũng thích ăn quà vặt?"

Đan Nhĩ Tín lắc đầu, sau đó nói: "Đi đến mấy tháng, tôi mua để dành, chờ em ăn hết rồi tôi sẽ bán lại cho em giá cao hơn."

Hách Tịnh há hốc mồm nghĩ tính giải thích, mắt chuyển động nhưng lại nhịn được, không biến sắc đẩy xe tiếp tục đi về phía trước, nghĩ thầm anh chờ mà bán cho đàn chị của anh đi! Lúc cần có thể gửi qua bưu điện, còn gửi vận chuyển, nói cũng không chừng trở lại quân khu liền bị chị ta cướp bóc mất rồi.

Trong khoảng thời gian này do buồn bực thua thiệt, trong lòng Hách Tịnh một cỗ khí kì lạ ngăn ở trong lồng ngực không xuống, luôn muốn tìm cơ hội phát tác. Cô muốn mua thêm đồ dùng vệ sinh, vốn muốn lấy cớ tách Đan Nhĩ Tín ra một chút, thấy anh ta lấy bản chất đặc biệt của nhà lính hòa vào dòng người theo sát cô, trong lòng tiểu ác ma lộ ra hàm răng trắng noãn.

"Hành lý nhiều như vậy tôi xách không nổi, vốn nghĩ mua nhiều chút cũng không dám, anh để dành cho tôi như vậy, không thể tốt hơn." Hách Tịnh tận lực dùng giọng bình thản có chút lời mà nói, khóe mắt dư quang len lén đánh giá anh ta, thấy anh ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ, đi theo Hách Tịnh đến khu bán vật dụng của phụ nữ mới bừng tỉnh hiểu ra, mặt từ nâu nhạt hiện lên chút hồng, tiến cũng không được lui cũng không xong ở lại tại chỗ, nhìn trong lòng Hách Tịnh thoải mái dễ chịu.

Hách Tịnh khóe miệng nhếch lên, bước nhanh đi về phía trước, nhặt nhãn hiệu mình thường dùng hàng ngày lên xem sau đó quăng vào trong xe đẩy.

Ước chừng số lượng đủ dùng cho ba tháng. Hách Tịnh xoay người, đẩy xe chuẩn bị đi thì bị bàn tay dài thô ráp kéo lại, một tay khác ôm lên vai cô, nhẹ giọng nói: "Thì ra là em dùng nhãn hiệu này." Nói xong kéo cô xoay người, đẩy xe hàng của anh cùng Hách Tịnh hợp hai làm một, liền duy trì động tác này, một tay đẩy xe một tay khoát vai Hách Tịnh, tiến về phía quầy tính tiền, mười phần giống như chồng vợ cùng nhau đi siêu thị.

Trên đường đi có một ánh mắt lướt qua, Đan Nhĩ Tín bèn dừng lại, trước tiên đem xe đẩy buông ra, thuận tay lấy một hộp nhỏ ném vào xe, Hách Tịnh tò mò nhìn, cảm giác mình trong nháy mắt huyết áp lên cao, có điềm báo sắp chảy máu não.

Cô đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu giãy giụa, bất đắc dĩ tay nam nhân này hết sức có lực, một tay liền đem cả người cô cố định lại, cô nếu cố ý thoát thân, liền mất mặt.

Hách Tịnh cắn răng nghiện lợi nói: "Anh quá đáng lắm!" dùng tư thế liều mạng.

Đan Nhĩ Tín kinh ngạc liếc nhìn cô một cái: "Tôi quá đáng cái gì?"

"Bụng dạ anh khó lường!"

"Tôi không nghĩ vậy."

"Anh lòng lang dạ sói!"

"Tôi làm gì nào."

"Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"

"Anh."

"Anh điên rồi! Muốn làm gì tôi?"

"Anh."

...

Một lát sau Hách Tịnh phản ứng kịp, gương mặt hồng đến như máu, thanh âm cũng có chút run rẩy: "Đan Nhĩ Tín, làm người không thể quá vô sỉ!"

"Tôi tại sao lại vô sỉ? Em trong đầu đang suy nghĩ gì đấy, ngày nghỉ của Vương đội trưởng cũng phải làm thêm giờ, tôi giúp anh ta mua một hộp có chất lượng tốt để dùng, tại sao lại chọc em?" Đan Nhĩ Tín làm mặt vô tội, ánh mắt kia giống như đang nhìn cố tình gây sự với người yêu.

Vương đội trưởng, đội trưởng đội tin tức, năm nay 41 tuổi, đã kết hôn, vợ theo quân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3