Ảnh Hậu Trọng Sinh - Chương 13
Chương 13: Cùng tiến cùng lùi
Buổi sáng hôm nay Trang Dực mới nhận được tin tức về việc đổi vai diễn.
Một bộ phim mà đến khi gần quay còn đổi vai diễn không phải là hiếm có mà còn rất phổ biến nên Trang Dực cũng không thèm để ý, nhưng vai diễn này lại liên quan đến Chu Hạ Ninh thì anh không thể bình tĩnh được.
Anh đã nghĩ cách làm cho người trong nội bộ sắp xếp cho Chu Hạ Ninh, đem chính bản thân mình đưa ra, không biết mất bao công sức mới được, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại khiến tất cả sắp xếp theo dòng nước cuốn trôi.
Bây giờ anh rất hối hận, hối hận bản thân mình vẫn sao luôn giữ trong sạch trong giới này? Nếu để cho bọn họ biết nhận vật của Chu Hạ Ninh là do anh sắp đặt, thì bọn họ muốn cướp cũng sẽ phải suy nghĩ cẩn thận hơn!
Khi anh nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là đau lòng. Anh nghĩ, Chu Hạ Ninh chắc chắn sẽ rất đau khổ và tủi thân đi, cô ấy chắc hẳn rất mong chờ nhân vật đó.
Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận, đi đến công ty Tinh Diệu một phát đá văng cửa văn phòng của Thịnh Thanh Phong.
“Vai nữ phụ của phim là ai đổi?”
Thịnh Thanh Phong ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Trang Dực, “Làm sao?”
Trang Dực hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh kiềm chế tức giận, “Bạn của em được nhận nhân vật này, nhưng hiện gờ lại bị đổi hết.”
Thịnh Thanh Phong tuy không hiểu tiền căn hậu quả như thế nào, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Trang Dực thì chỉ biết anh đã tức giận, “Để anh gọi Chử tổng vào.”
Chử Hoài Chính là nhân viên làm việc dưới quyền tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông điện ảnh và truyền hình Tinh Diệu, cũng là người sản xuất của bộ phim, vấn đề có liên quan đến nhân vật và diễn viên thì anh ta là rõ ràng nhất.
May mắn là Chử Hoài Chính đang ở công ty anh vừa đi đến thì nhìn thấy Thịnh Thanh Phong đang cau mày và khuôn mặt Trang Dực không thay đổi ở bên cạnh.
“Chử tổng, Trang Dực muốn hỏi một chút về nhân vật trong phim.”
“Chử tổng, nhân vật Phó Hinh Quân là thế nào?” Trang Dực ngồi ngay ngắn ở trên sô pha nhìn Chử Hoài Chính, toàn thân tỏa ra khí lạnh.
“Tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Mã chỉ đích danh muốn nhân vật này.” Chử Hoài đối với vấn đề này này có ấn tượng rất sâu đậm, gần quay phim mà đổi nhân vật ông cũng rất đau đầu, nhưng người đầu tư là lớn nhất, mà cũng không phải là đổi nhân vậy chính nên ông cũng đồng ý.
Trang Dực vừa nghe đã biết là có mờ ám, chẳng qua là một đại gia muốn bao tiểu tình nhân cho nên đã đoạt nhân vật của Chu Hạ Ninh, Lê Huyền là diễn viên nổi tiếng, nhân vật của cô không phải muốn đổi là có thể đổi, cho nên bọn họ nhìn trúng nhân vật phụ cũng có vai trò quan trọng không kém là Phó Hinh Quân.
Là do cảm thấy Chu Hạ Ninh không phải diễn viên nổi tiếng gì nên muốn đoạt liền đoạt chăng?
Trang Dực cắn răng, kiềm chế cơn tức giận ở trong lòng, lạnh lùng mắng một câu, “Cút mẹ hắn đi.”
Chử Hoài Chính cúi đầu nhịn cười, Thịnh Thanh Phong lại cười rộ lên, “Chú ý hình tượng của em đi.”
