Anh Lính Cưng Vợ - Chương 47
Anh Lính Cưng Vợ
Chương 47
Hai người nhìn cả nhà chính ủy vào phòng, Giản Dung nhìn trời chiều nơi xa một chút, ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu cả vào trong sân, bao phủ cả khu vườn giống như trải lên voan mỏng, cuộc sống như thế quả thật là tốt đẹp, có cảnh đẹp như thế ngoại đào nguyên*, khiến cho người ta mê muội.
(*) thế ngoại đào nguyên: Nghĩa đen: Thiên đường ở phía sau những cây hoa anh đào. Nghĩa bóng: Vùng đất của sự bình yên và hài hòa vĩnh cửu.
"Vợ à, chúng ta cũng trở về nhà đi, anh có việc muốn nói với em." Cúi đầu nhìn Ôn Uyển, Giản Dung nhẹ giọng mở miệng, Ôn Uyển gật gật đầu, khéo léo đáp một tiếng: "Được."
Không có lời thừa thãi, hai người vào phòng, Giản Dung thuận tay đóng cửa, kéo Ôn Uyển đến ngồi trên ghế sa lon, vừa rồi tiểu Thiên còn ảnh hưởng tới cảm xúc của Ôn Uyển, khóc đến mắt hơi sưng đỏ, sắc mặt cũng không được tốt.
"Đừng suy nghĩ, bây giờ không phải chính ủy đã tốt hơn sao? Về sau một nhà ba người bọn họ thêm nhiều hạnh phúc, nên vui mừng mới đúng." Giản Dung đưa tay véo khuôn mặt Ôn Uyển, nhẹ giọng an ủi.
Anh cho là chuyện này giống như quả bom hẹn giờ, phá sớm đi cũng tốt, nếu sai thời điểm sẽ dễ bùng nổ.
Đối với chính ủy, đối với tiểu Thiên, đều là tổn thương lớn lao, may mà chị dâu là người hiểu chuyện.
Ôn Uyển gật gật đầu, nhìn Giản Dung, ngạc nhiên mở miệng hỏi: "Gọi em trở về không phải có chuyện gì muốn nói sao? Có chuyện gì?"
Giản Dung bây giờ, chậm rãi, học được cách làm ra vẻ thần bí, cảm giác trước kia của cô chính là một người đàn ông rập khuôn, có thể nói là cứng nhắc, nhưng sau khi chia sẻ nỗi lòng cùng Giản Dung, cô mới biết anh cũng có mặt thông tình đạt lý, cũng có mặt đáng yêu.
"Này, cho em xem." Giản Dung hơi không tự nhiên mở to mắt, lấy giấy nghỉ phép từ trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Ôn Uyển, giống như chàng trai mười bảy mười tám tuổi thổ lộ với cô gái.
Không làm ra vẻ kiểu cách, tính anh vốn vậy, không biết biểu đạt tình cảm của mình như thế nào, rõ ràng rất quan tâm đ ến Ôn Uyển, nhưng để nói ra miệng thì giống như cầm súng để sau gáy, sống còn khó chịu hơn chết.
Ôn Uyển kinh ngạc liếc nhìn Giản Dung, thuận tay cầm lấy tờ giấy xin nghỉ phép trong tay Giản Dung, con ngươi phóng đại sau đó, con dấu đỏ thẫm trên nền giấy trắng mực đen này, có vẻ đặc biệt bắt mắt.
"Anh, muốn làm lễ cưới với em?" Cô và Giản Dung không làm lễ cưới, chưa kịp làm, không nghĩ tới Giản Dung đi xin phép rồi, muốn làm lễ cưới với cô, là người đàn ông không giỏi nói chuyện lại có thể dùng hành động để làm, Giản Dung vẫn luôn thế.
Giản Dung vùi đầu vào trong ngực Ôn Uyển, trầm giọng nói: "Vốn nên làm, chỉ vì do anh làm không tốt."
Khóe miệng Ôn Uyển khẽ nhếch lên bật cười, ôm Giản Dung: "Có được hay không được, em liền nói khác đi, nhưng mà anh chưa nói, hỏi em có muốn gả cho anh không?"
Chưa từng cầu hôn, chưa từng làm lễ cưới liền theo Giản Dung, ngẫm lại đời mình, cũng chỉ có lúc vì Giản Dung mới điên cuồng.
Không làm lễ cưới, cái gì cũng không có, nhất định là ba mẹ cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, ông ngoại cũng vậy, chỉ có điều tất cả mọi người sợ cô khó chịu, đều không nói gì, ông ngoại đã từng là tướng quân khai quốc, nhân vật oai phong một cõi.
Nhà họ Hách không để ý gì khác, cậu lại nắm quyền, mợ và anh đều là người làm ăn, bên kia càng để ý mặt mũi, nhưng bản thân vẫn khiến cho trong nhà mất mặt.
"Em sẽ gả cho anh." Giản Dung ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Ôn Uyển, trong mắt tràn đầy kiên định, Ôn Uyển không hề có yêu cầu gì mà đi theo anh lâu như vậy, gả cho anh mà không hề lo lắng chuyện gì.
Ôn Uyển giả bộ tức giận nhìn Giản Dung: "Nói anh là cọc gỗ, chính là không nhìn nhầm chút nào."
Muốn một màn cầu hôn, tuy nói là ý nghĩa không lớn, cũng đã thấy màn cầu hôn đặc sắc của người khác, Ôn Uyển vẫn có tâm lý ảo tưởng, Giản Dung ôm bó hoa, dưới sân rộng, muốn mình đưa tay giao cho anh, hạnh phúc đó.
Chỉ có điều với tính tình của Giản Dung chắc chắn là làm không được, càng sẽ không đi làm, người đàn ông quá mức kiên cường, cảm thấy mình hạnh phúc, tự biết là tốt rồi, không cần thiết để người ta chỉ chỉ chỏ chỏ.
Giản Dung không hiểu ý tứ trong lời nói của Ôn Uyển, bị mắng là cọc gỗ đã thành quen, ngây ngốc nghiêm mặt cười "Hì hì" một tiếng: "Cọc gỗ thì cọc gỗ đi, cô nhóc, anh đi đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta đi, em thu dọn đồ đạc trước, xong rồi chúng ta đi nhà ăn ăn sủi cảo."
Đưa tay ôm Ôn Uyển đứng lên, Giản Dung buông Ôn Uyển ra, xoay người đi vào phòng mở máy vi tính, chuẩn bị đặt d^đ#l*q&đ vé máy bay ngày mai, máy bay từ thị trấn đến Bắc Kinh cũng không ít, mặc dù gấp nhưng vẫn có thể đặt vé.
Ôn Uyển cũng đi vào trong nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói chung muốn thu dọn một ít quần áo của mình, là người tham gia quân ngũ thường mặc quân phục đã quen, không có hứng thú lớn với những thứ khác, cho dù là phụ nữ cũng không mua nhiều quần áo.
Bởi vì mặc quân trang vừa thoải mái lại đúng mức, vừa với thân thể, mặc đẹp mắt, mạnh hơn hàng hiệu gì đó.
Chỉ có điều anh và mợ luôn yêu thương cô, thỉnh thoảng ở nước ngoài xem được thứ tốt cũng sẽ mua gửi về cho cô, đặt ở đây, cơ hội mặc lên không nhiều lắm, lúc Giản Dung không có ở đây, mặc lên cũng không biết cho ai nhìn nên thường mặc quân trang.
Giản Dung thì càng khỏi phải nói, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy bộ quân trang thường phục, cộng thêm đồ rằn ri dùng làm huấn luyện