Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây! - Chương 113-2
Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!
Chương 113-2: Án mạng liên hoàn (2)
Sát hại Trương Xảo Linh chính là bạn học của cô ta kiêm bạn thân, Trần Hồng. Vì đố kị với Trương Xảo Linh, căm giận vì luôn bị Trương Xảo Linh nạt nộ, do đó cô ta nảy sinh sự thù hận. Nỗi hận đẩy lên đến đỉnh điểm khi Trương Xảo Linh chính là người đã cướp đi cơ hội thực tập tại bệnh viện thành phố Giang. Đây vốn dĩ là suất dành cho cô ta, không ngờ Trương Xảo Linh nhờ vào mối quan hệ của cha mẹ lấy mất. Cuối cùng, cô ta đành phải chịu sắp xếp thực tập tại trấn X.
“Cô ta chỉ là một con đàn bà gian xảo”, Trần Hồng mở miệng phê bình Trương Xảo Linh: “Cả ngày bày ra vẻ mặt giả nai, thánh thiện, kỳ thực tâm cơ không ai bằng. Biết tôi thích một người, cô ta giả bộ nói sẽ mở lời giúp tôi, rốt cục người con trai ấy trở thành bạn trai của cô ta, không lâu sau đó thì đá con người ta lăn. Lúc đó tôi ngu khờ không biết gì còn tưởng người đàn ông đó xấu xa, còn tới an ủi cô ta … Bây giờ suy nghĩ lại, chắc chắn khi ấy con đàn bà đê tiện đó cười thầm đắc ý …
Sau khi tôi tách ra thực tập ở thị trấn X, cô ta được ở lại thành phố Giang. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì tôi biết gia đình nhà cô ta có mối quan hệ khá rộng, do vậy cô ta được thực tập ở bệnh viện lớn là đương nhiên, thời gian ấy chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Mãi cho đến khi cô ta lại một lần nữa muốn cướp mất người yêu của tôi.
Thế nhưng, lần này cô ta không thành công. Ha ha ha … Kể từ bây giờ cô ta không còn có thể cướp bất cứ đồ vật nào của tôi nữa.” trên gương mặt xinh đẹp của Trần Hồng xuất hiện nụ cười bi thương.
“Cô ta kể với tôi cô ta quen được một anh chàng rất đẹp trai, nhất định phải theo đuổi cho bằng được”, Trần Hồng nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó: “Cô ta đưa ra một bức ảnh chụp, tôi liếc mắt nhìn … Chính là bạn trai tôi! Dĩ nhiên tôi chẳng muốn tranh giành gì với cô ta, thế nhưng, chính anh ta đã tỏ tình với tôi, nói rằng rất thích tôi. Khi biết tôi và Trương Xảo Linh là bạn, anh ta cũng rất kinh ngạc, rồi anh kể với tôi rằng ‘Có việc anh không biết có nên nói với em hay không’. Không sai! Chính là chuyện Trương Xảo Linh theo đuổi anh ta. Anh ta than với tôi rằng rất khó chịu khi bị Trương Xảo Linh bám theo, biết cô ta là bạn tôi nên cũng không dám nói thêm những lời quá mức khó nghe …
Ngay buổi tối hôm đó tôi chạy đi tìm cô ta, nói với Trương Xảo Linh rằng ‘Người ấy là bạn trai của tớ’ … Không ngờ rằng, cô ta không những không từ bỏ mà còn lệnh cho tôi buông tha cho anh ta. Sau đó hai chúng tôi cãi nhau, một hồi sau thì tất cả sự thật đều bại lộ, cô ta nói những gì cô ta đã muốn nhất định phải có cho bằng được …
Trong cơn nóng giận tôi cầm con dao gọt trái cây đâm cô ta …”
‘Vở kịch người bạn thân phản bội’ khiến mọi người nghe không khỏi thổn thức …
“Sau khi đâm cô ta một dao, tôi liền chạy đi … Trong lòng run sợ, qua mấy ngày cũng không thấy cảnh sát đến tra hỏi. Mãi cho đến ba ngày trước, có người gọi điện thoại đến khuyên tôi nên đi tự thú.”
Người này … dĩ nhiên chính là Đường Tố.
