Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây! - Chương 18
Anh Phát Bệnh Rồi... Em Đến Đây!
Chương 18: Chiếc váy đỏ
“Tin tức mà cậu vừa nghe hiện tại đang gây ra những phản ứng tiêu cực trong dư luận.”
Vừa đến cửa thư phòng đã nghe giọng Mạc Thông nêu mục đích ông ta đến đây.
Nguyên nhân chính là cái chết lạ lùng của nạn nhân, tử thi giống như bị siết chết trong chiếc túi, khiến cho dư luận không ngừng chú ý đến việc này.
“Cậu có thể xem qua một chút, gợi ý cho tôi phương hướng giải quyết được không?”
Mạc Thông đưa cho Đường Tố tư liệu vụ án mạng.
Đường Tố nhận lấy, ngồi xuống, ngón tay thon dài trắng nõn lật nhanh từng tờ giấy trong tập tư liệu. Phòng sách rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy thanh âm lật sách của anh ấy.
Nếu như không phải tận mắt chứng kiến bản lĩnh của anh, chắc chắn Mạc Thông không thể nào tin được một người trẻ thế này, dáng vẻ thư sinh thế này lại là chuyên gia tâm lý tội phạm Su T.
Tin tức Đường Tố đến thành phố Tân chỉ có vài người biết, Mạc Thông là một trong số đó.
Khi Hứa Luật mang café vào, Đường Tố đã xem xong toàn bộ tư liệu, các bức ảnh chụp tử thi bày ra ở trước mắt, không ngẩng đầu, nhưng lại có thể bắt lấy chính xác tách café cô đưa tới. Anh nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mấy tấm hình.
Đây không phải là vụ án của Dương Phỉ sao? Tại sao chú Mạc Thông lại đưa cho Đường Tố xem?
Trong lòng Hứa Luật cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng không nói ra vì cô trông thấy Đường Tố đang tập trung suy nghĩ, ánh mắt chằm chằm nhìn vào tấm hình, gương mặt an tĩnh, không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì.
Mạc Thông nhấp một ngụm café, ông quay cuồng với vụ án này suốt hai ngày nay, thật sự cần một tách café để định thần.
“Quần áo!”
Đường Tố đột nhiên mở miệng, Mạc Thông và Hứa Luật nhìn nhau, không hiểu, sau đó lại nghe tiếng của Đường Tố vang lên: “Cung phản xạ của hai người đang ở bên kia Địa Cầu à? Tôi hỏi quần áo của cô ta đâu?”
Cung phản xạ: là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da, ...) qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng (cơ, tuyến, ...). Một cung phản xạ thường bao gồm 3 loại nơ-ron: hướng tâm, trung gian và li tâm. Ngày nay người ta thấy xung thần kinh khi theo nơ-ron hướng tâm về trung ương thần kinh còn được chuyển qua nhiều nơ-ron trung gian và khi các xung thần kinh từ trung ương thần kinh chuyển qua nơ-ron li tâm ngoại biên lại có sự liên hệ ngược, chuyển các xung thần kinh theo các dây hướng tâm khác về các phần khác nhau của não, tủy sống để điều chỉnh phản xạ trước khi phát lệnh phản ứng nên lúc đó có vòng phản xạ.
Lần này Hứa Luật không lên tiếng, cô cảm thấy Đường Tố đột nhiên đặt ra câu hỏi này chắc chắn là có lý do, không phải rảnh rỗi mà nghĩ ra.
Hàng mi dài cụp xuống, cô tỉ mỉ nhìn những tấm hình kia. Trong hình, Dương Phỉ mặc một chiếc đầm màu đỏ ngắn tay, mang phong cách retro. Cổ áo may kiểu hải quân, màu trắng. Phía viền váy và ống tay áo có thêu hoa văn màu trắng.
* Retro là một trào lưu hoài cổ, mặc lại các trang phục theo xu hướng thời trang những thập niên trước, bao gồm đồ vintage (quần áo, phụ kiện của những thập niên 40s đến 80s) và cả đồ không phải vintage (đồ mới, đồ được inspired từ hình dáng đồ vintage). Trào lưu này hiện nay rất thịnh hành đối với giới trẻ phương Tây và cũng là một nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thiết kế nổi tiếng (Marc Jacobs là 1 điển hình cho 1 người hoài cổ và hay lấy cảm hứng cho bộ sưu tập của mình qua những gì xưa cũ).
