Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây! - Chương 107
Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!
Chương 107: Giả án tự sát
Nhận được tin, đoàn người ngay lập tức đến đó.
Cha mẹ Vương Chí Minh ôm con khóc ngất, có không ít người tụ tập bên ngoài.
Hứa Luật bước vào, muốn tiến kiểm tra thi thể của Vương Chí Minh, thế nhưng hai vợ chồng Vương Thành Hùng nhất quyết không buông tay, cuối cùng cảnh sát khó khăn lắm với lấy được tử thi.
Cách thi thể không xa có một lọ thuốc trừ sâu ngã đổ trên nền nhà, khóe miệng của cậu ta còn lưu lại chất lỏng thuốc trừ sâu.
Căn cứ lời khai của hai vợ chồng Vương Thành Hùng, sau bữa trưa ngày hôm nay hai người bọn họ ra đồng làm việc, thời điểm ra ngoài bọn họ đã khóa cửa kỹ càng, dặn dò Vương Chí Minh cẩn thận. Đến khi bọn họ trở về trông thấy con mình ngã dưới nền đất, không động đậy.
Chai thuốc đó cũng là của gia đình.
Tất cả chứng cứ cho thấy, khả năng lớn nhất là Vương Chí Minh tự sát.
“Không phải tự sát!”, Đường Tố lắc đầu: “Chí ít là không phải tự nguyện tự sát.” Anh chỉ vào chai thuốc trừ sâu trên nền đất, hỏi Vương Thành Hùng: “Nhà ông đều để thuốc trừ sâu một cách tùy tiện à?”
Vương Thành Hùng lắc lắc đầu: “Không! Không phải … Thuốc trừ sâu đều được đặt trên kệ ở gian phòng khác …”
Nói đến đấy đột nhiên ông ta tỉnh táo hẳn, hai chân của Vương Chí Minh đều tàn phế, căn bản không thể tự mình đến kệ lấy chai thuốc đó được.
“Cho dù cậu ta có thể lấy được chai thuốc đó, nhưng tay nghề quá chuẩn xác, chỉ cần một lượng duy nhất!”, Đường Tố đi đến gian phòng đặt thuốc trừ sâu, Hứa Luật dời tầm mắt theo hướng của anh, trên kệ để thuốc được sắp xếp gọn gàng, trên dãy đó hổng mất một vị trí, đó chính là chai Vương Chí Minh vừa uống.
“Coi như cậu ta biết dùng thuốc, chỉ cần một lượng nhất định đã có thể tử vong. Sau khi lấy được thuốc lại còn biết dọn dẹp lại cho gọn gàng; rồi quay trở về hiện trường uống thuốc rồi từ từ chết?”, Đường Tố nhếch miệng: “Có tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy mà lại đi tự sát sao?”
Lời nói của Đường Tố như ‘dội một gáo nước lạnh’ khiến tất cả mọi người ở đây tỉnh táo hẳn.
“Anh … anh nói … có người … có người hại chết con trai tôi????”, Vương Thành Hùng kéo kéo cánh tay Đường Tố, thanh âm gấp gáp: “Có đúng thế không?!?”
Đường Tố: “Đúng!”
Lời chưa dứt, hai vợ chồng Vương Thành Hùng đã co quắp trên mặt đất, khóc rống.
Lưu Tử đứng một bên nhìn bọn họ không biết nên làm thế nào.
Lúc này Hứa Luật đang kiểm nghiệm tử thi lên tiếng: “Tôi cần tiến hành một bước giải phẫu thi thể mới có thể xác định!”, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu: “Nguyên nhân cái chết đúng là trúng độc, nhưng không phải thuốc trừ sâu … Tôi nghi ngờ, trước khi uống thuốc trừ sâu … Cậu ta đã chết rồi …”
Thuốc trừ sâu tuy rằng có thể gây chết người, nhưng cần một khoảng thời gian phát tác, đồng thời, nhìn một phần ba lượng thuốc còn sót lại trong bình và đổ trên nền đất tính ra Vương Chí Minh uống không đến nửa chai, như vậy thời gian tử vong phải càng lâu hơn mới đúng.
Thế nhưng, theo kết quả kiểm tra của cô, Vương Chí Minh chết đã quá bốn tiếng, kết hợp với sự phân tích của Đường Tố đây rõ ràng không phải đơn giản là án tự sát , vì vậy cô cần phải tiến hành thêm một bước nghiệm thi.
Vân thôn chỉ là thôn nhỏ, nhiều nhất chỉ có mấy vụ án trộm cướp, hàng xóm cãi vã, quá lắm là án mất tích, còn án mạng là cực kỳ hiếm thấy; vì vậy nơi đây bình thường sẽ không có biết cái gì là ‘Pháp Y’ chứ đừng nói đến là giải phẫu tử thi.
Hứa Luật vừa mở lời đề nghị lập tức bị phản đối mạnh mẽ, trong đó vợ chồng Vương Thành Hùng là kịch liệt nhất.
“Đứa con trai đáng thương của tôi … đã chịu nhiều đau khổ … Bây giờ cô còn muốn nó chết không toàn thây …. Không được! Tôi không đồng ý ….”