“Từ trên người cô ta, tôi không nhìn thấy bất cứ những tố chất cơ bản của một người y tá … Vậy mà vẫn có thể được thực tập tại bệnh viện thành phố. Tôi lệnh cho người điều tra thành tích của cô ta tại trường, quả nhiên, học lực quá tệ, cứ theo đà này tra tiếp thì tra được Trần Hồng …”, Đường Tố tóm lược quá trình mình điều tra ra hung thủ.
Trong vòng một ngày, hung thủ của cả hai vụ án đều xuất hiện, khiến ai nấy đều phấn chấn, thế nhưng không một ai cảm thấy vui vẻ.
Nguyên nhân đơn giản, trong khẩu cung của Trần Hồng lại xuất hiện một người ‘Bạn trai’, tương tự như vụ án kia, là một người cực kỳ bí ẩn. Từ lời khai của Trần Hồng chỉ lấy được một số thông tin cơ bản của người ‘bạn trai’ này: rất đẹp trai, dịu dàng, biết chăm sóc …. Không còn gì khác.
Ngay lúc này đây, Đường Tố còn đưa thêm một thông tin khiến mọi người hoang mang.
“Paul Bostock ngay trong lần đầu tiên giết người, đã đâm năm nhát sau gát, hai nhát trên ngực, không có cưỡng bức, chỉ lưu lại một hình vẽ là ngôi sao năm cánh, nên được mệnh danh là Sát thủ sao năm cánh, khi bị bắt hắn khai nhận động cơ giết người là do nhìn thấy đối phương đi đôi giày màu đỏ …”
Miêu tả này khá giống với tình huống tại hiện trường của Trương Xảo Linh.
Tất cả mọi người đều nhớ rõ, hiện trường phòng ngủ của Trương Xảo Linh là chiếc đồng hồ sao năm cánh.
“Theo trình độ của Trần Hồng và Vương Hướng Chí có thể giải quyết hiện trường sạch sẽ như vậy sao?”, Đường Tố lạnh lùng nói: “Hai hiện trường đều được mô phỏng theo những án lệ giết người trong lịch sử.”
“Theo anh thì hiện trường của hai vụ này đều do cùng một người sắp đặt.” Tô Tử Khiêm lên tiếng hỏi.
“Không còn nghi ngờ!”
“Làm sao anh có thể khẳng định cùng một người gây ra?”, Tô Tử Khiêm tuy thừa nhận lý luận Đường Tố đưa ra, thế nhưng, anh ta hi vọng có thể một số chứng cứ thuyết phục hơn.
“Vụ án Trương Xảo Linh tôi có nhắc đến việc mất một đôi giày. Vụ án Lâm Ngọc thì mô phòng theo hung thủ Jerome, đặc biệt yêu thích giày phụ nữ, hắn trộm giày của nữ --- Tên sát nhân bóp cổ ở Boston chỉ ra tay với các phụ nữ lớn tuổi. Hắn thích trông thấy thi thể nằm phơi ngoài đường, sử dụng y phục của nạn nhân để siết chết …”
“Khoan đã … Đại thần!”, Tiểu Giang cảm giác tư duy Đường Tố quá nhanh, anh ta theo không kịp, “Vụ này có liên quan gì đến tên sát nhân bóp cổ ở Boston?”
“Tên sát nhân bóp cổ ở Boston, hắn ‘kí tên’ bằng chiếc nơ bướm đặt dưới cằm nạn nhân.”
Nơ bướm?!?
Hứa Luật nghĩ đến chiếc nơ bướm trôi nổi trong bồn tắm đặt thi thể, vị trí vừa khít là phía dưới cằm.
Vì lẽ đó, người bọn họ muốn tìm chính là kẻ biến thái thích đùa bỡn thi thể ư???
Mọi người lặng lẽ.
Theo như suy đoán của Đường Tố, người bị hại kế tiếp sẽ là một phụ nữ lớn tuổi, đồng thời có khả năng rất lớn là phơi thây ngoài đường.
Thế nhưng, hai ngày trôi qua, lại không phát sinh bất cứ vụ án nào.