Bộ quần áo này.
Mạc Thông mù mịt, trong đầu là một dấu chấm hỏi to tướng, thốt lên: “Không phải quần áo cô ta đang mặc trên người hay sao?”
“Biết vận dụng não bộ vẫn là người đáng yêu nhất”, Đường Tố nói, “Cô nói thử xem!”
Mạc Thông nghẹn họng, biết trước chàng thiếu niên này là một kẻ miệng mồm độc địa, dặn lòng đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, ông liếc sang Hứa Luật hỏi: “Tiểu Luật, cháu nói xem!”
Hứa Luật nhếch môi: “Đây không phải là quần áo của nạn nhân. Cô ta sẽ không bao giờ mặc quần áo kiểu này. Dương Phỉ thuộc tuýp người hiện đại, chạy theo thời trang, biết dùng quần áo để phô bày nét đẹp cơ thể như lộ eo, khoe chân dài …”
“… mà chiếc đầm đỏ này lại quá mức bảo thủ. Khiến cả thân hình của cô đều được bọc kín mít, không giống như phong cách Dương Phỉ hay mặc cũng như tính tình của Dương Phỉ.”
Hứa Luật phân tích những điều mình nhìn thấy.
Khi tiếp xúc với thi thể, quần áo của Dương Phỉ đã được cởi bỏ. Tuy có thể thấy qua ảnh chụp hiện trường nhưng phần lớn sự chú ý đều dồn vào những đầu mối kỳ lạ xung quanh tử thi. Lúc ấy sẽ không cảm thấy bộ quần áo trên người cô ta chẳng có gì khác thường. Hơn nữa Hứa Luật cho rằng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Nếu Dương Phỉ còn sống, nếu diện chiếc váy này phong cách cô ta sẽ hoàn toàn thay đổi.
“Không sai! Đúng là biết vận dụng đúng chỗ”, Đường Tố không tiếc lời khen dành cho Hứa Luật, tiện thể bổ sung thêm: “Nhìn bàn tay, bàn chân của nạn nhân sẽ thấy cô ta chăm sóc khá kỹ, vậy làm sao có thể khoác loại trang phục từ thời mẹ của cô ta chứ”, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Kiểu quần áo này thuộc thời trang của những năm 80, khi ấy bộ phim ‘Phố váy đỏ nổi tiếng’ đang gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ về quan điểm về thời gian trong khoảng thời gian này.”
*街上流行红裙子 - Red Skirts are Popular on the Street, tạm dịch Váy đỏ trên phố là bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc sản xuất năm 1984.
Mạc Thông tỉnh người: “Chả trách khi nhìn vào chiếc váy này tôi luôn cảm thấy hợp nhãn. Thì ra đó chính là trang phục lưu hành trong thời của chúng tôi.”
Đường Tố dùng giọng mũi, nói một câu không nhẹ không nặng: “Sứa!”
Mạc Thông biết mình không bắt kịp suy nghĩ của Đường Tố, đành nhìn về Hứa Luật tìm câu trả lời.
Hứa Luật ngượng ngùng sờ sờ mũi, làm sao có thể giải thích với chú Mạc Thông rằng Đường Tố đang dùng từ ngữ đơn giản nhất để mắng chú không có đầu óc bởi … sứa không có não.
Sau này khi vụ án kết thúc Hứa Luật đặc biệt dành thời gian lên mạng tìm hiểu những tin tức xung quanh bộ phim ‘Phố váy đỏ nổi tiếng’. Đây là bộ phim của những năm 80, Hứa Luật quả thực không thể tưởng tượng ra một người cao cao tại thượng, khí chất ngời ngời lại đi xem bộ phim ấy.
“Khụ khụ”, Mạc Thông không ngại hỏi lớp người đi sau: “Bộ quần áo này … có liên quan đến vụ án sao?”
Đường Tố nhếch mày, thanh âm đặc biệt trầm thấp, ngón tay vuốt nhẹ trên chiếc váy đỏ của Dương Phỉ: “Có chứ, bởi vì nó cho tôi biết truyện hay còn ở đằng sau. Đây mới chỉ là bữa tiệc khai vị thôi!”
Hứa Luật và Mạc Thông: “…”
Thú vị?
Dùng từ này có chính xác không vậy!
Đường Tố nói xong, nhấp cạn tách café, đứng dậy lấy chiếc áo khoác: “Nào! Đi thôi!”