“Kệ CM nó hình tượng.” Trang Dực tiếp tục tức giận chửi.
Đúng lúc đó thư ký lại thêm dầu vào lửa, gõ cửa tiến vào báo cáo, “Thịnh tổng, Đỗ tổng của tập đoàn Mộc Mã đã đến, ông ta mang theo diễn viên thay thế nhân vật phụ đến cho các ngài gặp mặt. Ông ấy còn muốn buổi tối cùng ngài, Chử tổng và một vài người tài trợ cùng nhau ăn bữa cơm.”
Xem ra là đến đút tiền bảo vệ.
Thịnh Thanh Phong đưa mắt nhìn khuôn mặt của Trang Dực, thân thiện gật đầu, “Tốt, cậu liên lạc với đạo diễn Trần, chờ một chút rồi đến phòng họp đi.”
Trang Dực quay đầu liếc mắt nhìn Thịnh Thanh Phong, “Đây chính là nguyên nhân anh gọi em về hôm nay?”
Người gật đầu trả lời lại là Chử Hoài Chính, “Đúng vậy, Đỗ tổng hy vọng có thể gặp mặt giao lưu một lần.”
“Chính là dẫn tình nhân bé nhỏ của ông ta đến nhờ người ta chăm sóc thêm thôi.” Giọng nói Trang Dực mang ý khinh thường.
Thịnh Thanh Phong cùng Chử Hoài Chính bất đắc dĩ nhìn nhau.
Tuy rằng Đỗ tổng không thể nào lại mang con gái đến để giới thiệu, ách, cũng có thể là con gái nuôi, nhưng cũng không thể nói trắng ra như thế đi.
Chử Hoài Chính tuy rằng không hiểu rõ đầu đuôi ra sao, nhưng cũng đoán được sơ qua vấn đề.
Thư ký báo mọi người đều đã đến phòng họp Thịnh Thanh Phong có lòng tốt bảo Trang Dực có việc cứ đi làm không cần vào trong.
Nhưng Trang Dực lại không hề cảm kích, “Em cũng muốn xem loại hàng đó có sắc đẹp gì!”
Cửa phòng họp mở ra thì Trang Dực liền nhìn thấy Lê Huyền đang ngồi trên ghế trong góc, khi nhìn thấy anh thì lộ ánh mắt nghi hoặc, Trang Dực lững thững đi đến bên người cô, kéo ghế ngồi xuống.
Đối diện là Đỗ tổng bụng phệ tầm năm mươi tuổi đang ôm một cô gái trẻ, tầm tuổi hai mươi hướng về phía Thịnh Thanh Phong cùng Chử Hoài Chính giới thiệu, “Đây chính là người sẽ diễn nhân vật Phó Hinh Quân – Mạnh Nhã Hinh.”
Lần này đạo diễn không có mặt, chỉ có phó đạo diễn cùng mấy người giám chế, loại chuyện như thế này bọn họ nhìn quen rồi, do vậy chỉ trao đổi ánh mặt hứng thú với nhau sau đó quay đầu lại vẻ mặt lại tự nhiên như không.
Nếu đã trịnh trọng giới thiệu như vậy, xem ra cũng nên tính toán muốn chi nhiều tiền hơn để nâng đỡ rồi. Nói không chừng còn có thể yêu cầu thêm vào được một ít tiền, chủ nhiệm sản xuất cười xã giao.
Chỉ Trang Dực cùng Lê Huyền là ngồi ở một góc, biểu tình lạnh nhạt.
“Anh Trang, chị Lê về sau xin chỉ bảo nhiều hơn.”
Chỉ chốc lát sau, Mạnh Nhã Hinh liền đi tới trước mặt Trang Dực và Lê Huyền cười cười nhìn bọn họ.
“Đúng đó, Trang tiên sinh, Lê tiểu thư, cùng một đoàn phim, mong mọi người giúp đỡ Nhã Hinh nhiều hơn.” Đỗ tổng đi theo sát phía sau Mạnh Nhã Hinh cười lộ ra một miệng đầy răng vàng.