Ngày hôm nay có buổi biểu diễn thời trang của Đường Túc. Đối với mấy show diễn đẳng cấp này Hứa Luật không có hứng thú, nhưng đây là người nhà của Đường Tố, còn tặng vé mời, cho nên chiều hôm đó cô và Đường Tố cùng nhau đến thành phố Tân.
Nhà hát mở cửa lớn, cô nhân viên tiếp tân dáng người uyển chuyển, trang điểm tinh xảo, nở nụ cười nhẹ nhàng chỉ dẫn khách vào bên trong hội trường.
Phía giữa đại sảnh là sân khấu hình chữ T, được trang trí bắt mắt, ánh sáng xanh vàng lấp lánh kết hợp với tiếng nhạc du dương, hết thảy đều như thông báo với các vị khách quý một bữa thịnh yến sắp bắt đầu.
“Ui!!!! Là cậu!!!”
Một tiếng thét vang lên khiến ai nấy đều tò mò quay đầu, xoay qua nhìn tiếng thét kinh ngạc vừa phát ra … Đó không phải là một trong hai nhà thiết kế thời trang đêm nay, Thi Thụy sao.
Thi Thụy và Đường Túc là hai nhân vật nổi tiếng trong làng thời trang thế giới. Cả hai người còn rất trẻ nhưng rất có tài, thiết kế những bộ y phục có màu sắc riêng và thu hút, hai người bọn họ lần này cùng nhau tổ chức show diễn thời trang trong nước khiến ai nấy đều rất quan tâm.
Đặc biệt nhất cử nhất động của hai người bọn họ đều được chú ý, giống như bây giờ, Thi Thụy đột nhiên xuất hiện, lại quay sang nhìn người đàn ông cao gầy anh tuấn với vẻ mặt đầy rạng rỡ.
“Không nghĩ đến cậu cũng có mặt ở đây”, Thi Thụy đi đến trước mặt Đường Tố, đôi mắt không che giấu sự tán thưởng anh: “Tốt quá! Thật sự làm tôi quá sức sung sướng.”
Xu hướng tình dục của Thi Thụy thế nào ai cũng rõ, do vậy khi anh ta nhiệt tình với một người đàn ông anh tuấn thì chẳng có gì ngạc nhiên.
Đối lập với sự niềm nở của Thi Thụy, Đường Tố vẻ mặt bình thản, quay sang hỏi Hứa Luật: “Em biết không?”
Hứa Luật quýnh quánh, người đàn ông chính xác đã ‘thanh lý’ Thi Thụy triệt để. Cô chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng Thi Thụy vang lên: “Cậu quên rồi ư, ngay trước cửa rạp chiếu phim, tôi muốn cậu làm người mẫu cho tôi, đồng thời còn mời cậu tham gia buổi biểu diễn thời trang …”, Thi Thụy liếc nhìn hai người bọn họ tay trong tay: “Xem ra hai người đã tu thành chánh quả!”
Vẻ mặt anh ta đầy tiếc nuối, người đàn ông này quả thật rất hợp khẩu vị của anh ta, nhưng anh ta vẫn lịch sự dành một lời chúc mừng: “Chúc hai bạn hạnh phúc!”
“Cám ơn!”, Hứa Luật khẽ mỉm cười.
Thi Thụy rời đi chưa được bao lâu, Hứa Luật lại nghe được âm thanh của Đường Túc.
“Đúng là bảo bối vẫn là người có cách!”, Đường Túc ôm chầm Hứa Luật, nheo mắt nhìn Đường Tố: “Tên này trước đây tuyệt đối sẽ không có mặt ở những nơi như thế này.”
Đường Tố chẳng cảm thấy có lỗi với hành động của chính mình: “Một nơi chỉ toàn sự dối trá và giả tạo, tôi chẳng thấy có lý do gì để xuất hiện ở nơi này”, rồi anh đưa dẫn chứng cho Đường Túc, “Cần tôi đưa chị chứng cứ không? Cô gái mặc váy đen ở đằng kia có tình nhân bên ngoài, mà gã ấy thì còn khá nhỏ tuổi …”
“STOP! Đường Nhị!”, Đường Túc vội vàng bịt miệng Đường Tố, bản lĩnh của người em họ này làm sao cô ta không biết: “Em khóa miệng em vào đi!” Cô ta trừng mắt nhìn Đường Tố một cái rồi quay sang Hứa Luật: “Chị vào trong hậu trường sắp xếp một chút, lát nữa chị nói trợ lý đưa hai em đến phòng nghỉ.”