Bà ta như biến thành một con gà mái la oang oác, giang cánh bảo vệ thi thể đứa con trai, ngăn cản bất cứ người nào đến gần. Bầu khí đột nhiên trở nên nặng nề, lúc này Đường Tố mới mở miệng, lãnh đạm nói: “Vậy bà cứ để con trai mình chết không rõ ràng đi!”
Không có bất kỳ cảm xúc dư thừa, không cần nói nhiều, gương mặt anh tuấn lạnh tanh, ra vẻ không quan trọng, rồi liếc mắt nhìn Hứa Luật: “ Đi thôi!”
“Mấy người … Mấy người chờ một chút!”, Vương Thành Hùng lên tiếng trước, tuy rằng ông ta chỉ là một nông dân thô lỗ, nhưng ông ta có thể nhìn ra người đàn ông trẻ tuổi trước mắt thật sự có bản lĩnh, hơn nữa con trai ông ta rõ ràng là chết oan: “Đứa bé … Các anh có thể mang đứa bé đi …. Hi vọng mọi người sớm bắt được hung thủ.”
Dứt lời ông ta tự mình bước đến cản vợ, đem thi thể đứa con trai chỉ còn da bọc xương ôm lên, giao cho cảnh sát.
‘Nghiệm thi’ nhưng trấn Long Sơn thiết bị quá thiếu thốn. Hứa Luật suy nghĩ một chút, cô nhờ nhóm của Lưu Tử hỗ trợ mang đến bệnh viện địa phương, nói rõ tình huống, mượn phòng giải phẫu, lúc đó mới có thể tiến hành nghiệm thi.
Bề ngoài thi thể không phát hiện ngoại thương, nạn nhân trước khi chết chỉ có đồng tử co giật, các ngón tay, ngón chân co rút, có khả năng là do tác dụng của độc dược.
“Tiểu Hứa, thật sự em muốn giải phẫu sao?”
Lâm Mai nhận được lệnh của Lưu Tử, yêu cầu cô ta hỗ trợ Hứa Luật. Đứng bên cạnh bàn giải phẫu, cô ta run rẩy hỏi.
“Ừm!” Hứa luật không nhìn cô ta, tập trung vào chuyện mình sắp phải làm.
Lâm Mai sắc mặt trắng bệch, có thể do lần đầu tiên chứng kiến việc này, cô ta hỗn loạn thét lớn: “Chị …. Chị ra ngoài …. Có chuyện gì em cứ gọi chị là được!”
Hứa Luật cũng không ép cô ta, ngược lại cứ để Lâm Mai đứng ngây ngốc bên cạnh như vậy cô còn cảm thấy vướng tay vướng chân hơn. Dù sao chuyện giải phẫu tử thi không phải ai cũng có thể chịu đựng được, lỡ như cô ta té xỉu ở đây trong khi cô đang bận tay giải phẫu, làm sao có khả năng chăm sóc cô ta.
Trong cổ họng người chết phát hiện một lượng lớn thuốc trừ sâu, thế nhưng, thuốc trừ sâu lại không theo yết hầu, thực quản tiến vào dạ dày; trái lại trong dạ dày không phát hiện thuốc trừ sâu mà lại là chất độc: kali nitrat..
Lượng kali nitrat có thể dẫn đến tử vong: 10g.
Kết quả chứng thực, lượng chất lỏng thuốc trừ sâu chỉ là để che mắt, hòng dựng lên hiện trường tự sát giả.
Hứa Luật lấy chất dịch trong dạ dày tiến hành phân tích, thông qua quá trình phân giải thực phẩm trong dạ dày có thể xác định được thời gian tử vong. Nạn nhân sau khi chết, hệ tiêu hóa cũng ngừng công việc. Nói chung dạ dày cần bốn đến sáu tiếng để phân hủy hoàn toàn. Dĩ nhiên đây chỉ là trong điều kiện bình thường, còn tình huống cụ thể còn phải dựa vào cơ thể của nạn nhân và đặc tính thực phẩm.
Căn cứ theo lời khai của vợ chồng Vương Thành Hùng, buổi trưa hôm nay gia đình ăn cơm cùng nhau, trong dạ dày Vương Chí Minh không phát hiện lượng thức ăn còn thừa, phù hợp với phán đoán trước đó của cô.
Sau khi nghiệm thi, cô mang kết quả gửi đến trấn Long Sơn, công việc của bọn họ ngay lập tức thêm khó khăn.
Rõ ràng, đây là vụ giết người tạo hiện trường tự sát.
Căn cứ kết quả của Hứa Luật, cảnh sát trấn Long Sơn lập tức lập hồ sơ vụ án.
Phía bên Đường Tố còn chưa tìm ra ‘Sát thủ liên hoàn’, bên này Hứa Luật lại phát hiện ra thêm một hung thủ giết người, liên tiếp phá vỡ sự yên bình vốn có của vùng quê nhỏ này.
Đường Tố và Hứa Luật tập trung sức lực vào việc tìm kiếm sát thủ liên hoàn. Hứa Chí Siêu cùng nhóm người Tiểu Triệu điều tra cái chết của Vương Chí Minh.