Hứa Luật: “Đi đâu?”
“Đi ‘cảm thụ’ hắn!”
“Hắn?”, Hứa Luật vẫn chưa tỉnh táo: “Là ai?”
Đường Tố mặc áo khoác chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, khí chất cao ngạo, thanh quý tao nhã, toát lên mấy phần tự phụ và kiêu căng: “Đương nhiên chúng ta đi gặp ‘quý ngài hung thủ’.”
Chiếc xe hơi màu đen hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mạc Thông lúc này biến thành tài xế đưa hai người bọn họ đến hiện trường đầu tiên phát hiện ra thi thể Dương Phỉ.
Ánh mắt Hứa Luật vẫn đang dò xét người đàn ông phớt đời ngồi bên cạnh.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt anh, khiến gương mặt anh càng thêm trắng hồng, đường nét rõ ràng, tinh tế.
Đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh như ánh mặt trời, trong vắt như nước mùa thu. Sóng mũi cao và thẳng khiến người khác cũng phải ghen tị, đôi môi mỏng khinh bạc. Hai chân vắt chéo, hơi thở nhịp nhàng bình ổn, ngón tay đặt hờ hững trên đầu gối, gõ gõ theo nhịp.
Động tác này hình như anh đang chìm trong suy nghĩ.
Mạc Thông cũng là cảnh sát lâu năm, lão làng trong nghề, tại sao lại cần đến sự cố vấn của anh? Thân phận thật sự của anh là gì?
Cảm giác ánh mắt Hứa Luật đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nghiêng đầu, ngó sang hướng khác, lẳng lặng đánh gãy tầm quan sát của Hứa Luật, lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại cô: “Có vấn đề gì sao?”
Hả???
Bị bắt quả tang nhìn trộm người khác, Hứa Luật chưa kịp phản ứng đã nghe anh tiếp lời: “Biết vận tốc lan truyền của xung thần kinh là bao nhiêu không?”
“ … khoảng chừng 0.5 ~ 200 m/s.”
Đường Tố khẽ gật đầu: “Vậy cô đã có tiến bộ rất lớn, hiện tại đã thu hẹp được khoảng cách rồi.” Anh vươn tay ra hiệu khoảng cách đã được thu ngắn lại.
Hứa Luật: “…”
Mạc Thông lái xe, chứng kiến ngay cả Hứa Luật cũng bị sỉ nhục giống mình như vậy, liền muốn mở miệng để an ủi đã nghe tiếng Đường Tố: “Còn như vị ngồi phía trước đây, bít cửa lâu rồi.”
Mạc Thông tỉnh người, tốt nhất ông nên im miệng thì hơn.
Hứa Luật mới đớ người, câu vừa rồi có được coi như là một lời khen không? Mẹ nó.
Đường Tố nhíu mày: “Cô Hứa, cô biết người với người khi trò chuyện cần phải cùng nhau trao đổi.” Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.
“Không sai!”, cô cực kỳ tán thành, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ: “Tuy nhiên, phải gặp người địa cầu thì mới có thể giao lưu vui vẻ được thưa ông Đường!”. Từ cái miệng quạ của ông Đường cho thấy ông đúng là người thuộc hành tinh khác.
“Cho nên …”, anh nhìn cô, bỗng nhiên không thể hiểu nổi: “Tại sao cô lại cho rằng mình không phải là người địa cầu vậy? Tuy rằng phản xạ của cô rất chậm nhưng còn tốt hơn người khác rất nhiều mà ...”
Hứa Luật biết mình đã đụng chẳng phải tay vừa, con người này chắc chắn có mối quan hệ xã hội rất tệ: “Anh nhất định là không có một người bạn nào”. Nếu người nào làm bạn được với anh ta chắc chắn phải có một trái tim cứng như kim cương.
Đường Tố gật đầu biểu thị tán thành với câu nói này: “Ừ … bởi vì người nào cũng giống Arthur như đúc!”
Biết ngay mà, anh ghét mấy kẻ ngu xuẩn cũng như anh ghét mèo vậy.
Hứa Luật không muốn nói chuyện, cô biết anh không thích Arthur, với Arthur anh chỉ có một từ miêu tả: Ngốc.
May là Mạc Thông lên tiếng giải vây: “Đến rồi! Đây là nơi phát hiện ra thi thể Dương Phỉ!”