Một lát sau, trợ lý của Đường Túc tiến đến, Hứa Luật ngẩng đầu nhìn. Không hẹn mà gặp … là người quen.
“Chị Hứa Luật …”
Chu Tây cũng rất kinh ngạc, không ngờ có thể tình cờ gặp Hứa Luật ở đây. Chu Tây học chuyên ngành thiết kế thời trang, lần này tham show diễn của Thi Thụy và Đường Túc …. Cô ta khó khăn lắm mới nhận được một chân trợ lý, nghĩ trong lòng muốn tận dụng cơ hội này cố gắng biểu hiện thật tốt để được Đường Túc ghi nhận.
Do vậy, tất cả mọi việc dù chỉ là sai vặt, cô ta cũng không từ chối, để có thể tăng thêm thiện cảm với Đường Túc. Vừa nghe Đường Túc muốn nhờ người đưa hai vị khách quý đến phòng nghỉ, cô ta liền nhận lời ngay … Không ngờ khách quý của Đường Túc lại là Hứa Luật … và người đàn ông kỳ quái.
“Chị Hứa Luật! Anh Đường Tố!”, Đường? Lẽ nào người này có quan hệ với Đường Túc … Chu Tây thầm nghĩ.
Đường Túc nhíu mày: “Mọi người biết nhau ư?”
Chu Tây mau mắn đáp lời: “Đúng! Em biết chị Hứa Luật ạ!”
“Vậy thì tốt!”, Đường Túc, “Tiểu Chu thay tôi chiêu đãi hai người bọn họ.”
“Chị Túc yên tâm, mọi việc cứ giao cho em”, Chu Tây ước ao mình có cơ hội biểu hiện trước mặt Đường Túc, “Em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.”
Đường Túc rời đi, Chu Tây nở nụ cười tươi: “Chị Hứa Luật, em không ngờ chị biết chị Túc.”
Hứa Luật cười cười, không nhiều lời.
Chu Tây đưa hai người bọn họ đến phòng VIP.
Sau đó, cô ta lại chạy lăng xăng lo trà bánh, khiến Hứa Luật hơi khó chịu: “Tiểu Tây, để chị làm được.”
Chu Tây chần chừ một chút, kỳ thật cô ta cũng muốn đến cánh gà xem qua mọi người chuẩn bị: “Chị Hứa Luật … chị … Nếu có cơ hội chị có thể nói thêm lời giúp em với chị Đường Túc được không. Em rất muốn đi theo chị Đường Túc học tập.” Cô ta năn nỉ Hứa Luật.
Hứa Luật không biết trả lời thế nào, cô vốn dĩ không thích mấy chuyện đi cửa sau này, hơn nữa cô và Chu Tây cũng chẳng thân quen, tính đến hôm nay mới là lần thứ hai cô gặp cô ta.
Nếu Đường Túc là người thích dựa vào quan hệ thì chắc chắn không thể có được thành tựu như ngày hôm nay.
Vì vậy, lời cầu xin này của Chu Tây cô thật sự khó trả lời. Chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết thì Đường Tố bên cạnh không hề khách sáo lên tiếng: “Có bản lĩnh tự mình giải quyết!”
Chu Tây không ngờ Đường Tố không nể mặt mũi mà từ chối thẳng thừng, nhất thời lúng túng không biết xử trí thế nào, đưa mắt nhìn Hứa Luật cầu viện, hi vọng Hứa Luật có thể nói giúp cô ta.
Đường Tố đưa mắt nhìn sang: “Không cần nhìn cô ấy, tôi không cho phép cô ấy làm chuyện đó!” Hứa Luật đã không muốn làm hoặc cảm thấy khó xử, anh nhất quyết sẽ không để cô nhúng tay vào.
Chu Tây ngượng chín mặt, viền mắt hoe đỏ: “… Em … Em ra phía hậu trường xem có thể hỗ trợ được gì không, lát nữa em quay lại.”