Lưu Tử đưa hai người bọn họ đi tiến hành điều tra những người phù hợp theo phác họa chân dung của Đường Tố.
Người hôm nay gặp mặt tên là Trương Vĩnh.
Theo như lời của Lưu Tử, người đàn ông tên Trương Vĩnh này năm mươi bảy tuổi, cha mẹ mất sớm, có một anh trai ở rể ở huyện lân cận, còn có một người chị đã lấy chồng nước ngoài. Bây giờ chỉ ở một mình, chưa từng kết hôn. Hai anh em cũng không có liên hệ, ngay cả thời điểm bốn năm trước anh trai hắn chết, hắn cũng không đến thăm viếng.
“Anh trai hắn là nhân vật khá nguy hiểm”, Lưu Tử chỉ chỉ đầu của mình: “Anh trai hắn khi còn trẻ dùng cây cuốc bổ vào đầu đối phương, gây chết người nên phải ngồi tù.”
Ba người đi đến nơi ở của Trương Vĩnh, đó là một ngôi nhà cũ kỹ, tường màu xám trắng, xem ra đã quá nhiều năm, bùn vữa bên ngoài rơi rớt, hai phiến cửa cũ nát đóng chặt, không nhìn thấy tình hình bên trong. Lưu Tử cất tiếng gọi vài tiếng, bên trong vang lên tiếng chó sủa, đợi một lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa.
“Xem ra hắn không có ở nhà!”, Lưu Tử bước ra ngoài: “Nhưng tôi biết một chỗ tìm được hắn.”
“Ở đâu?”
Lưu Tử đáp lời: “Ở câu lạc bộ người cao tuổi trong làng. Hắn thích chơi cờ, bình thường đều sẽ qua bên đó chơi. Năm 2008, phần lớn đất đai trong thôn bị trưng dụng, bao gồm đất ruộng nhà Trương Vĩnh, hắn cũng được bồi thường một khoản, do vậy ngày tháng sinh sống sau này của hắn cũng khá hơn.”
Lưu Tử hiểu khá rõ tình hình nhà này, vừa đi vừa nói. Đến câu lạc bộ, Hứa Luật và Đường Tố cũng nhìn thấy Trương Vĩnh.
Trương Vĩnh, làn da ngăm đen, thân hình gầy gò nhưng khung xương khá lớn khiến trông hắn già hơn so với tuổi thật của mình. Hắn đang chơi cờ với một ông lão trong làng, bên cạnh có vài người ngồi xem.
Hứa Luật đứng một bên quan sát, phát hiện lúc chơi cờ hắn không nhiều lời, giữ yên lặng, xem ra rất lễ độ.
“Thua thua thua …”, ông lão đánh cờ cùng Trương Vĩnh giơ tay chịu thua.
Thắng nhưng hắn ta chẳng biểu lộ tâm trạng gì, vẫn rất bình tĩnh.
Đường Tố đột nhiên mở miệng: “Chơi một ván!”, sau đó anh ngồi xuống đối diện hắn.
Trương Vĩnh ngẩng đầu liếc nhìn anh, không nói gì, xếp quân cờ đúng vị trí, bên kia Đường Tố cũng bắt đầu xếp cờ; hai người bắt đầu chơi.
Hứa Luật không hiểu cho lắm thú chơi cờ, nhưng cô có nghe nói, cao thủ cờ vua chính là người phải có cái nhìn đại cục, đi một bước có thể tính được ba, năm, thậm chí cả mười bước. Chơi cờ vua giúp bồi dưỡng tâm tính rất tốt.
Hứa Luật thừa dịp hai người bọn họ chơi cờ, cô dò hỏi về hắn ở phương diện khác. Theo những người trong câu lạc bộ nói, lối đánh cờ của Trương Vĩnh khá tốt, thua không tức, trong lúc chơi cờ giữ yên tĩnh, do vậy khá nhiều người thích chơi cờ với hắn.
Sau khi Hứa luật tìm hiểu thông tin quay về đã nghe giọng Đường Tố vang lên: “Chiếu tướng!”
Bên cạnh mọi người ‘ồ’ lên một tiếng, trong đó người từng chơi với Trương Vĩnh, hơn nữa những người đã bại dưới tay hắn càng không dám tin. Kỹ thuật chơi cờ của hắn thuộc hạng khá giỏi nhất trong thôn, không ngờ lại bại dưới tay người trẻ tuổi này, không ngờ chỉ mười lăm phút đã sắp thua.
Trương Vĩnh ngẩng đầu nhìn Đường tố một cái, không nói gì thêm, đứng dậy rời đi.
“Hắn .... Có vấn đề???” Trên đường về khách sạn, Hứa Luật hỏi Đường Tố.
Đường Tố hỏi ngược lại cô: “Em cảm thấy hắn thế nào?”
“À ….”, Hứa Luật ngẫm nghĩ một chút: “Xem ra khá thành thật!”
“Xem ra ….”, Đường Tố lặp lại từ ngữ của cô: “Đừng nhìn bên ngoài, hãy nhìn tận sâu trong nội tâm của hắn.”