Lê Huyền cười như không cười liếc liếc mắt nhìn Mạnh Nhã Hinh xinh đẹp ngoan ngoãn, cúi đầu uống trà.
Trang Dực bỗng nhiên đứng lên, cười nhìn Đỗ tổng, “Xin lỗi, tôi thật không có biện pháp chiếu cố bảo bối nhỏ của ông, bộ phim này tôi không diễn.”
Toàn bộ phòng họp phút chốc im lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao Trang Dực tự nhiên nói ra những lời này.
“Anh Trang?!” Mạnh Nhã Hinh tươi cười cứng ở trên mặt, nhất thời không biết phải làm thế nào.
“Trang tiên sinh, ý của anh là gì?” Trên khuôn mặt của Đỗ tổng cũng thay đổi thật sự khó coi.
“Chính là ý tại mặt chữ.” Trang Dực nói xong, dùng lực lớn kéo ra tấm ghế dựa chuẩn bị đi ra ngoài.
“Trang tiên sinh, anh đã ký hợp đồng rồi đó!” Trên khuôn mặt Đỗ tổng mang theo sự giận dữ và nôn nóng.
“Đúng vậy, đã ký.” Trang Dực xoay người, nở nụ cười, “Ông cùng công ty của tôi đàm phán đi, tiền vi phạm hợp đồng một trăm vạn, một ngàn vạn đã đủ chưa? Không đủ, một tỷ cũng được.”
Trang Dực nói xong, cười ha hả đi ra ngoài.
Đỗ tổng mặt xanh mét. Ông đương nhiên biết công ty đại diện của Trang Dực làcông ty Tinh Diệu, công ty dưới danh nghĩa của tập đoàn truyền thông, truyền hình và điện ảnh Tinh Diệu, làm sao ông dám đòi tiền vi phạm hợp đồng Huống chi Trang Dực còn là một trong những lão đại của công ty, ai dám đắc tội hắn?
“Thịnh tổng, ngài nói việc này làm sao bây giờ!” Đỗ tổng liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt của người đẹp bên cạnh, đau lòng nghĩ muốn trực tiếp ôm vào lòng hôn một cái, ông cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên cường đem mũi nhọn chĩa tới chỗ Thịnh Thanh Phong.
“Đỗ tổng, ngài cũng biết chúng ta đều cần phải nhờ Trang Dực kiếm tiền, nếu không ông nói xem nên làm thế nào.” Thịnh Thanh Phong khuôn mặt ôn hòa cười nói.
“Trang Dực như vậy mà các ngài còn ra sức che trở, không sợ tôi rút vốn đầu tư sao?” Đỗ tổng thấy Thịnh Thanh Phong không tỏ thái độ gì liền tức giận nói ra.
Thịnh Thanh Phong biểu tình vẫn như cũ không chút thay đổi “Tốt thôi, nếu Đỗ tổng muốn rút vốn đầu tư cũng được, dù sao cũng chưa quay chụp gì nếu ông muốn rút vốn đầu tư có thể tìm Chử tổng để bàn bạc.”
Nói xong Thịnh Thanh Phong liền lưu loát đứng dậy rời đi, lưu lại mọi người ở trong phòng như bị bão quét thành một mảnh hỗn độn.
Lê Huyền vén nhẹ hai sợi tóc bên má, chân thành đứng dậy “Vậy tôi cũng không diễn nữa.”
Đợi đến khi Lê Huyền ra khỉ phòng họp, đầu Chử tổng sắp phình to lên, cái này là có chuyện gì đang xảy ra? Hai nhân vật chính không diễn, Thịnh tổng còn có bộ dạng thái độ là mặc kệ!
Trang Dực nhìn Chu Hạ Ninh ngồi trong xe của mình, nhất thời có chút xấu hổ.