Chu Tây mím môi đi thẳng ra ngoài, trong lòng vừa ức vừa giận. Cô cho rằng vì Tô Tử Khiêm nên Hứa Luật mới không thích cô, nên mới không giúp đỡ… Nghĩ đến Tô Tử Khiêm, Chu Tây lại càng thấy khó chịu, cô ta biểu lộ tình cảm với Tô Tử Khiêm, vậy mà Tô Tử Khiêm chỉ đưa mắt nhìn cô ta rồi trả lời:
‘Có thể là do hành động của anh khiến em hiểu lầm, anh thật sự xin lỗi. Anh hi vọng em rõ ràng một chuyện, từ trước đến nay anh không hề có bất cứ tình cảm với em, trước đây đã không, sau này cũng không.’
Sau lần tỏ tình đó, Tô Tử Khiêm không đến thăm cô ta, bắt đầu duy trì khoảng cách, cho dù cô ta có chạy đến tìm anh ta, anh ta cũng có cách không gặp mặt cô ta quá lâu.
Chu Tây không cam lòng, cô ta cảm thấy mình trẻ hơn Hứa Luật, đẹp hơn Hứa Luật, tại sao Tô Tử Khiêm không thích cô ta?
Bây giờ, Hứa Luật xoay người, trở thành bạn của Đường Túc. Hứa Luật không đồng ý giúp cô ta cũng không sao, cô ta chỉ lo Hứa Luật ở bên cạnh Đường Túc nói năng lung tung chuyện xấu của cô ta, vậy thì gay go.
Còn cả người đàn ông tên Đường Tố nữa, xem ra không dễ đụng vào. Anh ấy cùng Hứa Luật có quan hệ thế nào? Đường Tố cùng Đường Túc có quan hệ gì???
Chu Tây vừa đi vừa suy nghĩ, vào trong phòng rửa tay, cô ta điều chỉnh lại tâm trạng, rửa mặt, chỉnh trang rồi mới ra ngoài, suy nghĩ xem lát nữa nói chuyện với Hứa Luật thế nào ….
Đang suy nghĩ đột nhiên điện thoại di động reo vang, có tin nhắn đến.
Cô ta rút điện thoại, nhìn màn ảnh, hơi kinh ngạc một chút, sau đó cất điện thoại vào túi xách bỏ đi theo hướng khác …
*
Mãi cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu cũng không thấy bóng dáng Chu Tây, Hứa Luật cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ cô ta ở trong hậu trường.
“Hoan nghênh mọi người đến buổi trình diễn thời trang mùa Xuân của hai nhà thiết kế Đường Túc và Thi Thụy …” Người MC nói một tràng giới thiệu, tất cả mọi người đều tập trung chú ý trên sân khấu hình chữ T.
Trang phục của Thi Thụy lấy đề tài ‘Hoa chi xuân’, phong cách rực rỡ, dào dạt sắc xuân, khiến người xem như chìm đắm trong không gian hoa cỏ mùa xuân.
Còn Đường Túc lấy nét đặc sắc của Trung Quốc làm chủ đạo, trên bộ sườn xám thiết kế những hoa văn tinh tế, ẩn trong sự tươi sáng là nét e thẹn, ngây ngô, như nụ hoa chớm nở, chờ tay người hái.
Mỗi người một vẻ, một nét đặc sắc riêng. Hứa Luật tuy rằng không cảm thụ hết được sự kiều diễm của nó mang lại, thế nhưng từ thái độ và sự khen tặng của những người xung quanh đã cho cô biết buổi trình diễn này đã rất thành công.
Cuối cùng, Đường Túc và Thi Thụy cùng nhau tiến lên lễ đài đọc lời cám ơn, sau đó còn một bữa tiệc chúc mừng. Hứa Luật và Đường Tố không có ý định tham gia, nên quyết định đến chào Đường Túc về.
Hai người đi về phía hậu đài, nửa đường điện thoại Đường Tố vang lên.
Mắt Hứa Luật giật giật vài cái.
Gương mặt Đường Tố trầm xuống: “Có chuyện rồi!”
Hứa Luật bắt đầu lo lắng, một cảm giác bất an ập đến.