Kỳ thật anh cũng không muốn đến tìm cô, chỉ là bất tri bất giác đi xe tới chỗ này, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Hạ Ninh đứng bên ven đường nhịn không được đi theo cô.
Giờ phút này chỉ có hai người trong một chiếc xe, gần trong gang tấc.anh ngược lại lại không biết nên nói gì.
Nhân lúc đèn đỏ, anh nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô bình tĩnh, lúc này mới thấp thỏm hỏi, “Cái kia, em cảm thấy thế nào? Ý anh nói, em không cần khổ sở, điều này cũng không là gì...”
Chu Hạ Ninh kinh ngạc nhìn về phía Trang Dực, hóa ra anh biết cô đã bị đổi vai, cho nên cố ý đến để an ủi sao? Đáy lòng cô có chút gợn sóng, nói không cảm động là giả.
Cô và trợ lý trường quay Tiểu Trịnh vẫn có liên hệ, nghe nói gần đây cô ấy rất mệt, vài lần quay đến sáng sớm mới xong, dù Trang Dực đã tháo xuống kính đen, dù anh có thói quen thức đêm quay phim, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ nét tiều tụy.
Chu Hạ Ninh không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Mối tình đầu của cô bị huỷ trong tay của Phương Hân Đông và Diệp Duy Mộng, thế nên cô đối với những người có khuôn mặt đẹp trai có chút phản cảm, đây cũng là nguyên nhân mà sau này cô chọn Châu Văn Hải, người có khuon mặt bình thường, dù sau này cô bị hiện thực hung hăng dạy dỗ: người đàn ông thoạt nhìn bên ngoài hiền hậu, không khẳng định được người đó thành thật.
Mà Trang Dực trước mắt, nếu nói riêng so sánh về diện mạo thì hơn Phương Hân Đông không chỉ một cấp bậc, khuôn mặt như vậy, thân phận như vậy, thật sự quá dễ dàng khiến các cô gái trẻ tuổi sinh ra ý thích vô cùng.
Cô chỉ có thể thầm may mắn rằng mình không phải cô gái mới hai mươi hai tuổi, bằng không sẽ say mê đến quên trời quên đất.
“Tôi rất tốt, không có việc gì.” Tuy rằng cũng thất vọng, nhưng Chu Hạ Ninh cảm thấy cũng không phải là truyện lớn gì, “Có việc tôi muốn xác nhận, lần trước ở đoàn phim không là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?”
“Đương nhiên không phải.” Trang Dực dừng một chút, không nghĩ đến Chu Hạ Ninh sẽ hỏi câu này, nhưng lập tức bật cười khi anh nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt của cô và anh.
“Tôi cũng đoán là thế.” Chu Hạ Ninh gật gật đầu, cô vẫn còn cảm giác này,như thể Trang Dực đối với cô không hề xa lạ, nhưng hôm nay lại chân chính xác nhận, “Vậy, thời điểm gặp mặt lần đầu tiên của chúng ta là như thế nào vậy?”
Cô thật sự một chút đều không nhớ. Nhưng Trang Dực có vẻ là nhớ rất kỹ?
Khóe môi Trang Dực chứa nét cười đưa tay sờ sờ má phải, sau đó liếc xéo mắt nhìn Chu Hạ Ninh, “Em đoán.”
“Đoán không được.” Cho nên Chu Hạ Ninh không muốn tốn tế bào não gọn gàng rứt khoát nói. Cô thật sự không nhớ rõ.
“Vậy thì chờ em từ từ nhớ lại đi.” Trang Dực không có ý nói đáp án, “À, hoặc em van xin tôi, nói không chừng tôi sẽ cho em biết đáp án.”
Được rồi thật là ánh mắt muốn ăn đòn mà.
Chu Hạ Ninh âm thầm trợn mắt, quả nhiên không thể hy vọng anh ta đứng đắn bao lâu. Trừ bỏ vẻ mặt biến hóa khi diễn các nhân vật, Trang Dực thật không có bao nhiêu thời gian nghiêm túc nghiêm chỉnh đi.